2-04 Tôi thành nhân vật phụ rồi ②
Độ dài 2,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
2-04 Tôi thành nhân vật phụ rồi ②
Những phần ấm áp vẫn còn tiếp tục thêm chút nữa.
“Nhóc, sao không chịu theo ta đàng hoàng vậy hả. Có biết vừa đi một mình vừa nói chuyện nhìn ngốc nghếch lắm không”
“.......... ”
Hai ngày sau, tôi lại tao ngộ lấy Matsuri.
Lạ quá ta...Tôi đã đổi đường về rồi mà sao còn gặp vậy ta.
“Sao cũng được, theo ta coi”
“Ể~...”
Có lẽ Matsuri cũng có năng lực học tập nên lần này cô ta nắm chặt lấy tay tôi rồi mới đi. Khi tôi tạm đi theo thì cô ta dắt tôi tới phía sau phòng cất dụng cụ thể thao, nơi mà không có ai tới đây hết cả.
“Ở đây chắc là được rồi. Thiệt tình, cũng tại cái đồ ngốc như ngươi mà tốn công không. Lần này đừng có mà lạc đường nữa đó”
“Ư, tôi biết rồi”
Thì tôi có lạc đường đâu chứ.
“Sao rồi? Ngạc nhiên đúng không? Ta cũng đã chuyển trường tới Takamine rồi đó”
“Ể,... ưm”
Bất ngờ thiệt đó. Không chắc lắm nhưng mà, đáng ra cái lời kịch này phải nói vào lần đầu gặp mặt đúng không ha? À mà nhân tiện, chuyện Matsuri là học sinh chuyển trường thì tôi đã biết trước khi gặp mặt rồi.
“Đúng ra thì phải tới trung học lận nhưng ta nhận ra là event đang được xúc tiến nhanh chóng nên mới xin papa cho chuyển trường đó”
“...Event?”
“Ừ, cũng không có gì đâu. Là nhân vật phụ nên nhóc cũng không hiểu được đâu phải không? Pư pư, làm phụ mới tội nghiệp làm sao”
“Phụ là sao?”
“Phư phư. Nhân vật phụ mà còn nói được, chỗ này cũng được hiện thực hóa ghê ta. Cho dù là nhân vật phụ thì ta cũng sẽ không phân biệt đối xử đâu. Ta còn cho nhóc vô nhóm của ta nữa đó”
“.......... ”
“A, đúng rồi, làm gián điệp cũng được đây. Đúng là bực mình thiệt mà. Thời gian thì đúng là khác thiệt nhưng mà, với hào quang nữ chính thì đáng ra ta phải được học chung lớp với Kouki-kun mới đúng chứ”
Matsuri, người đang lại bắt đầu nói mấy thứ thú vị, không chuyển vào lớp của chúng tôi.
Cho dù có tiền nên mới chuyển vô đây được nhưng lớp của chúng tôi đã cố định từ năm nhất luôn rồi, nếu không cực kì tài năng như Yuuki-kun thì cũng không chuyển vô giữa chừng được đâu đó.
Tóm lại là do học lực của Matsuri không đủ nên mới vào lớp thường.
Và có một lời đồn cũng truyền khắp xung quanh.
Dù sao thì, có bộ phim hôm trước mà tôi đã quay, về vụ cô ta làm rộn lên bên ngoài Takamine rồi bị bắt đi đó, khi tôi cho Kouki-kun xem nó thì cậu ta cười lăn lộn rồi copy lại, hình như ở lớp khác cũng có người từng coi nó rồi thì phải.
Rồi còn bữa nhập học đầu tiên nữa,
“Mình là Sakurazaki Matsuri tới từ khu ngoại ô. Hân hạnh được gặp mọi người”
Bằng cái màn tự giới thiệu như có đính kèm thêm hiệu ứng kyarun♪ đó thì ai mà nhận ra mình từng coi đoạn phim tất nhiên sẽ được một dịp luyện tập cơ bụng hết rồi. Matsuri-chan đúng là một đứa trẻ đầy tội lỗi mà.
“Mà quên nó đi, nhóc vai phụ, nói cho ta biết coi. Nhóc cũng biết chuyện của Kouki-kun với Handsome-kun đúng không? Tại Kako lại ở bên cạnh Kouki-kun vậy”
Nghe thấy cái tên tuyệt vời của Ouji-kun mà lâu lắm rồi không nghe thấy khiến tôi run rẩy. Nó trở thành ám ảnh cấp quỷ luôn rồi sao ta...
“Ư~m? Hai người họ có hôn ước mà ha? Cũng tốt thôi mà, một cặp mỹ nam mỹ nữ đó”
“Hả? Nhóc vai phụ nói chuyện giỡn gì đó hả. Làm gì có chuyện cái con tiểu thư phản diện đó mà là mỹ nữ hả. Mắt thì xếch lên, còn không biết nó đang nghĩ gì nữa chứ”
“Vậy sao?”
Kako có lẽ là có hơi khó hiểu chút ha. Nhưng với tôi thì trong đầu của Matsuri mới là dị thứ nguyên.
Còn vụ vai phụ đó là sao chứ? Từ chuyên môn gì đó sao ta. Còn từ tiểu thư phản diện thì hình như là nghe qua rồi.
“Đúng vậy chứ còn gì nữa. Thêm nữa, đáng ra thì Kako phải giữ khoảng cách với Kouki-kun chứ sao lại thân với nhau như vậy chứ?”
“...Biết rõ Kako dữ vậy?”
“Sao ta phải biết chứ”
“...À, vậy sao”
“À, mà còn có Handsome-kun nữa”
Giật.
“Sao ốm lại thành vậy vậy? Đáng ra là tới năm hai sơ trung mới bắt đầu ốm lại chứ. Đúng là so với mấy cái event mà ta nhớ thì toàn nhanh hơn không mà. Có điều nghĩ lại thì cũng may ghê ha. Ta không nghĩ là từ tiểu học mà đã dễ thương như vậy đó”
“.......... ”
Nói hay ghê nha...Mặc dù tôi cũng đồng ý cái chỗ dễ thương. ...A, Onza-kun gửi mail tới.
“Giờ mà có thể giải quyết tốt thì có thể tăng tốc event lên đây. A, còn phải xử lý oán linh nhưng cái người đó không phải ở cấp sơ trung luôn rồi sao. Thiệt tình, đã có cơ hội đẩy nhanh mà lại không tiếp xúc được thì làm sao tiến thêm được chứ. À khoan, nhóc vai phụ, có biết “Onsa-kun” học trên ba lớp không? Là một cậu con trai nhìn có hơi hoang dại đó”
“Không biết”
Ể~...Onza-kun lại muốn đi quán Ramen của tou-chan sao? Không phải mới ăn hồi hôm kia sao. Thích dữ lắm luôn sao? ...Gửi.
“Gì chứ, không xài được tí nào nha. Maa, sao cũng được. Là con trai của một ngôi chùa nào đó nên đi điều tra đi”
“Hể hể”
“Mà chuyện của Kako còn quan trọng hơn. Hành động sai khác tới mức này...không lẽ là. Ừm, chắc chắn là vậy rồi. Nó cũng có “kí ức” nữa đây. Chuyện vầy thì cũng bình thường thôi”
“Hô hô”
Nãy giờ thì Onza-kun gửi mail tới mấy lần rồi. Khi tôi nhắn là đã là học sinh sơ trung rồi, muốn đi ăn thì tự đi một mình đi thì cậu ta nhắn lại là đi chung với tôi được phục vụ nhiều hơn.
...A, gởi lại nữa rồi. Thiệt tình, đã nói là chuyện đó thì chờ tới hai mươi tuổi rồi mà.
“Coi bộ phải làm nó biết thân biết phận chút đây...Nhóc vai phụ, nhóc chuẩn bị được xác chết của động vật không?”
“...Ưm? Thịt thăn của giống bò lông đen Nhật Kagoshima được không?”
“Làm gì mà tự nhiên, sao lại phải bỏ thứ thịt cao cấp đó vô tủ đựng giày chứ!?”
“Có người tặng nguyên con làm quà giáng sinh nhưng mà còn chưa ăn hết nữa đó”
“Làm gì có ai tặng cái ngốc nghếch đó làm quà chứ hả!?”
...Có đó chứ.
Phần lớn đã được gia công và để ăn chung với gia đình hoặc là tặng cho nhân viên-san, nhưng tôi đã sai lầm khi nghĩ vì là đồ tặng nên mấy thứ như phi lê hay thịt thăn thì nên ăn với gia đình.
Nó còn chất đống trong cái tủ lạnh chuyên dụng của nhà tôi kìa.
“Maa, sao cũng được. Nhóc hãy làm gián điệp cho ta để nắm lấy điểm yếu của Kako đi. Từ giờ thì ta cũng có việc phải làm rồi. Phư phư, chuyện sẽ vui đây”
“......”
Nghe được chuyện này cũng không có gì là tốt nhưng mà, cô ta có gì với Kako sao...?
Matsuri tự tiện nói những gì mình muốn nói rồi vừa nhảy chân sáo cà tưng cà tưng vừa biết đi đâu mất.
“Gì vậy ta...”
Tôi cũng không có hứng có liên quan tới chuyện không có liên hệ tới mình, có điều...
“...Đứa trẻ đó, muốn làm gì với Ác Ma (tôi) đúng không?”
***
“Phư phư phư, cứ đợi đó mà xem Kako”
Matsuri vừa nhìn vô cái bao ny lon trắng cô ấy mang theo vừa cười khoái chí.
Bên trong đó là xác một con chuột chết cô vừa mua hôm qua ở tiệm thú nuôi. Nhưng đó không phải là thứ cho vào tủ giày của Kako để dằn mặt.
Dù gì thì ở học viện Takamine cũng chỉ có loại tủ khóa cho cá nhân dùng để cất giày với mấy thứ khác mà thôi, nếu không có chìa khóa thì cũng không thể mở được.
Nếu vậy thì cô ấy đem theo con chuột đó để làm gì?
Cách hành động bình thường của Matsuri khiến ta cứ nghĩ cô ấy “làm mà không suy nghĩ”, nhưng đầu óc của cô ta vẫn bình thường.
Nói gì thì nói, nếu chỉ có tiền không thì học viện Takamine cũng không cho học sinh có học lực thấp nhập học, chỉ là Matsuri không có hứng thú với thứ gì ngoài thứ mà cô ấy thích mà thôi.
Với tình trạng hiện tại thì Matsuri có suy nghĩ thế này.
Theo kí ức từ kiếp trước, trong trường hợp chuyển sinh thành nhân vật chính của game thì cũng có khả năng là không chỉ có một người là “chuyển sinh giả” không thôi.
Ngay cả việc event đang được tiến hành nhanh chóng thế này, tuy lúc đầu cô có nghĩ là do kí ức của mình đã thức tỉnh nhưng khi xét tới việc Matsuri vẫn chưa liên quan tới, thì thà nghĩ là nó có quan hệ với “chuyển sinh giả” khác sẽ làm nó tự nhiên hơn.
Tình huống thế này thì ai là người được lợi? Matsuri phán đoán người đó chỉ có thể là Kako, và suy ra Kako chắc phải là “chuyển sinh giả”.
Có lẽ Kako đang nghĩ rằng khi nữ chính trở nên nôn nóng thì chắc là cô ấy sẽ cố ý “dựng lên” việc bị bắt nạt để ép buộc event phát sinh.
Kako sẽ lợi dụng điều đó để buộc cái danh giảo hoạt vào với nữ chính Matsuri là mình.
Matsuri thì nghĩ rằng vì mình là nữ chính nên cô ấy đương nhiên được hưởng cái kết harem mà game này có.
Bởi vậy nên cô ấy không chấp nhận kẻ nào cản trở chuyện đó.
Trong game, do ghen tị khi thấy Matsuri thân thiết hơn với Kouki nên Kako mới cạnh khóe rồi lặp đi lặp lại mấy cái trò bắt nạt cũ rích. Cho tới event luận tội, khi tội lỗi đã lộ diện và dù có phủ định thì Kouki vẫn tin vào nữ chính Matsuri rồi giải trừ hôn ước với Kako, người vẫn không nhận tội.
Nếu như Kako là chuyển sinh giả thì hẳn cô ấy phải cố hết sức tạo bằng chứng ngoại phạm để tránh bị buộc vào cái tội được ngụy tạo đó.
Gần đây thì cô ấy còn núp đâu đó ở trường sau khi tan học nên chắc là vậy chứ không sai.
Đã vậy thì làm gì mới được...
“Đã vậy thì không giả bộ nữa mà cứ khiến sự kiện thật nổi lên là được chứ gì”
Phòng tủ khóa được chia ra làm nam nữ ứng với mỗi lớp, căn bản thì ai cũng có thể ra vào tự do nhưng cũng có lúc phải thay đồ nên ở đó cũng không có camera giám sát.
Matsuri vừa cười mỉm vừa bước vào phòng tủ khóa, sau đó, cô liệng cái thứ mình mới dẫm bẹp hãy còn hơi ấm vào trong tủ của mình.
Sách và giỏ mới bị nhuộm trong thứ máu đặc sệt. Tuy có nhiều thứ mới mà cô còn chưa từng sử dụng qua nhưng chỉ cần xin ba cô là cô sẽ được mua cho thứ mới thôi.
Và khi những thứ mới tinh đó bị nhuốm bẩn thì hẳn là vị trí “người bị hại” của Matsuri đã được xác định.
Matsuri còn nghĩ tới chuyện làm thế nào để chĩa mũi dùi về phía Kako để mọi người nghĩ cô ta là thủ phạm.
Không cần có chứng cứ cũng không sao. Ngược lại thì, do không có chứng cứ nên cũng không ai lần theo mà tìm ra Matsuri tự mình diễn hết đúng không. Matsuri cũng không tính tự mình làm huyên náo để chỉ ra Kako là thủ phạm.
Ngoài chính chủ nhân thì chỉ có những người như giáo sư hay là như trong game, là người có đứng ở vị trí có thể ảnh hưởng tới giáo sư như Kako mới có thể mở được tủ khóa.
Đối với người thông minh,...ví dụ như Kouki chẳng hạn, họ sẽ tự tin vào “câu trả lời” mà chính mình suy đoán ra và sẽ tự mình cảm thấy nghi ngờ vào Kako, chỉ cần vậy là đã đủ.
“Giờ thì...”
Gián tiếp bỏ lại loại bút chì có họa tiết của nhân vật mà Kako thích theo như thiết định trong game để tạo ấn tượng.
“Cứ lặp đi lặp lại thế này thì lòng nghi ngờ của Kouki-kun với Kako sẽ tích lũy thêm, và cậu ta sẽ hứng thú với mình rồi độ hảo cảm cũng sẽ tăng lên. Mình mới thông minh làm sao~”
Thứ cản đường đã biến mất thì event với Handsome cũng sẽ tiến thêm nữa đúng không nào.
Sao khi công lược được hai người Kouki với Handsome thì việc đồng thời công lược các nhân vật khác cũng sẽ được mở ra, ngay cả cái “event 18+” không mở ra nếu chưa lên tới cao trung cũng có thể xảy ra lúc sơ trung đây.
Không nén được nụ cười khi tưởng tượng tới event ngọt ngào với Kouki, Matsuri để tay như che mặt rồi rời khỏi phòng tủ khóa.
Chuyện này không liên quan gì nhưng mà, không biết bạn có biết tới việc nơi nào có Ác Ma đi ngang qua thì nơi đó sẽ được “tịnh hóa” hết không.
Đó là do khi có Ác Ma ở gần thì xác chết bị giết chết tàn nhẫn sẽ bị phân hủy, oán niệm đó sẽ khiến phát sinh chướng khí, và nếu Ác Ma đang đói thì chúng sẽ hấp thu lấy chướng khí đó mà ra.
Nhưng đó chỉ là trường hợp của hạ cấp Ác Ma và thượng cấp Ác Ma.
Nếu nơi đó mà có thượng vị Ác Ma thì sẽ ra sao...?
Ngày hôm đó, Yuzu ngẫu nhiên đi qua nơi đó.
Cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là hơi đói bụng nên tính đi tới cửa tiệm thôi. Với Ác Ma, cho dù có ăn thức ăn của con người thì cũng không thỏa mãn nhưng có vẫn còn hơn không mà.
“...Hể?”
Lúc Yuzu đi ngang qua, xác của con chuột bị phân hủy tới tận xương chỉ trong vài giây, “chướng khí” rỉ ra từ tủ khóa và chỉ để lại chút thứ như đất lại nơi đó.
Và chướng khí đó bị Yuzu đang đói bụng hấp thu lấy trong khoảnh khắc.
“.......... ”
Yuzu, cảm thấy như đã vô ý tự tiện ăn vụng, vừa giữ lấy khuôn mặt không thoải mái vì nghĩ mình có lỗi với chủ nhân thứ đó vừa quay về nhà.
Sáng hôm sau cô mang theo một thứ thay thế để làm quà xin lỗi, khi Yuzu xuất hiện trong phòng tủ khóa, cô để tay lên cái tủ khóa rồi lẩm bẩm.
“...[Mở ra]...”
Và khi học sinh bắt đầu tới trường thì một mùi lạ khiến mọi thứ trở nên ồn ào.
Nhưng cái ý của từ mùi lạ này có hơi khác chút.
Khi Matsuri trưng ra vẻ mặt sợ hãi để giấu đi nụ cười mỉm của mình mà tới trường thì, đám đông đã tập trung, và mấy giáo sư đang đứng nói chuyện trước tủ khóa của Matsuri.
“Sakurazaki-san, em hãy mở cái tủ này ra”
“Dạ-”
Và rồi, mọi người trở nên há hốc miệng trước thứ mà họ nhìn thấy nằm trong đó.
Nơi đó là một miếng thịt bò sườn chữ T thượng hạng hãy còn bốc khói được đặt trên miếng sắt đang bốc hương thơm phưng phức tỏa ra xung quanh.
“...Sakurazaki-san, để thứ này trong tủ khóa thì khá rắc rối đó”
“Không, không phải, em bị chơi khăm mà!”
“Có ai chơi khăm mà lại để một miếng bít tết trong tủ hả!”
Mấy đứa con trai bị cái mùi bít tết kích thích cùng mấy đứa con gái đang tỏ vẻ khó chịu vì bị mùi thịt nướng dính vào áo đồng loạt gật đầu trước câu nói của giáo sư.
“Rồi, đi tới phòng giáo viên”
“Không phảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em là người bị hại mà”
“Chỉ có giáo sư với chủ của cái tủ mới mở được thôi, đi nhanh lên!”
Và như vậy, học sinh chuyển trường Sakurazaki Matsuri bị nghiêm khắc cảnh cáo khi chưa qua một tuần nhập học, ngoài ra còn bị mời phụ huynh và phải chịu giáo sư giám sát hết cả một học kì.
Sau đó, thể theo nguyện vọng của một bộ phận học sinh, món thịt nướng được thêm vào thực đơn của nhà ăn vào tuần kế tiếp.
Lúc đang viết thì tôi cũng muốn ăn thịt nướng luôn.
Kì tới, chuyện ở tiệm Ramen. Tôi định sẽ đăng chương mới vào thứ ba.