San San sư tỷ (2)
Độ dài 2,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:06:02
- San San sư tỷ? – Tôi băn khoăn – Nhưng có những hai người cơ mà.
- Chị là Tú San. – Cô gái tóc dài chỉ vào cô gái tóc ngắn – Chị này là Di San. Bọn chị là bạn cùng lớp năm thứ hai khoa Kế toán, cũng là bạn cùng phòng, cùng CLB, luôn cùng lúc xuất hiện, cùng lúc biến mất, gần như như hình với bóng gắn chặt không rời, cho nên em chỉ cần gọi bọn chị là San San sư tỷ là được rồi.
- Cho nên cả hai chị đều chưa có bạn trai. – Tôi nói – Bởi vì chỉ cần một trong hai người có bạn trai, thì không thể duy trì tình trạng như hình với bóng nữa.
- Chà chà! – Chị Di San cười cười – Đến lượt cậu phán đoán bọn chị rồi.
- Thời gian sinh hoạt cố định của CLB tâm lý là bảy giờ tối thứ Sáu hàng tuần, nếu có hoạt động đột xuất sẽ thông báo. –Tú San sư tỷ chỉ vào hành lang bên trái tầng bốn, - Văn phòng CLB ở bên kia.
- Tối ngày kia phải đến sớm nửa tiếng, hội trưởng sẽ làm vài trắc nghiệm với em. –Di San sư tỷ nói.
- Trắc nghiệm?
- Đừng lo. –Tú San sư tỷ nói – Không phải thi, chỉ là chơi vài trò trắc nghiệm tâm lý thôi.
San San sư tỷ tiếp tục giảng giải nội dung sinh hoạt của CLB tâm lý, sau đó thu của tôi 200 đồng phí sinh hoạt.
- Phải rồi. –Di San sư tỷ hỏi – Sao em lại thổi bụi trên poster?
- Vì trong tâm trí có bụi, phải thổi đi mới nhìn rõ hoa dành dành được. – Tôi đáp.
San San sư tỷ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn tôi.
- Cậu em à. – San San sư tỷ nói, - CLB tâm lý thật sự rất cần em.
- Bởi vì bọn chị rất thiếu đối tượng quan sát có tính cách bất thường. –Di San sư tỷ nói.
Nói rồi San San sư tỷ bật cười, tôi cũng cười theo.
Tuy cảm thấy quá trình tham gia CLB tâm lý có phần kỳ cục, nhưng trong lòng lại thấy rất chắc chắn.
Cuộc sống đại học sắp trôi qua được hai tháng, vốn chỉ quen có bốn cô gái, giờ quen thêm được hai người, vèo một cái tăng 50%, đúng là tăng trưởng thần tốc.
Hơn nữa không chỉ tăng về lượng, mà sự có mặt của San San sư tỷ còn khiến chất càng thêm khả quan.
Tương lai lấy San San sư tỷ làm tâm rồi mở rộng ra xung quanh, chắc chắn có thể quen thêm được nhiều gái xinh nữa.
Tối thứ Sáu theo lời dặn dò của San San sư tỷ, đúng sáu rưỡi tôi bước vào văn phòng CLB.
- Cậu em, đợi một lát đã. – Hội trưởng nói – Anh chuẩn bị tài liệu một tí nữa là xong ngay.
Hội trưởng học năm ba khoa Cơ khí, đeo kính gọng to màu đen, mốt của mười năm trước. Giọng anh ấy rất trầm, mặt mũi trông hơi dừ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Tôi đưa mắt nhìn qua văn phòng, một không gian dài và hẹp chừng 4m2, góc phải chất một đống đồ linh tinh, góc trái có một cái bàn và mấy cái ghế nhựa, hội trưởng đang cúi đầu ngồi sau cái bàn.
Sát tường bên phải bày hai tủ sách, trong tủ có lẽ toàn sách liên quan đến tâm lý học.
Tường bên trái treo hai tấm bảng trắng, trên đó viết vài tên người và số điện thoại, lịch làm việc.
- Xong rồi. – Hội trưởng ngẩng đầu lên – Cậu em, lấy ghế ngồi đi.
Tôi nói cảm ơn rồi lấy một cái ghế nhựa ngồi phía ngoài chiếc bàn, đối diện với hội trưởng.
- Trên cầu thang bộ gặp một cô gái bước tới, cậu mong cậu đi lên, cô ấy đi xuống, hay là cậu đi xuống, cô ấy đi lên?
Tay hội trưởng cầm bút, trên bàn đặt một tờ giấy, hai mắt nhìn thẳng vào tôi.
Tuy nói chỉ là chơi trắc nghiệm tâm lý, nhưng cảm giác giống như điều tra viên đang hỏi cung can phạm, mà can phạm chính là tôi.
- Ờ… - Tôi ngẫm nghĩ – Em xuống, cô ấy lên.
- Thích-nhìn-trộm-ngực-con-gái. – Anh ta cúi xuống viết, vừa viết vừa lẩm bẩm.
- Hả? – Tôi thất sắc, đứng bật dậy, chỉ vào tờ giấy trước mặt anh ấy – Đây…
- Đây là trắc nghiệm tâm lý, cho thấy cậu thích nhìn trộm ngực con gái. – Hội trưởng ngẩng lên nói.
- Tại sao em đi xuống lại là thích nhìn trộm ngực con gái?
- Bởi vì nếu cậu muốn đi xuống mà cô ấy đi lên, vậy thì cậu có thể dễ dàng nhìn trộm ngực cô ấy.
- Việc quái gì em phải nhìn trộm ngực cô ta!
- Thế thì phải hỏi cậu chứ. – Hội trưởng nói – Vì cậu chọn đi xuống.
- Nếu em chọn đi lên thì sao?
- Thế thì tức là cậu thích nhìn trộm đùi con gái.
- Đúng là trêu tức người khác mà.- Tôi gào lên – Thế anh chọn thế nào?
- Tôi đương nhiên là đi thang máy.
- Trong lựa chọn làm gì có thang máy.
- Con người vĩnh viễn luôn có sự lựa chọn, mà lựa chọn nằm trong tay chính mình, không phải do người khác đem lại.
- Anh… - Câu này rất có lý, tôi nhất thời không nghĩ ra được câu nào để phản bác.
- Ngồi xuống đi. Cậu em. – Hội trưởng nói, - Cậu phải nhớ kỹ. Tôi là trưởng nhóm, tôi rất chuyên nghiệp.
Tuy không phục, nhưng tôi vẫn ngồi xuống.
- Tiếp theo tôi không hỏi câu hỏi lựa chọn nữa, hỏi một câu cậu có thể tự do phát huy. – Hội trưởng nói, - Nếu thấy một người phụ nữ xung quanh mắt có màu xanh, cậu nghĩ rằng người đó đã xảy ra chuyện gì?
- Bạo hành. – Tôi nói, - Có lẽ bị chồng đánh.
- Có-khuynh-hướng-căm-ghét-người-khác-giới. – Anh ta cúi xuống viết, vừa viết vừa nói.
- Này! – Tôi lại đứng bật dậy.
- Lần này tôi không bẫy cậu, đáp án là cậu tự đưa ra đấy nhá.
- Tại sao em cho rằng mắt cô ta bầm xanh lại tức là em có khuynh hướng căm ghét người khác giới?
- Tôi nói là xung quanh mắt có màu xanh. – Hội trưởng nói, - Cậu lại liên tưởng màu xanh thành vết bầm xanh do bị bạo lực, cho thấy trong tiềm thức cậu căm ghét nữ giới, rất muốn đập cho họ một trận.
- Thế anh trả lời câu này như thế nào?
- Màu xanh xung quanh mắt đương nhiên là vì trang điểm bóng mắt màu xanh thôi. – Hội trưởng nói, - Đáp án của câu hỏi này chỉ chia thành hai dạng là bình thường và bất bình thường, các đáp án khác với việc trang điểm mắt màu xanh đều là bất bình thường.
- Anh… - Tôi chỉ vào anh ta, nói không nên lời.
- Tôi là hội trưởng, tôi rất chuyên nghiệp. – Hội trưởng nói, - Mời cậu ngồi.
Tôi đành hậm hực ngồi xuống.
- Cũng tàm tạm rồi, tôi đã nắm được đại khái trạng thái tâm lý của cậu. – Hội trưởng nói, - Cậu tuyệt đối đừng vì bị tôi nhìn thấu tâm can mà phản ứng kịch liệt, phải học cách bình tĩnh, biết chưa?
- Ừm. – Tôi ậm ừ cho qua chuyện.
- Ủa? – Dường như hội trưởng rất ngỡ ngàng, - Cậu nói dối.
- Nói dối?
- Trong tâm lý học, tròng mắt hướng lên phía trên bên phải tức là đang nói dối, hướng xuống bên trái phía dưới tức là đang nhớ lại. Rất nhiều cảnh sát hình sự đều phán đoán tội phạm có nói dối không theo cách đó. – Hội trưởng chỉ vào mắt tôi – Vừa rồi tròng mắt của cậu di chuyển lên phía trên bên phải.
- Phía trên bên phải tức là nói dối, phía dưới bên trái tức là đang nhớ lại. – Tôi hỏi, - Nếu nói dối trong lúc đang nhớ lại thì sao?
- Vậy thì…- Hội trưởng di chuyển tròng mắt, lúc lên trên bên phải, lúc xuống dưới bên trái, cuối cùng tròng mắt cứ xoay mòng mòng trong mắt.
- Thôi. – Hội trưởng gỡ kính xuống dụi mắt, lấy tay áo lau mắt kính rồi đeo kính lên, - Tới giờ sinh hoạt CLB rồi.
- Hội trưởng. – Tôi hỏi, - Mắt anh vẫn ổn chứ?
- Mắt tôi rất tốt. Đừng có quên, tôi là hội trưởng, tôi rất chuyên nghiệp. – Hội trưởng nói, - Đi thôi, tôi đưa cậu tới nơi sinh hoạt.
Cái gọi là sinh hoạt CLB chính là tìm một góc yên tĩnh trong sân trường, các thành viên túm tụm lại thành vòng tròn.
Bốn bề tối om, giữa vòng tròn chỉ đặt một cái đèn pin, mọi người đều ngồi trên cỏ.
Dưới sự chỉ huy của hội trưởng, các thành viên nói ra các bí mật, khúc mắc hoặc bóng đen giấu kín trong lòng mình, cũng có người nhân cơ hội này kể về cuộc tình đơn phương hay vết thương lòng của mình.
Sinh hoạt kiểu này hơi giống với kiểu điều trị tâm lý theo nhóm vẫn thường thấy trong phim ảnh phương Tây.
Hội trưởng bắt tôi phải thề sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì nghe được trong giờ sinh hoạt này ra ngoài.
Nếu phạm lời thề, trời tru đất diệt vân vân.
Thế quái nào hoạt động của một CLB mà làm như băng nhóm giang hồ tụ tập âm mưu tạo phản thế nhỉ?
Nhưng nghe được một lúc, tôi cũng tán thành việc phải thề trước.
Vì bác sĩ tâm lý luôn sống chết bảo vệ bí mật của thân chủ, nên thân chủ mới thẳng thắn dốc hết tâm tư với bác sĩ tâm lý.
Muốn hội viên CLB thẳng thắn, quả thật cần phải có biện pháp đề phòng, huống chi bọn tôi đều mới chỉ là sinh viên.
Lúc mới nghe tôi còn hào hứng, nhưng được một lúc là bắt đầu thấy chán.
Phần lớn chuyện của mọi người là tình đơn phương, tình đau khổ, tình câm nín, có người lại oán trách người kia.
Tiếc là kỹ năng kể chuyện không tốt, đôi lúc thậm chí cứ như đang than thở hay oán trách đơn thuần.
Mí mắt tôi càng lúc càng trĩu lại, lưng càng lúc càng gù, mặt sắp tiệm cận với thảm cỏ đến nơi.
Rồi tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người con gái thì thào sau lưng tôi.
- Ánh mắt hướng xuống dưới chứ không hướng vào tâm vòng tròn, có lẽ cậu ta không muốn nghe lắm, thậm chí cảm thấy nhàm chán.
- Người chúi về phía trước lưng cong như con tôm, hơn nữa lại gật gù theo quy luật, có lẽ cậu ta ngủ gật rồi.
- San San sư tỷ. – Tôi quay sang nhìn họ - Sao giờ này hai chị mới đến?
- Em chưa nghe câu thành ngữ “đi đâu mà vội[10]” bao giờ à? –Di San sư tỷ nói.
- Cho nên hai chị đây lúc nào cũng đến muộn. –Tú San sư tỷ cười.
San San sư tỷ chen vào vòng tròn, ngồi hai bên tôi.
May mà họ tới, câu chuyện khô như ngói lập tức trở nên thú vị, dáng ngồi của tôi cũng càng lúc càng thẳng thớm.
Sau giờ sinh hoạt, tôi kể lại cho San San sư tỷ cuộc trao đổi với hội trưởng trong văn phòng.
- Em có biết hội trưởng kỳ này do đâu mà có không? –Di San sư tỷ hỏi.
- Không phải là được bầu ạ? – Tôi nói.
- Không. –Tú San sư tỷ nói, - Quyết định bằng oẳn tù tì, ai thua được làm hội trưởng.
- Thật thế á? – Tôi tò mò.
Thì ra lúc chuẩn bị bầu hội trưởng kỳ này, có tất cả bảy người học năm ba đủ tư cách ứng tuyển, nhưng chẳng ai muốn làm hội trưởng, cuối cùng đành oẳn tù tì để quyết định, người thua phải làm.
Bảy người quây tròn lại oẳn tù tì mười mấy lần, mãi không ra kết quả.
Có người đề xuất chỉ ra kéo với búa thôi, không ra lá nữa, cho nhanh.
- Bọn họ thật sự tiếp tục oẳn tù tì, chỉ ra kéo và búa thôi. –Di San sư tỷ nói.
- Ngu đến thế cơ ạ? – Tôi ngỡ ngàng.
- Còn chưa phải là ngu nhất đâu. –Tú San sư tỷ nói, - Ngu nhất là vẫn có người ra kéo.
- Hả? – Tôi sững sờ không nói ra lời.
- Kết quả năm người ra búa, hai người ra kéo. –Di San sư tỷ nói.
- Trong hai người ra kéo, có một người lập tức ý thức được mình đã làm một chuyện siêu cấp ngu đần, bèn nói anh ta chẳng còn mặt mũi nào ở lại CLB tâm lý nữa, bèn xin rút ra khỏi CLB. –Tú San sư tỷ nói.
- Người ra kéo còn lại… - Di San sư tỷ còn chưa dứt lời, Tú San sư tỷ đã nói tiếp:
- Chính là hội trưởng CLB tâm lý hiện giờ.
- Vì thế hội trưởng của chúng ta về cơ bản chính là một tên đần độn?
- Có thể nói vậy. – San San sư tỷ cười.
Vốn gợn chút lo lắng rằng bài phân tích tâm lý của hội trưởng với tôi có khả năng chính xác một phần nào, tôi đã phải hồi tưởng lại quá trình trưởng thành của mình một cách kỹ lưỡng, rốt cục đã sai sót ở chỗ nào?
Nhưng giờ không cần phải lo cho trạng thái tâm lý của tôi nữa rồi, điều đáng lo là dưới sự chỉ đạo của lão hội trưởng chuyên nghiệp kia, liệu tôi có từ một người bình thường trở nên bất thường?
Chú thích:
[10] Tiếng Hán là “San san lai trì”, nếu chiết tự theo nghĩa đen có thể hiểu là “San san đến muộn”, từ “San san” đồng âm với tên của nhân vật.