• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Raid Black

Độ dài 751 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 20:15:21

“OI OI OI! Đống máu này là gì vậy?... Con nootkerane đâu?” Raid gầm lên khi thấy có kẻ cướp mất con mồi của hắn, đối với hắn, đây đáng lẽ ra phải là trận chiến tràn đầy hoài niệm. 

“Có lẽ là ở đó.” Reinhardt chỉ tay về ‘biển’ máu trước mặt họ. 

“Khi nói vậy cậu nghĩ tôi sẽ nói ‘Ừm, hợp lí đấy.’ và đồng ý với cậu à? Không đời nào tôi sẽ tin chuyện đó!”

“Chuyện có vẻ là như vậy và chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy Sierra?” Hilda hỏi. 

Tuy nhiên, Sierra tỏ ra như không nghe thấy gì cả. 

“Sierra!”

“Ch...chị” Sierra cuối cùng cũng quay lại nhìn cô ấy. 

“Cái đ*o gì đã xảy ra vậy?”

Sierra nghĩ về phép thuật của Masamune trong một khoảng khắc. 

Vết nức, con mắt và khuôn mặt người phụ nữ, chúng đã hằn sâu vào kí ức cô. 

“Em...”

“Chúng tôi đã nhận được tin rằng còn hai mạo hiểm giả khác ở đây nữa, họ sao rồi?” Reinhardt hỏi.

“Họ không có ở đây...”

“Không có ở đây... Là ý gì? Không đời nào cô có thể tự làm chuyện này. Cần ít nhất bốn mạo hiểm giả với cấp độ ngang các Bạch Hiệp sĩ Hoàng gia chỉ để đấu lại với một con quái như này.”

“Nếu thật như vậy thì cô đã làm tốt đó Sierra.” Raid mắng mỏ. “Chuyện gì đã xảy ra để có thể khiến nó thành ra như vậy. Cô có liên quan gì đến nó không Sierra?” Raid cười nhếch mép khi tiếp tục. “Cô đã làm gì vậy, ăn nó sao? Nào ít nhất cũng phải gật đầu một cái chứ?”

“Im đi Raid!” Hilda liếc hắn. 

Reinhardt thở dài. “Bây giờ hãy liên lạc với thủ đô trước, hãy thu thập đống đó lại.”

Anh thở dài khi trèo lên ngựa. 

Reinhardt đứng trong chính điện. 

“Vậy Sierra là người đã giết nó?”

Người đã hỏi là Arnold Razhausen, vị vua đương nhiệm. 

“Cô ấy đã ở đó nên chúng thần đoán đó là chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, cô ấy có hơi không ổn lắm nên chúng thần vẫn chưa xác định được gì. Thần nghĩ chưa nên vội vàng kết luận.”

“Vậy thì ta sẽ để lại cho ngươi.”

Reinhardt rời chính điện ngay khi buổi yết kiến kết thúc. 

“Chà không phải Reinhardt đây sao. Cậu vừa yết kiến ông già sao?”

“Như vậy là bất kính đấy Daniel.”

Người đàn ông với thân hình to lớn là Daniel King, một bạch hiệp sĩ. Anh ấy có làn da nâu và một cơ thể vạm vỡ. 

“Hahaha, kệ nó đi, nghe đồn có một con nootkerane xuất hiện. Thật không?”

“Chúng tôi vẫn đang điều tra.”

“Nào, không kể cho tôi nghe được sao? Chắc chắn là cậu biết gì đó mà.”

Reinhardt tỏ ra thờ ơ còn Daniel thì cười nhếch mép. 

“Gì?” Reinhardt cau mày. 

“Cậu có phiền muộn gì đó, tôi có thể thấy rõ.”

“Theo lời nhân chứng, có ba người giao tranh nhưng khi chúng tôi đến nơi, chỉ có Sierra ở đó. Hai người còn lại đã biến mất và những gì còn lại của con nootkerane là những tảng thịt và một biển máu.”

“Một biển máu?”

“Yeah. Những gì còn lại chỉ là một cái xác bị huỷ hại nặng nề. Cả khu đó bị ngập trong máu.”

“Hiểu rồi, vậy đó là chuyện đã xảy ra. Câu trả lời chính là hai người kia.”

“Có thể, có lẽ Sierra biết họ nhưng cô ấy không nói gì cả.”

“Cậu có thể thẩm vấn cô ấy?” Daniel cau mày. 

“Tôi không có ý định hỏi một người không chịu nói. Tuy nhiên, cô ấy có trách nhiệm của một Bạch Hiệp sĩ Hoàng gia. Nếu cô ấy đang che dấu cho ai đó có thể làm tổn hại đất nước này, kết cục chỉ có một. Sự thật sẽ tự hiện diện.”

“Lạnh lùng quá đấy.” Daniel bị choáng. “Nhưng nếu hai người đó đã giết con quái. Dù chỉ một hay cả hai bọn họ, họ cũng đã mạnh ngang chúng ta.”

“Có thể là hơn nữa.”

“Ha~!?” Daniel cười lớn. “Cậu đang đùa phải không? Cậu đang nói là họ mạnh hơn cậu?”

“Tôi không biết.”

Daniel nhìn biểu cảm của Reinhardt và đã hiểu ra, anh ấy không hề đùa. 

“Điều quan trọng hiện tại là họ là bạn hay thù.”

“Nhân tiện đã trưa rồi đó...” Daniel xen vào. “Cái gì vậy?”

Biểu cảm của Reinhardt thay đổi. “Phép thuật này... Raid?”

“Hmm? Àa chắc vậy.”

Nhận thấy một làn sóng phép thuật, hai người họ rời lâu đài. 

Bình luận (0)Facebook