2-15 Thần ma đại chiến ②
Độ dài 2,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
2-15 Thần ma đại chiến ②
※Một bộ phận tên riêng đã bị thay đổi.
[...Gi...úp...v...ới...]
[...Gi...ú...p...với...]
[...G...iúp...vớ...i...]
Âm thanh đó đột nhiên vang lên trong đầu tôi.
Không biết rõ phạm vi sức mạnh của nó. Cũng không nhìn thấy toàn thể của nó được. Cả một “Ma Thần” như tôi mà còn như vậy thì dù Onza-kun với Yuuki-kun có sức mạnh đi chăng nữa, thứ mà họ nhìn thấy vẫn chỉ là ánh sáng bay thẳng lên trời...như một “cột trụ” mà thôi.
Đó là một tập hợp thể tạo thành bởi những “ước nguyện” và “dục vọng” của con người.
Khi vòng xoáy dục vọng được dâng hiến như thể “lời cầu nguyện”, con người đã sinh ra vị thần chỉ vì “con người” mà thôi.
Vị thần thực sự...theo đúng lí tưởng cùng cực của con người.
Chân Thần...”Tokyo”...
Zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư...
Cả Tokyo rung rẩy trước một cơn địa chấn lặng lẽ.
Sợ hãi sao? Tức giận sao? Nhưng có một thứ tôi có thể xác định được, “Chân Thần Tokyo” coi tôi là kẻ địch.
Một thứ “sức mạnh” phun trào tựa nham tương khiến những cột khí bốc lên từ Tokyo...thứ gì đó đang bắt đầu được sinh ra.
“...Quỷ...?”
Theo như bề ngoài thì đó là những con quỷ hơi trong suốt lớn hơn con người. Không rõ do đó là tập hợp của dục vọng hay là vì nó tập trung ác linh lại để cường hóa chính mình mà tôi cảm thấy được sức mạnh của mấy con quỷ đó ngang hàng với hạ cấp Ác Ma.
Nhìn sơ qua mà đã thấy được mấy vạn con rồi...Từng con một thì vẫn không phải là địch thủ của tôi, nhưng nhiều thế này thì sẽ làm tôi lãng phí thời gian và sức lực.
[Yurushia, cái tên Onza phía dưới bị tấn công kìa]
“...Ể?”
Câu nói của Rinne khiến tôi ngưng thị, từ chỗ xa xôi bên dưới, mấy cái chấm đen đó đang nhanh chóng di động.
[Tới lúc mấy thứ ma vật đó tới thì chỉ có lúc này là có thể hành động tự do thôi đó]
“...Đúng ha”
Lúc này, nếu là Rinne lúc bình thường thì anh ta đã lao vô lũ quỷ đó mà thôn phệ chúng rồi. Anh ta không làm vậy mà vẫn nằm trên vai tôi là do đã yếu đi sao...
Đầu tiên, tôi xếp cánh lại rồi nhanh chóng hạ thẳng xuống mặt đất.
Tuy không nhìn thấy bóng dáng Yuuki-kun nhưng có lẽ do nghĩ tôi không còn ở đây bên một bộ phận tăng nhân quay về tập kích. ...Đối với họ thì Onza-kun là kẻ phản bội sao ta.
“...[Thổi bay]...”
Thần Linh ma pháp của tôi thổi bay mấy người mặc tăng phục lẫn cả Onza-kun. ...Tất nhiên là lấy Onza-kun làm trung tâm nên cậu ấy được trừ ra rồi chứ đúng không?
Khi hạ xuống đất, tôi thấy Onza-kun nên lên tiếng.
“Không sao chứ?”
“Đừng có làm quá chứ Yuzu!”
Cho dù mình mẩy lấm lem sình đất thì Onza-kun vẫn khỏe mạnh ha.
“Yuuki-kun đâu?”
“Tên đó chạy đi đâu rồi. Chắc là về chỗ gia đình không phải sao? Tại cậu ta nói em lúc nào cũng làm quá lên hết cả mà”
“Thất lễ nha”
Đúng là tôi cũng không định im lặng gì, nhưng dù gì cũng là Yuuki-kun, tôi tính hỏi thử ấn tượng của cậu ta đối với tôi nhưng cảm thấy hỏi cũng không hay ho gì nên thôi vậy.
“Tên đó cũng mới cưới thôi...còn anh thì thế này”
Onza-kun vừa nói vậy vừa ngồi xuống tảng đá gần đó rồi móc bình ra làm một hớp.
“Là rượu phải không”
“Anh là thầy chùa nên chắc là không có ai hợp tính. Giờ thì cứ làm việc cả đêm rồi tới tiệm Yuuki vừa ăn Ramen vừa làm một ly là vui quá rồi”
“Công việc của thầy cúng...mới sáng ra là nhậu rồi sao”
“Đúng ra là trưa ha”
“Sai ở đâu rồi”
Gì vậy chứ...tôi nhận ra cậu ấy trở thành loại người lớn không ra gì luôn rồi.
“...Yuzu, em có làm gì được thứ đó không?”
Thứ mà Onza-kun nói tới với khuôn mặt hơi nghiêm túc ấy là bầy quỷ kia hay là “Chân Thần Tokyo” nhỉ...Nhưng nhất định là thứ nào thì cũng phải xử hết rồi. Thứ chúng nhắm vào là tôi mà.
“Mấy thứ nhìn như “quỷ” đó chắc hẳn là “Thức Thần” của bên “Ngự Sơn”. Chúng ở tại mấy tự viện gần đây để yểm thuật thức lên Yuzu và hình như còn để chuẩn bị chiến đấu nữa”
“...Sử dụng sức mạnh của “tồn tại” đó sao?”
“Ư, hình như là vậy. Có vẻ họ rút thứ sức mạnh đó ra thông qua vu nữ”
“...Nếu nói vậy, tên đó cũng ở gần đây nhỉ?”
Khi tôi vừa cười mỉm chi vừa hỏi thì Onza-kun khẽ nuốt nước bọt rồi chầm chậm gật đầu.
“Đúng vậy. Chắc là ở trong một ngôi chùa nào đó gần đây”
“...Biết rồi”
Tôi cũng gật đầu và im lặng hướng ánh mắt về phía lũ quỷ.
Chúng cũng gần như tới gần hết rồi. Nơi này cũng không còn an toàn nữa. Mặc dù nếu là Thức Thần thì cũng có khi chúng tới để giúp đỡ mấy tên thầy chùa bị đánh gục kia.
“Onza-kun đi khỏi đây đi. Nếu được thì rời khỏi Tokyo...”
[Yurushia, để tôi ở với gã này cho]
“...Rinne?”
Rinne đột nhiên nói vậy khiến Onza-kun làm ra vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên khi nghe thấy một con mèo mun nói chuyện.
[Giờ thì tôi chỉ có cản tay cô thôi. Cũng phục hồi lại được chút rồi...để coi, Onza đúng không. Dẫn ta đến nơi nào có chướng khí mạnh gần đây đi]
“...Đ, đã hiểu. ”
Tuy không hiểu rõ cho lắm nhưng giao Onza-kun cho Rinne thì được rồi ha.
“Vậy thôi nha, tôi đi đây”
[Đừng có lơ là đó]
“Cẩn thận vô!”
Tôi bung đôi cánh dơi ra lần nữa rồi bay lên trời. Cùng lúc ấy, lũ quỷ cũng bắt đầu tiếp cận và tấn công.
“...[Ánh sáng của bóng tối kinh sợ, hiện lên...xuyên thấu, dạ chi thương]...”
Thanh “dạ chi thương” xuyên qua lũ quỷ cản đường và tạo ra một lối đi.
[Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Tôi có thể nghe thấy được tiếng rít gào kinh khủng từ lũ quỷ. Chắc là tiếng hét của mấy người đang thao túng Thức Thần đây.
Khi tôi tiêu diệt quỷ như vậy thì có vẻ bên kia cũng nhận lấy tổn thương nữa nhỉ.
Tôi bay về hướng Tokyo, cho dù xung quanh có bị lũ quỷ vây quanh thì tôi vẫn sử dụng ma pháp.
“...[Ánh sáng của bóng tối kinh sợ, hiện lên...xạ kích, dạ chi cung]...”
Từ trên không, tôi không bắn về phía lũ quỷ mà phát ra hàng trăm mũi tên hướng về phía Tokyo.
Mục tiêu là “Chân Thần Tokyo”...Vì nó chồng chập lên thành phố Tokyo nên cứ bắn thì trước tiên sẽ trúng nó thành ra cũng dễ.
Zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư...
Là do nó thấy đau, hay là do sợ hãi, “Chân Thần Tokyo” run rẩy khiến cả Tokyo dao động như một cơn động đất, kính cửa sổ cũng nứt ra.
Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét từ phía thành phố.
Và trong số những con người đang nhìn về phía bầu trời với vẻ bất an, có vài người thể hiện ra vẻ mặt nhăn nhó đầy kinh sợ khi nhìn thấy “quỷ”.
Chắc là họ có thể nhìn thấy “quỷ” ha...Nhưng cả vậy thì tôi cũng không kiềm chế. Vốn từ đầu thì tôi cũng không có cả cái đó rồi.
Ở thế giới này, do dân số tăng quá nhiều mà tự nhiên bị gặm nhắm hết cả nên ma lực mới không còn, cả Tinh Linh lẫn Ác Ma cũng biến mất dần.
Chính vì vậy nên sự cân bằng của vòng luân hồi mới sụp đổ và thế giới bắt đầu suy thoái.
“Con người”, vốn không còn thiên địch, cần phải biết “sợ hãi”.
Chính vì sợ hãi mà họ mới biết kính trọng lấy thứ mình không nhìn thấy được, và nó cũng là điều kiện cần thiết để hồi phục Tinh Linh.
Chính bởi vậy mà...thế giới này mới kêu gọi lấy “tôi”.
Để thế giới bắt đầu suy thoái này có thể nhận lấy lời chúc phúc của Ác Ma...
Maa, bỏ qua mấy cái câu mào đầu đó đi.
“[Dạ chi thương]...!”
Tại trung tâm của Tokyo...và cũng là trung tâm của “Chân Thần Tokyo”, tôi ném ra cây Dạ Chi Thương với hết sức mình.
Cây thương gào rú xé tan mấy trăm con quỷ rồi bay về phía Tokyo.
[...G...iúp...vớ...i...!!!]
“Ư!”
Một trận rung lắc lớn xảy ra trên toàn Tokyo, “Chân Thần Tokyo” phát ra một đợt sóng chấn động lớn vừa để phòng thủ lấy “Dạ Chi Thương” vừa để tấn công tôi.
“[Huy Thánh Thuẫn]!”
Tôi phòng thủ lấy ngay nhưng sức mạnh của cái xung kích to lớn ấy cũng khiến tôi choáng váng trong khoảnh khắc.
...Đúng là thần linh mà, nhỉ.
Lũ quỷ lại tấn công nhắm vào cái khoảnh khắc lơ là trong chốc lát ấy.
Cho dù có là tạm bợ đi chăng nữa thì “Chân Thần Tokyo” cũng là “thần” nên việc lấy nó làm đối thủ cũng khiến tôi tận lực rồi, vậy mà còn có một đống thế này thành ra tôi cũng hết cách.
“[Mùa đông hắc ám giáng xuống từ thiên không]...”
Tuy không tốt lắm nhưng cũng không có chuyện tôi không làm ra được một cái công kích có phạm vi rộng đúng không? Thêm nữa, cái ma pháp có phạm vi rộng này...bao trùm hết cả Tokyo.
“...[Dạ Chi Vũ]...”
Ứng với Thần Linh Ma Pháp của tôi, mây đen kéo tới bao phủ lấy thanh không.
Tất thảy cơn mưa đen đúa rơi xuống từ đám mây đó là công kích tinh thần tới từ ma pháp.
“Coi nào, nếu không nhanh phòng ngự lấy thì con người cũng bị hại đó phải không?”
Không hiểu sao tôi nói ra lời kịch như của vai phản diện á.
Tuy không thể nào nghe thấy lời tôi nhưng hàng vạn con quỷ cũng phân ra mọi nơi để tính ngăn lấy Dạ Chi Vũ.
Tuy không gây ra tổn thương gì lớn nhưng chúng đã đi thế này thì coi như cũng phong ấn được...phải không?
Dường như không phải “Chân Thần Tokyo” mà mấy ông sư kia mới là người có quyền quyết định hành động của lũ quỷ ấy ha.
Zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư zư...
Thành phố Tokyo lại kêu lên.
Giờ là gì đây? Có lẽ việc không khiến lũ quỷ di chuyển được theo đúng như ý muốn khiến nó nôn nóng hay sao đó mà mà một “lực lượng” phún xuất ra từ mặt đất Tokyo, tạo thành một thứ gì đó cực kỳ to lớn.
“...Rồng...? À không, là rắn ha?”
Nếu nói một cách đơn giản thì là thế nhưng nó chỉ có hình dáng giống rắn mà thôi, tôi chỉ có thể nói nó giống như một thứ mềm nhũn được trẻ con vẽ nguệch ngoạc bằng viết và đã phai màu.
Dù vậy thì cảm giác cũng mạnh lắm đây.
Một lần xuất hiện mười con luôn. Bên trong đó, có thể cảm giác thấy uy áp từ một con rắn lớn nhất trong số đó có tám cái đầu ngang bằng với Đại Ác Ma.
Rốt cuộc thì cũng nghiêm túc và sinh ra “quyến thuộc” của chính mình sao.
Nếu đã vậy thì,
“...Mình cũng phải gọi quyến thuộc tới thôi nhỉ”
Có tới hay không thì vẫn không chắc được. Nhưng tôi vẫn có phần nắm chắc.
“...[Triệu hoán Ác Ma]...”
Ứng với triệu hoán ma pháp của tôi, một “Tích Tầng Hình Lập Thể Ma Pháp Trận” lấy tôi làm trung tâm được sinh ra.
Không hiểu tại sao mà triệu hoán ma pháp của tôi không có lực cưỡng chế, nó chỉ có thể triệu hoán được thứ tự mình có ý muốn hiệp lực với tôi mà thôi. ...Như mấy cái hải sản chẳng hạn.
Nhưng lúc tới đây, Rinne có nói lũ trẻ cũng đang đuổi theo tôi. Cho dù không biết tọa tiêu của Thánh Vương Quốc đi chăng nữa thì nếu chúng đã đuổi tới gần đây thì...
“Tới đây đi...những Ác Ma (tùy tùng) đáng yêu của ta...”
Đám mây đen còn sót lại trên bầu trời lại tối đi hơn biến bữa trưa thành đêm tối.
Ngược lại với quyến thuộc của thần, bốn trụ ánh sáng giáng xuống từ bầu trời như xuyên thủng cả tầng mây, bốn bóng dáng con người hiện ra trong tiếng lôi minh.
[[................ ]]
Ác Ma giáng xuống thế giới này...thứ Ác Ma có thể làm kẻ địch với thứ có thể làm cho thiên biến địa dị “Đại Tinh Linh”, bốn “Đại Ác Ma”...
Kiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii kiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Tiếng cười hoan hỉ của Ác Ma vang vọng khắp Tokyo tựa như hàng ngàn vạn tấm bảng đen bị cào vào vậy, tất thảy kính cửa sổ của những tòa cao ốc tại Tokyo vỡ nát hết không còn lại chút nào.
Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét trên mặt đất của con người. Chúng Ác Ma lại cất tiếng cười hoan hỉ còn hơn lúc nãy.
Mấy đứa, vui quá trớn rồi đó.
“Chủ nhân!”
“Yurushia-sama!”
Các tùy tùng vừa xé nát lũ quỷ cản đường vừa tiến về phía tôi từ bốn phía.
Tiến tới đầu tiên là hai thiếu nữ mặc đồ maid có mái tóc vàng và bạc. Fanny nhanh hơn một bước và nhào thằng vô ngực tôi, tiếp ngay sau đó là Tina, lúc này thì tôi lại bóp chặt lấy mặt và đẩy con bé lại theo thói quen.
“Tại, tại sao vậy chứ”
“...A, xin lỗi, gặp mặt lại vui quá đó mà”
Tôi cứ vậy mà bóp bóp lấy má Tina để khiến cô ấy vui lên, hai anh em thuộc diện làm việc nghiêm túc thì xử cho bằng sạch lũ quỷ xung quanh rồi mới tới gần.
“Lâu rồi không gặp ạ. Chủ nhân”
“Yurushia-sama, em tới rồi nè”
“Mọi người, lâu rồi không gặp...làm việc tốt lắm. Tất cả đã hiểu tình huống lúc này chưa?”
Khi tôi hỏi thử câu hỏi cũng khá vô lý đó thì, hộ vệ kỵ sĩ Nia cùng thị nữ Tina gật đầu tự tin dù không biết gì hết cả, Fanny thì quá bận làm nũng với tôi nên cũng không nghe gì hết. Trong số đó chỉ có quản gia Noa là cười mỉm.
“Không có vấn đề gì hết cả ạ. Chúng tôi là tay chân, là tấm thuẫn, là thanh kiếm của người. Xin hãy cứ ra mệnh lệnh cho chúng tôi”
“Ưm, cũng phải ha”
Tôi mỉm cười ngọt ngào và ra lệnh cho họ.
“Diệt sạch bất cứ kẻ nào cản đường ta”
““““Dạ-””””
Rồi, chuẩn bị sẵn sàng...nhưng mà, dù có bốn đứa nó có là Đại Ác Ma đi chăng nữa thì giao hết vậy luôn có được không ta?
Không quan tâm tới sự lo lắng của tôi, bốn người bọn chúng tản ra bốn hướng rồi lấy thứ gì đó giống như “chìa khóa” từ trong túi ra và chỉa lên trên trời.
[Khai mở...”Thất Lạc Viên” (Lost Eden)...]
Tầng mây còn sót lại đột nhiên nhuộm lấy màu đen thẫm...lấy đó làm môi giới, một “cánh cổng” nào đó được mở ra.
“...Wa”
Cái gì đây...tôi còn chưa nghe thấy luôn đó.
Vài ngàn cá thể “thượng cấp Ác Ma” hung ác xuất hiện từ đó, phân ra và đáp xuống thành phố Tokyo như một trận tuyết đen.
“Noa!?”
“Không có vấn đề gì ạ. Tất cả đều là quân lính của Yurushia-sama hết cả”
“Vậy, vậy sao?”
Mà, cũng được thôi...Nhưng nhờ cái này mà không còn bất lợi về số lượng nữa rồi.
Đã vậy cho phép tôi mệnh lệnh theo kiểu đó vậy. Có hơi hồi hộp chút.
“Chúng thượng cấp Ác Ma!”
[Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô...]
Khi tôi lên tiếng, hàng ngàn thượng cấp Ác Ma ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cất tiếng hoan hô.
“Hãy chà đạp lấy lũ quỷ. Và lôi kẻ đang thao túng chúng ra ánh sáng”
[Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô...!!!]
Cứ vậy, cuộc chiến giữa quyến thuộc của thần và quân lính của Ác Ma được bắt đầu.
Số lượng có sai khác nhưng chiến lực thì gần như ngang bằng.
Giữa một thành phố buổi trưa tối như đêm đen, bầu trời tràn ngập “Ác Ma” và “quỷ” va chạm với nhau.
Nhưng người sống quanh vùng Tokyo nhìn lên bầu trời với vẻ bất an, còn với thiểu số những người “có thể nhìn thấy”, họ quỳ trên mặt đất với khuôn mặt tuyệt vọng khi trông thấy quang cảnh như thế giới đang kết thúc.
“...[Thiên Lý Nhãn]...”
Tôi vừa quan sát lấy “Chân Thần Tokyo” vừa mở rộng tầm nhìn bằng thần linh ma pháp mà mình vừa ngâm xướng, cứ vậy, tôi đột nhiên phát hiện ra mục tiêu của mình trong một ngôi chùa bị mấy Ác Ma tấn công.
Khoác trên mình bộ kimono không hợp thời như trong một bộ kịch lịch sử khá quyến rũ, người phụ nữ trang điểm đậm đã bước qua nửa cái tuổi hai mươi được bao vây bởi các mỹ thiếu niên lo chờ đợi để phục dịch mình ấy chạy như bay ra ngoài với khuôn mặt đầy hoảng loạn.
“Thấy rồi nha...Matsuri...”
Kì tới, Onza và Rinne đang làm gì?