Lâm Y Kỳ (1)
Độ dài 2,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:06:14
Khi tôi về đến phòng ngủ mới có tám rưỡi, là người về sớm nhất trong bốn thằng.
A Trung về lúc chín rưỡi, bạn nhảy của nó là một bạn nữ cùng lớp, tên là Lâm Y Kỳ.
Nhảy xong hai đứa nó cùng nhau đi ăn, rồi mới tiễn cô bạn ấy về ký túc nữ.
- Trước giờ chẳng có ấn tượng gì với cô ấy cả. – Nó bảo, - Nhưng tối nay cảm thấy cô ấy thực sự rất đáng yêu.
- Đáng yêu ở chỗ nào?
- Tư thế khiêu vũ, cách ăn nói, điệu bộ mỉm cười vân vân, toàn bộ đều rất đáng yêu.
Vừa nói nó vừa cười ngu ngơ, vẻ rất ngất ngây.
Tiểu Vĩ về lúc mười rưỡi, nó là thằng số 30, bạn nhảy của nó vốn đi ngắm trăng ngoài nhà thể dục.
Chín giờ hai đứa nó rời khỏi nhà thể dục, cũng đi ăn cùng nhau.
- Ăn xong, cô ta rủ tao đi Pub, tao không muốn đi nên về. – Tiểu Vĩ nói.
- Sao mày không muốn đi?
- Tao chẳng có hứng thú gì với cô ta cả. – Tiểu Vĩ lắc đầu.
- Nếu đã không có hứng thì sao lại còn đi ăn cùng nhau? – Tôi hỏi.
- Khiêu vũ xong thường sẽ hơi đói hay khát, thân là nam nhi mời bạn nhảy đi ăn cũng coi là lễ nghi cơ bản mà. – Tiểu Vĩ hỏi, - Chẳng lẽ mày không mời bạn nhảy đi ăn à?
- Không. – Tôi lắc đầu, - Tao đưa cô ấy về thẳng ký túc xá.
- Người ta tốt xấu gì cũng là bạn nhảy của mày mà. – Tiểu Vĩ nói, - Mày làm thế thật chẳng ra làm sao.
- Chậc. – A Trung thở dài, - Tội nghiệp bạn nhảy của mày quá.
Tôi đần người ra, rất lâu không nói được lời nào.
Bọn nó nói không sai, mời bạn nhảy đi ăn được coi là lễ nghi cơ bản, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ ra.
Hơn nữa tôi còn làm rách váy của cô ấy, trông vị trí chỗ rách có lẽ là gần đầu gối, chưa biết chừng đầu gối của cô ấy đã bị thương, nhưng tôi lại quên béng không xác nhận xem đầu gối cô ấy có thật là không sao không.
A Trung nói không sai, cô gái số 18 quả thật rất đáng thương.
Á? Tôi đã hứa sẽ nhớ cô ấy, cô ấy tên là Dương Ngọc Huyên, không thể gọi là cô gái số 18 nữa.
A Trung và Tiểu Vĩ luôn mồm quở trách tôi, tôi càng nghe càng hổ thẹn, đầu gục hẳn xuống.
Khi đã hổ thẹn tới mức định xông lên mở cửa sổ nhảy xuống, A Trung bỗng nói:
- 11 rưỡi rồi, Lý Quân Tuệ sao vẫn chưa về nhỉ? Nó rời khỏi nhà thể dục cùng lúc với tao mà.
- Lúc nó đi ăn tao cũng gặp. – Tiểu Vĩ đế vào, - Theo lý mà nói thì nó phải về từ lâu rồi chứ.
- Chưa chắc. – Tôi nói, - Bạn nhảy của nó chắc ăn nhiều lắm đây.
A Trung và Tiểu Vĩ đều cười phì, vì bọn nó cũng giống tôi, đều đã nhìn thấy bạn nhảy của Lý Quân Tuệ.
Lý Quân Tuệ trước giờ rất có duyên với phái nữ, con gái thậm chí còn chủ động tiếp cận nó.
Lúc tôi còn chưa nói câu nào với bất kỳ một bạn nữ nào trên lớp, nó đã cười đùa với họ rồi.
Thực ra nó cũng là thằng làm thân với bốn bạn nữ trong lớp sớm nhất.
Mặc dù người ngợm lực lưỡng, nhưng bản mặt nó trông lại thật thà, có lẽ vì thế nên bọn con gái cảm thấy có cảm giác an toàn chăng.
Khả năng trời cho này thật sự khiến người ta ngưỡng mộ, chỉ tiếc là nó không biết cách tận dụng.
Cuối cùng Lý Quân Tuệ về đến ký túc lúc 12 giờ đêm, người đầm đìa mồ hôi, miệng thở hồng hộc.
- Giờ đang là mùa đông mà! – A Trung ngỡ ngàng, - Mày chạy mười vòng quanh sân vận động đấy à?
- Tao chỉ đưa bạn nhảy về nhà thôi. – Mặt Lý Quân Tuệ chảy dài.
- Nhưng mày chỉ có xe đạp thôi mà. – Tiểu Vĩ hỏi, - Cô ta ở gần đây à?
- Cô ta không phải sinh viên trường mình. – Lý Quân Tuệ lắc đầu, - Nhà cô ta ở xa tít mù.
Lý Quân Tuệ kể nó đã định bắt taxi để đưa cô bạn kia về, nhưng cô ấy khăng khăng đòi nó chở về.
- Tao bảo tao chỉ có xe đạp thôi, không có xe máy. – Lý Quân Tuệ nói, - Nhưng cô ta bảo không để ý đến chuyện đó, chỉ muốn tao chở về thôi.
- Ý tưởng thật đáng sợ. – Tôi cười.
- Tao đành phải lấy xe đạp chở cô ta về. Trên đường tao đi cực kỳ chậm, ra sức giữ cân xe, không để cô ta có cơ hội ôm tao, chở bà nội tao cũng chẳng cẩn thận đến mức ấy. – Lý Quân Tuệ nói.
- Mãi mới tới được nhà cô ta, theo thuyết tương đối của Einstein, chắc phải một năm trôi qua rồi chứ chẳng ít.
- Nhưng trên thực tế thì mới chỉ nhõn một tiếng đồng hồ thôi. – A Trung nói.
- Ừ. – Lý Quân Tuệ gật đầu, - Cô ta bảo cô ta ở một mình, hỏi tao có muốn vào ngồi chơi không? Tao lắc đầu, chào tạm biệt, xe đạp nháy mắt biến thành Ferrari, đào tẩu khỏi hiện trường bằng tốc độ ánh sáng.
- Lúc về mày đi mất bao lâu? – Tiểu Vĩ hỏi.
- Cùng lắm là 30 phút. – Lý Quân Tuệ thở hắt một hơi dài.
Đến tận ba giờ sáng bốn thằng tôi mới lăn ra ngủ, dù gì cũng là những trải nghiệm đầu tiên về vũ hội, tinh thần có phần phấn khích.
Nhất là lúc tôi kể đến đoạn đẩy ngã Dương Ngọc Huyên, ba thằng kia lăn ra cười ngặt nghẽo.
Lúc kể chuyện, A Trung không hề giấu diếm thiện cảm dành cho Lâm Y Kỳ, có lẽ lúc bốn mắt nhìn nhau khi nhảy slow, đã thấy ưng cái bụng rồi.
Lâm Y Kỳ là một bạn gái hoạt bát lạc quan, nếu họ thật sự trở thành một đôi trong lớp, tôi cũng lấy làm mừng.
Ngày cuối cùng của năm, hội sinh viên sẽ mời vài ngôi sao tới biểu diễn ca nhạc ngoài trời.
A Trung mời Lâm Y Kỳ, nhưng lại sợ lộ liễu quá, bèn kéo thêm tôi, Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ, ra điều là mấy bạn cùng lớp cùng đi xem ca nhạc một cách vô tư.
Lâm Y Kỳ cũng rủ bạn cùng phòng đi chung, không ngờ bạn cùng phòng của cô ấy lại là…
- Dương Ngọc Huyên! – Tôi gần như thốt lên.
- Cảm ơn bạn vẫn còn nhớ tới mình. – Dương Ngọc Huyên mỉm cười.
- Mới có một tuần thôi mà. – Lâm Y Kỳ nói, - Nếu cậu ấy quên, thì quá vô tình rồi.
Tôi vốn tưởng chuyện này hết sức tình cờ, giống như tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hạng ba.
Sau này mới biết đó gần như là kết quả tất nhiên, vì lúc mấy ông anh tìm bạn nhảy cho bọn tôi, biện pháp đầu tiên là nhờ con gái trong khoa về nhờ bạn cùng phòng hay bạn bè của họ.
Vì thế Dương Ngọc Huyên tự nhiên sẽ trở thành thành viên của Hội gái chiếc.
- Phải rồi. – Tôi hỏi Dương Ngọc Huyên, - Lúc ấy mình quên không hỏi, đầu gối của bạn có bị thương không?
- Chảy máu chắc cũng tính là bị thương nhỉ. – Lâm Y Kỳ cướp lời.
- Thật thế à? – Tôi ngại ngần hết sức, chỉ có thể rối rít xin lỗi.
- Xây xát chút đỉnh thôi. – Dương Ngọc Huyên nói, - Bạn đừng bận tâm.
- Không. – Lâm Y Kỳ nói, - Cậu nhất định phải bận tâm. Bởi vì còn bị sưng vù với bầm tím nữa.
- Đừng nghe nó nói linh tinh. – Dương Ngọc Huyên đập vai Lâm Y Kỳ.
- Thành thật xin lỗi. – Mặt tôi chắc đã đỏ bừng lên vì áy náy rồi.
- Còn cái váy nữa… - Lâm Y Kỳ còn chưa kịp nói hết, Dương Ngọc Huyên đã vội bịt miệng cô ấy lại.
- Mình xin phép được đền cái váy đó. – Tôi nói.
- Đây không phải là vấn đề đền hay không đền. – Lâm Y Kỳ gạt tay Dương Ngọc Huyên ra, - Cậu tưởng con gái lần đầu tiên dự vũ hội sẽ tùy tiện mặc đại một cái váy chắc? Tôi với Dương Ngọc Huyên chọn mãi ở bách hóa mới quyết mua cái váy ấy đấy.
- Chuyện này… - Mặt tôi càng đỏ tợn, - Vậy mình phải làm thế nào bây giờ?
- Chuyện bạn cần làm là quên cái váy ấy đi. – Dương Ngọc Huyên nói, - Buổi diễn sắp bắt đầu rồi.
Có lẽ vì tâm trạng bị khuấy động, trên sân khấu biểu diễn những gì, tôi chẳng bận tâm nổi.
Tôi chỉ cảm thấy gió hơi lớn, người hơi đông, nhạc hơi ồn, Lâm Y Kỳ hơi lắm mồm.
Loáng thoáng cảm thấy có người kéo tay áo mình, tôi ngoảnh sang nhìn, là Dương Ngọc Huyên.
- Đang nghĩ gì vậy? – Cô ấy hỏi.
- Không có gì. – Tôi nói, - Chỉ đang tập trung nghe nhạc thôi.
- Ờ. – Cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười sâu xa.
- Gì thế?
- Bạn chẳng vỗ tay gì cả.
- Xin lỗi, xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi mình. – Cô ấy cười.
- Nói cũng phải. – Tôi cũng cười.
- Vẫn đang băn khoăn về cái váy của mình sao?
- Ừ. – Tôi gật đầu, - Mình thật sự cảm thấy rất ngại.
- Bạn đúng thật là… - Liếc thấy Lâm Y Kỳ đang nhìn mình, cô ấy bèn chỉ lên sân khấu, đổi giọng:
- Bài hát này hay quá.
- Thế à? – Tôi quay lên nhìn sân khấu, - Ừ, ca sĩ này đúng là hát rất hay.
- Cô ấy là diễn viên.
- Ờ, đúng thật. – Tôi lật đật sửa lại, - Không ngờ cô ấy đóng phim hay mà hát cũng hay.
- Đùa đấy. – Dương Ngọc Huyên nói, - Cô ấy là ca sĩ.
- Ơ…
- Tập trung nghe nhạc nào. – Cô ấy mỉm cười.
Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc, nhưng bọn tôi phải vội đưa các cô gái về ký túc trước 11 giờ rưỡi.
Ban đầu là một nhóm sáu người, đi một lúc dần dần tách thành ba nhóm.
A Trung và Lâm Y Kỳ đi đằng trước, Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ ở giữa, tôi và Dương Ngọc Huyên đi sau cùng.
Trên đường đi Lâm Y Kỳ không ngớt mồm ca thán sao hôm nay đón giao thừa mà ký túc không bỏ lệnh giới nghiêm.
A Trung luôn mồm phụ họa, giọng nói và điệu bộ đều vô cùng căm phẫn.
Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ bàn chuyện vừa rồi cô ca sĩ nào đó mặc đầm ngắn giữa tiết trời này quả thật là rất hoành tráng.
Tôi và Dương Ngọc Huyên thì chỉ bước đi, gần như không nói gì với nhau.
- Bạn thật sự không cần phải để ý tới cái váy đó đâu. – Khi gần về tới ký túc xá, cuối cùng Dương Ngọc Huyên lên tiếng trước, - Cái váy vẫn còn mà, sao bạn lại phải đền?
- Nhưng rách rồi thì không mặc được nữa, cho dù sửa lại thì cũng sẽ không đẹp.
- Nghĩ theo một cách khác nhé. Nếu cái váy không rách, vậy thì chỉ là một cái váy có thể mặc được mà thôi. Nhưng bây giờ lại có thể tượng trưng cho một ký ức đẹp của lần đầu tiên dự vũ hội của mình.
- Đẹp… sao?
- Ừ. – Cô ấy gật đầu, - Không phải cô gái nào cũng có vinh hạnh được xô ngã trong vũ hội đâu.
Tuy cô ấy nói bằng giọng bông đùa, nhưng mặt tôi vẫn hơi nóng lên.
- Vết thương trên đầu gối bạn đã lành chưa? – Tôi hỏi.
- Lành lâu rồi. – Cô ấy nói, - Tiếc là không thành sẹo?
- Tiếc ư?
- Đúng vậy. Nếu thành sẹo, thì vết sẹo ấy sẽ tượng trưng cho ký ức đẹp, mình không cần giữ lại cái váy nữa, như vậy bạn sẽ phải đền mình một cái váy. Nhưng không để lại sẹo, mình đành phải giữ lại cái váy, vì thế bạn không cần đền váy cho mình nữa.
Tôi càng nghe càng thấy kỳ cục, bất giác dừng bước lại.
Thấy tôi không đi theo, cô ấy cũng dừng bước, ngoảnh lại nói: - Đi thôi.
Cuối cùng cũng tới cổng ký túc nữ, còn 10 phút nữa mới tới 11 rưỡi.
A Trung tranh thủ mười phút cuối này nói chuyện với Lâm Y Kỳ, Dương Ngọc Huyên đành đứng đợi.
Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ đã về trước, còn tôi dùng đầu óc tiêu hóa chuỗi lời nói mà cô ấy vừa nói.
- Bạn đang nghĩ gì thế? – Dương Ngọc Huyên bước lại gần tôi.
- À… - Tôi chần chừ, - Ngôi sao kia rốt cuộc là diễn viên hay là ca sĩ?
Cô ấy bật cười, cười xong, cô ấy vẫy tay với tôi, nói: - Ghé tai vào đây.
Tôi bước lại gần, hơi khom người xuống, ghé tai phải vào gần mặt cô ấy.
- Hì, Thái Tu Tề, những lời mình sắp nói đây đều là thật lòng, mong bạn nhất định phải nghe cho kỹ. E hèm, bắt đầu đây. Mong bạn đừng bận tâm tới bộ váy kia, cũng không cần phải áy náy vì đã va vào mình. Mình chưa bao giờ có những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, chán ghét, buồn bã, không nỡ gì gì đó, ngược lại mình rất vui. Thật đó. Mình thật sự rất vui. Vì thế mình rất vui được quen biết bạn, rất cảm ơn bạn đã đem tới cho mình một đêm Giáng sinh khó quên. Mong bạn hãy nhớ mình, cũng giống như mình sẽ nhớ tới bạn. Cảm ơn. Chúc bạn năm mới vui vẻ trước. Ngủ ngon. Over.
Nói xong cô ấy quay ngoắt người đi, kéo Lâm Y Kỳ đi vào ký túc xá.
Hình như Lâm Y Kỳ không kịp trở tay, vừa luống cuống bước đi vừa vẫy tay chào A Trung.
Trời lạnh như vậy, hơi nóng từ miệng cô ấy phả ra, chui vào tai tôi, lan ra toàn thân.
Tim tôi đập dồn dập, tai và má đỏ rực lên, rồi cảm thấy toàn thân tê rần.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại bất chợt nhớ tới cô gái hoa dành dành.
Đây là lần thứ hai vì Dương Ngọc Huyên mà tôi nhớ tới cô ấy.
Tôi vốn thấy bối rối, sau đó nhìn vẻ mặt A Trung, tôi bỗng bừng tỉnh ngộ.
A Trung và Lâm Y Kỳ có lẽ đang ở trong giai đoạn mập mờ của thuở chớm yêu, trong giai đoạn này, bất kỳ một hành động hay lời nói nhỏ nhặt nào của đối phương cũng đều dễ dàng khiến cho người ta có những cảm xúc kỳ diệu hay khác thường.
Cũng tức là, không phải vì Dương Ngọc Huyên mà tôi nhớ tới cô ấy, mà là vì cảm giác khi ở bên cạnh Dương Ngọc Huyên khiến tôi nhớ tới cô ấy.
Giao thừa, tôi ở trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ tiếng pháo đì đùng, vô cùng náo nhiệt.
Cô gái hoa dành dành ơi, tôi nhất định sẽ không quên em, tôi cũng rất khát khao được gặp lại em; nhưng tôi nên cất giấu mọi thứ về em, khóa chặt vào một ngăn nào đó trong nhà kho ký ức mình.
Cũng giống như năm cũ dù có lưu luyến tới đâu, cuối cùng rồi cũng phải ra đi, mới có thể đón chào năm mới.