1-11 Tôi đã được bốn tuổi... Rồi thì
Độ dài 2,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:23
Sau khi ăn xong, dù tôi có bị cái cảm giác say khước đó làm cho có hơi loạng choạng một chút thì tôi vẫn có thể tìm thấy Elea-sama bằng mùi và đi đến đó họp mặt với cô ta.
“...Nè, bên kia đó, có ai đó làm chuyện gì đáng sợ lắm”
Khi tôi nói vậy rồi vừa hu hu khóc vừa ôm lấy Elea-sama thì Elea-sama cũng cho tôi rúc vào lòng của cô ta,
“Thực ra, trên đường tới đây, cô cũng có để lại vài cái kí hiệu. Nên danna-sama với Folt-sama sẽ tới đây cứu mình liền thôi, bởi vậy con đợi ở đây chung với cô nha”
Cô ta nói như vậy đó.
Một con bé ba tuổi ma lanh. Nhưng mà không phải là tôi diễn đâu...Tôi đâu có biết tôi là loại say rồi mít ướt đâu chứ?
Nếu chỉ “say say” một chút thì tôi biến thành mèo, nhưng mà, đúng là không nên uống quá nhiều ha...
Chưa tới nửa ngày sau thì otou-sama dẫn theo hơn một trăm kỵ sĩ đến cứu chúng tôi.
Kyaaa~, ngầu quá đi. Còn danna-san của Elea-sama? Không biết.
Mà otou-sama là quân nhân sao? Rốt cuộc, mặc dù tôi cũng muốn biết chuyện về mĩ nhân-san, nhưng mà được otou-sama bảo vệ rồi được ông ôm ghì~ tới mức khó thở luôn thì tôi để lỡ mất cơ hội để hỏi luôn rồi.
Tới lúc tôi bình tĩnh lại thì tôi phải nói lời cảm ơn với mọi người vì đã đến cứu chúng tôi và còn phải phải nói xin lỗi vì đã làm phiền họ nữa ha.
Mà nhân tiện, sau đó thì tôi ngủ luôn...Có điều khó chịu quá đi. Lần sau tôi không ăn cái đó nữa đâu.
***
Chuyện đã xảy ra ở vùng ngoại ô của Vương Đô, một số lượng lớn trẻ em bị bắt cóc, phản nghịch, tất cả có liên qua tới việc sự kiện triệu hoán Ác Ma một lần nữa lại xuất hiện, nhưng nó được kết thúc với những bằng chứng cho thấy Ác Ma được triệu hoán ra đã giết chết tất cả những kẻ tình nghi.
Mặc dù trong những đứa trẻ bị bắt cóc có cả con của dân địa phương và những người lữ hành khiến việc xác minh thân phận có hơi tốn thời gian nhưng điều tốt là phần lớn chúng đều được cứu thoát trong vô sự.
Cái chết của tội phạm chính trong vụ này, Hầu Tước Brunno đã được xác nhận, từ đó, Brunno Hầu Tước Gia cũng bị giải tán và một số Quý Tộc Gia khác cũng biến mất khỏi Thánh Vương Quốc.
Cái chết của một người khác, đã được xác thực là cũng có giúp sức trong việc triệu hoán Ác Ma, Công Tước phu nhân Coel, Albertine cũng đã được xác nhận, việc không có đương chủ cũng không làm tội phản nghịch nhẹ đi, mặc cho Coel Công Tước Gia nắm giữ quyền hành to lớn trong quốc gia nên nội tình cũng được giấu bớt thì Coel Công Tước Gia quả thực là đã bị giải tán.
Đồng thời, đệ nhị vương thái tử, người đã từng rời khỏi Vương Gia, cũng quay về, anh bỏ đi quyền kế vị, và thay thế cho Coel Công Tước Gia, một Công Tước Gia mới được lập nên có tên giống với tên của Vương Gia, Verusenia Công Tước Gia đã được lập ra.
Với một phu nhân mới...và một “công chúa” bé con.
***
Hai tháng sau cái sự kiện đó, cuối cùng thì tôi cũng lên bốn tuổi.
Không rõ cái thân thể này lên bốn tuổi này của tôi là cao hay thấp nhưng hiện tại cuộc sống của tôi rất thoải mái. Sức mạnh của Ác Ma cũng trở về với tôi tới một mức độ nhất định nhưng mà, cái “trái tim của con người” hòa quyện trong tôi cũng xuất hiện khá mạnh mẽ nên mọi thứ cũng hơi là lạ.
Ngày sinh nhật, tôi nhận được rất nhiều quà từ mọi người. Đó không phải là một bữa tiệc sinh nhật hào nhoáng như của Rick, nhưng đó là một buổi tiệc có tất cả mọi người trong gia đình tôi nên tôi thấy hạnh phúc với nó hơn.
Sherry cũng từ Vương Đô chạy tới chỗ tôi.
Nhận được một bộ để trồng hoa và thảo dược cũng làm tôi rất vui. Nhưng mà sao nó lại giống như cô bé đó ha.
Còn Rick thì không hiểu sao sát giờ cậu ta mới tới.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, vò vò tóc tôi, nói “phư...” một tiếng rồi quay về...Nhóc này... Không hiểu sao tôi thấy nhóc giống “anh ta” ghê.
Nhưng mà cậu ta cũng mua tặng cho tôi một cái dây chuyền có đính đá xanh. Chắc cao giá...cũng bình thường thôi.
Otou-sama cũng gởi tới một xe ngựa đầy hoa bách hợp và một bộ đồ trà cực kì xinh đẹp.
Đúng vậy...là gửi tới.
Otou-sama không có về.
...Híc.
Sau đó, nửa năm trôi qua và đã tới mùa xuân.
Tôi thường hay gửi thư qua lại với Sherry, lâu lâu, Rick cũng tự nhiên gửi thư cho tôi nữa. Tôi không biết nhóc đó đang muốn làm gì...Hay là, chắc là không có bạn ha.
Nhưng mà...trong khoảng thời gian đó, otou-sama cũng không có về đây.
Ông bận rộn với công việc quá chăng. Hay là tôi nhõng nhẽo quá nên ông ghét tôi rồi sao...?
Khi tôi đang suy nghĩ chuyện đó thì okaa-sama gọi mọi người đi tới Vương Đô để đi gặp otou-sama. Wa~~.
***
Hiện tại, tôi đang đi tới Vương Thành.
“.... Ể?”
Vương Thành...Nói tóm lại đó là cái lâu đài nơi Quốc Vương Bệ Hạ đang ở đó.
Ưn, tôi cũng đã nghĩ là nó có hơi lạ.
Lúc từ nhà tới Vương Đô, thì chúng tôi không đi bằng chiếc xe ngựa thông thường mà là bằng một cỗ xe sáu ngựa kèm theo cỡ hai chục kỵ sĩ-san đi theo hộ vệ.
Ojii-chan quản gia lần trước cũng có mặt luôn.
Lúc tôi vui vẻ mà hỏi tên ông ấy thì ông ta cứ nói tôi cứ kêu ông ta là “jii-ya” cho bằng được. Tên là jii-ya sao,...mà kệ đi, trước sao gì tôi cũng sẽ biết tên ông thôi.
Lúc nhìn thấy tôi, mấy kỵ sĩ-san trở nên căng thẳng. Đúng là ngoại hình của tôi đáng sợ quá ha.
Mọi người có khỏe không? Tôi không có ăn ai đâu nên có gì mà phải sợ đâu?
Hồi xưa cũng có chuyện này rồi ha...không biết mấy nhóc đó có khỏe không nữa.
Và rồi...
Cuối cùng thì tôi cũng gặp được otou-sama.
Nhìn ông vẫn tuyệt vời như mọi khi. Khi tôi bất chợt chạy lạch bạch lại rồi rúc vào lòng ông thì, ông bế bổng tôi lên, xoay tôi vòng vòng rồi ôm tôi vào lòng thậ~t chặt luôn.
Có vẻ như otou-sama cũng cô đơn giống tôi ha. Không hiểu sao thấy vui quá đi.
Ngay sau đó, tôi, otou-sama, okaa-sama, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Lúc tôi đang mong chờ đó là một cuộc tham quan của gia đình ba người chúng tôi ở Vương Đô thì...ủa? Tiệm may sao?
Lúc chúng tôi vào trong một cái tiệm may siêu cao cấp to lớn nào đó thì khoảng mười chị nhân viên ở đó lập tức kéo tôi theo như họ đã chờ sẵn ở đó rồi vậy, rồi không hiểu sao tôi được mặc cho một bộ đầm cực kì vừa vặn và hào nhoáng như thứ mà một công chúa sẽ mặc vậy đó.
Một thứ tốn cả đống tiền như vầy mà họ lại mua một cách đơn giản như vậy nữa rồi...
Lúc tôi vẫn còn đang ngây ngốc thì lần này có khoảng mười nữ kỵ sĩ khác...Zuka?...tới đón cái xe ngựa được bảo vệ của chúng tôi rồi đưa nó tới lâu đài. (TN: Zuka là một doàn kịch nữ 100%, search google Takarazuka Revue để biết thêm chi tiết)
Chi vậy nhỉ?
Đó là một nơi có bầu không khí giống như đại thánh đường, với những cửa sổ lớn có những bức tranh kính kéo dài suốt tận vào phía bên trong, khi biết đây chỉ là hành lang lối vào thôi thì tôi đã há hốc mồm ra vì kinh ngạc.
Nhìn lên cái trần nhà cao tới mức nhét một cái nhà cao hai tầng vào cũng vừa, không hiểu sao trong đầu tôi chỉ nổi lên một câu hỏi ngu ngốc là làm thế nào mà họ quét dọn cho nó được nhỉ.
Vừa ôm tôi, otou-sama vừa nói cho tôi biết rằng các bức tranh kính phía bên phải là câu truyện về thuyết sáng thế của Thánh Vương Quốc còn phía bên trái là câu truyện về vinh quang của Vương Gia.
Xin lỗi, otou-sama. Lúc này con không còn sức để tâm đến mấy cái đó đâu.
“Chúng ta được gọi tới khu vườn nhưng mà, trước đó, Yurushia, con có muốn đi coi chỗ nào trong lâu đài không?”
“Ư, dạ...”
Mà trong lâu đài thì có gì ta, lúc này tôi đang hỗn loạn tới ngốc luôn nên chả nảy ra ý nào hết cả.
Nhìn tôi chỉ biết nghiêng đầu suy nghĩ, otou-sama mỉm cười, rồi ông vừa đi bộ với okaa-sama vừa giải thích những thứ nào khá bắt mắt cho tôi.
Cũng không phải là không có thứ gì nổi lên trong đầu tôi.
Nhưng mà dù một đứa trẻ bốn tuổi đi nữa thì cũng không thể nào há miệng nói “chỗ hành hình ~” một cách ngây thơ được đúng không...
Nhưng mà, khu vườn của lâu đài sao...Nó đâu có mở cửa tự do nên đâu có vô tham quan được đúng không?
Được gọi đến, rồi tôi còn được mặc cho một cái đầm thế này thì, chắc hẳn đây là cuộc gặp với một người quan trọng lắm đây. Không lẽ là...
Nếu là gặp vua thì tôi nghĩ là phải tới phòng yết kiến...vậy chúng tôi đi gặp ai đây?
Khu vườn được ngăn cách bởi một bức tường khổng lồ và nó cũng có một cánh cổng khổng lồ để dẫn qua phía bên kia.
“Ủa...”
“Con nhận ra sao?”
Ưm, nhận ra. Chỗ này là cái sân rộng lần trước tổ chức tiệc trà nè......Ể? Tiệc trà ở trong lâu đài sao?
Không lẽ cái thằng oắt đó là...?
Khi tôi đang nghĩ vậy thì cái thằng oắt Rick-chan đó cũng có ở đây.
Trong một cái vọng lâu màu trắng ở giữa sân, đang ngồi cạnh một cái bàn lớn, Elea-sama nhận ra và bắt đầu vẫy tay về phía chúng tôi.
Còn có vài người khác... Một cậu bé dường như lớn tuổi hơn Rick. Một oji-san mà tôi không biết. Một oji-san và oba-san (TN: cô/dì) lớn hơn năm mươi lăm tuổi.
Toàn bộ những người đó, nhìn về phía otou-sama, nhìn về phía okaa-sama...và nhìn chằm~ chằm~ về phía tôi.
Otou-sama đến trước mặt oji-san lớn tuổi hơn rồi để tôi xuống...Hiếm ghê luôn.
“Chichi-ue.... Con đã dẫn theo Riastea và Yurushia tới gặp người”
.... Chichi-ue? Vậy là, ojii-sama của tôi sao? (TN: ông, ở đây là ông nội) ...Ể?
“Vậy sao...Đứa nhỏ này sao”
“...Ojii-sama?”
Khi tôi vô ý thì thầm điều đó thì, ojii-sama cười tươi rói rồi bế thóc tôi lên.
“Ừ, đúng đó. Ta là ông nội của con đó. Ha ha ha ha”
Khi ông đang cười một cách thoải mái thì oba-sama xinh đẹp đó ...obaa-sama?(TN: bà, chú ý có 2 chữ a) cũng vừa mỉm cười khúc khích vừa xoa má và vuốt tóc tôi.
...Mấy người này tuyệt thật. Họ không có sợ tôi ha.
“Giờ, đi thôi, mọi người”
Ojii-sama vừa bế tôi vừa dẫn đầu đoàn người bước đi một cách uy nghi theo con đường mà chúng tôi vừa tới đây. Vậy là...ông là thành viên mới trong nhóm bế tôi sao.
...À, mà, chúng tôi đi đâu vậy?
Otou-sama, Elea-sama và mọi người cũng theo sau, sau đó nữa là khá nhiều người mặc quần áo đẹp đẽ và kỵ sĩ-san cũng đi cùng trong một hành lang trang nghiêm.
Kỵ sĩ-san và quản gia-san mở một cánh cửa hào nhoáng ra...
“...Hả?”
Trong căn phòng rộng lớn đó, có cả ngàn...hay hơn nữa, những quý tộc và kỵ sĩ phục vụ trong lâu đài đang xếp hàng thẳng tắp để nghênh đón chúng tôi.
“Đã để cái ngươi phải chờ. Để ta giới thiệu đứa bé này với các ngươi. Đây là con gái của Folt,...của Công Tước Verusenia, và là cháu của ta. Tên của nó là...”
Yurushia La Verusenia. Lần đầu tiên tôi mới biết được tên đầy đủ của mình.
Lúc tôi vẫn còn đang ngây ngốc trước mọi thứ thì toàn trường điều chú mục vào tôi.
“Đứa bé này, là “công chúa” của các ngươi!”
..................Hể?
Ngay lúc đó, không gian bắt đầu xáo động, và những tiếng gầm chúc tụng của kỵ sĩ cũng vang lên.
Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ~!?
***
Và thế là tôi trở thành cháu của Quốc Vương Bệ Hạ, con gái của Công Tước mang chung một họ với Vương Gia, Yurushia La Verusenia.
Có vẻ như cũng có vài chuyện khó khăn nhỏ nhặt xảy ra nhưng vì tôi là con nít nên cũng không có ai kể chi tiết cho tôi biết.
Vị trí của tôi là con gái thứ ba của Công Tước Gia, do đệ nhị phu nhân sinh ra...thì phải.
Bởi vị trí của okaa-sama có hơi mẫn cảm, nên dường như không có ai biết được sự tồn tại của tôi nhưng mà, dường như có chuyện gì đó nên đệ nhất phu nhân đã biến mất dẫn tới cũng không còn vấn đề gì nữa...
Dù ojii-sama có nói tôi là “công chúa” nhưng mà tôi là con gái của Công Tước Gia nên hình là có gì đó sai sai đúng không? ...mặc dù tôi nghĩ vậy nhưng vì Vương Gia chỉ toàn là con trai thôi nên gần như mọi người đều chấp nhận chuyện này.
Thiệt tình, cái thế giới này mơ hồ quá đó...Nói mạnh hơn một chút thì, cái thế giới này đừng có không quan tâm đến thường thức mà sống nghiêm túc hơn dùm tôi cái coi.
Và cứ vậy, những kỵ sĩ dâng lên cho “công chúa” thanh kiếm của mình và bảo vệ cô.... Lãng mạn ghê.
Nhưng mà...ủa?
Đáng ra thì tôi còn có hai onee-sama nữa mà...?
“Mà, chắc không sao đâu...”
Mà cứ như vậy thì có được không ta. Tôi như vầy mà...Tôi là Ác Ma mà.
Chúng tôi rời khỏi cái dinh thự quen thuộc đó, rồi tôi cùng với okaa-sama và cả maid-san dời tới nhà chính của Công Tước Gia ở vùng Tuul.
Trong dinh thự lớn hơn cái trước không biết bao nhiêu lần, ở một căn phòng lớn hơn cái trước không biết bao nhiêu lần vừa được trao cho tôi, tôi vừa nhìn về phía phố phường im lặng trong đêm tối vừa suy nghĩ.
Tôi là Ác Ma.
Cho dù là vậy thì “trái tim con người” của tôi cũng tạo ra từng đợt sóng bất an trong tôi.
Không biết, liệu có ngày nào đó tôi gây ra rắc rối cho otou-sama và okaa-sama không nữa.
Ngoài hai người đó ra thì sao cũng được...Mặc dù tôi nghĩ vậy, nhưng nếu sống như một con người thì cho dù là từng chút một thì, những người quan trọng với bản thân mình cũng sẽ tăng lên.
Tôi sẽ sống như một “con người”.
Và tôi mong rằng tôi sẽ yêu những người quan trọng với mình như “một con người"...
Tôi sẽ sống như một “Ác Ma”.
Đáng yêu làm sao...cho dù ngu ngốc nhưng họ vẫn cố vật lộn với khổ đau, buồn bã để sống qua ngày, tôi sẽ yêu những con người đó.
Tôi, “Ác Ma”, luôn đói khát tình yêu.
Tôi sẽ cứu những người mà tôi yêu, như một con người...và như một “Ác Ma” luôn thèm muốn linh hồn.
Khi nhìn qua khung cửa sổ, thành phố im lặng trong đêm tối này dường như vắng bóng người, nhưng con người vẫn đang sống ở đó. Tôi nghe thấy được...Hơi thở đó.
Sợ hãi bóng đêm sao, ôi ý nghĩ đó mới đáng yêu làm sao...
Hãy hiến dâng “tình yêu” của các ngươi cho ta...Và để đáp lại.
“...Ta (Ác Ma Công Nương) sẽ trao cho các ngươi một tình yêu tới tận linh hồn...”
___________________________
Góc chú thích của ngubathong
Từ sau chap này những câu nói là trong ngoặc “ ” này tiếng nói bằng tiếng con người, còn những cái nào trong ngoặc [ ] thì là tiếng bằng thứ tiếng khác được dịch qua tiếng con người (như mấy khúc niệm thần chú chẳng hạn)
Tới tận cuối chương 4 tác giả mới chú thích Ác Ma Công Nương là Devil Pricess, nhưng mà nói chung vì tác giả xài từ là Ác Ma Công Nữ, nên mình giữ nguyên là Công Nương luôn chứ không đổi lại là Công Chúa.
Tên tắt của main là Yuru, nó gần giống với cái tựa Yuruiakuma. Trong đó yurui là một từ diễn tả một người mơ mơ hồ hồ, nói chung là main giống như con mèo á, không để tâm đến xung quanh nhiều lắm.