Chương 06: Kẻ bắt chước
Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:00:34
Như thường lệ, tôi lại tiếp tục bị tra tấn bởi bóng tối, nếu đây là một game RPG thì có lẽ chỗ này là một hầm ngục.
“Nếu đây mà là hầm ngục thì chẳng phải tôi sẽ nhặt thứ gì đó tốt ở đây sao?”
Cái thứ duy nhất có thể coi là vật phẩm ở đây là cái thứ chất lỏng kì dị kia, ngoài thứ đó ra thì chẳng có gì ở đây cả!
Chờ đã, vẫn còn có ngọn đuốc.
Nói cách khác, tôi vẫn đang trong bộ đồng phục trường, bộ đồng phục với một cái cổ tay rách.
“Tôi nhìn chẳng khác gì một học sinh trung học bị lạc và lang thang trong màn đêm. Ít nhất chỗ này còn có thể thay quần áo và đưa con đ* đó đến đây.”
Và dĩ nhiên là tôi đang nhắc tới Aries. Tôi không quan tâm việc con công chúa ngu học đó có là đ* hay không, chỉ là do tôi thích gọi cô ta như thế.
Những cuộc độc thoại với bản thân của tôi ngày càng tăng.
※
Một cánh cửa sắt ở đằng trước tôi cùng với đuốc ở hai bên, nó chẳng giống bất kì thứ gì tôi từng thấy trước đây.
“……Có gì đó bảo tôi rằng đây là phòng của trùm.”
Trong RPG thì một cánh cửa ở đây rõ ràng là dấu hiệu của một sự kiện.
Tôi đẩy nó để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
“….” Chẳng có gì xảy ra. “Chà, nếu đây không phải cửa đẩy thì nó sẽ là một cánh cửa ké-….”
Chẳng có gì để kéo cả.
“Thật thú vị.”
Tôi đảo mắt một vòng cố kiếm một cái cần gạc nhưng chẳng có gì cả.
Chắc đây là thể loại cửa sẽ mở ra khi ta kéo một trong hai ngọn đuốc xuống sao? Nó có vẻ hợp lí cho tới khi tôi làm gãy ngọn đuốc bên trái.
Cảm thấy bị tổn thương, tôi ngồi xuống.
“Chờ một chút…. Haaaah, mình ngu hết chỗ nói luôn. Tôi đâu cần ‘mở’ cánh cửa ra đâu.”
Đứng dậy, tôi bước trở lại cánh cửa và…
“[Làn sóng xói mòn]!”
Đây đâu phải game, câu trả lời đã luôn ở trước mắt tôi. Một cái lỗ đủ to để cho một người bước vào xuất hiện trên cánh cửa và ánh sáng bắt đầu tràn ra.
“Cái thứ ma thuật của thế giới này thật đa năng chẳng phải sao.”
Nếu đây mà là game thì chắc tôi sẽ kẹt ở đó tới chết chỉ để tìm cái chìa khóa mở cửa vì vậy nên khi bước vào phòng, tâm trạng tôi khá vui.
Căn phòng chẳng đẹp hay gì đâu chỉ là nó tốt hơi tôi vừa bước ra. Một căn phòng rộng với trần nhà cao và những hàng nến trên tường.
Tuy nhiên điều đó cũng chẳng giữ được sự chú ý của tôi lâu, từ khi bước vào căn phòng này thì thứ khiến tôi phải chú ý nhất là.
Một cây trượng đang trôi nổi phía trên bục.
“Có vẻ như mình đến nơi rồi. Lần này không nhầm lẫn gì nữa chứ?”
Tôi tiếp tục bước tới cây trượng, trong lòng đầy thận trọng.
“Cuối cùng thì mình cũng có trang bị rồi, đã vậy còn là một cây trượng nữa chứ.”
Cây trượng tỏa ra ánh sáng khi nó trôi nổi trên cái bục.
“Dù sao thì một pháp sư phải có trượng thì mới là pháp sư chứ.”
Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội.
“Chuyê-, chuyện gì vậy!?”
Một tên khổng lồ nhảy xuống từ trần nhà, toàn thân trang bị như một hiệp sĩ. Đất đá rơi xuống khi nó đáp đất, trang bị tới tận răng cùng với kiếm và khiên. Tổng quan mà nói thì nó khổng lồ.
“Hey,hey,hey,hey! Đừng đùa chứ, tao vừa mới đến thế giới này thôi đó! Thế này là quá đáng lắm đấy!”
Cát tràn xuống từ trần nhà trong khi tên khổng lồ bước đến tôi.
“Chờ đã! Đừng đến đây!”
Sau khi tên khổng lồ vung kiếm, một vết nức lớn xuất hiện.
“Kuu~”
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã thoát ra được khỏi đó. Tôi bị xây xước bởi những mảnh vụn nhưng nói chung thì tôi không bị thương tổn gì nhiều. Chậm một chút vào lúc đó thôi cũng đủ để tôi mất mạng chứ không chỉ những vết xước này.
“[Aura Boost]!”
Một hào quang màu tím bao phủ tôi, có cảm giác như tôi đang mang một dải song quanh mình. Sau khi nâng [Aura Công] và [Aura Thủ] hai thứ này kết hợp lại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ma pháp: Aura Boost
MP tiêu tốn: 50
Lớp ma thuật màu tím làm tăng sức mạnh vật lí và phòng thủ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi vòng ra sau tên khổng lồ từ cánh phái của nó trong khi nó kéo thanh kiếm đang cắm xuống đất lên. Thanh kiếm chém xuyên qua một phần của cái bục.
“Aye! Cẩn thận với cây trượng! Mày muốn phá nó đến thế à!?”
Kệ đi, dù sao thì hắn cũng không hiểu tôi đang nói gì.
“[Làn sóng xói mòn]!”
Một quả cầu màu đỏ đen bao bọc quanh tôi, tôi đứng nhìn quả cầu va chạm với chân trái của gã khổng lồ. Ma pháp đã xóa sổ hết những gì từ đầu gối trở xuống, làm hắn mất thăng bằng và quăng tên kị sĩ đi.
“Chà dễ thật.”
Trước khi tôi nhận ra thì tên khổng lồ đã bắt đầu xoay thanh kiếm của gã thành vòng tròn. Tốc độ của hắn tăng một cách nhanh chóng, đột nhiên tôi bị quăng đi bởi áp lực gió được sinh ra từ những cú xoay kiếm của tên khổng lồ.
“Kuaaaaa!”
Máu bắn xuống đất, đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị thổ huyết.
“Cứ…. tưởng nó phải hơn thế này chứ. Đây là tác dụng phụ của cấp độ à?”
Không có thể gian để chần chừ ngồi đó cho đỡ đau, tôi cố lấy lại sức, chấn thương trên cơ thể làm tôi cảm thấy nặng nề. Đáng lẽ ra tôi phải tung hết sức mình ngay từ đầu, thay vào đó tôi lại trở nên ngạo mạn với việc tăng cấp.
“Lần này ta sẽ tung hết sức mình! [Làn sóng xói mòn]!”
Cái ma pháp chẳng mang lại điều gì tốt lành xuất hiện*, phình trướng về phía tên khổng lồ. Nó chạm đến tên hiệp sĩ, bao phủ phần đầu của hắn, xóa sổ bất kì thứ gì nó chạm vào.
“Hahahahahahaha, mình thật tuyệt vời!”
Bị ăn mòn đến một nửa, tên khổng lồ tan biến thành những hạt sáng nhỏ.
“Có vẻ như kết thúc rồi.”
__”[Kẻ bắt chước {khổng lồ thiết giáp} cấp độ 400] đánh bại, [kĩ năng cố hữu: Thánh hộ] kích hoạt.”
Cái giọng thông báo lần trước lại vang lên trong đầu tôi.
“Kẻ bắt chước? Thứ đó lại là một kẻ bắt chước? Đừng đùa chứ?”
Ai lại có thể nghĩ rằng cái thứ đó lại là một kẻ bắt chước.
“Và nó ở cấp độ bốn trăm, làm thế nào mà tên khổng lồ quái dị đó lại chỉ là một kẻ bắt chước, thua cấp cả cái rương kho báu kia?”
Thông báo vật phẩm hiện ra trước tôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kĩ năng: Cuộc sống của kẻ bắt chước
Trang bị: Trọng kiếm cấp cao của hiệp sĩ
Trang bị: Khiên cấp cao của hiệp sĩ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trang bị cho một hiệp sĩ cấp cao, thật khó để bỏ một trong hai thứ đó đi. Tuy nhiên, kĩ năng thì
không thể bị thay thế. Dù ở game nào thì đây là sự thật khó trối bỏ, kĩ năng cuối[note30261] là rất cần thiết.
Dĩ nhiên thì vũ khí mạnh cũng rất tốt nhưng đối với tôi, kĩ năng hiện tại đang là điều quan trọng
hơn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kĩ năng: Cuộc sống của kẻ bắt chước
Ngụy trang
Một kĩ năng hiếm được sở hữu bởi những kẻ bắt chước cấp cao, người dùng có khả năng thay đổi trạng thái của mình để ngụy trang.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tên này chắc cũng phải chật vật lắm để sống qua ngày, tôi hiểu cảm giác của hắn vì bản thân tôi cũng rất yếu.
“Vĩnh biệt nhé mộng tưởng.”
Không đời nào mà những trang bị đó có thể được sử dụng bởi một trị liệu sư, dù cho tôi rất muốn như thế.
“Kĩ năng [Cuộc sống của kẻ bắt chước] đã học.”
Đây là một quyết định đúng mà phải không? Mặc dù tôi đã có thể trở thành một hiệp sĩ cấp cao.
“Thăng cấp.”
Đây là lần thăng cấp thứ hai của tôi từ khi đến thế giới này.