Chương 11: Chiếc xe ngựa rung lắc
Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:01:00
Tôi tự hỏi rằng đã bao lâu kể từ khi chúng tôi chia cách, tôi đang du hành ở dị giới nhưng lại chẳng có con quái vật nào.
“Chán qu~á.”
Tôi lấy chai rượu trong kho ra và bắt đầu uống. Tôi muốn ăn thịt, từ lúc tới đây tôi chưa có gì bỏ bụng ngoài rượu và phô mai. Đâu phải tôi thiếu thốn đồ ăn hay gì đâu, tôi có rất nhiều rượu và phô mai, nhưng mà như thế vẫn không đã. Dù sao thì thịt. Điều đầu tiên mà tôi làm khi tới thủ đô đó là ăn thịt. Riêng điều này thì tôi thề.
“Nhưng mà vẫn chán quá.” Tôi nhìn lên trời và ngáp.
Lúc đó tôi nghe thấy có tiếng động từ trong đám cỏ. Tôi hướng ánh nhìn về nơi tiếng động phát ra.
“Ngươi là gì?” Khi tôi đang nhìn, đám cỏ bắt đầu lắc lư và thứ đã gây ra tiếng động lộ diện.
“Một con sói?”
Những con quái vật bắt đầu bước ra khỏi đám cỏ và đến khi tôi nhận ra thì tôi đã bị vây quanh bởi cả một bầy sói.
“Đúng rồi, thế này mới là dị giới chứ!”
Tôi cảm thấy hứng thú, hứng thú cho trận đấu.
“Đúng lúc mình đang cần xả cơn giận. Tôi có thể đánh hết bọn chúng với xói mòn.”
Khởi động kĩ năng của mình, tôi xem thử chỉ số của con quái vật.
“Ồ quái vật cũng có các chỉ số luôn à, khoan sẽ thật lạ nếu chúng không có chứ nhỉ.”
_ _ _ _ _ _ _
Sói săn
Cấp độ: 8
Một loại quái vật rất giỏi văn săn bắt.
Khả năng tấn công cao với móng vuốt và răng năng.
_ _ _ _ _ _ _
“Cấp 8?”
Tôi hơi mất hứng. Tôi tốn công tới đây mà quái chỉ ở cấp 8. Thật kì lạ, kể cả mấy người kia cũng đạt tới cấp 48.
Có lẽ mê cung mà Shawn đã ở hơi khó thật. Tôi nghĩ trong lúc nhìn vào những con sói săn.
“Kệ đi, dù sao thì mình cũng sống sót thoát ra khỏi đó rồi.”
Giờ tôi cảm thấy thật cảm động khi đã vượt qua được mê cung đó. Những con sói săn liên tục gầm gừ nhưng lại không có dấu hiệu tấn công. Vì một lí do nào đó mà lũ sói đang rất cảnh giác đối với tôi.
“Gì chứ? Nếu ngươi không tấn công ta, thì để ta làm vậy! Chà, tôi muốn nói câu đó ít nhất một lần nếu mà tôi đến được dị giới nhưng mà…”
Ngay lúc đó. “ Cuối xuống!”
Giọng nói đó từ đâu ra vậy? Mái tóc bạc của cô ấy vẫy sóng, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Với một thanh đao mỏng, cô ấy bắt đầu chém gục từng con sói săn.
_ _ _ _ _ _ _
Sierra Ecarlat
Cấp độ: 32
Chức nghiệp: Hiệp sĩ cao cấp
Chủng tộc: Nhân loại
Sinh mệnh: 2080
Năng lượng phép thuật: 1760
Tấn công: 576
Phòng ngự: 608
Sức mạnh phép thuật: 608
Kháng phép: 578
Thể lực: 544
Tốc độ: 512
Trí tuệ: 480
Trang bị: Rapier[note36385]
Ma pháp: Gió rét, Hàn tốc, Hàn đao
Thiên phú: Hàn phong đao
_ _ _ _ _ _ _
“Sierra? Và đó là một thanh Rapier sao.”
Tôi nói khẽ trong khi những con quái vật khi nãy còn gầm gừ trước tôi giờ chỉ còn là một đống máu, tất cả bọn chúng đều đã bị tiêu diệt ngay trước mắt tôi.
“Khi nãy hơi nguy hiểm đấy. Cậu có sao không?”
Cô ấy đã chiếm lấy thứ tiêu khiển của tôi và quan trọng hơn là vật phẩm của tôi, nhưng mà…
“Phù! Tôi nợ cô một mạng đấy.”
“Hmm? Mặt dù nói vậy, nhưng mà câu trông không vui tí nào. Thật ra thì tại sao nhìn cậu giống như đang đố kị với tôi vậy?”
“Cái gì, đố kị á? Đừng đùa chứ, cô vừa cứu tôi một mạng đấy. Cô mà chậm một tí thôi thì tôi đã nằm gọn trong bụng bọn chúng rồi.”
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi mỉm cười nói. ”Hiểu rồi.”
“Sierra-dono!”
‘’
‘’
Một chiếc xe ngựa đang tiến về phía này.
Bằng một phép màu nào đó mà họ cũng đang trên đường đến thủ đô hoàng gia vì vậy nên tôi quyết định đi cùng họ.
*
“Tôi là William Vector. Còn người này là Keis.”
“Tôi là Keiz, hân hạnh được làm quen.”
“Tôi là Sierra. Sierra Ecarlat.”
“Tôi được gọi là Nito.”
“Một cái tên thật là kì lạ.”
Ngoại hình, trung niên.
Người đàn ông tràn đầy sức trẻ và phẩm giá này là William, một thương lái. Họ đang trên đường giao đồ đến Razhausen.
Để đổi lại cho việc hộ tống miễn phí, tôi sẽ lái xe ngựa cho họ.
Có vẻ như Sierra và tôi có cùng hoàn cảnh, chúng tôi đều gặp William trên đường đến thủ đô và để đổi lấy một cuộc hộ tống, ông ấy để cho chúng tôi đi cùng.
Sau màn giới thiệu, cuộc nói chuyện chuyển chủ đề sang việc vì sao tôi lại ở đó.
“Dù sao thì khi cô bỏ chạy như vậy, tôi tưởng đã có chuyện gì đó xảy ra.”
“Tôi bỏ chạy ư?”
“Đúng vậy, cô bỏ tôi lại mà không nói lời nào. Tôi lúc đó kiểu có chuyện gì đang xảy ra vậy, nhưng như dự đoán, cô hẳn là một trong những bạch hiệp sĩ hoàng gia nổi tiếng đúng không?”
“Không đời nào!” Vì một lí do nào đó mà Sierra đỏ mặt khi từ chối?
“Bạch hiệp sĩ hoàng gia là gì vậy?”
“Cậu không biết ư?”
William tỏ vẻ bất ngờ.
“Thủ đô hoàng gia Razhausen. Các vị vua đã cai trị từ đó qua nhiều thế hệ. Vị vua hiện tại là Arnold Razhausen. Bạch hiệp sĩ hoàng gia là một trung đoàn hiệp sĩ nhận lệnh trực tiếp từ đức vua.”
Nhận lệnh trức tiếp từ vua sao?
Tôi tự hỏi điều đó tuyệt vời như thế nào. Dù sao thì tôi cũng chưa biết lẽ thường ở thế giới này là như thế nào.
“Tuy nhiên thì sự thật vẫn chưa rõ ràng, ngưởi ta nói rằng họ rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Tôi chưa từng mơ rằng mình sẽ gặp được một người như vậy ở đây.”
“Nó không đặt biệt đến thế đâu.” Má Sierra ửng đỏ khi nói.
Mặc dù vậy thì mái tóc bạc đó, không phải tôi đang mượn lời của William đâu nhưng tôi chưa từng mơ rằng mình sẽ được gặp một người đẹp tóc bạc.
“Nhưng mà, được nhận làm bạch hiệp sĩ hoàng gia khi còn trẻ như vậy, cô thật đáng ngưỡng mộ đó Sierra-dono.”
Sau khi nói vậy, ông ấy cuối đầu xin lỗi về việc nói chuyện tuổi tác của phụ nữ.
“Tôi cũng biết về William Vector-dono đó.”
“Thật là vinh dự khi biết rằng Sierra-dono biết về tôi.”
“William nổi tiếng lắm sao?”
“Không đâu, tôi làm sao có thể so sánh với Sierra-dono được.”
“Ngài khiêm tốn quá đấy, tôi dám nói rằng trên thế giới này, không có một thương nhân nào mà không biết đến tên của ngài.”
Có vẻ như William đã đi khắp thế giới để bán những món đồ quý hiếm, thứ mà không phải ta có thể dễ dàng tìm ở chợ được.
“Nhân tiện Nito-dono này, tại sao cậu lại ở đó vậy?” William hỏi.
“Tôi… quyết định đi du hành một chuyến, vào một phút ngẫu hứng.”
Đến tôi còn ngạc nhiên trước câu nói vô nghĩa đó.
“Nếu vậy thì cậu phải đến hiệp hội phải không?” Sierra hỏi.
“Hiệp hội?”
“Ồ, tôi đã nói sai sao?”
“À không hiệp hội đúng rồi, đúng là cần đến đó thật...”
“Tôi nghĩ như thế này, khi chúng ta đến thủ đô, hãy để tôi dẫn cậu đi một vòng được không?”
“Ồ tôi sẽ ghen tị với điều đó đấy.” William chen vào.
“Tiện thể luôn, Nito này chức nghiệp của cậu là gì vậy?”
Tôi không thể nói dối.
Vì sao ư, vì tôi không thể nào nghĩ ra một lời nói dối hợp lí trong tình huống này.
Nếu tôi nói mình là một kiếm sĩ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi có kiếm, nhưng lời nói dối đó sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Dù sao đi nữa thì Bạch hiệp sĩ hoàng gia trước mặt tôi nhìn như một siêu hiệp sĩ.
Tôi không thể nói mình là một pháp sư, tôi chỉ có thể sử dụng những phép hồi phục. Tôi có [Thánh nộ]. Không, tôi không thể xài nó được vì tôi có cảm giác họ sẽ hỏi “Thánh đã phẫn nộ đến mức nào vậy?”
“Tôi là một trị liệu sư.”
“Cậu vừa nói gì cơ?” Câu vừa rồi là của William. “Nếu vậy… tôi hiểu rồi. Nếu vậy cậu sẽ cần tập hợp một tổ đội đúng không?”
“Yeah sẽ thật tốt nếu tôi tìm được...” Tôi cười cay đắng.
“Nếu vậy thì để tôi nói với hiệp hội cho cậu?” Sierra đề nghị.
“Tôi có vài người quen ở đây. Là một trị liệu sư, sẽ khá khó cho cậu để trở thành một mạo hiểm giả kể cả khi miễn phí vậy nên tôi sẽ giúp cậu.”
Như tôi đã nghĩ, đây chính là thực tại cho trị liệu sư.
William ở bên cạnh nói. “Mọi chuyện có thể sẽ dễ hơn nếu cậu là một tư tế.” Ông ấy nói khẽ nhưng vẫn sát muối vào vết thương.
“Ổn mà, kể cả có là trị liệu sư, sẽ vẫn có người chịu mạo hiểm cùng cậu!”
“Vậy là cậu đã thấy chuyện này rồi?” Tôi muốn hỏi nhưng cổ họng tôi lại không phát ra tiếng.
“Có rất nhiều người trên thế giới này không tự tin về chức nghiệp của họ và không thể bước đi. Nito, hãy để tôi giúp cậu bước đầu tiên!”
Không, hãy bước đi đi, ý tôi là tôi nói tôi sẽ trở thành mạo hiểm giả nhưng mà tôi không dám nói là mình tự tin. Đây một chuyện quan trọng.
“Nào cùng bước bước đầu tiên nào!” Sierra thêm vào.
“Hahaha, tôi sẽ cố gắng.”
“Đúng rồi đó!”
Đầu óc cô ấy hơi bay bổng nhỉ? Còn bây giờ, cô ấy sẽ dẫn tôi đi quanh thủ đô nhưng tôi không mong đợi bất cứ thứ gì sau đó.
Chiếc xe ngựa rung chuyển và mông[note36386] tôi bắt đầu đau, chắc đây cũng là một yếu tố trong một cuộc phiêu lưu.