Jenny (2)
Độ dài 3,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:06:38
Sau khi gặp lại cô gái hoa dành dành, vận may của tôi như cũng tốt đẹp hơn.
Hai ngày sau Lý Quân Tuệ bảo tôi, con gái lớp Ngoại ngữ Một muốn tham gia hội thi hợp xướng cùng bọn tôi.
Đây là một cuộc thi do nhà trường tổ chức, quy định mỗi đội có 20 nam và 20 nữ.
Nhưng ở trong trường tôi chẳng tìm ra nổi 20 bạn gái, cũng không muốn làm phiền San San sư tỷ vì việc này.
Đã định bỏ cuộc, không ngờ lại có con gái chủ động ngỏ lời hợp tác.
- Khoa Ngoại ngữ lúc đầu hợp tác với khoa Điện cơ, nhưng sau đó vướng mắc nên giải tán. – Lý Quân Tuệ nói, - Giờ bọn họ muốn hợp tác với bọn mình.
- Sao lại vướng mắc? – Tôi nói, - Nữa, sao lại là bọn mình mà không phải khoa khác?
- Tao chẳng biết. – Nó bảo, - Đừng thắc mắc nhiều, có thi cùng họ không?
- Nói thừa. Đương nhiên là có!
Tuy tôi không muốn giao du gì với cô nàng cán bộ xã hội tóc vàng hoe của lớp Ngoại ngữ.
Nhưng nếu cùng tập hát với con gái lớp họ, mấy thằng trong lớp chắc sẽ sướng điên.
Xét tư cách cán bộ xã hội của tôi, cơ hội kiểu này phải túm cho bằng được.
Lý Quân Tuệ phụ trách chọn ra 20 thằng trong lớp, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cả lũ ra sức thể hiện giọng ca vàng của mình.
Tôi vốn chỉ phụ trách việc liên hệ đàm phán, nhưng cuối cùng cũng lại dự tuyển giọng nam trầm (bass).
Lại gặp cô nàng cán bộ xã hội tóc vàng hoe kia, lòng tôi thấp thỏm, dù sao lần trước cũng chẳng vui vẻ gì.
- Xin lỗi. – Cô ấy nói, - Đột xuất mời các cậu cùng hát, hy vọng không gây phiền phức gì.
- Đâu có. – Tôi nói, - Không những không phiền phức, mà còn rất lấy làm vinh hạnh.
- Cậu thật biết cách ăn nói. – Cô ấy mỉm cười, - Chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi, có thể bọn tớ phải tập năm ngày một tuần. Như thế các cậu có thể phối hợp được không?
- Không sao. Một tuần bảy ngày cũng được luôn.
Cô ấy bật cười, nụ cười lấp lánh hệt như mái tóc.
Thời gian luyện tập không thành vấn đề, hơn nữa phòng tập dương cầm họ cũng đã mượn xong xuôi.
Công việc còn lại của tôi đại khái là thông báo cho bọn trên lớp biết thời gian và địa điểm luyện tập.
Trông kiểu của cô ấy có vẻ như chẳng nhớ là hồi trước đã từng gặp tôi, thế thì tôi yên tâm rồi.
Dù gì các cán bộ xã hội đã từng tiếp xúc với cô ấy cũng rất nhiều, hơn nữa hai tháng trước tôi mới chỉ gặp cô ấy có mỗi một lần, nói chuyện hai phút, cô ấy chẳng có ấn tượng gì với tôi cũng là hợp lý thôi.
Nhưng cô ấy vô cùng khách sáo, ngoài dự liệu của tôi, khiến tôi cũng cảm thấy lần trước mình phản ứng rất thất lễ.
- Xin hỏi các cậu chọn bài hát nào để dự thi? – Tôi hỏi.
Cô ấy hơi cúi đầu xuống, rồi từ từ ngước lên:
- I love you.
- Hả? – Tôi hoảng hồn.
- Đùa cậu thôi. – Cô ấy cười toe toét, - I love you là tên bài hát dự thi.
- Ờ. – Tôi nói, - Khoa Ngoại ngữ quả nhiên chọn bài hát tiếng Anh.
- Không. – Cô ấy nói, - Đây là bài hát tiếng Nhật, của Yukata Ozaki.
Cái tên Yukata Ozaki này tôi đã từng nghe, mỉa mai ở chỗ, lại là vào năm anh ta đột ngột qua đời.
Nhưng bài hát của Yukata Ozaki thì tôi chưa nghe, hơn nữa hát bài hát Nhật thì chẳng phải quá khó hay sao?
- Sao lại chọn bài hát Nhật?
- Để cho người ta biết sinh viên khoa Ngoại ngữ không phải chỉ biết mỗi tiếng Anh.
- Nhưng bài hát Nhật với bọn mình, e là…
- Đừng lo. – Cô ấy đưa cho tôi một tập tài liệu, - Đây là tập bài hát, dùng lúc luyện tập.
Tôi mở trang đầu tiên, dưới lời hát tiếng Nhật còn ghi chú phiên âm tiếng Latin.
Ví dụ như “今だけは悲しい歌闻きたくないよ” ở dưới có ghi:
I ma da ke wa ka na shi I u ta ki khi ta ku na I yo.
- Xem ra chắc không có vấn đề gì rồi. – Tôi nói.
Thời gian luyện tập bắt đầu từ bảy giờ tối, khoảng chín rưỡi là kết thúc.
Bọn trên lớp trước lúc luyện tập sẽ ra sức chăm chút vẻ ngoài, và tuyệt đối không đi muộn về sớm.
Chỉ tiếc con gái khoa Ngoại ngữ hết sức coi trọng cuộc thi này, lúc luyện tập gần như không cười nói, tập xong lại đi thẳng về nhà, gần như không để hở bất kỳ cơ hội mời đi ăn đêm nào.
Cán bộ xã hội khoa Ngoại ngữ là giọng nữ cao, tuy so với các bạn cùng lớp cô ấy được coi là năng nổ hơn nhiều, nhưng mỗi lần luyện tập cô ấy cũng chẳng nói gì nhiều với tôi.
Có lẽ trông chẳng giống như giao lưu, nhưng có thể làm quen với nữ sinh năm nhất khoa Ngoại ngữ xịn nhất trong đám con gái năm nhất, dù có phải luyện tập liên tục đến tích phân vi phân của ba tiếng, thì chắc lũ con trai trên lớp cũng vẫn cam lòng.
Trong thời gian luyện tập, tôi muốn gọi điện cho Lý Bạch không chỉ một lần, để hẹn gặp em.
Nhưng một là sau khi tập xong đã rất muộn rồi, hai là không nghĩ ra được cái cớ nào hay ho để hẹn em cả.
Buổi tối trước hội thi, tập hát xong, Lý Quân Tuệ gọi điện cho Tiêu Văn Doanh, mời cô ấy đến xem.
Cảm thấy đây là một cái cớ hay để hẹn gặp Lý Bạch, cuối cùng tôi đã gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho em.
- Làm ơn gọi Lý Bạch ra nghe điện thoại. – Tôi nói.
- Bị khùng hả? – Đầu kia hét lên, - Lý Bạch đã ngỏm từ hơn một nghìn năm trước rồi!
Cạch một cái, điện thoại bị cúp.
Oái? Sao lại thế này? Tôi nhớ nhầm số phòng của em sao?
Không biết làm thế nào, tôi đành bỏ cuộc.
Cuộc thi bắt đầu lúc sáu rưỡi tối, tổng cộng có 16 đội tham gia, chúng tôi diễn thứ bảy.
Lúc mới lên sân khấu tôi rất căng thẳng, may mà đèn đóm trên sân khấu đủ sáng, không thể nhìn rõ khán giả bên dưới.
Mở miệng hát câu đầu tiên: I love you, cảm giác căng thẳng dần dần tan biến.
Gần chín giờ cuộc thi kết thúc, sau đó trao giải luôn, bọn tôi được hẳn á quân.
Cán bộ xã hội khoa Ngoại ngữ kéo tôi lên sân khấu nhận giải, tôi và cô ấy mỗi người cầm một bên chiếc cúp, dưới sân khấu đèn flash không ngừng lóe sáng, khiến tôi thiếu chút nữa không mở mắt ra nổi.
Ra khỏi hội trường, lũ con trai trên lớp cùng với đám con gái khoa Ngoại ngữ cùng đứng ở cửa vây quanh cái cúp để chụp hình.
Tâm trạng mọi người rất hưng phấn, tiếng cười nói hoan hô không ngớt.
Lúc này tôi mới biết, thì ra con gái khoa Ngoại ngữ cũng biết cười, hơn nữa lại cười rạng rỡ đến vậy.
Hào hứng chụp xong mười mấy tấm hình, cán bộ xã hội khoa Ngoại ngữ lẳng lặng đi tới cạnh tôi.
- Oẳn tù tì nào? – Cô ấy nói.
- Oẳn tù tì? – Tôi ngơ ngác.
- Chỉ có một cái cúp, chúng ta oẳn tù tì để quyết định ai sẽ giữ. – Cô ấy nói, - Ba ván thắng hai.
- À. – Tôi hiểu ra, - Các cậu cứ giữ cúp đi.
- Thật không? – Hình như cô ấy rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra băn khoăn, - Vậy các cậu…
- Được làm quen với các bạn là phần thưởng lớn nhất rồi. Một vạn cái cúp cũng không sánh được.
Nghe xong cô ấy sững người ra, rồi mỉm cười.
- Ra cổng trường ăn đêm cùng bọn tớ không? – Cô ấy hỏi.
- Dĩ nhiên là được rồi. – Tôi nói, - Bọn lớp tớ chắc vui lắm.
- Thế thì tốt. – Cô ấy cười, nói địa điểm cho tôi rồi đi mất.
Tôi thông báo tin tốt lành này cho lũ trên lớp, bọn nó quả nhiên nhảy cỡn lên sung sướng.
Chỉ còn lại Lý Quân Tuệ là chưa báo, tôi dáo dác nhìn quanh, thấy nó và Tiêu Văn Doanh đang nấp trong góc.
Tôi vội chạy về phía bọn nó.
- Mấy bạn khoa Ngoại ngữ rủ bọn mình đi ăn đêm. – Tôi nói.
- Chuyện này… - Lý Quân Tuệ liếc sang Tiêu Văn Doanh, - Có thể không đi không?
- Người ta đã mời, không đi thì hơi ngại.
- Nhưng tao có việc đột xuất không đi được. – Nó lại liếc nhìn Tiêu Văn Doanh.
- Bạn cứ đi đi. – Tiêu Văn Doanh nói.
- Vương Bảo Xuyến nàng yên tâm. – Tôi nói, - Ta nhất định sẽ không để Tiết Bình Quý trò chuyện với Công chúa đâu.
- Bạn nói linh tinh gì thế. – Cô ta quắc mắt nhìn tôi.
- Đúng rồi. – Tôi hỏi Tiêu Văn Doanh, - Phòng Lý Bạch đúng là phòng 326 chứ?
- Không sai.
- Thế sao tối qua lúc tớ nối máy đến phòng 326 thì người nghe lại bảo không quen?
- Sao tớ biết được? – Cô ta nói, - Bạn có thể ngoảnh lại mà hỏi cô ấy?
- Ngoảnh lại?
Tôi bất giác ngoái đầu lại, nhìn thấy Lý Bạch.
- Đó là bà chị năm ba cùng phòng với mình. – Lý Bạch nói, - Chị ấy không biết biệt hiệu của mình.
- À – Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì nhìn thấy em, đành ậm ờ một tiếng.
- Lúc chị ấy nghe điện thoại mình cũng ở đấy, mình đoán chắc là bạn gọi.
- Sao bạn biết là mình?
- Đoán đại ấy mà.
- Thế sao bạn biết mình muốn mời bạn đi xem hát?
- Vẫn là đoán bừa thôi. – Em cười, - Không ngờ các bạn lại chọn bài hát của Yukata Ozaki.
- Bạn biết bài hát này à?
-何 か も 许 さ れ た 恋 じ ゃな い か ら , 二 人 は ま るで舍て猫みたい.
Em khẽ ngân nga hát, khác với giọng ca trầm khàn của Yukata Ozaki, giọng em trong veo.
- Bạn biết hát bài này à? – Tôi ngỡ ngàng.
- Ừ. – Em gật đầu, - Mình rất thích Yukata Ozaki.
- Đi thôi. – Lý Quân Tuệ nói.
- Đi đâu? – Tôi vẫn đang đắm chìm trong tiếng ca của Lý Bạch.
- Mày vừa bảo các bạn nữ khoa Ngoại ngữ rủ bọn mình đi ăn đêm còn gì?
- Có thể không đi không?
- Mày vừa bảo người ta đã có lời mời, không đi thì rất ngại còn gì?
- Nhưng tao có việc đột xuất không đi được.
- Bạn cứ đi đi. – Tiêu Văn Doanh bỗng bật cười.
Tiêu Văn Doanh kéo tay Lý Bạch, chào tạm biệt bọn tôi rồi ra về.
Tôi và Lý Quân Tuệ nhìn theo bóng họ dần khuất, tận đến khi không nhìn thấy gì nữa.
Rồi tôi với nó không hẹn mà cùng thở một hơi thật dài.
- Đi thôi. – Bọn tôi lại đồng thanh lên tiếng.
Tôi và Lý Quân Tuệ đi ra tiệm món kho, những người khác đã tới đông đủ.
Có mấy người đang tự giới thiệu, cảnh tượng này rất kỳ cục, dù sao cũng đã quen nhau được một thời gian rồi còn gì.
Tôi không có hứng thú làm quen với cô gái khác, nhưng thấy lũ bạn trò chuyện vui vẻ với mấy cô bạn khoa Ngoại ngữ, thân làm cán bộ xã hội cũng không tránh khỏi cảm giác tự hào.
Tôi tìm một góc ngồi xuống, tiếc hùi hụi vì vừa rồi không nói được gì nhiều với Lý Bạch.
- Này. – Cán bộ xã hội khoa Ngoại ngữ ngồi xuống đối diện tôi, đưa cho tôi một ly nước, - Ly này của cậu.
- Nước gì thế?
- Nhiều xanh không đường ít đá.
- Thì ra là trà xanh. – Tôi nói, - Cảm ơn.
- Lợi hại thật. – Cô ấy cười.
Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy cô bạn này có phần tinh quái.
- Xin cho phép tớ tự giới thiệu. Tớ họ Khưu, tên tiếng Anh là Jennifer. – Cô ấy nói. – Nickname là Jenny.
- Chào bạn Khưu.
- Cậu đúng là không chịu gọi tớ là Jenny rồi. – Cô ấy cười cười.
- Không phải là không chịu. – Tôi nói, - Tớ chỉ cảm thấy Trân Ni có lẽ không phải là biệt danh của Trân Ni Phật[24] đâu.
- Hả? – Cô ấy ngơ ngác, - Nghĩa là sao?
- Nếu Trân Ni gắng sức tu hành, cuối cùng thành phật, thì mới có thể gọi là Trân Ni Phật được.
- Cậu đúng là funny. – Cô ấy bật cười, tiếng cười giòn tan, nhưng tắt lịm ngay, rồi nói:
- Xin lỗi. Tớ lại nói đệm tiếng Anh vào rồi.
- Không sao đâu mà.
- Thật thế không? – Cô ấy tròn mắt nhìn tôi.
Đôi mắt vừa to vừa tròn, hàng mi dài, tóc xoăn vàng, nhìn thế nào cũng giống hệt một con búp bê.
Cô gái này khiến trong lòng tôi lập tức lựa chọn một tính từ, tôi chọn từ đáng yêu.
Xét về dung mạo, cô ấy thuộc nhóm con gái khiến tôi ưa thích 55%.
Tôi cảm thấy vẫn nên thẳng thắn nói với cô ấy chuyện trước đây đã từng gặp nhau, hơn nữa phản ứng của tôi khi đó còn rất thô lỗ nữa.
- Thực ra hai tháng trước chúng ta đã từng gặp nhau, lúc ấy…
- Tớ biết chứ. – Cô ấy ngắt lời tôi, - Nếu không thì tớ rủ lớp cậu thi hát làm gì.
- Hả? – Tôi giật mình liền hai phát, một phát là vì cô ấy vẫn nhớ tôi, phát còn lại là vì lý do cô ấy rủ lớp tôi.
- Tớ cảm thấy rất xấu hổ với cậu, sau đó bèn tìm cách có cơ hội hợp tác với lớp cậu.
- Không không không. – Tôi cuống quýt nói, - Khi đó tớ đã quá thất lễ.
- Chêm tiếng Anh vào khi nói chuyện là thói quen của tớ. – Cô ấy nói, - Cậu khiến tớ ý thức được đây là một thói quen xấu, nên tớ đã mất rất nhiều công sức để từ bỏ.
- Đây có lẽ cũng chẳng phải thói quen xấu gì đâu.
- Tớ bỏ rồi cậu mới nói. – Cô ấy cười, - You know là từ đệm kiểu Mỹ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng cậu trả lời I don’t know lại rất sáng tạo.
- Xin lỗi. – Tôi sượng sùng, - Vì bị từ chối nhiều lần rồi nên tớ đã kích động quá.
- Xin hãy tin rằng, tớ thật sự không thể không từ chối lời mời của các cậu.
- Ừ. – Tôi gật đầu, - Tớ tin.
- Phải rồi. – Tôi hỏi, - Sao các bạn lại không hợp tác với khoa Điện cơ nữa?
- Cán bộ xã hội khoa Điện cơ hình như rất thích tớ, nhưng hơi chủ động quá mức. – Cô ấy nói, - Tớ không thích con trai cứ lẵng nhẵng bám theo, lại cảm thấy phiền phức, nên kiếm đại một cái cớ để giải tán.
- Vì việc tư mà để ảnh hưởng tới hoạt động của lớp, hình như không tốt lắm đâu.
- Cậu nói đúng. – Cô ấy le lưỡi, - Điểm này thì cậu vĩ đại hơn tớ, dù vì việc riêng mà cậu ghét tớ, nhưng vẫn cùng tham gia dự thi với khoa Ngoại ngữ.
- Tớ… - Tôi đột nhiên lắp bắp, nói không ra lời.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, chỉ cảm thấy cô ấy nói tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn nghe hơi khó chịu, cộng thêm lời mời bị từ chối, nên tâm trạng tôi không được thoải mái. Cũng có thể vì thế mà trút giận lên cô ấy, nhưng có lẽ cũng chưa tới mức ghét. Nhất là cô ấy lại là tuýp con gái đáng yêu, muốn ghét thì phải có lý do rất lớn.
Nhưng tôi thật sự không thích mái tóc xoăn vàng óng của cô ấy, trông rất nhức mắt.
Nhuộm màu nhè nhẹ thì tôi chấp nhận được, nhưng nhuộm tới mức này thì khoa trương quá.
- Chắc cậu cũng thấy màu tóc tớ nổi lắm nhỉ. – Cô ấy nói.
- Ờ thì… - Tôi thoáng lưỡng lự, bèn tế nhị nói, - Cũng chút chút.
- Không phải tớ nhuộm đâu.
- Hả?
- Bố tớ là người Đài Loan, mẹ là người Mỹ. Tớ sinh ra ở Mỹ, sau mười tuổi mới quay về Đài Loan. – Cô ấy nắm một lọn tóc đung đưa bên gò má, - Nói ngắn gọn, tớ là con lai.
Tôi sửng sốt, thì ra cô ấy mới là con lai Trung Mỹ chính hiệu.
Không kìm được, tôi bèn nhìn kỹ đường nét khuôn mặt cô ấy, tuy đậm chất Á Đông, nhưng đúng là có vài nét lai.
Trước đây tưởng nhầm cô gái hoa dành dành là con lai, không ngờ con lai chính hiệu ở ngay trước mặt, lại chẳng nhận ra.
Hơn nữa sau khi biết cô ấy không nhuộm tóc, tôi nghĩ tôi phải sửa lại, xét về mặt dung mạo, cô ấy thuộc nhóm khiến tôi ưa thích 70%.
- Xin lỗi, - Tôi vô cùng áy náy, - Tớ cứ tưởng là cậu nhuộm tóc.
- Không sao. – Cô ấy cười, - Cậu không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng nghĩ tớ nhuộm tóc. Nói thật nhé, người khác hiểu lầm tớ chẳng để bụng đâu, cũng chưa từng chủ động giải thích.
- Vậy sao lại giải thích cho tớ?
- Vì tớ không muốn cậu hiểu lầm.
Cô ấy bật cười, mái tóc vàng óng không còn chói mắt nữa, chỉ thấy rực rỡ.
- Còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của cậu nữa. – Cô ấy mỉm cười, nụ cười có phần ranh mãnh.
- Xin lỗi. – Quên béng mất là cũng phải tự giới thiệu, đang uống trà xanh tôi bỗng bị nghẹn, ho hắng vài lần mới nói: - Mình là Thái Tu Tề.
- Chào bạn Thái.
- Hello, Jenny.
- Đợi tớ thành Phật rồi thì nhớ phải gọi là Jennifer đấy nhé.
Cô ấy cười toe toét, con gái đáng yêu thực ra cười rất phù hợp, như vậy sẽ càng đáng yêu hơn.
Tiễn cô bạn cán bộ xã hội khoa Ngoại ngữ về, tôi lại đột nhiên nghĩ tới cô gái hoa dành dành.
Thời trung học lần đầu tiên gặp em, có lẽ là để tìm một lý do rằng em nhất định khác với những bạn gái khác, vừa hay da em rất trắng, nên bèn cho rằng có lẽ em là con lai.
Sau quen nhau lâu rồi, không còn nghĩ rằng em là con lai nữa.
Bởi vì em đã đủ đặc biệt, không cần phải tìm những lý do khác để chứng minh em đặc biệt nữa.
Hôm nay gặp một cô gái lai thật sự là Jenny, ngược lại tôi lại chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt.
Lý Bạch, em có giống con lai hay không không quan trọng, bởi vì trong lòng tôi, em luôn đặc biệt nhất.
Chú thích:
[24] Jenny và Jennifer phiên âm sang tiếng Trung là Trân Ni và Trân Ni Phật, ở đây nhân vật đang chơi chữ.