• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Touma-kun vô tình đồng ý đứa Thánh Nữ về nhà

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 22:30:09

Trans: VAHPEM

Proofreader: I'mNhân

_________________________________________

Chà, ngay khi tôi sắp hoàn thành công việc trong vòng 30 phút thì… cô ấy xuất hiện.

Tôi đang cố giữ bình tĩnh.

Bởi trong quán còn những khách hàng khác nữa…

Những gì tôi sắp nói sau đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi.

Không biết bạn đã gặp trường hợp mà người phục vụ và khách hàng tình cờ lại là người quen của nhau không.

Ah! Cho hỏi cậu là ai nhỉ? Cậu đã từng làm việc ở đây à!?

“Ah! Sao cờ? Oh, đúng rồi! Ehh! Thật tình cờ nhỉ!”

Tôi thường thấy những cuộc nói chuyện kiểu đấy…

Chà, tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

Kể cả nếu ở đây không có những người khác, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.

Và tất nhiên, điều trên chỉ xảy ra nếu quản lí cho phép.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá bực bội đối với những người làm việc, làm phiền những nhân viên khác hay nói chuyện với bạn của họ trong suốt thời gian làm việc.

Tôi nghĩ rằng nếu bạn được trả tiền để làm việc thì, bạn nên làm việc một cách chăm chỉ.

Ý tôi ở đây không phải để chê những nhân viên muốn được làm thân với những người khách.

Nhưng nếu họ nói chuyện quá nhiều hay không để ý các vị khách đang gọi thì là vấn đề khác.

Và nó sẽ là nỗi phiền toái đối với những vị khách đang muốn tận hưởng bầu không khí yên tĩnh.

Là một câu chuyện dài, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc điều mà tôi nên làm bây giờ là…

“Hai người đúng không ạ?”

“Huh? Oh, đúng vậy, hai người ạ.”

“Chị quen anh ấy ạ?”

“Để sau đi, cậu ấu đang làm việc.”

Phù…may là cô ấy tinh ý.

Tôi nghĩ tôi đã để lại ấn tượng khá tốt.

“Để tôi chỉ cho cậu chỗ ngồi.”

Tôi dẫn họ đến một bàn bốn người và quay trờ lại làm việc.

Sở dĩ tôi dẫn họ đến bàn 4 người bởi bàn dành cho 2 người đã hết.

“Gì vậy? Bạn cháu à? Cô ấy trông cũng khá dễ thương nhỉ?”

Chú ấy trông có vẻ khá tò mò…nhưng…

“…Quản lí à, còn công việc…”

“Cháu nói đúng…”

“Vâng…”

Chú ấy có hơi buồn…huh, tôi còn công việc của mình nữa.

“Thưa quản lí, cháu sẽ nói chuyện với chú sau.”

“Huh? Ok! Hãy làm việc chăm chỉ nào! Và, chúng ta có thể nói chuyện riêng về việc này!”

Nói thế nào nhỉ…chú ấy là kiểu người mà không ai có thể ghét…

Sau đó, khi tôi đang làm việc trong im lặng, Shimizu giơ cánh tay cô ấy lên.

Cô ấy đang tỏa sáng…Sao lại thế nhỉ?

Bằng cách nào đó thì hiện tại đang không có khách hàng nào ngoại trừ Shimizu và bạn cô ấy.

Bởi nó tốn 20 phút để đặt món ăn.

“Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?”

“Hyaaaa! À! À vâng!”

Này, này…Chuyện gì vậy? Trông cô ấy có vẻ đỏ mặt.

“Anh có phải là bạn của chị em không ạ?”

…Hiện tại đang vắng khách.

Đổi mode thôi.

“À, đúng rồi. Bọn anh học cùng lớp.”

“Một người bạn của bà chị gái ghét đàn ông! Em là Seiya Shimiyu. Rất hân hạnh được làm quen.”

Mm, trông em ấy có vẻ là người tốt, một cậu lịch sự.

Tôi có ấn tượng tốt với cậu bé này.

Không giống tôi, cậu bé dường như không thích sự lòng vòng.

Cậu nhóc có hơi trái ngược với tôi.

“Cảm ơn nhé. Anh là Touma Yoshino. Rất vui được gặp em.”

“Touma-san à! À! Vâng, đúng rồi!”

“Vậy thì, Shimizu? Cậu thấy thoải máu không?”

“Umm, vâng. Tớ mới đến chỗ này lần đầu…”

“Em đã gợi ý cho chị ấy. Bố mẹ đi làm muộn nên em muốn ăn mì ramen.”

“Hiểu rồi, ra là vậy sao. Cậu gặp khó trong việc gọi món à?”

“Nó… Không hẳn là như thế…”

“Hmm? Ý cậu là sao?”

“Không có gì! Cho tớ đặt… Miso Ramen.”

“Em cũng thế! Cả bánh bao và cơm chiên nữa!”

“Hiểu rồi. Vậy thì, xin hãy chờ một lát.”

Tôi đến phòng bếp và đưa đơn hàng cho Tomono-san.

“Touma-kun, cậu biết làm cơm chiên với bánh bao không?”

“Có, để em.”

Đầu tiên, cho dầu ăn vào chảo khô và để lửa lớn.

Tiếp theo, để gyoza vào một loại máy đặc biệt và đặt giờ.

Đổ cơm từ nồi cơm ra và khuấy đều với trứng.

Khi dầu ăn đã hòa đều, trộn chúng vào với nhau!

Cho cơm trộn cùng vào…

Lắc chảo và cho cơm cùng trứng vào cái môi!

Sau đó thêm muối, hạt tiêu và lắc chảo một lần nữa!

Tiếp đó, cho trộn thịt heo quay và củ hành xanh.

Hoàn thành món ăn bằng việc đổ thêm một chút nước tương đặc biệt.

Trộn đều chúng một lần nữa là xong.

Tôi chắt nước khỏi bánh bao, đổ thêm dầu và đậy nắp lại.

“Tomono-san, thử kiểm tra vị của món này xem.”

“Hmm… Ổn. Đủ để qua bài kiểm tra.”

Tốt rồi! Được khen ngợi bởi một người hiếm khi khen người khác!

Tôi mất một năm để luyện tập và dường như đã gặt được thành quả xứng đáng.

Trong trường hợp khác, nếu món ăn của tôi không đạt đủ yêu cầu thì, nó sẽ là đồ ăn của tôi.

“Đúng giờ chứ? Ramen phải không? Món đặc biệt tự tay tôi làm đó.”

Anh ấy nói rồi nhếch khóe miệng.

Ngầu thật.

Bằng cách nào đó, chúng tôi không phục vụ món đặc biệt tại cửa hàng.

Đây là loại mì với công thức nguyên bản của Tomono-san được làm bằng hỡn hợp các gia vị.

Quá ngon.

“Thật sao!? Tôi muốn thử một chút!”

“Đây. Xong rồi thì thì mang gyoza với cơm chiên ra.”

“Vâng! Cảm ơn anh ạ!”

Tôi đang trong một tâm trạng tốt, giao đồ ăn đến chỗ Shimizu và những người khác.

“Đồ ăn đến đây ạ! Xin mời thưởng thức.”

“Tuyệt vời! Yoshino-kun! Cậu làm cơm chiên ngon quá!”

“Ngon quá! Chị em chả thể nấu gì cả!”

“Gì cơ!?”

“Chà, ngạc nhiên thật.”

“Geez… Seiya.”

“Sao phải cuống quýt lên vậy? Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Sẽ rất nhàm chán nếu mọi thứ đều hoàn hảo.”

“Yoshino-kun… Ehehehe, cảm ơn nhé.”

…Nghe có phần bực mình nhưng sao mình thấy cô ấy dễ thương cơ chứ.

“…Vậy thì, xin mời thưởng thức. Đến giờ tan ca của tôi rồi.”

“Oh, vâng. Tớ xin lỗi, tớ không có ý làm phiền cậu đâu…”

“Cậu không làm phiền gì tôi cả. Bên cạnh đó, tôi cũng vui khi nghe lời khen của cậu.”

Quay ra phía sau, tôi thấy quản lí đang nhìn tôi rồi cười toe toét.

“Touma-kun, bạn gái cháu phải không? Cháu có biết cô gái đó đã nhìn cháu suốt không?”

“Không ạ, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi.”

 “Eh~? Chỉ là bạn cùng lớp sao~? Chắc chắn đây là một thiếu nữ đang yêu.”

“Thiếu nữ?...Thưa quản lí, xin hãy nghĩ đến tuổi tác ạ…”

Tôi mở tủ đồ của mình để thay đồ.

“Chà, thật đáng tiếc. Touma-kun, cháu là một chàng trai tốt, chú nghĩ cháu rất nổi tiếng đó.”

“Không, không, hiện giờ cháu không cần sự nổi tiếng. Cháu đi ăn đây.”

“Hiểu rồi. Yeah, đi đi.”

Tôi đi ra bằng cửa sau và đi vào bằng cửa chính của cửa hàng

Sau đó, Tomono-san hướng đến chỗ tôi.

“Anh sẽ để ramen ở đây. Cô gái đó dễ thương đấy, nhìn trông cũng tốt tính nữa. Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé.”

Nói xong, anh ấy vỗ vai tôi rồi quay trở lại căn bếp.

…Tomono-san, anh…!

Tôi vừa bị trêu chọc… phải không?

Không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi vào ghế.

Và đương nhiên, tôi bị anh Tomono xếp cho ngồi đối diện với Shimizu.

“Y-Yoshino-kun! Cơm chiên ngon lắm!”

Vì một vài lí do, mặt của Shimizu đang đỏ dần…hay là do tôi tưởng tượng nhỉ?

“Nó rất ngon!”

“Chà, cảm ơn!”

Tôi đáp lời khi đang nhấm nháp ramen.

Tôi trở nên xấu hổ và xoa đầu Seiya.

“Wow… bố với anh có vẻ rất giống nhau.”

“Hmm? Ý em là sao?”

“Bố em thường đi công tác nước ngoài nên em ít được gặp bố.”

Chà, nghe… cô đơn thật.

“Em ổn. Bố đã làm tất cả để có thể nuôi gia đình.”

“Anh hiểu…Em tốt thật đó, Seiya à.”

“Hehe, mình được khen.”

“Cảm ơn, Yoshino-kun…”

Sau đó, chúng tôi ăn trong yên lặng.

Bởi ramen đặc biệt sẽ nở ra sau một thời gian.

Cuối cũng cũng ăn xong.

Phew…vẫn ngon như mọi ngày.

Bây giờ, tôi có thể lắng nghe mọi yêu cầu.

Nhưng tôi lại muốn nấn ná lại ở đây

“Này! Touma-kun! Đưa cô gái đó về đi!”

“K-Không cần đâu! Em không muốn gây rắc rối cho mọi người…”

“Không! Biết đâu nguy hiểm! Là một người cha, chú sẽ rất lo lắng đó.”

Gì vậy? Mặc dù tôi đang trong tâm trạng tốt…

“Quản lí, chú đang nói quá rồi đó. Cháu không hiểu lắm nhưng, cháu nên đi, phải không? Vậy cháu sẽ đi.”

“Hiểu vấn đề đó, Touma-kun! Vậy thì, tốt lắm! Hẹn gặp lại cháu.”

“Eh? Huh?... Nỏ ổn không? Đi cùng tớ về nhà…”

“Yay! Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn!”

…Tôi vừa nói gì vậy?

Đưa cô ấy về… Oh, ra đây là điều mà quản lí vừa nói.

Đành chịu thôi… không làm những gì tôi vừa nói là đi ngược lại với lí tưởng của tôi.

Và bây giờ, tôi phải đưa Shimizu về nhà…

Bình luận (0)Facebook