2-16 Thần ma đại chiến ③
Độ dài 3,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
2-16 Thần ma đại chiến ③
Tuy có dài hơn mọi khi nhưng tôi không chia ra mà để vậy đăng luôn.
Khó khăn lắm mới kiếm thấy tên kia vậy mà, mấy cái công kích của “Chân Thần Tokyo” lại rời rạt tới khiến tôi thấy bực mình.
“[Dạ Chi Thương]...!”
[...G...iúp...vớ...i...!!!]
Khi sức mạnh của tôi và “Chân Thần Tokyo” đụng độ và tiêu biến đi thì dư ba của chúng cũng khiến thành phố Tokyo dao động.
Không hiểu sao nhưng tôi nhận ra, thay vì công kích của tôi, công kích của “Chân Thần Tokyo” mới là thứ khiến thành phố bị tổn hại nhiều hơn.
Nhưng mới hồi nãy tôi còn nằm ở thế yếu mà bây giờ thì đã ngang bằng...không lẽ, mỗi lần người dân Tokyo sợ hãi thì “sức mạnh” lại giảm xuống sao?
Nếu nói vậy, có lẽ nếu tiêu diệt tất cả mọi người ở Tokyo thì dám có thể vô hiệu hóa “Chân Thần Tokyo” lắm đây, nhưng tôi không có hứng thú với việc đó.
A, Matsuri đang tính chạy trốn kìa. Hết cách, tới lúc rảnh tay thì cứ tấn công một kích thôi vậy. Chắc cũng không dễ chết vậy đâu ha?
“[Ánh sáng bắn xuyên, hiện lên...Quang Thánh Cung]!”
***
“Có chuyện gì xảy ra vậy, kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Khi Matsuri đang tính rời khỏi một tự viện trong thành phố thì có không biết bao nhiêu mũi tên ánh sáng bay tới phá hoại lấy tự viện như muốn thổi bay nó vậy.
“Matsuri-sama!”
“Khục, mồ, cái gì vậy chứ!”
“Bên này, nhanh lên”
“Vu Nữ” có thể câu thông với ý chí của “Chân Thần Tokyo” chỉ giới hạn trong những cô bé mang trong mình tinh thần đặc thù mà thôi.
Lý do cho việc chỉ có bé gái mới có thể làm được việc đó được nhắc đến là vì “Chân Thần Tokyo” có tính cách như trẻ con nên chỉ có con gái mới khiến nó thấy an tâm, còn việc chỉ giới hạn trong trẻ con thì cũng vì lý do ấy mà “Chân Thần Tokyo” sợ người lớn và cự tuyệt.
Nếu vậy thì tại sao dù đã lớn, Matsuri vẫn có thể nghe thấy giọng nói của “Chân Thần Tokyo” chứ.
Tuy đó là vì tinh thần của Matsuri đã vượt qua cả trẻ con mà trở thành...”trẻ sơ sinh” nhưng tinh thần không trưởng thành ấy của Matsuri lại đặc hóa theo hướng gian kế, cô ấy có được địa vị quản lý những vu nữ khác, từ đó, cô ấy bẻ cong những thứ nghe được từ “Chân Thần Tokyo” theo hướng có lợi cho mình để có thể thỏa mãn lấy dục vọng của bản thân.
“Tự nhiên nhà thì sụp, người thì bị thổi bay, có gì xảy ra vậy chứ!?”
Đứng trước một Matsuri đang mất bình tĩnh, chàng trai trẻ khoảng mười mấy tuổi chỉ được chọn dựa vào vẻ ngoài của mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen tối với vẻ bất an trên khuôn mặt.
“Người, người không nhìn thấy gì hết sao! Có lẽ là phong ấn của “tà ác” đã bị giải khai, mau chạy tới chỗ mấy vu nữ khác thôi”
“...Ta, ta biết rồi”
Thực ra thì Matsuri không thể thấy được quang cảnh trên trời.
Cô ta chỉ có thể nghe thấy giọng nói chứ không có năng lực đặc thù hay thực lực gì hết cả, với một người sống trong thế giới này chỉ bằng mỹ mạo và gian kế, chỉ bằng những thứ cặn bã tích lũy trong linh hồn ấy cũng đã đủ để cô ta không luyện tập được rồi.
“Nè...cái “tà ác” mà ngươi nói tới đó, là...Yuzu sao? Là tên đó đúng không? Không phải đã bị ta đánh bại từ lâu rồi sao, làm sao mà sống lại được chứ!”
“Tôi không biết...Chắc là thất bại rồi”
“Ý ngươi là lỗi của ta sao!”
“Dạ, dạ không...”
“Cho dù là thật đi chăng nữa thì tại sao mà nó cứ cản trở ta không vậy chứ!”
Rốt cuộc thì Matsuri không thể bắt đầu “event” với Kouki và Handsome.
Tuy cô ta nghĩ Yuzu đang làm gì đó nhưng giết Yuzu cũng không giải quyết được gì, mặc cho đã tiêu hủy đi chứng cứ, việc Matsuri đã làm gì đó truyền tới tai họ dẫn tới kết quả là họ chỉ nhìn Matsuri bằng con mắt thù ghét mà thôi.
“Lúc nào đó ta sẽ khiến chúng quỳ gối trước ta...A, đúng rồi! Ngươi, nhanh đi chuẩn bị xe, rồi gọi thêm mấy tăng binh nữa”
“D, dạ”
Nhìn theo tăng nhân trẻ đang chạy đi trong hoảng loạn, Matsuri vừa cởi cái kimono đã hơi dơ do vụ nổ lúc nãy vừa mỉm cười khó chịu.
“...Nếu Yuzu lại tới cản trở thì ta cũng có dự định của chính mình”
***
[Khoan đã, Onza. Ta cảm nhận được chướng khí từ bên kia]
“Hể? Các hạ Rinne, bên kia là chùa mà hả?”
Onza hỏi lại Rinne, lúc này đang là một con mèo mun ngồi trên vai anh mặc cho việc anh đang lái một chiếc xe tải nhẹ, với vẻ nghi ngờ. Từ câu nói của Onza thì chúng ta cũng đã hiểu nhưng phải nói Onza chấp nhận được thứ tồn tại như quái vật này nhanh tới dị thường.
[Thứ là chùa ấy có xác chết ở đó. Và cho dù là tự viện thì cũng không phải mọi thứ ở đó đều thanh tịnh hết đâu]
“...Đúng là vậy thật. Nhưng mà các hạ, chỗ chùa đó có mấy gã đó mà đúng không?”
[Cho dù thực lực có giảm xuống thì cỡ con người cũng không có vấn đề gì. Xông vào đi]
“THIỆT LUÔN hả trời...Cái xe tải này còn chưa trả hết nợ đó!”
Cho dù nói vậy thì Onza vẫn nhấn mạnh ga và xông vô ngôi chùa đó từ ngay cổng chính.
“Gì, gì vậy!?”
“Ngươi! Là em trai của Kaijima mà”
Có vài tăng lữ không mặc tăng phục mà mặc đồ thường ở đó. Nhưng nếu họ đã biết tới Onza thì khả năng họ là tăng lữ của “Ngự Sơn” là khá cao.
Và như để chứng minh chuyện đó, mấy tăng nhân mặc đồ thường ấy bắt đầu tụ “khí”.
“Coi bộ không nói chuyện được rồi đó!”
[Ta đã nói là không có vấn đề gì mà]
Xoảng!
Rinne nhẹ nhàng xông vỡ kính trước chiếc xe bán tải khiến khuôn mặt của người đang còn mang nợ Onza xanh ngắt.
[Gugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Một con mèo mun nhỏ thó lại gào rú như một con thú ăn thịt khiến mấy nhà sư giật mình, và Rinne cứ vậy mà nghiền ép bọn họ.
[Onza, ta sẽ nuốt hết chướng khí ở đây...đang làm gì đó?]
“...À không, không có gì”
Onza ngồi thẳng xuống đất vừa nhấm nháp rượu vừa nhìn vào cửa trước của cái xe tải nhẹ, thứ mà giờ đã đảm bảo tính thông gió tuyệt đối, với ánh mắt xa xăm và đáp lời với giọng nói vô hồn.
[Vẫn có kẻ còn sống. Hỏi chúng thứ có thể hỏi được đi]
“Ờ, ừm”
Cho dù phần lớn là bị thương nhẹ đi chăng nữa thì mấy tăng nhân đó cũng đã chết hết cả rồi.
“...Đây là, Ác Ma sao”
Nhìn thấy trạng thái đó khiến Onza nuốt nước bọt. Có lẽ linh hồn của họ đã bị Ác Ma thôn phệ lấy đúng không.
Nhưng Yuzu cũng từng nói. “Ác Ma cũng là một bộ phận của thế giới này”.
Onza từng nghĩ về nó như “thôi cái cách nhìn nhỏ hẹp đó đi”. Nếu cảm thấy tội cho động vật ăn cỏ trong chuỗi thức ăn thì cũng giống như phủ định cả việc ăn thịt lẫn rau của con người vậy.
Chỉ những người ăn độc nhất chỉ có sữa và trái cây trong khẩu phần từ lúc mới sinh ra mới có thể nói như vậy.
Thậm chí nếu bạn uống rượu hay ăn thực phẩm lên men thì bạn cũng đã giết chết vi khuẩn trong đó rồi.
Tuy Onza không thể nào làm được nhưng anh cũng không ngạo mạn đến mức bắt người khác phải làm theo mình.
“...Ư ư...”
“Ồ, vẫn còn thở được đây. May mắn không đúng chỗ rồi, nhưng lúc khẩn cấp thế này mà lại mặc đồ như vậy, tính chạy đi đâu sao? Hay là chạy trốn hả?”
“Đừng, đừng có khinh thường ta! Chúng ta khác với các ngươi. Chúng ta đang theo chỉ thị của Matsuri-sama...”
Tăng nhân mặc đồ thường bị đánh bại đó kích động lên và tính nói gì đó nhưng lại im lặng giữa chừng rồi ngừng lại.
“...Ôi, con nhỏ đó khiến ngươi làm gì hả!”
Nghe thấy tên Matsuri, Onza nghiêm mặt nắm chặt lấy cổ áo tên tăng nhân rồi nhấc bổng hắn ta lên.
“...Ư.... , đã muộn rồi...Matsuri-sama đã nói,”
“...Nói mau”
“Khục, ”
Onza đưa “khí” vào trong nội tạng của tên tăng nhân trong khoảnh khắc để tra tấn hắn.
“Toàn bộ nội tạng nát hết ra rồi nên hỏi tên khác thôi. ...Nói nhanh lên”
“......”
Sau đó, nhìn thấy người đàn ông mà phần lớn nội tạng đã bị phá nát ấy, một tăng nhân khác còn sống sót đã nói rõ kế hoạch của Matsuri.
“Các kiểu giỡn mặt này...Các hạ, quay về thôi! Phải đi ngay lập tức”
***
“Kya,...lại động đất nữa?”
“”Kya”...em mà cũng...”
“Nói gì đó hả?”
“Không, không nói gì hết!”
Nhìn người đàn ông vốn đã già từ hồi trẻ nên giờ vẫn gần như không thay đổi cùng người phụ nữ nhìn như hãy ở độ tuổi ba mươi bắt đầu diễn hài, một người phụ nữ khác khoảng hai mươi tuổi quay lại lên tiếng với họ.
“Koto-nee-san rồi còn tou-chan nữa, vừa vừa phải phải thôi. Chỗ này là phòng bệnh đó”
“A, xin lỗi nha, Misa-chan”
“Anh đã nói là Misa đừng có kêu anh là tou-chan rồi mà”
“Tou-chan, tou-chan”
Dưới chân ba người, có một cô bé vừa nói vậy vừa chạy vòng vòng.
“Nhìn đi, cả Karin cũng bắt đầu kêu tou-chan rồi thấy chưa. Anh muốn con bé gọi anh là “papa” mà...”
“...Phư phư...”
Khuôn mặt ông lão nằm trên giường ở phòng riêng nở ra một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy khung cảnh đó.
“Ông, ông tỉnh rồi hả?”
“...Ừ, chắc ông còn thở được vài hơi nữa...”
“Ông nói gì vậy chứ...? Ba mẹ với mọi người cũng sắp tới rồi, lúc đó thì mọi người lại cùng nhau nói chuyện mà ha?”
“...Aa, đúng rồi.... ”
Ông của những người mang họ Toukaki như Kotone đang sắp chết. Không phải vì bệnh tật. Tuy nội tạng cũng đã suy yếu nhưng tuổi thọ cũng sắp tới tận cùng.
Ngày xưa, nhờ vào cô cháu gái Yuzu mà ông đã đối diện với gia đình mình lại một lần nữa.
Tuy ngay sau đó Yuzu đã bị một kẻ tấn công đâm chết nhưng nhìn vào sợi xích nối từ ngực mình ra vẫn còn tồn tại khiến ông biết là cô ấy vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn.
Ông không sợ cái chết.
Vì ông biết cả khí chết đi thì ông vẫn có thể biến thành linh hồn và ở dưới trướng cháu gái mình.
Cộc cộc...có tiếng gõ cửa.
“Tới đây”
Misa đứng dậy mở cửa, có vài bác sĩ mặc áo choàng trắng và và vài y tá nam khá đô con. Còn có...một y tá nữ trang điểm đậm.
“Mọi chuyện sao rồi?”
“Ưm...cũng mới tỉnh lại thôi ạ”
Không rõ tại sao bác sĩ không chịu trách nhiệm trực tiếp lại đến đây, nhưng khi Misa quay lại nhìn ông lão Toukaki thì cùng lúc đó, mấy bác sĩ và y tá đó cũng tràn vô phòng bệnh.
“Làm, làm gì vậy”
“Ồn ào...các ngươi, khiến cái lũ này im im lại chút”
“““Rõ!”””
Cô y tá hóa trang đậm ấy lên tiếng quở trách Kotone và ra lệnh, mấy tên y tá nam tiến tới định trói mọi người lại.
“Tụi mày, làm gì đó”
“Im đi”
“Không im thì ngươi biết đứa nhóc này sẽ ra sao rồi phải không?”
“Cách người tính làm gì...?”
Matsuri, giờ thì nhìn thế nào cũng chỉ giống như đang cosplay y tá, vừa nhìn mọi người đã bị trói lại và im lặng vừa cười.
“Ta sẽ cho các người trở thành con tin cho Yuzu. Với quần chúng thì cũng là cơ hội xuất hiện khá tốt phải không?”
“...Yuzu, ngươi nói gì đó hả!? Con bé đã”
“Rồi rồi, chết rồi chết rồi, chính ta là người đâm nó nên cũng không sai chạy đi đâu được, nhưng toàn là thứ quần chúng nên dù ta có nói thêm thì các ngươi cũng không hiểu nổi phải không”
“....... !”
“...Không phải thủ phạm đã bị bắt...”
“Phư phư phư”
Do đã gần chết nên ông lão nhà Toukaki được chuyển đến một phòng bệnh khá cách biệt, nên lúc này tòa nhà cũng gần như không có ai ở đây hết cả.
Nếu bấm nút gọi trên giường thì cũng sẽ có y tá đến nhưng mấy tên bác sĩ giả đã cắt nó từ lúc chúng mới tới đây.
“Cái con quỷ nhỏ này...hình như ta có gặp qua rồi thì phải”
“Hi, ”
Bị Matsuri nhìn soi mói, Karin, con gái của Kotone, lộ ra âm thanh sợ hãi.
“Thôi đi, đừng có ra tay với Karin!”
“Phưn...là Karin sao”
Có lẽ do di truyền nên đôi mắt của Karin nhìn khá giống với bà của Kotone. Nói tóm lại thì, nó giống với mắt Yuzu.
“...Không hiểu sao mà nhìn mặt mày tao thấy bực ghê”
Ngay khi Matsuri lẩm bẩm vậy rồi với tay về phía Karin.
“Tới đó thôi”
Xoảng.
Một người đeo mặt nạ đen đem theo một thanh đại kiếm phá vỡ cửa sổ và xông vào phòng bệnh.
“Aa”
Trong khoảnh khắc thôi là Misa đã biết được đây là ai và mở miệng nhưng ánh mắt của Yuuki khiến cô hoảng hốt lấy tay bưng kín miệng mình.
“Gì vậy chứ!?”
“Matsuri-sama, đây là cái tên mặt nạ đen đã cản trở chúng ta hồi mấy năm trước”
“Đúng vậy ạ”
Yuuki tới tận đây là để bảo vệ Misa, mặc dù ở cách xa hơn mấy người Matsuri nhưng rốt cuộc thì anh ấy cũng tới vừa đúng lúc.
Giờ thì đánh bại chúng ngay thôi sao, Yuuki nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy Karin bé nhỏ, anh cất kiếm và bắt đầu chiến đấu với mấy tăng nhân bằng tay không.
“Đúng là hắn không thể sử dụng thanh kiếm to lớn đó ở chỗ nhỏ hẹp thế này!”
“Đúng đó”
Nhưng thể lực căn bản của họ lại cách nhau quá xa.
Dù hiện đang là ông chủ trẻ của tiệm Ramen thì Yuuki cũng vẫn là “Dũng Giả”, chung cực binh khí của quốc gia nhân loại.
***
“[Dạ chi cung]...!”
Vài trăm mũi tên đen đúa chia ra phóng thẳng vào “Chân Thần Tokyo”, chúng va chạm với thứ giống như một luồng sóng xung kích khổng lồ rồi biến mất.
Trận chiến của tôi với “Chân Thần Tokyo” đã rơi vào bế tắc.
Ngang bằng với cả một trong những tối thượng vị Ác Ma “Ma Thần” như tôi...Không, nếu nghĩ đến chuyện thứ đó vẫn còn nhỏ và thứ sức mạnh bất tận ấy của nó thì tôi mới là bên bất lợi sao.
Tuy nghĩ tới việc nếu Rinne có thể lấy lại được sức mạnh thì có thể chà đạp nó nhưng một “Ma Thú” như Rinne mà muốn lấy lại sức mạnh thì chắc là cần không biết bao nhiêu ngàn linh hồn nữa đúng không...?
Thêm nữa, khác với bên chỉ có thể bổ sung ma lực bằng hải sản (bạch tuộc khô) như tôi, có thể nói chỉ cần còn có “tín giả” thì sức mạnh của “thần” là vô hạn.
Người dân Tokyo là tín giả, người dâng hiến dục vọng cho nó. ...Tình huống mà tệ hơn thì nếu không nghiêm túc ngược sát nhiểu người là sẽ thua thiệt luôn đó.
“Yurushia-sama!”
Tôi nghe thấy giọng nói có vẻ lo lắng từ phía tùy tùng.
Mấy đứa trẻ đó cũng đang đấu với mười kẻ địch có cấp độ gần bằng chúng chỉ với bốn người nên truy cầu sự trợ giúp từ chúng là chuyện không có khả năng.
Mư,...Matsuri đang ở đó sao.
Koto-chan...? Misa? Đứa nhóc nhỏ đó là cháu của tôi sao.
“[Huy Thánh Dực]...!”
Đính những chiếc lông vũ hoàng kim lên đôi cánh dơi, tôi chuyển sang trạng thái cao tốc.
“...Kư”
Chỉ trong khoảnh khắc, một làn sóng chấn động tấn công tới. Tiêu, hiện tại tôi đang muốn bay đi liền mà lại không nhúc nhích được.
Chỉ có cách giao cho Yuuki-kun thôi sao...Dường như Rinne và Onza-kun cũng hướng tới đó nhưng, họ có tới kịp không?
“.......... ”
Sau khi suy nghĩ thoáng qua một chút, tôi lấy một cây lông vũ từ trên Huy Thánh Dực xuống. ...Chắc cũng được ha?
“Chỉ trong chốc lát thôi là được, nhờ ngươi vậy...[Alias]...”
***
“Aaa,”
Dưới một quyền của Yuuki, một tay y tá giả mạo bay thẳng ra ngoài kèm theo cánh cửa phòng.
“Hây!”
Từ phía sau, tay bác sĩ giả ra một quyền có chứa “khí”, Yuuki không chỉ trả lại một quyền có “khí”, cú đấm của cậu còn khiến xương tay của tên bác sĩ giả đó nát vụn ra.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaa”
Sức chiến đấu áp đảo đó khiến mấy tên y tá giả mạo còn lại dạt hết ra sau.
Khi Yuuki tiến thêm một bước quyết xử lý cho xong mọi thứ thì,
“Dừng ngay lại!”
Không biết đã di chuyển từ khi nào nhưng Matsuri đang chĩa con dao gọt hoa quả vô cổ Karin.
“Karin”
“Hu hu hu, m-ẹ...”
“Ồn ào, tao rạch mặt mày giờ”
Matsuri vừa cười vừa liếc mắt về phía mấy tên y tá giả. Nhận lấy ánh mắt đó, cho dù không thích thú gì việc lấy con nít ra làm con tin, nhưng không còn cách nào khác nên mấy tăng lữ cũng lấy tích trượng ra chiến đấu với Yuuki.
“...Đừng hận chúng ta”
“.......... ”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Lúc này, có ai đó được ném qua cái cửa sổ đã bể tan.
“Lại, lại là cái gì nữa vậy”
Cái con người té lộn cổ trên sàn phòng bệnh và trượt qua cái cửa đã bể tan ra thẳng hành lang ấy khiến mọi người ngây ngốc, khi mũi dao của Matsuri đã hơi rời khỏi cổ Karin, lần này là một cục đen thui nhảy vô từ cửa sổ rồi cứ vậy mà cắn lấy cổ áo Karin để lôi cô bé rời đi.
“Mèo!?”
“Gyaaaaaaaaaaaaaa!”
“Gưaaaaa”
Khi nghe những tiếng hét cứ liên tục vang lên và quay lại thì Yuuki đã đánh gục hết mấy tăng nhân còn lại xuống sàn.
“Karin”
“M-ẹ!”
Karin chạy lại chỗ Kotone. Matsuri nhướng mắt khi nhìn thấy điều đó, cô ta cầm theo con dao gọt trái cây chạy tới chỗ Kotone với Karin.
“Tại sao mọi chuyện lại không theo ý ta cơ chứ!”
Không ai nghĩ tới cái hành động bộc phát ấy lại xảy ra vào lúc thế này.
Chỉ lơ là trong khoảnh khắc. ...Lưỡi dao đầy ác ý của Matsuri áp sát hai người..., khi lưỡi dao gọt trái cây đó đâm sâu vào tới tận cán, Yuuki lên tiếng.
“Onza!?”
“Hê hê...”
Trong số họ, có một người đàn ông trong quá khứ đã không thể bảo vệ cô “thiếu nữ” khỏi lưỡi dao ấy nên lần này anh đã hi sinh chính thân mình để bảo vệ lấy gia đình cô.
“Đừng có cản đường taaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Trước kẻ đang cản đường mình Onza, Matsuri vừa sùi bọt mép vừa muốn ấn con dao đó vô sâu thêm.
Trong tình huống lúc này thì nếu ra tay không đúng cách sẽ khiến vết thương của Onza mở rộng thêm. Chỉ cần xoáy con dao đã đâm vào đó thì cũng đủ khiến nó thành một vết thương chí mạng rồi.
Nhưng...
“...Ể, ”
Có người nắm chặt lấy tay Matsuri còn với cả con dao.
Mái tóc như làm bằng những sợi tơ vàng...khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo lạnh lùng như búp bê.
Cô thiếu nữ nhìn xuống Matsuri bằng đôi tròng mắt vàng lạnh lùng, cô ấy chỉ một tay về phía khuôn mặt của Matsuri rồi lẩm bẩm.
“[Thiêu đốt]”
[Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Kêu rống lên như một con thú vị chọc tiết, Matsuri vừa ôm lấy khuôn mặt bị thiêu cháy vừa tập tễnh lui về phía sau, và cứ vậy mà rơi từ cái cửa sổ đã vỡ từ tầng ba xuống.
Cô thiếu nữ màu vàng mặc bộ đầm đen và bạc ấy mỉm cười dịu dàng với vợ chồng Kotone, Misa và Karin rồi biến mất đi như thể tan vào trong ánh sáng.
“Giả Tưởng Phân Thể” vừa mới được tạo ra lúc nãy bởi Thần Linh Ma Pháp của Yurushia.
Nhìn thấy “hình bóng” của cô thiếu nữ đã biến mất đi ấy, Misa thì tròn xoe mắt, Kotone thì lẩm bẩm được đúng một từ.
“...Yu...zu...?”
Kì tới, tôi sẽ đăng chương vào thứ bảy để kết thúc chương hai.
Xin lỗi vì đã không hoàn thành mục tiêu tu chỉnh trong một tháng.