Chương 04: Touma-kun Hẹn Hò Với Em Gái
Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-05 22:00:15
Sáng hôm sau thật khủng khiếp.
Cả ngày hôm qua tôi chỉ bỏ bụng một bát ramen nên tôi đang cực kỳ đói.
Cô em gái yêu quý đã không nói chuyện với tôi kể từ ngày hôm qua.
Bố thì mắng tôi bởi em gái đã tố cáo chuyện của tôi với ông ấy.
“Anh xin lỗi mà! Tha anh đi!”
“…Hmm, sau cùng thì, em sẽ tha thứ cho anh vì đã cho đứa em gái dễ thương này trở nên lo lắng! Nhưng thay vào đó, anh phải đi mua sắm với em, okay?”
“S-Sao cơ!? Anh định dành ngày hôm nay để chơi game, nhưng mà…”
Tôi đang định chọn cho mình 1 trò chơi trong đống game mà tôi chơi dở từ 2 ngày trước.
“Anh có thể đi mua sắm với em bất cứ khi nào anh muốn, em sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ anh.”
“À không. Ổn mà! Em gái anh là nhất.”
“Onii-chan à! Một ngày nào đó, em sẽ trở thành cô dâu, lúc đó em sẽ không thể đi mua sắm với anh như thế này nữa đâu, okay?”
“Gì cơ! Cô dâu!? Thằng nào! Thằng nào dám cướp đi thiên thần của anh!? Touya!! Tao không cho phép mày!”[note48252]
“Onii-chan! Em chỉ đang ví dụ thế thôi!”
“May quá. Anh suýt nữa trở thành tội phạm rồi đó.”
“Onii-chan, anh định làm gì nếu em chuẩn bị lên xe hoa?”
“Tất nhiên là, anh sẽ chém chết thằng đó để nó không thể chạm vào thiên thần của anh lần nào nữa. Chắc chắn mẹ cũng muốn vậy.”
“Em không nghĩ mẹ sẽ muốn điều đó đâu?”
“Chà, bỏ qua chuyện đó đi. Nếu mua sắm là điều mà đứa em gái dễ thương của anh muốn thì… anh có thể chơi game sau cũng được.”
Nó gọi là từ chối
Xin lỗi, game à! Nhưng em gái tao cũng quan trọng đối với tao như tao đối với mày vậy…!
Xin hãy tha thứ cho tao…!
“Nhìn anh không ổn lắm đâu!? Dù gì thì chúng ta cũng nên đi vào lúc 9 giờ và về nhà vào buổi chiều, nó sẽ giúp anh có thời gian chơi game, đúng không?”
“Oh…! Em gái anh là thiên thần!”
“Anh đang phản ứng hơi thái quá đấy”
“Um, Marina. Bố xin phép ở nhà nhé…”
“Bố làm việc vất vả rồi, bố nên nghỉ ngơi đi ạ! Con sẽ về nhà sau bữa trưa nên con sẽ mua đồ ăn về và 3 chúng ta có thể ăn tối cùng nhau, nha?”
“Mẹ ơi…! Marina lớn rồi…! Con nhìn càng ngày càng giống mẹ vậy, bố cũng rất hạnh phúc! Nhưng cũng thật đáng lo…! Con nên làm gì đây…?
“Bố không cần làm gì đâu ạ. Onii-chan! Chuẩn bị đi thôi!”
“Ý em là…?”
“Anh định đi ra ngoài trong bộ quần áo như thế à? Không! Anh sẽ rất ngầu nếu ăn mặc chỉnh tề đó! Em không thể thay đổi kiểu tóc của anh được nhưng anh cũng cần phải ăn mặc một cách lịch sự chứ! Ý kiến của đứa em gái dễ thương của anh đó!”
“Chà, rắc rối quá nhưng…nếu là yêu cầu của em thì, anh làm.”
Tôi không có sự lựa chọn nào cả nên tôi sẽ thay đổi kiểu tóc của tôi.
Sau đó tôi mặc quần bò, áo sơ mi, áo khoác che hết áo len của tôi từ trên xuống dưới.
Chà, chuẩn quần áo mùa xuân rồi.
Cuối cùng tôi lấy thẻ học sinh từ bộ đồng phục và để vào túi của tôi.
Nếu tôi tìm được nơi có giảm giá cho sinh viên thì cái thẻ này có thể có tác dụng.
“Nè, Marina, ok chưa?”
“Uh… ổn hơn rồi. Được rồi! Em cho phép anh được hẹn hò cùng đứa em gái đáng yêu này! Đi thôi!”
“Thôi được rồi, đừng nghĩ đây là buổi hẹn hò. Hôm nay sẽ là buổi đầu tiên và duy nhất, được chứ?”
“Em sẽ tìm cho anh vài bộ quần áo! Anh có tiền, đúng không?”
“Em đang giết chết người anh trai này đấy…! Marina đúng là một cô bé hư hỏng…!”
Chúng tôi quyết định đi hẹn hò với nhau.
Tôi đưa Marina ngồi trên ghế sau của chiếc xe đạp điện và đèo em ấy đến nhà ga.
Sau đó, chúng tôi đi vào một cửa hàng tạp hóa gần đó.
Ở đây có gần như tất cả mọi thứ.
“Đầu tiên hãy bắt đầu với bộ quần áo của anh nào! Anh không thể chỉ có mỗi một bộ quần áo để đi chơi được! Anh cần nhiều hơn nữa! Thậm chí là để đi chơi với bạn gái anh!”
“Ê, anh không có thời gian cho chuyện đó đâu và nếu có thì anh thà đọc tiểu thuyết hoặc chơi game còn hơn!”
“Hah, thật lãng phí. Anh khá ngầu mà…? Trời ạ, Chán Onii-chan quá.”
“Pfft, thật đáng yêu, anh sẽ đi mua cho em 1 que kem.”
“Thật sao? Yayy!! Họ bán những loại kem rất ngon ở đây!”
Em ấy ngây thơ thật, vui chỉ vì được mua một que kem.
Tôi sẽ không khẳng định rằng tôi là một choro.
Tôi cư xử một cách ngớ ngẩn khi nói chuyện với em gái tôi.
“Mmm! Cái này? Hay cái này? Bên này chứ…?”
Cuối cùng, em ấy mua cho tôi 1 set đồ từ đầu tới chân.
Mệt quá…
Nhưng đây mới là bài kiểm tra thực sự
“Giờ thì Onii-chan, anh xem giúp em được không?”
“Vâng vâng thưa công chúa của anh.”
“Mm! Không phản đối!”
Sau đó chúng tôi bước vào một cửa hàng thời trang nữ giới.
Em gái tôi chọn ra vài bộ rồi vào phòng thay đồ.
Và bây giờ là khoảng thời gian mà em ấy làm người mẫu
“Anh thấy bộ này như thế nào?”
“Yeah, đẹp đó!”
“Còn cái này?”
“Yeah, ok phết!”
“Thế còn cái này?”
“Không tồi!”
Đó là tra tấn!!!
Hơi quá nhưng thực sự là vậy đấy.
“Umm… em sẽ chọn bộ này!”
Có vẻ em ấy chọn được rồi.
Marina di chuyển đến quầy tính tiền
“1 chiếc váy, 1 chiếc áo thun, 1 cái áo nịt. Tổng là 8500 yên ạ.”
“Ugh! Có hơi quá cao không? Liệu em có thể trả lại đồ không?”
Tôi đưa tờ 10000 yên ra…
“Chị tính tiền giúp em ạ.”
“Onii-chan, Ổn chứ ạ?”
“Anh tưởng em lại muốn mua thêm chứ?”
“E-Em nghĩ đó là một ý tưởng hay nhưng anh đùa thôi đúng không?”
“Thôi được rồi, em luôn làm mọi thứ rồi, hãy để anh được làm một người anh trai nào!”
“Onii-chan…! Cảm ơn anh!!”
Mình là 1 người anh tốt phải không?
Sau đó em ấy thay đồ và tiếp tục buổi hẹn hò.
Chúng tôi mua kem ở cửa hàng kem dưới tầng một.
“Ngon quá!”
“Anh định đọc tiểu thuyết và chơi game nên cần một chút đường. Và bây giờ thì anh có thể chiến đấu với bọn chúng khi về tới nhà rồi!”
“Đấy không phải ý em?... Haha, đúng là Onii-chan!”
Và khi em ấy ăn xong.
“Well, đi mua bữa trưa nào”
“Oh, cẩn thận nhé.”
“Yeah, okay!”
Với những bước đi nhẹ nhàng, em ấy dần xa tôi
“Phew… quá mệt mỏi! Buổi đi mua sắm của phụ nữ đúng là lâu vãi. Ít nhất nó có thể giúp em ấy vui vẻ trong 1 khoảng thời gian.”
Em gái tôi rất dễ thương, đương nhiên rồi, nhưng tôi có một dự tính riêng.
Tôi mua cho em ấy một vài bộ quần áo và em ấy sẽ bớt phàn nàn đi.
Ah… không ổn
Đang là buổi sáng nhưng tôi lại thấy buồn ngủ…
Tôi đang cố chống lại cơn buồn ngủ và khi nghe thấy 1 giọng nói
“Oh, um! Xin lỗi…!”
“Hmm… ai vậy?”
Tôi mở mắt ra và ở đó là một cô gái rất xinh đẹp.
Không ổn! Không ổn tí nào!
Đó là Aya Shimizu!!!
“Oh, um… Cậu là người cứu tớ hôm qua! Thật tốt khi gặp lại cậu!”
Tôi không phải là một thằng nhân vật chính ngu ngốc đâu, tôi có thể khẳng định ngay rằng…
Cô gái này đang thích tôi!
Nhưng đó chỉ đơn giản là hiệu ứng cầu treo
Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không mong đợi rằng tôi là một loại người này.
Tôi không muốn bị xấu hổ vì sự hiểu nhầm này
Và có 1 điều mà tôi cần làm…
“X-xin lỗi! Cậu nhầm người rồi.”
Tôi nhặt đồ lên và chạy nhanh nhất có thể.
“Eh? Đ-đợi đã!”
…
Tôi không nghe thấy tiếng cô ấy nữa
Phew, tôi đoán là mình ổn rồi.
Tôi gọi cho Marina và tới chỗ em ấy.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Không, anh chỉ đi bộ một đoạn thôi!”
“Hmm? Được rồi… Về nhà nào?”
“Ừ, chắc bố đang đợi rồi!”
Sau đó chúng tôi về nhà và ăn trưa với nhau.
Ăn xong, tôi ngồi trong phòng chơi game đến quên cả giờ giấc.
Haha! Đây rồi! Đây chính là cảm giác vui sướng đích thực!
Thời gian trôi rất nhanh và đã đến bữa tối.
“Con lại chơi game à…”
“Bố à. Anh ấy đã làm những điều cần làm rồi!”
“Hmmm? Thật không? … Chà, nếu có chừng mực thì được…”
“Vâng, con sẽ giữ mình ạ!”
Tuyệt, buổi đi mua sắm đã phát huy tác dụng.
Nhưng 1 điều mà tôi không ngờ đến
Tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.