Chương 43: Ma thuật của Celeste và ma thuật của Emily
Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49
Trans: Zard
---------------
Sau khi xử lí xong đám sát thủ, tôi quay trở về căn lều nơi mà Emily đang đợi.
Căn lều đã được chuyển ra xa khi chúng tôi chăm sóc Celeste, và bây giờ nó đã di chuyển đến nơi gần bãi rác.
Từ bây giờ, lượng người đến đây sẽ tăng liên tục cho đến khi kết thúc chuỗi ngày miễn thuế, và điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm rác được đổ vào đây.
Celeste giờ đang phải đối mặt với cả một núi rác.
Đứng giữ khoảng cách với đống rác, với khả năng ma thuật của cô, cô niệm một câu chú rồi cho đống rác đáy chìm trong biển lửa.
Và một lúc sau, tất cả đã trở thành tro bụi.
Thật đẹp, và cũng thật ngầu.
Đó là những gì mà tôi nghĩ.
Thổi bùng lên một ngọn lửa và nhấn chìm tất cả đống rác đấy bằng sức nóng của nó, điều đó thật đẹp làm sao.
Tôi nhìn chằm chằm về phía đống rác đấy, hơn một nửa chúng đã hóa tro, chỉ còn một vài—cái thùng đầy rác đang nằm lăn lóc.
Khi mà tôi nghĩ rằng cô ấy đã xong việc, tôi định gọi cô ấy thì—
Celeste bắt đầu niệm thêm một câu chú nữa.
Cùng loại ma thuật ban nãy, một vòng phép được hình thành, mái tóc cô phấp phới bay trong gió trong khi đang phát động ma thuật.
Sử dụng một ngọn lửa cực lớn, những cái thùng rác đấy lập tức biến mất ngay sau đó.
Nó như thể sử dụng ma thuật mạnh nhất chỉ để đánh với những con quái cực kì yếu, giống như tôi vậy.
Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậ—A!
Celeste đang gục xuống!
Có vẻ cô ấy đã hết sức rồi.
Tôi lập tức chạy đến chỗ cô và đỡ cô ấy.
[Ryouta, san]
Trong khi đang nằm trong vòng tay tôi, Celeste lầm bẩm tên tôi.
Tình cảnh này giống y như lúc mà tôi mới gặp cô ấy. Cô ấy lại cố quá rồi, để rồi bây giờ lại như vậy.
[Nằm yên nhé.]
Tôi rút súng ra và nạp vào đó một viên đạn Trị liệu. Tôi ngắm vào tay của Celeste rồi nhấn cò.
Việc này cũng như tiêm thuốc vậy, viên đạn đã được tiêm vào người cô.
Khi mà một viên trông có vẻ không đủ, tôi bắn thêm một phát nữa.
Với việc đó, khuôn mặt Celeste cuối cùng cũng đã trở về bình thường.
[Cô ổn không?]
[…]
[Celeste?]
Hai mắt của cô đang nhìn vào tôi, nhưng lần này trông rất khác, và cô ấy không nói gì cả.
Cô chỉ im lặng nhìn tôi—đó là những gì tôi nghĩ
[Tôi, tôi ổn. Tôi không sao cả.]
Cô vừa nói vừa đẩy tôi ra, rồi giữ khoảng cách với tôi.
Nhưng tại sao mặt cô ấy lại đỏ đến vậy?
Trong khi nghĩ như vậy, tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
Trông như tôi vừa làm việc gì đó bậy bạ với cô ấy vậy, nhưng rốt cục là chuyện gì cơ chứ?
[C-có chuyện gì với mình vậy, tại sao tim mình lại đập nhanh thế? Hơn nữa…]
Trong khi đang lén liếc mắt qua tôi vài lần, mặt Celeste lại càng đỏ hơn.
Có vẻ như cô ấy đang lẩm bẩm gì đó, có chuyện gì sao?
Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô ấy nên nói cho tôi biết chứ, nếu…nếu như cô ấy thấy ổn với việc đó.
Pinch
Vì lí do gì đó, Celeste đột nhiên che hai má cô ấy lại.
Rồi cô ấy kéo nó ra bằng tay phải, rồi tay trái cũng làm điều tương tự, rồi tay phải cô lại càng kéo nó dãn ra, rồi tay trái lại---
[Dừng lại đi, nó đủ căng rồi đấy!]
Tôi liền hét to bảo cô ấy dừng lại.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu việc này tiếp diễn, thì chắc nó sẽ đứt ra mất.
Cô ấy dừng lại, nhìn tôi rồi thở mạnh.
[Un, tôi không sao.]
Ngược lại với vẻ bối rối ban nãy, cuối cùng thì cô cũng đã quay về bình thường.
…dù má cô ấy đang sưng phù lên, tôi chỉ có thể nói [À ừ---]
--------------
[Do tôi đang nghĩ vài thứ kì quặc, nên tôi cần phải cố gắng quên nó đi.]
[Tôi, tôi hiểu.]
Cô ấy ngồi xuống và giải thích cho hành động ban nãy của cô.
Tôi có thể hiểu điều đó. Khi mà ai đó muốn quên điều gì đó, thì họ sẽ thường tự nhéo má mình.
….Yeah, tôi đoán vậy.
….Hãy cứ im lặng, đừng nói gì cả.
Trong khi tự nhủ điều đó trong đầu mình, tôi cố chuyển chủ đề, và hỏi cô ấy điều mà tôi đang thắc mắc nãy giời.
[Đống rác ban nãy, tại sao cô lại sử dụng cả một ngọn lửa lớn đến như vậy chỉ để đốt nó. Tại sao không dùng loại phép thuật đơn giản hơn để xử lí nó?]
[Tôi chỉ có thể dùng nó thôi.]
[Chỉ có thể?]
[Đó là hỏa thuật cấp 3, Inferno. Đó là ma thuật duy nhất mà tôi biết.]
[Hết rồi ư?]
[Hết rồi…]
Celeste gật đầu.
…Mu?
[Cô nói về level 3, vậy nghĩa là còn level 1 và 2 nữa phải không? Cô có thể sử dụng chúng không?]
[Tôi không nghĩ vậy, đây là ma thuật duy nhất mà tôi biết.]
Một cơn gió thổi ngang qua chúng tôi, khiến mái tóc cô ấy bay phất phới.
Celeste, không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu.
…Thật đơn giản, Me⭕Mome⭕Mi không thể sử dụng, nhưng Me⭕zoma thì lại có thể.
Tôi hiểu tại sao cô ấy chỉ có thể sử dụng nó.
Đó là lý do tại sao cô ấy chỉ có thể sử dụng ma thuật cấp 3, một phép thuật quá mức so với cái thùng rác.
[Ở đây có phổ biến không? Cũng có người nào đó không thể sử dụng phép thuật cấp 1 hoặc 2 nhưng có thể sử dụng cấp 3 tại đây à.]
Mặc dù tôi không hiểu về ma thuật cho lắm, nhưng chẳng phải chúng ta ai cũng cần phải học hỏi từ những điều cơ bản cho đến khi họ tiến tới cấp độ tiếp theo sao?
[Không không, theo như tôi biết, tôi là người bất thường duy nhất ở đây.]
[Thế bất nào lại như vậy?]
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng ngay lập tức tôi hối hận hỏi.
Celeste nở một nụ cười phức tạp khi nghe tôi nói.
Tôi ngay lập tức biết rằng đó là điều mà cô ấy cảm thấy không thoải mái khi nói đến.
Nếu tôi lập tức thay đổi câu hỏi, cuộc trò chuyện này sẽ trở nên khó xử. Tôi nên làm gì đây?
[Chào mừng trở lại Yoda-san ~]
Ở đó, Emily bước ra khỏi lều.
Cô ấy chào đón tôi bằng nụ cười ấm áp thông thường của cô ấy, nụ cười tạo ra một bầu không khí ấm áp và ngọt ngào.
[Ooh! Nữ thần !?]
[Fue?]
[Em đã cứu bọn anh đấy, anh muốn một nữ thần như em sẽ luôn ở bên cạnh anh cả quãng đời này.]
[Fueeeeee? Cái, có chuyện gì đang xảy ra với Yoda-san !?]
Trong khi bị tôi làm ngạc nhiên, tôi cảm ơn em ấy rất nhiều lần.
Mặc dù nó khiến mặt em ấy trở nên đỏ rực lên, nhưng tôi vẫn liên tục cảm ơn em ấy vì đó là cảm xúc thật của tôi, và khuôn mặt em ấy càng trở nên đỏ hơn vì đi.
---------------
Emily sau đó làm một bữa ăn nhẹ cho chúng tôi.
Sau khi biết rằng tôi đã xong việc, em ấy liền lập tức đi chuẩn bị một bữa ăn cho tôi.
Ngay bên cạnh đống lửa vừa được đốt lên đấy, đó là những chiếc đĩa vừa được Emily xếp ra.
Vừa quan sát em ấy làm việc, Celeste và tôi vừa ngồi tán gẫu với nhau.
[Tuyệt thật đấy! Tóm lại, không phải là chỉ có xác xuất có đồ rơi ra từ quái vật, mà là sẽ luôn luôn có ư?]
[Về phần tôi, thì tôi chỉ mới xác nhận nó ở nhửng tầng lẻ thôi.]
[Những tầng lẻ?]
Chúng tôi nói về trận chiến giữa Shikuro và Hetero.
Nghe xong ban đầu cô ấy ngồi ôm đầu tỏ vẻ bối rối, nhưng rồi cũng chấp nhận nó.
[Anh thực sự rất tuyệt vời đấy Satou-san.]
[Thật thế à?]
[Đây là lần đầu tiền mà tôi nghe đến loại công việc kiểu này.]
Tôi có hơi bối rối một chút.
Được ngưỡng mộ bởi một cô gái xinh đẹp như Celeste thực sự khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn cô ấy nói nhiều hơn về tôi.
Nghĩ lại thì khi tôi cảm ơn Emily, tôi cũng được em ấy ca ngợi nhiều như vậy.
[Celes—-]
[Cảm ơn vì đã chờ nanodesu.]
Trong khi tôi vừa lấy hết can đảm để hỏi, Emily đã trở lại.
[Vì nó vừa được nướng, hãy cẩn thận nhé nanodesu.]
[Cảm ơn em nhé.]
[Cảm ơn —— khoan, một cái bánh sao!?]
Celeste, người nhận được chiếc bánh, đã rất ngạc nhiên.
Tôi cũng sắp bị mất cảnh giác, và đang nhìn chiếc bánh.
Cái bánh mà chúng tôi vừa nhận được, có dĩa bạc được đặt trên một đĩa trắng. Nó được cắt thành ba lát. Quả thật là một chiếc bánh trông rất đẹp và ngon.
[Làm thế nào em có thể làm cái bánh này?]
[Em đã nướng nó nodesu.]
[Nướng nó, sử dụng ngọn lửa trại đó?]
[Vâng desu.]
[Sử dụng lửa để nướng bánh… ..huh? Sử dụng lửa trại?]
Trong khi hơi bối rối, Celeste nhìn vào đống lửa, và sau đó quay lại chiếc bánh.
Sau đó tôi rùng mình và bật ra một tiếng cười nhỏ.
[Celeste, cô không phải suy nghĩ quá nhiều về nó đâu.]
[Eh?]
[Nó giống như một chiến binh không hiểu cách sử dụng phép thuật. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết Emily đã tạo ra thức ăn của mình như thế nào và làm thế nào mà cô ấy làm cả một cái lều ấm áp được.]
[Aah ……]
Liếc nhìn căn lều, Celeste có vẻ mặt đầy thuyết phục.
Tôi chắc chắn nếu tôi giải thích nó như vậy với ai đó, họ có thể không hiểu được nó ... Nhưng bởi vì cô ấy đã thực sự được trải nghiệm qua, cô ấy bị thuyết phục bởi phép lạ của Emily.
[Đúng rồi nhỉ.]
[Dùng lửa trại để nướng bánh. Nếu là Emily, thì chuyện đó sẽ là thật đấy?]
[Anh nói đúng.]
[Vậy gạt sang một bên đi, cám ơn Emily nhiều nhé. Hãy cùng ăn thôi nào.]
[Ha...Chắc chắn rồi.]
[Vâng desu. Hai người hãy thưởng thức bữa ăn này đi. Bây giờ em sẽ làm thêm một món nữa.]
Sau khi nói vậy, em ấy đứng dậy và tạo ra âm thanh *pitter patter* về phía đống lửa.
Trong khi nhìn vào hình dáng nhỏ nhắn của em ấy, cả Celeste và tôi đều cười to.
[Không biết em ấy sẽ cho chúng ta bất ngờ nào nữa đây.]
[Tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn rằng nếu đó là Emily, thì chúng ta sẽ có thêm vài sự ngạc nhiên đây.]
[Rất nhiều điều đã xảy ra huh.]
[Emily thực sự là tuyệt vời, đó là tất cả những gì có thể nói về em ấy.]
Khi tôi nói vậy, Celeste gật đầu đồng ý.
Cả hai chúng tôi bắt đầu thưởng thức miếng bánh của mình.
Lớp kem phía trên rất ngọt, và phần bánh thì lại có kết cấu mềm và dai, khiến nó trở nên rất ngon và ngọt.
Mặc dù tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc như làm thế nào mà em ấy có thể nướng một cái bánh hoàn hảo như thế này chỉ từ lửa trại, nhưng tôi liền biết câu trả lời, vì đó là Emily mà.
[Cảm ơn vì đã chờ nanodesu ~]
Khi chúng tôi vừa ăn xong chiếc bánh, Emily đã quay trở lại chỗ chúng tôi.
[Cảm ơn vì bữa ăn, chiếc bánh này rất ngon.]
[Em mừng là anh thích nó desu, tiếp theo là cái này.]
Emily lấy ra một món nữa rồi đưa nó cho Celste —— nhưng.
[Kem!? Chờ đã, làm thế nào mà lại có kem cơ chứ?]
[Cảm ơn cô, tôi vừa làm nó đấy desu.]
[Eeeeeeh? Ryouta-san có ăn không? Anh thậm chí sẽ không hỏi gì về nó sao?]
[Chẳng phải tôi vừa nói sao, bất kể thứ gì mà vào tay ủa Emily, thì chúng ta đừng nên bất ngờ về nó.]
[Eeeeeh ……]
Celeste bối rối trước lời nói của tôi, và Emily mỉm cười ngọt ngào với ánh hào quang xung quanh em ấy.
Về phần tôi, tôi chỉ ngồi đấy và thưởng thức phần kem mầ em ấy đã làm cho mà thôi.
Nó thật ngọt và ngon, vị của nó cũng rất dịu.
Nếu đến Selen mà ngày nào cũng được ăn ngon thế này, thì chắc tôi sẽ đến đây hằng ngày luôn quá.
[Cám ơn Emily nhiều nhé.]
[Anh đã làm việc rất chăm rồi, Yoda-san, việc này thì có là gì đau nanodesu.]
Và Celeste ngồi nhìn chúng tôi trong khi há hốc mồm ra, cô ấy có vẻ vẫn còn ngạc nhiên về những chuyện này.
Chúng tôi cùng nhau chuyên trò và cười trong khi tận hưởng sự thoải mái sau khi công việc của chúng tôi đã được hoàn thành.
----------
Zard: Con gái đôi khi có những điều phi thường mà đàn ông con trai chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được