ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lý Thanh Liên (2)

Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:06:27

Nướng thịt xong, các tổ cũng lần lượt tỏa ra đi ngắm cảnh, tôi thì tập trung thu dọn bãi chiến trường.

- Cạnh Đập nước có một đình hóng gió, phong cảnh khá đẹp, mày đưa Tiêu Văn Doanh đi dạo đi. – Tôi bảo Lý Quân Tuệ, - Chỗ này để tao thu dọn cho.

- Như thế thì ngại lắm. – Nó bảo.

- Có đi nhanh không thì bảo. – Tôi nói, - Có cơ hội thì phải nắm bắt, nếu không chỉ có thể nhớ suông, đến cuối cùng cứ tưởng được trùng phùng, kết quả lại là nhận nhầm người.

- Chắc đúng là bị đập vào đầu rồi. – Tiêu Văn Doanh nói.

- Ừ. – Lý Quân Tuệ gật đầu, - Khi nào về tớ sẽ theo dõi nó thêm mấy ngày.

- Nếu có gì không ổn phải đưa đi bệnh viện.

- Tớ biết rồi.

Ê, đừng có coi tui như không khí nhá.

Đồ đạc những gì cần vứt tôi đem vứt, cần dọn thì tôi dọn, đại khái thu dọn cho xong.

Ra Đập nước đi dạo thôi, đằng nào cũng đến đây rồi, mang con tim tan nát đi ngắm hồ nước mênh mông cũng tốt.

Tôi lững thững đi một mình, gần tới ngôi đình hóng gió, tôi thấy bên đường có một bụi dành dành lúp xúp.

Trong bụi cây có vài bông dành dành trắng đang nở.

Đúng thế, giờ là cuối xuân, đúng mùa hoa dành dành bắt đầu nở rộ.

Tiếc là hoa dành dành nở không đúng lúc, ít nhất cũng không nên là lúc này.

Điều đó chỉ khiến tôi nhìn cảnh thêm sầu mà thôi.

Đình hóng mát này hình vuông, có thể nhìn bao quát Đập nước, không gian rất rộng, có hai tầng lầu.

Tầng một có mấy du khách đang pha trà, không ngờ người của tổ năm cũng đang ở đây.

Tôi hơi sượng sùng, lẳng lặng leo lên tầng hai.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá nhìn dòng nước biếc xanh trong vắt lững lờ giữa những đám núi, tuy nói từng qua biển lớn không gì nước[21], nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn có thể khiến người ta liên tưởng tới biển.

Cô gái hoa dành dành thân yêu ơi, nếu em là biển rộng, thì tôi phải tới nơi nào để tìm một vùng nước lớn khác thay thế em đây?

Gió hiu hiu thổi, khiến mi mắt tôi trĩu nặng, tôi dựa lưng vào ghế, bắt đầu gật gù.

- Bạn ơi.

Đang lúc mơ màng chợt nghe có người gọi, tôi mắt nhắm mắt mở, chỉ thấy một mảng trăng trắng mơ hồ.

Dụi mắt, mảng trắng mơ hồ này dần biết thành một chiếc áo sơ-mi rõ nét.

Tôi nhìn cho kỹ, hóa ra là cô gái hoa dành dành giả ở tổ năm.

Tôi lập tức tỉnh giấc, lưng rời khỏi cột đá, người thẳng đơ.

- Xin lỗi. – Cô ấy nói, - Đã đánh thức bạn.

- Mình… - Chắc mặt tôi đang đỏ bừng lên rồi, - Mình chỉ đang suy nghĩ chút thôi mà.

- Lúc nướng thịt có nhiều người xung quanh quá, mình không tiện nói nhiều, mong bạn đừng để bụng.

- Không. – Tôi xua tay, - Tại mình đường đột quá, mong bạn đừng trách.

- Mình chỉ cảm thấy băn khoăn thôi. – Cô ấy nói.

Nói xong cô ấy khẽ mỉm cười, nụ cười này thật quen.

Cô gái hoa dành dành giả này khiến trong lòng tôi lập tức chọn ra một tính từ, từ tôi chọn là thanh tú.

Xét về dung mạo, cô ấy thuộc nhóm con gái khiến tôi ngưỡng mộ 60%.

Bao nhiêu % không phải là trọng điểm, dù dung mạo cô ấy có khiến tôi ngưỡng mộ 100% đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cô ấy không phải là cô gái hoa dành dành, thì chẳng còn ý nghĩa gì với tôi hết.

- Lúc nướng thịt nghe mọi người gọi bạn là Thái Tu Tề. – Cô ấy hỏi, - Nghĩa là tu thân tề gia phải không?

- Đó là cách nói quan cách. – Tôi nói, - Nói một cách nôm na là, đầu bù tóc rối đi vào hiệu cắt tóc, ông chủ hỏi: Muốn cắt đầu kiểu gì? Bạn trả lời đại: Chỉ cần chỉnh tề (tu tề) là được.

- Thì ra là vậy. – Cô ấy mỉm cười, - Mình không biết bạn lại khéo ăn nói thế.

Tôi định nói tiếp là Kiếm Đàm[22] ở cạnh Sĩ Lâm, nhưng đành kiềm chế.

- Thế còn bạn? – Tôi hỏi, - Nghe nói bạn có biệt hiệu Lý Bạch, bạn làm thơ rất giỏi ư?

- Sách quốc văn hồi trung học mở đầu đoạn giới thiệu Lý Bạch chẳng phải đều viết: Lý Bạch, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ…

- Mình hiểu rồi. – Tôi bừng tỉnh ngộ, - Bạn của bạn cũng giống mình, đều cảm thấy da bạn quá trắng, trắng ơi là trắng, nên mới gọi bạn là Lý Bạch.

- Thế à? – Cô ấy thoáng hoài nghi, - Mình chưa nghĩ tới điểm này.

- Chẳng lẽ không phải là nguyên nhân ấy?

- Không. – Cô ấy lắc đầu, - Vì tên mình là Lý Thanh Liên, chỉ có điều chữ Thanh[23] trong từ Thanh triều cơ.

- Hả?

- Chỉ đơn giản thế thôi. – Cô ấy cười cười.

Thực ra đoán sai nguồn gốc biệt hiệu của cô ấy cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ.

- Mình ngồi được không? – Cô ấy hỏi.

- Xin lỗi. Mời ngồi. – Tôi dịch sang bên phải, chừa ra một khoảng không có thể chứa được ba người.

- Cảm ơn. – Cô ấy ngồi xuống cách bên trái tôi 50 cm.

Khoảng cách giữa chúng tôi bằng chiều rộng của mông một người béo trưởng thành.

Chiều rộng của mông một người béo trưởng thành?

Chợt nhớ tới buổi tối khi gặp cô gái hoa dành dành lần cuối cùng, tôi và em cũng cách nhau một khoảng cách như thế này.

Ngay cả vị trí cũng không đổi, tôi ngồi bên phải cô ấy, cô ấy ngồi bên trái tôi.

Vừa rồi khi cô ấy gọi tôi, tôi ngồi ngẩng lên nhìn cô ấy, cô ấy đứng nhìn xuống tôi.

Đây là góc nhìn chưa từng có giữa tôi và cô gái hoa dành dành.

Vì thế tôi sẽ không vì thế mà liên tưởng tới những khi ở bên cô gái hoa dành dành.

Nhưng giờ đây khi tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy đang hướng ra mặt hồ, cảnh tượng tối hôm ấy lại hiện ra trước mắt.

Tôi thậm chí có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xe chạy khi ấy.

Vẫn tưởng rằng tôi đã quên mất cảnh tượng tối hôm ấy, không ngờ lại hồi tưởng vào lúc này, mà còn chân thực tới vậy.

- Tầm nhìn ở đây thật đẹp. – Cô ấy quay mặt ra hồ nước.

- Đúng thế. – Tôi nói, - Khi thời tiết tốt, gần như có thể thu hết nửa đập nước vào trong đáy mắt.

- Thời tiết bây giờ có được coi là tốt không?

- Ừ. – Tôi gật đầu, - Hôm nay thời tiết rất đẹp.

- Vậy thì chúng ta thật là may mắn.

- Câu thứ ba rồi.

Cô ấy sững người, rồi bật cười ngay, nụ cười còn vô cùng rạng rỡ.

Mắt kính, tóc, trang phục, khí chất, chiều cao vân vân có thể sẽ thay đổi, nhưng cảm giác giữa tôi và cô gái hoa dành dành sẽ không thay đổi, cũng không thể quên.

Cô gái bên cạnh tôi, có lẽ đúng là cô gái hoa dành dành.

Rốt cuộc thì đã nhầm lẫn ở chỗ nào?

- Quê bạn ở Đài Trung thật à?

- Ừ. – Cô ấy gật đầu, - Hồi lớp 11, vì bố mình chuyển công tác đến miền Nam, nên mình chuyển đến học cấp ba ở miền Nam. Nhưng lên đại học thì bố mình lại quay về Đài Trung.

Tôi nhớ ra rồi, cô gái hoa dành dành từng đùa với tôi rằng:

“Vì bố mình là người Đài Trung, mẹ mình là người Mỹ Nùng, nên mình là con lai Trung Mỹ.”

Vậy thì cô ấy…

Trong nháy mắt tim tôi đập dồn dập, bên mũi cũng phảng phất ngửi thấy hương hoa dành dành.

Nhưng tôi đã không phân biệt nổi rốt cuộc là mùi hương dành dành trong thực tại?

Hay là mùi hương dành dành trong ký ức?

Tôi chỉ cảm thấy mùi hương này rất nồng, giống như đóa dành dành đang nở trước mắt.

- Có phải bạn ngửi thấy hương hoa không?

- Ừ. – Tôi gật đầu.

- Là hoa dành dành đấy. – Cô ấy lấy một cánh hoa màu trắng từ trong túi áo ra.

Tôi bất giác đứng bật dậy, trở về với góc độ quen thuộc, tôi đứng nhìn em ngồi.

- Xin hỏi bạn có phải là con lai không?

- Mình không phải là con lai. – Em cười, - Mình chỉ thiếu máu thôi.

Tôi sững sờ nhìn em, khóe mắt bỗng bắt đầu ẩm ướt.

Chú thích:

[20] Tam Chi là tên một địa danh ở Đài Loan, đồng âm với “tam chi” là ba ngón.

[21] Câu thơ trong bài Ly tứ kỳ 4, nguyên văn “Tằng kinh thương hải nan vi thủy”, nghĩa là “Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước”. Câu thơ trong truyện sử dụng bản dịch của Điệp Luyến Hoa.

[22] Kiếm Đàm là tên một địa danh ở Đài Loan, đồng âm với từ “Kiện đàm” là giỏi ăn nói, nên nhân vật đang có ý chơi chữ.

[23] Chữ Thanh 青 trong biệt hiệu Thanh Liên (sen xanh) của Lý Bạch có nghĩa là Màu xanh, còn chữ Thanh 清 trong tên Lý Thanh Liên có nghĩa là thanh cao.

Bình luận (0)Facebook