Chương 8: Suy tư về ngực.
Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:50:56
Cách mà tôi cảm nhận về ngực của Shimamura là một phép thử hiệu quả bất ngờ về tình cảm đại khái của tôi dành cho cậu ấy.
Chỉ mới mười phút của một năm mới trôi qua mà thứ đầu tiên tôi suy nghĩ đến là ngực của Shimamura. Thoáng nghe qua thì nó như một trò đùa, nhưng thật sự thì nó sâu sắc hơn là bạn tưởng tượng đấy.
Câu hỏi ở đây là: Tôi có muốn nhìn thấy ngực cậu ấy không?
Chắc chắn là tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy khỏa thân, kể cả trong bộ áo tắm đi nữa, bởi tôi chưa từng tham gia vào lớp học bơi trong trường… nhưng tôi có muốn không nhỉ?
“Hừmmm…”
Quỳ gối ở trên giường, tôi đặt ngón tay mình lên thái dương và suy tư thật lâu. Mười phút trước thôi chúng tôi còn đang nói chuyện qua điện thoại. Tôi cá là cậu ấy không ngờ được giờ này tôi đang ngồi đây nghĩ về ngực cô nàng.
Tôi có thể nghe thấy tiếng tíc tắc thật to của cái đồng hồ với mỗi giây trôi qua—cũng là cái đồng hồ mà tôi đã chăm chú nhìn như một con chim ưng trong suốt mười phút trước nửa đêm.
Bằng đôi mắt bên trong tâm trí, tôi tưởng tượng thấy Shimamura đang mặc đồng phục của mình. Rồi tôi tưởng tượng ra cậu ấy không mặc áo khoác ngoài. Đến thời điểm này tôi đã như một tên biến thái, và tôi khinh bản thân vì điều đó, nhưng rồi tôi vẫn cứ tiếp tục. Kế đó, tôi tưởng tượng ra cậu ấy mà không có áo sơ mi—chỉ còn lại áo ngực.
Mà nghĩ lại thì, có một lần ở trong phòng thay đồ tôi đã thoáng nhìn thấy cậu ấy với một cái màu xanh lá… Nghe này, không cần phải chuẩn xác đến mức đó đâu!
Nhưng bước tiếp theo đây mới là nơi vấn đề xuất hiện. Tôi có muốn thấy được cậu ấy trông như thế nào khi không mặc áo ngực không? Nếu có, thì gần như chắc chắn là tôi đã yêu cậu ấy… và bản thân chuyện đó là một vấn đề. Thậm chí là một vấn đề lớn kìa nếu bố mẹ chúng tôi phát hiện ra. Và nếu như tôi nói với Shimamura rằng tôi muốn chạm vào ngực cậu ấy, thì cậu ấy sẽ sợ khiếp đảm, và tôi muốn tránh trường hợp đó đi nếu có thể. Vì lẽ đó, tôi đang ngồi đây, chăm chú soi nét nội tâm của mình.
Bạn có thể tin hoặc không, nhưng sự thật là đến giờ tôi đã rất bình thản về chuyện này. Điều đó có hơi làm cụt hứng một chút.
Tôi có thể xác nhận rằng tôi không có cảm giác kinh tởm hay chống đối nào về ý tưởng nhìn thấy ngực cậu ấy, nhưng cùng lúc đó, tôi cũng chẳng thể cảm nhận được một sự thích thú nào. Phải thừa nhận là cho đến giờ tôi không để tâm đến chúng quá nhiều. Đấy cũng là một đồng hồ chỉ thị tốt để đo lường mức độ hứng thú của tôi.
Chắc tôi chỉ đơn giản là không thích cậu ấy theo chiều hướng đó. Phải đó, chắc chắn là không. Lạ thật…Chắc là sau cùng thì tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Đấy là một sự nhẹ nhõm khó tả, thật đấy, bởi đã được một thời gian rồi mọi chuyện thật sự trôngkhông giống như vậy.
Tôi ngã ngửa xuống giường và duỗi người ra. Nah, tôi không nghĩ về cậu ấy theo hướng đó. Tôi cười trong lúc ngước lên nhìn cái boomerang trên tường. Sự thông suốt này thật là sướng. Từ giờ tôi có thể an lòng rằng cảm giác của tôi dành cho Shimamura là trong sáng và đứng đắn. Rằng tôi chẳng có gì để phải xấu hổ.
Tôi nhớ lại cuộc gọi tối nay, và một nụ cười khả ố xuất hiện trên khuôn mặt tôi.
“Ngủ ngon… Nghe thích thật đó…”
Tôi không rõ lí do vì sao. Nhưng hai chữ đó sưởi ấm trái tim tôi, chỉ vậy thôi. Tôi nhận thấy bản thân đang ước rằng sẽ được nghe chúng hằng đêm.
Thế nhưng, cái lúc mà cậu ấy chẳng biết từ đâu đề cập đến đùi tôi, thì tim tôi như muốn ngừng đập. Lúc đó, tôi lập tức ngồi bật dậy và bắt đầu tự cảm nhận chân mình qua lớp pajama. Và nếu như cậu ấy thích chúng như thế này, thì tôi sẽ phải cố gắng giữ cho chúng không thay đổi—không hơn, không kém. Nhưng tôi phải theo dõi chúng như thế nào đây? Lấy số đo của chúng thường xuyên hay sao đó à?
Tôi lăn sang hướng bụng xuống dưới, và chôn mặt mình sâu vào trong gối. Phải đó, tôi có thể làm thế này với ngực của Shimamura, không vấn đề gì. Bởi sau cùng thì, tôi cũng chỉ là một… cô gái… bình thường…
“Áp mặt mình… sâu vào trong ngực cậu ấy…?”
Tôi nhảy dựng lên. Cả căn phòng chao đảo. Ôi trời, sao tôi thấy nhục nhã thế này? Hai má tôi đang nóng đến mức nó làm tôi đau đầu. Tôi không biết là chuyện đó có thể đấy.
“Hả… hả?!”
Tay ôm lấy mặt, tôi vật vã để tiêu hóa chuyện này. Sao tôi lại đang nóng lên như lò lửa vậy?
Một lần nữa, hình ảnh Shimamura lại hiện ra trong tâm trí tôi—không phải khỏa thân, mà là trong đồng phục mùa đông. Thế rồi tôi hướng sự chú ý đến bầu ngực khiêm tốn của cậu ấy nhô lên bên dưới lớp áo… và tưởng tượng mình đưa mặt sát lại gần… cho đến khi tôi đã ở ngay khe ngực cô nàng.
Thế rồi tôi giật lùi lại—cả ở trong tâm trí và ngoài thực tại. Tôi ngả mông ngồi xuống trong khi mặt tôi chín tái. Nếu đây là phim hoạt hình, thì tôi sẽ đang có hơi nước phun trào từ mọi lỗ.
“Không thể nào…”
Đương nhiên, tôi không được biết ngực cậu ấy sẽ có cảm giác như thế nào. Mặc dù tôi có biết ngực của mình có cảm giác ra làm sao, bạn biết đó, trong lúc tôi đi tắm hay đại loại thế, nhưng chúng chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy mà tôi lại ngồi đây, sợ hãi cái ý nghĩ về việc chạm vào ngực ai đó? Chuyện gì đã xảy ra với việc làm một cô gái bình thường vậy?!
Lần này tôi tưởng tượng mình dùng bàn tay vươn tới. Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền mắt lại… thứ chẳng thay đổi được gì, bởi chuyện này vốn diễn ra bên trong đầu tôi. Bĩu môi lại, tôi hình dung bàn tay mình chạm vào ngực Shimamura. Ngay lập tức, tôi bật dậy.
Tôi đã nhảy nhót vòng vòng, làm bụi bay lên ở khắp mọi nơi. Trong lúc ngước lên nhìn nó, tôi từ từ nhận ra rằng chuyện này không đơn giản chỉ là “áp mặt tôi vào”.
Tôi hoàn toàn không thể chạm vào cậu ấy.
Không phải là không thể, mà là không nên. Nếu như tôi đang phản ứng thái quá như thế này, thì rõ ràng là tôi… muốn chạm vào chúng? Kể cả khi tôi không quan tâm đến việc nhìn thấy chúng? Như thế là làm sao?
“Ôi chúa ơi, gì đấy? Mình làm sao thế này?!”
Tôi nắm chặt lấy tóc mình. Chuyện này không bình thường chút nào. Đây là một vấn đề. Một vấn đề rất lớn!
Tôi đã có thể ngừng lại khi đang dẫn trước. Mắc mớ gì mà tôi lại phải đào sâu thêm? Giờ thì tôi đã lỡ phát hiện một thứ mà tôi không còn có thể quay đầu lại!
Được rồi, bình tĩnh nào. Mình chỉ cần đi ngủ thôi. Đến sáng ngày mai, mình sẽ nhận ra rằng mình không thật sự cảm thấy thế… đúng chứ?
Ngay khi tôi vừa bắt đầu cảm thấy bình thường, cái bộ não ngu ngốc của tôi lại bỗng làm phản chính chủ nó, và giờ tôi đang cuống cuồng lên chẳng vì cái gì.
“Chà, nó hoàn toàn phản tác dụng. Tuyệt.”
Tôi đã đào lối trốn khỏi nhà tù, chỉ để lọt thỏm vào trong một nhà tù khác, mà lại còn tệ hại hơn.
Có vẻ như tôi sẽ lại dành cả một năm sắp tới đau đầu vì Shimamura.
---
Tran's note: thế rồi tôi có nên để tag 18+ không chứ lewd quá...