• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Âm thanh kinh hoàng.

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 09:15:15

1

Tổn thương tâm trí.

Cái chết.

Ngọn lửa.

Bóng tối.

Côn trùng.

Đó là những ám ảnh tâm trí bẩm sinh, khác hẳn với những nỗi sợ hãi mà con người cảm nhận được một cách bản năng.

Nguyên nhân gây ra những ám ảnh tâm trí này rất đa dạng. Có thể do các mối quan hệ như bắt nạt, quấy rối, quấy rối tình dục, hoặc do chứng kiến những cảnh tượng gây sốc trong các vụ tai nạn, hay những sự kiện khác.

Tóm lại, mỗi người đều có nỗi sợ khác nhau.

Và điều rắc rối nhất ở đây chính là đối với người ngoài thì có vẻ nó chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng đối với bản thân người trong cuộc thì đó lại là một sự căng thẳng và nỗi đau khủng khiếp.

Những vật thể, địa điểm, mùi hương, âm thanh, hay một tình huống cụ thể…

Chúng có thể khơi dậy những tổn thương bị chôn vùi trong quá khứ, và trói buộc những người đang sống ở hiện tại.

Tôi ước gì sẽ có một thế giới nơi mà mọi người có thể tôn trọng lẫn nhau và đầy ắp sự tử tế. [note65720]

2

22:30 phút tối. Tiếng điện thoại di động reo lên.

Ringggg ringgg.

[Hừ…] 

Nhìn vào màn hình, tôi thấy đó là cuộc gọi đến từ trưởng phòng kinh doanh, sếp của tôi.

Cảm giác lạnh sống lưng, tim đập thình thịch. Dù có linh cảm không tốt nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe máy.

[Này, Aritsuki à?]

[Dạ, sếp.]

[Giờ cậu rảnh chứ?]

Giọng nói có ông ấy dịu hơn bình thường.

[Dạ, vâng, c-cũng được ạ.]

[Vừa nãy trung tâm gọi báo thiếu hàng đấy, hình như là thiếu một chai sốt 500ml của cửa hàng G** ấy.]

“Dạ.”

Tệ thật.

[Xin lỗi, nhưng cậu có thể đi giao hàng ngay bây giờ được không?]

[Hả? Bây giờ ạ.]

[Đúng vậy]

Công việc của tôi là giao hàng cho một công ty thực phẩm vừa và nhỏ. Bộ phận kinh doanh của chúng tôi, ngoài việc bán hàng thì còn phải có nhiệm vụ giao hàng đến các cửa hàng gần đó.

Chúng tôi giao trực tiếp sản phẩm từ nhà máy đến các cửa hàng bán lẻ, nhưng một số cửa hàng lại được vận chuyển bằng cách tập kết hàng tại trung tâm logistics trước khi các công ty vận tải giao đến từng cửa hàng.

[Làm ơn đấy.]

[Ý sếp là giao đến cửa hàng G** đúng không ạ?]

Giọng nói của sếp đột ngột thay đổi.

[Đồ ngu!! Cậu có suy nghĩ không đấy? Giờ mà đi đến cửa hàng thì làm gì có ai ở đó chứ!]

(Chính ông mới nên suy nghĩ lại đi chứ).

[Vâng, tôi xin lỗi.]

[Thật là.]

Mỗi khi phát hiện thiếu hàng trong quá trình chọn hàng tại trung tâm như vậy. Tôi lại bị bắt đi giao hàng trực tiếp đến trung tâm. Nếu là cửa hàng dễ tính thì chỉ cần giao hàng sớm vào buổi sáng và gửi lời xin lỗi là xong chuyện, nhưng cuối cùng thì thì thực tế là những lỗi thiếu hàng vẫn sẽ bị ghi nhận.

Chính vì muốn tránh tình huống như vậy mà bộ phận kinh doanh của chúng tôi luôn đặt tiêu chí giải quyết trong ngày lên hàng đầu.

Chết tiệt, thằng cha nào phụ trách xuất hàng vậy?

[Nhưng mà, nếu đi đến trung tâm bây giờ thì cũng mất tầm năm tiếng cả đi cả về….]

[Thế thì cứ đến công ty là được. Hình như xe tải ở đó khởi hành lúc ba giờ mà. Vẫn kịp. Thôi thì cứ coi như là cho cậu ngủ một chút đi.]

[N-nhưng mà….]

[Mày hiểu gì không hả? Đồ ngu này. Ngồi đây chỉ đổ phí thời gian thôi. Mau đi cho xong đi! Đồ ngu!]

“Ưm ừm, tệ thật.”

Tôi vừa mơ một giấc mơ kinh khủng.

Đó là giấc mơ về công ty cũ.

Mà lại còn đúng ở cảnh đó nữa chứ.

Ở công ty cũ ấy tôi bị đối xử rất tệ, nhưng mà khổ nhất là khi phải xử lý việc thiếu hàng vào nửa đêm.

Tôi bị bắt lái xe hàng giờ liền mà không được ngủ. May nắn là không gây tai nạn.

Ở bộ phận kinh doanh, chúng tôi gọi những cuộc gọi của sếp sau chín giờ tối là “cuộc gọi của quỷ”. Nếu không nghe máy thì chắc chắn ngày hôm sau sẽ bị chửi té tát…

Mấy năm đổ lại đây, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại thôi là tim tôi dường như muốn nổ tung rồi.

Giờ nghĩ lại mới thấy, sao tôi lại ở lại cái công ty đó tận mười năm trời nhỉ?

Mười năm quý giá của tuổi đôi mươi.

Một khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ trưởng thành.

Trong mười năm đó, tôi đã trưởng thành được gì….

Tôi nhìn đồng hồ.

Mới có bốn giờ sáng.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm mờ ảo, gió đêm lạnh buốt nhẹ nhàng làm lay động rèm cửa.

Tôi chui vào chăn để ngủ nhưng vẫn không sao ngủ được.

“A, không được rồi.”

Cứ vừa nhắm mắt lại là tôi lại thấy dường như mình lại đang tiếp tục giấc mơ lúc nãy.

Cuối cùng thì, ngày hôm ấy tôi đã làm việc cả ngày trong tình trạng thiếu ngủ, nhưng những chuyện như vậy, với tôi thì đã quá quen thuộc rồi.

3

“Lâu lắm rồi mới lên phòng Yuu-nii đấy nhỉ.”

Sau khi tan học, Mahiru ghé qua cửa hàng và bảo muốn lên phòng tôi một chút nên tôi đã để em ấy vào. Mời một nữ sinh cao trung vào phòng mình như thế này, nếu bị người khác biết thì chắc sẽ rắc rối lắm, nhưng mà vì đó là Mahiru nên chắc không sao.

“Chẳng có gì lạ đâu.”

“Vẫn hệt như xưa ha.”

Mahiru ngả người ra sau rồi nằm ngửa xuống giường.

Bộ ngực đầy đặn của cô nàng khẽ lắc lư.

“Ah, hôm nay mệt quá đi.”

“Mệt rồi sao, đội trưởng.”

“Đừng gọi em như vậy nữa mà, ngại lắm luôn á.”

“Hahaha”

Tôi ngồi xuống mép giường.

Ngày xưa ba nhóc ấy nằm dài ra đây vẫn còn dư chỗ, mà giờ một mình em ấy thôi đã chiếm mất nửa giường rồi. [note65721]

“Hình như anh đang nghĩ gì đó không đứng đắn à?”

“Này này. Không có đâu.”

“Phư phư.”

Mahiru cười một cách tinh nghịch.

“Nè Yuu-nii ơi, cho em xin số liên lạc đi.”

Mahiru nhảy phóc dậy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Thơm quá đi mất. Mùi nước hoa, mùi cơ thể của Mahiru và một chút mùi mồ hôi hoà quyện lại tạo nên một mùi hương thật quyến rũ… Khoan, tôi bị sao thế này!?

“Chúng ta chưa trao đổi số liên lạc đúng không? Cả số điện thoại, tài khoản Line và cả email nữa.”

Mahiru rút điện thoại ra từ túi.

“Được rồi.”

“Nếu anh lại biến mất lâu như trước nữa thì tệ lắm.”

“Ngốc quá, anh đây không bao giờ rời khỏi thành phố này nữa đâu, à mà anh không dùng Line.” [note65722]

“Hả? Tại sao thế?”

Mahiru nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

“Vì sẽ bị biết ngay là nếu đã đọc tin nhắn.”

“Cái lý do gì mà đen tối thế. Thôi được rồi, vậy thì cho em số điện thoại đã.”

Tôi đưa điện thoại cho Mahiru.

“Vậy để em gọi cho anh trước một cuộc nhé, rồi anh lưu số em vào.”

“Hả? À, Mahiru này, đợi chút đã.”

Ngón tay trắng trẻo của Mahiru chạm vào màn hình điện thoại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Và lúc đó.

Ringgg ringg.

“...!”

Ngay sau khi nghe thấy âm thanh vô hồn đó, tầm nhìn của tôi trở nên trắng xoá. Một cảm giác khó chịu như thể toàn bộ máu trong cơ thể chảy ngược khiến khó thở.

[Này, Aritsuki đấy à?]

Giọng nói mà tôi tưởng tượng ấy thì thầm bên tai tôi.

Mắt tôi không thể tập trung, và những suy nghĩ tồi tệ đang dần nhấn chìm tôi.

“Ư, ha, ha.”

Tôi đặt tay lên ngực và gục người xuống.

“Hả? A, Yuu-nii?”

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tôi thở không ra hơi. Trước sự thay đổi đột ngột của tôi, Mahiru mặt tái mét.

“Anh không sao chứ? Em gọi cấp cứu nhé?”

“Không không sao đâu, ha, ha.”

Không cần tới mức đó nên tôi ngăn Mahiru gọi cấp cứu.

“Sa, sao? Sao thế ạ?”

Mahiru lo lắng nhìn tôi.

Đúng rồi nhỉ, tôi chưa nói với Mahiru.

Tôi có hơi sợ tiếng chuông điện thoại.

Trong mười năm qua, tiếng chuông điện thoại với tôi như một lời tuyên án của ác quỷ, vì nó toàn mang tới những yêu cầu vô lý.”

Có lần, tôi phải đến tận tỉnh lân cận để giải quyết khiếu nại vì lỗi của người khác, rồi lại có lần phải đi giao hàng lúc nửa đêm vì bị thiếu hàng.

“Cái này, có hơi ngại nhưng mà….”

Tôi thành thật thú nhận với Mahiru.

Cảm giác khó thở ấy vẫn chưa hết.

“Đó là lý do…”

Em ấy thất vọng à?

Một người lớn mà lại sợ tiếng chuông điện thoại…

“Nó không hề xấu hổ đâu ạ!”

“Hể?”

Mahiru kéo tay rồi ôm chặt lấy tôi.

Mặt tôi vùi vào bộ ngực đầy đặn của em ấy. 

“Này, Mahiru.”

“Hưm”

Vừa nói, Mahiru kéo tôi theo và chúng tôi cùng ngã xuống giường trong tư thế vẫn ôm chặt lấy nhau.

Cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay của Mahiru, cảm giác như một người mẹ đang ôm lấy đứa con của mình vậy.

55e3e2a8-51b3-4cfe-bb1e-d5395dcd81a2.jpg

“Anh đã vất vả rồi, Yuu-nii.”

Vừa nói, Mahiru nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc tôi.

“Không có gì đáng sợ hết, vì có em ở đây với anh mà.”

Hơi ấm của Mahiru dần lan tỏa khắp cơ thể tôi.

“Nếu khó khăn quá thì cứ nói với em. Chúng ta là bạn bè mà, em sẽ lắng nghe mọi thứ.”

“Mahiru….”

“Mười năm trước em đã được anh giúp đỡ rất nhiều thứ, nhưng giờ thì khác rồi.”

Em ấy ôm chặt hơn.

“Cảm ơn em, Mahiru….”

“Hehe.”

Chẳng biết từ khi nào, mà trái tim tôi đã dần lấy lại nhịp đập của thường ngày.

Bình luận (0)Facebook