Chương 13 : Vũ Khí Sinh Học
Độ dài 2,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49
Sáng hôm sau, tôi đi đến tầng 1 của ngục Nihonium nhưng thay vì vào đó, tôi sẽ đứng bên ngoài.
Tôi đang chờ một con Skeleton xuất hiện và khi đó tôi sẽ đẩy nó ra khỏi Dungeon và hạ gục nó.
Bởi vì khi tôi làm vậy trước khi nó bị tiêu biến thành khói thì tôi sẽ sẽ có được 1 viên { Đạn Băng }.
Nhưng thực sự hạ 1 thôi là rất khó và tôi đã tốn mất 5 viên đạn bình thường để giết được 1 con
Tỉ lệ nhận và mất khá là thốn khi phải tốn 5 viên đạn thường cho 1 viên { Đạn Băng } nên nó cũng không hẳn là tốt.
Nhưng mà điều này tôi nghĩ cũng không sao khi tôi có thể có lại đống đạn thường bằng cách giết lũ Drowsy Slime.
Điều phiền nhất ở đây là tôi phải chờ lũ Skeleton xuất hiện, mỗi lần như vậy là tôi phải chờ hàng chục phút chỉ cho 1 con .
Tôi đã thử ôm lũ Skeleton và mang chúng ra ngoài nhưng giữa đường thì bọn chúng bỗng giận dữ và tấn công tôi, tôi đã giật mình rồi tiêu diệt hết tất cả.
Cho nên ngồi chờ ở đây là an toàn nhất.
------------------------------------------------
Chiều đến và tôi đang ở tầng thứ 2 của Nihonium với Emily
Cùng nhau, chúng tôi đã tiêu diệt hàng ngàn con Drowsy Slime trên đường đi của mình
Tôi thì sử dụng súng của mình để giết chúng, còn Emily thì cho từng con ăn một búa của cô ấy và tất cả chúng đều nát ra như tương .
Mọi thứ có vẻ đều ổn nên tôi nghĩ alf nên bắt đầu vài cuộc thử nghiệm trên đám này.
[ Emily này ] – Satou
[ Vâng desu~ ] – Emily
[ Từ giờ em hãy đi theo anh, nếu có con quái nào xuất hiện thì nhờ em cả đấy ] – Satou
[ Vâng ] – Emily
Emily không hỏi gì thêm và cô ấy gật đầu đồng ý
Có lẽ là cô ấy hoàn toàn đặt niềm tin vào tôi, em làm anh khá là vui đấy Emily
Sau khi đi vòng quanh được một lúc, một con Drowsy Slime đột nhiên bay lên từ dưới đất và chặn đường chúng tôi
Emily lập tức phóng lên phí trước và khi chỉ còn cách 5 mét, cô ấy lièn nhảy lên phía trên đàu con Slime ấy và giáng 1 búa xuống nó .
Con Slime nát ra nhưng dần tái tạo lại, tôi liền nạp viên đạn mới vào và ngắm vào nó .
Gạt đi sự lo lắng, âm thanh của tiếng súng vang lên
Viên đạn bay thẳng vào giữa con Slime và một vòng phép được hình thành ngay khi trúng, con Slime lập tức trở thành một cục băng.
Điều kì lạ là cục băng đó lại to gấp đôi con Slime mà tôi bắn.
Emily không ngần ngại quay một vòng và giáng cho con Slime đóng băng ấy 1 búa.
Dokon!!
Emily đập mạnh đến mức tạo ra một hố lớn trên mặt đất và con Slime ấy đã hóa kiếp thành một đám bụi. Một củ cà rốt rơi ra từ nó.
Emily, em đáng sợ quá đấy
Tôi bắt chước chiến thuật mà tôi đã từng thấy trong game, tôi không nghĩ là có thể áp dụng ở đây.
Nhưng một điều khiến tôi bận tâm là về tác dụng của viên đạn băng này.
Sức mạnh của nó như thế nào ?
Phạm vi ảnh hưởng của nó ra sao ?
Tôi cần phải nắm rõ những điều này để không phải hối hận khi chiến đấu.
Trong khi nghĩ về những điều đó tôi bước lại gần và nhặt củ cà rốt , Emily đứng phía sau đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
[ Anh tuyệt quá Yoda-san ! Làm sao anh có thể làm như vậy vậy ? ]
[ Thì cũng như em thấy đấy, anh chỉ bắn bọn chúng bằng khẩu súng này và bọn chúng liền biến thành băng thôi. Nhưng mà anh cũng không có nhiều đạn nên cũng không hẳn là tuyệt đâu ] – Satou
[ Dù vậy anh cũng thật tuyệt vời ] – Emily
( Zard : ta đọc đến khúc này mà tại sao khóe mắt ta cứ cay cay thế éo nào nhỉ )
Tôi đoán là Combo kết hợp búa của Emily với đạn băng của tôi là một thành công lớn.
-----------------------------------------------------------
***Một lúc sau***
Sau khi đi săn một hồi thì chúng tôi giờ đang có khoảng 20k Piro tiền bán cà rốt.
Khi bước gần đến tầng 1 thì tôi nghe có tiếng gì đó bên ngoài hang.
Bên ngoài , trời đang mưa rất to.
Một giọt nước rơi trúng tôi, cho dù ở trong này thì vẫn có những giọt nước mưa và gió thì lại thổi rất mạnh.
( Zard : nhà bị dột là vui vl luôn đấy các bác, trước ta đang ngủ thì nước cứ rơi vô mồm, ngọt vcl ra )
Boom!!!!!Goro goro goro ( Tiếng sấm + gió ) ( Zard : đờ phắc , gió thổi nghe vui thế )
[ Mưa khá to đấy ] – Satou
[ Nó tuyệt thật đấy Yoda-san, mưa giống như một cái xô đựng nước bị lật vậy ] – Emily
[ Nhưng chúng ta chẳng thể về nhà được nodesu~~ ] – Emily
[ Anh đoán là chúng ta phải đợi trong đây thôi ….Ah ] – Satou
Tôi nhìn về đống cà rốt mà chúng tôi vừa thu thập được.
[ Đám cà rốt đấy sẽ không sao chứ ? ] – Satou
[ Sẽ ổn thôi anh desu~ ] – Emily
Emily lập tức hiểu về những lo lắng của tôi và cho tôi câu trả lời ngay tức khắc.
[ Chúng chỉ trở lại thành quái vật khi không có ai ở quanh thôi nodesu. Miễn là chúng ta còn ở đây thì sẽ không vấn đề gì đâu nodesu ~ ] - Emily
[ Anh hiểu rồi. Nếu quả thật như em nói thì anh chắc sẽ ổn thôi ] – Satou
Sau khi chắc chắn là không có ai xung quanh ngoài chúng tôi , tôi ngồi xuống một tảng đá gần đó. Lên lại đạn cho khẩu súng để sẵn sàng xem có con Slime nào bất ngờ phóng ra không.
Tôi nhìn ra bên ngoài.
Trời đang mưa rất to, nước bắt đầu dâng lên cao và chảy cuồn cuộn như một dòng sông, chắc là sắp có bão rồi.
[ Mưa như thế này anh tự hỏi liệu nhà chúng ta có sao không, anh thấy hơi lo ? ] – Satou
[ Sẽ không sao đâu nanodesu. Cho dù nó có bị sụp thì cũng có thị trấn Nazaroth cũng gần bên mà, đó là một thị trấn tuyệt vời nơi anh có thể kiếm được rất nhiều nguyên liệu rẻ để xây nhà nanodesu~ ]– Emily
[ Anh hiểu, có phải Nazaroth là một Dungeon có khả năng rơi ra những vật liệu xây nhà và có một thị trấn được xây cạnh nó nên nó rất rẻ đúng không ] – Satou
[ Đúng rồi desu~ ] – Emily
( Zard : không hiểu sao ta cứ có cảm giác tụi này tới chỗ anh xương mua đồ )
Tôi đang dần hiểu được cách mà thế giới này hoạt động rồi
Mọi thứ rơi ra từ Dungeon – Những thứ đó đều là những vật dụng trong cuộc sống hằng ngày và con người sống gần như phụ thuộc vào chúng
Tôi mong là tôi có thể quen được với cái thường thức này.
------------------------------------------------------------------
Mưa cứ tiếp tục rơi đến tận sáng hôm sau
Khi mặt trời vừa ló lên thì chúng tôi đã mang toàn bộ đống cà rốt ra đến đường chính và mới ra thì đã gặp hạn ( Zard: chúng mày không làm gì cả đêm đấy chứ )
Cạnh một vách đáphía trước, có 2 người đang đứng cãi lộn với nhau
Một người thì trong như là một quý tộc ở tuổi trung niên với bộ quần áo xa hoa và hàng đống chiếc nhẫn, vòng tay đang lấp lánh trên tay ông ta. Người còn lại thì chỉ đơn thuần là một thanh niên đang làm mạo hiểm giả.
Vì chúng tôi cũng chẳng vội cho lắm nên tôi liền đến đó và nghe hai người đó nói chuyện. (Zard: Thanh niên thích lo chuyện bao đồng)
[ Có chuyện gì thế ]
[ Một tai nạn xe đã xảy ra vào lúc trời mưa hôm qua ]
[ Tai nạn xe ? ]
Lại thêm một từ mà tôi không hiểu nữa, tôi quay sang Emily và nhìn cô ấy và chờ một câu trả lời từ cô ấy như thể đó là chuyện bình thường ( Zard : mặt dày đi hỏi gái )
[ Shikuro là một thành phố nông nghiệp nơi mà cả 5 Dungeon đều sản xuất rau củ, chúng em nhập khẩu những thứ mà chúng em thiếu từ những thành phố khác ]
[ Umh, hôm qua em có nói với anh rồi ]
[ Nhưng trong lúc vận chyển vì tai nạn có thể xảy ra nanodesu. Tai nạn đó thường là hàng hóa bị rơi ra hay bị thổi bay đi mất, chúng thậm chí có thể bị cướp nữa ]
[ Rơi ra ư? Ý em là chúng bị rơi xuống cái vách này á ]
Giờ tôi hiểu sao hai người này lại cãi nhau cạnh vách đá này rồi
Tôi gật đầu nhìn xuống vách, nó sâu khoảng 20m và tôi có thể thấy bóng dáng của một chiếc xe đang nằm dưới đó.
[ Nó có phải xe của ông không ]
[ Phải ]
[ Tôi hiểu ]
Tôi cảm thấy may mắn vì chúng tôi đã ở trong Dungeon suốt đêm qua
Nếu chúng tôi cứ cố gắng quay lại thì chắc chắn sẽ được ngắm gà khỏa thân ngay lập tức .
Bọn họ thậm chí dùng cả phép thuật để yểm lên xe chất đầy hàng hóa đây mà nó vẫn rơi xuống, thế chúng tôi chắc sẽ bị gió cuốn đi mất.
[ Thế nó bị rớt xuống vách đá này đúng không ? ]
[ Vâng desu. Và nếu anh cứ để chúng như thế thì sẽ có chuyện đấy ]
[ Anh hiểu ]
Tôi lập tức nhận ra vấn đề mà Emily muốn nói .
Nhìn xuống vách, không một bóng người dưới đó, thêm nữa là nó lại cao gần 20m
Nếu cứ để đống hành lí ở đấy thì không sớm thì muộn, chúng cũng trở lại thành quái vật .
Nhưng cho dù chúng có trở thành quái vật thì cũng không có ai bị tấn công
[ Đó là… một Femini ]
[ Femini ]
Emily lắc đầu, cô ấy không biết ư ?
Cậu thanh niên liền giải thích
[ Femini là một loại quái vật. Nó vô hình và không có hình dạng cụ thể, cậu chỉ có thể nhìn thoáng qua chúng khi chúng tấn công cậu thôi ]
Đó có thể là một quái vật dạng khói hoặc có thể là một linh hồn .
[ Nhưng lực tấn công của chúng cũng không cao lắm, cái đáng nói là bọn chúng có khả năng nhập vào con người. Không cần biết cậu là con trai hay gái nhưng chắc chắn cậu sẽ mang thai bọn chúng trước khi cậu biết ]
( Zard : con quái nào mất dạy thế , người ta là ngày đêm khổ cực nó thì quất phát có luôn , mà còn thuộc loại trai gái quất hết nữa chứ , tởm vl)
[ Eww…..] – Satou / Emily
Tôi muốn phát bệnh về vụ này.
Sao bọn họ có thể nói chuyện này bình thường được nhỉ, không phải đây là một chủ đề nhạy cảm à .
[ Đó là lí do mà quái vật có thể được tạo nên nhiều như thế, tốt nhất là nên giết hết chúng trước khi chuyện đó xảy ra ]
Cậu thanh niên sau đó nhìn vào lão quý tộc
[ Đừng có đùa! Mày biết nó đáng giá bao nhiêu không? Nội tiền mua thôi thì cũng đã là 3 triệu Piro rồi đấy ]
[ Nhưng nếu không đốt hết tất cả thì bọn quái vật s- ]
[ Mày không mau bỏ ngay ý nghĩ đó đi và lại đây giúp tao kéo nó lên coi ]
[ Chẳng có ích gì đâu! Ông không thấy ư, nó đã bị mắc kẹt rồi, chưa kể cái vách còn quá cao nữa chứ. Quá mạo hiểm để kéo nó lên , tốt nhất là ông nên từ bỏ đi ]
Cả hai bọn họ đều cãi nhau bằng cả tấm lòng.
Một người thì muốn đốt hết tất cả hàng hóa để tránh việc bọn chúng trở lại thành quái vật. Một người thì lại muốn tìm cách để mang nó lên.
Dù tôi hiểu là rất khó khăn cho lão quý tộc nhưng thực sự thì không còn cách nào để mang nó lên đâu .
Đã quá muộn rồi
[ Ngay lúc này– Uwaaaa !!! ]
Lão quý tộc bỗng hét lên, ngửa mặt lên trời trong khi mồm mép sủi bọt trắng .
Có vẻ như lão đang bị tấn công bởi thứ gì đó
( Zard : R.I.P lão già )
( Zard : cho ai chưa biết , lão quý tộc kia đang leo xuống vực và đang kéo chiếc xe nhé )
[ Eei!! ]
Cậu thanh niên đang giữ một thứ gì đó trong lòng bàn tay, một mũi tên lửa – phép tấn công đã thi triển rồi ư.
Mũi tên được bắn ra nhưng với vận tốc siêu nhanh, nhưng lão quý tộc đã tránh được nó.
Đây không phải chuyển động của người bình thường, lão ta chắc hẳn đã bị chiếm hữu rồi.
( Zard : nói luôn là đám Femini nó sẽ chiếm hữu người ta trước rồi mới bắt đầu cho người ta sinh con cho nó. Giống như đám golbin bắt gái về vậy nhưng đây là hiên bản hơi bị lỗi của việc đó )
[ Đứng yênnnnn!!!!! ]
Cậu thanh niên hét lên
Tôi lập tức rút khẩu súng ra và bắt đầu bắn.
Lão quý tộc- người đã bị chiếm hữu giờ có tốc độ phóng còn nhanh hơn một con gián ( Zard : tất cả sẽ không có gì đáng sợ đến khi nó cất cánh )
Lão ta né được tất cả đường đạn của tôi.
Nạp lại đạn, tôi cứ bắn liên tục mà không cần suy nghĩ.
Sau khi bắn bằng cả tấm lòng, tôi đã tốn 20 viên đạn và con quái vật cuối cùng cũng ngã xuống.
Con quái rơi ra một viên đạn nhưng không có thời gian để nhặt nó vào lúc này.
Cậu thám hiểm giả xanh mặt nhìn xuống dưới vách đá.
Có thứu gì đó di chuyển , một thứ gì đó bên trong chiếc xe hàng , nó đang bước ra.
[ D-dừng lại….đây toàn là đồ mắc tiền ……]
[ Ông vẫn còn có thể nói những điều nhảm nh - Ugh!!!!! ]
Lần này đến lượt cậu thanh niên ấy hét lên.
Không suy nghĩ nhiều tôi liền rút khẩu súng ra và bắn.
Tôi cứ bắn liên tục vào người cậu ta.
Một viên đạn rơi ra từ đó nên chắc hẳn con quái đã bị đánh bại.
Tôi không biết cậu thiếu niên ấy có chết theo không nhưng tôi lại không muốn lại gần để kiểm tra.
Nhìn xuống vách đá , tôi thấy hàng đống con quái đang lúc nhúc bò ra từ đống hàng hóa.
[ CHẠY MAU EMILY !!! ]
Tôi hét về phía Emily và nạp lại đạn của mình.
Tôi vẫn nhớ về lời cảnh báo của cậu thanh niên, tôi nhìn về phía Emily với vẻ lo lắng .
( Zard : bởi vì anh ghen ghen ghen thôi mà )
Nhắm vào từng con một, tôi nhấn cò.
[ --- !!! ]– Satou
Tôi xả hết ổ đạn thường vào đám quái rồi tôi chực nhớ ra một thứ có thể chặn toàn bộ chúng.
Rút từ trong túi ra số đạn ít ỏi của mình tôi nạp vào khẩu súng.
Dù tôi vẫn còn muốn thử nghiệm những viên đạn này nhưng—không còn cách nào khác.
Tôi bắn vào bọn quái vật và từ đó, một vòng phép được dựng lên, lũ quái đều đã biến thành một khối băng lớn.
Bắn một viên vào giữa chiếc xe hàng, một vùng 10m quanh đó đã hoàn toàn bị đóng băng.
Đó vẫn là những con quái chưa biến đỏi hoàn toàn nhưng vẫn có một lượng lớn Femini ở trong đấy.
Và bây giờ nó cứ như một đống thạch đang cử động.
[ Haaaaa!! ] - Emily
Emily liền nhảy xuống.
Cô ấy đã nhảy xuống cái vách cao 20m đó và cho đống thạch đấy một búa.
Dokon!!
Và cuối cùng, Emily đã biến cái xe hàng cùng bọn Femini thành từng mảnh.
[ Emily ] – Satou
Tôi trượt xuống vách đá và chạy thẳng đến chỗ Emily đang đứng .
[ Em đã làm được rồi~ ] – Emily
Với một nụ cười tươi , Emily nhìn tôi hạnh phúc.
-------------
Bây giờ mới là lúc mà mình dịch này, chap này và chap 12 kia. Ko biết mấy chap kia có lỗi gì ko, nếu có mà bắt xóa hết chắc khóc ói máu quá :)