• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-4 Tôi được hai tuổi

Độ dài 4,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:23

“...Cái này, đúng là tệ thiệt mà”

 Xung quanh không có ai... Căn phòng này cho ta một cảm giác là khá rộng nhưng nếu so sánh với các căn phòng khác trong dinh thự thì vẫn còn hơi nhỏ, và ở đó, phát ra một giọng nói nhỏ bé và khả ái.

 Mùi sơn vẫn còn thoang thoảng quanh đây. Không những có một chiếc giường thật lớn có treo rèm, mà trong phòng còn có một chiếc bàn trang điểm đồ chơi có kèm gương cho trẻ con nữa.

 Mặc dù nhìn như không có ai ở đây, nhưng thật ra là sai rồi.

 Ở thế giới này, gương vẫn là một sản phẩm khá quí giá nhưng trong căn phòng này lại có một có một cái gương soi toàn thân mà giá trị của nó không biết đến bao nhiêu mới đủ.

 Và ở đó, một hình thù bé nhỏ của một đứa trẻ kim sắc đang đứng trước nó.

 Đúng vậy. Là tôi đó.

 Lần đầu tiên từ khi lên hai tuổi tôi mới nhìn thấy hình dáng của mình rồi sau đó...ngây ngốc luôn.

 Okaa-san của tôi...không, okaa-sama là một người cực kì diễm lệ.

 Khi được okaa-sama ôm tôi lúc nào cũng vùi mặt mình vào mái tóc vàng bồng bềnh và mềm mại của bà.

 Tôi gặp otou-sama lần đầu vào sinh nhật một tuổi của tôi. Có vẻ như ông bận rộn công việc quá chăng. Và có vẻ như ông cũng khá lo lắng vì mình thường xuyên vắng mặt ở nhà.

 Otou-sama rất là oách. Có lẽ ông cũng khoảng hơn hai mươi lăm tuổi đúng không? Mái tóc đẹp của ông có màu vàng pha lẫn đỏ, một màu sắc khá là lôi cuốn.

 Nếu đã là con gái của hai người thì tôi cũng khá mong đợi về tương lai của chính mình.

 Hoàng tử thì không nói tới nhưng mà tôi dám chắc mình đủ sức để làm cho mấy anh chàng là người thừa kế của mấy gia tộc giàu có chết mê mình từ cái nhìn đầu tiên, với một đứa lúc nào cũng chỉ nghĩ mình là con nhà bình dân như tôi thì cái tương lai không phải làm việc như khổ sai mà vẫn sống tốt thì cũng đủ để tôi thỏa mãn từ tận trong tim rồi.

 Thêm nữa, lúc tôi hãy còn là em bé, khi được okaa-sama ẵm và nhìn thấy bóng mình mình trong gương thì tôi nghĩ, nếu mình đã là một đứa bé dễ thương như vậy cũng không có vấn đề gì.

 ...Tôi đã từng nghĩ vậy.

“...Không thể nào được”

 Không không, không phải là tôi xấu xí hay gì đâu. Ý của câu trên là, mọi thứ đúng như tôi nghĩ.

 Nhưng mà, số năm mà nó tới sớm hơn hơi nhiều đó. Tôi cứ nghĩ là tới khoảng mười tuổi thì tôi mới như một đóa hoa bùng nở, và cho đến lúc đó, thì tôi cứ là một con oắt dễ thương là tốt lắm rồi nhưng mà...

 Tôi khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng óng mượt của tôi cũng nhẹ nhàng chảy theo.

 Cái này... Là giống y chang như...màu lông...nguyên bản của tôi đúng không...? Không phải là tóc vàng. Mà là một mái tóc hoàng kim.

 Da tôi thì giống với da của người da trắng nhưng mà, nhìn không thấy lỗ chân lông. Gì nữa đây chứ...

 Còn khuôn mặt của tôi thì được tạo thành từ những phần đẹp nhất của ba mẹ tôi. Cả đôi môi anh đào be bé, cả đôi lông mi dài hoàng kim, cái nào cũng thật là mỹ lệ và khả ái.

 Nếu chỉ có như vậy thì đã vui mừng vì được sinh ra với một vẻ đẹp tuyệt vời thế này rồi... Nhưng mà từ chỗ này mới bắt đầu có vấn đề.

 Tôi... Không có một khuyết điểm nào hết cả.

 Mạch máu, xương cốt, cơ thịt, những thứ phản ánh tập quán sinh hoạt, phản ánh việc mệt mỏi hay buồn ngủ, những thứ gắn liền với quá trình trưởng thành, những thứ mà qua nó chứng tỏ là một sinh vật đã từng sống trong thế giới này, những thứ “khuyết điểm” đó, tôi không có chúng.

 Nếu đã như vậy không thì còn may đi. Người ta thường hay nói “dễ thương giống búp bê quá đi” thì với tôi, câu đó chỉ có thể được hiểu theo đúng nghĩa đen mà thôi.

 Nhưng mà, tôi không phải là búp bê. Phải nói thẳng là tôi ghét loại búp bê này.

 Ánh mắt của tôi cũng mạnh mẽ quá.

 Đồng tử của tôi có màu giống như otou-sama và okaa-sama, một màu vàng nhạt pha thêm sắc hồng.

 Đáng lẽ nó phải một màu sắc dịu dàng như họ vậy nhưng không hiểu sao nó lại phát ra một ánh sáng kì lạ, hay nói cách khác, một ánh mắt mang theo áp lực kì lạ một cách vô dụng. Chứng cứ cho việc đó là những maid-san đáng lẽ ra phải vô cùng quen thuộc với tôi thì khi tôi nhìn chằm chằm vào họ thì họ lại trở nên rụt rẻ lại.

 Không thể nào được. Không thể nào mà một đứa trẻ hai tuổi lại đáng sợ như thế này được.

 Lúc tôi một tuổi đã có gì xảy ra với thân thể của tôi chăng? Hay là tại mái tóc? Tại đám lông của Ác Ma này sao? Nếu tôi cạo sạch chúng thì có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề chăng nhưng mà, làm như vậy chẳng khác nào là làm chuyện ngược đời hết cả. Vì tôi muốn sống ở thế giới này như một cô gái loài người mà.

 Không biết những người ở thế giới này có nhận ra chuyện khuyết điểm đó của tôi không.

 Nhưng tôi biết. Nhờ vào những tri thức ở thế giới trong mơ kia nên tôi có thể hiểu được chuyện này.

 Lúc nhận ra chuyện đó tôi đã run bắn người lên.

“...Thứ này, không phải là cơ thể của con người”

 Trong căn phòng đầu tiên được trao cho mình nhân dịp lên hai tuổi... Tôi chỉ có thể lẩm bẩm điều đó một cách ngu ngốc mà thôi.

   *

 Từ ngày hôm đó, mục tiêu của tôi là “sống một cuộc sống cho giống con người”.

 Nếu là một người bình thường... Thì khi nghe câu đó người ta chắc chắn sẽ nghĩ tới việc “muốn trở thành một con người thật bảnh” nhưng mà mục tiêu của tôi thì đúng thật là chỉ có nhiêu đó mà thôi.

 Vì bề ngoài của tôi đã khác với con người rồi thì ít nhất, tôi phải cư xử sao cho bên trong của tôi giống với con người bình thường chứ, cũng có thể nói là lừa đảo, tìm cách trà trộn vào giữa loài người, đó là trí tuệ để sống còn của một Ác Ma yếu đuối.

 Nếu nhớ kĩ lại thì, tôi vẫn có thể thấy vẻ mặt đanh lại của otou-sama lúc ông ấy thấy tôi mặc đồ để diện vào lúc sinh nhật hai tuổi của tôi. Cái đó, là sợ hãi đúng không...

 Otou-sama, con xin lỗi, nhưng người chỉ còn cách phải quen với nó thôi. Lần sau khi gặp ông, có lẽ tôi nên thử nép vào ông như một con mèo thử xem sao. Dù gì thì đó cũng là thứ tôi làm tốt nhất mà.

 Bây giờ, là tháng tiếp theo ngày tôi lên hai tuổi. Vào ngày mồng một, tôi cùng với okaa-sama và Vio sẽ cùng đi ra ngoài.

 Lần này họ cũng tốn thời gian để mặc đồ cho tôi, và sau khi chơi trò thay đồ cho búp bê một hồi lâu thì tôi được mặc một đồ vía cực kì đẹp đẽ.

 Đó là một bộ đầm theo phong cách gothic làm bằng vải satin xanh thẳm cùng một đống đăng ten.

 ...Cái này, đâu phải là quần áo cho trẻ con đâu chứ. Rõ ràng là kiểu thiết kế cho người lớn mà. Đây là một cái đầm cho người lớn được làm theo kích cỡ cho một con búp bê mà.

 Cái này, chắc là còn tốn tiền hơn một đầm cho người lớn nữa đúng không? Chưa kể đến, năm sau là tôi không thể mặc vừa nữa rồi phải không?

 Thiệt tình... Cái nhà này xài tiền theo kiểu gì vậy chứ, chậc, một đứa bé hai tuổi như tôi mà còn thấy lo lắng nữa nè.

“Yuru, sao vậy? Con không khỏe hả?”

 Nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ của tôi trong xe ngựa, nên okaa-sama cất tiếng hỏi trong lo lắng.

“Ư, dạ không”

 Tôi làm cho okaa-sama lo lắng mất rồi. Nhưng điều đó cũng làm tôi thấy vui.

 Nghĩ vậy tôi cười tươi rói còn okaa-sama thì lại ôm chặt lấy tôi.

 Thôi thì tạm gác lại chuyện về cách ăn xài của gia đình này vậy.

 Bỏ qua chuyện đó, chuyến đi hôm nay là điều mà tôi đã chờ mong từ khá lâu rồi.

“Okaa-sama, chưa tới hả~?”

“Còn một tí nữa Yuru. Mà tới đó thì con có biết nghe lời không đó?”

“Dạ có ~”

 Nếu bạn đang nghĩ là một đứa trẻ hai tuổi có thể nói chuyện bình thường như vậy không thì tôi nói luôn, nếu tôi bỏ qua bộ lọc ngôn ngữ của Ác Ma thì những lời hồi nãy nghe giống thế này.

“Okaa~saa~, chưa tới hạ?”

“Dạ ược”

 Con nít hai tuổi nói đớt đớt thế này dễ thương quá đi. Mà còn tinh quái nữa.

 Mà nè okaa-sama. Cho dù mẹ có nói là con phải nghe lời thì ngay khi con định đi đâu đó thì lập tức có ai đó ẵm con ngay lập tức nên cho dù con có muốn chạy vòng quanh thì cũng có làm được đâu chứ đúng không?

 Như bây giờ thì okaa-sama vẫn đang ẵm tôi đây.

 Có lẽ vì mới đẻ ra đã chết rồi sau đó lại thở được mà sống lại nên tôi hiểu là họ muốn bảo vệ tôi nhưng mà, thế này là quá lắm rồi. Họ không biết nếu mà là một đứa trẻ bình thường thì có thể nó sẽ không đi đứng được một cách bình thường nữa sao?

 Như ở nhà thì việc duy nhất mà họ cho tôi làm là tự xúc thức ăn đưa lên miệng bằng muỗng. Mà cho dù là vậy, thì vì vị giác của tôi có hơi khác lạ nên tôi ăn rất ít, bởi vậy chỉ cần thấy tôi lơ đãng một chút là họ sẽ giành lấy muỗng rồi đút cho tôi ăn luôn.

 Còn về ngày hôm này, nếu hỏi rằng tại sao chúng tôi phải rời khỏi nhà thì là do có một chi nhánh của Ma Thuật Học Viện Hiệp Tán ở thành phố này, và họ sẽ tổ chức một buổi “kiểm tra ma lực cho trẻ em” dành cho trẻ từ hai tuổi trở lên để chúng có thể tham gia việc giáo dục ma thuật.

 Kiểm tra ma lực... Hay là ma pháp. Đúng vậy. Là kiếm người có năng khiếu ma pháp.

 Đúng là tới thế giới giả tưởng thì phải có ma pháp đúng không ♪

 Mặc dù phải khó khăm lắm mới sinh ra như một Ác Ma nhưng vì đồng bạn duy nhất của tôi lại là một kẻ não toàn toàn cơ bắp, chưa kể cái tính bạo lực đến Ác Ma có trí tuệ mà hắn cũng ăn luôn nên tôi chả có cơ hội nào để học ma pháp được hết cả.

 Lúc đến Ma Thuật Học Viện, thì lần này là tới Vio-san ẵm tôi.

“Vio-san, em, đi bộ được đó nha?”

 Nhân tiện, câu này thực ra là,

“Dio-saa, em, i bọ ược đo nha?”Thành ra vậy đó. Mà kệ nó đi, cho dù là lời của một đứa bé hai tuổi nhưng mà Vio-san vẫn hiểu được hoàn toàn và chị ấy mỉm cười.

“Không được, Yuru-ojou-sama. Bên ngoài nguy hiểm lắm nên xin tha lỗi cho tôi nhưng mà không được. Thêm nữa, cô có thể nói chuyện với chúng tôi bình thường là được rồi” (TN: ý chị maid là không cần thêm san sau tên chị ấy”

 Vio-san giỏi ghê. Đúng là xứng với người lớn nhất trong ba maid. Mới mười chín tuổi thôi nhưng chị ta là một mỹ nữ tóc đen cao ráo đó.

 Tiến qua cổng chính, trước mắt tôi là một khoảng sân rộng.

 Tôi cứ tưởng một ngày như hôm nay là ngày nghỉ chứ, ai ngờ những học sinh cỡ hơn mười tuổi cũng ở đây quá trời luôn. Những cặp nam nữ đi bên nhau và nói chuyện khá thân thiết với nhau. Tuyệt ghê ha...

 Nếu được thì tôi muốn học ở đây ghê đó, và không chỉ vì ma pháp không thôi đâu.

 Cả otou-sama, okaa-sama và cả Vio nữa, có vẻ họ đều từng học ở Ma Thuật Học Viện.

 Theo như những gì tôi gom góp được từ những cuộc nói chuyện xưa của okaa-sama và Vio thì ở đất nước này hình như có hai loại tường học thì phải.

 Một loại là những trường dành cho những đứa trẻ không có ma lực.

 Như tên gọi, ở đó chỉ có giáo dục phổ thông thôi, như văn học nè, toán học nè, lịch sử nè, rồi họ cũng dạy cả đạo đức và lễ nghi nữa, và nếu thích thì sau giờ học cũng có thể học kiếm thuật nữa.

 Bắt đầu học từ năm bảy tuổi và trải qua sáu năm là hoàn thành. Ở thế giới này hình như tới hai mươi tuổi mới là tuổi trưởng thành nhưng mà kết thúc giáo dục như vậy là có quá sớm không ta?

 Tiếp theo là loại như Ma Thuật Học Viện, ở đây nói chung là cũng dạy như những trường học bình thường nhưng mà có dạy thêm ma thuật.

 Tôi có nghĩ làm như vậy có nhồi nhét quá không... Thì rốt cuộc là thời gian học ở đây là tới mười năm lận. À mà ở đây cũng có đồng phục nữa, và nó dùng để chứng minh thân phận của học sinh.

 Có vẻ như phân biệt quá ha. Nhưng mà theo tôi nghe thấy thì, phần lớn những đứa trẻ có ma lực là quý tộc nên cũng không tránh khỏi điều đó được.

 Bởi vậy, tôi muốn vào Ma Thuật Học Viện.

 Có vẻ như những trường học bình thường cũng có lớp cho quý tộc nhưng mà tôi lại muốn niếm trải thử một tình yêu bao gồm có ngọt và đắng một cách bình thường.

 Quý tộc thì khi mười ba tuổi là họ phải ra mắt giới xã giao rồi, nhưng mà nghe sao giống như lễ coi mắt á, chán thí mồ.

 Tôi không thích tình yêu kiểu học sinh tiểu học, tôi muốn kiểu trung học kìa.

 Động cơ có vẻ không thuần khiết lắm nhưng mà ma pháp mà không thích hợp thì tự khắc là sẽ bị chuyển qua trường học bình thường liền thôi.

 Bởi vậy, kiểm tra ma lực, cố lên ~.

 Lúc tôi bước vào hội trường kiểm tra thì ở đây có quá trời người luôn. Nhìn sơ qua cũng thấy ở đây có hơn mười đứa cũng là con nít như tôi.

 Lúc tôi bước tới bàn tiếp tân thì onee-san chỗ đó nhìn tôi xong rồi giật mình muốn nhảy nhổm lên luôn.

 Mới nhìn mặt người ta mà giật mình tới vậy, đúng là thất lễ quá nha...Lúc tôi nhìn chăm chú vào cô ấy thì onee-san đó bắt đầu giải thích mọi chuyện với okaa-sama trong bối rối.

 Okaa-san với Vio làm như không thấy dáng vẻ đó của cô ấy và nhẹ nhàng gật đầu. Đúng như tôi nghĩ.

 ...A, nguy hiểm. Tôi phải giả bộ cho ra dáng con người chứ.

 Đi kiểm tra ma lực có vẻ như cũng phải làm một số việc.

 Không có kiểu để tay lên một trái cầu thủy tinh rồi, thuộc tính của con là...đâu, mỗi căn phòng nhỏ có những cái trượng đã được nạp chú văn sẵn vào từ trước, và khi khi bạn vẫy nó, nếu có ma pháp nhỏ bay ra thì hợp cách. Không ra thì không hợp cách. Đơn giản vậy thôi.

 Nhưng mà, liệu một đứa nhỏ hai tuổi thì có biết cách cách nạp ma lực vào đó không...?

 Tôi thử liếc nhìn qua một đứa bé khác thì nó đang làm ra được một ngọn lửa nhỏ bằng cỡ hộp quẹt. Không biết cỡ đó thì có nghĩa là ma lực tràn đầy không nhỉ.

 Còn các phòng khác có biểu tượng phong, thủy trên đó, nên có lẽ cũng không phải là một người chỉ thích hợp với một chủng loại thôi thì phải.

 Bắt đầu bằng là những loại ma thuật bình thường. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng ma lực và chú văn.

 Mặc dù bình thường nhưng tính khả dụng của nó cũng cao.

 Có vẻ như có nhiều hệ thống nhưng ở bước khởi đầu thì là cho dù là địa thủy phong hỏa thì cũng không có vấn đề gì.

“...Vậy ojou-sama, xin hãy phẩy nó thế này”

 Cô ta lại sợ nữa sao...Đừng có sợ một đứa bé mới hai tuổi chứ.

 Kệ vậy, tôi lấy cái trượng...cỡ cái bút chì...mà cô ta đưa cho rồi thử phẩy nó.

“....... . ?”

“Có vẻ như ojou-sama không thích hợp với hỏa rồi...tôi xin lỗi”

 Tại sao phải xin lỗi chứ? Có lẽ tại tôi giống quý tộc chăng? Mà nói mới nhớ, nhà tôi là gì nhỉ...?

 Tôi tạm gác lại nó rồi đi thử cái khác.

“....... . ”

“Yuru-ojou-sama, vẫn còn Tinh Linh ma pháp nữa mà”

 Nhiều khi lòng tốt cũng làm người ta đau lòng ghê.

 Vio đang an ủi tôi khi tôi thất bại liên tiếp ở thủy phong địa.

 Nhưng mà, sau lại không phát ra được nhỉ...? Oji-san chịu trách nhiệm khi thấy tôi mới chạm vào mà trượng đã phát sáng thì có nói là tôi có lượng ma lực cao mà, có lẽ chỉ vì vấn đề tương thích mà thôi chăng...?

 Còn sáu cái phòng nhỏ nữa.

 Có bốn loại Tinh Linh ma pháp...vậy cái kia? Trong thế giới giả tưởng còn có hai loại quang ám Tinh Linh nhưng mà, hình như ở đây đâu có phải không?

 Vậy hai cái đó là...

 Khi tôi nhìn về hướng của hai căn phòng cuối cùng thì Vio nói chuyện bằng một giọng khá nhỏ để cho chỉ có tôi và okaa-sama nghe được.

“Ria-sama. Gần đây, ấn tượng về triệu hoán ma pháp không được tốt lắm”

“Ngoài việc triệu hoán Ác Ma ra thì nói cũng không nguy hiểm tới mức đó, nhưng mà...”

 Triệu hoán Ác Ma...sao. Đúng là hình tượng không tốt lắm nha.

 Nhưng mà theo tôi nghe được, thì triệu hoán thuật cũng có thể sử dụng trong việc nghiên cứu ma pháp trận, nên cũng có quý tộc học nó như một nhà nghiên cứu vậy. Cũng vui đó chứ.

“Okaa-sama, còn cái đó~?”

“Chỗ đó là Thần Thánh ma pháp đó. Nó được dùng để chữa lành vết thương cho con người”

“Ria-sama. Nếu có thề sử dụng được Thần Thánh ma pháp thì có khả năng sẽ bị giáo hội bắt đi đó...”

 Có vẻ như chị ta có gì không vừa ý với nó thì phải...

 Trong khi người có thể sử dụng hồi phục ma pháp như Vio vừa cau mày vừa nói thì okaa-sama chỉ biết cười gượng mà thôi.

 Okaa-sama là người quen với ojii-chan ở nhà thờ mà. Nên chắc cũng khó xử.

 Nhưng mà, hình như Thần Thánh ma pháp cũng đâu phải đặc quyền của giáo hội đâu đúng không.

“Trước tiên cứ thể hết đi cái đã. Khả năng của Yuru đâu phải là thứ mà chúng ta có thể quyết định được đúng không”

“...Tôi đã hiểu”

 Cảm giác như chị ta có hơi buồn nên tôi vỗ nhẹ lên đầu Vio, sau đó chị ta cũng thấy khá hơn thì phải.

 Tiếp theo là tới Tinh Linh ma thuật. Tôi có hơi kì vọng về cái này một chút. Dù gì đi nữa thì Tinh Linh và Ác Ma đều cùng cư ngụ ở Tinh Linh Giới mà, có vẻ chúng cũng là thứ tồn tại khá gần với tôi đúng không.

“....... . ”

 Mấy cái con phong linh oắt này. Mới thấy mặt tôi là chúng đã sợ hãi rồi chạy trốn mất rồi.

 Phải nói là chạy như tào tháo rượt luôn, nhìn đám hạ cấp hạ cấp phong linh lủi nhanh như gió thì onii-san chịu trách nhiệm chỗ đó cũng ngơ ngác không biết có chuyện gì.

 Tới chỗ thủy linh thì nó khóc luôn.

 Cái cô bé thủy linh tí xíu đó, lúc tôi lại gần thì nó quỳ sụp xuống giấu mặt đi, rồi, dù cho thuật giả có ra lệnh thế nào đi nữa nó cũng không động đậy.

 Nhưng tôi thì biết. Thuật giả có vẻ như không hiểu được ngôn ngữ của Tinh Linh, nhưng tôi thì nghe được hết. Cái cô bé đó cứ,

“Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.... ”

 Nó cứ lẩm bẩm như vậy riết.

 Dường như nhận ra điều đó, tới lượt thổ linh thì nó không nói không rằng gì mà quay trở về với đất mẹ luôn, và cho dù có được tái triệu hoán thì nó cũng không chịu chui lên.

 Hỏa linh thì có đỡ hơn một chút. Nhưng mà cũng không được nữa. Thấy nó cứ chăm chú nhìn tôi riết nên tôi,

“Mày không biến mất hả...?”

 Vậy đó, tôi mới lên tiếng thì, bộp một cái, nó biến đi mất tiêu luôn.

“....... . ”

“...Có vẻ ojou-sama không thích hợp với Tinh Linh ma pháp rồi nhỉ...”

 Kệ vậy, tiếp theo là đến triệu hoán ma thuật.

 ...Hử? Đừng có nói là rớt luôn đó. Thiệt không vậy chứ!

“Xin hãy chạm thử vào ma pháp trận này”

 Một ojii-san đứng thẳng lưng, có không khí chung quanh giống như một giáo thụ nói với tôi như vậy.

 Rồi ông ấy bắt đầu giảng giải rõ mọi thứ cho tôi như trong một tiết học vậy nhưng mà...thiệt tình, với một đứa bé mới hai tuổi thì ông ta đang làm gì vậy chứ...

 Nói chung để tóm tắt lại thì, cái này là một triệu hoán trận thuộc loại bình thường nên không thể gọi ra thứ gì to lớn được, mà nó sẽ kết nối tới một nơi thích hợp, rồi sao đó một con côn trùng thích hợp, hoặc nếu có lượng ma lực cao thì sẽ là một con động vật nho nhỏ thích hợp sẽ được triệu hoán ra, nói chung là một thứ cực kì thích hợp sẽ xuất hiện.

“Ưn...”

 Tôi cũng gật đầu một cách thích hợp rồi chạm tay vào triệu hoán trận.

 .... Gôôôôôôôôôôôôôôôô....

 Một nơi xa lắm, từ tận cùng nơi xa xăm đó, vang lên một tiếng kêu mà tôi đã từng nghe thấy.

 Bụp... Tôi vô ý, hay nói đúng hơn là vô thức, đập tay lên cái triệu hoán trận thì, ánh sáng ma lực phát ra từ cái triệu hoán ma pháp trận bỗng tắt lịm đi.

 Có vẻ như vị giáo thụ đứng gần đó cũng nghe được ăm thanh lúc nãy nên ông bắt đầu xem xét cái ma pháp trận với một gương mặt tái xanh, và mặc dù không hiểu được hành động lúc nãy của tôi, nhưng rốt cuộc thì ông ta cũng quay qua chỗ của chúng tôi.

“Xin lỗi. Triệu hoán trận hư mất rồi. Tuy vậy, mặc dù không thể xác định được nhưng tôi nghĩ là ojou-sama đây có tính tương thích với triệu hoán ma thuật”

 Hoan..., à không nguy hiểm. Lúc này chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng. Cái tiếng đó... Đúng là vẫn còn giận mà.

 Cho dù là vậy nhưng mà, rốt cuộc thì cũng hợp cách rồi...Mặc dù là sát nút luôn.

 Sau này tôi mới được là nếu có ma lực, thì ai cũng có thể sử dụng được triệu hoán ma pháp trận.

 Chúng tôi cám ơn giáo thụ rồi đứng dậy và đi về phía căn phòng cuối cùng của Thần Thánh ma pháp.

 Okaa-sama khá vui mừng khi con gái của mình có thể đi học cùng trường mà bà từng học nên bà tự mình ẵm tôi tới đó luôn.

“Tốt quá ha, Yuru”

“Dạ ~”

 Đối lập với vẻ mặt vui cười của cặp mẹ con này, vẻ mặt của Vio không vui một tí nào.

 ...Hết cách. Tôi chỉ còn cách giả vờ như mình là một đứa trẻ chả biết gì, và với một vẻ mặt khó hiểu, tôi vươn tay về phía Vio, lúc này, thì cô ấy cũng mỉm cười và cầm lấy tay tôi.

 Cô ấy ghét giáo hội đến thế sao?

 Bây giờ, cái cuối cùng là Thần Thánh ma pháp mà thôi, nhưng nếu Vio đã không thích thì không cần kiểm tra cũng không sao. Mà nói thật, vì tôi đã nhận được tư cách để nhập học vào Ma Thuật Học Viện nên thế nào cũng được.

 Nhưng mà, có lẽ vì cái cuộc nói chuyện về khả năng của tôi lúc nãy mà Vio, ngược lại, còn ủng hộ tôi đi thử xem thế nào.

 Và rồi...

“....... . ”

 Đành đạch, đành đạch, nằm trên một cái thớt là cá-san đang nhảy lên nhảy xuống.

 Một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ cây trượng mà tôi đang mang trên tay, tôi không cho cá chết đâu.

“Ojou-sama đây, cực kì thích hợp với Thần Thánh ma pháp”

 Thiệt hả, tôi là Ác Ma đó nha.

 Ở căn phòng này có mấy con cá gần sắp chết. Do được đặt nằm trên thớt, chúng không thể hô hấp bằng mang được, nên để giải thoát thì chắc nó cũng mong chết càng sớm càng tốt...Đó là tôi nghĩ vậy.

 Và ngay lúc đó, từ cây trượng mà tôi đang mang trên tay, một tia sáng mạnh mẽ phát ra, và, tôi làm cho con cá đó tiếp tục đau khổ.

 Công nhận tôi ác ghê luôn.

 Đúng chất... Ác Ma.

Bình luận (0)Facebook