• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 88: “Senpai, anh có biết tối nay có gì đặc biệt không?”

Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 17:15:04

~~Happy reading

Lần đầu đc khen nên tôi rush thêm chap nữa nhá.

===========================

“Senpai ơi, mệt quá ạ~”

Cũng giống như hôm qua, trên đường từ trường về ga, Kouhai đã đuổi kịp tôi.

Hôm nay năm nhất học từ tiết 2, còn năm hai học từ tiết 1. Kỳ lạ thật đấy... 

Dù có học đến tận tiết 4 cũng được, giá mà họ có thể thống nhất giờ bắt đầu vào buổi sáng nhỉ. À không, như thế thì tất cả các lớp sẽ bị dồn vào từ tiết 1 đến tiết 3 mất. Nghĩ vậy thì hệ thống của trường chúng tôi vẫn còn đang quan tâm đến học sinh đấy chứ.

“Nói mệt mà nghe tràn đầy năng lượng thế?”

"Có sao ạ?"

“Chắc chắn là em vừa chạy rồi.”

Làm bài kiểm tra xong thì mệt mỏi lắm, bình thường sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà chạy nhảy nữa.

... Mà thôi, chắc vì là ngày thi cuối nên có hơi phấn khích quá.

“Tại vì mệt não và mệt cơ thể là hai chuyện khác nhau mà.”

“Giọng nói cũng vui hẳn lên rồi kìa.”

“Đó là vì em được nói chuyện với Senpai ấy…”

Giọng nói đầy năng lượng lúc nãy bỗng chốc nhỏ dần. Liếc nhìn Kouhai đang đi chếch phía sau, tôi thấy tai cô ấy hơi đỏ lên và lảng tránh ánh mắt tôi. 

“Ừm…”

Dù sao thì, tôi cũng không còn đủ năng lượng để trêu chọc cô ấy khi mà chính tôi cũng đang ngại ngùng. Ai lại đi thích thú với việc tự mình dội bom cảm xúc bản thân chứ?

Bởi vậy, một sự im lặng có phần ngượng ngùng đã lan tỏa giữa hai chúng tôi trên đường về ga. Cứ thế này cũng không sao, nhưng mà, chúng tôi đang trên đường về nhà cùng nhau theo như nguyện vọng của Kouhai mà. Khi tôi đang tìm kiếm chủ đề để bắt chuyện và quay sang phía cô ấy, tôi nhìn thấy chiếc buộc tóc màu hồng nhạt đang khoe sắc ở chân tóc được búi gọn gàng của cô ấy.

"Em đang đeo nó à?"

“Vì, vì đó là cái Senpai tặng em mà…”

Một lần nữa, cô ấy lại quay mặt đi. 

"Ừ nhỉ..."

Không khí ngày càng trở nên ngượng ngùng, hay phải nói là, tôi cảm thấy một sự xấu hổ kỳ lạ đang dâng lên. Dù cho chúng tôi chỉ đang im lặng bước đi.

Màn độc diễn im lặng của tôi và cô ấy tiếp tục cho đến khi chúng tôi vào ga tàu.

***

Hừm...

Gần đây, thật sự là, không hiểu sao, mình lại hay nghĩ đến Senpai. Thi thoảng lại thấy ngại ngùng. 

Mà thôi, Senpai có vẻ cũng không ghét bỏ gì, nên cũng không sao. Nhưng mà!

... Vẫn là thấy ngại lắm. 

À phải.

Vừa hay tiếng "bíp" quẹt thẻ đã vang lên, từ giờ hãy bình tĩnh lại nào. Dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm có để chúng ta cùng nhau về nhà.

“Senpai! Tàu chưa đến kìa!”

“Ồ, lại năng động rồi.”

Cái kiểu trêu chọc với vẻ mặt toe toét kia, thật sự rất đáng ghét.

"Em lúc nào mà chẳng năng động."

“Rồi rồi.”

“Năng động là thật mà.”

"Cái gì mà không thật?"

"Là tàu chưa đến ấy ạ."

Ngay lúc tôi vừa dứt lời, tàu từ từ tiến vào ga. 

Phải làm sao để lảng sang chuyện khác đây, hay là cứ để trôi qua nhỉ?

                        ***

Dù còn nhiều chỗ trống nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc.

“Haizz…”

"Sao vậy ạ?"

“Bài kiểm tra mới chỉ xong được một nửa.”

Trong 4 ngày thi, 2 ngày đã trôi qua. 

Chỉ còn một nửa. Chỉ là một nửa thôi. Nhưng đó là cả một nửa đấy. 

Vừa dài, vừa ngắn. Cảm giác là vậy.

"Vâng..."

Trong khi tôi đang ủ rũ nhớ lại những tháng ngày vật lộn ôn thi thì Kouhai vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Thật bất công...

“Năm nhất ít môn học thật thích nhỉ.”

“Ngày mai em chỉ còn một môn thôi~”

“Thật á?”

“Nhưng mà, năm hai cũng chỉ còn hai môn thôi nhỉ?”

Lịch thi của tất cả các khối đều được dán ở bảng tin, nên có thể xem được lịch của khối khác. 

"Ừ thì, đúng là vậy... Nhưng mà 2 với 1 khác nhau lắm đấy..."

“Dành cho Senpai đang ủ rũ vì chuyện đó, ‘Câu hỏi ngày hôm nay’ đây.”

"Lạ nhỉ?"

Gần đây, phải nói là mấy hôm nay, những ‘Câu hỏi ngày hôm nay’ nghiêm túc như thế này ngày càng ít, nên tôi hơi ngạc nhiên, cũng có chút nhẹ nhõm.

“Senpai thường học bài đến mấy giờ rồi mới đi ngủ vậy?”

“Mai cũng học tiết đầu nên chắc khoảng 11 giờ?”

Ngày mai có môn phải tính toán nên ít nhất cũng phải ngủ 7 tiếng. Mà ước gì được ngủ 7 tiếng rưỡi hoặc 8 tiếng.

"Bình thường nhỉ?"

"Tất nhiên là bình thường rồi. Ai lại đi thức đêm chứ, mạo hiểm lắm.” 

"Em cũng không thức đêm đâu."

"Vậy sao lại hỏi?"

Kouhai khựng lại một chút, rồi như thể chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy hỏi tôi một câu khác. 

“Senpai, anh có biết tối nay có gì đặc biệt không?”

"Tối nay?"

Chẳng lẽ là có bắn pháo hoa mùa đông?

"Gần ngày 15 rồi, chẳng lẽ là trăng xanh?"[note59180]

“Không liên quan gì đến ngày 15 hết.”

“Ý anh là kiểu như đêm rằm trăng tròn ấy.” 

“Không liên quan.”

Hơn cả tranh cãi, tôi tò mò về câu trả lời hơn. 

"Vậy, đáp án là?"

"À, ừm, là mưa sao băng đấy. Sao băng.”

"Mưa sao băng?"

"Vâng. Hôm nay... à không, tối nay là cực điểm của mưa sao băng Geminids[note59181] thì phải."

"Ồ."

Dù tôi khá thích ngắm sao, nhưng thực ra tôi chưa bao giờ cố ý thức để xem mưa sao băng. 

Vì vậy, khi nghe đến "cực điểm của mưa sao băng", tôi có chút hứng thú.

“Cho anh hỏi ‘Câu hỏi ngày hôm nay’ được không?”

"Vâng?"

"Kouhai đã từng nhìn thấy mưa sao băng chưa?"

"Chưa ạ."

Cô ấy trả lời ngay lập tức. 

"Tối nay em chắc sẽ xem chứ? Mai còn thi đấy."

"Chính vì mai thi nên mới phải xem chứ!”

"Hả?”

“Cảm giác như đang làm gì đó sai trái rất thú vị mà."

“Không, không hề thú vị chút nào…”

Tôi thở dài.

“Ể, vậy là Senpai không muốn xem sao?”

Nói đến chữ “xem” thì Kouhai nhìn tôi với vẻ mặt đầy hào hứng. 

Thôi thì, chiều theo ý cô ấy một chút cũng được.

“Thôi thì học xong xem một chút cũng được.”

                        ***

Vừa qua 11 giờ được một phút, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Là Kouhai. 

Mà thôi, dù sao cũng học gần xong rồi.

Vừa mặc áo khoác, tôi vừa nhấc máy. 

“Senpai ơi, chòm sao Gemini ở đâu vậy ạ?”

... Mưa sao băng Geminids thì đâu phải nhìn vào chòm sao Gemini là thấy đâu. 

Có vẻ Kouhai đang đứng ở vườn nhà ngắm sao. 

Tôi cũng bước ra ban công và tìm kiếm các vì sao.

“Em biết chòm sao Orion chứ?”

"Dạ?"

"Nhìn về hướng Đông Nam, em thấy ba ngôi sao thẳng hàng không, ở góc trên bên trái và góc dưới bên phải của nó có hai ngôi sao màu đỏ và trắng đấy.”

“Vâng…?”

Giải thích cách nhìn bầu trời đầy sao qua điện thoại cho một người không rành thật sự rất khó. Không có điểm chung để làm mốc thật là phiền phức. Nếu là người rành thì có thể lấy sao sáng nhất làm mốc, nhưng mà...

Dù sao thì, tôi cũng đã hướng dẫn Kouhai tìm được chòm sao Orion, rồi từ đó đến chòm sao Gemini với hai ngôi sao Castor và Pollux.

Kể từ lúc ra ngoài đến giờ chắc cũng được 15 phút rồi. Giờ mà có một ngôi sao băng nào đó vụt qua thì tốt biết mấy, để tôi có thể cùng ngắm với em ấy--

Khi tôi còn đang thầm ước như vậy, thì trước mắt tôi, một vệt sáng lướt qua bầu trời, từ chòm sao Gemini về phía tam giác mùa đông.

“A!”

Lúc tôi nhận ra đó là sao băng thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Kouhai ở đầu dây bên kia.

“Senpai senpai! Anh có thấy không? Sao băng đấy! Anh thấy chứ?”

"Anh thấy rồi."

Cô ấy hào hứng quá. 

“Nhưng mà nó vụt qua nhanh quá. Làm sao mà kịp ước nguyện được chứ.”

“Cái đó kiểu như, dù có nhìn thấy sao băng lúc nào cũng có thể ước, miễn là mình luôn tâm niệm điều ước đó thì nó sẽ thành hiện thực thôi.”

"Nghe mơ mộng quá nhỉ."

"Nói là thực tế thì đúng hơn."

"Thực tế quá đấy."

Nói thật lòng thì, điều ước của tôi, đã thành hiện thực rồi. 

Đó là điều ước được cùng Kouhai ngắm sao băng, một điều ước lãng mạn đến khó tin. 

Chuyện như thế này, phải giữ bí mật chứ nhỉ.

“Thôi, anh là người thực tế nên đi ngủ đây. Mai còn thi nữa.”

“Ể, sớm vậy sao?”

"Sớm hồi nào? Chúc ngủ ngon."

"Senpai cũng ngủ ngon ạ~"

Màn hình điện thoại sau khi cúp máy hiện lên đồng hồ chỉ 11 rưỡi.

===========================

Những điều mình biết về senpai 88.

Senpai đã cùng mình ngắm sao băng. Tiếc là mình chẳng thể ước nguyện gì cả.

Bình luận (0)Facebook