Chương 02
Độ dài 1,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 10:52:16
Trans: VAHPEM
Edit: Shiraishi Yuuki
__________________________
Tôi hăm hở đạp xe đến hiệu sách gần nhà.
(Oh… tuyệt, vừa sát giờ)
Hiệu sách vẫn chưa mở cửa nhưng không sao.
Trước hết, phải đến chào chủ hiệu sách cái đã.
Nhờ cô ấy mà tôi không cần tốn quá nhiều thời gian để có thể mua thứ mình muốn.
Thật ra có rất nhiều cửa hàng sách nhưng sách ở đó không được chọn lọc kĩ càng hoặc chỉ mở cửa vào nửa đêm.
Nhưng hiệu sách Yakura là cửa hàng duy nhất mở cửa vào lúc 10 giờ sáng và tiểu thuyết cũng được chọn lọc rất tốt.
“Chào buổi sáng, Yakura-san, buổi sáng tốt lành, làm việc tốt chứ ạ?”
“Ah? Touma-kun, xin lỗi, đợi chị một chút.”
Chủ cửa hàng là chị Yayoi Yakura.
25 tuổi và có vẻ ngoài ưa nhìn.
Biệt danh của chị ấy là Yayoi và ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH.
Đùa thôi. Sở dĩ chị được coi là đã có chồng do sự hấp dẫn và tính dễ dãi của chị ấy.
“Không sao đâu chị, em xin lỗi vì đã đến khi cửa hàng vẫn đang đóng cửa.”
“Fufufu, vẫn lịch sự như moi khi nhỉ.”
Do mẹ cô ấy ở Kyoto nên thỉnh thoảng chị ấy vẫn nói giọng địa phương.
Đó cũng là kiểu khiến cô ấy trở nên hấp dẫn.
“Ổn mà… Touma-kun, vào đi em.”
“Vâng ạ.”
Đi vào cửa hàng, tôi chọn 1 số quyển sách đã định, 1 vài tựa sách mới và cuối cùng là thanh toán.
Tôi mua 1 vài bộ mới vì muốn ủng hộ cho những ngành công nghiệp tiểu thuyết mới.
[note48007]
Nhờ đó, thỉnh thoảng tôi cũng gặp một số may mắn.[note48008]
Tất nhiên, đôi khi có những thứ mà tôi không hứng thú khi nhìn thấy nó nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là 1 phần vấn đề về sở thích mà thôi.
“Tính tiến 4 quyển này giúp em ạ.”
“Xem nào…4 quyển là 3028 yên. Mà, hôm nay tâm trạng em khá tốt nhỉ.”
“À vâng. Em đang nghĩ đến việc đi đến cửa hàng café Isle.”
“Oh, hi vọng em sẽ quay lại.”
“Em nhất định sẽ quay lại mà, chào chị ạ.”
Tôi rời khỏi cửa hàng, lên xe và hướng đến cửa hàng café Isle.
Đó là một nơi hoàn hảo để thư giãn.
Tôi thường dành thời gian cho những cuối tiểu thuyết tôi mới mua ở đây.
Tuy hơi xa hiệu sách nhưng nó là nơi tuyệt vời.
“Ok, đã đến nơi! Giờ là khoảng khắc đã được chờ đợi từ lâu.”
Ở đó có 1 người đàn ông lớn tuổi, lưng thẳng với mái tóc hoa râm được búi ngược ra sau và cũng là chủ cửa hàng nhưng tôi lại không biết tên ông ta.
“Chào mừng. Oh? Là Touma-kun đấy à? Ta hiểu rồi. Có phải là…”
“Chào buổi sáng ạ, đúng như ông đoán, cuốn tiểu thuyết của cháu đang được bày bán.”
“Tuyệt nhỉ, à mà ghế ngồi loại bình thường vẫn còn đấy.”
“Tốt quá, điều đó càng khiến ngày hôm nay trở nên tươi đẹp, và bây giờ thì…”
Tôi ngồi xuống chỗ ngồi ưa thích của mình ở cuối phòng.
Bây giờ tôi có thể đọc sách trong một không gian tĩnh lặng.
Nhưng nó chỉ là chỗ ngồi loại bình dân nên có cảm thụ được quyển sách hay không còn dựa vào độ may mắn của tôi nữa.
(Hmmm…1 ngày may mắn)
Có vẻ đây là 1 không gian thích hợp để đọc quyển light novel này.
Ngày hôm nay thuận lợi đến mức đáng sợ.
Tôi lấy quyển sách ra và bắt đầu đọc.
Sở thích của tôi là kiểu tưởng tượng về một thế giới fantasy, tôi thích những câu truyện hư cấu ấy. Những thứ trên thế giới mà nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
Mặc dù những câu truyện hư cấu này tạo nên những thứ hơi vô lý nhưng tôi vẫn thích chúng.
Đến khi tôi đã đọc đến cuối truyện thì ông chủ cửa hàng đi đến chỗ tôi.
Như thường lệ, ông ấy canh thời gian rất chuẩn, là thời gian tôi cần 1 chút đường.
“Café của Touma-kun đây, vẫn như thường nhé.”
“Cảm ơn ông ạ, vẫn canh thời gian chuẩn như mọi khi.”
“Haha… tôi hiểu cậu quá rõ rồi. Khi lần đầu đến , tôi đã bị bất ngờ vì có 1 thằng nhóc 13-14 tuổi tự đến đây đấy.”
Đó là khoảng thời gian khi mẹ tôi qua đời và tôi đã loanh quanh khu này 1 thời gian.
Khi tôi về nhà, tôi vẫn có thể cảm nhận được mẹ đang ở bên.
Nhưng khi mẹ đã không còn… tôi cũng không thiết tha được về nhà nữa.
Tôi đã có 1 khoảng thời gian vô cùng khó khăn, 1 quá khứ đen tối.
“Cháu muốn cảm ơn vì lòng hiếu khách của ông, vì đã đáp ứng nhu cầu của thằng nhóc tự mãn này.”
“Đâu nào, đó là thứ những người lớn hơn làm, bây giờ thì hãy tiếp tục thưởng thức đi nhé.”
Và cũng như thế, ông ấy canh thời gian rời đi rất hợp lí. Ông ấy thật tuyệt vời.
Tôi muốn được khi lớn lên giống ông ấy.
Tôi nghĩ về điều đó khi đang nhấm nháp ly café của mình.
Tôi tiếp tục đọc nó tới khi đã hết truyện.
(Phew… thật đúng đắn vì đã mua tập này, mình thích những nhân vật dám đứng lên chống lại sự phi lý-một điều mà khó lòng làm ở thế giới thực)
Sau đó tôi ăn bữa trưa, gọi món tráng miệng và trà, cuối cùng là tiêu hết thời gian còn lại trong ngày.
Tôi không muốn là 1 người chỉ biết uống trà.
Tối muốn mình phải trả 1 cái giá hợp lí cho khoảng thời gian tuyệt vời đã qua.
Chính vì vậy nên tôi kiếm việc làm thêm.
Trong thời gian chờ đợi, tôi đọc 1 số cuốn tiểu thuyết mới.
Theo tôi thấy, chúng chỉ ở tầm trung bình.
Ít nhất thì tôi có thể đọc trôi nó.
Mặt trời lặn xuống…Hmmm, có vẻ tôi đã có 1 ngày nghỉ trọn vẹn.
Đồng hồ đã điểm 6 giờ.
Ok, đến giờ về nhà rồi.
Em gái tôi đang chờ tôi ở nhà.
“Ông chủ, thanh toán tiền giúp cháu, xin lỗi vì luôn ở lại thời gian dài như vậy.”
“Đâu nào, Touma-kun luôn được chào đón ở đây, cháu đúng là 1 chàng trai lễ phép, một điều mà khó có thể tìm được trong số những người trẻ bây giờ, cháu còn gọi đồ ăn 1 cách đàng hoàng nữa.”
“Mẹ cháu luôn dặn phải lịch sự với người khác khi họ đang nói chuyện với mình.”
Dù để trở thành 1 người cô độc thì cần được không ai bắt chuyện.
Nhưng không có nghĩa là tôi được bất lịch sự với mọi người.
“Cháu có người mẹ tốt đó, dù sao thì mong cháu sẽ quay lại.”
“Cảm ơn ông rất nhiều, và đương nhiên là cháu sẽ quay lại.”
Lý do thật đơn giản, để tận hưởng 1 câu chuyện tuyệt vời thì cần có 1 khoảng thời gian tốt.
Đường về nhà sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
“K-Không, xin đừng, đừng! Tôi sẽ hét lên đấy.”
“Hey, hey, ý nghĩa của việc ở một mình một nơi như thế này là gì chứ cô em? Một nơi phục vụ để hành sự… ý anh là cô em rất dễ thương đấy.”
Đây là 1 cuộc trò chuyện bình thường sao?
Không giúp đỡ là 1 sự lựa chọn.
(Nghe này Touma. Mày đã được bảo rằng nếu ai đó gặp khó khăn, mày phải ra tay giúp đỡ.)
Chính vì vậy tôi ước tôi không phải gặp tình huống như thế này.
Thế nhưng, cuộc đời không phải khi nào cũng ngọt ngào, đúng chứ?
Tôi lập tức tiến đến cái nơi phát ra cuộc nói chuyện đó, cảm giác rằng ngày nghỉ yên bình của tôi đang dần vỡ vụn.
Trời ạ, lâu quá rồi và tôi mong rằng tôi nhịn được.