Chương 09: Trời đẹp để chiến đấu
Độ dài 2,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:00:38
Tôi chạy lên cầu thang, hết tầng này đến tầng khác, tôi cứ thế mà tiếp tục chạy nhưng mãi tôi vẫn chẳng thể tìm được lối thoát. Lúc bắt đầu, tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy nhanh nhất có thể, nhưng rồi sức lực tôi dần cạn kiệt thế là tôi dừng lại nghỉ lấy sức. Tôi lấy thanh xà kiếm của mình ra.
Đây là chiến lợi phẩm tôi chiếm được từ Shawn, thanh xà kiếm. Lưỡi kiếm của nó có hình dạng của một con rắn, mà nói chung là, trang bị của tôi đã được tăng lên. Nhưng tôi không dám chắc là mình có thể sử dụng thứ này. Ngoài việc cắt rau và huơ qua huơ lại trước nhiều người... một cách mạnh bạo thì? Làm thế thì họ bị thương mất.
Thực ra thì tôi của bây giờ đang rất tốt, vì trong một tương lai không xa tôi sẽ tiếp tục vai trò trị liệu sư của mình. Không chỉ có được thanh xà kiếm này của Shawn trong tay, tôi cảm thấy mình khá may mắn, vì vừa học được về trải nghiệm quý báu của một sinh vật và một con người.
Đầu tiên là con Mad eye. Việc đánh bại nó đã giúp tôi tăng từ cấp 212 lên đến cấp 318. Việc đáng nói hơn cả là cấp độ của Xà vương Shawn, tôi chẳng biết phải nói gì hơn khi biết được sức mạnh của ông ta. Với việc đánh bại một nhân vật thuộc cấp 916, tôi một lần nữa tăng cấp từ 318 lên 697. Về vụ tăng cấp của mình thì tôi cũng không còn ngạc nhiên mấy.
Ngoài ra thì tôi còn có thêm một danh hiệu khác [Bằng hữu của Xà thần], tôi khá chắc Xà thần là Shawn nhưng ông ta không còn ở đây nữa, nên tôi cũng không rõ tại sao mình lại đạt được danh hiệu này.
Tiếp theo đó thì chắc chẳng ai quên được đâu – kĩ năng cố hữu của tôi – [Thánh hộ], giờ thì tôi có thêm một kĩ năng cố hữu khác nữa [Thần tốc]. Chắc nhờ kĩ năng này nên ông Xà vương kia mới có thể nhanh đến vậy.
Ngoài những kĩ năng trên thì tôi cũng đã mở khóa được vài kĩ năng khác như [Cảm nhiệt], [Độc], và một phép triệu hồi [Hydra].
Một điều cuối cùng đáng nói ở đây là Shawn tan thành những vệt sáng nhỏ rồi biến mất mà thứ còn lại là thi thể của ông ta. Tôi thật muốn tìm hiểu tại sao ông ta lại bị như thế sau khi thoát khỏi nơi đây. Chắc chắn rồi, tôi sẽ tìm hiểu về vấn đề này.
__ __ __ __ __ __ __ __
Hidaka Masamune
Cấp độ: 697
Chức nghiệp: Trị liệu sư
Chủng tộc: Nhân loại
Sinh mệnh: 41820
MP: 34850
Tấn công: 6970
Phòng ngự: 6970
Sức mạnh pháp thuật: 6970
Kháng phép: 6970
Thể lực: 6970
Tốc độ: 6970
Trí tuệ: 6970
Tình trạng: Hội chứng dị giới
Danh hiệu: Kẻ được luân hồi, Bằng hữu của thần báo thù, Bằng hữu của Xà thần
Trang bị:Thánh nộ, Xà kiếm
Kĩ năng: King’s Ark, Mimic’s Life, Evil eye of Truth.
Kĩ năng cố hữu: Thánh hộ, Trò đùa của thần báo thù, Phản chuyển ác hí {cực}, Thần tốc
Phép thuật: Heal, Healing Wave, Status effect heal, Enchant, Aura boost
__ __ __ __ __ __ __ __
Nhớ đến những lời nói của Shawn, tôi dần ý thức được rằng nơi đây xa lạ với tôi như thế nào. Tôi không cảm thấy sợ hãi như trước nữa, tôi quyết định đi thẳng về phía trước mà không cần dùng tới kỹ năng. Chắc là vì tôi không thích bị thương. Tôi ghét việc cánh tay của mình bị cắn nát và tất nhiên cũng không ưa chuyện cái bụng của mình bị đâm.
Phải thật cảnh giác, tôi không được lơ là dù chỉ trong một giây. Tôi phải sông sót để còn giết sạch lũ rác rưởi kia. Cảm giác đó vẫn thế, vẫn hừng hực trong thâm tâm tôi rằng, tôi muốn bọn chúng phải chết.
⁕
Kể từ lúc tôi bắt đầu leo lên cầu thang thì chắc cũng được một tiếng đồng hồ rồi, cỡ đó đấy, nhưng tôi vẫn chưa thấy lối ra. Bù lại thì trong khoảng thời gian này, tôi đã lấp đầy những thùng rượu vang bằng kỹ năng [King’s Ark]. Tôi dừng lại làm vài ngụm rượu hồi sức để không phải chết dở vì khát.
“Mình lẽ ra nên hỏi Shawn lối thoát chứ, giờ thì hay chưa, rối vãi!”
Tôi lấy ngọn đuốc trên tường xuống rồi lại tiếp tục mò đường ra trên lối đi vô tận này. Tôi rất nhanh đã uống hết một chai rượu nhưng rồi lại lôi ra một chai khác, kệ đi, đằng nào chả đầy lại.
“[Phục hồi chỉ số trạng thái]”
Không biết tôi đã uống hết bao nhiêu rượu nữa, nhưng tôi biết rõ một chuyện, tôi say rồi. Mà rồi thì tôi lại dùng chú để làm tỉnh người, mình siêu vãi.
“Mình có thể uống rượu mãi mãi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần mình muốn.”
Tôi vừa đi vừa tự luyến về khả năng của bản thân, nhưng bước chân tiếp theo chưa kịp nhấc lên thì...
“Ngươi... ch-chắc không?”
Một giọng nói khác vang bên tai tôi. Tôi nghe thấy rồi, có người đang nói chuyện. Thật không thể tin được.
“C-cứ... đùa...!”
Ánh lửa sáng rực của ngọn đuốc đột nhiên biến mất, rồi phực lên mạnh mẽ làm sáng cả không gian. Xung quanh tôi là cây cối, và còn đồng ruộng nữa. Tin được không, rằng tôi đang đứng giữa thảo nguyên rộng lớn.
Ngạc nhiên, không biết còn từ nào khác thích hợp hơn để miêu tả khuôn mặt của tôi lúc này hay không nữa, chắc không đâu. Cái mồm đang há hốc của tôi đã khẳng định là thế đấy. Nhưng dù phải nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột khiến mắt tôi cay thì chai rượu vẫn nằm trong tay tôi.
“Sao có thể...? Nãy giờ mình leo cầu thang mà!”
Ngạc nhiên thì đúng là ngạc nhiên đấy nhưng đây là dị giới nên chuyện quái gì mà không thể xảy ra. Tôi cũng chẳng tò mò mấy về chuyện này.
“Dịch chuyển chăng?”
Tôi đã từng dịch chuyển một lần rồi, cảm giác cũng không khác gì nên có lẽ thế.
“Đúng rồi, là như vậy. Nên chắc mình đang ở ngoài.”
Nghĩ thế, tôi nhảy cẩng lên vì vui sướng tột độ.
“Thành công rồi! Cuối cùng thì, mình đã ra ngoài rồi!”
Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, tôi một lần nữa dám khẳng định rằng mình đã ra ngoài và đang ở dị giới. Thật hạnh phúc!
“Đúng vậy! Đây là dị giới, một thế giới khác. Đây là nơi mà hành trình của tôi bắt đầu!”
Tôi nhấp một ngụm rượu để chúc mừng bản thân.
“Alford!”
Một tiếng hét bất chợt vang lên từ phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn.
“Goku... Goku... hm? Goku kohaaa! Cái quái gì đây?”
Tôi sặc rượu.
Sau lưng tôi là hai người đàn ông và một cô gái mặc áo choàng đen. Họ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc lẹm như thể muốn đâm chết tôi ấy.
“Chúng ta được cứu rồi Sieg, nhưng trước đó, Eliza... Tên kia đang nhìn vào chúng ta à?”
“Ừ nhưng lại không có phản ứng gì sất!”
Anh chàng tóc đỏ và người con gái tóc vàng hình như đang cãi nhau về vụ gì đó tôi không biết.
“À hiểu, vậy là tên đó không phản ứng gì hết. Hắn nghĩ hắn là ai chứ!?”
Tên tóc đỏ nhìn tôi chằm chằm.
“Mặc kệ việc hắn là ai đi, tên đó rất có thể đã nghe được hết những gì chúng ta nói. Phải kết liễu hắn ở đây thôi.”
“Tôi có một câu hỏi, các người có phải là con người không?”
Tôi không tài nào kiềm chế được sự phấn khích của mình, trước mắt tôi là con người. Không phải rương châu báu, kẻ bắt chước, cũng chẳng phải quái vật, họ có đôi mắt và các bộ phận khác giống con người vậy chắc là con người đấy.
Sau đó thì tôi mới chú ý đến một thứ khác nữa. Anh chàng tóc đen kia có mang theo một thanh kiếm bên người, nó nằm trong tay phải anh ta.
“Đợi chút đã. Sao anh lại đột nhiên?”
“Cậu theo sau bọn ta? Ta đã không nhận ra đấy, cậu đến từ đâu?”
Nếu có thể, tôi không muốn dụng vũ lực chút nào, dù biết là tôi có thể giết họ dễ dàng. Nhưng không, bao lâu rồi tôi mới có thể gặp được người khác kia chứ! Tôi sẽ không làm thế.
“Cậu là ai? Kẻ địch à?”
Nếu như phải dùng đến pháp thuật, tôi phải đặt [Thánh nộ] vào [King’s Ark] cái đã... nhưng sao có thể chứ khi thứ đang trong tay tôi lại là một chai rượu.
Tôi cố gắng nhớ lại những lời khuyên của Shawn, vì tôi có lẽ không nên dùng Làn sóng xói mòn. Mắt tôi không tự chủ được mà lại liếc sang tay phải, lúc này thì thanh Xà kiếm đã ở đó sẵn rồi.
“Cậu im lặng thế tức là cậu thừa nhận chúng ta là kẻ thù?”
Anh chàng tóc đen vung kiếm lao về phía tôi.
“Chẳng phải tôi bảo đợi à!?”
“Kỹ năng cố hữu [Thần tốc] kích hoạt!”
Tôi vượt qua anh chàng tóc đen dễ dàng và bắt lấy cô gái.
“Cấm nhúc nhích!”
Tôi kề lưỡi kiếm lên cổ cô ấy và thét lên.
“Eliza!” Gã tóc đỏ hét lớn.
“Tôi bảo cấm chuyển động! Bộ điếc à?”
“Tên khốn! Từ khi nào mà ngươi!” Anh chàng tóc đen tức tối mà nói.
Hai mắt của anh ta trợn trừng lên vì chưa lấy được bình tĩnh trước những gì xảy ra.
“Tôi nhắc lần cuối, không được động đậy! Bỏ thanh kiếm xuống, anh nữa, đừng có động vô thanh kiếm. Tôi không nói lần hai đâu!”
Tên tóc đỏ không từ bỏ ý định mà vẫn đưa tay rút thanh kiếm ở hông mình.
“Seig, đây là do chúng ta bất cẩn. Chịu thua thôi. Tớ thậm chí còn chẳng làm được gì khi mình bị bắt cũng như chẳng thể nhìn ra động tác của anh ta.”
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể dùng đến [Thần tốc] để bỏ chạy vì họ không nhìn ra được khi tôi sử dụng lúc nãy.
Khi tôi đang say sưa nghĩ về việc bỏ chạy thì tên tóc đen lại bật cười thành tiếng.
“Nghe như kiểu cậu một trời còn chúng ta một vực ấy. Hiểu rồi, chúng tôi đầu hàng nên hãy thả cô ấy ra.”
Anh ta đem thanh kiếm của mình cất vào lại trong vỏ.
“Hả?” Chuyện gì thế? “Anh đang làm gì thế?Tính chơi tôi chắc?”
“Không, tôi không làm gì hết, chỉ mong cậu thả cô ấy ra.”
“Các người đều dối trá như nhau!”
“Tôi không nói dối.”
Điệu cười của gã khiến tôi khó chịu! Thật phiền phức! Mà bỏ qua cái điệu cười đó đi, thứ khiến tôi lo là thanh kiếm kìa.
“Anh sẽ rút kiếm ra ngay khi tôi thả nhỏ này chứ gì!”
“Gì? Tất nhiên là không rồi. Tôi thề sẽ không làm thế đâu.”
Anh ta cúi đầu một cách điềm tĩnh như để cảm ơn vì tôi đã thả cô gái tóc vàng ra.
“Cảm ơn.”
Cô ấy cảm ơn tôi. Nhìn kỹ mới thấy, cô ấy đẹp thật! Không cần nhìn kỹ cũng thấy đẹp nữa chỉ do tôi bây giờ mới để ý thôi. Không tin được là tôi đã có ý giết cô ấy. Mới vừa rồi đây tôi còn kề gươm sát cổ con gái nhà người ta nữa chứ. Thật là tội lỗi quá tôi ơi!
Hình như suy nghĩ của tôi đã bị cô ấy nhìn thấu. Tôi đoán thế vì cô ấy bắt đầu cười. Với nụ cười ấy, tôi bị mê hoặc mất rồi! Nhưng tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ ngừng cười, trông như kiểu tôi đang bị chế giễu vậy!
“Được rồi! Tôi đi đây.”
“Xin hãy đợi một lát.”
Giọng nói vang lên ngay khi tôi quay đi.
“Các người cần gì?”
“Tôi là Seig. Tôi muốn yêu cầu cậu một việc.”
“Tôi đâu có hỏi tên anh.”
“Cậu sẽ giúp chúng tôi chứ? Sẽ có hậu tạ.”
Cô ấy và cái gã tên Seig kia lại bắt đầu nói với nhau về chuyện gì đó, thật không hiểu họ đang làm gì nữa, mà, tôi cũng chẳng buồn hiểu. Tôi tìm cơ hội đánh bài chuồn nhưng rồi bị bắt lại phát một. Nếu có thể dịch chuyển, tôi sẽ đi đến nơi nào đó yên tĩnh hơn như cái nơi tối trước đây, à thôi quên đi.
“Tôi đi được chưa? Kể cả nếu tôi có đồng ý giúp các người thì ở đây cũng chẳng có gì cho tôi đúng chứ?”
“Ừ thì...”
“Tôi đang gấp, xin lỗi nhé.”
Tôi vẫy tay tạm biệt rồi cất bước ra đi, nhưng đột nhiên.
“[Fireball]!”
Một giọng nói thét lên.
“Nè nè nè!”
Không biết bao nhiêu là các quả cầu lửa bay thẳng về phía tôi. Vạt áo đồng phục đã bị cháy xém vì tôi không kịp dùng [Thần tốc]. Nếu tôi chậm lại một nhịp thì chắc còn tệ hơn.
“Các người đang làm quái gì thế?”
Quốc vương, nữ hoàng, và cả con người của thế giới này nữa, họ thích phản bội và đâm sau lưng người khác. Gã đàn ông đứng trước mặt tôi đang cười, có vẻ khoái chí lắm. Mấy lời của Shawn ấy, tôi thực sự không muốn nghĩ đến hay dùng đến chút nào.
Nhưng xem ra, bọn này không được tồn tại nữa. Kết thúc nhanh thôi.
/////////////////////////////////////////////////////////////
Người dịch: Zaynekun