Chương xen kẽ: Yashiro đến thăm nhà (Phần 3)
Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-25 15:30:13
“Qua bên phải!”
“Lăn đều, lăn đều, lăn đều…”
“Qua bên trái!”
“Lăn đều, lăn đều, lăn đều…”
“Nè, cái cô bé chừng-đâu-đó-600-tuổi kia, đó là chăn của chị”, chị hai nhìn chúng mình chơi và cau có. Ấy chết.
Lại thêm một ngày lạnh lẽo ở trong nhà, và hai đứa chúng mình đã lăn thành hình một cái burrito chỉ ló duy nhất hai cái đầu ra ở hai hướng khác nhau trong cái chăn của chị hai. Mình không nhớ rõ Yachi đã tớ đây từ khi nào, và chắc lúc cậu ấy đi mình cũng sẽ không để ý, nhưng hiện giờ, hai đứa chúng mình đang chơi trò lăn-tới-lăn-lui.
“Vui lắm hả?” – chị hai nghi hoặc hỏi.
“Nó giúp làm ấm cơ thể” – Yashi giải thích, vẫn đang tiếp tục lăn trên nền nhà. Chị ấy cứ đá đá vào bụng mình, và nó làm mình đau.
Chị hai đảo mắt, quay lại về phía TV. “Hay nhỉ.”
“Muốn chơi cùng bọn em không, Shimamura-san?”
“Nhìn thì có vẻ không giống, nhưng chị cũng bận rộn đấy” – chị hai trả lời, ngả lưng lên cái ghế bệt và dán mắt vào màn hình TV.
Phải đó, hừm, bọn em cũng đang rất bận nữa! Không như chị đâu, chị chỉ toàn ngồi chơi! Nhưng mình phải cẩn thận hòa nhịp cùng chuyển động của Yachi, bằng không thì chúng mình sẽ không lăn được nhiều. Khi lăn, thì bạn cần bắt đầu từ phần rìa và tạo thành hình burrito. Rồi sau đó bạn đổi hướng để trở lại ban đầu. Là thế đó.
Lăn đều, lăn đều, lăn đều. Lăn đều sau lưng chị hai. Sau đó chúng mình đổi hướng và lăn về phía bức tường. Lăn đều, lăn đều, lăn đều. Sau đó chúng mình đổi hướng và lăn về phía cửa sổ…
“Ôi trời ạ, hai đứa có thôi đi không?!”
Chị hai đứng dậy và tì bàn chân xuống—theo nghĩa đen. Hai người chúng tớ cố ngọ nguậy thoát ra. Vô dụng cả.
“Chị bị làm sao đấy?” – Yachi vặn hỏi.
“Không, phải là hai đứa bây làm sao đấy hả?” – chị hai đáp trả lại.
“Bọn em chỉ đơn giản là đang làm ấm cơ thể.”
“Phải đó, đơn giản chỉ có thế” – mình nói thêm vào, nhại theo giọng của Yachi. Chị hai thở dài, rũ vai xuống chịu thua.
Thế rồi có một tiếng chuông reo gần cạnh chúng mình.
“Ồ, điện thoại của chị!”
Chị hai mình bò trên bốn chân đến bàn học của chị, ở đó chị ấy cầm điện thoại lên. Chị kiểm tra nhẹ trên màn hình xem ai đang gọi đến, và rồi nhấc máy. “Alo?”
Rồi chị hai đi bằng đầu gối ra khỏi phòng như con vịt.
“Hừm…”
“Hừmm!”
Khi chị hai đi rồi, mình chui ra khỏi cái burrito, và Yachi cũng làm tương tự. Cùng nhau, hai đứa ngồi đè lên trên tấm chăn trống trải. Trong lúc đó, Yachi nới khăn quàng cổ—mình nghĩ là cậu ấy bị quá nhiệt.
“Khăn quàng thì ấm, nhưng khá là làm tớ ngứa cổ.”
“Thế à?” Mình quay sang mình và thấy cổ cậu ấy trông hơi đỏ. Hẳn là da cậu ấy nhạy cảm.
Không khí xung quanh phủ đầy là bụi và hạt phấn xanh, hẳn là do nãy giờ lăn qua lăn lại. Như mọi khi, mái tóc xanh sáng rực của Yachi được bao phủ bởi các hạt phấn này. Mình trườn tay ra, và một trong số chúng bật sáng trên ngón tay mình như một chú bọ xanh. Mình hạ bàn tay xuống chậm rãi để nó không bị rơi ra, nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau, nó đã biến mất… thế là mình trườn tay ra thu về một cái khác.
Trong khi đó, Yachi quan sát bàn tay mình tiến và lùi, hai mắt cậu mở to như hai chiếc đĩa.
“Mấy thứ này là gì vậy, Yachi?” Mình vừa hỏi vừa nhìn cái thứ bé li ti. Cậu ấy nghiêng đầu suy nghĩ trong lúc nó tan đi.
“Tớ không thể nói cậu nghe được. Cậu phải hỏi người đã làm mái tóc này cho tớ.”
“Hở?”
Cứ đôi lúc Yachi sẽ lại nói những điều rất chi là kì lạ. Hay ý cậu ấy là hãy hỏi bố mẹ cậu?
“Bố của cậu cũng có tóc giống như cậu ư?”
“Ông ấy chẳng có tí tóc nào.”
“Hở…? Như thầy chùa sao?”
“Thầy gì?”
Chắc như thế nghĩa là không. Chắc là ông ấy bị hói thôi nhỉ? “Thế rồi còn mẹ cậu?”
“Không.”
Mẹ cậu cũng bị hói sao?! Được rồi, không được, như thế không hợp lí. Hừmmm… Yachi quả là một bí ẩn. Không giống như là cậu ấy đang nói dối hay gì cả, nhưng chỉ là mình không hiểu nổi cậu ấy… Hay là vì cậu ấy là người ngoài hành tinh? Nhưng cậu ấy đang ở ngay trên Trái Đất này mà! Có gì mà không thể hiểu?”
“Được rồi. Tớ sẽ tiết lộ bí mật của tớ cho cậu nghe.”
“Bí mật?”
Cậu ấy lắc đầu dữ dội, tỏa ra thêm nhiều hạt phấn nữa. “Cho phép tớ được điều tra về bí ẩn của luồng sáng” – cậu ấy tuyên bố, vỗ ngực đầy tự hào. Thế rồi cậu ấy ho—chắc là cậu ấy đã vỗ quá mạnh tay—và rồi lắc đầu.
Với mỗi chuyển động, thì càng nhiều các hạt phấn thay phiên nhau tỏa ra. Mình nhìn trái rồi sang phải, trái rồi sang phải… Chúng nhiều không kể xiết!
Sau một hồi cậu ấy ngừng lại và khoanh tay đắc chí. “Ấn tượng lắm, đúng không?”
“Có lần tớ đã được 100 điểm trên 100 điểm thi nấu ăn.”
“Tuyệt vời” – Yachi gật gù, nhưng có vẻ như cậu ấy không hiểu được như thế nghĩa là sao. Hoặc mình chỉ đang thiên vị vì tóc cậu ấy màu xanh. “Nếu vậy thì, cho phép tớ trao cho cậu cái này… Ui!”
Cậu ấy rên rỉ trong lúc giật ra hai loạt tóc dài bóng bẩy và mềm mượt; chúng đong đưa khe khẽ trước luồng gió ấm từ máy sưởi. Rồi cậu ấy cầm tay mình, duỗi ngón trõ ra, và buộc loạt tóc vòng quanh thành hình cái nơ, giống như kiểu tóc của cậu ấy. Mình cựa quậy ngón tay, và hai cánh nó vỗ như một con bướm.
Rồi cậu ấy chỉ tay vào cái nơ. “Biết gì không? Nó sẽ không vuột ta tớ khi nào bí ẩn được giải mã.”
“Thiệt hả?!”
“Hê hê hê!” – cậu ấy cười khúc khích một cách nghịch ngợm.
Trong một thoáng mình đã định thử bằng cách kéo mạnh một đầu của cái nơ… nhưng rồi lại hạ tay xuống. Nếu nó vuột ra, mình sợ rằng nó sẽ biến mất mãi mãi. Trước hết mình phải tận hưởng nó một thời gian đã.
Đôi cánh của bạn bướm vỗ một cách vui tươi, như thể chú đọc được suy nghĩ của mình.
“Ái chà… Tớ không muốn tháo nó ra nhanh quá, không thì nó sẽ biến mất!” Tôi chỉ ngón tay vào mặt Yachi, và bạn bướm cũng phụ họa theo, nó tỏa sáng cùng màu với màu mắt của cậu ấy. “Nên tớ hy vọng cậu đã sẵn sàng ở lại thêm chút nữa, Yachi!”
“Hô hô hô… À mà, cái người “Yachi” mà cậu đang nói tới là ai thế?”
Và như thế cuộc đọ sức giữa mình và Yachi bắt đầu… nhưng phải nói thật là, đây là một cuộc đấu mình không chắc là mình thắng được. [note44715]
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn