Ngày thứ 86: “Senpai, anh học bài được bao nhiêu rồi?”
Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 14:00:57
~~Happy reading
===========================
Thứ Hai lại đến.
Hôm nay là ngày học cuối cùng của năm. Những gì còn lại chỉ là kiểm tra và trả bài kiểm tra, sau đó sẽ là kỳ nghỉ đông.
Dù sao thì, cũng chẳng có giáo viên ác quỷ nào mà nhồi nhét kiến thức vào ngày cuối cùng trước kì thi cả. Hôm nay, ngoại trừ tiết thể dục thì những tiết còn lại chắc chắn đều là tự học, và nếu muốn thì có thể về sớm. Nghĩ theo một cách nào đó, hôm nay chẳng có chút không khí gì của ngày đi học cả.
"Chào buổi sáng, senpai"
Dù sao thì, ít nhất tôi cũng phải đến trường đúng giờ vào buổi sáng. Vừa dụi mắt bước lên sân ga, kouhai như thường lệ lại chào tôi.
"A, chào buổi sáng."
Nói xong, một cái ngáp thoát ra khỏi miệng tôi.
"Senpai vẫn ngái ngủ như mọi khi nhỉ?"
"Bình thường mà."
Miệng thì trả lời như vậy, nhưng trong lòng tôi biết rõ lý do.
Cả ngày hôm qua và hôm kia, tôi đã dành cả ngày để tìm quà sinh nhật cho kouhai, nên chẳng có đủ thời gian học như dự định.
Tôi đã nghĩ ở nhà suốt ngày thì khả năng cao là sẽ lười biếng, nên việc ra ngoài cũng tốt. Vậy nhưng, tôi vẫn cảm thấy như là thiếu thời gian. Tôi đã dự định sẽ hoàn thành một lượt bài tập vào cuối tuần, thế là lại thức khuya.
Vì vậy, việc tôi buồn ngủ là điều đương nhiên.
"Hôm nay là thứ Hai đó."
"Ừ, thứ Hai."
"Mắt anh hôm nay nhắn nhiều hơn mọi khi đấy?"
Nói rồi, kouhai bước thẳng lên chuyến tàu vừa đến.
Hả?
"Ê, không phải chứ? anh đã rửa mặt đàng hoàng rồi mà..."
Mặc dù thời gian ngủ có hơi ít và tôi cũng không ngủ bù được, nhưng tôi không đến nỗi lộ rõ vẻ mệt mỏi như vậy chứ.
Sau khi yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc, em ấy quay sang nhìn tôi, cười toe toét và nói:
"A ha, lừa được anh rồi. Senpai giật mình rồi kìa?"
Biết vậy thì nói sớm cho rồi. À không, mà nếu nói ra thì đâu còn là lừa nữa.
"Ồn ào quá."
"Em cứ nghĩ senpai là kiểu người không bị ảnh hưởng bởi lịch học chứ?"
Trước đây thì đúng là như vậy...
Cũng không thể nói là tại ai được...
Tôi cũng chẳng muốn đổ lỗi cho kouhai, nên chỉ đành trả lời cho qua chuyện.
***
“Chuyện cũng bình thường mà.”
Senpai nuốt nước bọt rồi nói.
Chắc chắn là anh ấy định đổ lỗi cho mình rồi. Dù sao thì, mình vẫn đang giả vờ như không biết chuyện gì cả mà. Senpai sẽ không nói ra đâu.
“Kiểu gì thì đây cũng là lần thi thứ 5 rồi, anh nên quen với lịch học rồi chứ nhỉ?”
“... Tuỳ người ta chứ.”
“Rồi rồi.”
Mình đã cố tình rủ anh ấy đi ăn trưa hôm qua để anh ấy không bị đảo lộn lịch trình quá nhiều rồi đấy, ít nhất thì cũng nên cảm ơn mình một tiếng chứ-- Không, chắc là yêu cầu vậy thì quá đáng nhỉ.
“Mà này, senpai. Em hỏi ‘Câu hỏi ngày hôm nay’ được chứ?”
Trong lúc đang nói chuyện, mình chợt nảy ra một ý.
(“Câu hỏi ngày hôm nay” sẽ là cái này.)
“Senpai, anh học được bao nhiêu rồi?”
# # #
Đây là lần đầu tiên tôi bị hỏi câu hỏi như vậy.
Nên tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Bao nhiêu là bao nhiêu? Ý em là tính theo giờ học hả?"
“Không phải là theo số lượng cụ thể đâu. Ý em là, senpai cảm thấy mình đã học được bao nhiêu rồi, đạt đến mức độ nào rồi ấy?”
"Ra là vậy."
“Tự xưng là ‘học sinh giỏi’ cơ mà, chắc là anh cũng học được kha khá rồi nhỉ?”
“Ừ thì…”
Tuy nhiên,
Lượng kiến thức tôi học được trong lần này rõ ràng là ít hơn so với mọi khi.
Mà ít hơn bao nhiêu thì… để xem nào…
“Để anh xem, có lẽ là đủ để chắc chắn được 80 điểm, và còn phải dựa vào may mắn để có thể đạt trên 85 điểm nữa."
Lần này, tôi đã không thể giảm thiểu yếu tố may mắn để đạt điểm cao hơn nữa.
Tôi đã lãng phí khá nhiều thời gian cho kouhai vào cuối tuần, rồi hai ngày trước đó cũng đi chơi nữa chứ, nên cũng đành chịu thôi.
"Nhiều thế cơ à."
"Đấy là mức tối thiểu rồi."
"Mọt sách..."
"Không thể phủ nhận, nhưng lần này anh không có cày cuốc nhiều như vậy."
“Lần này? Vậy nghĩa là…?”
“Bỏ qua chuyện đó đi.”
Khi có thời gian, tôi thường ghi chép cẩn thận vào sổ rồi học thuộc. Lần này do không có thời gian nên tôi chủ yếu chỉ đọc qua. Tôi thầm nghĩ, khi học theo kiểu này thì việc trau dồi kỹ năng đọc hiểu thật sự rất có ích.
"Vâng ạ."
“Vậy thì, đến lượt ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh.”
“Là gì vậy ạ?”
Rõ ràng là đã đoán được rồi, vậy mà cô nhóc vẫn cố tình nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ. Nhìn vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
"Còn kouhai, em đã học được bao nhiêu cho kỳ thi rồi?"
"Em đã đọc qua sách giáo khoa và tài liệu... một lượt rồi."
"Hmm..."
Nghĩ kỹ lại thì, nếu không có ý định nhắm điểm cao thì chừng đó là đủ rồi.
Hơn nữa, con bé này cũng tự nhận mình là thông minh nữa mà.
“Vậy em muốn đạt bao nhiêu điểm?”
“Khoảng trên trung bình 10 điểm là được ạ.”
“Thiên tài có khác.”
Ngay khi tôi vừa buông một câu bâng quơ, con bé liền cười híp mắt, vui vẻ nói:
"Hehe. Khen nữa đi senpai, khen nữa điii!"
Kiểu gì chiều chuộng con bé này quá sẽ rước họa vào thân, nên tốt nhất là tôi nên giả vờ như không nghe thấy gì cả.
“Senpai cũng học nhiều quá rồi đấy! Còn thức khuya nữa chứ.”
“Học là bổn phận của học sinh mà. Anh không làm gì sai cả.”
“Vâng vâng.”
Tuy nội dung cuộc trò chuyện có hơi hướng ôn thi, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi vẫn vậy.
Trong không khí quen thuộc ấy, chúng tôi cùng nhau lắc lư trên chuyến tàu.
===========================
Những điều mà mình biết về senpai 86.
Hình như anh ấy rất chăm chỉ học hành.