Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Adachi ★ Lạ lùng

Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-27 16:45:02

“Tớ là Shima-chan, và sau này khi lớn lên, tớ sẽ trở nên to thật là to!”

Khi còn nhỏ tôi đã luôn nói cùng một câu đó với mọi người xunh quanh. Chắc đó đã từng là giấc mơ của tôi. Dạo trước đây, những đứa trẻ đồng trang lứa đều gọi tôi bằng cái tên Shima-chan, và lúc đó tôi đã thích cái tên đó thật nhiều, nhiều đến mức tôi cũng bắt đầu dùng chính cái tên đó để tự gọi mình. Giờ nghĩ lại thì cảm thấy nó thật đáng xấu hổ.

Thôi kệ, quay trở lại vấn đề chính. Lưng chừng đâu đó những năm cuối của mẫu giáo, chúng tôi được hỏi về mong ước của mình sau này khi lớn lên, và câu trả lời của tôi là thế đó. Tôi cũng không nhớ nổi ý của tôi khi nói muốn “trở nên thật to” là gì. Chắc là tôi muốn mình trở nên thật cao lớn.

Lúc đó tôi nhìn thế giới này như thế nào nhỉ?

Tất cả mọi thứ đối với tôi đều thật cao xa – xa như bầu trời, cao như những người lớn xung quanh, tất cả mọi thứ đều như vậy. Lúc đó, tôi có thể chạy hết tốc lực mà chẳng cần dừng lại lấy hơi, và tôi sẽ dùng chính tốc độ đó để mà phóng tới bất cứ thứ gì làm tôi hứng thú. Nếu có chuyện làm tôi không vui, tôi cũng sẽ chỉ cần ngậm lấy một viên kẹo và buồn phiền cũng sẽ theo đường mà tan đi. Dạo đó, tôi chưa bao giờ bị chùn chân trước sự phức tạp và rối rắm của những tương tác xã hội. Hoặc là chúng tôi là bạn hoặc là không phải – và chỉ thế thôi.

Thật khó để tin rằng tôi đã từng hành động theo trái tim và thật sự bộc lộ những cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhưng chuyện là thế đó.

Dạo gần đây Adachi cư xử thật lạ. Tôi biết chứ, sẽ luôn có vài lúc cậu ấy có hơi lạ, nhưng đây là hai mức độ khác nhau hoàn toàn.

Đầu tiên nhé, tôi bắt gặp cậu ấy nhìn tôi nhiều hơn hẳn. Chừng giữa giờ học tôi sẽ lại cảm nhận được một ánh nhìn về phía tôi, và khi quay lại, y như rằng hai đôi mắt của chúng tôi sẽ lại nhìn vào nhau. Sau đó cậu ấy sẽ lại vội vàng hướng mắt xuống bàn và mở sách ra. Có thể bạn đang nghĩ đáng lẽ cậu đấy đã nên mở nó ra từ đầu tiết học, nhưng sao cũng được. Và đó là Điều lạ lùng #1.

Điều lạ lùng #2: Mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau, cậu ấy sẽ lại run. Môi cậu ấy sẽ trở nên run rẩy và hai vai cậu ấy sẽ bồn chồn, cứ như cậu ấy đang phải vật lộn để chịu đựng một cái gì đó… để kìm nén một cái gì đó. Thật đó, bạn sẽ nghĩ là môi cậu ấy hẳn sẽ phải mỏi lắm sau chừng đó thời gian. Khoan nào – chắc là bạn không nghĩ thế đâu. Thế thì ngu ngốc lắm. Thôi kệ đi.

Điều lạ lùng #3: Cậu ấy vừa đạt điểm cao hơn tôi trong bài thi cuối kỳ môn tiếng Anh vừa rồi. Giờ thì tôi biết mình sẽ phải tìm đến ai khi cần người thông dịch rồi. (Tôi đùa đấy.)

Nếu buộc lòng phải đoán, thì tôi sẽ đoán là có chuyện gì đó đang làm cậu ấy bận tâm – một chuyện cậu ấy muốn nói hoặc là muốn hỏi. Tôi luôn có thể hỗ trợ cho cậu ấy nói ra dễ dàng hơn bằng cách hỏi thẳng thừng, nhưng… tôi có một phần sợ hãi về chuyện sẽ xảy ra sau đó. Bởi sau cùng thì, hẳn phải lý do khiến cậu ấy chần chừ.

Nên thay vào đó, tôi tiếp tục ngồi yên và chờ đợi… nhưng đã ba ngày trôi qua, và tôi không thể giả vờ là mình không thấy gì được nữa. Tôi quyết định sẽ nói chuyện với cậu ấy vào giờ ăn trưa sau khi kết thúc giờ học. Có khả năng chỉ là do tôi đã làm quá lên mức độ nghiêm trọng vốn có của vấn đề. Cảm giác như mọi chuyện thường sẽ là như thế - không phải là tôi tính toán theo số liệu hay gì.

Và đó là điều mà tôi chọn để tự nói với bản thân.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Khi giờ Lịch sử kết thúc thì không khí trong lớp học cũng đỡ nặng nề hơn thấy rõ. Đề kiểm tra hay giấy làm bài thì chúng tôi cũng đều đã nộp, và những thứ đến sau không còn là do chúng tôi quyết định nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là lễ bế giảng, rồi chúng tôi sẽ thật sự bước vào kỳ nghỉ đông. Đây là nguồn ánh sáng nho nhỏ, le lói từ phía cuối đường hầm tối tăm và lạnh lẽo, và xung quanh ai nấy cũng phấn chấn tinh thần.

Một số người sẽ cười cợt với nhau về cái cách họ làm bài thi tệ như thế nào, số khác sẽ bận bịu kể cho nhau nghe về kế hoạch mùa Giáng sinh cùng người ấy. Giáng sinh nhỉ…? Chỉ trong mười ngày nữa, đến hẹn lại lên cho cuộc ghé thăm từ ông già vui vẻ được yêu mến bởi tất cả mọi người.

Em gái tôi có vẻ hãy còn tin rằng ông ấy có tồn tại, và vì lẽ đó chắc chắn nó sẽ lại được ông ấy tặng quà. Còn về phần tôi, thì sẽ chẳng nhận được gì suất. Và rồi em gái tôi sẽ hả hê rằng tên của chị gái nó nằm trong danh sách “trẻ hư.” Câu chuyện này đã diễn ra hằng năm chưa lần nào thay đổi. Cá nhân tôi, tôi tự cảm thấy mình thật đức hạnh vì đã dễ dãi bỏ qua cho nó mà không hề trả đũa. Tôi lạc đề rồi.

Tôi xếp cuốn sách giáo khoa vào lại trong cặp, lấy ví của mình ra rồi đứng dậy. Nhìn qua khóe mắt tôi có thể nhìn thấy Hino và Nagafuji đang mở hai hộp bento của họ ra, nhưng tôi mặc kệ và tiến thẳng đến chỗ Adachi, vẫn còn đang ở đó nhìn vào hư không, ngồi gác cằm lên cùi chỏ.

Cậu ấy đang chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra tôi đang tiến lại gần. Tôi nhận thấy đây là cơ hội hoàn hảo. Tôi đi vòng về phía sau, và hạ người xuống để gác cằm của tôi lên đỉnh đầu cậu ấy. Điều kế tiếp mà tôi nhận ra là cậu ấy giật mình thẳng dậy, hút phần đầu cậu ấy nhằm thẳng vào cằm tôi.

Cậu ấy giật mình đến mức lộn nhào xuống nền nhà. Chống người dậy bằng một tay, cậu ta quay lại nhìn tôi. Ánh mắt tôi chạm với cậu, tay vẫn giữ lấy cằm mình. Tôi ngân ngấn nước mắt vì đau khi vừa cắn phải lưỡi mình.

“Ồ, ra là cậu. Tớ sợ thật đấy…” Cậu ấy tay ôm trước ngực và thở phào nhẹ nhõm… trừ việc cậu ấy trông chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Mắt cậu ấy cứ đảo đảo liên hồi vì lo lắng. “Sao cậu lại làm thế chứ?”

“Tớ chỉ đang giỡn với cậu thôi! Agh… đau quá…”

Bạn sẽ cho rằng tôi đã rút ra được bài học của mình sau khi bị con em gái cho một vố tương tự chỉ mới hôm kia, nhưng sự thật có vẻ là không. Tôi giúp cậu ấy đứng dậy, để rồi nhận ra cái phản ứng mạnh mẽ của cậu ấy vừa rồi đã làm ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn cả về phía chúng tôi. Cậu ấy cũng nhận ra điều này, và bẽn lẽn rời đi. Bởi chuyện này xảy ra chắc chắn có phần lỗi của tôi trong đó, tôi quyết định sẽ hộ tống cậu rời khỏi nơi này. Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy rồi dẫn cậu ấy theo sau ra ngoài hành lang.

“Gì? C-cái gì vậy?”

Ánh mắt cậu ấy trôi dạt đi, và hai bên má nhìn như đang đỏ bừng lên – hẳn là vì sự sợ hãi bất ngờ khi nãy. Tôi buông tay cậu ấy ra rồi vỗ nhẹ lên vai. “Thở sâu.”

Dựa lưng vào tường rồi làm như được bảo, ngực cậu ấy nâng lên và hạ xuống đều với lúc hít vào và thở ra. Thế nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn còn đảo xung quanh, nên có thể thấy việc hít thở sâu không mang lại tác dụng như mong đợi. Tôi quyết định cứ để kệ cậu ấy thêm một vài phút nữa.

Mỗi lần hít thở, thì mặt cậu ấy lại cháy rực hơn là lần trước đó. Thế không khí hít vào trong là để mồi lửa sao? Nghe hay ho phết đấy.

Chúng tôi đứng ở đây với cánh tay của tôi đặt lên vai cậu ấy càng lâu, thì lại càng dễ nhận ra rằng cậu ấy cao hơn tôi đến chừng nào. Tất nhiên là tôi cũng biết chuyện này lâu rồi, nhưng tôi vẫn có một chút mong đợi là khoảng cách đó theo thời gian sẽ chịu giảm dần đi. Không phải là tôi cảm thấy đó là một mối đe dọa và muốn ganh đua với cậu ấy hay gì cả. Chỉ là cảm giác có hơi gượng gạo khi có một cô gái cao hơn hẳn mình, lại gọi mình là onee-chan và muốn được mình xoa đầu. Nghiêm túc đấy, mối quan hệ của hai chúng tôi thật quá sức kỳ dị.

Bởi phương pháp hít thở sâu có vẻ đã không phát huy hiệu quả, tôi rút tay mình lại và chiêm nghiệm một vài cách khác nữa để giúp cậu ấy bình tĩnh hơn. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra thì cơn hoảng loạn của Adachi cũng có vẻ đã nhẹ dần. Ánh mắt cậu ấy không còn đảo tứ tung, và hai má của cậu cũng dần không còn ửng đỏ. Đúng rồi đấy. Giờ thì chúng tôi cũng có thể nói chuyện.

Nếu như trước đó không dọa cậu ấy, thì có thể chúng tôi đã chẳng phải mất nhiều thời gian thế này, nhưng lỡ rồi.

“Xin chào, Ada-cheechee” – tôi gọi, sử dụng sức mạnh của Hino hết mức hòng xoa dịu tình hình.

“Cậu gọi tớ bằng tên bình thường thôi không được à?” – cậu ấy cằn nhằn, và tôi nhớ mang máng là trước đây cậu ấy cũng từng yêu cầu tôi như thế này rồi. Hoặc là không.

“Bình tĩnh nào. Chắc là tớ sẽ không biến nó thành thói quen đâu. Cơ mà…”

Tôi đã định mời cậu ấy cùng ăn trưa, nhưng rồi lại nhớ đến tình trạng cái lưỡi của mình và lại thôi. Tôi vừa chịu đau đủ rồi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của mẹ hiện lên trong đầu: Cho chừa cái tội quậy phá lung tung!

Miệng của tôi vẫn còn nồng nặc mùi đồng, nhưng tôi có cảm giác cái “gia vị cho thêm” này sẽ không giúp bữa trưa của tôi thêm ngon miệng.

“Tớ chỉ đang thắc mắc dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu thôi.”

“Ý cậu là sao?”

Thay vì vòng vo tam quốc, tôi quyết định xoáy thẳng vào vấn đề. “Chà, ừm… dạo này cậu có vẻ rất hay nhìn tớ.”

Cậu ấy lảng ánh mắt đi. Biểu cảm trên gương mặt không có một biến sắc nào, nhưng ánh mắt đó đã làm cậu ấy bại lộ. “Tớ có á?”

“Phải, cậu có” – tôi quả quyết.

Tôi đảo vị trí và đặt mình vào bên trong tầm nhìn của cậu ấy. Cậu lại giật mình quay qua hướng đối diện, thế là tôi lại đảo thêm lần nữa. Quá trình này lặp lại đâu đó chừng ba lần cho đến khi tôi từ bỏ và hỏi sang vấn đề kế tiếp.

“Cậu có gì đó muốn nói với tớ phỏng?”

Bờ môi khép chặt của cậu ấy run lên khe khẽ. “Chà… có thể…”

“Vậy thì nói đi.”

Tôi đang nóng lòng giải quyết cho xong. Suy đoán tốt nhất tôi có thể đưa ra là cậu ấy có buồn phiền gì đó muốn giãi bày cùng tôi – mặc dù như thế thì không hợp lý bởi tôi đang giục cậu ấy rằng cứ phàn nàn với tôi đi mà? Nhưng sao cũng được.

Thế rồi cậu ấy tự lầm bầm trong miệng. Tớ không nghe thấy! Lớn lên nào!

“Chỉ là, ừm… Tớ đang nghĩ… có thể lúc nào đó trong mùa đông này… như là, tuần tới… hoặc đúng hơn… mười ngày nữa… ừm…”

Cậu ấy bồn chồn và nói lan man trong miệng. Thế rồi cậu ấy ngừng lại để hắng giọng, tay vỗ mạnh vào ngực mình, tưởng như ngôn từ đang dính lại hết cả trong cổ họng cậu ấy vậy. Trông cậu ta thật sự rất thảm, làm tôi liên tưởng đến một chú gà con phải chạy đà trong lần đầu tung cánh bay lên. Chỉ có điều là gà không thể bay được. Buồn.

Cậu ấy quay mặt thẳng vào tôi, nhưng ánh mắt cậu ta thì lại hướng đi đâu đó, và rồi cậu ấy tuyên bố. “Tớ chỉ cần thêm một chút can đảm nữa – ý là, thời gian để suy nghĩ. Và rồi chắc chắn tớ sẽ nói.”

“…Được thôi.”

Có thể thấy những từ ngữ còn kẹt trong cổ họng cậu ấy vẫn còn lâu mới có thể giải phóng ra bên ngoài. Ôi chà. Giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo rồi đấy. Lỡ như những gì cậu ấy định nói thật sự rất đau lòng thì sau? Song, liệu trái tim của tôi có đủ mong manh để mà tan vỡ?

Rồi cậu ấy kéo lê chân mình như đang muốn di chuyển, thế là tôi bước sang một bên nhường đường, và như một lẽ đương nhiên, cậu ấy bắt đầu đi – không, là chạy – vào lại thẳng trong lớp. Có hơi muộn màng, nhưng tôi cũng đã nhận ra cái lạnh phía bên ngoài hành lang và cả người tôi run lên khe khẽ. Chuyện này vừa buông thả một thứ gì đó trong tâm trí tôi – một thứ ký ức be bé và hơi mơ hồ về những ngày tươi đẹp cũ.

Đấy là lúc tôi nhớ về một người bạn cũ từng ở bên cạnh mình.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Bình luận (0)Facebook