Chương 5: Cùng Shimamura chuẩn bị cho ngày lễ.
Độ dài 2,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-15 03:45:03
Ngay sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo lên, Adachi đã đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài lớp học, để lại tập sách và tất cả mọi thứ đằng sau. Tôi nhìn cậu ấy rời đi, vô thức tự hỏi không biết cậu ấy có làm sao không. Dựa vào dáng đi cong vẹo đó thì không có vẻ gì là cậu ấy định đi đâu cụ thể. Nó có liên quan gì đến cái kế hoạch Giáng sinh không? Chắc là có. Đã vậy, tôi quyết định sẽ không theo sau cậu ấy.
Adachi đã bắt đầu hành xử như thế kia kể từ lúc cậu ấy xuất hiện ở nhà tôi và rủ tôi đi chơi vào Giáng sinh. Tâm trí của cậu ấy cứ trôi dạt đâu đâu, nên kĩ năng vận động thô của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng từ chuyện đó.
Đôi lúc, vào giữa giờ học, tôi lại bắt gặp cậu ấy tự cười một mình… và từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, chuyện đó rất, rất làkì quặc. Chuyện gì đã xảy ra với Adachi lạnh lùng và lãnh đạm mà tôi từng biết vậy? Cậu ấy di cư về phía Nam tránh rét rồi à? Nhưng mà, tôi nghĩ cái “lạnh lùng và lãnh đạm” kia chỉ là hình ảnh tâm trí về cậu ấy trong tôi, chứ không phải là con người cậu ấy thật sự. Bởi tất cả mọi người vẫn cứ đùa cợt rằng quần áo của tôi đều là mua ở Shimamura Co., nên tôi cũng hiểu được cảm giác bị người khác kết luận vội vã về con người tôi.
Bởi Adachi không quay trở lại lớp ngay, nên tôi đoán là cậu ấy đã đến cửa hàng trường hay là căn tin hay gì đó. Trong lúc đang cân nhắc kế hoạch giờ trưa của chính bản thân, tôi bỗng bắt gặp Nagafuji đang đứng một mình—một cảnh tượng hiếm có. Thường thì Hino sẽ ở đó ngay bên cạnh cậu ta… hay là cậu ta ở bên cạnh Hino ta? Sao cũng được.
“Cậu có thấy Hino đâu không?”
“Nếu cậu mà còn không biết, thì chẳng còn ai biết cả đâu.”
“Cũng đúng” – Nagafuji gật đầu trịnh trọng.
Vừa rồi chủ yếu là tôi đùa, nhưng đúng đấy. So với Nagafuji, thì lượng thời gian mà tôi đã dành ra để tìm hiểu về Hino là rất nhỏ bé.
“Một phút trước tớ còn đang lau mắt kính, một phút sau đã chẳng thấy Hino đâu rồi” – Nagafuji giải thích.
Cậu ấy vẫn luôn nói chuyện rất mơ hồ, thật khó để biết được cậu ấy có đang nói sự thật hay không, và bạn sẽ phải mất tế bào não để hiểu ra. Thật lòng mà nói, tôi thấy thật ấn tượng rằng Hino có thể khoan dung với cậu ta nhiều đến thế. Chắc là tình bạn thì quan trọng hơn nhiều là một vài thứ phiền toái nhỏ nhặt.
“Mấy cậu hôm nay có đem đồ ăn theo từ nhà không?” – tôi hỏi.
“Hông. Bọn tớ sẽ ăn ở căn tin.”
“Vậy thì, chắc là cậu ấy đang ở đó đấy.”
“Ồ!” Nagafuji vỗ tay như thể vừa được xem ảo thuật.
Phải nói thẳng là, chỉ có vài chỗ mà Hino có thể đến ăn vào giờ nghỉ trưa thôi, và nếu cậu ta chịu dừng lại suy nghĩ đâu đó chừng hai giây, thì tất nhiên là cậu ấy sẽ có thể tự mình đoán ra được. Não cậu ta thật sự rỗng đến vậy sao? Nếu vậy, thì ngay từ đầu cậu ta còn đeo kính để làm gì?
Song, thực tế là, Nagafuji luôn luôn xử đẹp mọi bài kiểm tra của cậu ta. Không biết bằng cách nào, nhưng là vậy đấy.
“Cậu cũng đi cùng chứ?”
“Thôi, tớ nghĩ là lần này tớ sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng trường. Nhưng ít nhất tớ sẽ đi cùng cậu nửa đoạn đường.”
Tôi lôi cái ví của mình từ trong cặp ra và theo Nagafuji rời khỏi lớp học. Cảm giác khi chỉ có hai người chúng tôi ở cùng nhau thật kì lạ.
Với chiều cao khá đáng kể, hai mắt tôi bị lôi kéo hướng về cậu ta như một lẽ tự nhiên. Nhưng trong lúc tôi phải nghiêng đầu để nhìn lên trên, thì đầu cậu ấy rằng như chẳng hề chuyển động. Ánh mắt của cậu ta cũng không đổi hướng quá nhiều—cứ thế nhìn thẳng về phía trước. Với cái kiểu tầm nhìn ống như thế, tôi e sợ rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ bị một cái xe hơi nào đó tông phải. Nhưng mà, chắc cậu ta vẫn sẽ ổn thôi vì có Hino xem chừng thay cậu ấy.
Nghĩ lại thì, cậu ta ở trong câu lạc bộ nào vậy? Vì lí dó nào đó mà tôi không thể hình dung ra cảnh tượng cậu ta có một cuộc nói chuyện bình thường với bất kì ai khác không phải Hino. Kể cả tôi cũng gặp khó khăn trong việc hiểu cậu ta một nửa số lần.
Ồ, tôi biết rồi. Tôi nên hỏi Nagafuji về chuyện đó. Không như Hino, có thể cậu ta sẽ cho tôi một câu trả lời thẳng thừng.
“Cậu có định làm gì vào Giáng sinh không?” Tôi không muốn dồn hết toàn bộ trách nhiệm lên kế hoạch lên vai Adachi, nên tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó, và tôi đang hy vọng rằng Nagafuji sẽ cho tôi một gợi ý nào đó hữu dụng.
Cậu ấy nhìn tôi. “Nhà tớ thường ăn cà ri gà.”
Đó không phải là thứ câu trả lời mà tôi cần.
“Cà ri à? Thú vị.” Có thể Adachi và tôi nên đến một nhà hàng cà ri… hoặc là cả hai sẽ cùng nhau nấu cà ri ở nhà… Không, cảm giác làm vậy không đúng chút nào. “Vậy thôi sao? Cậu không đi đâu cùng với Hino sao, hoặc là…? À mà thôi, kệ đi. Đừng bận tâm” – tôi nói, rút lui thật nhanh.
Chỉ là một phần nào đó, tôi muốn có ai đó nói với mình rằng việc đi chơi cùng một cô gái nữa vào Giáng sinh là chuyện tự nhiên, chuyện bình thường.
Nagafuji nháy mắt. “Hino? Cậu ấy làm sao cơ?”
“Không có gì đâu.”
“Cậu chắc chứ? Hừm… Hino… Giáng sinh…” – cậu ta mặc kệ tôi và bắt đầu nghĩ ngợi gì đó, nghiêng đầu mình hết bên này lại sang bên kia. “Tớ cảm thấy như… Hino lúc nào cũng ở nhà tớ.”
“Ồ…ờ…thú vị thật.”
Thế rồi bỗng dưng cậu ấy thẳng người dậy. “Mà giờ cậu nhắc mới nhớ, hồi còn nhỏ bọn tớ có thường hay trao đổi quà Giáng sinh cho nhau.”
“Quà hả? Nghe hay đấy.”
Cơ mà đó thật sự là một ý hay… nhưng tôi không lấy làm thú nói một cuộc nói chuyện dài với Adachi chỉ để lên kế hoạch về quà cáp. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ tặng cho cậu ấy một món quà và sẽ không mong đợi nhận lại được thứ gì. Tôi hy vọng rằng như thế thì hai chúng tôi sẽ có một chủ đề để trò chuyện cùng nhau.
Nhưng cậu ấy sẽ muốn được tặng gì vào dịp Giáng sinh đây? Cậu ấy thích mấy thứ như nào nhỉ? Lựa chọn hiển nhiên nhất sẽ là trực tiếp hỏi thẳng cậu ấy, nhưng mà… như thế thì sẽ hơi nhạt nhẽo. Hơn nữa, lỡ đâu cậu ấy muốn được tặng một đôi giày hiệu đắt tiền thì sao? Tôi biết là cậu ấy không hẳn là kiểu người đó, nhưng nhỡ đâu.
Chúng tôi bước xuống cầu thang, và khi đi đến cuối hành lang thì chúng tôi cũng tới được cửa hàng trường—một cửa hàng nhỏ nằm ở một góc tòa nhà chỉ được trông coi bởi duy nhất một người phụ nữ trung niên. Bên trong, ánh đèn mờ mờ làm mấy bức tường trắng như hơi ngã vàng, hợp tông bất ngờ với cái giỏ đựng bánh sandwich và bánh sữa giảm giá.
So với căn tin, thì hàng chờ ở đây tương đối ngắn. Trong lúc những người phía trước trả tiền cho mấy món đồ của họ thì chúng tôi cũng đã có đủ thời gian để chọn lựa cho mình.
“Quao… Tớ không biết là họ có bán cái này ở đây đấy” – Nagafuji lẩm bẩm, đẩy mắt kính lên cao hơn và nghiêng người vào để xem bảng giá.
“Cậu chưa từng mua thứ gì ở đây à?”
“Chưa. Chắc là chưa. Thường thì tớ hoặc mà mang thức ăn từ nhà hoặc là đến ăn ở căn tin.”
“Rõ rồi.”
Bản thân tôi thì lại là khách quen ở đây. Mỗi lần ở trong phòng thể chất rồi muốn trốn học, tôi đều sẽ mua đồ ăn trưa ở chỗ này. Vì lẽ đó, người trông tiệm nhận ra tôi. Bà ấy chào tôi bằng một nụ cười; Tôi lịch sự gật đầu. Giờ thì tôi chỉ cần chọn bừa một cái bánh cuộn rồi đưa tiền cho bà ấy nữa là xong…
Khoan đã…
“Nagafuji, không phải là tớ có ý ngăn cản cậu đâu nhưng mà…”
“Hửm?”
“Tại sao cậu lại đang mua đồ vậy?” – tôi hỏi trong lúc cô trông tiệm đưa Nagafuji một cái túi ni lông chứa bên trong đó một hộp sữa, một cái sandwich trứng, và một cái bánh đậu đỏ.
Nghe vậy, cậu ta có vẻ đã nhận ra kế hoạch ban đầu của mình là đến ăn ở căn tin. Ánh mắt cậu ta hướng xuống cái túi ni lông. “Ừ nhỉ.” Cái túi đung đưa theo chuyển động của cô nàng.
“Cũng là vấn đề đó nữa, tại sao cậu lại đi cùng tớ đến tận đây?”
“Chà, đáng nhẽ cậu nên nói gì đó sớm hơn.”
Không đâu, là cậu phải dùng não mình kìa. Mà đó là trong trường hợp cậu có một cái.
“Tớ phải đi đây!” – cậu ta reo lên, và bỏ đi nhằm về hướng căn tin. Tôi gọi với theo cậu ta.
“Này! Nếu sau giờ học có rảnh, cậu có muốn đi mua đồ với tớ không?”
Tôi nghĩ là mình nên ngỏ lời rủ cậu ấy luôn… ờ… tại vì cậu ấy đang ở ngay đây mà. Cậu ta gật đầu không một chút gì là do dự.
“Được thôi. Cậu mua gì thế? Đồ ăn nữa hả?”
Không phải chuyện gì cũng là về đồ ăn đâu. Không hẳn là tôi phản đối ý kiến mua một món quà gì đó ăn được cho Adachi, nhưng tôi không biết chắc là cậu ấy thích ăn gì.
“Tớ muốn mua một món quà Giáng sinh, nhưng không biết nên mua gì.”
Bởi Nagafuji đã có quãng thời gian trao đổi quà với Hino trước đây, nên cậu ta đã đang dẫn trước tôi vài dặm. Chắc là cậu ấy sẽ biết nên tìm ở đâu. Hơn nữa, trông cậu ấy là kiểu người sẽ mạnh dạn lựa chọn một thứ mà không suy nghĩ quá nhiều, và với tôi như thế là ổn. Bằng không, nếu phải tự thân chọn lựa, tôi không dám chắc là mình có thể quyết định kịp thời.
“Một món quà Giáng sinh? Cho ai? Khoan… cho tớ á?” – cậu ta hân hoan hỏi.
“Không. Là cho… em gái tớ” – tôi nói dối theo phản xạ. Tôi không muốn cậu ta có mấy ý nghĩ kì lạ về tôi và Adachi.
“Hửm?” Nagafuji nghiêng đầu, bối rối. “Cậu có em gái à?”
“Phải, một cô em gái.” Và còn có thêm một cô em gái cao hơn tớ nữa. Nhưng tôi không định nói câu đó thành lời.
“Hino cũng khá là nhỏ nhắn nữa.” Nagafuji gật đầu đầy tự hào.
“Ừm… phải… Phải, cậu ấy nhỏ thật.” Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?
“Okay, vậy gặp cậu sau giờ học nhé!”
Và như thế, Nagafuji hướng về phía căn tin còn tôi thì quay trở về lớp học, đầu suy nghĩ suốt buổi về chuyện tôi đã vô tình nhìn nhận Adachi như là em gái mình. Chuyện đó… hẳn là khá kì quặc, đúng không?
“Cơ mà…”
Cậu ấy có từng gọi tôi là “onee-chan” một lần trước đó rồi, nên là… chắc là cậu ấy chỉ đơn giản là cô em gái bự của tôi thôi.
Phải… chỉ có vậy thôi.
(còn tiếp)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-