• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 97: "Senpai có sợ kim tiêm không?"

Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 23:00:08

~~Happy reading

Thuyền sắp cập bến rồi

===========================

Haizzz, hôm qua đúng là một ngày tồi tệ.

Tôi đã bị Kouhai-chan phản bội vào phút cuối.

Không, không hẳn là phản bội. Có lẽ nên nói là cô con bé đang lừa tôi? Hay chỉ là trêu chọc tôi thôi?

Thực ra thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà… Tôi không ngờ là con bé lại trêu tôi ở chỗ như thế.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra là không nên để lộ sơ hở trước mặt Kouhai-chan. Chắc chắn là dạo này tôi đã quá lơ là, nên mới tạo cơ hội cho con bé ấy lợi dụng…

Nhưng mà lợi dụng điểm yếu của tôi trước mặt bao nhiêu người để bắt tôi phải nói ra những lời như thế thì thật sự là quá đáng…

May mà lúc đó cũng không có nhiều người để ý đến bọn tôi, nên tôi đã cố gắng trả lời thật nhanh và bình tĩnh nhất có thể để hạn chế tối đa thiệt hại, nhưng mà lúc liếc sang phía lớp tôi thì thấy Idezuka đang cười nham nhở. Thật là hết nói nổi. Mình cũng đã hỏi lại Kouhai-chan rồi. Thật sự là con bé đang nghĩ gì trong đầu vậy?

"Câu hỏi hôm nay", con bé đã chuẩn bị kĩ ghê. Không hề gượng gạo một chút nào, mà còn rất là tự nhiên nữa.

Không hiểu sao lúc đó tôi đã trả lời câu hỏi của Kouhai-chan một cách nghiêm túc mà không hề quanh co hay lảng tránh, giữ đúng lời hứa với con bé.

…Mình đã suy nghĩ nghiêm túc về con bé và mối quan hệ của cả hai rồi.

Bây giờ chắc cũng phải 11 giờ rồi nhỉ?

Mặt trời đã lên cao lắm rồi, vậy mà chẳng phải đi học gì cả, lại còn lạnh nữa chứ. Tôi vẫn cuộn tròn trong chăn ấm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc smartphone đặt bên cạnh.

Là Kouhai-chan gọi.

"Chào buổi sáng~"

"Em… Em thật sự đã làm thế thật sao…"

Tôi đã hỏi con bé qua LINE rồi, nhưng mà vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Senpai, đi hẹn hò thôi!"

Bị bơ đẹp.

"12 giờ gặp nhau ở nhà ga nhé. Cấm đến muộn đấy"

"Này, đừng có tự ý quyết định như thế chứ. Anh vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn đây này"

Hơn nữa còn đang mặc pijama nữa.

"Em biết mà. Senpai vẫn còn ngái ngủ lắm"

"Haa…"

"Vậy quyết định vậy nhé"

Mình còn chưa kịp phản đối thì Kouhai-chan đã cúp máy. Nhóc ấy thật là…

Kết quả là tôi phải vội vàng thay đồ và cuống cuồng chạy ra khỏi nhà.

Cũng lâu rồi con bé mới "dắt mũi" tôi như vậy.

***

Từ hôm qua, trường mình đã chính thức "bãi bỏ lệnh cấm yêu đương" rồi.

Nói cách khác, Senpai của mình đã được tự do rồi. Yay.

Mình đã định rủ Senpai đi chơi trước khi người khác "hốt" mất, nhưng mà như thường lệ, Senpai chẳng thèm đọc tin nhắn của mình.

Mình đành bất lực gọi điện thoại. Và rồi mình nghe thấy giọng nói khàn khàn của Senpai.

Như thường lệ, Senpai vẫn còn đang ngủ. Fufufu.

Thế là mình rủ rê Senpai đi chơi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì thấy ngại ghê.

Mình đã tự ý quyết định thời gian gặp mặt mà không hỏi ý kiến của Senpai. 

###

"Hôm nay em có vẻ phấn khởi nhỉ?"

Tôi đã quen với việc nhìn thấy Kouhai-chan trong bộ đồ thường phục rồi, nhưng hôm nay trông con bé còn dễ thương hơn mọi khi.

"Vì hôm nay là hẹn hò mà"

Kouhai-chan nói với đôi má ửng hồng, sau đó hậm hực quay mặt đi.

"Ừ, ừ. Em dễ thương thật mà"

Tôi bất lực đáp lại, nhưng Kouhai-chan vẫn im lặng. Con bé nắm lấy tay trái của tôi và bước đi trên sảnh ga.

"Ể?"

"Lỡ lạc mất Senpai thì phiền lắm. Nên là phải nắm tay Senpai cho chắc!"

Như thể đang dắt một chú cún cưng, Kouhai-chan nắm chặt tay phải của tôi và bước đi đầy kiên định. Còn tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và để mặc cho con bé kéo đi. 

Tại sao bọn tôi lại nắm tay nhau nhỉ? Chắc là do Kouhai-chan nắm tay tôi trước? 

Không đúng, tình huống này thật kì lạ. Tôi chỉ nhớ là bọn tôi đã nắm tay nhau vào một lúc nào đó trong lúc đang "nói chuyện lung tung". Nhưng mà lúc đó là kiểu đan tay vào nhau cơ mà.

Hơn nữa bọn tôi cũng đã đến nhà ga này rất nhiều lần rồi. Mà đây còn là sân nhà của tôi nữa chứ. Cho dù là kỳ nghỉ đông, nhưng hôm nay là ngày thường mà, làm sao mà lạc nhau được.

Lẽ ra với lý do đó thì tôi phải hất tay Kouhai-chan ra mới đúng, nhưng mà…

Liếc nhìn sang, tôi có thể thấy rõ ràng từ góc độ này là con bé đang rất hạnh phúc. Nên là thôi thì cứ để con bé nắm tay vậy. ~Chứ không phải là vì bàn tay hơi lạnh của con bé khiến tôi thấy dễ chịu đâu.

***

Có vẻ như Senpai đã ra khỏi nhà mà chưa ăn sáng, nên là mình quyết định sẽ ăn trưa cùng Senpai trước. Mà với Senpai thì chắc là bữa muộn (*).

Mình kéo Senpai đến một nhà hàng Ý mà mình đã nhắm từ lâu rồi.

"Em bạo lực thật đấy"

"Nhưng mà Senpai thấy ổn khi bị em "bạo lực" như thế này, phải không?"

"Hự…"

Hehe~

Lúc nhận ra thì tay của Senpai cũng đang nắm chặt lấy tay mình.

"Ư-ừm, thì… cũng được rồi"

Không thể cứ nắm tay nhau mãi như thế khi vào quán được. Biết là không thể làm gì khác, nên mình đành buông tay Senpai ra.

"Mà đây là đâu vậy? Anh chưa đến đây bao giờ"

Nếu Senpai biết chỗ này thì mình mới là người ngạc nhiên đấy.

"Tất nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên em dẫn anh đến đây mà"

"Gì chứ? Ý em là nếu em không dẫn đến thì anh sẽ không bao giờ biết đến nơi này sao?"

"Đúng vậy"

"Phũ phàng quá đấy"

Mà thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên mình đến nhà hàng này.

Mình đã gọi mì Ý cho bữa trưa. Ngon tuyệt vời.

###

"Phù…"

Tôi uống trà sau bữa ăn và thở dài.

"Sao thế Senpai? Trống rỗng à?"

"Tớ no quá"

"Ai bảo Senpai gọi suất lớn làm gì"

Chà, dù sao thì tôi cũng đã bỏ bữa sáng rồi. Tất nhiên là tôi sẽ gọi thêm 1,5 lần lượng mì nếu chỉ cần trả thêm 100 yên.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?"

"Đi đâu bây giờ nhỉ?"

Hả?

"Em chưa nghĩ ra à?"

"Chưa"

Sao con bé này có thể thản nhiên thừa nhận như vậy chứ?

"Không có kế hoạch gì hết à?"

"Ừm. Senpai cũng chưa nghĩ ra gì à? Thật là…"

"Em mới nói anh có hai tiếng trước thôi đấy"

"Thì… đành chịu thôi"

Lại còn kết thúc bằng câu "đành chịu" nữa chứ. Nghiêm túc đấy à?

"Vậy thì đi dạo thôi"

Thế là bọn tôi quyết định sẽ đi dạo loanh quanh mà không có mục tiêu.

Và không hiểu sao Kouhai-chan lại tiếp tục nắm tay tôi. Em ấy thật là tràn đầy năng lượng.

***

Mình kéo Senpai… à không, mình nắm tay Senpai và đi dạo quanh thị trấn.

Nhưng mà thật sự là nên làm gì bây giờ? Cứ thế này mà đi dạo và trêu chọc Senpai cũng vui, nhưng mà như thế thì đâu cần phải hẹn hò làm gì.

"Này, giờ chúng ta sẽ làm gì đây?"

"Senpai muốn đi đâu không?"

"Trời lạnh thế này, anh muốn ở trong phòng hơn"

"Biết ngay mà"

Gió mùa đông lạnh buốt. Nhìn xung quanh, mình chợt thấy một tấm biển.

"Senpai, hay là chỗ này đi?"

Nhóm máu A: Khẩn cấp!

Nhóm máu B: Rất khẩn cấp!

Nhóm máu AB: Cực kì khẩn cấp!

Nhóm máu O: Rất khẩn cấp!

Mình tự hỏi liệu có nhóm máu nào không "khẩn cấp" không. Mà thôi kệ đi, đây là biển hiệu kêu gọi hiến máu.

"Hiến máu sao?"

"Thế nào?"

"Nghĩ lại thì trước đây chúng ta đã hứa với nhau về chuyện này rồi nhỉ?"

Đó là lúc mình hỏi nhóm máu của Senpai. Cũng khá lâu rồi.

Mình thấy hơi vui vì Senpai vẫn còn nhớ.

"Đứng đây mãi cũng lạnh. Vào trong thôi"

Vẫn nắm chặt tay nhau, lần này Senpai đi trước và bước vào điểm hiến máu.

###

Ấm quá.

Không gian mang sắc kem sữa tạo cảm giác thật dịu dàng. Bọn tôi tiến về phía quầy tiếp tân.

"Chào anh chị. Anh chị có thẻ hiến máu không ạ?"

"Không…"

"Đây là lần đầu tiên anh chị tham gia hiến máu sao?"

"À vâng"

Chị gái ở điểm hiến máu nhìn sang Kouhai-chan đang đứng bên cạnh tôi và nói.

"Cả hai anh chị đều lần đầu sao?"

"Vâng ạ!"

Chị gái có vẻ hơi vui và bắt đầu hướng dẫn bọn tôi.

"Cảm ơn anh chị đã đến tham gia hiến máu ngày hôm nay. Về cơ bản thì chúng tôi sẽ lấy 400ml máu…"

Chị ấy liếc nhìn Kouhai-chan.

"Tùy theo cân nặng mà có thể sẽ là 200ml. Em có ổn không?"

Hóa ra là chỉ được hiến từng đó thôi. Lấy nhiều máu quá sẽ bị thiếu máu.

"Bây giờ anh chị hãy làm thẻ hiến máu nhé. Anh chị có mang theo giấy tờ tùy thân không? Mời điền thông tin vào đây"

Nói xong, chị ấy đưa cho bọn tôi một chiếc máy tính bảng. Trên đó là các mục để điền tên và địa chỉ.

"Vâng, tôi hiểu rồi"

"À mà, xin lỗi, trước tiên cho tôi hỏi một chút được không? Một việc rất quan trọng"

Tôi cứ ngỡ là sẽ được hiến máu luôn, nhưng chị gái lại nhìn bọn tôi với ánh mắt nghiêm trọng. Tôi bất giác thẳng lưng.

"Vâng…?"

"Chúng tôi không tiếp nhận máu của những người đã quan hệ tình dục trong vòng 6 tháng qua… Ưm, vì hai người có vẻ khá thân thiết… nên tôi sợ là sẽ lãng phí…" ( chí mạng sát thương chuẩn)

Tai mình nóng ran. Tôi quay sang nhìn Kouhai-chan.

Biểu cảm của con bé cũng giống hệt mình.

"Kh-không phải như vậy đâu ạ. Bọn em không…"

Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa thì mình đã thốt lên là "chưa" vì quá hoảng loạn.

"Không phải đâu ạ. Bọn em không phải người yêu hay gì đâu ạ"

Chị gái mỉm cười thân thiện hết mức có thể và tiếp tục "xát muối" vào vết thương của bọn mình.

"Hôn nhau cũng không được đâu nhé" ( không đến nỗi chí mạng nhưng vẫn đau phết )

"Làm gì có chuyện đó chứ!!"

Kouhai-chan phản bác đầy dứt khoát. Bọn tôi thật sự chưa từng làm thế.

"…Vậy thì có vẻ ổn rồi. Xin lỗi vì đã bất lịch sự. Mời hai người vào trong"

Thật không ngờ là lại bị "ném bom" ở đây.

###

"Câu hỏi hôm nay của em đây, Senpai"

"Gì thế?"

Kouhai-chan chạm vào chiếc vòng tay giấy mà chị gái đã dặn là không được tháo ra cho đến khi hiến máu xong, sau đó nhìn mình.

"Senpai có sợ không?"

Vẻ mặt con bé có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

Vì đây là câu hỏi hôm nay, nên mình phải trả lời một cách thành thật.

"Chị y tá nói là kim tiêm to lắm, nên anh có hơi sợ"

Tôi không biết là trước khi hiến máu người ta còn phải lấy máu thử nữa. Chắc là để đảm bảo chất lượng máu.

Lúc đó, chị y tá đã nói với mình như vậy. "Cây kim thật còn to hơn thế này nữa".

"Nhưng mà, có Kouhai-chan ở đây rồi, nên anh không thể tỏ ra sợ hãi được"

"Ehehe, gì thế? Đừng có mà cố tỏ ra ngầu nữa"

Được rồi chứ?

"Vậy thì đây là câu hỏi hôm nay của anh dành cho Kouhai-chan"

"Gì thế?"

"Em không sợ à?"

"Không hiểu sao sau khi thấy Senpai cố tỏ ra ngầu một cách kì lạ thì em hết sợ rồi"

"Vậy à"

Vậy thì tốt rồi.

###

Không có vấn đề gì đặc biệt xảy ra, và ca hiến máu đã thành công. Kouhai-chan không đủ cân nặng nên chỉ hiến được 200ml.

Phòng nghỉ ngơi của điểm hiến máu là một nơi rất thoải mái với bánh kẹo và đồ uống miễn phí. Họ dặn bọn tôi phải nghỉ ngơi đầy đủ và uống đủ nước trước khi ra về. Có lẽ đó là lý do mà người ta làm cho nơi này trở nên thoải mái đến vậy. Trước giờ tôi chưa từng biết đến điều này.

Và rồi, tôi đã có thể thực hiện lời hứa với Kouhai-chan.

Mọi chuyện thật tốt đẹp.

===========================

Điều thứ 97 mà em biết về Senpai:

Có vẻ như Senpai sợ kim tiêm.

Bình luận (0)Facebook