• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-5 Tôi được ba tuổi

Độ dài 5,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:23

Thật vui vì các bạn vẫn tiếp tục đọc tác phẩm này.

Từ lần này trở đi, thì tôi nghĩ có lẽ câu chuyện sẽ trở nên nghiêm túc hơn một tí.

________________________________________________

“...Con còn nhớ ta sao?”

 Nhìn thấy tôi, otou-sama nói những lời đó trong lo lắng.

 Tất nhiên là phải nhớ rồi.

 Không nói đến chuyện ông là otou-sama của tôi, thì tôi cũng không bao giờ quên được một người đẹp trai như ông được.

 Một năm gặp được có một hai lần nên nếu mà con gái nhỏ có quên mình thì cũng không có cách nào khác được.

 ...Những ý nghĩ đó của ông được truyền tới một cách rõ ràng tới tôi.

 Từ sao cái sự kiện Thần Thánh ma pháp đó, tôi lại càng có thể khẳng định bên trong tôi là “Ác Ma” một cách chắc chắn hơn, nên tôi càng đẩy mạnh hơn việc bắt chước làm con người, và cũng phải cố để làm con gái nữa.

“...Otou-sama?”

 Nói xong, tôi chập chững đi tới gần ông, và lúc này đây, trên mặt otou-sama nổi lên một vẻ bất ngờ.

“Ồ... Yurushia. Con gọi ta là ba hả...”

 Hể? Nói vậy, đây là lần đầu tôi gọi ông là “otou-sama” sao?

 Nhưng mà... Otou-sama, đừng có sợ con quá như vậy được không? Con biết là vẻ ngoài của con nhìn không giống con người nhưng mà bị người sợ tới mức đó thì nói thiệt, con cũng buồn lắm đó.

 Nhưng mà, tôi không thể chấp nhận chuyện đó được.

 Để trà trộn vào giữa con người, như một Ác Ma yếu đuối, thì có người tuyệt vời như otou-sama bảo vệ mình là lựa chọn đúng nhất. Chứ không phải là vì tôi thích mấy oji-sama đẹp trai hay gì đó đâu nha.

 Đầu tiên là phải cho ông ta làm quen với sự tồn tại của tôi mới được.

 Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của tôi.

 Tôi nhận được một cái lược bằng bạc từ okaa-sama. Tôi có hơi sợ những vật phẩm làm bằng bạc cũng như sợ Thần Thánh ma pháp vậy, nhưng mà rốt cuộc cũng không có vấn đề gì xảy ra. Nghĩ kĩ lại thì, tôi cũng xài cái muỗng làm bằng bạc mà đúng không.

 Ba chị maid-san thì tặng cho tôi một cuốn sách “ma pháp từ tuổi lên ba có thể thực hiện được”...Mặc dù sách ở thế giới này có giá rất cao.

 Vì công việc đã kết thúc nên nhũ mẫu Trufy-san cũng đã trở về nhà nhưng bà vẫn tặng cho tôi một bức tranh nhỏ để trang trí trong phòng. Nó cũng đáng yêu lắm.

 Còn otou-sama thì tặng cho tôi một con gấu bông to bự cùng với một con thỏ bông với kích thước bình thường. Và một bó hoa hồng nữa. Cùng một đống kẹo từ một tiệm nổi tiếng ở Vương Đô.

 Tôi cám ơn rồi bắt đầu ăn kẹo nhưng mà... Đúng là mùi vị của nó không đủ với tôi. Nó cũng không thua kém gì với loại kẹo mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ đó, nhưng không hiểu sao, tôi lại không thấy thỏa mãn với nó.

 Nhưng mà tôi phải cố gắng mà ăn vậy... Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mọi người.

 Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc. Lúc nào cũng vậy, khi trời tối là otou-sama sẽ rời đi, nên lần này tôi phải thử chơi với ông để níu chân ông lại.

 Tôi lót tót lại gần otou-sama, nhưng ông vẫn còn đang chần chừ chưa muốn chạm vào tôi, và tôi đành chạm nhẹ nhẹ vào chân ông khi ông đang ngồi trên sofa.

“...Gì vậy? Yurushia”

 Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ông lộ rõ vẻ bối rối của mình. Coi bộ phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi.

“Otou-sama, ôm ~”

“Ồ, ồ”

 Otou-sama mở to mắt, và câu trả lời của ông chỉ là những tiếng kêu vô nghĩa, nhưng sau đó, ông bế thóc tôi lên và đặt tôi ngồi lên đùi ông.

 Không hiểu sao tôi bỗng thấy cảm động làm sao. Có điều không phải như con gái của ông mà như một người phụ nữ.

““......””

 Lúc này, hai chúng tôi bỗng nhiên im lặng.

 Tôi thì vì được ngồi lên đùi một người đàn ông và dựa vào ngực người đó nên cảm động, còn về phía otou-sama thì có lẽ là do ông không biết phải làm sao với đứa con gái ba tuổi mà không giống con người này của mình.

 Đã vậy thì phải chiến đấu thôi. Đúng vậy. Tôi là mèo mà. Giờ thì phải làm như MÈO thôi. Không phải là tôi muốn thả mình theo bản năng muốn chơi đùa đâu nha.

 Soạt soạt..., tôi dụi mũi mình vào ngực otou-sama.

 Tôi cảm giác otou-sama hơi run lên, nhưng tôi lơ nó đi luôn. Và khi tôi tiếp tụi dui dụi vào ông thì otou-sama cũng bắt đầu rụt rè mà khẽ xoa đầu tôi.

 Otou-sama, xoa đầu con nghiêm túc thêm một tí đi. Tôi dụi đầu vào bàn tay to lớn của otou-sama như muốn nói vậy với ông.

 ...Ủa? Sao có mùi gì thơm quá. Cái này có cảm giác giống như okaa-sama vậy, cái vị ngọt say đắm đó, bởi vậy tôi tiếp tục dụi dụi vào ông.

“...Chắc là con cô đơn lắm?”

 Ông hỏi tôi một cách dịu dàng.

 Hể? Ông mới nói vậy phải không? Khi tôi ngước mắt lên thì otou-sama, với một vẻ mặt trầm ngâm, nhìn thẳng vào mắt của tôi.

 ...Phải đáp lại thế nào đây? Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi bứt rức. Có lẽ là do cảm giác say đó chăng mà má tôi hơi nóng lên.

 Không tìm thấy câu trả lời, chúng tôi cứ nhìn thẳng vào nhau tới khi tôi thấy mắc cỡ, và tôi vùi đầu vào ngực ông để chạy trốn cái cảm giác say say đó.

“Mư...”

“Nhõng nhẽo quá... Rồi, để ta cưng con một chút nào”

 Giọng nói của otou-sama trở nên vui vẻ, bằng bàn tay to lớn đang vuốt tóc tôi, ông khẽ cù vào gáy và phía sau lỗ tai tôi. Bị nhột, mặc tôi xoay mình lại, otou-sama ngay lập tức vui vẻ mà tóm lấy tôi.

 Chuyện gì đây...cái cảm giác này. Giống như lúc “anh ấy” mofumofu tôi vậy...Không lẽ, lúc này tôi đang được “dạy dỗ” sao...?

“Niaa”

 Tôi phát ra một âm thanh mà chính tôi cũng không hiểu được, và núp vào ngực otou-sama để tránh bàn tay to lớn đó.

“Hahaha. Yurushia giống như một con mèo con vậy đó”

 Ông thủ thỉ những lời đó vào tai tôi, để giấu đi gương mặt đang nóng lên của mình, để chạy trốn cơn say nhẹ đang dâng lên trong tôi, tôi rúc mình vào ngực của otou-sama.

   ***

 Có một người đàn ông tên là Folt.

 Tuyệt vời trong kiếm thuật. Cũng như tuyệt vời trong trí tuệ. Mặc dù tương lai của anh rất được mọi người kì vọng nhưng anh lại không nghĩ tới việc sử dụng những khả năng đó của mình hết sức.

 Anh ta có anh trai và chị gái. Mối quan hệ giữa ba người cũng khá là tốt đẹp.

 Chị gái của ông là một người háo thắng nhưng lại nhân từ với người dưới của mình, cả hai anh em đều rất tự hào vì có được một người chị mà bất kì ai đều yên mến đó, và cả khi lúc người chị đã đi lấy chồng ở phương xa thì trong tim của hai anh em, những lời dạy của cô vẫn còn được lưu giữ lại một cách mạnh mẽ.

 Người anh là một người cứng rắn, can đảm và tinh tế vượt xa mọi người. Kiếm thuật của anh ta dễ dàng vượt trội em mình, và cũng không biết bao nhiêu người bị thu hút bởi sự dũng mãnh đó của anh ta.

 Folt cực kì tôn kính chị cũng như anh mình. Và cả hai người đó cũng cực kì yêu thương và tự hào về người em trai ngoan ngoãn và thông thái của mình.

 Nhưng mà rốt cuộc năng lực ấy, sự thông mình ấy lại phản lại anh.

 Họ là một gia đình có thế lực. Nhưng chỉ một người đàn ông duy nhất là được quyền thừa kế mà thôi.

 Folt lúc nào cũng nghĩ người anh mà mình tôn kính và được nhiều người ngưỡng mộ đó là người thích hợp cho vị trí ấy, còn anh, anh xem việc trợ giúp cho anh mình là công việc của anh, và vì vậy anh chỉ biết truy cầu tri thức và vùi mình vào học tập.

 Cho dù là vậy, mặc cho Folt là con thứ nhưng vẫn có người nghĩ là anh mới là người phù hợp cho vị trí đó.

 Folt phủ định hoàn toàn việc đó. Nhưng anh biết là cho dù làm vậy thì những lời đó vẫn không biến mất, để không làm cha mình buồn lòng, anh lựa chọn từ bỏ cái tên của gia tộc mình.

 Nhưng có người không cho phép chuyện đó xảy ra, và đó là anh trai của anh.

 Người anh biết những nỗ lực của Folt, và anh tiếc nuối chúng, nhưng hơn ai hết, anh là người biết rõ tính cách của Folt.

 Người anh từng nghĩ, nếu Folt mà muốn thì anh ta cũng sẵn sàng nhường lại ngôi nhà này cho em mình. Anh cũng biết là Folt có đủ khả năng làm điều đó nhưng anh cũng biết là Folt không mong chờ điều đó.

 Anh ta muốn em mình được tự do. Nhưng anh cũng muốn em mình phát huy những khả năng đó và ở cạnh bên mình, và mặc cho việc anh biết mình có lẽ sẽ bị em trai mình oán thầm, anh vẫn chọn một sách lược mà em mình không mong muốn.

 Đó không phải gọi là sách lược mà ý của nó là, “chính đạo”.

 Anh ta quyết định sẽ cho em mình vào làm rể ở một gia đình thân thích không có con trai. Mặc dù anh ta nghĩ là chuyện này sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi người em thông thái đó vào làm rể, thì khi ngôi nhà đó trở nên lớn lên, thế nào cũng sẽ có chuyện phát sinh.

 Thêm nữa, người con gái của gia đình thân thích đó cũng có một tính cách không tốt lắm, và người em trai, bị buộc phải cưới cô ta, sẽ không tránh được việc có những suy nghĩ đắng chát của mình.

 Người anh trai cũng biết là em mình đã có người yêu. Đó là con gái của người nhũ mẫu của hai anh em, một người vừa hiền lành vừa xinh đẹp.

 Nhưng mà, như một con gái của nhũ mẫu, gia đình của cô ta không có đủ địa vị để người em phải ra ở rể, bởi vậy nên thay vì tạo ra một gia tộc mới thì việc cho người em ra ở rể chỗ thân thích thì cũng sẽ có ít lời phản đối hơn đúng không.

 Bởi vậy, cho dù phải ép buộc, người anh cũng đã làm cho người em cùng chỗ thân thích đó gần lại với nhau.

 Mặc dù anh ta biết được sự đau khổ của em mình và cô gái đó.

 

 Vài năm trôi qua, Folt đã có hai người con gái.

 Chúng cũng có tính cách giống như vợ của anh, và tới anh trai anh cũng có lần lên tiếng thắc mắc không biết chúng có phải là con của anh không. Cũng may mắn là, ít nhất, chúng không phải con trai.

 Trước mặt người vợ lớn hơn anh hai tuổi có cái tôi quá cao kia thì anh cũng không thể làm gì mạnh được, và hai đứa con gái của anh cũng tôn kính mẹ chúng hơn là đối với anh.

 Folt bỗng nghĩ tới một việc. Chính bản thân anh, liệu anh có thể thực sự yêu thương ba người họ hay không? Giống như người vợ hoa lệ của anh, hai đứa con gái cũng rất xinh đẹp. Nhưng khi có người nói họ ghen tị với anh, thì nói thật, anh không hiểu được tại sao. Và anh cũng không cảm thấy sự yêu thương thực sự từ ba người họ.

 Anh biết, là vì bản thân anh, nên anh trai của anh mới làm đều đó.

 Và anh cũng nghĩ là, được làm việc cho anh trai mình là niềm vui đối với anh.

 Nhưng, ngược lại với những suy nghĩ đó, sự mệt mỏi trong anh cứ tích tụ dần và làm cho anh ngày càng tiều tụy.

 Nhìn thấy người em mình như vậy, người anh trai chỉ cho em mình một nơi chốn có thể xoa dịu trái tim của anh ta.

 Mặc cho bán tín bán nghi, Folt vẫn tìm đến đó, và ở đó, là người con gái của nhũ mẫu, người mà từ trước tới giờ vẫn chỉ yêu mình Folt mà thôi, đang chờ đợi anh.

 Khi hai người chìm đắm trong tình yêu đích thực của mình thì họ đã được ban cho một thiên sứ.

 Mặc cho việc chết ngay lúc sinh ra nhưng đã may mắn mà có lại được hơi thở của mình, cô con gái đáng yêu có của anh đã lớn lên mạnh khỏe theo một cách mà không ai có thể ngờ tới được.

 Vẻ thanh thuần, đáng yêu của con bé khiến anh ngay cả khi muốn chạm vào nó cũng phải chần chừ.

 Một người như mình có tư cách chạm vào con bé không? Một kẻ có vợ khác, và đã có con có thể tiếp xúc với con bé như một người cha được hay không?

 Ngày sinh nhật hai tuổi của cô bé. Folt đã run lên khi nhìn thấy con gái của mình.

 Mới một năm trước, con gái anh hãy chỉ là một đứa bé đáng yêu thôi nhưng mới được hai tuổi, nó đã trở thành một mỹ nhân với vẻ đẹp không thể tin nổi.

 Có thật, đây là con người không vậy...? Có thật đây không phải là một thiên sứ hay không?

 Anh tự khiếp sợ trước suy nghĩ đó của mình, và Folt lại còn chần chừ hơn nữa khi muốn chạm vào cô bé.

 Cho dù là vậy nhưng khi anh nhắm mắt lại, hình bóng của người anh yêu và cô con gái đáng yêu của anh lại hiện lên.

 Thứ mà anh sợ, là đứa con gái đáng yêu đó của anh sẽ nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo của vợ anh và những đứa con gái của cô ta, nỗi sợ đó kinh khủng tới mức như muốn phá tan lồng ngực của anh ra vậy.

 Ngày sinh nhật ba tuổi của cô bé. Khi anh nói chuyện với con gái mình mà nỗi sợ đó vẫn còn trong ngực anh, cô bé đã gọi anh là ba. Mặc dù anh đã nghĩ là... nếu con bé có quên mình thì cũng đúng thôi.

 Anh đã không ở bên con bé trong một thời gian quá dài, tới mức mà anh cũng không biết phải tiếp xúc với con bé làm sao cho phải nữa.

 Đột nhiên con bé rời khỏi vòng tay mẹ mình và chạy tới đòi anh ôm nó, nhìn hình dáng đó, Folt mới hiểu được là mình ngu ngốc đến mức nào.

 Con gái anh chắc phải cô đơn lắm. Ngay lúc anh nhận ra là con bé buồn vì không gặp được mình, Folt không kiềm chế được tình yêu của mình dành cho cô con gái đáng yêu của mình được nữa.

 Cho dù có nói là vẻ đẹp của con bé khác xa với người thường, nhưng mà tại sao anh lại phải lảng tránh con bé đi cơ chứ.

 Cho dù chính bản thân anh không có tư cách để được yêu thì anh cũng không có quyền để cho cô con gái dễ thương vô tội của mình buồn được.

 Mình phải yêu thương hai người họ. Bằng cả cuộc đời này. Cho dù phải đối địch với cả thế giới này đi nữa.

 Tôi sẽ không bao giờ gả con gái mình cho bất kì ai.

   ***

 Có một thiếu nữ tên là Serina. 

 Năm nay cô đã hai mươi tuổi nên nếu bị gọi là thiếu nữ thì cũng khá ngượng nhưng mà, với khuôn mặt baby của mình thì bất kì ai lớn tuổi biết đến cô cũng cứ gọi cô Serina là thiếu nữ, nên rốt cuộc cô từ bỏ việc đính chính lại luôn.

 Nhân viên lễ tân tại Vương Đô bản bộ của Ma Thuật Học Viện. Đó là công việc của cô.

 Mặc dù cô đã tốt nghiệp vài năm trước như một ma thuật sư của Ma Thuật Học Viện, nhưng với chuyên môn là triệu hoán thuật, thì sự kiện Ác Ma triệu hoán xảy ra tại thời điểm đó đã phủ lên cho cô một ấn tượng không tốt khiến cô không thể xin được việc làm.

 Chưa kể đến, Serina chỉ là một bình dân và không có mối quan hệ nào hết cả, nhìn thấy chuyện đó, giáo thụ của cô cảm thấy tội nghiệp và cũng biết cô khá tỉ mĩ trong chuyện vẽ ma pháp trận nên đã giới thiệu cho cô một công việc, nhưng mà không hiểu sao cuối cùng cô lại làm việc ở bàn tiếp tân.

 Tuy vậy, Serina cũng không có gì bất mãn với công việc hiện giờ.

 Vốn dĩ cô rất thích nghiên cứu, và cũng có kiến thức chuyên môn nên việc giúp đỡ giáo thụ khi rảnh rỗi hay tiếp khách ngoại lai đối với cô thì cũng không sao cả. Và vốn dĩ cô cũng là một người tốt nên cũng có tin đồn là có người đã bí mật cầu hôn cô nữa.

 Nhưng cho dù cái chuyện cầu hôn đó từng có thì hiện tại cô vẫn muốn tiếp tục làm công việc này trong một thời gian nữa. Serina rất thích trẻ con và cô cực kì yêu quí những đứa trẻ đang theo học tại học viện, nhất là tại đợt kiểm tra ma lực hàng tháng của học viện, được gặp những đứa bé đáng yêu ở đó khiến cô cực kì hạnh phúc.

 Khả ái là chính nghĩa và sức mạnh.

 Khi làm thực nghiệm, những lời đó đã tuôn ra từ một cái ma pháp trận, thứ đã ngẫu nhiên liên kết với một nơi nào đó, và mặc cho việc bất đồng ngôn ngữ, Serina đã hiểu những lời đó bằng chính linh hồn mình và cô coi rằng mình đã nhận được những lời nói của chúa trời.

 ...Tạm gác câu chuyện đó lại.

 Một ngày nọ. Do thiếu nhân lực nên cô phải đến một chi bộ làm việc vào ngày kiểm tra ma thuật, và lúc đó có hai phụ nữ tiến đến chỗ bàn tiếp tân mà cô đang làm việc.

 Một người là một phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng bồng bềnh. Người còn lại là một cô gái mặc đồ maid nhìn có vẻ là hầu cận cho người phụ nữ kia. Mặc cho vẻ đẹp của cô gái mặc đồ maid, người mà Serina chú ý tới là cô bé mà cô ấy đang ẵm trên tay.

 Đó là một bé gái được ăn diện một bộ đồ nhìn như là được chế tác cho búp bê, có lẽ theo sở thích của phần lớn quý tộc hiện nay. Nhìn vào mái tóc xinh đẹp có màu hoàng kim đó, thì thậm chí cũng sẽ có người nghĩ là cô ấy đang ẵm một con búp bê.

 Serina không thích những bậc cha mẹ đối xử với con mình như thú cưng và những người mà con họ chỉ là một đứa trẻ bình thường mà họ lại đối xử với chúng như là một thiên thần vậy.

 Nhưng mà ngay khi cô bé ấy quay mặt về phía Serina, thì cô cảm giác như tim mình vừa ngừng đập.

 Búp bê...? Chắc hẳn là không phải. Bởi vì búp bê cũng không thể nào xin đẹp như thế này được cả.

 Ai mà cho cô bé này mặc một bộ đồ bình thường thì đó chẳng khác nào là một lời báng bổ đến vị chúa của cô.

 Trong đôi mắt của cô bé đang chăm chú nhìn vào mình, Serina đã thấy được chúa trời...Và cô cảm giác như mình đã được giải thoát.

 Có vẻ như cô bé đó tương thích với triệu hoán thuật và Thần Thánh ma pháp, nếu cô bé đó là quý tộc, thì bỏ qua chi bộ, chắc khoảng vài năm nữa thì cô bé sẽ vào học ở bản bộ mà thôi.

 Serina nắm chặt tay mình và tìm kiếm tên cô bé, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một việc, nếu cô có thể có một chân liên quan đến triệu hoán thuật thì biết đâu cô có thể trở thành người quen với cô bé đó, và từ đó, Serina bắt đầu chỉ biết mong chờ tới lúc đó mà thôi.

 Cạch...

 Nghe thấy tiếng bước chân đột ngột của ai đó, Serina giật mình rồi quay lại.

 Vì cứ mãi đắm chìm trong kí ức về cô bé đó mà Serina thỉnh thoảng lại bê trễ trong công việc và như thế cứ vài ngày một lần, cô lại phải ở lại làm thêm giờ để dọn cho sạch đống công việc đang chất chồng kia.

 Tới lúc cô nhận ra thì giờ đã là tối muộn, và ngoài ngọn đèn ma thuật quang đang thắp sáng trên bàn của cô ra thì ở đây lúc này đã không còn một nhân viên nào nữa.

 Tất nhiên vẫn còn vài giáo thụ ở lại đây nhưng, họ là những người thường chìm đắm trong nghiên cứu của mình và thường thì chẳng bao giờ ghé qua văn phòng hết cả.

 Khả năng còn lại là bảo vệ, và khi cô đang chuẩn bị dể nghe câu nói mau mà về đi thì xuất hiện trước mắt cô là, một phụ nữ mặc một chiếc đầm nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh xảo có màu đỏ thẫm.

“Phó Học Viện Trưởng, -sama?”

“. . À ra. Vẫn còn có người ở đây sao”

 Đối diện với một Serina đang bất ngờ, người phụ nữ được gọi là Phó Học Viện Trưởng đó nở một nụ cười nhẹ nhàng... Nhưng Serina lại nhìn thấy nó giống như là nụ cười của một con chim săn mồi vậy.

 Cho dù có gọi là Phó Học Viện Trưởng đi nữa thì cô ấy hãy còn khá trẻ. Có vẻ đâu đó trên dưới ba mươi tuổi....

 Một mái tóc đỏ thẫm hào nhoáng và quyến rũ, một đôi môi mọng nước mà màu đỏ của nó cũng không thua kém gì mái tóc kia. Một đôi mắt xanh phát ra ánh sáng chói lóa tới mức mà bạn chỉ muốn tránh đi ánh nhìn từ đôi mắt ấy. Cùng với chiếc đầm đơn giản được thiết kế để tôn thêm sự quyến rũ của cơ thể, và mặc cho gương mặt cô ấy có phần nghiêm khắc, nó chỉ làm tăng thêm mị lực cho cô ấy mà thôi.

 Nhưng mà, cô ấy không phải kiểu mà Serina thích.

“Làm việc mệt nhọc quá nhỉ...Mà nè, ta nhờ cô một chuyện có được không?”

“D, dạ, có chuyện gì vậy”

 Mặc dù được nhờ vả vào giờ này nhưng Serina vẫn không có ý từ chối. Nhưng mà, cô có một chút nghi ngờ. Ở đây có tới hai Phó Học Viện Trưởng, và chức danh mà người phụ nữ này có chỉ là một chức danh danh dự mà thôi, và một năm cô ta chỉ đến học viện có vài lần. Bởi vậy Serina không thể tìm ra được lí do tại sao cô ta lại tới đây vào lúc này mà chỉ có một mình.

“Ta có thể coi danh sách những người hợp cách trong các cuộc kiểm tra ma lực vài năm...nếu được thì ba năm trở lại đây có được không?”

“Dạ, dạ được”

 Chi vậy nhỉ...? Cho dù nghĩ như vậy thì Serina cũng không có đủ can đảm để hỏi cô ta câu đó. Có điều, hình như, dù chỉ trong khoảng khác, điều đó đã lộ rõ trên mặt cô.

“Ta chỉ muốn biết là có khoảng bao nhiêu đứa trẻ quý tộc mà tương lai sau này, chúng có thể làm việc cho đất nước được thôi. ”

 Nói vậy rồi không ngờ, cô ấy lại mỉm cười một cách thân thiện với cô.

“Xin, xin chờ một chút”

 Bị thuyết phục bởi những từ nghe như đã được chuẩn bị từ trước ấy, Serina dễ dàng đưa cho cô ấy bản danh sách mà không biết cô đã nhìn lén biết bao lần.

“Cám ơn. Xin chờ ta một chút”

 Nói xong, cô ta bắt đầu lật nhanh bản danh sách, không phải theo kiểu để đọc mà là theo kiểu đang tìm kiếm một thứ gì đó, ngay khi dừng lại tại một trang, như đã xác nhận xong, cô ấy khép bản danh sách lại rồi đưa lại cho Serina.

“Xong rồi. Mà nè, con gái mà ở lại trễ thế này là không tốt đâu đó. Nếu công việc có nhiều thì buổi sáng vô sớm làm cũng được mà. ”

“Dạ, dạ ~”

 Bị nói thẳng ra như vậy, Serina vội đứng thẳng dậy để trả lời, còn Phó Học Viện Trưởng thì sau đó, cô ta biến mất sâu trong hành lang tăm tối với một cây trượng nhỏ phát ra ánh sáng ma thuật quang không ngừng dao động.

 Phải một lúc sau tới khi tiếng bước chân cô ấy hoàn toàn biến mất, Serina, nãy giờ vẫn đứng cứng ngắc đó, mới nhận ra mọi thứ xung quanh và thả mình đánh bịch xuống chiếc ghế mà cô vừa ngồi lúc nãy.

“...Về thôi”

   *

 Ma Thuật Học Viện Danh Dự Phó Học Viện Trưởng . Tên của cô ấy là Albertine.

 Đúng ra, với người có địa vị như cô ấy thì lúc này phải có vài người đi theo cô, nhưng mà lúc này họ đã được cô ta bảo phải chờ ở một nôi không quá bắt mắt ở bên ngoài học viện.

 Cô ta không muốn nổi bật vì đem theo quá nhiều người. Thêm nữa, ngoài người mà cô ấy có thể hoàn toàn tin tưởng, cô ấy không tin dùng bất kì ai.

“...Zumana”

 Khi cô ấy khẽ thì thầm như vậy thì, đột nhiên một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi có thân hình mảnh dẻ hiện ra và hướng về cô ấy cúi đầu hành lễ.

“Lũ trẻ sao rồi?”

“Dạ. Mặc dù có nhớ oku-sama (TN: phu nhân, dùng để chỉ người vợ) và danna-sama (TN: lão gia, dùng để chỉ người chồng) vì hai người không có ở nhà nhưng các ojou-sama cũng vừa đi ngủ rồi”

“Vậy sao...”

 Khi cô ta lẩm bẩm như vậy, “Vậy là không ở nhà sao...” Albertine tiếp tục nói bằng một giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

 Đó chỉ là một lời nói trong vô ý mà chính chủ nhân của nó có lẽ còn chưa biết là mình đã nói ra, nhưng Zumana nghe được nó, và anh chỉ biết cúi đầu xuống khi anh nghe được những cảm xúc mạnh mẽ ẩn chứa trong giọng nói như muỗi kêu đó.

“Theo ta”

“Dạ”

 Albertine cất bước mà không thèm quay đầu lại, Zumana khẽ cúi đầu rồi đi theo sau lưng cô ấy.

 Một ánh sáng ma thuật nhỏ bé chiếu sáng hai người nam nữ đang đi trên hành lang âm u của học viện. Không biết qua bao nhiêu ngả rẽ, đó là một nơi mà nếu ai không quen sẽ bị lạc ngay, ở nơi đó, là một cánh cửa với một chút ánh sáng lọt qua khe cửa.

“Gasparl-sama, thầy có ở đó không?”

 Không gõ cửa, Albertine chỉ gọi người bên trong bằng một ân thanh không to không nhỏ, và vài giây sao một ông lão mở cánh cửa ra trong im lặng.

“Albertine-sama, chào em”

 Mặc cho trời đã khuya, Gasparl vẫn nở một nụ cười thân thiện để chào đón người từng là một học sinh ưu tú và bây giờ lại là sếp của ông.

“Gasparl-sama cái nghiên cứu mới đó vẫn...?”

 Albertine bước vào căn phòng chẳng thay đổi mấy từ khi cô vẫn còn là học sinh, nhìn thấy cái ma pháp trận mà mình chưa từng gặp qua, cô bỗng bật cười vì nhớ tới cái danh hiệu “nghiên cứu cuồng” từng được trao cho vị giáo thụ này.

“Hahaha. Ta đã kiếm thấy một đứa bé thích hợp với triệu hoán thuật có nguồn ma lực cực mạnh rồi. Đến khi đứa bé đó mà nhập học thì, những đồ vật tới bây giờ vẫn không sử dụng được vì thiếu thốn ma lực thì sẽ sử dụng được ngay thôi”

“Là... vậy sao”

 Albertine bỗng nhớ tới cái danh sách mà cô ta mới xem qua lúc nãy, đôi mắt của cô khẽ nheo lại.

“Chỗ nào có hơi dơ một tí, nhưng mà em uống trà không?”

“Dạ không, cám ơn thầy. Bỏ qua chuyện đó, việc nghiên cứ có ma pháp trận đó, thế nào rồi?”

“Gần như đã hoàn thành rồi nhưng mà...Tới bây giờ lực cưỡng chế vẫn còn thấp quá, nên cần một thời gian nữa”

 Một loại ma vật nhất định. Một loại Tinh Linh nhất định. Không phải lọai triệu hoán không thể xác định được chủng loại, mà mà loại ma pháp trận có thể triệu hoán những cá thể mạnh mẽ dựa trên sự tưởng tượng của thuật giả.

 Gasparl nghĩ có là một thí nghiệm khá thú vị. Ví dụ như cùng là gọi lên hỏa linh, nhưng thời gian mà chúng trải qua cũng sẽ cho ra độ mạnh yếu khác nhau.

 Đối với Tinh Linh Ma Pháp Sư thì, đó đã được biết đến là, nếu họ nhận được sự tán đồng từ phía Tinh Linh và cùng lúc gọi ra được Tinh Linh đó thì cả trí lực và chiến lực của Tinh Linh đó cũng sẽ tăng lên, tuy nhiên, nếu không phải là một Ma Pháp Sư giỏi thì sẽ không thể nào được một Tinh Linh mạnh mẽ tán thành, nhưng, nếu có thể sử dụng triệu hoán ma pháp trận để cưỡng chế gọi ra được thì, ngay cả một hạ vị ma pháp cũng có thể đạt được uy lực của một trung vị ma pháp nữa.

 Nhưng mà,

“Con định sử dụng vật đó làm gì vậy...?”

 Bầu không khí biến thành yên lặng khi Gasparl bắn thẳng ánh mắt về phía Albertine.

“Con cũng yêu thích nghiên cứu thôi mà. Thêm nữa, từ sau sự kiện đó, luồng gió chống lại triệu hoán thuật sĩ cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nên con nghĩ là nếu mình có thể dùng triệu hoán thuật để trợ giúp cho danna-sama thì...”

 Ánh mắt của mọi người về triệu hoán ma pháp cũng sẽ thay đổi theo.

“Ta hiểu... Đúng là Albertine-sama. Vậy, nó đây”

 Gasparl mỉm cười và đưa một cái ma pháp trận dùng để thí nghiệm đã được ông chuẩn bị từ trước cho cô.

 Thấy mục tiêu mà vì nó mình đã tới đây ngày hôm nay đã đạt được tới tay, Albertine khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Cám ơn, Gasparl-sama. Con sẽ đáp lại phần lễ này...”

Bình luận (0)Facebook