Chương 16: Lời thỉnh cầu
Độ dài 1,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49
Tối đến, sau khi trở về từ Arsenic Dungeon, tôi cùng Emily đi đến một quán bar trong thành phố.
Với cái tên Vila De Edge, quán này rất nổi tiếng về bia và có đến 10 loại bia được nhập từ các Dungeon khác nhau.
Như bạn biết thì mọi sản phẩm của thế giới này đều có nguồn gốc từ các Dungeon, chất lượng sản phẩm thì phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số của các mạo hiểm giả.
Quán này thì có tiếng về bia, hằng ngày, họ nhập khẩu chúng từ những Dungeon chuyên về bia.
Và đây cũng là nơi mà chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi sau một ngày vất vả.
Oida (Zard: trans chịu)
[Nào, hãy cùng uống mừng cho thu nhập của Emily đã vượt mốc 10k Piro mỗi ngày nào! Chúc mừng em nhé]
[Ch-chúc mừng, desu~~]
Emily tỏ vẻ thẹn thùng khi em ấy được khen.
Chắc hẳn em ấy cũng chưa quen với việc này.
[Cảm giác…thật kì lạ..]
[Hm?]
[Em chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi đây uống bia với bầu không khí thoải mái như thế này~]
[Em đã cố gắng rất nhiều rồi, em xứng đáng với nó]
Thế giới này chỉ dùng một loại tiền tệ duy nhất gọi là Piro và nó cũng không khác với tiền Yên mấy.
1 túi đậu là 30 Piro và 3 củ cà rốt là 100 Piro.
Các loại thức uống mà chúng tôi đang uống là 500 Piro, dù cho nó có hơi mắc một chút nhưng chất lượng của nó lại khá tuyệt nên tôi nghĩ cũng đáng.
Những ai có thu nhập trên 10k Piro một ngày thì người đó sẽ có đủ tiền để sống một cuộc sống bình thường.
[Trước kia, chỉ việc ngồi ở đây là quá xa xỉ đối với em rồi~]
[Nếu anh không nhầm thì hình như em từng nói là muốn có một căn nhà đúng không]
[E-em không có~~]
Cố gắng phản bác lại điều tôi vừa nói, Emily nâng ly bia của em lên rồi giả vờ uống, cố gắng che mặt mình lại.
Không biết là do bia hay là do xấu hổ.
Mà mặt của Emily mới đó đã trở nên đỏ rực rồi.
Vừa trêu Emily vừa uống bia quả thật là điều tuyệt vời nhất trên đời này.
Không có gì bằng một cốc bia sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Cảm giác này…thật hoài niệm làm sao..
[Xin lỗi, anh có phải là Eliot-san không?]
[Hửm? Đúng vậy, nhưng chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?]
[T-Tôi rất hâm mộ anh, Eliot-san! Anh luôn là hình mẫu để tôi phấn đấu, Eliot- thống lĩnh Baulin! T-Tôi muốn được như anh!] (Zard: Eliot the Baulin, có ai có tên nào hay hơn không?)
[Oh! Hãy cố gắng lên nhé]
Đột nhiên, một cuộc nói chuyện ở hàng trên lọt vào tai tôi.
Một người khi đang uống với các bạn của ông ta thì một thanh niên trẻ tuổi đến và chào hỏi ông ấy, nói lên ước mơ của mình rồi cuối cùng là bắt tay với ông.
Cảnh tượng ấy nhìn giống như một người đột nhiên nhìn thấy thần tượng của mình rôi tiến tới chào hỏi vậy.
[Đó là ai vậy?]
[Anh không biết ư, đó là một người rất nổi tiếng đấy nodesu~]
Emily lập tức trả lời cho câu hỏi của tôi, tôi nhìn em ấy và nói em tiếp tục.
[Baulin…đó là tên của một Dungeon nanodesu. Eliot, một người lv 49 có chỉ số rơi rau củ là A nanodesu~~]
[Heh…]
Chỉ số A à, hơn nữa là level của ông ta cũng khá cao đấy.
Level càng cao thì sẽ càng dễ dàng đi sâu hơn vào trong Dungeon, và nếu chỉ số rơi đồ của bạn cũng cao thì chất lượng đồ rơi ra cũng sẽ trở nên rất tốt.
Level tối đa của Emily là 40, còn của ông ta thì ít nhất là cỡ 49, tuyệt vời thật đấy.
[Có thể anh không biết, nhưng Eliot-san là người duy nhất có thể nhận được nấm Matsutake ở tầng thứ 37 ở Baulin, em nghe nói rằng có rất nhiều người nhờ ông ấy thu thập nấm cho họ đấy~]
[Tuyệt thật đấy, ông ấy không bán nó mà cho không luôn ư?] (Zard: sao nó suy ra được hay thế nhỉ)
Thật sự thì ông ta hào phóng đến mức nào vậy…
Nhìn về phía Eliot, cậu thanh niên ban nãy đến chào ông có hiện lên vẻ thỏa mãn và đã về lại chỗ ngồi của mình.
Cậu thanh niên ấy đưa tay ra cho bạn bè cậu xem, có vẻ cậu ta cảm thấy vui đến mức mà khoe bàn tay đã được thần tường của mình nắm vào.
[Này Arco, nhìn kìa]
[Usu] (Zard: chắc là từ “ừ” mà ở Jap version)
Eliot có vẻ luôn xem những người bạn của mình là anh em huynh đệ của ông ấy nữa.
Người đàn ông tên Arco rời khỏi ghế, đến gần quầy và bắt chuyện với người nào đó, rồi lại trở về chỗ ngồi.
[Tôi đã nói chuyện với họ rồi]
[Ou.]
Eliot tuyệt thật đấy.
Một người nổi tiếng, quyền lực lại còn tốt bụng nữa.
Tất cả phẩm chất đó cho thấy được sự tuyệt vời của ông ấy.
Tôi muốn một ngày nào đó mình sẽ được trở nên giống như vậy.
Eliot đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Những người bạn của Eliot cũng bất ngờ về hành động đó, nhưng Eliot không quan tâm mà đi thẳng ra cửa.
Ông ấy đứng đó và nói chuyện với một ai đó ngoài ấy, đó là một người đàn ông với vẻ ngoài khá to lớn và nhìn rất thanh lịch.
[Đó chẳng phải là Eric-san ư? Cơn gió nào đưa ngài tới nơi này vậy?]
[Oh, Eliot-kun, tôi có nghe nói rằng ông dạo này khá là năng động nhỉ]
[Yeah, yeah…Sao cũng được, mà này, tôi đã chán Baulin rồi, chúng tôi muốn tìm một nơi nào đó mới lạ hơn để đi khám phá nó]
[Ai vậy?] (Zard: chắc đây là Yoda)
[Em xin lỗi, em cũng không biết]
Có vẻ như Emily cũng không biết đấy là ai.
Nhưng mà nhìn vào tình huống này thì tôi cũng đoán được chút ít.
[Có vẻ như ông ta là quản lí cũ của Eliot.]
[Anh biết ông ấy ư!?]
[Hoặc là người nào đó có chức vụ cao. Em có thể đoán được dựa vào cách nói chuyện của họ. Xem kìa, khi mà ông ấy tới thì Eliot thậm chí phải rời khỏi chỗ ngồi để đến và nói chuyện với ông ta.
Còn đối với cậu thanh niên ban nãy thì Eliot còn chẳng di chuyển một chút nào]
[Em hiểu rồi~]
[Chưa hết, em có để ý rằng tông giọng của Eliot nghe rất bình thường nhưng có vẻ như là ông ấy cố tình nói với giọng đó. Khi là một nhân viên của ai đó, em không nên nâng giọng của mình lên khi mà có đối tác bên cạnh.]
[Chỉ quan sát thôi mà anh lại có thể rút ra được nhiều thứ thật đấy~]
[Chỉ là linh cảm của anh thôi, khi mà em nghe những cuộc nói chuyện thế này nhiều lần thì em có thể đoán được chút ít. Nếu em không biết cách đọc được bầu không khí khi nói chuyện với ai đó có vị trí cao hơn mình thì sẽ dẫn đến vài hậu quả xấu đấy em biết không.]
(Trans eng: Xin lỗi, tôi không thể dịch được cậu ta đang cố nói gì, tôi rất xin lỗi) (Trans Việt: Xin lỗi, mình đã cố gắng dịch sát nghĩa lắm rồi)
Đó là những gì mà tôi đã trải qua trong quá khứ.
Trong lúc giải thích cho Emily thì Eliot đã về lại chỗ ngồi của ông ấy còn Eric thì đến quầy và nói chuyện với chủ quán.
Có vẻ như cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc rồi, bây giờ tôi chuyển hướng nhìn sang Emily.
[Ngày mai em muốn tới Arsenic tiếp không]
[Đó là những gì mà em định làm mà~~]
[Sức mạnh của anh đã tăng lên và em cũng đã có chiếc nhẫn, anh nghĩ là chúng ta không cần đến Teruru nữa nhỉ. Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì chắc anh phải gọi em là Emily- thống lĩnh Arsenic quá]
[Không có chuyện đó đâu~~~]
[Nhưng nghe ngầu mà đúng không~]
Tôi vẫn tiếp tục trêu chọc Emily, nhưng mà tôi cũng muốn vậy thật.
Chúng tôi cùng nâng cốc nhìn nhau và rồi 2 chiếc cốc chạm nhau.
[Xin lỗi nhưng…anh có phải là Satou-sama không?]
[Eh?]
Một ai đó vừa gọi tên tôi thì phải.
Emily cũng nghe thấy nên chắc là đúng rồi. Tôi quay qua phia sau và nhìn thấy người đàn ông ban nãy, Eric.
Eric đã để ý đến tôi và đi đến chỗ tôi, hơn nữa là ông ấy còn gọi cả tên tôi.
Tôi có hơi xấu hổ khi mà phải hứng chịu mọi ánh nhìn từ quán, nhất là Eliot đang nhìn tôi chằm chằm. Thế nên tôi bảo Eric ngồi xuống.
----------------------------------
Hãy thử lắng nghe câu chuyện của ông ta nào.
Eric bảo rằng ông là một “người sành ăn”.
Tôi chưa bao giờ nghe về ai đó tự gọi mình là “Người sành ăn” bao giờ.
Ông ta có vẻ biết cách điều khiển bầu không khí xung quanh mình, như thể ông ấy đã được học nó vậy.
Khả năng điều khiển cảm xúc của ông ấy cũng rất tốt nữa, nhìn ông ta giờ chẳng có vẻ gì là cao và lanh lợi như ban nãy nữa.
Eric, người đã ở cửa hàng- đã nghe Elza nói về tôi và giờ ông ấy đi tìm tôi.
[Cậu đã bao giờ đến tầng 4 của Teruru Dungeon bao giờ chưa.]
[Tầng 4 ư? Đương nhiên là chưa rồi.]
Tầng 3 là tầng cao nhất mà tôi từng đi với Emily.
[Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, tại tầng 4 của Teruru Dungeon, có một loại quái vật gọi là Bat Slime và chúng là con quái duy nhất mà cậu sẽ nhận được măng tre sau khi đánh bại nó]
[Tôi hiểu]
[Những củ cà rốt mà Satou-sama đã mang đến, tôi đã ăn thử nó rồi. Nó ngon đến mức mà tôi đã cảm thấy hối tiếc vì không được gặp cậu sớm hơn]
Thật đấy à…
[Thế có phải ông đang cố ý nói rằng ông muốn tôi đến và mang về những củ măng cho ông không?]
Sắp xếp lại những thông tin mà ông ta nói, có vẻ như Eric đến đây chỉ vì vậy thôi.
Và điều tôi đoán là không sai, Eric lặng lẽ gật đầu.
Dù cho khuôn mặt của ông ta không thay đổi gì cả, nhưng mà sao mắt của ông lại chói sáng như thể một đứa trẻ tìm thấy thứ mình thích thế kia.
Có vẻ như ông ta rất muốn ăn nó, dù cho là mới gặp lần đầu nhưng tôi đã có thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông ấy chỉ bằng nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao kia.
[Được rồi, tôi sẽ mang đến cho ông]
[Ohhh!! Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi nợ cậu lần này]
Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một yêu cầu trực tiếp từ ai đó kể từ khi tôi đến thế giới này.
Có vẻ như ngày mai tôi sẽ phải làm một chuyến đến tầng 4 của Teruru Dungeon rồi.