Chương 46: Giai đoạn chuẩn bị
Độ dài 4,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 11:17:34
Trans + Edit: caubegiangho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi sự phục hồi của Camargue đang trên đà tăng tiến, tình hình của vương quốc nói chung đang đi theo hướng ngược lại. Con số thương vong do sự hoạt động của quái vật đã trở nên quá lớn đến mức không thể ngó lơ.
Sự tồn tại của chúng ban đầu chỉ được biết tới ở vùng biên giới quốc gia, vào thời điểm hiện tại đã tràn lan rộng rãi và gây nên thương vong khắp các ngôi làng trên toàn vương quốc. Nhưng ngay cả như vậy, trong thời gian đó, số lượng của chúng rất thấp nên quân đội địa phương vẫn có thể tiêu diệt được chúng.
Tuy nhiên, dần dần mối đe dọa đã tăng lên vượt quá khả năng đối phó của họ. Các nhóm quái vật nhỏ xuất hiện ở vùng lân cận biên giới quốc gia đã hợp nhất cùng với những nhóm khác và ngày càng trở nên to lớn hơn sau mỗi lần lặp lại quá trình như thế. Từ một nhóm quái vật nhỏ chỉ có thể tấn công các ngôi làng nay đã trở thành một bầy quái vật lớn có thể tấn công các thị trấn và rồi chúng lại hợp nhất với các bầy quái vật khác trở thành một mối đe dọa tới các thành phố, khiến quy mô thương vong ngày càng leo thang.
Tất nhiên, lực lượng quân đội địa phương và chư hầu của các quý tộc không có chỉ đứng nhìn và không làm gì. Nhưng những con quái vật lại thể hiện trí thông minh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của chúng và bắt đầu lợi dụng biên giới của những lãnh địa để ngăn chặn các nỗ lực của quân đội trong việc đánh chặn chúng bất cứ khi nào chúng bị tìm thấy bởi những người lính tuần tra. Không một quân đội thuộc lãnh thổ địa phương hay chư hầu của quý tộc nào có thể tiến vào một lãnh thổ nằm ngoài phạm vi quyền hạn của họ và điểm yếu nội bộ của vương quốc này đã bị khai thác một cách hoàn hảo. Bất cứ khi nào một nhóm quân đội tấn công, lũ quái vật sẽ chạy ra khỏi lãnh thổ đó và khi những người lính rút lui, chúng sẽ lại tái xâm phạm.
Trong khi các đội quân bị đùa giỡn theo cách này thì thương vong phía dân thường ngày càng lớn hơn khiến cho lũ quái vật có thêm động lực và khiến việc triệt hạ chúng lại trở nên khó khăn hơn trở thành một vòng luẩn quẩn.
Đây không còn là một tình huống mà các lãnh chúa có thể tự giải quyết được. Sự phối hợp tuyệt vời giữa các tay sai của bọn quỷ đòi hỏi vương quốc phải áp dụng cách thức tương tự.
Tuy nhiên, phản ứng của thủ đô thật nhạt nhẽo và điều này một phần là do Maria. Cô biết tất cả sự kiện liên quan đến các trận chiến chống lại bọn quỷ. Sử dụng kiến thức đó, cô chỉ đạo vương quốc phản ứng theo hướng hiệu quả nhất, theo ý kiến của cô. Cô tập trung hoàn toàn vào các trận chiến liên quan đến các sự kiện và bất kỳ cuộc tấn công nào khác không liên quan đều bị bỏ qua. Đó cũng tương tự cái cách mà cô đã áp dụng khi cô còn học tại Học viện Hoàng Gia.
Điều chắc chắn là một khi lũ quỷ bị đánh bại, các cuộc tấn công của quái vật cũng sẽ không còn nữa. Và việc tập trung tất cả các nỗ lực vì mục đích đó có lẽ sẽ hiệu quả. Nhưng chỉ những kẻ coi nhẹ mạng sống của người khác mới áp dụng một chiến lược như vậy.
Maria chưa bao giờ loại bỏ tâm lý game thủ của mình. Cô bỏ qua hiện thực đau khổ bởi sự mất mát và tuyệt vọng của gia đình các nạn nhân. Cô không bao giờ tưởng tượng được rằng những tổn thương gây ra cho người dân sẽ mang lại bất hạnh cho cô trong tương lai.
Nhưng sau cùng, ngay cả Maria cuối cùng cũng đã hành động. Có một sự kiện đang tới gần. Nơi sự kiện diễn ra sẽ là thành phố lớn nhất ở rìa phía nam của vương quốc, Harcourt. Đó chính là nơi mà một bầy quái vật lớn đã lên kế hoạch tấn công.
Trong trò chơi, đây sẽ là nơi mà những nỗ lực của Maria và nhóm của cô trong việc chinh phục lũ quỷ cuối cùng sẽ được công chúng thừa nhận.
Nhưng đây không phải là trò chơi.
Maria đã có sự hậu thuẫn của vương quốc. Cô không còn cần đến sự hỗ trợ và công nhận của người dân nữa. Vì vậy, cô đã không hành động kịp thời để tiêu diệt những con quỷ gắn liền với sự kiện mà vốn là một bước quan trọng trong quá trình.
Kết quả là, không nhận thấy, chất lượng và số lượng của quái vật tăng lên nhanh chóng tương đương với số máu đã đổ.
Càng nhiều máu thấm đẫm vùng đất, phong ấn của Quỷ vương càng yếu và thời gian hắn ta hồi sinh càng đến gần. Rốt cuộc, đây là lý do tại sao lũ quái vật tấn công người dân ngay từ đầu. Chúng cần sự hiến tế.
Và khi phong ấn ràng buộc Daimon suy yếu, sức mạnh của những con quỷ và tay sai của chúng, những con quái vật tăng lên.
Một quá trình mà Maria đã kích hoạt một cách hoàn hảo.
Đối với Rion, sự gia tăng tốc độ của các sự kiện sẽ xảy ra là một điều đáng hoan nghênh, vì vậy dù cho những diễn biến hiện tại bị hạn chế bởi điều đó, cậu cũng không thực sự quan tâm.
Tuy nhiên, Thế giới sẽ không để điều đó xảy ra. Và nó đã hành động để lôi kéo Rion vào các sự kiện sắp tới dù có thế nào đi chăng nữa.
◇◇◇
Tất cả những người liên quan đến việc cai quản lãnh địa hiện đang tập trung tại căn phòng hội kiến của Lâu đài Camargue. Đây không phải là một cuộc hội nghị, có một đặc phái viên Hoàng Gia, sứ giả của Nhà vua mang theo mệnh lệnh tới từ thủ đô.
「....Do đó, Nam tước Frey được yêu cầu tham gia để thực hiện nghĩa vụ của mình với Hoàng Gia.」(Đặc phái viên)
Rion ngồi xuống chiếc ghế trong khi lắng nghe những lời của người đàn ông và run rẩy trong cơn giận dữ không thể kiểm soát.
Lời tuyên bố được đưa tới bởi đặc phái viên hoàng gia đã yêu cầu cậu phải tổ chức một đạo quân và tham gia vào cuộc chinh phục quái vật sắp tới. Hơn nữa, cậu được phái đi để bảo vệ một thành phố có tên là Harcourt, và nó hoàn toàn không liên quan đến cậu, cậu thậm chí còn không biết nó nằm ở đâu.
「Ta có thể hỏi thêm một điều nữa không, thưa ông?」(Rion)
Rion cảm thấy muốn tự khen vì đã kiềm chế được giọng nói của mình.
「Vâng, thưa ngài nam tước?」(Đặc phái viên)
「Tại sao lại là ta? Lãnh địa của ta là Bandeaux. Chỗ đó... Harcourt nằm ngoài phạm vi quyền hạn của ta. Chẳng phải có một lãnh chúa địa phương phụ trách các vấn đề trong khu vực đó sao?」(Rion)
「Quân đội của ngài được đánh giá cao và được chọn cho nhiệm vụ này, thưa ngài Nam tước. Trong trường hợp này thì chẳng phải ngài nên cảm thấy vui sao?」(Đặc phái viên)
Thành thật mà nói, ngay cả đặc phái viên cũng nên xem xét cái lý do giả đó. Một đội quân của một lãnh chúa được phái tới một lãnh địa khác không phải là chuyện thường gặp, nó chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra trừ khi vương quốc đang có chiến tranh với một quốc gia khác. Và bên cạnh đó, thậm chí họ cũng không cần tới đội quân của các lãnh chúa vì Hoàng Gia đã có đủ quân lính cần thiết rồi. Vì vậy, câu trả lời đó không thỏa mãn được Rion.
「...Ai là người chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn?」(Rion)
「Thưa Nam tước, sự tham gia của ngài được đề xuất bởi Thái tử Arnold, và được sự chấp thuận của chính bệ hạ, Nhà vua. Đây là một vinh dự lớn.」(Đặc phái viên)
Rion không thể hiểu được những gì đặc phái viên nghĩ khi ông đề cập rằng Thái tử đã can thiệp vào vấn đề này. Ông ta có thực sự tin vào cái cớ của sự lựa chọn và coi đó là một cơ hội trung thực, hoàn hảo để một lãnh chúa nam tước được Quốc vương đời sau thừa nhận?
Hay ông ta đã hoàn toàn nhận thức được mối liên kết đằng sau giữa hai người và chứa đựng một mối ác cảm khó mà có với Arnold?
「Khi nào thì ta phải có mặt tại điểm tập hợp?」(Rion)
「Ngày đầu tiên của tháng trước của tháng Thủy.」(Đặc phái viên)
「........」(Rion)
Rion không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng Ariel, người đứng đằng sau cậu suốt thời gian này, đã thì thầm giải thích cho cậu. Đặc phái viên Hoàng gia đã sử dụng lịch cũ theo nghi lễ, trong đó tháng giêng là tháng trước của tháng Mặt trăng, tháng hai là tháng sau của tháng Mặt trăng, và cứ thế với các tháng Phong, Thủy, Hỏa và Thổ. Tháng trước của tháng Thủy là tháng bảy, vì vậy cậu sẽ phải có mặt vào ngày đầu tiên của tháng bảy.[note16284]
「Ta hiểu. Tiện thể, ta cho rằng Hoàng Gia sẽ chi trả bất kỳ và tất cả các chi phí phát sinh từ lệnh triệu tập này, phải không?」(Rion)
「Ngài Nam tước? Để mà nghĩ rằng ngài lại lo lắng về vấn đề tiền bạc đến mức này...」(Đặc phái viên)
Điều này, thành thật mà nói, nó không thực sự đáng ngạc nhiên. Mặc dù Bandeaux đang trải qua quá trình hồi phục, nó vẫn không có chỗ cho các chi phí phụ.
Mặc dù vậy, câu trả lời của đặc phái viên là có chủ ý. Tất cả những gì ông ta muốn nghe từ Rion là ‘có’ hoặc ‘không’. Bất kỳ cuộc đàm phán nào khác cũng đều vượt khỏi thẩm quyền của ông, vì vậy ông ta đã gián tiếp nói với Rion rằng chỉ cần đồng ý thôi đừng có khiếu nại.
「Vùng đất xa xôi này khá thiếu thốn, thưa ông, và tình hình tài chính của chúng tôi khá eo hẹp. Nếu gánh nặng chi phí bị đặt lên hoàn toàn về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ phải....」(Rion)
Tuy nhiên, những lời của Rion hoàn toàn trái ngược với những gì đặc phái viên Hoàng gia hy vọng. Đó là một cái cớ hợp lý và rõ ràng rằng nếu không có tài chính, quân đội sẽ không thể hoạt động.
Người đàn ông đã tính toán sai lầm về ý thức trách nhiệm và lòng trung thành của Rion đối với vương quốc.
「Ah, tôi hiểu rồi. Hãy yên tâm, thưa ngài nam tước. Tôi sẽ chuyển mối quan tâm của ngài về các khoản chi phí cho bệ hạ, Nhà vua.」(Đặc phái viên)
Hơi bối rối bởi sự không khoan nhượng của Rion, đặc phái viên Hoàng gia trấn an vị Nam tước trẻ rằng Nhà vua sẽ đánh giá về những rắc rối tài chính của lãnh thổ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa mọi chi phí đảm bảo là sẽ được hoàn trả nhưng dù có chỉ ra điều đó thì cậu cũng chẳng đạt được cái gì. Và Rion muốn tránh chọc giận người đàn ông quá nhiều. Phải đối mặt với những lời buộc tội giả do đặc phái viên bị xúc phạm là điều thường xuyên xảy ra trong các cuốn sách lịch sử mà Ryou đã đọc.
Rion giờ hiểu rằng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo mệnh lệnh này. Đặc phái viên muốn có được sự đồng ý của Rion bằng mọi giá. Cố gắng phản đối lại sẽ là một sai lầm.
「....Xin hãy nói với bệ hạ rằng ta rất vinh dự được thực hiện nghĩa vụ của mình.」(Rion)
「Vậy ư... Tuyệt vời, thưa ngài Nam tước.」(Đặc phái viên)
Khuôn mặt của người đàn ông trở nên rạng rỡ ngay lập tức.
「Bây giờ công việc chính thức đã xong, ta chắc chắn rằng ông đã khá mệt sau chuyến đi. Thành phố này có một số... cơ sở vui chơi giải trí với danh tiếng tốt. Ta không chắc rằng liệu họ có đáp ứng được sở thích tinh tế của ông không, nhưng đáng tiếc, nơi đây là một vùng đất xa xôi nên là ta chỉ có thể hy vọng rằng ông sẽ hài lòng.」(Rion)
「Vậy sao. Thế thì tôi đoán rằng họ sẽ phải cố gắng đấy. Nếu không còn cách nào khác thì tôi sẽ cố chịu sự bất tiện vậy.」(Đặc phái viên)
Lời nói của đặc phái viên hoàng gia hoàn toàn không phù hợp với biểu cảm trên khuôn mặt của ông. Ông ta đã nghe những tin đồn về Camargue. Ông ta nhận biết được rằng ở phía đông thành phố này có danh tiếng về các loại hình thức phục vụ giải trí tốt nhất.
「Tuyệt. Các cô gái, xin hãy dẫn quý ngài đây xuống thành phố.」(Rion)
「Vâng, thưa lãnh chúa.」(Hầu gái)
Một trong những người hầu gái của Ariel bước tới sẵn sàng hướng dẫn vị khách. Tất nhiên, cô ấy là một thành viên của Gia tộc White. Theo chân cô gái, đặc phái viên rời khỏi phòng với cảm giác như mùa xuân đang đến với ông.
「.....Đừng có đùa với ta.」(Rion)
「Rion...」(Ariel)
Khi đặc phái viên đã rời đi, Rion thốt ra những lời giận dữ. Thấy vậy, Ariel lo lắng ôm lấy cậu và nắm tay cậu.
Sức mạnh dần dần rời bỏ khỏi cái nắm tay của Rion.
「Tại sao phải là lúc này cơ chứ? Nó vẫn chưa.... Chết tiệt.」(Rion)
Rion buông lời phàn nàn với đôi mắt nhìn xuống sàn nhà.
Ariel cũng thông cảm với cảm xúc của cậu. Lẽ ra là cậu đã thoát khỏi chuỗi xiềng xích của trò chơi rồi. Có thể đứng ở một bên lặng lẽ chờ đợi và chuẩn bị cho kết thúc của cốt truyện.
Tuy nhiên, Thế giới đã không cho phép cậu làm như vậy. Như thể đang chế nhạo kế hoạch của Rion, nó đang kéo cậu trở lại màn chơi chính. Sự nhục nhã và nỗi sợ mất mát một lần nữa thốt ra từ miệng cậu.
Ariel có thể hiểu được vì cô biết sự thật. Những người khác chỉ đơn giản là nhìn thấy vị Nam tước trẻ than thở buộc phải rời khỏi Bandeaux, nơi đang trên đà hồi phục.
Và điều đó sẽ khiến họ hiểu lầm và nghĩ rằng Rion quan tâm đến lãnh thổ này rất nhiều.
Nhưng bất kể những gì họ nghĩ gì về cảnh tượng họ đang thấy, không ai trong số những người có mặt trong phòng làm bất cứ điều gì ngoài việc đứng nhìn. Họ không thể tìm ra được lời an ủi nào.
Sự im lặng trong căn phòng hội kiến kéo dài đến vô tận. Và rồi nó đã đến giới hạn và kết thúc. Rion ngẩng đầu lên trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
「....Đã thế thì bơi vào đây. Nếu đó là cách mà ngươi muốn chơi, thì ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã kéo ta trở lại.」(Rion)
Với những lời đó, sức mạnh trong đôi mắt cậu trở lại và chúng tỏa sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mọi người có mặt đều cảm thấy rằng cậu đã tìm được quyết tâm mới.
「Bravd.」(Rion)
「…Thưa ngài?」(Bravd)
Bravd đã rất ngạc nhiên vì đây lần đầu tiên tên của anh được gọi kể từ khi họ gặp nhau. Nhưng anh không thể hiện điều đó trên khuôn mặt.
「Gửi cấp dưới của ngươi đến Harcourt. Số lượng quái vật, hướng đi của chúng... Cứ điều tra mọi thứ và hãy báo cáo sau khi hoàn thành.」(Rion)
「…Lãnh chúa.」(Bravd)
「Ta muốn việc trao đổi thông tin trở nên kỹ lưỡng hơn. Nếu có thể có ai đó trong tay.」(Rion)
「Phía sau.」(Bravd)
Cùng với lúc Bravd nói vậy, một người đàn ông quỳ xuống xuất hiện phía sau Rion.
「...Một người bình thường ư?」(Rion)
Sự hiện diện của anh ta là thứ mà Rion đã cảm thấy trước đó.
「Chandra Schwarz, thưa lãnh chúa.」(Chandra)
Chàng trai trẻ với cái họ Schwarz là con trai của Bravd. Anh ta là người mà Bravd đã chỉ định để ở bên cạnh Rion ngay từ đầu và anh luôn che giấu sự hiện diện của mình khi kề cận cạnh Frey. Nếu Mercury là hộ vệ ngoài ánh sáng của Rion, Chandra có thể được coi là hộ vệ trong bóng tối của cậu.
「Được thôi. Ta sẽ tin tưởng vào ngươi.」(Rion)
「Vâng thưa lãnh chúa.」(Chandra)
Chandra cũng ít nói như cha mình.
Rõ ràng không hứng thú với điều đó, Rion quay sang đối mặt với những người khác. Các chỉ thỉ tiếp theo của cậu sắp được đưa ra.
「Cassius.」(Rion)
「Thưa ngài.」(Cassius)
「Cho quân đội chuẩn bị khởi hành. Chúng ta sẽ có một cuộc chiến. Nếu ngươi không muốn đồng đội của mình bị giết, hãy để lại tất cả những mối hận thù phù phiếm ở nhà đi.」(Rion)
「...Tất nhiên rồi, thưa ngài.」(Cassius)
Đối mặt với những từ đó, ông không hề tỏ ra miễn cưỡng. Và dù sao thì ông cũng có ý định làm như vậy. Một khi ông chuẩn bị bước vào chiến tranh, ông cũng sẽ không chần chừ ngay cả khi kẻ thù là những con quái vật. Đó là bản chất của Cassius.
「Có bao nhiêu quân lính mà ngươi có thể tập hợp nếu không để lại quân dự phòng? Chúng ta sẽ huy động mọi nguồn nhân lực mà chúng ta có.」(Rion)
「…Một nghìn.」(Cassius)
Cassius trả lời sau một lúc suy nghĩ.
「Đó có phải là lực lượng của Gia tộc Red không?」(Rion)
「Không thưa ngài, đó là tổng số quân của tất cả các gia tộc ngoại trừ Gia tộc Black và Gia tộc White.」(Cassius)
「Số lượng nhỏ đến bất ngờ.」(Rion)
Không chỉ nhỏ. Họ được cho là đang che giấu sức mạnh cần thiết để nổi dậy chống lại vương quốc một ngày nào đó. Với trường hợp đó, Rion dự kiến họ sẽ có hàng chục ngàn quân lính. Chỉ có vài trăm người thì họ sẽ dễ dàng bị nghiền nát bởi một số đội quân của vương quốc.
Rion nghĩ rằng bí mật mà Cassius và những người khác đang cố giữ cho đến nay thật là ngớ ngẩn nhưng cậu chẳng mong đợi rằng có điều gì đó sẽ thay đổi ngay cả khi cậu nói ra cái ý kiến đó, vì vậy cậu đã giữ lại lời khuyên của mình.[note16285]
「Con số đó có bao gồm những người lính đang tuần tra lãnh thổ ngay bây giờ không?」(Rion)
「Có.」(Cassius)
「...Vậy thì chọn ra bốn trăm người.」(Rion)
「Bốn trăm người, thưa ngài?」(Cassius)
Có khoảng 200 binh sĩ phụ trách bảo vệ lãnh thổ. Nếu một người trừ đi con số đó thì sẽ chỉ còn 800 binh sĩ có sẵn để đi cùng với họ. Và bây giờ Rion, người đã coi rằng lực lượng này khá nhỏ, muốn đem theo một đội quân thậm chí còn nhỏ hơn. Cassius không thể hiểu được ý định của Rion.
「400 hoặc 800, không có sự khác biệt thực sự. Trong trường hợp này, ít hơn sẽ tốt hơn. Khả năng di chuyển của chúng ta sẽ tăng lên và chi phí sẽ được giảm xuống.」(Rion)
Và nếu Rion phải chọn giữa việc chinh phục quái vật và bảo vệ lãnh thổ, cậu sẽ chọn cái sau mà không do dự. Vì vậy, cậu sẽ để lại một số quân lính đủ cho mục đích đó và cuối cùng sẽ chỉ có 400 binh sĩ đi với cậu.
「Ngoài ra, chúng ta có ngựa dự phòng không? Ta muốn thay đổi chúng trên đường đi, vì vậy ta đoán rằng chúng ta sẽ cần gấp đôi số lượng đó ngay cả khi chất lượng của chúng còn kém?」(Rion)
「....Nếu chỉ cần 400 con, tôi có thể sắp xếp được.」(Cassius)
Có một sự do dự trong câu trả lời này. Nói cách khác, Cassius đã nói dối. Từ quan điểm của Rion thì cực kỳ dễ dàng để cậu nhìn ra điều đó.
「Sắp xếp, một nghìn con. Và nhân lực để chăm sóc những con không được chọn làm thú cưỡi chính.」(Rion)
「Một nghìn? Tại sao chúng ta lại cần đến một nghìn con ngựa, thưa ngài?」(Cassius)
「Để rút ngắn khoảng thời gian cần thiết để đến đích của chúng ta. Chúng ta cần những con dự phòng để chuyển sang khi những con chính trở nên mệt và trong trường hợp xảy ra tai nạn không lường trước.」(Rion)
「....Chúng ta sẽ đi mà không nghỉ ngơi ư?」(Cassius)
「Có lẽ? Ta vẫn không biết giới hạn của mình. Dù sao thì, hãy nghĩ ra một cái gì đó có thể khiến cho chúng ta đến đích nhanh hơn. Và phải phù hợp với số lượng ngựa.」(Rion)
「....Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Cho tôi hỏi, tại sao chúng ta lại vội vàng như vậy?」(Cassius)
「Ta không có. Ta đang nói ngươi làm điều này bởi vì ta muốn trì hoãn sự khởi hành của chúng ta lâu nhất có thể. Sẽ là tốt nhất nếu ngươi không tính toán sai lầm, bằng không chúng ta có thể sẽ không đến kịp trước thời hạn.」(Rion)
「...Vâng, thưa ngài.」(Cassius)
Rion quyết định rút ngắn thời gian tham gia vào cuộc chinh phục hết mức có thể. Vì mục đích đó, cậu sẽ phải sử dụng tất cả sức mạnh từ nguồn nhân lực có sẵn của mình mà không cắt xén vì điều đó là cần thiết. Và điều đó có nghĩa là sử dụng cả Cassius và những người khác mà không cần do dự hay để dành.
「Mercury.」(Rion)
Rion tiếp tục chuyển sự chú ý của mình đến Mercury.
「Tôi hiểu rồi, thưa lãnh chúa, sự chuẩn bị của Đội cận vệ danh dự sẽ được đẩy nhanh.」(Mercury)
「Đó không phải là điều mà ta muốn, các người sẽ phải ở lại.」(Rion)
「Cái gì!?」(Mercury)
Mercury bị ngạc nhiên bởi mệnh lệnh bất ngờ từ Rion. Đó là một phản ứng tự nhiên, anh là người lãnh đạo Đội cận vệ danh dự của Rion. Anh ta mong đợi rằng họ sẽ được đi theo cậu khi cậu khởi hành tới chiến trường.
「Bandeaux không thể bỏ không được. Phải có ai đó ở lại để bảo vệ nó.」(Rion)
「Nhưng thưa lãnh chúa, chúng tôi là Đội cận vệ danh dự của ngài!」(Mercury)
「Và đó chính xác là lý do tại sao. Ngươi là cấp dưới đáng tin cậy nhất của ta, không còn ai khác ta có thể giao cho nhiệm vụ này được.」(Rion)
「Tuy nhiên….」(Mercury)
Anh hạnh phúc với những lời của Rion nhưng anh thực sự không thể chấp nhận việc bị bỏ lại phía sau.
「Nhiệm vụ của ngươi là khó nhất. Lũ quái vật có thể cố tấn công Bandeaux lần nữa. Khi chúng làm thế, người dân và khách du lịch, ngươi không được phép để bất ai bị hại cả. Nếu thế giới kết luận rằng Bandeaux không có an toàn, sự hồi phục đang trên đà tiến triển của chúng ta sẽ bị suy yếu ngay lập tức. Điều đó không được phép xảy ra bằng bất cứ giá nào.」(Rion)
Họ đang quản lý con đường an toàn duy nhất đến các quốc gia khác và đó là thứ giúp cho lãnh thổ phát triển thịnh vượng. Tất cả bọn họ đều biết rằng, trong khoảng thời gian Rion làm lãnh chúa, Mercury là người giỏi nhất khi thực hiện các nghĩa vụ hơn bất cứ ai.
「Tôi... Hiểu rồi thưa ngài. Tôi đảm bảo là tôi sẽ thực hiện đúng như mong đợi của ngài.」(Mercury)
Giờ đây, anh đã không còn bị bỏ lại phía sau và được giao một trách nhiệm to lớn, Mercury cảm thấy hài lòng. Anh coi quyết định của Rion như là bằng chứng cho sự tin tưởng của cậu đối với anh và người của anh.
「Ariel.」(Rion)
「Anh sẽ không cố bảo em ở lại, phải không?」(Ariel)
Cô trả lời ngay lập tức. Và vì cô đang nở cái nụ cười đặc biệt đó, Rion biết rõ là không nên cố gắng chống đối.
「…Không, tất nhiên là không rồi.」(Rion)
Họ sẽ cùng nhau đối mặt với cái chết. Họ đã thề như thế, vì vậy, đối mặt với nụ cười đó, Rion tự thuyết phục bản thân rằng nó cũng có nghĩa là họ sẽ cùng nhau đi đến các chiến trường nguy hiểm.
Rốt cuộc, cậu biết rằng ngay cả khi cậu cố gắng từ chối không cho cô đi, cuối cùng cậu cũng sẽ là người phải chịu thua.
「Thế thì tôi nữa, tôi nữa! Đây sẽ là lần đầu tiên tôi đi tới nơi nào đó rất xa. Thật là thú vị.」(Venus)
Venus vô tư cho rằng nếu Ariel đi thì cô, vệ sĩ của phu nhân Nam tước, sẽ đi cùng. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra.
「Cô sẽ ở lại, Venus.」(Rion)
「Ehh? Tại sao?」(Venus)
「Bởi vì, thành thật mà nói, các thành viên trong gia tộc của cô chỉ là gánh nặng ở trên chiến trường.」(Rion)
「Nhưng…」(Venus)
Mặc dù cô rất ngạc nhiên, nhưng cô cũng không thể đưa ra lập luận phản biện. Gia tộc của cô có thể là một trong Sáu Đại Gia Tộc, nhưng giống như Gia tộc Black, chuyên môn của họ là các hoạt động bí mật chứ không thiên về sự hỗ trợ trên chiến trường. Tay nghề thủ công của họ và cách họ vũ khí hóa các thông tin thật tuyệt vời, nhưng những điều đó không phù hợp với một cuộc đụng độ vũ trang.
「Bảo vệ lãnh thổ cùng với Mercury. Hãy đảm bảo rằng người dân không bị kích động bởi sự rời đi của quân đội.」(Rion)
「…Được thôi.」(Venus)
Mặc dù thất vọng, Venus vẫn chấp nhận mệnh lệnh của Rion. Cô biết mình hoàn toàn không ở vị trí để có thể phàn nàn và đó là lỗi của cô vì cô không có là gì ngoài một gánh nặng.
「John, Octo. Vui lòng chuẩn bị hàng tiếp tế và các trang thiết bị cần thiết cho chuyến đi.」(Rion)
「Được rồi, chúng tôi sẽ làm thế.」(John)
「Tham khảo ý kiến với Folz khi mua hàng tiếp tế. Từ những gì ta nghe được, các mặt hàng mua ở trong Orcus và Hashu thì rẻ hơn.」(Rion)
「Vậy ư?」(John)
「Đúng vậy. Folz có nhiều mối quan hệ tốt và nắm trong tay các thông tin mới nhất, làm việc với anh ta sẽ đem lại nhiều giá trị.」(Rion)
Hiện tại, Resist đã có chỗ đứng ở các vương quốc láng giềng, mặc dù các hoạt động của tổ chức cho đến nay vẫn bị giới hạn trong việc thu thập thông tin.
「Được thôi.」(John)
「À này, Sept, trong khi ta còn nhớ.」(Rion)
「Tôi?」(Sept)
「Đúng. Thông báo cho các quốc gia láng giềng rằng chúng ta đang điều động quân đội, yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp chúng ta bị tấn công.」(Rion)
「...Có thực sự là một ý tưởng hay không khi cho hàng xóm của chúng ta biết một điều như vậy?」(Sept)
Sept nghi ngờ về sự khôn ngoan của việc để cho những kẻ thù tiềm năng biết rằng lãnh thổ sẽ chỉ được phòng thủ một cách yếu ớt.
「Sẽ không có vấn đề gì. Chúng sẽ không tấn công ngay cả khi chúng ta hoàn toàn không phòng bị.」(Rion)
「....Chắc vậy.」(Sept)
Ngay cả khi hai vương quốc đó cố gắng khai thác cơ hội và xâm chiếm Bandeaux, cuối cùng họ vẫn sẽ bị nghiền nát bởi sự trả thù của Vương quốc Gran Flamm. Sự lo lắng của Sept là vô nghĩa.
「Và đó là lý do tại sao sẽ tốt hơn nếu nói với họ. Ngay cả khi chúng ta không thực sự muốn có một đội quân tiếp viện.」(Rion)
「Tôi hiểu rồi. Những gì ngài đang làm chỉ đơn thuần là phép lịch sự.」(Sept)
Với việc chính sách ngoại giao của Bandeaux là cải thiện các mối quan hệ với vương quốc Orcus và vương quốc Hashu thì loại hình thức trao đổi này hoàn toàn không tệ chút nào.
「Đúng rồi. Hơn nữa, nếu họ chấp nhận yêu cầu tiếp viện thì chúng ta cũng sẽ có được cái đó nữa. Chúng ta sẽ vừa có được cả nhân lực và sự an tâm.」(Rion)
「Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu đẩy nhanh các cuộc đàm phán. Có lẽ là một công văn khẩn cấp? Tốt nhất là được viết bởi chính ngài.」(Sept)
「Ta sẽ chuẩn bị ngay lập tức.」(Rion)
「Được rồi.」(Sept)
「Ta đoán thế là đủ rồi. Mấy người biết kế hoạch rồi đấy, hãy đi thực hiện công việc của mình đi.」(Rion)
「「 「Tuân lệnh thưa ngài!」 」」
Quân đội Bandeaux sẽ khởi hành trong vòng một tháng kể từ bây giờ, tất cả các gia tộc đều mặc áo giáp được sơn màu rực rỡ tương ứng với tên gia tộc của họ.
Những người đứng đầu các gia tộc không thể biết rằng việc triển khai quân đội lần này để giúp đỡ trong cuộc chinh phục sẽ là cơ hội lớn nhất để họ truyền bá tên tuổi của mình trên khắp đất nước.