Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cùng Adachi chuẩn bị cho ngày lễ.

Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-23 15:30:15

Giáng sinh là gì? Ý nghĩa của Giáng sinh là gì? Có nguyên tắc gì cho Giáng sinh không? Một Giáng sinh “vui vẻ” sẽ phải trông như thế nào? “Phép màu mùa Giáng sinh” là gì nhỉ? Và tôi nên tự làm khổ bản thân vì chuyện này đến mức nào?

Tôi quyết định hít vào một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.

Đã hai ngày trôi qua, và lúc mà tôi mong đợi rằng cái “cơn sốt” này đến cuối cùng sẽ chịu dịu đi, thì thực tế nó chỉ ngày càng thêm nặng. Phần nhiều là vì cảm giác thích thú được dành một ngày lễ lớn bên cạnh Shimamura, nhưng tôi cũng cho rằng, một phần nào đó, tôi chỉ đơn giản là vui sướng vì lần đầu tiên trong đời có một chuyện đã diễn ra theo đúng ý mà tôi mong cầu. Một cơn lốc xúc cảm cuồn cuộn bên trong lồng ngực tôi, và tôi chỉ đang theo bản năng mà kháng cự lại.

Và phải nói thật lòng, tôi đang tận hưởng chính cảm giác chống trả nói trên… kể cả vào giờ tôi làm việc.

Trong đầu tôi giờ đây chứa đầy là tuyết, đầy là những đồ trang trí Giáng sinh, và đầy là những ngọn đèn—nhiều đến mức, tôi thậm chí còn quên nắm kéo cái sườn xám thiếu vải mà mình đang mặc. Nếu không cẩn thận, thì tôi sợ rằng mình sẽ bắt đầu nhảy nhót quanh khu vực bàn ăn.

Và khi đã về đến nhà, tôi xoay vai, giơ cao hai bàn tay của mình lên trần nhà với những ngón tay xòe ra. Kế đó, tôi nắm tay lại thành hình quả đấm, nhìn lên chúng và cảm thấy một cảm giác thành công kỳ lạ. Tôi làm thế này nhiều lần mỗi đêm. Rồi tôi nhìn ra khung cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ phòng ngủ mình, và rồi lại cảm thấy hân hoan. Sao tôi lại vui ra mặt như thế này nhỉ? Tôi đang hành xử cứ như trẻ con ý.

Xui xẻo là, tôi vẫn chưa thể tìm ra liều thuốc điều trị cho những mối lo vẫn đang làm tôi đau đầu. Thứ hiện ra nhanh nhất trong danh sách những mối lo trên là nghĩa vụ phải vạch ra một bảng kế hoạch cho hai chúng tôi vào cái ngày trọng đại. Tôi là người đã gợi ý chuyện đi chơi, nên trách nhiệm đó là thuộc về tôi, nhưng mà… tôi không biết chắc được là người ta thường làm gì vào Giáng sinh. Nếu xét theo kinh nghiệm bản thân, thì câu trả lời sẽ là “không gì cả,” nhưng như thế thì không được. Nên là tôi đã phải bỏ công ra nghiên cứu một chút.

Vì lẽ đó, tôi đã mua một quyển tạp chí có dòng chữ “Những ý tưởng cho buổi hẹn hò đêm Giáng sinh của bạn” được in trên trang bìa. Đáng buồn là, nó không chứa cái số liệu về độ yêu thích mà tôi cần tìm. Làm sao để tôi có thể dò ra điểm hẹn hò phổ biến nhất bây giờ? Ý tôi là, về bản chất thì hai đứa cũng đâu phải chuẩn bị đi hẹn hò.

Thế rồi, cuốn tạp chí đó gợi ý hãy cùng đi xem phim, với lý lẽ đưa ra rằng đó là một địa điểm dễ chấp nhận và sau đó bạn sẽ có một chủ đề chung để cùng trò chuyện: cảm nhận của bản thân về chính bộ phim vừa rồi. Tôi thấy nó hoàn toàn hợp lý. Song, vấn đề nằm ở chỗ, là tôi không dám chắc rằng Shimamura có thích phim ảnh không nữa. Cậu ta chưa bao giờ nói về bản thân, nên tôi không rành rọt về những thứ làm cậu ta thích thú.

Thực lòng thì, hẳn phải kỳ lạ lắm khi tôi đã đổ—ờ, vài cảm xúc—với một người mà tôi chẳng mấy rõ rành. Nhưng nghĩ lại, biết đâu chừng một phần sức hút bắt nguồn từ đó. Tôi muốn biết về cậu ấy nhiều hơn bởi vì tôi…ờ…có một vài cảm xúc.

Cuốn tạp chí cũng có gợi ý rằng hãy tổ chức một bữa tiệc hai người để có “một bữa tối vui tươi và thư giãn trong một không gian thoải mái gần gũi.” Cái đó nghe có vẻ hợp cạ với hai đứa chúng tôi, nhưng… rồi sẽ tổ chức cái thứ đó ở nhà ai đây? Tôi không muốn Shimamura có mặt ở trong phòng mình, cũng chẳng muốn bị gia đình cậu ấy làm kỳ đà cản mũi vào cuộc vui của hai đứa. Không được, chúng tôi phải đi đâu đó xuống phố.

Khá chắc rằng đây là lần tôi phải đau đầu suy nghĩ về một thứ gì đó nhiều nhất trong suốt cuộc đời. Nó thậm chí còn căng thẳng hơn mấy bài thi để vào cấp ba của tôi nữa. Bên cạnh đó vẫn còn hàng tá chuyện nữa phải bận tâm, như nên mặc gì chẳng hạn. Tôi có nên sắm một bộ cánh mới cho sự kiện này không? Shimamura sẽ muốn nhìn thấy tôi mặc gì nhỉ?

“Không mơ màng!”

Ngay lúc đó, bà quản lý chẳng biết từ xó nào trồi lên, mắng tôi kèm theo một điệu nhảy nho nhỏ. Bà ta lúc nào cũng có vẻ như thừa mứa năng lượng. Song, không giống người đầu bếp làm việc bên trong, bà ấy chẳng hiểu gì suất về cách chia động từ, và chất giọng Đài Loan hãy còn rõ. Về ý niệm của bà ta về tiếng Nhật, tôi có cảm giác ngờ ngợ rằng đó là “miễn là người khác hiểu tao đang nói gì, thì vậy đã là ổn.” Tôi thật lòng thấy là nó hợp lý.

Bà quản lý và người đầu bếp là hai khuôn mặt thường trực ở cái “Đặc sản Tân Trung Hoa” (Tôi cũng không hiểu đâu) này, nhưng vào những ngày mà quảng cáo hay coupon của nhà hàng chúng tôi được in lên trên mặt báo, thì vài nhân viên khách-mời nào đó sẽ xuất hiện, chẳng ai biết là từ đâu, để giúp đỡ trước cơn lốc khách hàng. Lẽ đương nhiên, họ đều là người Đài Loan hết cả. Và bất cứ lúc nào mà mấy nhà hàng Đài Loan khác nữa cần thêm nhân viên cho ngày đại khai trương hay gì gì đó của họ, thì đúng những người đó sẽ lại xuất hiện luôn. Có vẻ như tất cả người Đài nhập cư đều quen biết nhau hay là sao đó.

Nhưng mặc dù việc khai thác chung nguồn nhân viên khách-mời này là hợp lý, thì tôi ước gì mấy nhà hàng này không sử dụng mấy cái thực đơn giống nhau hoàn toàn. Ở đây, một phần món gyoza nhìn không giống với hình in trên thực đơn. Hình dạng chúng khác nhau, và khẩu phần cũng không được nhiều đến thế.

Vì đang chẳng có lấy một khách hàng nào, nên bà quản lý của tôi tiếp tục nhún nhảy. Và rồi tôi sực nhớ ra và hỏi: “Cháu xin nghỉ vào hôm Giáng sinh được không? Ngày 25 ấy ạ?”

Bình thường, người phụ nữ này lúc nào nhìn cũng như sắp ngủ mê, nhưng giờ thì không. Hai mắt bà ấy sáng rực lên: “Đi hẹn hò à?”

“Không…hẳn…”

Một cách đặt câu kỳ lạ—tôi đang gợi mở rằng nó có một phần là hẹn hò hay sao vậy? Nhưng nghĩ lại, nếu mục đích sau cùng của “hẹn hò” là dành thời gian tìm hiểu và vui vẻ bên cạnh một người mà bạn cảm mến, thì nó đúng là một kiểu hẹn hò rồi.

Tôi và Shimamura, cùng nhau hẹn hò. Ý nghĩ đó thôi là đã đủ để làm não tôi luộc chín. Và nếu như bản thân cái ý tưởng thôi cũng làm tôi sợ hãi, thì chắc là đã đến lúc tôi phải thừa nhận rằng, tôi thật sự nhìn nhận cuộc du hí của hai chúng tôi là một buổi hẹn hò.

Nhưng càng tập trung suy nghĩ nhiều, thì tôi lại càng thấy mình nhục nhã… và rồi tôi bắt đầu ước phải chi mình chưa từng buông lời mời mọc.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Bình luận (0)Facebook