Chương 2: Câu hỏi của Adachi.
Độ dài 8,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:50:31
Liệu cùng Shimamura đi chơi vào ngày Giáng sinh thì có kỳ lạ lắm không?
Đó là câu hỏi đã văng vẳng trong tâm trí tôi suốt mấy ngày gần đây, vào cái thời điểm mà đáng nhẽ ra tôi phải tập trung vào việc ôn thi cuối kỳ. Luồng không khí ấm phát ra từ máy sưởi không lan được đến bàn chân tôi. Tôi sốt ruột lắc lư chúng trong lúc tôi ngồi gác cùi chỏ lên mặt bàn, mắt nhìn suốt vào quyển tập để giả vờ như là tôi đang học bài.
Đến cuối cùng, tôi quyết định thôi không diễn kịch nữa mà nằm phịch xuống giường. Ánh đèn trên trần nhà sáng hơn là tôi mường tượng bởi bóng đèn vừa mới được thay gần đây. Tôi đưa tay gãi má, xoay người nằm nghiêng và hướng mắt nhìn về cửa sổ. Không khí trong phòng càng ngày càng khô hơn, và tôi biết là như thế này thì mình sẽ chẳng thể nào ngủ được.
Đã là ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng Mười hai, và vào thứ Hai sắp tới đây cũng là thời điểm bắt đầu thi cuối kỳ. Phải chịu đựng thêm cả cái rét như tra tấn của mùa đông, thời điểm này quả thực là quãng thời gian khó nhằn nhất đối với đám học sinh cấp ba chúng tôi. Lẽ đương nhiên, tôi cũng sẽ không thể trốn khỏi lớp học vì còn phải làm bài thi. Bên cạnh đó thì căn gác của phòng thể chất cũng đã trở nên quá lạnh lẽo, đến mức tôi chẳng thể chạm bàn chân trần của mình xuống nền nhà mà không lập tức rụt lùi lại. Thế là tôi cũng đã mất luôn động lực để quay lại đó.
Từ mùa xuân cho đến mùa thu, căn gác đó đã là chốn trú ẩn nho nhỏ của hai đứa chúng tôi… nhưng rồi vào mùa đông thì chúng tôi phải di cư về đâu bây giờ?
Câu hỏi kia chính là thứ dẫn tôi đến câu đố trong đầu hiện tại: Giáng sinh.
Trong một năm có rất nhiều ngày lễ, nhưng hầu như chẳng có mấy trong số đó là đủ an toàn cho việc hẹn một đứa con gái khác cùng đi chơi. Ý tôi muốn nói, là tôi có thể ăn mừng ngày lễ cùng một đứa con gái, nhưng phần trăm cao là cảm giác sẽ thật lạ lùng. Hai đứa chúng tôi thì làm gì có một ngày đặc biệt nào để mà truy niệm, nên Giáng sinh là cái cớ hợp lý nhất mà tôi có thể tìm ra.
Tôi có thể thử cùng cậu ấy đi chơi vào ngày mồng một Tết, nhưng đó lại là một ngày lễ chủ yếu dành cho “gia đình.” Sau đó thì sẽ là Lễ tình nhân, nhưng tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh tôi và cậu ấy tặng chocolat cho nhau. Thậm chí liệu lúc đó tôi có đủ can đảm để mà đưa cho cậu ấy không chứ? Vì lý do nào đó, tôi có thể thấy trước luôn cảnh tượng mình làm cậu ấy sợ hãi bằng thứ năng lượng của sự ngượng ngùng. Nếu đúng với tính cách của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ chẳng chuẩn bị trước quà gì, và dù lúc đó tôi có cố thuyết phục rằng tôi không cần quà đáp lại đến thế nào đi chăng nữa, cậu ấy sẽ vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm phải đi mua tặng lại tôi cái gì đó. Được rồi, tôi không muốn cậu ấy phải vì mình mà mất nhiều công sức như vậy.
Bởi ý tưởng về Ngày lễ tình nhân ngày càng trở nên phức tạp, nên tôi tạm xếp nó vào phía sau hàng chờ. Thay vào đó, tôi cố hình dung ra viễn cảnh hai đứa hẹn nhau vào Giáng sinh và cùng nhau dạo phố… để rồi nhận ra là mình không thể tưởng tượng nổi. Tôi không có kinh nghiệm về việc đi bất kỳ đâu vào Giáng sinh, bởi thường lúc đó trường học đã đóng cửa vì đang nghỉ đông và ngoài trời thì lạnh đến kinh hoàng. Vì thế, tôi không biết được liệu nó có bình thường một chút xíu nào không khi hai đứa con gái vào ngày đó cùng nhau dạo phố. Vậy nên, tất cả những gì tôi có thể làm được là dùng trí tưởng tượng của bản thân để điền vào chỗ trống.
Vào những ngày tâm trạng tồi tệ, thì chắc tôi đã cho rằng ý tưởng đó “quá kỳ cục” để rồi cảm thấy hụt hẫn. Song, vào những ngày mà tâm trạng khởi sắc hơn, thì tôi lại cảm thấy chuyện đó không thành vấn đề. Quan điểm của tôi cứ thế đảo lộn liên hồi, đến lúc tôi cảm thấy như mình sắp sửa điên lên. Sẽ có lúc tôi tự phản biện chính mình, phản biện qua phản biện lại cho đến khi hoàn toàn kiệt sức thì thôi – có lúc còn kéo dài đến mức tôi bị đau nửa đầu – và tối nay cũng không là ngoại lệ. Hỏi thật đấy, tôi đã tự dày vò mình bằng câu hỏi này được bao nhiêu ngày rồi?
Bỗng dưng tôi cảm thấy mình chẳng thể nằm yên một chỗ thêm một giây nào nữa, thế là tôi bật dậy rồi quay về bàn học. Thế rồi, tôi lại mở quyển sách giáo khoa ra một trang hoàn toàn ngẫu nhiên, và cứ thế lật từng trang mặc dù tôi không hề đọc. Câu trả lời cho câu hỏi của tôi không nằm trong quyển sách này. Và, cho dù là có đi chăng nữa, thì có lẽ là tôi cũng chẳng hề có ý định chấp nhận nó.
“Mình có đang suy nghĩ quá nhiều không?” – tôi lên tiếng tự hỏi mình.
Cảm giác như tôi đã tự dồn mình vào một góc tường, trên một ngọn cây, và giờ thì chẳng thể tìm được đường quay trở xuống. Có thể là tôi đang biến chuyện này thành khó khăn hơn là nó đáng nhẽ. Có lẽ, chỉ cần nói ra thành tiếng thôi là tôi có thể tìm thấy được câu trả lời.
Ý tôi là, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lên tiếng rủ cậu ấy thôi, đúng chứ?
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tôi muốn cùng cậu ấy đi chơi đúng vào ngày Giáng sinh cơ. Liệu Shimamura có cho rằng đó là kỳ lạ? Hoặc cậu ấy sẽ chỉ nhún vai rồi trả lời là “được thôi”? Tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về hai khả năng này.
Để thử nghiệm, tôi ghi nháp chữ “Shimamura” vào một góc quyển vở. Mặc nhiên, nhìn tên cậu ấy khi được viết ra giấy làm tôi liên tưởng đến logo của Shimamura Co.
Mà nhắc mới nhớ, tên của Shimamura là gì vậy nhỉ? Tôi nhớ là cậu ấy từng đùa rằng cậu ấy đôi lúc cậu ấy sẽ quên luôn tên mình, và giờ thì cả tôi cũng quên. Có ai đó từng gọi cậu ấy bằng tên chưa? Nếu chưa, biết đâu được tôi sẽ là người đầu tiên. Bởi đó chính xác là một dạng “đặc quyền” mà tôi mong đợi trong quan hệ bạn bè giữa tôi và cậu ấy. Nhưng mặc khác… tôi cũng không nghĩ là mình có thể gọi cậu ta bằng bất kỳ cái gì khác ngoài Shimamura. Đối với tôi, nếu tôi làm thế thì tôi cũng sẽ không còn là mình nữa.
Phải đó… Cậu ấy sẽ mãi là Shimamura, đó là suy nghĩ trong đầu tôi vào lúc tôi nhìn cái tên cậu ấy bằng chữ viết tay của mình. Và cảm giác nhục nhã cuối cùng cũng kéo đến khi tôi nhận ra – Trời ạ, tôi quá u mê cậu ấy rồi. Đáng xấu hổi làm sao. Tôi nhanh chóng bôi sạch đi thứ mà mình viết ra, nhưng dù có thế, trên mặt giấy vẫn còn đó một vết hằn mờ nhạt.
Đó cũng là sự ẩn dụ hoàn hảo, cho việc tôi thức dậy vào mỗi sáng, mà trong đầu vẫn còn nghĩ về cậu ấy.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Không biết là tôi sẽ chấp nhận làm đến việc gì, trong trường hợp đó là ý nguyện của Shimamura nhỉ?
Tôi không nói đến mấy thứ đơn giản như “liệu tôi có chịu cầm cặp sách thay cho cậu ấy” đâu – mà là mấy thứ như “liệu tôi có chấp nhận ngồi trên bốn chân cho cậu ấy cưỡi” hoặc đại loại thế. Và phải nói luôn, tôi nghĩ là mình sẽ chấp nhận. Nếu cậu ấy rủ tôi đi mua sắm cùng mình, tôi sẽ vui vẻ đi theo, và nếu cậu ấy muốn tôi cùng cậu ấy ngủ… Không không không! Sẽ không đời nào cậu ấy bảo tôi làm mấy việc đó! Đây là về các tình huống giả định, chứ không phải là mấy thứ ảo tưởng!
Và thế là, một lần nữa, tôi lại ngồi đây nghĩ ngợi về Shimamura giữa lớp. Đến tầm này, có lẽ tôi nghĩ về cậu ấy còn nhiều hơn mà cậu ấy nghĩ về mình. Song, điều đó cũng không có nghĩ là tôi hiểu được cậu ấy. Dù ta có đi vòng quanh một cái bờ hồ bao lâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng bao giờ biết được độ sâu và sự lạnh lẽo của lòng hồ.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy ớn lạnh việc giao tiếp xã hội đến mức, tôi không thể nào cố chịu mà vượt qua. Thế là, tôi chỉ đứng đó, nhìn từng mối quan hệ bạn bè mà mình có biến mất dần đi.
Bố mẹ tôi thì tin rằng tôi là một đứa trẻ có vấn đề. Chuyện dó thì tôi cũng đã biết từ lâu. Cá nhân tôi thì thấy rằng tôi cũng đã thể hiện cảm xúc của mình khá nhiều, nhưng chẳng biết vì sao họ lại không nhận thấy. Tôi không thể xác định rõ ràng được mình đã làm sai điều gì – tôi chỉ đang làm theo những thứ mà ai cũng làm thôi mà, hoặc ít nhất tôi cho là như thế. Có lẽ vấn đề nằm ở khả năng tương thích giữa các cá nhân chăng?
Mọi người luôn nói rằng máu đặc hơn là nước, nhưng theo những gì tôi đã trải qua, thì máu cũng chẳng khác gì một thứ dịch cơ thể. Chẳng có một sự “ràng buộc” nào, chẳng có sự gắn kết nào, chẳng có lấy một cái gì để ngăn cho mọi thứ không trôi đi mất… thế là, thật sự chúng đã trôi đi.
Nhưng còn với Shimamura, thì tôi thấy rằng chủ ý của tôi là cái gì đó có thể nhận ra quá dễ dàng. Thật lòng thì, nó rõ ràng đến mức độ đáng xấu hổ. May mắn thay, Shimamura thì hầu như chẳng bao giờ nhận ra, hẳn là vì cậu ấy thật lòng chẳng quan tâm. Với tôi, đó vừa như là ban phước, vừa như một lời nguyền.
Khách quan mà nói, thì quan hệ bạn bè của tôi và cậu ấy không cân bằng. Rõ ràng là tôi quan tâm cậu ấy nhiều hơn là cậu ấy quan tâm tôi.
Ví dụ như, tôi muốn hai đứa nói chuyện điện thoại hơn, còn cậu ta thì lại cứ thích gửi email. Bạn có thể kết luận nó như là một sự khác biệt trong tính cách hoặc là thái độ hoặc sao cũng được, nhưng với tôi thì, việc phải chờ đợi hồi âm cho những email tôi gửi đi thật sự luôn làm tôi phải lo nghĩ. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi chỉ cần gọi cậu ấy, nhận câu trả lời mình cần, và kết thúc ngay tại chỗ.
Nhưng lẽ đương nhiên là tôi không thể gọi cậu ấy giữa giờ học được. Hai chúng tôi đều cùng ở trong một lớp học, nhưng lại quá xa chẳng thể nói chuyện với nhau. Tất cả mọi thứ tôi có thể làm là nhìn cậu ấy từ đằng xa, nhưng kể cả thế thì hai chúng tôi gần như cũng chẳng bao giờ chạm mắt. Cậu ấy thật sự có thể làm học sinh chăm chỉ nếu thật sự cố gắng. Nhưng còn tôi thì chắc là không. Tôi dùng bàn tay tóm lấy khuôn cằm và thả ánh mắt xuống mặt bàn.
Trong khi tôi hãy còn mãi đau khổ, thì chuông cũng đã reo lên. May mắn làm sao, tôi đã thôi không còn cố hoàn thành bài thi của mình từ trước đó rất lâu rồi.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Sau tiếng chuông cuối cùng, tôi cuối cùng cũng chịu tiến tới. Đã đúng hai ngày rồi tôi chưa được nói chuyện với Shimamura, và tai của tôi đang khóc òa… Khoan đã, gì cơ? Tôi hình dung ra cảnh tượng một dòng nước muối chảy xuống từ lỗ tai. Gớm quá, bỏ qua đi.
Tôi gấp sách vở lại, nhồi hết chúng vào trong cặp, và đúng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tôi sắp sửa sử dụng một lượng lớn lòng can đảm của bản thân để đi nói chuyện với Shimamura. Tôi không định nói cái gì phản cảm cả, ấy vậy mà chẳng biết vì sao tôi luôn e ngại mỗi lần nói chuyện với cậu ấy ở chỗ đông người. Tôi chỉ đang hoang tưởng chăng?
Bộ não này của tôi chỉ tiết ra một lượng lòng can đảm giới hạn vào mỗi ngày – chỉ vừa đủ giúp tôi sống sót ở trường – thành ra tôi chẳng thể dự trữ chúng dần. Mặc dù chuyện mà tôi cần dùng đến nó thôi có lẽ đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng này, ít nhất thì tôi không hề dùng nó để làm thứ kỳ đó kỳ quặc, đúng chứ? Đúng.
Nhưng ngay vào lúc tôi tiến sát lại bàn cậu ấy, thì Hino và Nagafuji cũng xuất hiện. Tôi theo phản xạ bước lùi lại… và rồi cơ hội để tôi nói chuyện với Shimamura tan thành mây khói.
“Lại đến mùa khăn quàng cổ rồi!” – Hino trịnh trọng tuyên bố.
“Cậu đào đâu ra câu đó vậy?” – Shimamura vặn lại. Hino thậm chí còn đang chẳng quàng khăn. Đúng là đứa kỳ quặc.
“Vậy rồi nói ta nghe xem nào, Shimako-chan, nhóc có ôn thi cuối kỳ không đó?”
“Có thể là có. Còn mấy cậu thì sao?”
“Nhóc thậm chí còn phải hỏi à!” Hino khoanh tay lại đầy tự hào. Vậy rồi đó là có hay là không?
“Tớ thậm chí còn chẳng biết thi cử là cái gì!” – Nagafuji khai nhận.
“Khi thoát ra từ miệng cậu, thì nó lại không giống như là đùa nữa” – Shimamura thở dài.
“Hừmmm” – cậu ấy trả lời đầy vẻ suy tư, nâng cặp kính lên để dụi mắt. Trời ạ, cậu ấy thậm chí còn không hề phủ nhận!
“Vậy rồi, mấy cậu cần gì thế?”
“Không có gì! Chẳng lẽ tui chào hỏi bạn hiền của mình thôi không được sao?” – Hino hỏi, vì lý do nào đó hãy còn tạo dáng khoa trương.
Shimamura đặt cặp của mình lên bàn học. “Không, tớ nghĩ là không.”
“Tớ đồng tình” – Nagafuji xen vào, rõ rằng là chẳng hề để ý đến nội dung thật sự của cuộc đối thoại. Shimamura nhìn cậu ấy rồi cười… nhưng vẫn có đó một vẻ mệt mỏi trong ánh mắt của cậu ấy tiết lộ rằng cậu ta chẳng thật sự hứng thú. Hẳn là vì Shimamura không thường nói chuyện linh tinh.
“Nếu đã vậy, thì tui sẽ bịa ra cái gì đó! Để xem nào… Tui cần phải… chào tạm biệt tất cả mọi người! Gái biết đó, như hồi tiểu học ấy!”
“Ừ nhỉ. Chúng ta ai cũng ‘Tạm biệt các bạn! Tạm biệt thầy cô!’”
Ánh mắt của Shimamura trở nên trầm tư, như đang hoài niệm về một thời đã xa. Rồi cậu ấy giơ tay lên và vẫy chào tạm biệt.
Hino và Nagafuji cũng vẫy tay đáp lại. Cậu ấy quay về phía sau, bước một bước lại gần tôi hơn và nhìn tôi thẳng vào mắt.
“Xin chào, Ada-cheechee! Cậu có học bài không đó?”
Một ngày mới thì biệt danh cũng mới. Tôi nghi ngờ là cậu ấy đã nghĩ nó ra ngay tại chỗ. “Tất nhiên, một mớ kha khá.”
“Whoa, thật á? Xem con-nhà-người-ta kìa!” – Shimamura kêu lên, nhìn tôi với một sự ngạc nhiên nho nhỏ và đưa tay nhét cuốn sách vào trong cặp mình. Có vẻ như cậu ấy đã thôi không còn tin vào cái tương lai mà tôi chịu trở nên ngoan hiền. Quả là cậu ấy hiểu tôi rất rõ.
“Tốt thật nhỉ! Chắc là tớ nên học tập theo cậu” – Nagafuji suy ngẫm.
“Hả? Sao gái không chịu học bài đi?!” – Hino nói, tay khẽ nhẹ vào đầu cậu ta. Nagafuji thậm chí còn khom người xuống để Hino có thể với tới. Sao cậu lại làm thế chứ?
Và rồi tôi nhận ra rằng cả hai người họ chưa có một ai lên tiếng rủ Shimamura đi chơi cả. Có thể thấy rằng hôm nay cả hai đều sẽ về thẳng nhà. Cảm giác có hơi nhẹ nhõm.
“Được dòi! Tui nghĩ là hôm nay sẽ đến nhà cậu chơi, Nagafuji!”
“Cậu đến nhà tớ mỗi ngày mà. Tớ chỉ toàn thấy cậu thơ thẩn bên cái bàn sưởi thôi.”
“Hả? Bậy nàooo! Đừng có ba cái ý nghĩ điên khùng! Đúng chửa? Gái chỉ toàn là nghĩ vớ vẫn.”
“Cậu nói đúng… chắc là tớ sai rồi.”
“Không, không, gái nói đúng đó! Thấy chửa? Cảm giác thấy mình đúng rồi chứ?”
“Wow, cậu nói phải! Vậy có nghĩa là… tớ đúng là có thấy cậu mỗi ngày!”
Và thế là Hino và Nagafuji kéo nhau rời khỏi lớp học, mang theo cái cuộc nói chuyện ngu ngốc đấy ra ngoài. Tôi không quen biết hai người họ quá rõ, nhưng tôi đã hiểu được căn bản họ là người như thế nào. Hino là kiểu con gái “sản phẩm thực tế đúng với hình minh họa,” nhưng khi nhìn sang Nagafuji, thì bạn tốt hơn hết đừng có trông mặt mà bắt hình dong.
Bọn họ đúng là thân nhau thật sự. Tôi chưa từng thấy một người mà không thấy người kia. Cũng giống dạng như tôi và Shimamura, ngoại trừ việc là họ chơi với nhau nhiều hơn rấtttt là nhiều. Chuyện đó, kèm với chuyện Shimamura đôi khi cũng có dành thời gian với mấy người bạn khác nữa. Lúc này hoặc lúc kia tôi sẽ thấy cảnh tượng đó và cổ họng tôi sẽ lại nghẹn ứ.
Khi hai người họ đã đi rồi, ánh mắt thăm dò của Shimamura chuyển hướng về phía tôi.
“Cậu cần gì – không phải, quên đi! Lẽ ra tớ không nên nói chuyện với người khác như thế. Tớ xin lỗi.”
Cậu ấy đưa tay gãi trán. Có vẻ cuộc nói chuyện vừa hồi với Hino làm cậu ta muốn chữa lại cách nói của mình. Cậu ấy cầm lấy cặp sách của mình và đứng lên.
“Vậy, chào, khỏe hơm? Ồ, tớ nghĩ câu đó cũng chẳng tốt hơn là bao. Ugh, tớ nên nói thế nào nhỉ?” Cậu ấy cau mày trong lúc sửa lại cái khăn quàng cổ. Có thể thấy rằng cậu ấy đang rất nghiêm trọng vấn đề này. “Giúp tớ cái nào!”
“Có vấn đề gì đâu nào” – tôi trả lời. Ai mà lại không chào hỏi bằng câu “chào, khỏe hơm?” khi thấy bạn mình tiến lại gần chứ? Thậm chí chỉ việc có người chịu bắt đầu cuộc trò chuyện giúp tôi thôi là tôi đã cảm kích lắm rồi.
“Được rồi, chúng ta sẽ bàn lại chủ đề đó sau. Vậy thì, ừm, cậu cần gì thế?”
Có thể thấy cậu ấy đã quyết định tạm gác lại. Tốt. Giờ thì tôi có thể tiến công rồi. Ugh, sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng mỗi lần muốn rủ cậu ấy đi chơi vậy? Có thể là vì tôi lo sợ sẽ bị từ chối, chắc vậy. Sợ làm người khác cảm thấy không thoải mái.
“Tớ chỉ đang tự hỏi không biết liệu cậu có muốn… học bài cùng nhau?”
“Ồ, một buổi học nhóm à?” Cậu ấy ngạc nhiên vỗ nhẹ vào cặp mình.
Phải thú nhận rằng, tôi là một học sinh cá biệt chẳng bao giờ thấy bén mảng đến lớp học. Nhưng vào tuần thi cuối kỳ thì học nhóm là cái cớ tốt nhất tôi có thể sử dụng nếu muốn dành thời gian bên cạnh cậu ấy. Bởi tôi biết chắc rằng hiện tại cậu ấy sẽ không muốn la cà quanh phố.
“Ối chà! Cậu quả là học sinh gương mẫu!”
“Ối giời. Ai mà chẳng ôn thi cuối kỳ, chuyện thường tình thôi.”
“Vậy chắc là tớ đã làm tấm gương tốt cho cậu rồi ha” – cậu ấy cười đùa.
Nhưng thật lòng mà nói, thì cậu ấy nói hoàn toàn đúng. Nếu không phải vì cậu ấy, thì tôi đã không bao giờ đến lớp rồi. Tôi đã định cảm ơn cậu ấy thẳng thừng, nhưng lại có cảm giác cậu ấy sẽ chỉ nhìn mình một cách kỳ lạ, nên là tôi giữ lại trong lòng.
“Phải chi cậu nói sớm hơn một chút. Có thể rủ thêm hai cậu kia nữa.”
“Hở?”
“Mặc dù hành xử có hơi giống như hai con hề quốc dân, nhưng thực chất điểm của họ lại cao hơn hai đứa mình đấy.”
Ánh mắt cậu ấy hướng về phía cánh cửa. Nếu tôi không hành động ngay, thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ phi ra ngoài và gọi với họ lại. Cá nhân tôi thì lại muốn chỉ có hai người – nhưng tôi đã kịp ngăn mình lại trước khi lên tiếng thừa nhận. Không được, tôi cần một lý do khác.
“Hai người họ… quá giỏi so với tụi mình! Ý tớ là, hai đứa có thể cố gắng học cùng bọn họ, nhưng mà, ờ… họ sẽ chẳng được lợi gì cả, nên là…”
“Ồ, tớ hiểu rồi! Ý cậu là tớ đần độn!”
“Hả?”
Chẳng biết từ đâu ra, Shimamura chỉ tay vào tôi và lên tiếng buộc tội, miệng cười xòe như một đứa nhóc khó ưa. “Chỉ vì điểm số hai đứa bằng nhau, mà cậu cho rằng tớ là một con ngốc đúng chửa?”
“Hả gì? Không! Không có!”
Khoan nào… vậy là ý cậu ấy nói tôi cũng là một đứa đần độn? Nhưng trước khi tôi kịp hỏi lại thì…
“Mà thật sự là, cậu nói không sai. Được rồi, vậy là hai đứa thôi nhỉ.”
Ngay lập tức, tôi chẳng còn quan tâm là cậu ấy nghĩ mình ngu đến mức nào nữa. Tôi nhận thấy có cái gì đó le lói hiện lên ở đằng sau gáy – chắc là một tia hy vọng nhỏ.
“Mà chúng ta học ở đâu bây giờ nhỉ? Tớ nghĩ là trong khu này có một cái thư viện… Ấy khoan, ngay trong trường chúng ta có một cái mà. Chậc.”
Không, không, không! Tôi muốn hai đứa đến đâu đó riêng tư hơn cơ. Nơi nào đó mà chúng tôi có thể thư giãn được. “Sao chúng ta không đến… nhà cậu hay gì đó đi.”
“Hả? Nhưng ở đó bụi bặm lắm.”
Cậu ấy có vẻ ngần ngại. Khoan đã, sao cơ? Bụi bặm? Tôi nhớ là phòng cậu ấy làm gì có tí bụi nào? Thế rồi tôi sẵn tiện nhớ luôn toàn bộ chi tiết về lần ghé chơi hôm nọ rồi kêu thét trong lòng. May mắn là Shimamura có vẻ đã quên mất chuyện đó rồi, nhưng còn tôi, thái độ của tôi ngày hôm đó thật quá ư là nhục nhã và nói trắng ra là ghê rợn. Chuyện tôi không đâm xe vào đâu đó trên đường về thôi đã là kỳ tích rồi.
“Thế nhà của cậu thì sao?” – Shimamura hỏi.
“Nhà tớ á?”
Trước khi tôi kịp lên tiếng từ chối với lý do rằng nhà tôi cách quá xa nhà cậu ấy, tôi nhớ lại về chai Pocari vẫn còn đó trong phòng. Nhỡ đâu mà cậu ấy nhận ra rằng nó là cái chai từ cái lần hai chúng tôi về nhà cậu ấy hôm kia, thì chắc là tôi sẽ phải bỏ chạy thêm lần nữa – và lần này tôi phải chạy khỏi nhà của mình. Không đời nào.
“Cái đó… không phải là ý hay đâu.”
“Mà chắc là cậu nói đúng. Mọi thứ sẽ hơi gượng gạo” – Shimamura lầm bầm trong miệng, mắt cậu ấy mở trừng ra như vừa nhận ra điều gì.
“Hở?”
Nhưng cậu ấy lơ tôi. “Được rồi, chúng ta có thể về nhà tớ. Nhưng báo trước đấy: nó thật sự rất bụi bặm.”
Sao cậu ấy cứ mãi nhắc đến vấn đề bụi bặm nhỉ? Chẳng lẽ nhà cậu ấy cũ đến thế? Bởi vì tôi dám chắc là nó không hề.
Hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi lớp học – một thứ mà với tôi giờ đây hãy còn mới mẻ lạ thường. Trong lúc chuẩn bị bước ra khỏi lớp về phía hành lang, tôi cảm giác được một sức nặng kỳ lạ đè xuống hai vai… hoặc có lẽ đấy chỉ là sức nặng từ tâm trí tôi đang e dè. Chuyện đó cũng nói lên rằng, có lẽ tôi đang thật sự rất lo lắng.
Tôi đang đi ở phía bên trái Shimamura, bên cạnh bàn tay trống không của cậu ấy. Không phải là tôi đang quan tâm hay là gì đâu.
Tôi ngước xuống nhìn nó. Nó chỉ cứ ở đó đung đưa, chán quá đi. Tôi đưa tay lại gần… nhưng rồi kiềm chế bản thân lại và nhìn quanh. Hai đứa chúng tôi đang ở trường, ở giữa hàng lang, và xung quanh thì toàn là người quen biết. Nếu bây giờ tôi nắm lấy hẳn cậu ấy sẽ giật lại.
Chúng ta cứ hay quên, nhưng sự thật là Shimamura không thật sự là một cô gái dịu dàng; chỉ là cậu ấy rất khoan dung mà thôi. Nhưng cho dù là cậu ấy thì cũng sẽ không dung thứ cho việc tôi cố nắm tay cậu ấy ở trường.
Nên thay vào đó, tôi giả vờ như chỉ đang co duỗi cánh tay.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Hai chúng tôi cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp đến tận nhà cậu ấy. Vào mùa đông thì mặt trời cũng sớm lẩn trốn đâu đó dưới đường chân trời, và khi chúng tôi đến nơi thì những ngọn đèn chiếu vườn đã bắt đầu lập lòe phát sáng. Tôi có thể đoán trước được vào thời điểm tôi trở về nhà thì trời cũng sẽ chẳng còn lại một tia sáng nào… Cơ mà thời điểm đó là chừng mấy giờ nhỉ? Tôi có thể ở lại đến bao lâu mà sự hiện diện của tôi không trở nên kỳ cục? Tôi không nhớ nổi chuyện này thường diễn biến như thế nào.
Tôi gặp phải vấn đề này rất nhiều lần khi nó liên quan tới Shimaura. Tôi biết những quy tắc trong mối quan hệ giữa những người bạn bình thường, nhưng tôi không muốn làm một người bạn bình thường – tôi muốn được là đặc biệt. Song, tôi lại chẳng biết những quy luật của quan hệ bạn bè đặc biệt. Trước sự thiếu hiểu biết, sự liều lĩnh lại được nhìn nhận chẳng khác lòng cam đảm là bao, và như một hệ quả tất yếu, tôi đã thường xuyên tự biến mình thành một thứ khó coi. Sau mỗi lần như thế tôi sẽ ghì mặt vào gối mà hét mà… bạn biết đó… rặn lên là “caiiiiquaiiiigiiii vậy.”
Nhận thức được tất cả chuyện này, để rồi bất lực chẳng thể làm được gì cả. Tình cảm này như là căn bệnh.
“Trời ạ, bà ấy có nhà” – Shimamura rên rỉ trong lúc cậu ấy liếc nhìn về khoảng trống giữa ngôi nhà và cái garage, có một chiếc xe đạp màu cam sáng rực đang đậu ở đó. Có vẻ đó là chiếc xe đạp mà mẹ của cậu ấy dùng để đi khắp mọi nơi – cũng là lý do mà cậu ấy chẳng thể dùng nó để đến trường, như lời cậu ấy kể lại cho tôi lúc trước. “Con về rồi đâyyyy!” – cậu ấy gọi với trong lúc đập mạnh vào cánh cửa ra vào.
Một lúc không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân thình thình lớn dần về chỗ của hai người. Rồi ổ khóa cửa lên kêu một tiếng, cánh cửa mở dần rồi sau đó hiện ra… là Mẹ Shimamura. Da bà ấy đang hơi ửng đỏ và mái tóc vẫn còn đang ẩm. Có thể thấy được bà ấy chỉ vừa mới chui từ bồn tắm ra ngoài.
“Mừng về nhà… Ồ! Bạn! Ồ! Ghé chơi!”
Bà ấy bị bất ngờ không chỉ một, mà là hai lần. Lần đầu tiên thì còn có lý, còn lần hai thì tôi không hiểu nổi. Chẳng phải đúng ra bà ấy nên nói, “Ồ, bạn con ghé chơi đấy à?”
Shimamura cau có rồi đi ngang qua mẹ mình đến bậc thềm để cởi giày ra. “Tụi con sẽ đi học bài đó, nên mẹ đừng làm phiền.”
“Cháu là Adachi-chan nhỉ?” Mẹ Shimamura hỏi, thản nhiên mặc kệ con gái mình.
“Ta lại gặp nhau lần nữa ạ” – tôi hơi cúi đầu chào bà ấy trong lúc cởi giày ra và để ngay ngắn ngay bên cạnh đôi của Shimamura. Trong lúc đó, Shimamura đang cau có hơn cả vừa rồi, thậm hiếm khi thấy được cảnh cậu ta giận dỗi, nên tôi không nhịn được mà cứ đứng nhìn. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, thì cậu ấy gần như chẳng hay giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài mặt như thế này… Đúng thật là gia đình nhận được vị trí đặc biệt gần với con người thật của cậu.
May mắn, tôi nghĩ trong lòng. Tôi cảm thấy ganh tỵ với cậu ấy vì có một gia đình thật tuyệt… và tôi cũng ganh tỵ với gia đình cậu ấy vì có cậu ấy trong đó nữa.
“Mẹ đủ chưa? Đủ rồi thì đi chỗ khác đi!”
“Trời, đừng có hành xử chuẩn con gái mới lớn như thế chứ.”
Đến lúc đó, tôi mới nhận ra ánh mắt của một ai đó đang nhắm vào mình. Ở đó, ở cuối hành lang, là Shimamura Bé. Nó đang ló mặt ra từ cửa phòng ngủ và quan sát tôi. Nhưng khi ánh mắt tôi và nó chạm nhau, nó ngay lập tức biến mất vào bên trong. Theo lời Shimamura miêu tả, thì con bé là một “con bé khó ưa,” nhưng trong mắt tôi thì con bé không như vậy. Nó chỉ có vẻ là hơi ngại ngùng, giống hệt như tôi hồi bằng tuổi nó.
Mà bạn bè của con bé ở trường cũng sẽ gọi nó là “Shimamura” nhỉ?
“Thôi, lên trên thôi nào. Xùy!” – Shimamura hét, phũi tay đuổi mẹ mình đi trong lúc cậu ấy bước lên cầu thang nằm phía bên phải hành lang… Gì, hả? Tớ tưởng đâu phòng cậu nằm ở tầng một cơ chứ! Tôi đứng yên bối rối hết cỡ, cho đến khi cậu ấy đưa tay ra hiệu cho tôi đi theo thì tôi cũng thôi không nghĩ ngợi nữa mà lên cùng.
Cầu thang có hơi dốc hơn là tôi mường tượng. Phía trên cầu thang là một hành lang trống chỉ có tường ở hai bên tô điểm cho một cánh cửa ở tận cùng. Shimamura dẫn tôi vào bên trong. Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi cảm nhận được ngay sự khô hanh của nơi này, mà chỉ ngay sau đó thôi tôi nhìn thấy những hạt bụi đang bay lững lờ trước mặt.
Shimamura ho, với tay giật dây bật cái đèn trần. Sau hai lượt nhấp nháy thì nó sáng lên, thắp sáng cả căn phòng. Một tổ hợp mấy thứ đồ nội thất linh tinh và một mớ thùng carton hiện vào tầm mắt. Ở góc trong cùng có một cái ghế da rã ra thành từng mảng vì mất ốc. Cửa sổ đang được che phủ bởi một tấm màn cũ kĩ và ẩm mốc. Có lẽ việc thiếu đi nguồn sáng tự nhiên khiến không gian bên trong căn phòng này trông còn thê lương hơn là cái hành lang trống rỗng.
Vì lý do nào đó, cái nhà kho này vẫn được trang bị một cái bàn sưởi và một cái quạt máy, giống như họ đang cố gắng đáp ứng các nhu cầu nằm ở mức tối thiểu nhất có thể. Tôi có linh cảm rằng mục đích tồn tại duy nhất của căn phòng này là để Shimamura có thể thức khuya học bài vào những lúc có nhu cầu.
“Thấy chứ? Tớ đã nói là nó bụi bặm lắm mà.” Cậu ấy đặt cặp sách của mình xuống và bật cái bàn sưởi lên. Một giây sau nó kêu lên rền rĩ. “Brrrr!” – cậu ấy kêu lên trong lúc chui vào bên trong miếng chăn.
Khi cậu ấy đã ở yên, tôi đi lại ngồi xuống đối diện cậu ấy.
“Cần tớ lấy cho cái đệm ngồi không?” – cậu ấy hỏi.
“Thôi, tớ không cần đâu”- tôi từ chối, tay phẩy phẩy.
Dưới sàn nhà không trải khăn cũng không trải thảm, chỉ có một bề mặt gỗ lạnh tanh, và hai bên đùi của đôi đang lạnh cóng, nhưng tôi lại không muốn cậu ấy phải ngồi dậy. Thế rồi tôi trông thấy một cái áo khoác happi được xếp nằm gần đó trên sàn nhà. Tôi tò mò và nhặt nó lên, Shimamura nhìn về phía tôi.
“Ồ, tớ giữ lại cái đó để đề phòng trường hợp lưng tớ bị lạnh” – cậu ấy giải thích.
“Rõ rồi.”
“Giờ thì, cứ phè phỡn một lát đợi cơ thể ấm lại đã.”
Dùng cặp mình làm gối, Shimamura nằm hẳn xuống nền nhà và chui sâu hơn nữa vào bên trong miếng chăn. Chẳng phải cậu nên thay đồng phục ra trước sao? Tôi chẳng biết nên làm gì vào thời điểm này. Tôi chẳng muốn lôi tập sách ra nếu không có cậu ấy học cùng, nhưng cái bàn sưởi thì lại quá chật để có thể chứa thêm một người nằm bên trong. Bây giờ thôi thì chân của cậu ấy đã chạm chân tôi rồi.
Bạn biết đó… có lẽ nơi này không hề là tệ. Căn phòng này bụi bặm và lộn xộn và yên lặng, làm người ta liên tưởng đến một chỗ trú bí ẩn chưa từng bị xâm phạm bởi bất cứ một kẻ lạ mặt nào. Đây có thể lại là nơi tuyệt vời để di cư đến vào mùa đông, tôi suy nghĩ trong lúc cơ thể run bần bật, chờ đợi cái máy sưởi thực hiện nhiệm vụ của mình.
“Cậu có thường nghe nhạc trong lúc học bài không?” – Shimamura hỏi, mắt không hề nhìn tôi. Tôi suy nghĩ một hồi.
“Có, thường là có.”
Bây giờ ngừng lại và ngẫm nghĩ, tôi mới nhận ra là mình luôn bật nhạc lên mọi lần tôi chiến đấu cùng đống tập sách – kể cả ngày hôm qua, khi tôi chịu được đâu đó tầm ba mươi phút rồi lại quay lại mơ tưởng về Shimamura đến lúc đau nửa đầu mới thôi. Tất nhiên, tôi cũng hình dung được trước luôn chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kể cậu ấy nghe: Cậu ấy sẽ nhìn đi chỗ khác một cách gượng gạo và nói “Ồ… tệ nhỉ.” Chấm dứt hội thoại.
“Hay nhỉ. Tớ nhớ là chuyện đó rất phổ biến.”
“Ừm, chắc vậy.”
“Hừm…”
Sự hứng thú của cậu ấy tan biến rất nhanh, và nếu tôi không làm gì đó, thì cuộc nói chuyện sẽ lại ngừng đọng như thường lệ. Nhưng hôm nay tôi đã quyết định sẽ kiên trì hơn.
“Hồi lúc nhỏ cậu như thế nào vậy?” – tôi hỏi – một câu hỏi mà tôi đã suy ngẫm suốt từ hôm qua. Đây là một trong những chủ đề nói chuyện có triển vọng mà tôi đã lập ra mỗi khi chúng tôi hết chuyện để nói.
“Tớ hông biết nữa… Bình thường chăng? Chắc là cũng giống tớ bây giờ thôi” – cậu ấy nhún vai.
Trong tâm trí, tôi hình dung ra một phiên bản Shimamura thu nhỏ. Và rồi tôi tưởng tượng cảnh mình dẫn tay cậu ấy rồi đi dạo phố. Nó không hợp cho lắm. Phải đó, nó chỉ hợp lý khi vai vế đổi ngược lại.
“Tớ chưa bao giờ là ngôi sao thể thao cũng chưa bao giờ làm lớp trưởng. Thứ lớn nhất tớ từng làm là trong ủy ban về đồ ăn trưa của trường thôi. Và tớ cũng chỉ còn nhớ được bấy nhiêu đó.
Cậu ấy nói về bản thân mình hệt như cách mà một người thường nói về một đứa bạn học mà họ chưa từng nói chuyện bao giờ.
“Ồ, nhưng hồi đó thì tóc của tớ ngắn hơn. Và tớ vẫn còn chưa nhuộm nó.”
Cậu ấy vô thức cầm lấy phần tóc mái màu hạt dẻ. Nói cách khác, thì tóc của cậu ấy sẽ giống như của em gái cậu đúng không nhỉ? Tôi tưởng tượng ra cậu ấy với tóc ngắn, rồi hình dung cho màu của nó sậm hơn.
“Còn cậu thì sao?” – cậu ấy hỏi, mặc dù tôi có cảm giác cậu ấy chỉ hỏi cho tròn bổn phận thôi.
“Ừm, hệt như bây giờ, chắc vậy” – tôi trả lời một cách mơ hồ.
“Hệt như giờ nhỉ?” Shimamura nhắm mắt lại. “Chắc là cậu luôn vòi giáo viên mầm non nắm tay mình ha” – cậu ấy ghẹo, miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Có thể thấy cậu ấy đã hoàn toàn tin rằng tôi là một con bé vòi vĩnh.
“Tớ đâu có như thế đâu.”
“Như nào cơ?”
“Cậu biết đó… ừm…”
Tôi ngừng bặt. Khá bất ngờ khi tôi quá ngại không dám nói hai từ vòi vĩnh thành tiếng. Tính đến việc tôi đã nắm lấy tay cậu ấy và bảo cậu ấy xoa đầu mình tất cả chỉ trong vòng một hai tháng trở lại đây, thì tôi cũng không hẳn là có thể phủ nhận được. Tôi không nghĩ là nó sẽ nghe thuyết phục.
“Tớ đâu… Tớ đâu phải là với bất kỳ ai cũng hành động như thế chứ.”
Ngay sau khi câu nói thoát ra khỏi cửa miệng, tôi nhận ra ý nghĩa mà nó truyền tải: rằng tôi muốn cậu ấy, và chỉ cậu ấy, nắm tay tôi và xoa đầu tôi. Đó gần như là đã thổ lộ tình ý rồi – Không! Không, không, không!
“Hừmmmm… Sao lại là tớ?” – Shimamura lặng lẽ thắc mắc. Suy nghĩ đó có làm cậu ấy phiền lòng không? Giọng nói của cậu ấy nghe có vẻ hơi… yếu ớt.
Câu trả lời, tất nhiên rồi, đơn giản thôi. Bởi vì đó là cậu. Tình yêu là thế đó. Hoặc ít nhất là tôi đã nghe ai đó nói một câu gần giống vậy. Hoặc là tôi đã đọc nó trong sách. Hoặc là do tôi vừa tự động nghĩa ra để làm một cái cớ.
Tôi không đủ can đảm để ngẩng mặt nhìn lên khỏi sàn nhà. Nếu như tôi nói cho cậu ấy nghe sự thật, thì mọi thứ sẽ thành ra như là tôi đang giơ cao một cái bảng thật to ghi TỚ ĐANG ĐIÊN CUỒNG VÌ CẬU. Tôi lặng lẽ rên rỉ, lòng đầy mâu thuẫn. Sự im lặng này làm tôi như muốn tắt thở. Cho dù cậu có nói cái gì, tớ cũng sẽ chấp nhận. Làm ơn, nói gì đó đi!
Cuối cùng, sau khi đã tìm được đủ lòng can đảm, tôi nhìn lên. Ở bên đó, đối diện cái bàn, cậu ấy đang nằm yên… với vẻ vặt đầy thư thả… cùng đôi mắt đang nhắm lại… hơi thở chậm rãi theo từng hồi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy một hồi.
Cậu ta đang ngủ.
Đó là lý do mà giọng nói của cậu ta yếu ớt sao? Bởi vì cậu ấy buồn ngủ? Cẩn thận không để tạo tiếng động, tôi luồn ra khỏi miếng chăn và lẻn ra phía bên kia mặt bàn. Đầu tiên, tôi quỳ xuống bên cạnh cậu ấy…
Khoan đã? “Đầu tiên”? Mình đang chuẩn bị làm cái gì vậy?
Tôi do dự hướng mắt xuống nhìn cậu ấy. Nụ cười êm dịu của cậu ấy đã không còn; nét mặt cậu ấy bây giờ không còn chút phòng bị sau khi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn cậu ấy càng lâu, tôi càng có cảm giác đứng ngồi không yên. Cả khuôn mặt tôi cảm giác như đang cháy bừng. Đây là một cơ hội ngàn năm có một để được nhìn thấy Shimamura đúng vào lúc mà cậu ấy mong manh nhất – giống như tìm thấy được một lỗ châu mai trên bốn bức tường mà cậu ấy dựng nên, để bây giờ tôi có thể lén nhìn vào bên trong. Tôi cảm thấy tội lỗi vì nhìn trộm, nhưng đồng thời cũng chẳng thể rời mắt đi.
Giờ tôi làm gì đây?
Đáng nhẽ ra bây giờ chúng tôi phải đang học bài. Tất nhiên, bây giờ chúng tôi cũng học bao nhiêu thì cũng bằng thừa – nó chỉ là một cái cớ thật hay để ở cùng nhau. Nhưng cứ ngồi đây và nhìn cậu ấy thì cảm giác có hơi phí phạm. “Phí phạm?” Phí cái gì chứ? Tôi cần phải gày bẫy trêu cậu ấy hay gì à?
Bỗng nhiên, ý thức của tôi dán chặt vào đôi môi cậu ấy. Chúng đang có hơi nứt nẻ, có lẽ là do cái lạnh khô hanh của mùa đông. Tôi giơ tay ra hòng chạm vào chúng, và ngay lập tức rụt về. Và rồi, với một ý nghĩ hiện nên bất chợt, tôi nghiêng người về phía trước một chút chút.
Hai chúng tôi đang ở một mình, và Shimamura đang ngủ say. Đây là cơ hội hoàn hảo để hôn cậu ấy… nếu như tôi muốn… bạn biết đó, vì lý do khoa học… Đầu tôi bắt đầu đảo điên với hàng ngàn xung điện chạy quanh. Tôi biết chắc là mình sắp sửa bị đau đầu thấy rõ.
Không, không, không! Thôi cái trò này lại! Tôi tự vỗ tay lên trán của mình thật mạnh. Sẽ không có gì chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ngủ say trong suốt hai mươi bốn giờ tới cả! Nếu cậu ấy tỉnh dậy trong lúc bị tôi hôn, thì kiếp này coi như bỏ! Bên cạnh đó, cũng đâu phải là tôi muốn hôn cậu ấy; tôi chỉ định sẽ cân nhắc ý tưởng đó thôi – bạn biết đó, nếu cậu ấy bảo tôi. Và đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi không muốn đặt môi tôi lên bờ môi cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy muốn tôi làm như vậy.
Trong lúc tôi mãi suy luận tới lui, mắt Shimamura hé mở, nhìn vào tôi. Cậu ấy đang tự hỏi tôi làm gì ư, mà phải quỳ gối bên cạnh cậu ấy ấy?
“Mmm…”
Và rồi cậu ấy tóm lấy đùi tôi và nhấc cả cơ thể về phía tôi. Hả? Chuyện gì thế này? Tôi kêu ré lên trong suy nghĩ. Rồi cậu ấy đặt đầu mình nằm lên đùi tôi, chỉnh lại tư thế một chút, rồi lại nhắm mắt thêm lần nữa.
“Rồi đấy, thoải mái hơn nhiều.” Cậu ấy cười vẻ ngáy ngủ. Có vẻ như cậu ấy đang cần một cái gối.
Tôi đã định đánh trống lảng đi bằng câu nào đó như Ồ, okay, được thôi, nhưng miệng tôi không chịu mở ra. Hai bên má tôi nóng đến độ, bạn sẽ tưởng đâu là tôi đã áp chặt chúng vào cái máy sưởi.
“Cậu, ờ, chắc là đang buồn ngủ lắm rồi, nhỉ?” – tôi lắp bắp.
“Mmm… không… làm gì có… tớ tỉnh mà” – cậu ấy lẩm bẩm, giọng nói bị đùi tôi làm nghẽn lại. Nếu phải nói đỡ, thì ít nhất là mắt cậu ấy vẫn còn đang mở. “Có thật là cậu không lạnh chứ?” – cậu ấy hỏi.
“Không, tớ ổn cả.”
“À đúng rồi. Lấy áo khoác tớ không?”
Chẳng thèm đứng dậy, Shimamura mò mẫm xung quanh để tìm cái áo khoác happi xanh. Khi đã tìm ra, cậu ấy nhấc nó lên, và bởi vì là cậu ấy mời gọi, nên tôi kiểu được thôi, tại sao không.
“Được thôi.”
Tôi nhận lấy nó và choàng bên ngoài đồng phục. Với một mớ các lớp áo khác nhau, tôi cảm tưởng mình như một viên marshmallow. Hơn nữa, tôi có thể nhận thấy là mình đang đổ mồ hôi, nhưng hẳn là nó đến từ yếu tố tinh thần nhiều hơn.
“Vậy kể tớ nghe xem, ờ, cậu thường làm gì vào Giáng sinh vậy?” – tôi vô tư hỏi. Tôi xém chút nữa thì vỡ giọng, nhưng đã giữ được bình tĩnh.
Cậu ấy quay đầu, bờ má từ nãy giờ bị nén lại trở về vị trí cũ, và cậu ấy nhìn tôi vẻ buồn ngủ. “Nhà tớ ăn tối với gà karaage, rồi tráng miệng bằng bánh kem. Nhưng không có nến đâu nhé.”
“Rõ rồi. Nghe khá là cơ bản.”
Không phải là tôi nắm được số liệu hay gì, nhưng với tôi thì đó là cách ăn mừng Giáng sinh khá là truyền thống ở Nhật. Cho dù đó có là karaage làm nhà hoặc là KFC hoặc là Mos Burger, thì mọi người đều ăn gà không phải kiểu này thì là kiểu khác. Những quốc gia khác ăn gà tây, còn chúng tôi thì không.
“Em gái tớ vẫn còn tin vào Ông già Noel, và con bé vẫn còn được nhận quà Giáng sinh nữa.”
“Awww, dễ thương vậy!” Thiệt, làm tôi nhớ lại hồi xưa. Nhưng có vẻ Nee-chan thì lại không tin rồi. “Lúc mấy tuổi thì cậu nhận ra ông ấy không tồn tại?”
“Tớ chưa bao giờ nghĩ là ông ấy có thật” – cậu ấy trả lời cộc lốc. “Ý tớ là, làm gì có ông già vui vẻ nào đi vòng quanh thế giới để cho đồ miễn phí? Cậu hiểu chứ?”
Chuẩn Shimamura – dẫu khoan dung, nhưng không ấm áp. Buổi học nhóm này có hiệu quả thật đấy.
“Còn cậu thì sao?” – cậu ấy hỏi.
“Tớ đã tưởng đâu là Ông già Noel làm việc ở trường mẫu giáo của tớ.”
“Hả? Tại sao?”
“Bởi vì những người lớn duy nhất nói về Ông già Noel là mấy giáo viên trong trường.”
Mẹ tôi thì dĩ nhiên chả bao giờ nói về Ông già Noel. Một năm nọ, bà ấy hỏi tôi Giáng sinh năm đó muốn được tặng gì. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, nhưng lại chẳng thể chọn ra một cái gì cụ thể, nên là tôi đã không trả lời… và sau đó thì bà ấy không bao giờ hỏi tôi thêm lần nữa. Tôi nghĩ là bà ấy đã xác định là tôi chẳng muốn thứ gì.
“Tuổi thơ của cả hai đứa đều thảm quá ha?”
“Ừm, chắc vậy” – tôi đồng tình. Theo lý thuyết thì chúng tôi hãy còn là trẻ con, nhưng kệ đi.
“Ít nhất thì hồi xưa tớ chẳng cần phải động não quá nhiều, cậu biết đó. Tớ có thể sống như thế nào tùy thích… Thật luôn, tớ tồn tại được đến giờ phút này quả là một phép màu. Những ngày tươi đẹp… lúc mà đau cột sống vẫn chỉ là chuyện của riêng người trưởng thành.”
Cậu ấy nhắm nghiền đôi mắt lại và hồi tưởng, mỉm cười nhẹ nhàng trong lúc tận hưởng cặp đùi của tôi. Qua cách dùng từ có thể hiểu là cậu ấy đang muốn xin một vé bay về tuổi thơ, cuối cùng cũng được một lần thấy cậu ấy thể hiện ra mặt trẻ con của mình. Đây là tác dụng phụ của việc nằm yên trên đùi tôi ư? Có vẻ như tôi cũng thoải mái không kém gì cái bàn sưởi cả.
Trước khi kịp nhận ra, thì sự căng thẳng của tôi từ nãy đến giờ đã biến mất và thân nhiệt cũng dần ổn định lại. Cảm giác như đang trở lại căn gác phòng thể chất thêm lần nữa, chỉ khác ở chỗ không còn cảm giác buồn ngủ mê man… và tôi ước sao hai chúng tôi có thể giữ nguyên như thế này mãi mãi.
“…Thôi quên đi.”
Kế hoạch của tôi là lèo lái sang chủ đề Giáng sinh, và rồi hỏi cậu ấy cùng đi chơi… nhưng tôi nghĩ là chuyện đó có thể chờ vào dịp khác. Hiện giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảng khắc này khi mà nó vẫn còn tồn tại.
Tôi như con chim cổ đỏ mẹ, đang coi chừng cái tổ của mình.