• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Touma-kun trốn thoát

Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-06 10:15:17

Trans: VAHPEM

Edit: Shiraishi Yuuki

______________________________________

“Xem nào, ai trước đây?”

“Oi,oi,oi, Yoshino. Mày đã làm gì vậy?”

“Người như cậu chẳng cần biết đâu.”

…Trông như xã hội đen ấy, huh?

Người mở miệng đầu tiên là Shogo Okumura.

Cậu ta vào trường bằng một lời mời chơi cho đội bóng đá của trường.

Cậu ta có một cái đầu nhọn, gương mặt không có gì đặc biệt cũng chẳng cao ráo.

Tôi đoán cậu ta là kiểu người sẽ chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.

Nhưng từ góc nhìn của tôi, hắn chỉ là một gã cố gắng để tỏ ra thật ngầu.

Người còn lại là Koji Sasaki.

Hắn ta cũng vào trường bằng lí do tương tự Okumura.

Không có điểm gì quá nổi bật.

Ngoại trừ việc tên này y như tay sai của Okumura vậy.

Tôi chắc rằng cậu ta không phải kiểu người có chính kiến.

…Đúng như dự đoán.

“Không có gì quá quan trọng đâu nhưng, có vẻ như những người chung quanh Shimizu-san hỏi tao rất nhiều về Kanzaki-kun, một tên nam sinh chuyên về khoa học. Từ khi tụi tao học tiểu học cho đến khi học cấp 2. Tao chỉ muốn hỏi cậu ta là kiểu người như thế nào thôi. Tất nhiên, Shimizu-san cũng không nhất thiết phải quan tâm, nhưng cô ấy có vẻ bắt đầu tò mò khi mọi người bàn tán về Kanzaki quá nhiều.”

Tôi đang nợ cậu ấy một ân huệ.

Nếu tôi giữ im lặng, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời nhưng, lòng kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Tình cờ thay, lớp 2-C học về nghệ thuật tự do.

Chúng tôi không học chung dãy nhà với lớp khoa học, nên bọn tôi không nói chuyện với nhau quá nhiều.

“Hiều rồi! Tất nhiên rồi! Không đời nào cô ấy có ích đối với một người như cậu.”

“Well…Tao đã thấy Kanzaki nói chuyện với Yoshino một lúc…”

“Ý tôi là thế đấy. Và bây giờ tôi cần được ăn trưa, được không?”

“Yeah, thế là đủ rồi.”

Có vẻ như tôi đã xong việc ở đây rồi.

Khi tôi ngồi xuống ghế và chuẩn bị đánh chén bữa trưa thì Shimizu bước vào lớp.

Có vẻ như mọi người đang bàn tán về cô ấy.

“Gì cơ-! Cậu nên nói điều đó luôn chứ!”

Giọng này thuộc về nhóm riajuu, Gyaruko-san.

…À không, là của Aiko Morikawa chứ

Chà, cô ấy là một Gal

Tôi nghĩ cô ấy cũng khá cute thế nhưng việc trang điểm quá dày đã làm phai mờ đi tính dễ thương đó.

Tất nhiên là, có rất nhiều người thích dáng vẻ gal của cô ấy.

“Tớ chắc rằng nó sẽ rất khó cho cậu ấy khi mà tất cả mọi người cứ nhìn chằm chằm như vậy.”

Đó là Kuroko-chan, cũng là một người thuộc nhóm rịauu.

Đầy đủ là Kana Kurono

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, mảnh mai và cũng khá nổi tiếng nữa

“Xin lỗi! Có vẻ như mình đã thu hút sự chú ý của mọi người, có lẽ mình đã gây rắc rồi cho Yoshino-kun.”

“Well, đúng rồi đấy! Thế, có chuyện gì à?”

“Hmm-mình cũng chả biết. Mình nghĩ phải hỏi cô ấy.”

“Tớ cũng nghĩ thế”

Tôi nhìn về phía nhóm riajuu rồi rời khỏi lớp.

Khi tôi đến phòng học trống, đã có một người chờ sẵn ở đó.

“Yo, chàng trai gợi cảm.”

“Im đi, Shinji-san. Ý tôi là, thầy nhìn thấy đúng không?”

Người đàn ông này tên là Shinji Nagura.

Là thầy giáo của trường và là người quen của tôi.

25 tuổi, cực kì đẹp trai và nổi tiếng với cả nam lẫn nữ.

Thầy ấy là giáo viên môn giáo dục thể chất.

…Và thầy cũng là người đã cho phép tôi ở trong căn phòng trống này.

Hay đúng hơn, tôi đang thuê căn phòng này

“Suu…foo…chà. Tôi nhìn thấy rồi. Nếu trò đột nhiên dính líu đến các hành vi tình dục thì… tôi phải ngăn trò lại bởi đó không phải là lí do tôi cho trò mượn căn phòng này!”

Thầy ấy nói trong khi đang hút thuốc bên cạnh cửa sổ.

“Em chắc chắn sẽ không phạm luật đâu. Thầy có vẻ chẳng thay đổi gì nhỉ!”

Tuy thầy ấy rất tốt nhưng lại hơi cổ lỗ sĩ.

Thầy ấy thích được nói về những thứ dưới làn da của mình

“Gì cơ, trò sẽ không làm điều đó thật à? Quá lãng phí! Không có quá nhiều cô gái tốt đâu, trò biết chứ! Nếu tôi không phải là giáo viên, chắc chắn tôi sẽ cùng trò ấy…”

“Không, thầy không cần phải là giáo viên. Trong thời đại này, thầy hoàn toàn có thể hẹn cô ấy đi chơi mà?”

“Chúng ta đang sống trong một thế giới thật buồn tẻ, phải không? Thậm chí tôi còn không được hút thuốc.”

Đó là lí do mà thầy ấy lại sử dụng căn phòng trống này.

Và khi chúng tôi có quá nhiều thứ mà không muốn để mọi người xung quanh biết, chúng tôi đã đi đến thỏa thuận. Thầy ấy giải thích với các giáo viên khác rằng thầy ấy đang tư vấn cho tôi về vấn đề của sự cô đơn.

Mặc dù nó có làm tổn thương tôi một chút nhưng tôi cũng không thể quay lưng với thầy ấy.

Vì một bữa trưa ngon lành…!

“Ah! Sắp hết giờ rồi!”

Tôi ngồi xuống và nhanh chóng mở hộp cơm trưa của mình.

Thật sự không ổn chút nào khi phải vừa ăn vừa ngửi mùi thuốc lá thế này

“Vậy mọi chuyện tiến xa tới đâu rồi? Ấy nhau chưa?”

“Ghh!! Khặc! Khặc!”

Chúa ơi…! Suýt thì tôi sặc ra ngoài.

Tôi uống một chút trà lúa mạch và cố gắng đẩy vào.

“Nè, nè, ăn từ từ thôi!”

“Lỗi của thầy đấy! Có chuyện gì với não của thầy à?”

“Gì chứ, không phải đó là chuyện bình thương với học sinh trung học sao? Học sinh trung học có thể hẹn hò một cách lâu dài nếu ngủ với nhau, đúng không? Quan trọng hơn, đó là Shimizu! Mọi chàng trai đều muốn…  thật lãng phí mà. Sao trò không bắt đầu hẹn hò và ngủ với trò Shimizu? Chắc chắn em ấy đang thích trò mà, trò biết mà?”

Đương nhiên, tôi nhậnn thức được việc đó.

Ngay cả khi đó chỉ là hiệu ứng cầu treo.

Và sẽ là nói dối nếu tôi nói không hề muốn ngủ với cô ấy.

Tôi là một học sinh trung học vô cùng bình thường.

Thế nhưng tôi không phải loại người sẽ hẹn hò với ai đó để thỏa mãn thú tính của mình.

Đó sẽ là một sự thiếu tôn trọng đối với người hẹn hò cùng họ.

Và hơn cả, tôi không có mặt mũi nào với mẹ tôi trên thiên đàng nữa.

“…Em không chối. Nhưng điều đó quá là sai trái, khi hẹn hò, bọn em cần phải thực sự có tình cảm với nhau. Bên cạnh đó, em sẽ phải sắp xếp lại thời gian nếu chúng em hẹn hò.”

“Well, tôi không phải là không thích tính cách đó của trò. Tôi chắc chắn với trò rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn mọi điều mà cô ấy muôn. Trò nghĩ trò có thể kiềm chế được bao lâu?”

…Tôi cảm nhận được điều đó.

Bây giờ để xem Shimizu sẽ làm gì tiếp theo đây…

Liệu tôi có thể duy trì cuộc sống bình thường của mình hay không đây?

Bình luận (0)Facebook