Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Adachi ★ Lạ lùng

Độ dài 9,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:50:42

“Tớ là Shima-chan, và sau này khi lớn lên, tớ sẽ trở nên to thật là to!”

Khi còn nhỏ tôi đã luôn nói cùng một câu đó với mọi người xunh quanh. Chắc đó đã từng là giấc mơ của tôi. Dạo trước đây, những đứa trẻ đồng trang lứa đều gọi tôi bằng cái tên Shima-chan, và lúc đó tôi đã thích cái tên đó thật nhiều, nhiều đến mức tôi cũng bắt đầu dùng chính cái tên đó để tự gọi mình. Giờ nghĩ lại thì cảm thấy nó thật đáng xấu hổ.

Thôi kệ, quay trở lại vấn đề chính. Lưng chừng đâu đó những năm cuối của mẫu giáo, chúng tôi được hỏi về mong ước của mình sau này khi lớn lên, và câu trả lời của tôi là thế đó. Tôi cũng không nhớ nổi ý của tôi khi nói muốn “trở nên thật to” là gì. Chắc là tôi muốn mình trở nên thật cao lớn.

Lúc đó tôi nhìn thế giới này như thế nào nhỉ?

Tất cả mọi thứ đối với tôi đều thật cao xa – xa như bầu trời, cao như những người lớn xung quanh, tất cả mọi thứ đều như vậy. Lúc đó, tôi có thể chạy hết tốc lực mà chẳng cần dừng lại lấy hơi, và tôi sẽ dùng chính tốc độ đó để mà phóng tới bất cứ thứ gì làm tôi hứng thú. Nếu có chuyện làm tôi không vui, tôi cũng sẽ chỉ cần ngậm lấy một viên kẹo và buồn phiền cũng sẽ theo đường mà tan đi. Dạo đó, tôi chưa bao giờ bị chùn chân trước sự phức tạp và rối rắm của những tương tác xã hội. Hoặc là chúng tôi là bạn hoặc là không phải – và chỉ thế thôi.

Thật khó để tin rằng tôi đã từng hành động theo trái tim và thật sự bộc lộ những cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhưng chuyện là thế đó.

Dạo gần đây Adachi cư xử thật lạ. Tôi biết chứ, sẽ luôn có vài lúc cậu ấy có hơi lạ, nhưng đây là hai mức độ khác nhau hoàn toàn.

Đầu tiên nhé, tôi bắt gặp cậu ấy nhìn tôi nhiều hơn hẳn. Chừng giữa giờ học tôi sẽ lại cảm nhận được một ánh nhìn về phía tôi, và khi quay lại, y như rằng hai đôi mắt của chúng tôi sẽ lại nhìn vào nhau. Sau đó cậu ấy sẽ lại vội vàng hướng mắt xuống bàn và mở sách ra. Có thể bạn đang nghĩ đáng lẽ cậu đấy đã nên mở nó ra từ đầu tiết học, nhưng sao cũng được. Và đó là Điều lạ lùng #1.

Điều lạ lùng #2: Mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau, cậu ấy sẽ lại run. Môi cậu ấy sẽ trở nên run rẩy và hai vai cậu ấy sẽ bồn chồn, cứ như cậu ấy đang phải vật lộn để chịu đựng một cái gì đó… để kìm nén một cái gì đó. Thật đó, bạn sẽ nghĩ là môi cậu ấy hẳn sẽ phải mỏi lắm sau chừng đó thời gian. Khoan nào – chắc là bạn không nghĩ thế đâu. Thế thì ngu ngốc lắm. Thôi kệ đi.

Điều lạ lùng #3: Cậu ấy vừa đạt điểm cao hơn tôi trong bài thi cuối kỳ môn tiếng Anh vừa rồi. Giờ thì tôi biết mình sẽ phải tìm đến ai khi cần người thông dịch rồi. (Tôi đùa đấy.)

Nếu buộc lòng phải đoán, thì tôi sẽ đoán là có chuyện gì đó đang làm cậu ấy bận tâm – một chuyện cậu ấy muốn nói hoặc là muốn hỏi. Tôi luôn có thể hỗ trợ cho cậu ấy nói ra dễ dàng hơn bằng cách hỏi thẳng thừng, nhưng… tôi có một phần sợ hãi về chuyện sẽ xảy ra sau đó. Bởi sau cùng thì, hẳn phải lý do khiến cậu ấy chần chừ.

Nên thay vào đó, tôi tiếp tục ngồi yên và chờ đợi… nhưng đã ba ngày trôi qua, và tôi không thể giả vờ là mình không thấy gì được nữa. Tôi quyết định sẽ nói chuyện với cậu ấy vào giờ ăn trưa sau khi kết thúc giờ học. Có khả năng chỉ là do tôi đã làm quá lên mức độ nghiêm trọng vốn có của vấn đề. Cảm giác như mọi chuyện thường sẽ là như thế - không phải là tôi tính toán theo số liệu hay gì.

Và đó là điều mà tôi chọn để tự nói với bản thân.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Khi giờ Lịch sử kết thúc thì không khí trong lớp học cũng đỡ nặng nề hơn thấy rõ. Đề kiểm tra hay giấy làm bài thì chúng tôi cũng đều đã nộp, và những thứ đến sau không còn là do chúng tôi quyết định nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là lễ bế giảng, rồi chúng tôi sẽ thật sự bước vào kỳ nghỉ đông. Đây là nguồn ánh sáng nho nhỏ, le lói từ phía cuối đường hầm tối tăm và lạnh lẽo, và xung quanh ai nấy cũng phấn chấn tinh thần.

Một số người sẽ cười cợt với nhau về cái cách họ làm bài thi tệ như thế nào, số khác sẽ bận bịu kể cho nhau nghe về kế hoạch mùa Giáng sinh cùng người ấy. Giáng sinh nhỉ…? Chỉ trong mười ngày nữa, đến hẹn lại lên cho cuộc ghé thăm từ ông già vui vẻ được yêu mến bởi tất cả mọi người.

Em gái tôi có vẻ hãy còn tin rằng ông ấy có tồn tại, và vì lẽ đó chắc chắn nó sẽ lại được ông ấy tặng quà. Còn về phần tôi, thì sẽ chẳng nhận được gì suất. Và rồi em gái tôi sẽ hả hê rằng tên của chị gái nó nằm trong danh sách “trẻ hư.” Câu chuyện này đã diễn ra hằng năm chưa lần nào thay đổi. Cá nhân tôi, tôi tự cảm thấy mình thật đức hạnh vì đã dễ dãi bỏ qua cho nó mà không hề trả đũa. Tôi lạc đề rồi.

Tôi xếp cuốn sách giáo khoa vào lại trong cặp, lấy ví của mình ra rồi đứng dậy. Nhìn qua khóe mắt tôi có thể nhìn thấy Hino và Nagafuji đang mở hai hộp bento của họ ra, nhưng tôi mặc kệ và tiến thẳng đến chỗ Adachi, vẫn còn đang ở đó nhìn vào hư không, ngồi gác cằm lên cùi chỏ.

Cậu ấy đang chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra tôi đang tiến lại gần. Tôi nhận thấy đây là cơ hội hoàn hảo. Tôi đi vòng về phía sau, và hạ người xuống để gác cằm của tôi lên đỉnh đầu cậu ấy. Điều kế tiếp mà tôi nhận ra là cậu ấy giật mình thẳng dậy, hút phần đầu cậu ấy nhằm thẳng vào cằm tôi.

Cậu ấy giật mình đến mức lộn nhào xuống nền nhà. Chống người dậy bằng một tay, cậu ta quay lại nhìn tôi. Ánh mắt tôi chạm với cậu, tay vẫn giữ lấy cằm mình. Tôi ngân ngấn nước mắt vì đau khi vừa cắn phải lưỡi mình.

“Ồ, ra là cậu. Tớ sợ thật đấy…” Cậu ấy tay ôm trước ngực và thở phào nhẹ nhõm… trừ việc cậu ấy trông chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Mắt cậu ấy cứ đảo đảo liên hồi vì lo lắng. “Sao cậu lại làm thế chứ?”

“Tớ chỉ đang giỡn với cậu thôi! Agh… đau quá…”

Bạn sẽ cho rằng tôi đã rút ra được bài học của mình sau khi bị con em gái cho một vố tương tự chỉ mới hôm kia, nhưng sự thật có vẻ là không. Tôi giúp cậu ấy đứng dậy, để rồi nhận ra cái phản ứng mạnh mẽ của cậu ấy vừa rồi đã làm ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn cả về phía chúng tôi. Cậu ấy cũng nhận ra điều này, và bẽn lẽn rời đi. Bởi chuyện này xảy ra chắc chắn có phần lỗi của tôi trong đó, tôi quyết định sẽ hộ tống cậu rời khỏi nơi này. Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy rồi dẫn cậu ấy theo sau ra ngoài hành lang.

“Gì? C-cái gì vậy?”

Ánh mắt cậu ấy trôi dạt đi, và hai bên má nhìn như đang đỏ bừng lên – hẳn là vì sự sợ hãi bất ngờ khi nãy. Tôi buông tay cậu ấy ra rồi vỗ nhẹ lên vai. “Thở sâu.”

Dựa lưng vào tường rồi làm như được bảo, ngực cậu ấy nâng lên và hạ xuống đều với lúc hít vào và thở ra. Thế nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn còn đảo xung quanh, nên có thể thấy việc hít thở sâu không mang lại tác dụng như mong đợi. Tôi quyết định cứ để kệ cậu ấy thêm một vài phút nữa.

Mỗi lần hít thở, thì mặt cậu ấy lại cháy rực hơn là lần trước đó. Thế không khí hít vào trong là để mồi lửa sao? Nghe hay ho phết đấy.

Chúng tôi đứng ở đây với cánh tay của tôi đặt lên vai cậu ấy càng lâu, thì lại càng dễ nhận ra rằng cậu ấy cao hơn tôi đến chừng nào. Tất nhiên là tôi cũng biết chuyện này lâu rồi, nhưng tôi vẫn có một chút mong đợi là khoảng cách đó theo thời gian sẽ chịu giảm dần đi. Không phải là tôi cảm thấy đó là một mối đe dọa và muốn ganh đua với cậu ấy hay gì cả. Chỉ là cảm giác có hơi gượng gạo khi có một cô gái cao hơn hẳn mình, lại gọi mình là onee-chan và muốn được mình xoa đầu. Nghiêm túc đấy, mối quan hệ của hai chúng tôi thật quá sức kỳ dị.

Bởi phương pháp hít thở sâu có vẻ đã không phát huy hiệu quả, tôi rút tay mình lại và chiêm nghiệm một vài cách khác nữa để giúp cậu ấy bình tĩnh hơn. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra thì cơn hoảng loạn của Adachi cũng có vẻ đã nhẹ dần. Ánh mắt cậu ấy không còn đảo tứ tung, và hai má của cậu cũng dần không còn ửng đỏ. Đúng rồi đấy. Giờ thì chúng tôi cũng có thể nói chuyện.

Nếu như trước đó không dọa cậu ấy, thì có thể chúng tôi đã chẳng phải mất nhiều thời gian thế này, nhưng lỡ rồi.

“Xin chào, Ada-cheechee” – tôi gọi, sử dụng sức mạnh của Hino hết mức hòng xoa dịu tình hình.

“Cậu gọi tớ bằng tên bình thường thôi không được à?” – cậu ấy cằn nhằn, và tôi nhớ mang máng là trước đây cậu ấy cũng từng yêu cầu tôi như thế này rồi. Hoặc là không.

“Bình tĩnh nào. Chắc là tớ sẽ không biến nó thành thói quen đâu. Cơ mà…”

Tôi đã định mời cậu ấy cùng ăn trưa, nhưng rồi lại nhớ đến tình trạng cái lưỡi của mình và lại thôi. Tôi vừa chịu đau đủ rồi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của mẹ hiện lên trong đầu: Cho chừa cái tội quậy phá lung tung!

Miệng của tôi vẫn còn nồng nặc mùi đồng, nhưng tôi có cảm giác cái “gia vị cho thêm” này sẽ không giúp bữa trưa của tôi thêm ngon miệng.

“Tớ chỉ đang thắc mắc dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu thôi.”

“Ý cậu là sao?”

Thay vì vòng vo tam quốc, tôi quyết định xoáy thẳng vào vấn đề. “Chà, ừm… dạo này cậu có vẻ rất hay nhìn tớ.”

Cậu ấy lảng ánh mắt đi. Biểu cảm trên gương mặt không có một biến sắc nào, nhưng ánh mắt đó đã làm cậu ấy bại lộ. “Tớ có á?”

“Phải, cậu có” – tôi quả quyết.

Tôi đảo vị trí và đặt mình vào bên trong tầm nhìn của cậu ấy. Cậu lại giật mình quay qua hướng đối diện, thế là tôi lại đảo thêm lần nữa. Quá trình này lặp lại đâu đó chừng ba lần cho đến khi tôi từ bỏ và hỏi sang vấn đề kế tiếp.

“Cậu có gì đó muốn nói với tớ phỏng?”

Bờ môi khép chặt của cậu ấy run lên khe khẽ. “Chà… có thể…”

“Vậy thì nói đi.”

Tôi đang nóng lòng giải quyết cho xong. Suy đoán tốt nhất tôi có thể đưa ra là cậu ấy có buồn phiền gì đó muốn giãi bày cùng tôi – mặc dù như thế thì không hợp lý bởi tôi đang giục cậu ấy rằng cứ phàn nàn với tôi đi mà? Nhưng sao cũng được.

Thế rồi cậu ấy tự lầm bầm trong miệng. Tớ không nghe thấy! Lớn lên nào!

“Chỉ là, ừm… Tớ đang nghĩ… có thể lúc nào đó trong mùa đông này… như là, tuần tới… hoặc đúng hơn… mười ngày nữa… ừm…”

Cậu ấy bồn chồn và nói lan man trong miệng. Thế rồi cậu ấy ngừng lại để hắng giọng, tay vỗ mạnh vào ngực mình, tưởng như ngôn từ đang dính lại hết cả trong cổ họng cậu ấy vậy. Trông cậu ta thật sự rất thảm, làm tôi liên tưởng đến một chú gà con phải chạy đà trong lần đầu tung cánh bay lên. Chỉ có điều là gà không thể bay được. Buồn.

Cậu ấy quay mặt thẳng vào tôi, nhưng ánh mắt cậu ta thì lại hướng đi đâu đó, và rồi cậu ấy tuyên bố. “Tớ chỉ cần thêm một chút can đảm nữa – ý là, thời gian để suy nghĩ. Và rồi chắc chắn tớ sẽ nói.”

“…Được thôi.”

Có thể thấy những từ ngữ còn kẹt trong cổ họng cậu ấy vẫn còn lâu mới có thể giải phóng ra bên ngoài. Ôi chà. Giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo rồi đấy. Lỡ như những gì cậu ấy định nói thật sự rất đau lòng thì sau? Song, liệu trái tim của tôi có đủ mong manh để mà tan vỡ?

Rồi cậu ấy kéo lê chân mình như đang muốn di chuyển, thế là tôi bước sang một bên nhường đường, và như một lẽ đương nhiên, cậu ấy bắt đầu đi – không, là chạy – vào lại thẳng trong lớp. Có hơi muộn màng, nhưng tôi cũng đã nhận ra cái lạnh phía bên ngoài hành lang và cả người tôi run lên khe khẽ. Chuyện này vừa buông thả một thứ gì đó trong tâm trí tôi – một thứ ký ức be bé và hơi mơ hồ về những ngày tươi đẹp cũ.

Đấy là lúc tôi nhớ về một người bạn cũ từng ở bên cạnh mình.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Thời mẫu giáo, cái thuở mà tôi vẫn còn trong sáng và hồn nhiên, tôi đã có một người bạn rất rất thân. Nói đơn giản hơn, người bạn đó giống hệt Adachi – và không, đây không phải là câu tiền đề để đi đến cái kết luận bất ngờ rằng cô bạn đó chính là Adachi. Lý do đầu tiên, tên của cô bạn đó không phải Adachi, và lý do thứ hai, là tình bạn đó chẳng phải do một thứ định mệnh sắp đặt nào giống như cái đã đưa tôi và Adachi lại gần nhau.

Vào những ngày tháng đó, tôi tăng động một cách khó hiểu và bản thân tôi cũng hoàn toàn thiếu phòng bị. Lúc đó tôi vẫn chưa hề hiểu được ý nghĩa của hai từ “chờ đợi”. Cô bạn đó của tôi thì ngược lại, luôn luôn ở ngay đó phía sau tôi – luôn là phía sau mà chưa bao giờ là bên cạnh – cứ như cô bạn ấy nối theo gót chân tôi như một cái bóng. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó cậu ấy đang cố ẩn nấp ở phía sau. Cô nàng thật sự rất rụt rè, và ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo, tôi nhớ là mình đã thấy cậu ấy đứng gần cổng trường, bám chặt vào mẹ mình mà khóc nức nở.

Trong lúc bước ngang qua, bỗng tôi dừng lại rồi đến trước mặt cậu ấy chẳng hiểu vì lý do gì. Rồi tôi cầm lấy tay cậu ấy và lôi cậu ấy theo về phía tủ giày, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên như thế đó. Nhưng nếu là như tôi bây giờ, thì có lẽ tôi đã cứ thế bước ngang qua mà chẳng hề nhìn lấy một lần thứ hai.

Sau đó tôi giới thiệu bản thân mình, và cậu ấy bắt đầu gọi tôi là “Shima-chan.” Từ đó cái biệt danh này cũng được truyền tai đến bọn con nít khác. Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh mà cậu ta phũng phịu khi biết rằng ngoài mình ra còn có người khác cũng xài cái tên đó nữa. Những hành động như thế làm tôi nhớ đến Adachi. Song, bởi vì tôi gặp cô bạn này trước nhất, thì đáng ra phải nói là Adachi làm tôi nhớ đến cô nàng. Nhưng bây giờ thì Adachi vẫn đang xuất hiện trong tâm trí của tôi nhiều hơn. Cậu bạn thời mẫu giáo kia sẽ mãi dừng chân tại chỗ: là một người bạn xưa từ thời mẫu giáo.

Dạo trước, tôi thích dắt tay một người bạn nhút nhát theo mình dạo chơi, nó làm tôi cảm thấy mình như một nhà thám hiểm gan dạ đang dẫn đầu trong một chuyến thám hiểm đầy vĩ đại. Nghe thật ngu ngốc, tôi biết chứ. Lúc đó tôi chỉ để ý đến bản thân mình thôi. Với tôi, khu phố xung quanh trường mẫu giáo là một vùng đất chưa được khám phá, và chứa đầy trong đó là những cạm bẫy và hố sâu mà ta cần phải tránh. Một người tỉnh táo sẽ hỏi rằng, tại sao ở một vùng đất “chưa được khai phá” lại có những cạm bẫy được đặt ở đó chờ sẵn? Tôi chịu thôi, hồi bé tôi chẳng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Tất cả những gì tôi quan tâm là dắt tay bạn bè của tôi và chạy vòng vòng sân chơi dành cho lũ trẻ.

Nhưng còn bạn tôi thì lại không thích thú chuyện mãi chạy vòng quanh. Nói đúng hơn là cậu ta ghét nó. Nhưng vào lúc đó, tôi chỉ tập trung vào chính mình nên chẳng thể nhận ra.

Bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra mình từng ích kỷ đến chừng nào… nhưng có thể bây giờ vẫn thế thôi. Vẻ ngoài của tôi có thể đã thay đổi, nhưng tôi vẫn còn là con người luôn đặt mình lên trước nhất.

Cô bạn đó của tôi có thể không phải là người giàu cảm xúc cũng không phải là người quyết đoán, nhưng cậu ta cũng có những sở thích và thú vui của riêng mình. Tôi vẫn còn nhớ là cậu ta thích những thứ như những hạt chuỗi, những viên bi hay bất kỳ thứ gì lấp lánh. Mỗi lần nhìn thấy một thứ gì nịnh mắt, cô bạn dễ dàng bước ra khỏi cái bóng của tôi và chạy thẳng về phía đó, và rồi tôi lại thành ra là người đuổi theo cậu ấy. Tôi đã luôn có phần hơi giận dỗi cô bạn với suy nghĩ rằng, Này! Tôi đây cũng đang lóe sáng đó! Chẳng biết tôi lấy suy nghĩ đó từ đâu ra, nhưng sự thật là thế đó.

Nhưng, kể từ lúc hai chúng tôi bắt đầu bước vào tiểu học, thì mỗi đứa lại bị xếp vào một lớp khác nhau, rồi kể từ đó, chúng tôi cũng hoàn toàn mất liên lạc. Chẳng phải chúng tôi cãi nhau hay gì, đơn giản là tình bạn đó cũng đã theo khoảng cách mà rời xa. Về phần tôi, thì cô bạn đó đã mau chóng bị lãng quên.

Nhiều năm sau, tiếng đồn truyền tới tai tôi rằng, sau khi lên cấp hai thì cô nàng đã chuyển mình thành một học sinh cá biệt thứ thiệt, chẳng phải những thứ mạo phẩm như tôi và Adachi—mà là một học sinh cá biệt vừa hàng chuẩn lại chính tông. Mặc dù hai đứa chúng tôi tất nhiên đã rẽ bầy từ trước đó rất lâu, nhưng tôi vẫn không thể không tò mò một chút…

Kể từ ngày cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi,

Thứ lấp lánh nào đã lôi cuốn cậu mãi chưa thôi?

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

“Èo ơiiiiii…”

Gục đầu lên trên bàn bếp, tôi ở đó vật lộn với cơn buồn ngủ của mình.

“Mẹ nhìn chả thấy giống vật lộn tí nào” – mẹ tôi bình luận, đưa tay chọc quấy đầu tôi. Tôi rệu rã từ từ đứng thẳng dậy.

Mùa đông làm việc thức dậy vào mỗi sáng khó khăn đến điên cuồng. Hẳn làcơ thể tôi đang bước vào kỳ ngủ đông, tôi vừa suy nghĩ vừa rùng mình. May mắn cho tôi là máy sưởi vẫn còn đang bật, nhưng đôi lúc vẫn sẽ có một cơn gió lạnh tìm được đường mà len lỏi vào bên trong bộ pajama.

Bờ má tôi để lại một vết in bên trên mặt bàn. Tôi bất giác giơ ngón tay ra chùi nó đi, và trước khi tôi xóa xong thì bữa sáng đã sẵn sàng: miso xào cùng với trứng pollock, mỳ konnyaku và ớt chuông—còn thừa lại từ bữa tối ngày hôm qua—kèm theo đó là một ít cơm gia vị ở một bên. Bố tôi đang lo ngại rằng ông sẽ bị lên cân sau một kỳ nghỉ đông dài, nên bữa sáng ở nhà chúng tôi cũng trở nên bổ dưỡng hơn như một phương án dự phòng.

Con em gái là người duy nhất trong số các thành viên gia đình tôi lên tiếng phàn nàn, bởi nó vẫn còn là một con nhóc và chưa hiểu được văn hóa ăn kiêng là gì. Nó đã ăn xong bữa sáng của mình từ lâu; hiện giờ thì nó đang bận chải răng trong nhà tắm. Có vẻ như, lớp học con bé hôm nay sẽ bắt đầu trước nhất bằng một buổi chạy marathon, con bé xứng đáng được nhận huân chương vì có thể chịu đựng được một thứ quá ư là vô lý.

“Nhìn con bé kìa, chuẩn bị đến trường rồi các thứ… Đúng là ngoan… Thật tự hào…”

“Đừng có ngồi nhơi, ăn cho mau lên để mẹ còn rửa đĩa!”

Mẹ tôi sốt ruột đứng đó gõ lộc cộc vào cái máy rửa chén. Khi tôi còn nhỏ, thì đó luôn luôn là câu “ăn chậm nhai kỹ rồi nuốt trọn,” thế mà giờ lại thành thế này? Cẩn thận chút đi. Mẹ đang dạy con toàn mấy thứ mâu thuẫn kìa.

Thế rồi con em tôi ngó vào bên trong bếp, đầu đội cái mũ màu vàng tươi của trường tiểu học. “Mẹ ơi, con đi học đây!”

“Nghe rồi con yêu. Đi đường cẩn thận” – mẹ tôi trả lời. Rồi mẹ tôi quay sang nhìn tôi cười đểu. “Cũng mau đến trường đi kìa, Nee-chan.

“Ugh, im đi. Con có phải con nít đâu—Mặt trời còn chưa mọc hẳn thì con vẫn chưa phải đến trường.”

“Sao cơ? Gái có thể chơi trò làm sinh viên đai học thế nào tùy thích, nhưng từ giờ đến đó vẫn còn tận ba năm nữa.”

Rồi mẹ lại chọc vào tôi thêm một cái. Đến cuối cùng thì cú phản đòn bằng cách tung ra chiêu cuối của tôi đã bị đánh bật về, và giờ thì tôi đang bị con em gái cười vào mặt.

Sau khi con bé rời đi, mẹ tôi ngồi xuống bàn ăn chỗ đối diện tôi và nhìn xuống cái phiếu đi chợ rồi kêu than. Để có thể lên danh sách những thứ cần mua, thì trước hết cả là mẹ tôi phải vạch ra danh sách tất cả các món cho tất cả mọi người. Đây chính là công đoạn đang làm bà khổ sở. Bà ấy đặt cái bút bi xuống bàn và thở ra một hơi dài.

“Soạn thực đơn mệt mỏi thật đấy. Mẹ ghét ngày nào cũng phải làm việc này.”

“Vâng, con biết mà. Chúc mẹ may mắn.”

“Có nghĩ ra gì cụ thể cho tối nay không?”

Tôi biết là cho dù mình có trả lời câu hỏi này, thì phần trăm cơ hội nó thật sự xảy ra khá mong manh. Mẹ tôi hay ưa lượn lờ bên trong cửa hàng bách hóa rồi tự nổi hứng lên và thay đổi kế hoạch, vì vậy tôi cũng chả buồn hy vọng để làm gì cả.

“Cứ theo cái gì đó như cà ri mà triển.”

“Hừmmm… hay là mẹ sẽ mua cái gì đó ở cửa hàng thịt nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Cứ thoải mái đi.”

Cuộc nói chuyện này thật là phí thời giờ. Ý của bà khi nói “cửa hàng thịt” chắc là cửa hàng thịt của Nagafuji. Hình như Nagafuji có vài lần bị bắt phải đứng ở quầy bán hàng… Mặc dù tôi không biết liệu cậu ấy có thật sự làm được việc hay không.

Bỗng nhiên, em gái tôi phi trở lại vào trong. Con bé quên mang theo cơm trưa của mình à?

Nee-chan! Nee-chan!

Có vẻ là không phải. Nó phóng vào bên trong bếp rồi nhìn tôi. Con bé vẫn chưa ra khỏi nhà được quá năm phút, vậy mà mũi nó bây giờ đã đỏ tấy lên vì trời lạnh.

“Có bạn chị ở đây!”

“Hả?”

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi nghe những từ ngữ đó? Ý nghĩ đó với tôi thật quá sức dị thường, làm tôi chật vật không ngấm nổi ý nghĩ đó vào đầu. Thay vào đó, tôi soi xét nó thêm một hồi.

“Bạn chị?” – tôi lặp lại. Trong khoảng thời gian nửa giây tôi ngẫm xem nên hỏi con bé câu nào trước trong hai câu hỏi mà tôi có thể đặt ra, và trong cơn hoảng loạn, tôi chọn cái kỳ lạ hơn: “Ở đâu?”

“Bên ngoài!” Con bé chỉ tay về phía cửa chính. Thừa, tất nhiên là người ta đang ở bên ngoài rồi. Chắc là ngay trước cửa luôn không chừng.

“Là ai vậy?”

“Cái chị mà lần đó lại chơi ấy.”

“…Adachi?”

Adachi đang làm gì trước cửa nhà tôi trước giờ đi học chứ? Không đời nào cậu ấy đi lạc đến chỗ này đâu, nhỉ? Cậu ấy đâu có ngáo ngơ đến thế. Dù lý do có là gì, thì tôi dám chắc là cậu ấy đang đợi tôi, nên tôi quyết định tự mình ra tìm hiểu. Tôi để lại đĩa thức ăn trên bàn, đứng dậy bước khỏi ghế, và ra khỏi nhà bếp. Em gái tôi cũng bước theo sau.

Tôi đã quên đeo lại đôi giày lười, điều đó có nghĩa là tôi phải bước trên mặt sàn gỗ lạnh như băng với đôi chân trần. Hơi ấm của nhà bếp bây giờ đã không còn, và tôi thật sự có thể nghe thấy hơi thở của mình hóa thành sương giữa không trung. Tệ hơn nữa, chúng bám lấy vào mặt tôi và làm tôi thấy lạnh thêm, tôi chưa từng biết được là chuyện này có thể xảy ra.

“Aaaaaa” – tôi gầm gừ kêu than, khoanh một cánh tay sát vào người trong lúc dùng tay kia mở cửa và bước ra bên ngoài. Tất nhiên, Adachi đang đứng đó, chống chiếc xe đạp màu xanh của cậu ấy bằng cả hai chân cứ như cậu đến đây để đón tôi đi học. Cậu ta đang mặc đồng phục, và cặp da của cậu thì nằm trong giỏ đồ ở phía trước xe. Khi nhận thấy tôi, cậu ấy nhích từ từ cùng với chiếc xe tiến lại gần tôi một cách đầy gượng gạo.

Vào buổi sáng, con đường trước nhà nhà chúng tôi “rộng khắp toàn là những đứa trẻ ranh” theo như cách mà bố mẹ tôi thường nói, và hôm nay cũng không là ngoại lệ. Ở phía trên vỉa hè, một toán học sinh tiểu học đang bước ngang qua trên đường đến trường. Tay vịnh lấy ghi đông, Adachi né sang kéo theo cả chiếc xe đạp của mình, cẩn thận chừa ra cho chúng khoảng không rộng nhất có thể. Cậu ấy hầu như chỉ nhìn xuống mặt đường, đôi lúc lại hướng ánh mắt nhìn xa xăm về phía tôi.

“Chà, hình như không phải là tình huống gì khẩn cấp… chẳng biết cậu ấy muốn gì nhỉ?” – tôi ngẫm thành tiếng. Thế rồi tôi quay sang và thấy em gái đang đứng quan sát từ một khoảng cách an toàn phía sau tôi, nên tôi ra hiệu kêu con bé đi đến trường.

Tôi vẫy chào nó, và khi nó đã đi khuất rồi, tôi lại vẫy chào tiếp cô “em gái” còn lại của mình. Cậu ta tiếp tục lọ mọ tiến lại gần tôi cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau chừng một thước. Thế rồi tôi nhận thấy tay cậu ấy cũng đang giơ lên. Cậu ấy vừa vẫy chào với cả em gái tôi ư? Chuẩn Adachi thật sự.

“Xênh chào, Adachi.”

“Ờ… phẻ hông, bồ?

“Sao tự dưng cậu nói chuyện như dân trượt ván vậy…?” Có thể đó là ý niệm của cậu ấy về cách nói chuyện của một đứa thật ngầu.

Đây là lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy vào sáng sớm như thế này, nên đây là một cái gì đó mới mẻ hay ho. Tóc cậu ta được chải gọn gàng, và đồng phục của cậu ấy thì được mặc chuẩn-như-hình-mẫu. Ở chiều ngược lại, tôi đang vận bộ đồ pijama và tóc vẫn còn rối bù như tổ quạ. Kệ, ai quan tâm chứ, tôi vừa nghĩ vừa lấy tay dụi mắt. Tôi có thể diễn biến lại chuyện cậu ấy đã làm với tôi bằng cách cho cậu ấy đứng đợi mười lăm phút trong lúc tôi thay đồ, nhưng đang là mùa đông, nên thế sẽ là quá tàn nhẫn. Song, tôi có cảm giác là Adachi vẫn sẽ làm thế với tôi dù có đang là mùa nào.

“Vậy rồi, sao thế? Hôm nay cậu đi có hơi sớm quá nhỉ? Khoan… Cậu đến đây từ lúc mấy giờ vậy?” – tôi hỏi, ném toàn bộ câu hỏi của tôi vào người cậu ấy cùng một lúc.

Thở ra ngoài một làn khói trắng, Adachi quay mặt đi. “Một là, tớ muốn nói chuyện với cậu; hai là, với tớ thì thế này không hề là quá sớm; và ba, mới đây thôi” – cậu ấy trả lời tuần tự.

Có thể nhận thấy rằng từ sâu bên trong cậu ấy là kiểu người có trách nhiệm—bởi dù gì thì cậu ấy đã luôn trả lời mọi câu hỏi của tôi, kể cả mấy thứ kỳ lạ như lúc tôi hỏi cậu ấy về gập bụng. Nhưng câu cuối cùng vừa rồi cậu ấy có trả lời thật không nhỉ…?

“Hừmmm…”

Tôi đưa tay ra chờm vào má cậu. Bị bất ngờ, cậu ấy giật thót lên và mắt cậu ấy theo phản xạ mà mở rộng. Chuyện đó ngược lại, cũng làm tôi bị bất ngờ. Nhưng rồi, tôi hướng sự tập trung của mình về phía nhiệt độ trên da cậu ta, và nó đang lạnh, lạnh hơn bàn tay tôi rất là nhiều—có lẽ do gió lạnh trên đường cậu ấy đạp xe đến đây. Má và mũi cậu ấy đang đỏ lên, đến mức người ta sẽ tưởng đâu cậu ấy đã nhét cà chua vào bên trong đó.

Sau cùng thì, một số phần của cơ thể con người đơn giản là không thể che chắn được khỏi cái lạnh. Thêm nữa, tôi cũng đang thấy lạnh. Thế là tôi cầm lấy cổ tay cậu ấy.

“Ở ngoài này lạnh lắm. Vào trong rồi nói chuyện!”

“Đ-đợi đã!”

Tôi lôi cậu ấy xuống xe, tựa nó vào bức trường bên trong ga-ra, rồi dắt cậu ấy vào bên trong nhà. Ban đầu cậu ấy có phần hơi bối rối và kháng cự, nhưng rồi chúng cũng sớm lịm dần đi, và khi chúng tôi đã bước vào trong, cậu ấy cũng đứng cởi giày bên cạnh cửa. Khi chúng tôi bước vào hành lang, tôi phân vân không biết nên dẫn cậu ấy đi đâu… nhưng rồi tôi nhớ ra là mình vẫn chưa ăn xong bữa sáng.

“Hm… Cảm ơn đã mời tớ vào nhà” – Adachi lầm bầm bằng giọng yếu ớt.

“Không có gì đâu. Vào trong nào” – tôi vô tư đáp lại trong lúc cả hai tiến vào nhà bếp. “Con quay lại rồi!” Tôi thông báo với mẹ, người vẫn còn đang ngồi xụ xuống trên cái ghế với hai chân dạng rộng.

“Nhanh đấy nhỉ… Ồ, con dẫn theo bạn này!” Ngay khi tìm được một khán giả thì bà cũng nhanh chóng chuyển hướng.

Adachi cúi đầu chào mẹ. “Xin lỗi đã làm phiền.”

“Gì đâu! Vào đây nào!” – mẹ tôi gọi, lặp lại cảm giác của tôi trước đó. Ugh, đừng có bắt chước con.

Tôi đóng cánh cửa sau lưng chúng tôi, rồi quay lại chỗ ngồi của mình ở bàn ăn. Trong khi đó, Adachi cứ ngần ngại mà đứng đực ở cửa ra vào. Tôi ra hiệu chỉ cái ghế mà con em gái tôi đã ngồi trước đó. “Sao cậu không ngồi xuống chút nhỉ?”

“Ừm” – cậu ấy đáp lời trong lúc làm theo đề nghị của tôi, cậu đặt cặp của mình xuống dưới sàn ngay bên cạnh.

Bây giờ Adachi đã đang ngồi xuống bàn ăn nhà tôi. Cảm giác nó thật sai làm sao. Và cậu ấy cũng đang cảm thấy không dễ chịu nữa. Người duy nhất đang tận hưởng một khoảng thời gian vui tươi ở đây chỉ còn có mẹ tôi.

“Nè, Adachi-chan, cháu có thể giúp con gái cô xử lý xong mớ đồ ăn chứ? Con bé nhai cứ như bò vậy.”

“Ugh! Đừng có làm nhục mặt con!” Với mong muốn phắn về phòng tôi thật lẹ, tôi dồn vào miệng mình đầy gạo và ớt chuông.

“Ồ, dạ không, cháu đã ăn sáng rồi ạ” – Adachi lịch sự trả lời. Cứ mặc bà ta đi, Adachi à!

“Ồ, phải nhỉ. Đáng nhẽ cô phải đoán được. Cháu đã ăn gì thế? Có gì ngon không?” – mẹ tôi tiếp tục nói, cúi người về phía trước khỏi ghế.

Mẹ quan tâm làm gì hả mẹ? Rõ ràng là bà ấy chỉ đang đùa giỡn, thế mà Adachi trông có vẻ như đang hơi sợ hãi.

“Bánh mì ạ” – Adachi vừa trả lời vừa nới cái khăn quàng cổ.

Hả, kiểu một lát bánh mì nướng? Hay ý cậu ấy đang nói mấy cái bánh hình tròn? Dù thế nào, thì đó cũng là một bữa sáng ít ỏi một cách điên rồ. Như tính cách cậu ấy, thì cậu ấy cũng sẽ uống kèm theo đó không gì hơn ngoài nước lọc.

Cậu là cái gì vậy hả? Thực vật à? Cậu tổng hợp các chất dinh dưỡng bằng cách quang hợp ư? Hừm, chắc là như thế thì ít nhất cậu ấy cũng tiết kiệm được tiền thực phẩm.

Mà nói mới nhớ, bây giờ tôi đã bắt đầu đến lớp như một đứa bé ngoan rồi, thì tất nhiên là tôi xứng đáng nhận được phúc phần được mẹ làm cơm trưa trở lại. Cái hộp bento của tôi thật sự đang nằm đóng bụi ở trên kệ.

“Không có ai nói với cháu là cháu đang ăn uống không đầy đủ sao? Ít nhất thì là mẹ cháu. Cô biết là một thiếu nữ cân đo lượng calorie mình ăn là chuyện bình thường, nhưng cháu càng ăn ít thì mẹ cháu sẽ lại càng lo. Ít nhất thì, một chút mỡ cũng thể hiện là cơ thể mình đang khỏe mạnh!”

Vì lý do nào đó mẹ tôi vừa nói câu đó vừa liếc mắt nhìn tôi. Bà ấy đang gợi ý là bà có lo lắng về lượng calorie tôi nạp vào, hay là bà đang ám chỉ rằng trên người tôi đang có “một chút mỡ?” Tôi có nên cảm thấy bị xúc phạm? Tôi đã định hỏi, nhưng trong miệng giờ chứa toàn là thức ăn.

Adachi đưa mắt liếc nhìn vào bụng tôi một cái—tôi thấy rồi nhé, cảm ơn cậu nhiều!—rồi lẩm bẩm, “Không, mẹ cháu không có. Bà ấy ít khi có ở nhà, nên hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều.”

Mừng là, đến cả mẹ tôi cũng có thể nhận ra được một câu hàm ý. “Ồ, cô hiểu.” Bà ngồi lại xuống ghế.

Mối quan hệ của Adachi với mẹ của mình đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã tích cực hơn. Thấy rõ rằng, đời thực chẳng giống như phim, nơi mà một cuộc nói chuyện sâu xa là đã đủ để tạo ra một hiệu ứng gợn sóng đầy kịch tính. Hoặc như điểm số tôi cũng chẳng thể vực lên một cách thần kỳ. Và, nếu chúng ta không thể vươn thẳng đôi cánh mà bay, thì chỉ có thể tiếp tục bước đi trên hai chân của mình, cho dù điều đó có nghĩa là sẽ tuột lại phía sau tất cả mọi người.

Khoảng thời gian còn lại của ba người chúng tôi trong nhà bếp trải qua trong yên lặng trong lúc tôi hoàn thành xong bữa sáng của mình. Ngay khi vừa xong, tôi chuồn thẳng ra ngoài; Adachi nhảy khỏi ghế, lấy can đảm, và bước theo sau. Trời ơi, cậu ấy thật sự sắp biến thành em gái tôi rồi.

“Con thật sự nên đến trường đấy! Đừng có theo bạn la cà đấy, biết chưa?” – mẹ tôi gọi với theo trong lúc tôi ra ngoài.

“Vâng, con biết! Con đang đến trường đây, mẹ à!” – tôi hét lên đáp lại lời bà trong lúc bước về phòng mình. Tôi quay lại và thấy Adachi đang cười nhẹ. “Có gì mắc cười hả?” – tôi hỏi, mặc dù tôi có cảm giác là mình đã biết câu trả lời rồi.

“Không có gì” – Adachi đáp, vẫn còn cười.

Bên trong phòng tôi, tấm rèm đang rộng mở và ánh nắng đang ùa vào bên trong… nhưng dù trong nó có vẻ ấm áp và mời gọi như thế nào, thì nó vẫn đang lạnh lẽo như bất kỳ nơi nào khác trong nhà. Tôi đấu tranh không biết có nên bật máy sưởi lên không, và rồi quyết định “kệ cha nó” và mở công tắc lên. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ không ở lại đây lâu, và cái hơi ấm ngọt ngào sẽ chỉ làm tôi bớt hứng thú muốn bước ra ngoài, nhưng tôi vẫn muốn làm một người chủ nhà chu đáo với cô khách của mình.

Những tấm futon của chúng tôi đã được xếp gọn lại, thế là tôi ngồi phịch xuống lên chúng và ném cho Adachi một miếng đệm ngồi màu vàng. Tôi có lờ mờ cảm nhận được một chút hơi ấm từ ánh mặt trời đang chiếu gọi phần lưng, nhưng phần phía trước của tôi hãy còn lạnh toát. Đứng ngồi không yên, tôi ngồi nhún xuống rồi lại lên trên mớ futon. Adachi quấn lại cái khăn quàng của mình lên cổ và lo lắng nhìn quanh căn phòng, cứ như đây lại là lần đầu tiên cậu ấy bước vào đây. Bềnh tễnh đi.

“Vậyyyy cậu muốn nói gì nào? Có phải chuyện từ hôm qua không?” Có phải cuối cùng cậu cũng “suy nghĩ thông suốt” hay là gì gì đó phỏng?

Nghe câu nói này, Adachi nhìn lên, đưa một tay chỉnh lại phần tóc mái. Mắt cậu ấy có hơi đỏ rần lên, và nước da cậu ấy tái nhợt đi. Cậu ấy đã thức xuyên đêm để suy nghĩ về nó hay là sao vậy? Giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ vì đã thúc ép cậu ta.

“Shimamura?”

“Vâng?”

“Liệu cậu có muốn… đi chơi hay gì đó không?” Cậu ấy lảng mắt đi.

“Uhhh… được thôi…?” Mắt tôi nhấp nháy. Hả? Đây là câu hỏi đã làm khó cậu đến tận bây giờ à? Có chỗ nào trong đó mà cậu thấy là đáng căng thẳng vậy?

Tôi đã trông đợi một thứ gì đó trời giáng hơn, nên thật sự chuyện này vừa làm đầu óc tôi xoay mòng mòng. Ý tôi là, sao không đơn giản là hỏi tôi lúc ở trường hay là qua email gì đó? Tại sao lại phải đến tận nhà tôi hỏi tôi trực tiếp? Trời ơi, tôi không còn hiểu nổi cậu ấy nữa. Nhưng nghĩ lại, có vẻ là tôi vốn chưa từng.

“Tất nhiên, tớ không ngại. Chừng nào? Sau giờ học, hay là… cậu muốn cúp?”

“Ồ, ừm, thật ra, ý tớ không phải là hôm nay” – cậu ta nói rõ.

“Ừm hứm…?”

Trong lúc đợi cho cậu ấy nói xong, thì cậu ấy ngồi thẳng lên trên chiếc đệm ngồi, nên tôi cũng làm theo. Rồi cậu ấy đặt hai bàn tay lên đùi rồi toàn thân dao động. Thôi nào. Quyết định một ngày không thể nào khó khăn vậy được. Cậu bị làm sao thế? Vô thức cọ chân mình, tôi chờ đợi. Trong khi đó, cậu ấy nhìn thẳng xuống nền nhà và hai má đã đỏ ngầu.

“Tớ đang định… ngày 25…?”

“Ngày 25? Tháng này á? Hừm…”

Tôi đã định bụng là cậu ấy sẽ chọn một thứ nào đó trong tuần hơn là một ngày cụ thể, nên ban đầu tôi vẫn chưa thể xác định theo kiểu một cộng một là hai. Thay vào đó, tôi lại bâng khuâng không biết 25 là vào ngày nghỉ hay là ngày thứ. Thế rồi tôi nhớ ra số tháng, và bây giờ tôi mới ngộ ra ý nghĩa của cái “ngày 25 tháng 12”. Tôi nhìn cậu ấy, hai mắt mở to. “Ngày 25?”

“Phải.” Cậu ấy gập người lại, mắt vẫn nhìn trân trối xuống sàn, một nửa khuôn mặt được cất giấu bên dưới lớp khăn quàng cổ.

“Tức là vào Giáng sinh?”

“Phải.”

Cậu ấy chậm rãi gật đầu, ngồi yên như pho trượng trong lúc gồng người. Có thể thấy là cậu ấy đã cố ý chọn cụ thể ngày hôm đó, và vì một lý do… nhưng đó là gì nhỉ? Tại sao cậu ấy lại muốn rủ tôi đi chơi vào Giáng sinh? Và tại sao điều đó lại đủ làm cậu ấy ngượng chín mặt? Cậu ấy đang rủ tôi đi hẹn hò hay gì đó ư? Tôi thừ người.

Tôi và Adachi, ở cùng nhau vào ngày Giáng sinh?

u83554-d4eb7d54-a395-4f36-a393-673d7e8841b3.jpg

“Hừmmm…”

Tôi nhắm mắt lại.

Vấn đề này tôi cần phải lựa chọn câu từ cho thật kỹ. Nếu tôi hỏi cậu ấy “vì sao?” tôi hoàn toàn có thể phải chứng kiến quan hệ bạn bè của chúng tôi đổ sụp ngay trước mắt. Sẽ phải mất rất nhiều, cả thời gian lẫn công sức nếu muốn sửa vá lại những hư hại đó. Và nếu có ai đó hỏi tôi rằng liệu tôi có sẵn sàng bỏ ra chừng đó công sức vì cậu ấy hay không… thì nói thật nhé, câu trả lời của tôi sẽ làm bạn phật lòng. Nên, tôi quyết định sẽ không hỏi lý do vì sao cậu ấy muốn dành thời gian ở cùng nhau.

Nhưng mà… chẳng phải hai cô gái dành thời gian cùng nhau vào Giáng sinh có hơi kỳ lạ sao? Mặc dù tôi cũng chẳng hề ra khỏi nhà nhiều, nên có thể là không. Nhưng tôi có thể dễ dàng hiểu được vì sao Adachi phải mất nhiều ngày để tìm đủ can đảm mà hỏi tôi. Dù ý định có là gì, thì một câu hỏi như thế kiểu gì cũng sẽ được nhìn nhận là quá thẳng thừng. Vậy ý định của cậu ấy là gì?

Tôi ngờ ngợ rằng mình đã biết câu trả lời… và sức nặng của nó đang đè lên tôi như ngàn tấn sắt.

Trong khi đó, Adachi đang cảm thấy ngượng ngùng, như thể cậu ta hối hận toàn bộ chuyện này. Cậu ấy không có vẻ gì là định nói sâu hơn một chút nào nữa, nên có vẻ bây giờ tôi là người cầm cựa. Ôi, trời ạ. Mà, nếu như không thể hỏi vì sao, thì tôi có thể hỏi một cái gì đó khác.

“Cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu?”

“Tớ vẫn chưa tính tới chuyện đó nữa” – cậu ấy gấp rút trả lời.

“Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?”

“Tớ vẫn chưa tính tới chuyện đó nữa!” – cậu ấy nói bật ra, nhanh đến mức tôi tưởng đâu cậu ấy sắp thật sự làm vỡ luôn cả “rào cản âm thanh” (Cậu ấy không làm vỡ nó.) “Tớ vẫn chưa nghĩ được xa đến vậy, nhưng mà… liệu cậu… có hứng thú chứ?”

Cậu ấy ngập ngừng liếc mắt lên nhìn tôi. Cái máy sưởi cuối cùng cũng chịu hoạt động, nhưng có lẽ chúng tôi đã chẳng còn cần đến nó nữa; Tôi đã quá căng thẳng đến nỗi chẳng còn thấy lạnh, và tôi có linh cảm rằng cậu ấy cũng đang cảm thấy điều tương tự.

Tôi có thể cảm được hơi ấm từ của sổ tăng lên và yếu dần đi trên lưng tôi khi mặt trời bắt đầu giấu mình sau một đám mây. Thời gian vẫn tíc tắc trôi qua, nhưng cả căn phòng này vẫn còn đông cứng lại.

Adachi đang…

Lần đầu tiên trong cuộc đời, suy nghĩ của tôi ngắt ngãng.

…Có thể Adachi chỉ muốn dành thời gian bên cạnh một người mà cậu ấy quan tâm vào kỳ nghỉ lễ, bởi bạn biết đó, hoàn cảnh gia đình cậu ấy có hơi chán nản. Đó là lý do cậu ấy tìm đến tôi—bởi vì tôi (có thể) là người bạn duy nhất mà cậu ấy có. Phải đấy, có thể là như vậy.

Tôi biết là thật kỳ lạ khi phải ngồi đây phân tích hành vi của cậu ấy, nhưng đôi lúc bạn đơn giản là cần một lý do, và khi nói “bạn,” ý tôi là bản thân mình.

Ý tôi là, tôi phải nhận định những hành động của cậu ấy theo cách nào khác đây? Hay là cách mà cậu ta đỏ mặt nữa? Tất cả những thứ đó như đang muốn nói lên ba chữ Tớ yêu cậu. Và đó không phải là một thứ tôi có thể vô tư mà rũ bỏ.

“Ưmmmm…”

Cười cứng đờ, tôi có hơi hối hận đã thúc ép cậu ấy bày tỏ lòng mình. Đáng ra, tôi phải nên đợi đến đúng ngày 25. Nhưng người ta thường hay nói “nói thì dễ, làm thì khó”. Đến lúc cũng ở trong tình huống gượng gạo, bản thân tôi cũng không biết nói gì.

Adachi hơi nhấc gót chân lên, như cậu ấy đang chuẩn bị đào tẩu thêm lần nữa, và tôi nhìn thẳng cậu ta với ánh mắt lần này cậu nên nói gì đó trước khi bỏ đi đấy. Cậu ấy hình như đã linh cảm được chuyện này; một cách đứt quãng, cậu ấy lắp bắp nói ra một câu như là một lời giải thích.

“Ồ, à, phải nói là, không phải chuyện gì to tát cả. Tớ chỉ là… cậu biết đó… tớ muốn dành Giáng si—à, kỳ nghỉ—để làm cái gì đó vui vui với ai đó, chắc vậy… Không, đúng là vậy, đấy.”

“Hừmmm…”

Nếu vậy thì suy đoán của tôi cũng đã đúng nhiều phần. Có lẽ cậu ấy thật sự chỉ muốn có ai đó cận bên. Tất nhiên là nếu cậu ấy đang không nói dối. Nhưng sẽ là rất thô lỗ nếu tôi nghi ngờ rằng mình bị bạn bè lừa ngay trước mũi. Và trong tình huống này, mọi thứ sẽ tiện lợi hơn cho tôi nếu cậu ta đang nói sự thật, nên tôi thiên về phía muốn tin cậu ấy. Một cách lý giải thật buồn cười.

Thông thường thì gia đình cậu ấy phải là người có trách nhiệm ở bên cạnh cậu vào Giáng sinh, nhưng vì là thiếu niên, nên việc tỏ ra muốn dành thời gian bên gia đình rất đáng xấu hổ. Thậm chí có thể hơn nếu tình cảnh gia đình của bạn có phần giống với của Adachi. Và vì thế trách nhiệm đó bây giờ thuộc về tôi—bởi vì cậu ấy thật sự chẳng còn ai khác nữa.

Thấy không? Tôi chỉ đơn giản là lựa chọn duy nhất của cậu ấy bây giờ. Nhẹ nhõm làm sao.

Và nếu như Adachi chỉ đơn giản là muốn có ai đó bên cạnh, và không phải theo kiểu phải làtôi, thì việc chiều lòng cậu ấy cũng không có gì đáng quan ngại.

“Miễn là có thể về kịp trước giờ ăn tối thì tớ sẽ không phiền đâu” – tôi quyết định.

Ngay lập tức, cậu ấy nhảy dựng lên và nhìn vào tôi. “Cậu nói thật hả?”

“Nhưng mấy việc lên kế hoạch cậu phải lo hết đấy.”

Tôi không thể để lỡ bữa tối Giáng sinh bằng không con em gái tôi sẽ trở nên sầu thảm. Đương nhiên, khoảng đời này của con bé cũng chỉ còn kéo dài được thêm chừng hai hoặc ba năm nữa, và rồi nó sẽ chẳng còn bận tâm gì đến sự vắng mặt của tôi nữa. Ối trời, có khi con bé rồi sẽ chẳng còn chút hứng thú nào với cả Giáng sinh nữa kìa. Nhưng ít nhất là bây giờ, nó vẫn còn là ngày lễ quan trọng với con bé—và đó cũng là xúc cảm mà cả Adachi và con bé đều đang có. Phải đó, chắc là do vậy. Cách hiểu này làm tôi an tâm hơn nhiều trước toàn bộ tình hình hiện tại.

Trong khi đó, Adachi đang nghiêng ngả hết bên này rồi lại sang bên kia, cứ như là cậu ấy đang vẫy vẫy cái đuôi của mình. Khác ở chỗ, bạn hiểu mà, rằng trong trường hợp này cái đuôi tức là cả cơ thể. Ngoe nguẩy, ngoe nguẩy, ngoe nguẩy. Vẻ mặt cậu ấy cũng đã tốt lên nhiều; tươi sáng và ấm áp, như một vài giọt nắng đầu tiên sau một mùa đông dài lạnh lẽo. Quãng thời gian bị đứng yên một lần nữa chuyển động.

Nói đúng hơn, mắt cậu ấy giờ đây chứa đầy cảm xúc, tôi nửa tin nửa ngờ rằng cậu ta có thể bắt đầu nhảy cẩn lên ăn mừng vì vui sướng. Và cậu ta càng vui lên thì tôi lại càng thấy nghi ngờ… Không, không không. Tôi rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình.

Từ vị trí thượng đài của tôi lúc ngồi lên mớ futon được xếp chồng, cảm giác Adachi như một người bạn có nanh thật trung thành. Tên giống: Adachi Inu. Quá hợp.

Bất giác, mắt tôi đảo nhìn đồng hồ. Sớm thôi chúng tôi sẽ phải rời nhà mà đến trường, mặc dù chúng tôi có thể sẽ tiết kiệm được chút thời gian nếu Adachi chở đèo tôi ở yên sau thêm lần nữa. Nói vậy, nhưng tôi không dám chắc là cậu ấy còn lái xe đạp nổi hay không. Liệu cậu ấy có còn khả năng tập trung nhìn biển báo giao thông? Người cậu ta thật sự đang rung động, và môi thì cong lên tạo thành một nụ cười ngớ ngẩn. Có thể bạn sẽ nghĩ là tôi đang muốn trấn tĩnh cậu ta, nhưng thực chất tôi chỉ đang muốn chọc ngón tay vào cái môi kỳ cục đó. Kỳ lạ, tôi biết chứ.

“Ồ!” Cậu ta đứng phắt dậy, khuôn mặt giờ đỏ bừng, có thể miêu tả như là sự nhân hóa của núi lửa phun trào. “Chúng ta phải đến trường!”

Thế đấy, cậu ta đang cố chơi trò con ngoan trò giỏi trong khi não thì thậm chí chẳng thể hoạt động bình thường. Tôi có thể nhìn ra cậu ta đang chỉ tay vào bàn học của em gái tôi giống hệt cái cách mà một người bình thường sẽ chỉ tay lên đồng hồ.

“Ừa, phải. Chúng ta nên đi thôi.”

“Nhanh… nhanh nào! Đến giờ khẩn trương! Đi học!” – cậu ta lắp bắp nói bằng giọng máy móc nhất có thể trong lúc nhìn chết trân xuống sàn hành lang. Tôi nghe thấy tiếng cậu ta nhét chân vào giày, rồi sau đó là tiếng cửa chính bật mở. Sao lúc nào cậu ta cũng rời khỏi nhà tôi bằng vận tốc ánh sáng vậy? Ta ra lệnh cho nhà ngươi dừng lại! Tôi tưởng tượng mình như một nhân vật nào đó trong kịch Shakespear.

“Đừng đi! Để tớ đi xe cùng với!”

Và tôi đang ở đây mộng tưởng rằng tôi có thể có một buổi sáng nhàn nhã. Tôi quay người và nhìn ra cửa sổ. Y như rằng, cậu ta đang đạp xe hết tốc như đang cố trốn thoát khỏi hiện trường một vụ án mạng mới xảy ra. Thậm chí cậu ta còn đứng lên cả bàn đạp, đủ để hiểu là cậu ta nghiêm túc cỡ nào. Nếu là cảnh sát, thì tôi sẽ tấp cậu ta vào lề trong một nốt nhạc.

Chuyện này làm tôi nhớ lại cái lần trước đó cậu ấy chạy trốn khỏi nhà tôi. Ít nhất thì lần này có thể chắc mẩm rằng không phải lỗi của tôi… Thế nhưng, cậu ấy cũng đâu có làm gì sai. Có thể làlỗi của tôi.

Đúng vào lúc căn phòng bắt đầu trở nên ấm cúng và dễ chịu, thì cậu ta cứ thế chạy đi và để cửa mở toang. Chậm rãi mà chắc chắn, từng luồng khí ấm kéo nhau ra ngoài—một gợi ý thầm lặng rằng tôi cũng nên làm tương tự.

“Hừmmm…”

Tôi nhắm mắt và nghiềm ngẫm thêm một lần cuối… rồi nhún vai và mặc kệ tất cả.

Tất nhiên, vốn chẳng hề có một thứ “định mệnh sắp đặt” nào đã đưa tôi và Adachi lại gần nhau cả, nhưng hai chúng tôi đã có những nền tảng vững chắc mà cả hai đã cùng nhau gầy dựng ngay từ buổi đầu tiên.

Và chuyện đã được quyết, rằng tôi sẽ ở cùng với Adachi vào Giáng sinh năm này.

Đằng nào thì Santa Claus cũng sẽ chẳng cho tôi lấy món quà gì.

Bình luận (0)Facebook