Chương 22 - Part 1: Sức mạnh kì bí
Độ dài 2,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 00:15:14
“Nghiêm túc sao, một tên nữ lưu?”
Raid run rẩy cười.
“Tao đoán rằng là vậy kể từ khi tao chẳng cảm nhận được điều gì từ hắn, nhưng ngươi, ngươi khác hẳn phải không. Nhà ngươi sở hữu một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, tao cảm nhận được nó.”
"Toa" tôi gọi sau lưng cô ấy.
"Em ổn, Masamune, anh cứ ở yên phía sau." Cô ấy không quay lại nhìn tôi.
Tôi biểu thị rằng nếu tình hình trở nên nguy hiểm, tôi sẽ can thiệp trong lúc Toa rút kiếm và thủ thế.
“Theo ta thấy, sẽ chẳng có cơ hội thắng nào đâu. Ta nhìn ra ngay đó là một kỹ thuật Drill."
Tôi, hiển nhiên, không có ý kiến gì vì tôi chả biết tí gì về kiếm thuật.
"Raid, làm ơn hãy lắng nghe!" Sierra nói. “Hai người này đều là bạn của tớ. Tớ đã gặp họ trên đường trở về thủ đô! Họ đã giúp đã giúp đỡ tớ rất nhiều!”
"Vậy thì, tao phải xin lỗi vì vất vả cho ngươi rồi.” Raid cười khẩy mũi.
Mọi sự thuyết phục đều là vô nghĩa.
“Giờ thì! Tao đến đây.” Hắn ta lao về phía Toa.
Toa giương kiếm và âm thanh từ sự va chạm chấn động không gian xung quanh.
Toa đỡ được cái liềm, một cách khéo léo.
"Nó vẫn chưa đủ với điều ta mong chờ, dùng ma thuật lúc trước đi!"
Raid dường như rất bực tức với kiếm chiêu của Toa.
“[Giáp lửa]”
Cơ thể của Raid bị lửa dần bao phủ. Sierra tiếp tục kêu gọi hắn dừng lại nhưng hắn ta phớt lờ đi.
“Moá, suýt thì quên”
Hắn ta dồn lửa vào lưỡi liềm và rồi lửa đã bao phủ nó. Cái liềm bị bao phủ bởi ngọn lửa vung về phía Toa và cô lại đỡ được nó một lần nữa.
"G-rừ."
Nhưng không như lần đầu, ngay khi lưỡi kiếm và liềm va vào nhau, ngọn lửa bùng lên lan sang làm bỏng cánh tay của Toa.
“Toa!” Tôi không nhịn được mà hét lên.
“Em ổn mà.”
Sao em ấy lại không sử dụng ma thuật chứ ? Em ấy đã nên dùng ma thuật như hắn nói nhưng tất cả cô ấy làm chỉ là nói “Em ổn mà”
"Thanh kiếm cùn đó sẽ không thể ngăn cản được liềm của ta đâu."
“Thử đi thì ngươi sẽ biết”
Toa thở một cách nặng nề nói. Giống như tôi nghĩ, nó hẳn phải đau đớn lắm. Đánh đỡ là không thể do ngọn lửa, với tình trạng này thì em ấy chỉ là khiên thịt cho cái liềm.
“Này, đừng có đùa với tao. Mày không thể giết được con quái vật đó chỉ với cái kiếm đó” Dùng ma thuật đi!:
“Đây là tất cả sức mạnh của tôi.” Toa vẫn không chịu dùng ma thuật.
“Tốt thôi, có vẻ như nhà ngươi chọn cái chết.”
Raid thả sát khí hừng hực bước về phía Toa.
“Toa!”
Ban đầu tôi nghĩ hắn ta có thể đẻ cho cô ấy xử lý, nhưng tôi không thể nhịn thêm chú nào nữa. Trong lúc tôi cúi người thủ thế nhưng một tên xa lạ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.
“Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy!”
Hành động của Raid khựng lại.
“Đừng có xía vô chuyện của tao”
“Đây không phải là lời thoại của tớ sao” Tên lạ mặt nói. “Cậu đang làm gì ở đây thế Raid?”
Tên lạ mặt nghi hoặc hỏi Raid khi hắn ta dừng lại.
“Toa!” Tôi lao đến bên cạnh em ấy. Ngay khi đến nơi, tôi ngay lập tức sử dụng ma thuật để chữa lành cho cô ấy, dấu tích của vết bỏng dần tan biến hết.
“Em không sao chứ”
“……. Vâng.”
“May mà không để lại sẹo nhưng tại sao em lại không dùng pháp thuật?”
“Pháp thuật của em sẽ tàn phá những thứ xung quanh đây.”
“….” Tôi câm nín.
Những ngôi nhà xung quanh quảng trường chấc chắn có người sống cho đó. Cô ấy lo lắng rằng nếu dùng pháp thuật có thể sẽ gây nguy hiểm đến họ.
“Em xin lỗi .... Em.” Sierra hơi buồn bã.
“Đừng lo lắng quá, em chưa làm điều gì sai cả. Anh nhận ra dù sơm hay muộn thì trường hợp này cũng sẽ xảy ra thôi.”
Nhớ lại những lời của Shawn đã nhắc nhở tôi che giấu sức mạnh của bản thân.
“Reinhanrd, chính là cô ta! Cô ta đã giết con Nootkerane!”
“Thì sao?”
“’Thì sao’ là ý gì của ngươi? Tao vừa mới nói cô ta ---”
“ Chúng ta chưa hề biểu quyết rằng họ có phải kẻ thù hay không. Họ chỉ đơn giản là nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật mà thôi”
“Nếu trong trường hợp đó thì tại sao chúng phải bỏ chạy? Không có lý do nào để phải trốn tránh cả! Câu trả lời thật đơn giản! Chúng phạm tội gì đó!”
“Cậu chỉ đang giả định mọi thứ.”
“Ngươi không hiểu!” Raid bực bội. “Này thằng khốn kiếp! Mày tưởng mày là thầy tu hả?”
“…….. Thầy thuốc.”
"Mày là..." Miệng hắn giật giật, sau đó hắn ta bắt đầu cười sằng sặc. “Mày là một Healer? Hahaha tao biết mà! Chính vì vậy mà tao không cảm nhận được bất cứ điều gì từ mày cả! Mày chỉ là một thằng Healer rác rưởi mà thôi!”
Hắn làm tôi nhớ đến Saeki.
※
Raid cười giống như đang khinh thường chúng tôi, tỏ ra rất đắc thắng. Tuy nhiên, có một người không phớt lờ sự ngu ngốc của Raid.
"Không cảm nhận... bất cứ điều gì?"
Reinhardt nhìn vào cậu bé trước mặt anh ta và câu hỏi của anh ta đã tìm được đáp án.
"Cái quái gì vậy? Đây hẳn là..."
"Này, cậu gì ơi!”
Reinhardt nói với Masamune nhưng...
“Reinhardt! Nếu mày không định giúp đỡ thì đứng yên đó và ngậm mồm vào!”
Raid giơ cái liềm và lao tới.
“ Tao sẽ chăm sóc cho cả hai bọn chúng!”
Với lời nói đó, hắn vung liềm vào Masamune.
"Dừng lại, Raid, cậu bé đó-!”
"Nếu mày không dám thì im mồm đi!”
Nhưng cái liềm không bao giờ chạm tới Masamune được. Điều mà Reinhardt lo lắng đã xảy ra trong chớp mắt. Toàn bộ khu vực rung lên và một mây bụi tung bay trong không khí. Ai đó đang đứng giữa đám bụi. Tuy nhiên do tầm nhìn kém nên chẳng thể xác định được đó là ai cả.
Khi cát bụi tan đi và tầm nhìn được khôi phục thì Reinhardt chôn chân chết chết lặng. Quang cảnh xung quanh giờ bị biến thành một cái hố. Chưa kể đến ở tâm của cái hố đó, vì Raid gục sát nơi đó. Nửa chôn trong đất và bất tỉnh, mắt trợn lòng trắng.
“Cái...quái..... Gi thế?”
Reinhardt không biết nói gì hơn. Tuy nhiên, anh ta hiểu được. Chuyễn gì đã diễn ra, ai tạo ra, Reinhardt biêt. Bởi vì khi đám bụi mù tản ra thì Masamune hiện ra rõ ràng trong khi đang nhìn xuống Raid
“Vậy có nghĩ là, cậu ấy mới thật sự là người giết con nootkerane.”
“Masamune!” Đó là giọng của Toa.
Cô ấy đáng lẽ ra phải đứng cạnh Masamune nhưng không hiểu sao bây giờ có ấy đã đứng tại mép rìa ngoài quảng trường cùng với Sierra. Reinhardt có thể thấy rằng cả hai đều không bị thương.
“Cậu đã dịch chuyển cả hai cô ấy khỏi nguy hiểm, và đập Raid xuống đất. Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc...”
À, không hẳn. Masamune đã chỉ đấm hắn, nhưng sự thật sáng tỏ là Reinhardt không hề nhìn thấy cậu ấy di chuyển.
“Tôi hiểu rồi...”
Theo bản năng bàn tay của Reinhardt di chuyển đến thanh kiếm treo ở eo.
“Trong trường hợp này tôi nên chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Nhân danh đội trưởng Hiệp sĩ hoàng gia trắng tôi khiêu chiến cậu tại đây.”
Anh ta chỉ mũi kiếm thẳng vào Masamune.
“Đợi đã! Reinhardt!”
Sierra lao về phía trước ngăn chặn.
“Hãy nghe tớ nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Masamune-dono là bạn của tớ! Cậu ấy không phải kẻ thù! Reinhardr làm ơn, hạ kiếm xuống!”
Reinhardt đã biết điều này trước khi nghe giải thích. Khi ánh mắt của Sierra nhắm thẳng trực tiếp vào anh, anh ấy đã bắt đầu hoài nghi hành động của mình. Họ không phải là kẻ thù, những lời của Sierra đã đưa anh vào trạng thái tĩnh. Reinhardt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình, phía trước mặt là Masamune.
"Vậy thì, làm sao để cô giải thích việc này?” Anh chỉ vào không gian nơi mà họ đang đứng, giờ đây đã trở thành một cái hố to.
Dẫu vậy, câu trả lợi đạt được lại dường như mang theo cảm giác khó chịu.
"Đó là vì Raid đã làm tổn thương Toa-dono và Masamune-dono, anh ta, à... Anh ta.”
Thực tế là Reinhardt rất thông minh, anh ta đã đoán được gần hết từ lúc anh ta có mặt. Nhưng sự bất thường trong sức mạnh của Masamune khiến anh mất bình tĩnh.
Tất cả đều do sự mất dạy trong bạo lực của Raid. Hắn ta muốn hơn thua sức mạnh bản thân và ước lượng chúng. Vì thế, hắn ta đã phát động tấn công. Tự biết rằng bản thân đã giữ được bình tĩnh Reinhardt.
"Xin lỗi, tôi đã hơi quá khích." Anh ta nói và hạ kiếm xuống khiến Sierra thở phào.
“Trước đó, làm sao anh biết được?”
"Raid nói rằng anh ta không cảm nhận được gì từ cậu ấy, nhưng điều đó là không thế. Con người, dù là ai, đều sở hữu sức mạnh ma thuật. Dù có thấp đến đây thì cô đều có thể cảm nhận được nó. Nhưng có một ngoại lệ.”
“Một ngoại lệ?”
“ Đó là khi họ sở hữu lượng ma lực mạnh gấp nhiều lần người cảm nhận có.”
Reinhardt công nhận sức mạnh của Masamune.
"Nếu là khác biệt nhỏ, cô vẫn có thể nhận ra. Nói cách khác là chỉ những cách biệt lớn mới có biểu hiện này. Dù sao, chúng tôi đã làm ra một việc khó có thể tha thứ, đáng ra dừng hắn lại là trách nhiệm của tôi.”
“ Tôi không quá lo lắng về điều đó.” Giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc nào. "Tuy nhiên chúng tôi không muốn trở lên nổi bật, chúng tôi chỉ muốn là những mạo hiểm giả bình thường và thu thập phần thưởng của bản thân."
“Phần thưởng sẽ được trả vào ngày hôm sau, nhưng tôi sẽ không đề cập đến vụ việc này. Hiển nhiên, tôi vẫn phải báo cáo với vương quốc, tôi sẽ nói rằng hai mạo hiểm đã hỗ trợ Sierra và Sierra là người đã tiêu diệt quái vật. Mọi người thấy sao? "
"Hừm, nghe ổn đấy."
"Tôi có thể mang Raid đi được chưa?" Reinhardt chỉ vào gã đần vẫn còn một nửa người bị chôn dưới đất. "Cậu ấy dù gì cũng là cấp dưới của tôi."
"Mang đi thôi."
Reinhardt nhấc Raid lên vai thì nhớ ra điều gì đó và rồi quay lại nói với Masamune.
"Cậu tên là Masamune đúng chứ?"
“….” Tôi sững người trước cách nói thân mật của anh ấy với tôi.
"Vậy thì Masamune, tôi xin lỗi vì những rắc rối mà chúng ta đã gây ra, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại vào một ngày nào đó." Reinhardt tự tiện nói tên thật của tôi.
Để lại những lời nói khiến tôi nhìn ra hướng ngoài quảng trường.
"Tôi có bị phạt vì vụ này không?"
Với nụ cười cay đắng, Sierra ngã sụp xuống đất trong sự nhẹ nhõm.
Anh ta vừa mới trình báo kết quả điều tra đến quốc vương. Reinhardt có quyền điều hành Hiệp sĩ Hoàng gia Trắng, tương đương với việc các mệnh lệnh từ quốc vương thông qua anh ta truyền đến các hiệp sĩ.
Anh ấy bước ra hành lang.
"Nếu cậu đang định bỏ trốn thì tôi tốt hơn là không theo dõi anh đúng không?"
Daniel dựa vào bức tường trước mặt Reinhardt.
"Đó là lập trường của tôi về vấn đề này nhưng cô gái đó khá là thú vị."
"Cậu nên dừng nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị đó đi, hiểu sao?"
"Anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy."
Bóng của một con quỷ xuất hiện phía sau Reinhardt.
"Đùa thôi, chỉ là đùa thôi mà. Dù sao, tôi xuất hiện là vì cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về con nootkerane đó.
"Kì quái á?"
"Đúng vậy, nố tốn khá là nhiều thời gian để phục dựng vì hầu như không có tí đặc điển gì về nguyên dạng của nó . Tuy nhiên, thông qua đó, chúng tôi đã nhận thấy được một thứ. Một điều rất quan trọng. "
Daniel có thói quen hay nói quá.
"Nó rỗng ruột."
Reinhardt chau hai hàng lông mày lại với nhau.
"Trong quá trình mổ xẻ, nhóm xử lý nhận thấy xác khá mỏng. Vì vậy, họ đã banh nó ra và thấy không có gì bên trong. "
"Rõ hơn, nó trống rỗng là ý gì."
"Đó chính xác là ý của tôi, nó trống rỗng. Không có nội tạng, nó đã chết trước khi nó xuất hiện. "
"Tôi hiểu rồi, nói cách khác là vậy."
"Có tên nào đó đứng sau chuyện này."
Một con nymph thể thú là một loại biến dị quái vật, chúng đã biến đổi. Trong quá khứ, một tinh linh đã biến đổi một vài dạng quái vật khác nhau, nhưng họ không còn kiểm soát được sức mạnh khiến chúng tiến về và càn quét thị trấn này. Về mặt nghĩa, những con quái vật chịu ảnh hưởng bởi ý chí tinh linh được gọi là quái thú Nymph.
"Ai lại muốn thử làm một việc như vậy chứ… Tôi nghĩ chuyện này sẽ kết thúc đâu, ngày mai chúng ta nên điều tra khu rừng đó."
"Tất nhiên rồi."
Một điều gì đó nguy hiểm đang chuẩn bị xảy ra với đất nước này, Reinhard có thể cảm thấy điều đó.
Ngày hôm sau, đội điều tra đã được gửi đi để điều tra khu rừng. Mặc dù họ đã ra sức tìm kiếm nhưng họ chẳng thu được gì, khu rừng dường như chưa từng đổi thay.
※
Thủ đô hoàng gia Razhausen: Khu phố cổ.
Trong góc có một cửa hàng tên là 'The Waterfowl’, các mạo hiểm giả và cư dân cũng như khách du lịch đều đến để thư giãn bằng các loại thức uống khác nhau.
Trong góc ngồi hai người với những chiếc mũ trùm đầu che kín khuông mặt chúng.
"Tôi không nghĩ một tên kì quái như vậy lại có mặt ở đây, hắn là ai thế?”
"Đừng lo, anh ta chỉ là một mạo hiểm giả mà thôi. Anh ta không phải người nơi đây.”
Người phụ nữ đối diện trả lời.
"Thật nhẹ lòng khi biết câu trả lời nhưng nếu lần sau anh ta lại đến thì sao? Chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội tiêu diệt lũ Kị sĩ Trắng.”
"Không sao cả, nơi này có rất nhiều quái vật.”
"Bà vẫn chưa hiểu được, tôi nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm các con quái thú nymph.”
"Nỗ lực của ngươi ảnh hưởng gì đến kế hoạch này cả.”
"Bà chắc chứ?” Lông mày của người đàn ông nhăn lại. "Quái thú Nympth không dễ dàng để tìm thấy một, chúng không tồn tại nhiều trong một khu rừng đơn lẻ. Đầu tiên là chúng là sản phẩm hiểm của cuộc giao phối.”
"Vậy thì chỉ cần mang một con từ khu rừng khác sang thôi.”
"Không cần thiết đâu."
“Ý ông là sao?”
"Fran sẽ đến thủ đô vào ngày mai."
"Cô ấy?" Trán của người phụ nữ bắt đầu đổ mồ hôi dưới chiếc mũ.
"Ừm, kể ra thì bà và cô ấy không hợp nhau nhỉ?”
"…" Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
"Theo quan điểm cá nhân thì không có ai tài năng hơn cô ấy cả.”
"Tôi không quan tâm ý nghĩ của ông, nói cái gì khác đi.”
"Cái gì, tôi có thể nói tiếp một tí mà phải không...” Người đàn ông thở dài. "Vậy thì hãy đưa tôi xác con nootkeranes, nó hản đã được phục hồi rồi. Chúng ta không thể thiếu nó nên hãy mang nó đến trước khi cô ấy đến vào ngày mai.”
"Hiểu rồi, tôi sẽ lấy nó tối nay."
"Như mong muốn.”
Người phụ nữ đứng dậy và rời khỏi cửa hàng. Người đàn ông ở lại phía sau và uống cạn rượu của mình, một nụ cười thánh thiện nở rộ trên mặt hắn.