1-4.5: Phụ chương: Tình Đầu
Độ dài 2,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:23
Nhân xưng theo góc nhìn của người thứ ba, một câu chuyện khá nghiêm túc.
_________________________________
Tariteld, quốc gia được gọi là Thánh Vương Quốc có rất nhiều mảng xanh.
Quốc giáo thờ phụng thần được mùa có dạy rằng “con người, hãy sống chung với tự nhiên”, có lẽ vì vậy nên cho dù ngay giữa thành phố thì cây xanh cũng được trồng hai bên đường, và còn có nhiều công viên tự nhiên sinh trưởng nữa.
Với quý tộc hoặc các đại thương nhân thì việc có cây cối trong dinh thự là việc đương nhiên, nên những người giàu có đó tách xa khỏi phố phường huyên náo và xây dựng dinh thự ở nơi tràn đầy tự nhiên.
Mọi chuyện ở vùng Tuul nằm ở phía tây Thánh Vương Quốc cũng diễn ra như vậy nên ta có thể thấy được rất nhiều dinh thự được xây dựng ở nơi có những con sông nhỏ tuyệt đẹp nằm giữa rừng cây thấp.
Một chiếc xe độc mã nhỏ bé đang chầm chậm hướng về nơi yên tĩnh đó.
Tuy không hoa mỹ nhưng chiếc xe ngựa đó cũng được tạo ra một cách đúng mực, và càng nhìn thì ta càng có thể thấy nó thuộc về một gia đình khá giả, nếu chiếc xe này mà rời xa thành phố và ở giữa núi rừng thế này thì sẽ khiến đạo tặc tấn công nhưng nhìn vào cái cách người đàn ông kiêm hộ vệ đang vừa ngáp vừa đánh xe đó thì có thể thấy là quanh đây hẳn cũng khá an toàn.
Cho dù là vậy thì mặc cho việc vệ binh có tuần tra thế nào đi nữa, không có gì chắc chắn là sẽ hoàn toàn an toàn hết cả.
Không có sói thì vẫn có thể có chó hoang.Dù không có sơn tặc thì vẫn còn thảo khấu.
Những đứa trẻ đã kết thúc bài kiểm tra ma lực cùng những người lớn đang suy nghĩ chỉ còn việc quay về nữa là xong và không cảnh giác, những người đó vừa đúng loại có thể trở thành con mồi của chúng.
Nhưng..., khu rừng này lại im lặng một cách dị dạng.
Như cảm thấy được “thứ gì đó” mà con người không nhận thấy...như những con chim nhanh chóng bay khỏi nơi sắp xảy ra động đất, như những con thú nhỏ ẩn thân khỏi kẻ săn mồi đói khát, toàn bộ sinh vật sống trong khu rừng đè áp hơi thở của mình tựa như sợ hãi “thứ gì đó” và tiếp tục chờ đợi như thể cầu xin “thần linh” để nó mau chóng đi khỏi.
Có một đoàn dong binh ở gần khu rừng đó.
Họ nguyên là nạn dân chạy tới đây từ những quốc gia có chiến tranh ở phía nam, nhưng vì không có quốc gia nào nhận họ và sẵn họ cũng từng là dân binh nên họ vừa làm hộ vệ cho thương nhân để kiếm lộ phí cho cuộc hành trình vừa sống một cuộc sống như “dong binh đoàn” cho tới khi có quốc gia nào nhận lấy.
Tuy mang trong mình hi vọng là Thánh Vương Quốc có thể sẽ nhận lấy họ nhưng cho dù có được nhận lấy như dong binh thì họ cũng không thể được nhận lấy như nạn dân.
Dù đang mãi sống cuộc sống như dong binh đoàn đi chăng nữa thì họ cũng muốn một nơi để trở về.
Họ có bốn gia đình gồm mười hai người.Vẫn còn có trẻ con trong số họ nên họ muốn có “nhà” để an toàn.
Nhưng với một dong binh đoàn vừa có trẻ con vừa có phụ nữ và chỉ có năm người là có thể chiến đấu được thì, việc có thể tích trữ đủ tiền để mua một căn nhà nhằm có được quyền công dân một cách dễ dàng là một việc gần như không thể.
Trong ba đứa trẻ vị thành niên thì có hai đứa đã lên mười tuổi nhưng một đứa hãy còn là trẻ con.
Đứa trẻ có mái tóc màu nâu mềm mại và khuôn mặt cực kì dễ thương khoảng bốn tuổi đang lụm củi với vẻ lanh lợi như con nít, và dù cho không có ai nói gì đi nữa thì nó vẫn trợ giúp cho khu trại.
“Ô~i, Noel.Xong rồi nhớ tập luyện đó”
“Ưm!”
Noel đặt củi xuống, nắm chặt lấy một cành cây trong số đó rồi chạy đến gần một tráng niên với vẻ phấn khởi.
Người đàn ông đó không phải là ba của Noel.Với những kẻ đã sống với nhau thành một đoàn như họ thì toàn bộ trẻ con đều là con họ mà thôi.
Với một đứa trẻ đã sống thế này được hơn một năm thì thay vì nói là gia đình, nó cảm giác họ giống với “đồng bạn” của nó hơn.Vì vậy nên với tư cách một đồng bạn, để có ích với các đồng bạn khác, nó không trông chờ việc tìm được một nơi để ở lại mà chỉ mong mình mạnh mẽ lên để nhanh chóng trở thành một dong binh độc lập.
Với một đứa trẻ thì chuyện này có hơi sai lệch.
Với người lớn, tuy họ huấn luyện cho một Noel luôn mong muốn mạnh mẽ hơn là vì họ mong nó có thể có được nhiều kỹ năng để “sinh tồn” trong tình trạng này, nhưng cũng vì vậy mà Noel lại không làm nũng gia đình mà lại mơ về việc được đứng cạnh đồng bạn như một chiến sĩ.
“Noel, rảnh tay thì đi rửa khoai đi”
“Ưm”
Tuy không dư dả tới mức có thể sống trong phòng trọ nhưng họ cũng không nghèo tới mức không mua đồ ăn nổi.Khi bắt đầu chuẩn bị bữa tối thì một người phụ nữ nhờ chuyện nên Noel ôm lấy đống khoai rồi chạy ra con sông nhỏ.
Nói là cắm trại, nhưng nếu họ đã dám để một đứa trẻ đem đồ ăn ra sông rửa một mình thì cũng là vì họ nghe được quanh đây cũng khá an toàn.
Ở những đất nước bình thường thì không đời nào có chuyện họ được cho phép cắm trại gần dinh thự của quý tộc nhưng lãnh chúa-sama của vùng Tuul lại khá khoan dung và nếu chỉ vài ngày thì người đó cũng cho qua.
“...Lạnh quá”
Trời đã sang thu, và dù có là buổi chiều đi nữa thì mặt trời cũng bắt đầu lặn nên cái lạnh của nước khiến nó thấy khó chịu.
Bây giờ thì hãy còn đỡ nhưng một tháng nữa thì việc cắm trại cũng trở nên khổ sở và chắc là họ phải mướn lấy một ngôi nhà rẻ rẻ nào đó ở đất nước này thôi.
Nếu có quốc tịch nước khác thì cho dù mướn nhà cũng sẽ được trao cho quyền công dân tạm thời, nhưng với những nạn dân không có quốc tịch như họ thì nếu không mua được nhà và có được quyền công dân thì họ không thể cho con cái đến trường được.
Những đứa trẻ lớn tuổi hơn thì cho tới năm trước hãy còn đi học nhưng nếu mọi thứ cứ thế này mãi thì Noel sẽ không thể đến trường.
Tuy Noel cũng không quan tâm tới chuyện đó tí nào nhưng khi nghe thấy “công chúa” cũng có đi học tại Ma Thuật Học Viện, ngôi trường chủ yếu dành cho quý tộc, cùng với bình dân thì trái tim non nớt đó cũng ôm trong mình một niềm mong ước mơ hồ.
“Công chúa, chắc là đẹp lắm ha”
“Ôi, có người kìa”
Lúc đó, có ba người đàn ông xuất hiện ở bờ sông đối diện rồi nói vậy.
“...Ai, ai đó?”
Noel hiện ra vẻ sợ hãi trước những người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
Nhìn họ không giống thảo khấu.Cử động của những người đàn ông nhìn như binh sĩ đã được huấn luyện, tuy mặc trên người quần áo bình dân nhưng nó lại vừa khít với họ tới mức mất tự nhiên.
Hẳn những người đàn ông này biết rằng ở đây có một nhóm người cắm trại có đúng không?
“Ngoan ngoãn đi”
Một trong số họ nhanh tay mở rộng một cái bao bố có thể nhét vừa một đứa trẻ, một người khác thì nhanh chóng tiếp cận rồi tính bắt lấy tay Noel.
“Hây”
“Hừ”
Ông ta nhanh tay đỡ lấy củ khoai do Noel ném tới.Tuy tới tránh còn không phải tránh nhưng cũng vì ông ta không đời nào nghĩ một đứa trẻ nhỏ xíu thế này mà lại nhanh tay phản kích như vậy.
“.......”
“Chờ đã”
Nhờ vào chút kẽ hở đó, Noel chạy vụt đi.
Nhờ vào sự lanh lợi của con nít khiến người ta bất ngờ cùng với địa thế trong rừng, nếu đây chỉ là thảo khấu hoặc những kẻ bắt cóc bình thường thì có lẽ cậu đã có thể chạy thoát được rồi, nhưng đối phương lại không phải chỉ là những kẻ bắt cóc bình thường.
“Wa!”
“Chậc”
Người đàn ông đuổi theo Noel không chút bối rối rồi nắm lấy cổ áo mà nhấc Noel lên.
Nhưng vài giây quý trọng cùng tiếng hét vừa mới cất lên của Noel cũng không phải là lãng phí.
“Noel!”
Có lẽ đoán ra có chuyện phát sinh hay sao đó mà người đàn ông tráng niên là gia đình của Noel cùng một người trẻ tuổi khác mang theo vũ khí chạy tới.
“Thả Noel ra, đồ bắt cóc!”
Đứng trước hai người mặc giáp da cầm thương vừa chạy tới, khuôn mặt kẻ bắt cong nhăn lại, chúng vứt bỏ Noel, và người đàn ông phía sau ra lệnh gọn lỏn.
“Làm đi”
““Rõ””
Những tên bắt cóc tuốt kiếm ra một cách thuần thục.Cách cầm kiếm như đã qua huấn luyện của chúng khiến bên dong binh tập trung hết sức mình.
Không biết có đúng không nhưng theo câu chuyện của người thương nhân mà họ từng hộ vệ lúc trước, trong cái sự kiện triệu hoán Ác Ma hai năm về trước có nhiều trẻ con bị bắt đi để làm “vật hiến tế”.
Gần đây cũng lời đồn thổi về việc những đứa trẻ của người du hành bị bắt đi nên mấy dong binh thấy giận sôi máu trước mấy kẻ này.
“Hây da!”
“Ha!”
Kin, thương và kiếm đối đầu nhau tấu lên âm thanh trầm đục.
Tuy thương của dong binh được rèn luyện trong thực chiến nhưng kiếm kỹ của những kẻ bắt cóc được huấn luyện chính quy lại dần dần đè ép họ.
Sau những kẻ bắt cóc mà lại có kiếm kỹ thế này cơ chứ? Thân phận thật của chúng là gì?
Nhưng những dong binh không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó.Vào ngay lúc đó.
“Mọi người không sao chứ”
“Ồ, tới rồi đó hả”
Thêm ba người dong binh chạy tới trợ sức cho họ.
Tuy bên bọn bắt cóc mạnh hơn nhưng trước sự khác biệt về nhân số thế này thì chúng không phải là đối thủ nữa rồi.
Trước tình thế nghịch chuyển trong khoảnh khắc, hai tên bắt cóc cầm kiếm lùi lại trong khó chịu còn người đàn ông ra lệnh phía sau thì lại bắt đầu lầm bầm gì đó.
“ “Phong Chi Phòng Bích” ”
Với những lời được xướng lên sau cùng đó, gió bao phủ toàn bộ khu vực chiến đấu và chặn âm thanh không cho lọt ra ngoài.
“Nếu nghe thấy lời ta thì hãy đáp lại đi”
Ông ta đang vịnh xướng “ma pháp”.Nếu khởi đầu là thứ ma thuật thông thường thì lúc này, thứ mà người đàn ông xướng lên là...
“Hiện lên đi, Salamanders [Hỏa Hạ Cấp Tinh Linh]”
Đáp lại, một con thằn lằn lửa hiện ra từ trong cái hộp bùi nhùi người đàn ông đó đeo ngang hông.
“Đánh bại kẻ địch của ta”
Theo mệnh lệnh của triệu hoán giả, con Hỏa Tinh Linh lớn bằng con chó con biến thành một con rồng bự bằng con cọp.
Những dong binh đổ mồ hôi lạnh không phải chỉ vì nhiệt độ tăng lên trong khoảnh khắc mà còn vì uy áp của thứ đó.
Cho dù có là hạ cấp Tinh Linh thì nó cũng là một đối thủ khó xơi.“Hạ cấp Tinh Linh” có sức mạnh tương đương với “Hạ cấp Ác Ma”, và giống như Ác Ma, vũ khí bình thường gần như không thể khiến nó bị thương.
Những thủ đoạn có thể sử dụng được chỉ có, công kích bằng ma lực, công kích tức thời, hoặc bằng ý chí lực vượt trên tinh thần của Tinh Linh mà thôi.
Nhưng chỉ bằng sự xuất hiện của Tinh Linh không thôi là đã đủ để làm tinh thần của mấy dong binh tiêu tan hết cả rồi.
Lúc mấy dong binh cầu khẩn chỉ cần Noel thoát đi là được và nụ cười vặn vẹo nổi trên miệng những kẻ bắt cóc thì...
[.........................]
Còn Hỏa Tinh Linh đột nhiên dừng lại.
Cho dù được nói tới là “chính” đối lập với “tà” của Ác Ma nhưng tự bản thân Tinh Linh không gắn liền với thiện ác, cho dù triệu hoán giả có là kẻ xấu thì nó cũng không làm trái lại mệnh lệnh.
Chỉ trừ khi Tinh Linh không thích hay sao đó, một thứ gần như không có xảy ra, thì nó sẽ tuân theo mệnh lệnh một cách trung thực.
“...Có chuyện gì sao, Salamanders [Hỏa Hạ Cấp Tinh Linh], tiến lên!”
[...............]
Cho dù triệu hoán giả có ra lệnh thêm lần nữa thì nó vẫn không nhúc nhích.
Không chỉ có vậy, ngọn lửa của ý chí chiến đấu trên cơ thể nó còn nhanh chóng co rút lại, và còn có thể nghe thấy tiếng tiếng răng nó va vào nhau run lên cầm cập bắt đầu vang lên trên bộ mặt gần như cháy dở của nó.
Gì vậy, có thứ gì đó kinh khủng lắm sao?
Con Hỏa Tinh Linh nhìn như đang sợ hãi đó chỉ nhìn chăm chú vào một điểm mà không nhúc nhích.
Lúc này, có thể trông thấy một chiếc xe ngựa đang đi ngang qua mờ mờ giữa các hàng cây.
[.............Gư!]
Ngay lúc đó, con Hỏa Tinh Linh lồng lên phá bỏ phong kết giới rồi bỏ chạy theo hướng ngược lại.
“““......”””
Mọi người ngơ ngác nhìn theo ngây ngốc trước cái bộ dạng bỏ chạy như chó cụp đuôi đó của nó.
“...Rút, rút lui”
Khi bình tĩnh lại thì mấy tên bắt cóc cũng rút lui, cả mấy dong binh hãy còn chưa hiểu có chuyện gì cũng chạy lại bảo vệ cho Noel, người bị chúng ném lại trong hoảng loạn và đang ngất xỉu.
Và khi họ đang quay về khu trại mà tình cờ đi ngang qua cái xe ngựa mà họ vừa gặp lúc nãy thì Noel, lúc này đã hơi phục hồi được ý thức, đã nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc vàng đang nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe ngựa.
“...(Là công chúa đây sao...)”
Hình dáng đó khắc sâu vào trong trái tim của Noel và trở thành thứ giữ lấy cái “ý nghĩ” nhỏ nhoi đầu tiên của nó.