Chương 11: Cuộc phản công của G
Độ dài 1,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49
Ngày hôm sau, tôi đang săn bắn lũ thây ma ở tầng hai của Nihonium như thường lệ
Tôi nhận ra rằng: từ khi tôi có khả năng sử dụng súng, tôi có thể xả nó liên tục mà không hề gì và hơn hết là độ chính xác của khẩu súng cũng khá cao, trừ khi tôi ko bị tấn công bất ngờ, chắc chắn tôi sẽ có 1 quả headshot .
Tôi cũng thực hành một vài taijutsu combo. (Zard: Theo như gg-sama thì taijustu combo là một chuỗi hành động gồm áp sát đối phương, đánh nó bay lên rồi tiếp đó là đập nó khi nó vẫn còn trên không rồi cuối cùng là cho 1 kick để nó nằm luôn)
Đập nó, sau đó đá nó, và cuối cùng ném nó.
Nếu tôi bị kẻ thù hạ gục, thay vì dùng súng bắn chúng, tôi sẽ dựa vào thân thể chính mình để đánh nó.
[Một cuộc tấn công bất ngờ khác huh! Đám này có vẻ thích làm điều đó trên này eh!]
Bức tường đột nhiên sụp xuống,
EH?
Cái gì ở kia vây?
Một con zombie nhắm đến tôi như thể tôi là cái thứ đặc biệt lắm đối với nó vậy.
Dùng bên tay trái của mình, tôi nắm chặt đầu con Zombie
Giữ chặt lấy đầu zombie, tôi chĩa súng vào giữa hai mắt và bắn vào khoảng trống.
Mặc dù cuộc tấn công có làm tôi hơi bất ngờ một chút, nhưng sau tất cả cũng chỉ có thế.
Giữ vững tốc độ này, tôi tiếp tục đi săn nhiều zombie hơn nữa đồng thời thu lượm thêm hạt giống.
Cuối cùng, sau một buổi, sức mạnh của tôi đã tăng đến tận hạng A
-----------------
Vào buổi chiều, tôi đi vào tầng ba của Teruru Dungeon.
Sau cái vụ việc ngày hôm qua thì giờ tôi chỉ đi thám hiểm một mình.
Và lí do cũng giống như những gì đang diễn ra trước mặt tôi, tất cả những nữ mạo hiểm giả nào đến tầng 3 cũng đều chạy mất dép.
Hay kể cả những người vừa mới tới tầng này, cũng đã quay trở lại.
Nhóm người gồm chủ yếu là phụ nữ, bọn họ gắng sức chạy nhanh theo hướng ngược lại.
Một lời giải thích cho hành động của những người trên, không mất công suy nghĩ, là do lũ Cockroach Slime.
Trông giống như một khối chất nhờn, kích thước cỡ nửa gang tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đen, trong khi di chuyển trên mặt đất thì phát ra âm thanh xào xạc.
Không khác những gì đã dự tính, thật khó cho các cô gái xử lý việc này. Tuy nhiên đây lại là dịp tốt cho tôi thử nghiệm khẩu súng của mình khi mà xung quanh chẳng có ai.
Nắm chặt khẩu súng, nhắm thật kĩ vào kẻ thù--------- Pằng
Trượt! Phát bắn trượt này giải thích cho việc hòn sỏi bên cạnh con Slime bật lên và khối chất nhờn kia vẫn nằm nguyên tại chỗ.
Xào xạc, xào xạc.
Khối chất nhờn tiến lại gần tôi và.... bay lên
[Uoo !!!!!]
Tôi nhanh chóng né tránh nó. Đáng sợ, thật là đáng sợ. (Zard: loài côn trùng thân mềm nhỏ màu đen
Không hề đáng sợ cho đến khi nó cất cánh :V)
Con sinh vật đó đang cố gắng bay vào mặt tôi.
Hiện tại, tầm nhìn của tôi đã bị che khuất 70% vì con sinh vật sáng bóng màu đen.
Tim tôi như ngừng đập lạnh đi rồi đập liên hồi như lạc nhịp.
Theo một cách nào đó, trong khoảnh khắc, tôi nhận ra cuộc chiến này khác hoàn toàn với việc đấu với bọn zombie.
Giây phút kinh hoàng qua đi, lí trí thúc giục, phải nhanh chóng lại bình tĩnh, tôi cầm chắc lấy khẩu súng trên tay, và nhắm vào sinh vật đó ...
Pằng! Chíu! Pon!-----
Trông thì có vẻ như đó là một phát súng hoàn hảo khi đã trúng con Cockroach Slime, tuy nhiên sau đó, một quả bí ngô nát tươm rơi ra.
Dù cho có nhìn thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần đi nữa, cái lúc quả bí ngô xuất hiện sau khi tôi xử xong một con Slime đều gợi cho tôi đến cảnh nổ bỏng ngô
Mặc dù Crockroach Slime là thứ ghê tởm, nhưng việc quả bí ngô xuất hiện sau khi giết nó xong thì cũng đã làm tôi vui lên một chút.
Ngay sau đó, một loạt khối chất nhờn khác xuất hiện.
Nhìn qua, số lượng có thể là trên 30, có thể không chính xác nhưng cũng chỉ là con số gần như vậy thôi.
Emily không ở bên tôi hôm nay, vì vậy ngay cả khi đường bị chặn, cũng sẽ không có vấn đề gì.
Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lại tinh thần và tôi bắt đầu liên tục nổ súng.
---------
Cuối cùng, sau màn bắn súng điên cuồng đó, tôi chỉ còn lại hơn 50 viên đạn nhưng dù gì, bù lại tôi cũng đã hoàn toàn quét sạch Cockroach Slimes.
Tương tự như những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, bí ngô đã xuất hiện khắp nơi như điên cho đến khi nó tràn ngập toàn bộ căn phòng.
Trong khi cố gắng nhồi nhét và mang những gì thu được ra khỏi ngục, Emily gọi cho tôi:
[Hôm nay thật là một cuộc đi săn lớn~ ]
[Đúng rồi. Số tiền tương tự với những gì chúng tôi nhận được ngày hôm qua.]
[Hôm qua ... etto, một trong số chúng có lẽ khoảng 10k Piro phải không?]
[Yeap ~]
Nói thật, nếu xét cho cùng thì cùng một đơn vị khối lượng, bí ngô và giá đỗ cũng không khác nhau là mấy, tuy nhiên, bí ngô thì rất lớn và cũng rất vất vả để mang vác chúng đi lại.
Elza rất vui khi nhìn thấy số tiền này vì bí ngô thường được sử dụng trong các nhà hàng và như Emily đã nói, bí ngô có giá khoảng 10k Piro.
Với tổng số tiền ngày hôm qua và ngày hôm nay, và tính luôn đống bí ngô này thì tôi đã kiếm được 500k Piro.
Quả là một số tiền lớn nhỉ
500 nghìn huh ... ..
Nếu tôi nếu thật sự có nhiều như vậy, tôi hoàn toàn tin rằng mình có thể có được Secondhand Magic Cart.
Chờ chút đã, tôi nghĩ thậm chí còn có thể sở hữu được một ngôi nhà tốt để sống cùng với Emily.
Nghĩ lại thì trước khi có được những điều trên, tôi muốn làm hài lòng Emily đầu tiên, vì vây, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng.
[Được thôi, cố gắng mang hết đống này về nào.]
[Hai desu~]
Vì số lượng khá nhiều nên không thể một lúc mà mang hết đống bí ngô đó được, chúng tôi đã quyết định chia làm nhiều lần đem tới cửa hàng và bán chúng .
Một trong số những quả bí đó có lẽ cũng phải tầm khoảng 10kg, cỡ khoảng 1.3m nhưng đối với tôi và Emily mà nói, cũng không có khó khăn gì để mang chúng đi cả.
Hơn nữa, Emily còn mang được cả một cái búa to gấp đôi cô ấy, còn tôi thì có hạt giống sức mạnh.
Mấy chuyện này chẳng thể làm khó được chúng tôi và chỉ sau một lúc... đã đến chuyến cuối, chẳng còn lâu nữa đâu, tất cả những gì chúng tôi thu được đều đã được đem về cửa hàng...
Tuy nhiên, khi quay trở lại Dungeon cho chuyến cuối, một cảnh khủng khiếp đã xảy ra.
Hai trái bí ngô còn sót lại nằm ngay ở lối vào đang bị bao quanh bởi các sinh vật đen, những sinh vật đó bị cuốn hút bởi các quả bí. Mặc dù tôi đứng ở xa, nhưng tôi biết nó là gì. Đó là Black and Shine Cockroach Slimes.
Chúng chia ra thành từng cụm và di chuyển xung quanh bí ngô lớn như thể đang đục lỗ lên quả bí và ăn nó. Tôi lặng người-------Tại sao nó ở ngoài hầm ngục!?
[Yoda-san ....]
[ —–V-vâng! ]
Nhìn sang bên cạnh, và tôi thấy biểu hiện trống rỗng của Emily ... đôi mắt cô vô hồn như mắt của một sinh vật yếu ớt sắp chết, nhìn vào những quả bí .
[Những quả bí ngô kia...đã không còn hi vọng gì nữa rồi...nanodesu ]
[Chờ chút đã, Emily, đừng nổi giận! Đúng là những quả bí đã không còn nhưng... ]
[Tôi...tôi đã được sinh ra cho ngày này mà...nanodesu.. ]
Như để chứng minh lời mình vừa nói, Emily ngay lập tức biến mất khỏi chỗ cô đứng và đang đi tới đó trong khi giữ cái búa. Tôi đoán thế là đã quá đủ cho sức chịu đựng của cô ấy rồi.
[Đợi đã Emily, để tôi làm!]
[Nhưng......]
[Không sao, Emily, hãy ngồi và chờ tôi ở đây.]
Tôi vươn tay ra, nắm lấy hai bả vai của Emily, ép em ấy ngồi xuống.
Geez! Tôi không nghĩ rằng chúng nó cũng có thể tái tạo lại ở ngoài này. Rút khẩu súng của mình ra, tôi nhắm vào lũ quái đấy và bắn.
Mặc dù tôi không còn nhiều đạn, nhưng nếu tôi không giải quyết được việc này ngay bây giờ thì mọi thứ với Emily thậm chí còn tồi tệ hơn.
Tôi sẽ không để trượt mất một lần bắn nào cả----Và có lẽ, tôi không để ý, mức độ tập trung của tôi thậm chí còn hơn trước.
Tôi tấn công bằng cách diệt từng con một đơn lẻ, tất cả những con vẫn còn trên quả bí và cả những con đang có ý định trốn thoát--- vì một khi để chúng đi, chúng sẽ gây ra nhiều rắc rối, không chỉ cho tôi mà còn cho nhiều người khác.
Không để lỡ mất chút thời gian nào, tôi cứ bắn liên tục, từng con Slime bị tàn sát bởi những viên đạn mà tôi đã bắn.
Click, click .
[Chết tiệt! Không còn đạn nữa.]
[Đúng như tôi nghĩ, lượng đạn còn lại là không đủ-----]
[Eei!]
Tôi sử dụng khẩu súng và tấn công vào quả bí và.... dính ngay một con Cockroach Slime.
Splatter!
Kinh quá---- Nhưng chịu thôi, điều này giống như đập một con gián vậy, dù cho có giết được nó rồi nhưng vẫn thấy ghê ...
[Uooooo!]
Tự nhủ bản thân lờ đi những cảm giác ấy, tôi tấn công vào đám Slime còn lại.
Dốc hết sức của mình, tôi vẫn tiếp tục đánh lũ Slime và bí ngô cùng lúc.
Những quả bí ngô nát tươm khi bị tôi tấn công, rơi lả tả trên nền đất và cuối cùng thì Slimes cũng chẳng còn một mống.
Bằng một cách nào đó...thật sự...tôi thật sự đã làm được...
Tôi thở nhẹ ra một hơi, nhìn về phía Emily, khi các sinh vật bóng đen đã biến mất, khuôn mặt của cô ấy ngay lập tức trở nên sáng. Cảm ơn trời, tôi đã cố gắng để không để cho cô ấy đối phó với nó.
Tuy vậy, tại sao những con Cockroach Slimes lại xuất hiện ở đây?
Và làm cách nào mà bọn chúng lại liên quan đến những quả bí ngô này?
Đừng ai nói với tôi rằng bọn chúng chỉ đơn giản là rơi từ trên trời rơi xuống...
Tưởng tượng như gì xảy ra...đó là điều không thể a nha...
Pon.
Po-pon.
Po-po-po-po-po-po-pon.
Những con Cockroach Slimes bị tôi đánh bại giờ biến mất và nó để lại những Item - nó đã rơi những viên đạn mà tôi đã sử dụng.
À đúng rồi nhỉ, mấy con Cockroach Slimes đột ngột xuất hiện bên ngoài dungeon có thể là Rogue.
Sau việc này, tôi đã đổi 20k Piro để biến một Emily ảm đạm toàn thân sát khí trở về một Emily bình tĩnh đáng yêu hằng ngày. (Zard: Chắc bao đi ăn)
Còn với tôi, tôi đã thu lại được khoảng 500 viên đạn từ những quái vật rogue.