Chương xen kẽ: Một chuyến thăm đến cửa hàng bán thịt (Phần 3)
Độ dài 1,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:50:55
Gia đình tôi luôn luôn ăn cà ri gà vào đêm Giáng sinh. Mặc định đấy.
“Giữa hàng ngàn thứ, sao lại là cà ri…?” – Hino lên tiếng thắc mắc, nghiêng đầu nghĩ ngợi trong lúc chúng tôi đang ăn. Mặc cho là ngày lễ, cậu ấy vẫn đang xuất hiện ở nhà chúng tôi, hệt như bất kỳ một ngày nào khác, và bố mẹ tôi chào đón cậu ấy như là người nhà.
“Bởi vì họ từng hỏi xem là tớ muốn ăn gì, và tớ đã trả lời là cà ri.”
“Và rồi họ nấu nó bằng thịt gà bởi vì đấy là Giáng sinh. Sáng tạo thật.”
Hai má cậu ấy phồng lên vì miệng đang chứa đầy khoai tây nghiền. Nhìn cảnh tượng đó làm tôi thấy đói. Thèm cà ri cơ, chứ không phải là hai má cậu ấy. Nhưng nếu phải là chúng thì cũng không sao.
“Cho xin miếng với.”
“Ôi, trời ạ. Chỉ một miếng thôi, hiểu chửa?”
Đùa đấy ư? Đấy là cà ri của tôi mà! Tệ hại hơn, cậu ấy còn đang đưa cho tôi một muỗng đầy là cà rốt. Nhưng tôi vẫn cứ ăn. Ngon.
Ngày mai chúng tôi sẽ dùng mớ cà ri này làm bữa sáng, mà chắc là cả bữa tối nữa.
“Cà ri cô nấu ngon lắm đấy ạ!” – Hino nói lớn cho mẹ tôi nghe, bà ấy còn đang vận hành cái nồi chiên của cửa hàng.
“Cảm ơn cháu” – bà ấy trả lời. Hơi nóng tỏa ra làm bà toát mồ hôi mặc dù giờ đang là giữa mùa đông. “Nhưng cô chắc chắn là không bì được với đồ ăn ở nhà cháu đâu.”
Hino cười gượng gạo. “Nhà cháu chỉ toàn ăn đồ Nhật thôi” – cậu ấy giải thích.
Thật sự thì tôi đã quên mất chuyện đó. Có một lần, khi tôi đến nhà cậu ấy, họ đã mời tôi đậu gà và tảo bẹ làm đồ ăn vặt. Tôi tưởng đâu sẽ được mời thức ăn nhanh, nên khá là bị bất ngờ.
“Nhưng vào mấy dịp hiếm có mà họ làm cà ri, thì họ lại luôn bỏ đậu hũ sấy lạnh vào đó. Cháu không thể nuốt nổi thứ đó.”
Hino vừa ăn vừa ngó lên nhìn cuốn lịch. Ô vuông của ngày 25 trong cuốn lịch có ghi một chữ, bằng nét viết tay của tôi: CÀ RI. Tại sao tôi lại viết cái đó ta? Tôi cũng không nhớ nữa.
“Chỉ còn một tuần nữa thôi là hết năm rồi, phải không, Bà nó ơi?” – cậu ấy trêu.
“Phải rồi đó, Ông nó ơi” – tôi gật đầu, cùng cậu ấy nhìn lên cuốn lịch.
Hồi còn nhỏ tôi thường nhận được một ít tiền tiêu vặt vào dịp Đầu năm, nhưng sau khi tôi tốt nghiệp sơ trung thì đã không còn nữa, thế nên bây giờ tôi cũng không có gì nhiều để mà trông đợi. Tôi cá là gia đình Hino vẫn còn cho cậu ấy tiền tiêu vặt, tôi cảm thấy ganh tỵ. Ngay lúc đó, cậu ấy quay sang nhìn tôi.
“Nè Nagafuji, gái có bao giờ nghĩ về chuyện tương lai này nọ chưa?”
Đây quả là một câu hỏi phức tạp bất ngờ. “Cậu đang nói tới xa chừng nào? Ngày mai? Tuần tới?”
““Tương lai” đối với gái là thế à? Là bảy ngày nữa hả?”
Bởi đã ăn xong, Hino đặt muỗng xuống và hớp một ngụm trà. Sau đó cậu ấy đặt cái tách xuống bàn và chống tay lên cằm.
“Ví dụ như là bảy năm nữa đi. Gái có nghĩ là hai chúng ta vẫn sẽ ngồi đây, ăn cà ri vào lúc 3 giờ chiều không? Không đâu. Chúng ta đều sẽ có công việc—đều sẽ bận rộn. Có thể chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa không chừng. Và mỗi khi tui suy nghĩ về mấy chuyện kiểu đó… tui đều có cảm giác là mình không còn nhiều thời gian nữa… Hiểu chứ?”
Chắc dùng từ “phức tạp” thì hơi nhẹ rồi.
“Quao… Đến cả cậu cũng có những phút giây sâu sắc nhỉ, Hino?”
“Cái gì đấy? Tui có cảm giác mình nên cảm thấy bị xúc phạm. Giải thích ý câu nói của mình được chứ, cô bé?”
“Hừmmm.” Tôi ngừng lại và suy nghĩ về chuyện đó. Có gì đó trong cuộc đối thoại này cũng đã làm tôi phật lòng—cái đoạn mà cậu ấy nói rằng chúng tôi sẽ không còn là bạn bè nữa ấy. Tôi không thật sự có thể đáp lại phần còn lại của những gì cậu ấy nói, nhưng hẳn là tôi có một câu trả lời cho phần đó, ít nhất là vậy.
Đào bới trong cái trí nhớ “mờ ảo” của mình—mà đó là Hino nói đấy; tôi có thể nhớ ra ví dụ về một lần cậu ta phàn nàn về chuyện đó, mặc dầu cậu ấy quả quyết rằng mình đã từng nói về cùng một chuyện đó ít nhất là hai lần khác nữa—tôi thử nghĩ ra một cái gì đó. Tôi có thể hình dung sương sương ra được một câu trả lời. Okay, có rồi.
“Tớ chắc là nó sẽ ổn thôi.”
“Hở? Cái gì sẽ ổn thôi? Sao tự nhiên lại trả lời như vậy?”
“Hai chúng ta sẽ mãi mãi là bạn. Cậu đã nói như thế vào cái lần hai đứa đi vừa rạp chiếu phim về nhà, nhớ chứ?”
Chuyện đó là từ thời sơ trung, nếu tôi nhớ không lầm, nhưng lần đó xem phim gì thì tôi quên rồi.
Hino nhìn xung quanh đầy lo lắng, như thể cậu ấy đã quên luôn khái niệm về tiếng nói loài người trong một thoáng. “Ừm… tui có á?”
“Có. Và tớ thì kiểu “chắc chắn rồi”.”
“Hờ…”
“Nên tớ khá chắc rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn trong thời gian mười năm nữa.” Miễn là cả hai chúng ta đều mong muốn như vậy.
Hino đứng hình trong một lát, tay gãi má. Thế rồi cậu ấy phá lên cười. Cậu bị cái gì thế hả? Con bé kỳ lạ.
“Ừ thì, chúng ta đã kéo dài được đến giờ là mười năm rồi, nên chắc là thêm mười năm nữa cũng không quá khó!”
“Hửm?”
“Ồ, không gì! À mà, tui muốn thêm tô nữa!”
“Và tôi thì muốn cậu về nhà.”
Tình bạn của chúng tôi đã không còn cần đến những thứ lễ nghi theo mùa nữa… nhưng kể cả khi chẳng ai trong chúng tôi nói ra thành lời, thì tôi vẫn biết được rằng hai chúng tôi sẽ lại có thêm một năm thật vui nữa cùng nhau.