Chương 08: Touma-kun đưa ra một thoả thuận
Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-20 13:30:21
Trans: VAHPEM
Edit: Shiraishi Yuuki
__________________________
… Đúng là tệ thật…
Bỏ qua sự thật rằng đây là một ý tưởng kinh khủng.
Tôi biết rằng tôi nên nói gì đó…
Nhưng tôi biết trả lời thế nào giờ?
Và liệu tôi có vượt qua được cuộc khủng hoảng này và tiếp tục sống cuộc sống yên bình mà tôi mong muốn không?
Tôi biết sẽ rất khó khăn.
Khi mà thánh nữ của trường lại bắt chuyện với tôi…
Nhưng không được bỏ cuộc!
Suy nghĩ đi! Làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể!
Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Có thể tỉ lệ rất thấp nhưng việc tỏ tình là hoàn toàn có khả năng.
Hoặc, tôi sẽ bị phát hiện là cựu thành viên trong một nhóm Yankee…
Vậy giờ tôi nên…
“Um…Touma-kun, cậu có đang nghe tớ nói không…?”
“Shimizu-san. Xin lỗi, nhưng, liệu chúng ta có thể đổi địa điểm dược không? Tôi không muốn quá nổi bật.”
“Ah, ư-ừ, đúng vậy nhỉ! Xin lỗi!”
“Không cần xin lỗi đâu. Theo tôi.”
Tôi rời khỏi phòng học mà không nghe bất kì câu trả lời nào.
Lúc bước ra khỏi lớp, tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn chòng chọc vào mình của nhóm riajuuu…
Đáng buồn thay…Tôi chỉ muốn giữ việc này trong im lặng.
Chuyện này đang dần trở nên tồi tệ…
Shimizu-san có vẻ ngoan ngoãn đi theo tôi
Não tôi đang hoạt động hết công suất, cố gắng để vạch ra được kế hoạch tiếp theo.
Vậy, từ bây giờ tôi nên làm gì?
Tôi nghĩ mình nên đến phòng học trống mà tôi thường ghé.
Đoán nội dung cuộc nói chuyện nào.
Không thể nào, một cuộc tỏ tình ư…không, mày cũng nên phỏng đoán trường hợp tồi tệ nhất đi chứ.
Vậy thì, liệu nó chỉ đơn giản là một lời cảm ơn?
Hay là tò mò?
Hay thậm chí là đe dọa?
Tôi mang đầy những suy nghĩ như vậy trên con đường đến phòng học đó.
Được rồi! Tôi đã chuẩn bị để đối mặt với nó!
Tôi đi vào căn phòng ấy với hàng suy nghĩ trong đầu.
“Heee…cậu thường ăn ở đây đúng không?”
….Làm sao mà!!!
Tôi cố gắng để coi như mình không nghe thấy gì!
Tôi đã để lộ vị trí bí mật cho kẻ địch!!!
Thần thánh thiên địa ơi…nó giống như kẻ chủ mưu bị sa vào bẫy của kẻ khác…
Thật tồi tệ…Tôi nghĩ tôi không thể giữ sự lạnh lùng này được nữa rồi.
“Um. Yoshino-kun? Cậu đang thể hiện một đống biểu cảm kỳ lạ trên mặt kìa, cậu ổn chứ?”
“Tôi ổn…Vậy có chuyện gì không?”
“Umm, hãy bắt đầu bằng…”
Đây là…thẻ học sinh…
Tôi hiểu rồi. Hiểu lí do tại sao cô ta lại biết đó là tôi.
Có vẻ như tôi đã đánh rơi nó khi đang chạy
Điều này không thể bào chữa được.
Okay, Tôi quyết định rồi.
“Oh, cảm ơn nhé? Kì lạ nhỉ?”
“Fufufu, đúng vậy. Có lẽ nếu tớ không đuổi theo cậu thì chắc, cậu sẽ không đánh rơi nó đâu nhỉ?”
Trời ạ…đáng yêu quá rồi đấy, Aya Shimizu…!
Không được gục ngã! Tôi ơi!
Tôi muốn được sống trong sự bình yên, phải không!?
“Ừ, đúng vậy. Vậy thì, chúng ta kết thúc ở đây được chưa?”
Nếu mất quá nhiều thời gian vào cuộc nói chuyện này, một số người sẽ hiểu lầm mất...
“Eh?? Không, ý tớ là…nó thật khó chịu, phải không?”
“Ừ, đúng vậy. Tôi không muốn được một thánh nữ như cậu bắt chuyện và phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi.”
“T-Tớ xin lỗi…”
Tôi nhận ra mình đang cố gắng để được xa cách với cô ấy và bắt đầu chán rồi đấy…!
Tôi có thể tưởng tượng gương mặt giận dữ của mẹ tôi trên thiên đường và một câu nói xuất hiện trong đầu tôi…
Fuyuma? Mẹ nói gì con nhớ không?
Mẹ đã nói rằng nếu mình làm một cô gái tổn thương mà làm cô ấy khóc, mẹ sẽ vô cùng thất vọng.
“Không, cậu không cần xin lỗi đâu. Như tôi nói hôm trước, tôi không cần lời cảm ơn. Tôi hành động theo bản năng thôi.”
“Cậu thật…ngầu…”
Vâng???
Và bây giờ thì cô ấy nói gì nào?
Cô ấy giữ khuôn mặt bằng cả 2 bàn tay như thể đang quằn quại trong đau đớn vậy.
Và trông cô ấy thật sự rất…dễ thương?
…Khoan, khoan, khoan, khoan đã nào!!!
Nào! Đừng để bị lừa! Giữ bình tĩnh!
Đầu tiên, cần biết cô ấy cần gì ở mình đã.
“E hèm! Vậy thì, cậu cần gì ở tôi…?”
“Eh!?...Cậu sẽ nghe chứ?”
“Well, chỉ để phòng thôi nhưng, cậu có thể nói mong muốn của mình và tôi sẽ cố đáp ứng nó.”
“Vâng…vậy từ nay về sau, cậu có thể làm BẠN với tớ, được không?
Tôi hiểu rồi, vậy nó sẽ thành ra như này.
Hmmm…không quá tệ…
Đến khi hiểu được tôi, cô ấy sẽ vỡ mộng sớm thôi.
Và sẽ không có bất kì vấn đề gì…
Tất nhiên, tôi sẽ hơi bị tổn thương nếu làm một cô gái vỡ mộng.
Nhưng điều này mang tính cơ hội nhiều hơn.
Thay vì đồng ý điều này, tôi có thể thay đổi một số thứ.
“Được thôi. Nhưng có một điều kiện.”
“Eh!? Thật không!? Điều kiện là gì vậy?”
“Không quá khó đâu. Điều kiện là cậu không được nói chuyện với tôi quá nhiều khi ở trường.”
“Ah, được thôi. Điều đó có thể gây ra rắc rối, phải không? Um! Okay!”
Aya Shimizu nói với một nụ cười rạng rỡ.
…Kuk! Thật đáng yêu! Nào! Không được lung lay!!!
…Hoo, suýt thì…
“Vậy thì mọi chuyện đã xong rồi nhỉ?”
Tôi cố gắng rời đi một cách tự nhiên nhất.
“Ah! Chờ đã! Và, nếu chúng ta đã là bạn, liệu tớ có thể, cậu biết đấy, số điện thoại của cậu…?”
Cô ấy càng lúc càng trở nên xấu hổ hơn
Khốn kiếp! Không thể tránh được rồi…!
“Sao không hỏi về LINE của tôi nhỉ?”
“Eh?...tớ đã nghĩ rằng cậu không có LINE…Do cậu không có trong nhóm LINE của lớp đúng không?…”
“Ừ. Tôi thấy vào nhóm đấy là không cần thiết. Đó không phải điều mà điện thoại của tôi phải làm. Well, được rồi đó.”
Tôi viết địa chỉ liên lạc của tôi lên một tờ giấy và đưa nó cho cô ấy.
“C-Cảm ơn! Um, liệu tớ có thể nhắn tin cho cậu không? Ah! Tất nhiên rồi, tớ sẽ không nhắn quá nhiều đâu mà…”
Một yêu cầu vô cùng tinh tế.
Ngay cả tôi cũng sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm nếu từ chối lời đề nghĩ này .
“…Tôi sẽ trả lời cậu nếu tôi có thể, nhưng có lẽ sẽ hơi chậm đấy?”
“Được mà! Không vấn đề gì cả! Cảm ơn nhé!”
“Well, tôi sẽ quay lại phòng học, đưa ra một cái cớ hợp lí và rồi mọi người sẽ chấp thuận thôi.”
“Um…..được thôi, nhưng…không phải….cậu”
“Hmmm?...Shimizu-san?”
“Đúng vậy!”
“Tôi hiểu rồi, vậy thì…”
Trên đường về lớp, tôi gửi một tin nhắn.
Và câu trả lời lập tức được nhắn đến.
Tôi không muốn nợ cô ấy bất kì điều gì, nhưng tôi cũng không muốn lạnh lùng với cô ấy.
Tôi mở cánh cửa lớp học ra.
Như một lẽ tự nhiên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi
Xem nào, liệu tôi sẽ giải thích được vụ này không đây…
___________________________________________________
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11