2-05 Những ngày thường ngọt ngào của nữ sinh tiểu học ①
Độ dài 2,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
2-05 Những ngày thường ngọt ngào của nữ sinh tiểu học ①
Có kèm theo giải thích về tình hình hiện tại của khu phố thương mại, chương khủng bố bao tử.
Tôi đi ăn Ramen cùng với Onza-kun chiều theo lời kêu gọi nhiệt tình của cậu ấy.
Ramen có calorie cao lắm chứ bộ...Tuy giờ tôi thành “tôi” như vầy nên ngoại trừ việc trưởng thành thì vóc dáng cũng không bị thay đổi nhưng mà, cho dù với Ác Ma, dầu mỡ vẫn là thứ cấm kị. Từ khi sử dụng được ma lực thì dạo gần đây tôi cũng thấy mình dễ thấy mệt mỏi hơn một chút.
Ây da, Ramen do tou-chan làm ra phải là ramen chứ. Dù gì thì việc biết về cái khác biệt nho nhỏ đó cũng đã phổ biến rồi nên nếu tôi lỡ lời kêu nó là “Ramen” thì sẽ bị chỉnh mất.
Ramen của tou-chan là loại đầy vị nhẹ nhàng, có ánh vàng nhẹ phát ra từ đáy của tô nước lèo trong vắt đó. Cả mì do công ty nhà tôi làm ra cũng ngon nên hợp lắm. Gần đây thì thứ gà xài để nấu nước lèo cũng là hàng tuyển từ chính trang trại do nhà Nikuno Ham kinh doanh nên tôi lỡ húp tới giọt cuối luôn rồi. Maa, dù sao cũng là cỡ cho con nít thôi.
“Nói cái gì vậy chứ, Yuzu. Nước lèo ngon thiệt nhưng xá xíu mới là tuyệt phẩm chứ”
“Ư~m..., em thì thấy nó có hơi dầu mỡ quá”
Xá xíu tiệm tou-chan có khác với bình thường chút. Có vẻ tou-chan không thích loại xá xíu mà Nikuno Ham đề nghị nên anh ta nói chuyện với người làm ra nó và xài thịt sườn heo để làm xá xíu.
Thực tế mà nói thì nó gần với heo hầm hơn nha. Khi được hầm trong nước lèo thì mỡ sẽ tan ra thành dịch và làm cho vị đậm hơn, chính vì vậy mà Onza-kun hay gọi món mì xá xíu với cơm xá xíu, một món ăn được tạo nên bằng cách cho xá xíu lên cơm trắng rồi rưới thêm nước tương tare đặc chế lên.
...Hử? Hay gọi?
“Onza-kun, từ lúc em chỉ cho anh chỗ này thì anh tới đây mấy lần rồi vậy?”
“Bữa tối nhà anh trễ lắm nên chiều vầy là anh phải đói thôi đúng không”
...Maa cũng được thôi. Lỡ có mập lên thì tôi sẽ cưỡng chế giảm cân thôi đúng không nào?
Bữa nay thì chúng tôi không tới bằng xe của tôi mà cùng tản bộ tới khu phố thương mại.
Nói vậy thôi chứ vì Onza-kun cứ nói cái sofa trong xe nhà tôi nhún quá nên cậu ấy “không bình tĩnh được” thành ra mới không đi xe mà tới đó.
Tôi cũng đã lên lớp bốn, gần đây thì cũng không có bị tấn công hay bắt cóc nữa nên ba mẹ tôi cũng không lo lắng tới mức đó.
Thêm nữa, có vẻ Koto-chan cũng thấy được khi thấy Onza-kun bảo vệ tôi nên nếu tôi đi chung với Onza-kun thì chị ấy cũng đồng ý.
Là Koto-chan đó mà khi nghe thấy tôi kể chuyện về Onza-kun thì chị ấy vẫn cười khúc khích ra chiều vui vẻ. Thích mấy ông chú mà còn thấy hứng thú với nam sinh sơ trung sao, nghiệp của Koto-chan đúng là sâu thiệt.
“......”
Gần đây thì mọi chuyện xung quanh tôi đã bình yên lại nhưng vẫn có chuyện khác.
Thí dụ như chuyện khi một nam sinh sơ trung và một nữ sinh tiểu học cùng mặc đồng phục học viện Takamine sóng vai bên nhau thì sẽ cực kì bắt mắt chẳng hạn. Tôi không rõ từ ngoài nhìn vô thì trông giống thế nào nhưng tôi với Onza-kun không giống gì hết nên chắc không ai nghĩ là anh em đâu ha.
Nếu đã vậy thì cái cặp mặc đồng phục nhìn như nam sinh cao trung của một trường tư nào đó ở trước chúng tôi vài chục mét đang vừa nhìn chúng tôi mà cười ngặt nghẽo tới mức lắc lư một cách kì cục vừa tiến lại gần chúng tôi là sao ta.
...Sao mà lắc lư vậy? Có bị cái thứ kì lạ gì đó ám không?
Tuy tôi nghĩ cho dù có bị vướng vào thì cũng có Onza-kun bảo vệ tôi và đuổi họ đi nhưng mà, ngay khi vừa tới gần chúng tôi thì màu sắc của đôi mắt đã mất đi sự bình tĩnh của họ đổi màu luôn.
Không phải do uy áp của tôi làm gì đó.
Mà là do một “tồn tại” mang theo thứ sức mạnh khác với tôi làm gì đó với họ.
...A, đúng là bị ám thiệt ta.
“Gì vậy, hai người đó...”
Cả Onza-kun cũng thấy họ đáng ngờ và tự nhiên bước ra trước tôi nửa bước.
“Không sao đâu, Onza-kun. Quan trọng hơn thì, mình đi nhanh thôi”
“Ờ, ừm”
Tôi tóm lấy tay Onza-kun rồi rải bước một cách bình thường. Thì đúng là không sao cả thiệt mà.
Khi đi ngang qua hai người có ánh mắt vô thần đó một cách bình thường thì ngay giây phút đó, lúc họ định quơ nắm đấm vào lưng chúng tôi mà không nói một lời thì...tôi quay đầu lại một chút rồi làm họ đông cứng bằng đôi tròng mắt đỏ thẵm của mình.
Vì đắm chìm trong khí tức của một “Ác Ma” như tôi tỏa ra nên thứ “khí tức” đáng ghét ám lấy họ tan đi.
Sẵn tiện thì thứ giống như “điểm kinh nghiệm” từ cuộc đời của linh hồn họ cũng tản đi và họ trở thành giống như trẻ sơ sinh luôn nhưng mà, maa, cứ coi đó là sự cố để giải quyết chuyện này theo cách hòa bình vậy.
Tôi không rõ cứ để họ tấn công con nít rồi có một cuộc đời thúi hoắc hay là bắt đầu lại từ đầu thì tốt hơn, nhưng nếu không có dục vọng thì sẽ không bị cái thứ đó ám lấy nên phải chi mà nó ngoan ngoãn bỏ cuộc dùm tôi cái.
Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc trước khi có gì đó xảy ra nên xung quanh tôi không có gì xảy ra hết cả.
...Mà thiệt, nó là gì vậy chứ?
*
“Tou-chan, tụi em lại ăn ramen nè”
“Yuzu-chan, anh đã nói anh không phải là ba Misa rồi mà, a, chào mừng quý khách”
“A, Yuzu-chan”
“Misa”
Misa hấp tấp chạy lại bên tôi dù đang phụ quán, tôi cũng gọi tên cậu ấy rồi chúng tôi cùng ôm chặt lấy nhau.
Không biết có phải do gần đây có phụ quán không mà Misa cũng mạnh ghê. Có điều tôi nghĩ nếu phải đối kháng chuyện này bằng sức mạnh của Ác Ma thì tôi mới là bên thua cuộc.
Do tiệm cũng trở nên nổi tiếng hơn nên cho dù không đúng giờ ăn thì cũng có thể thấy được khách quen ngồi rải rác trong tiệm rồi. Tôi cũng là một trong số những đứa trẻ hay tới khu phố thương mại này nên họ cũng nhìn tôi với Misa mà cười khúc khích.
Hồi năm ngoái thì tou-chan với Misa đã trở thành con nuôi của Iino-san, ông chủ tiệm này, và bắt đầu từ mùa xuân năm nay, ông ấy đã chính thức nhường cửa tiệm cho Tou-chan.
À mà nhân tiện, ông chủ cũ Iino-san cũng đã là một ojii-chan rồi thành ra ông ấy về quê làm Matagi rồi thì phải.
...Matagi...? (TN: thợ săn truyền thống Nhật)
“Bữa nay Onza-kun cũng tới chung luôn sao. Kêu gì hả?”
“A, như mọi khi đi anh”
“Rõ, một tô mì xá xíu với cơm xá xíu”
Đúng là vậy luôn. Còn tôi thì ăn gì đây ta...Với một người không cảm nhận được vị umami như tôi thì thứ “ramen” có chứa linh hồn do tou-chan làm ra đúng là một bữa chiêu đãi mà.
“Đây, wakame ramen của Yuzu-chan”
Kịch, trước khi tôi kịp kêu thì một tô ramen đã được để trước mặt tôi.
“...Tou-chan, em chưa kêu món mà phải hông?”
“Có sao đâu. Nhờ có Yuzu-chan tới đây mà khu phố thương mại này mới sáng sủa hơn đúng không. Em còn là bạn của Misa nên anh không lấy tiền đâu”
Ây da, không phải cái đó, sao mà chuyện tôi ăn wakame ramen thành ra mặc định luôn rồi vậy? Tôi trả tiền mà nên cho tôi ăn cái mà tôi muốn cái coi. Maa, dù gì thì tôi cũng ăn thôi.
Khi tôi khịt mũi rồi nhìn sang bên cạnh thì Onza-kun đã bắt đầu bào lấy bào để tô ramen đầy tú hụ xá xíu. Bỏ cả đống thịt lên luôn vậy sao.
“Thì nói rồi mà đúng không. Có Yuzu thì được phục vụ tốt lắm đó”
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Onza-kun đáp lại bằng khuôn mặt đắc thắng.
Mấy khách hàng khác cũng có ở đây mà chỉ phục vụ chúng tôi không thôi thì có được không ta? Lúc tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn ra xung quanh thì thấy Misa đang phân phát hàng phục vụ cho mấy vị khách khác.
Chắc hẳn...đời nào có chuyện vì vậy mà mọi người mới nhìn tôi rồi cười khúc khích đúng không ha?
“...Hể?”
“Gì vậy, Yuzu”
“Không có gì, hình như là có mail thôi hà”
Lúc đang ăn ramen thì cọng wakame báo cho tôi biết là có mail tới rồi chìm nghỉm xuống phần nước lèo luôn. Không được nha, bên trong tô ramen nóng bỏng đó đâu phải chỗ mà tụi bây sống được đâu cơ chứ.
Đầu tiên thì, trước khi nó nở ra thì phải ăn mì không trước vậy, và khi tôi kiểm tra qua mục mail thì sáng giờ đã có mấy cái mail tới rồi thì phải.
Tôi quên kiểm tra mất tiêu luôn...khi nhìn qua mục người gởi thì toàn bộ đều là mail của Yuuki-kun.
...A, tôi quên tối hôm qua là ngày trao đổi tin tức rồi.
Ra là vậy, mấy cái liếc sáng nay của Yuuki-kun không phải là do tôi tưởng tượng ra ha.
Yuuki-kun thuộc dạng nghiêm túc lắm nên dám cậu ta chờ tới sáng luôn đây.
Trước tiên thì, “giờ đang ăn ramen”, tôi gõ vậy rồi gởi kèm một tấm hình tô Ramen cho cậu ấy rồi húp hết nước lèo.
Mư mư, đúng là nguội một chút rồi.
“......”
Khi húp hết nước lèo thì tôi cảm giác thấy một luồng “sát khí” lạnh lẽo tựa như một cơn bão mùa đông vậy.
Mấy vị khách khác đều bình tĩnh nên tôi hiểu là sát khí đó chỉ nhắm vào chính mình thôi. Tới tận Onza-kun mà chỉ cảm thấy xung quanh có gì đó bất thường rồi nhìn quanh.
Từ cường độ và tính định hướng của sát khí, có thể thấy được địch là một tay hảo thủ. Đó là loại đối thủ mà tôi phải ra tay để bảo vệ mọi người.
Cạch...
“Tou-chan, cho nhóc này ăn Ramen đi”
“Em thì đừng có mà gọi anh là tou-chan chứ. ...Mà nhóc này là ai vậy”
Không biết ra ngoài từ lúc nào mà Misa đã nắm lấy tay một cậu con trai rồi kéo người đó bước vào tiệm.
“À không, tôi...”
“Đứng bên ngoài tiệm đúng không? Ramen của nii-chan ngon lắm đó”
“.......... ”
Đứa con trai tính nói gì đó rồi im lại, còn tôi thì vừa cười mỉm chi vừa nhìn chủ nhân của cái “sát khí” có quầng thâm dưới mắt đó rồi bị cậu ta liếc lại.
“Yuuki-kun, ngon thiệt đó nên ăn thử đi ha?”
*
Sau đó, Yuuki-kun vừa thỉnh thoảng hướng ánh mắt oán hận về hướng tôi vừa ăn hết hai tô rồi mới quay về.
Có vẻ như vì cậu ấy không có hứng thú với thức ăn của thế giới này nên cảm động vì vị ngon của tô Ramen mới ăn lần đầu tiên thì phải.
“Nhóc đó cũng là bạn của Yuzu hả?”
“Ưm, bạn chung lớp đó”
Koto-chan, người từ năm nay đã lên đại học, tới đón tôi. Mặc dù không rõ là tới đón hay tới để gặp tou-chan nữa.
Lên đại học thì Koto-chan lại càng đẹp thêm ra. Cô bé họ hàng xa sơ trung năm nào nay đã trở thành người lớn khiến tou-chan cũng trở nên lóng ngóng mỗi lần Koto-chan tới. Xuân đã qua nhưng “xuân” lại đến ha.
A, cái mail chứa đầy oán niệm của Yuuki-kun tới rồi. Ư~m, tối nay mà bơ nữa thì không biết chừng thành đối địch thiệt luôn đây...Thấy hơi có chút lười biếng rồi.
“Yuzu..., em biết rõ nhóc đó hả?”
“Ưm? Yuuki-kun sao?”
Từ khi Yuuki-kun tới thì Onza-kun cứ im lặng mãi, và giờ thì cậu ấy lên tiếng hỏi với đôi lông mày nhăn nhó.
“Đúng đó...Không hiểu sao mà anh cảm thấy cái “khí tức” đó giống như từng gặp qua rồi vậy”
“...Sao vậy?”
Yuuki-kun làm cái gì sao ta. Tại tên đó có chịu nghe người ta nói gì đâu.
“Mà nè Yuzu, chú ý một chút đi. Anh đâu thể nào bảo vệ em sáng đêm được chứ”
“Ư, ưm...”
Onza-kun, có gì đó đúng không...
“Yuzu...? Sao mặt em đỏ lên vậy”
Lúc đang cười mỉm mà nhìn tôi với Onza-kun trò chuyện thì mặt Koto-chan chợt nghiêm đi rồi để tay lên trán tôi.
“...Có hơi sốt chút thì phải”
“Vậy sao? Em không thấy gì hết”
Đúng là có hơi khác biệt.
Cũng tại thân thể này tới giờ vẫn yếu ớt mà...Có điều, Ác Ma mà cũng cảm nữa ha. Giờ thì tối nay đúng là phiền phức thiệt rồi.
Tôi không viết chuyện này lúc nửa đêm.
Kì tới, cùng tu luyện chung với Yuuki-kun.