• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Ghen tuông và ghen tuông

Độ dài 976 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 20:15:22

1

Một ngày thứ bảy tươi đẹp. Nằm ngả lưng trên chiếc ghế tựa dưới ánh mặt trời và cứ vô tư chìm vào thế giới mơ mộng êm đềm.

“Cảm ơn mọi người nha. Giờ thì hãy cùng nghỉ ngơi một chút nào.”

Sau giờ ăn trưa, khách hàng cũng thưa thớt hơn và có rất nhiều thời gian rảnh.

Trong khi dọn dẹp chiếc cốc của người đàn ông trung niên toát lên mình vẻ sàng sỏi của một người làm kinh doanh, tôi lại nhớ đến biểu cảm chết chóc của gã. Có lẽ người đó cũng là nhân viên trong một công ty đen — u ám và đầy cay đắng.

Tôi thật may mắn khi đã được giải thoát sớm khỏi thế giới đó. Nói thật thì, làm công việc ở gia đình cũng bị bóc lột không kém gì.

2 giờ chiều.

Đột nhiên tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi bên trong hoàn toàn vắng khách.

“Xin chào quý khách.”

Khi tôi vừa dứt lời và quay lại, vị khách đó đã đến gần tôi, chỉ cách mắt tôi một cái bước. Không, không phải là đến gần, mà là vị khách đó - cô gái xinh đẹp với mái tóc đen ngắn - đã lao thẳng về phía tôi.

“A um…”

Mặt tôi bị ấn sâu vào bộ ngực đồ sộ đó. Ah, tôi không thể thở được. [note55847]

Hơi ấm và mềm mại, còn thoang thoảng một mùi hương rất tuyệt vời… Tôi vẫn không thể thở được!

Chết. Chết mất.

“Um…, Umm, buông ra, cái gì thế?”

Tinh hình đang rất hỗn loạn, tôi còn chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao một cô gái xinh đẹp với vòng một nở nang như vậy lại nhảy bổ vào người tôi chứ? Ngay cả trong những bộ phim hài lãng mạn cũng cũng hiếm thấy cô gái nào táo bạo thế này lắm.

“Hehe, xin lỗi xin lỗi.”

Cô gái xinh đẹp đó buông tôi ra. Tôi quan sát cô gái trước mắt khi vẫn còn sót lại một chút hơi ấm trên khuôn mặt.

Cô nàng khá cao, có lẽ là tầm 1m70. Có làn da trắng mịn như da em bé và còn có bộ ngực khá đầy đặn đó đã làm tôi suýt mất mạng.  [note55848]

“Hả? Em, không thể nào…”

Khuôn mặt trẻ trung sắc sảo. Mãi tóc đen được cắt ngắn và ánh mắt khó chịu như thể đang xem thường tôi vậy.

Cô gái xinh đẹp này, không, con nhóc này—

“Em là, Mahiru à?”

2

Xin chào mọi người, tôi là Haruyama Miya.

Nhờ dì, tôi đã lẻn được vào cửa tiệm bằng cửa sau. Bây giờ tôi đang nấp sau cánh cửa nhà bếp.

Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi.

Tại sao tôi lại tức giận? Tại sao?

“Chà, lâu rồi không gặp nhỉ Mahiru.”

“Hehe, anh vẫn không thay đổi gì nhỉ.”

“Em cũng vậy thôi. Mà cũng lớn tướng lên rồi nhỉ.”

Tại sao chứ???

“Dù sao thì cũng lâu rồi. Mười năm rồi nhỉ?”

“Mười năm rồi, anh còn chẳng về nhà lấy một lần.”

“Thì có lý do sâu xa và đen tối đằng sau chuyện ấy.”

Mặc kệ hai người kia đang chia sẻ niềm vui khi hội tụ, Miya đang bùng cháy ngọn lửa ghen tuông trong người.

Hả?

Cái gì?

Cái gì cơ?

Tại sao anh nhận ra Mahiru ngay lập tức thế?

Mà khoan đã, chờ chút.

Hảaaaaaa?

Ờ, đúng là Mahiru từ hồi tiểu học đến giờ vẫn vậy, kiểu tóc và tính cách cũng chẳng thay đổi gì.

Khác xa so với tôi.

Ý tôi là, Mahiru, sao cậu lại đột nhiên ấn mặt Yuu-nii vào ngực mình thế? Mà sao Yuu-nii không nổi cáu?

Mahiru ngồi vào ghế ở quầy.

“Chú ơi, cho cháu một cốc Coca nhá.”

“Ừm, có ngay.”

“Nào, — cùng uống một cốc thôi.”

Vừa nói Mahiru vừa kéo Aritsuki ngồi xuống. 

“Tại sao mười năm qua anh không về nhà thế?”

“Nói thì hơi dài, nhưng tóm lại là anh chẳng có cơ hội mà về.”

Khuôn mặt của Aritsuki khi kể về chuyện ấy lộ rõ vẻ đau khổ. Để xua tan nó, anh chuyển hướng sang chủ đề khác.

“Mahiru năm nay học năm 3 cao trung nhỉ? Em có tham gia câu lạc bộ nào không?”

“Hả? À, em có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Mà em là đội trưởng đó nhá!”

“Bóng chuyền?”

“Em bắt đầu chơi từ hồi năm nhất sơ trung.”

“Cái đứa nghịch ngợm láo toét như em mà cũng làm đội trưởng á… mắt anh cay cay rồi này.”

“... Em, giờ đâu còn là trẻ con nữa!”

“Không hề, đối với anh thì em vẫn chỉ là một con nhóc thôi.”

“Đồ ngốc.”

Ah, tôi cũng muốn được nói chuyện như vậy!

Tại sao hai người lại đang chìm đắm trong những kỉ niệm cũ như vậy?

Hừm.

“Nhắc mới nhớ, Miya và Asaka khoẻ không?”

Đêm qua, tôi đã cố gắng để nói với cậu ấy thân phận thực sự của Miya chính là cô gái xinh đẹp đã bắt anh ấy đoán tên.

Che dấu cho tốt đấy.

“Ừm, cũng tạm ổn. Asaka học trường nội trú nên cũng ít có cơ hội để gặp mặt.”

“Hừm, không biết hai đứa nó giờ ra sao nhỉ. Như Miya, nếu tính cách của con bé vẫn như vậy thì có lẽ sẽ trở thành một Gyaru hoặc một Yankee đáng sợ… Hả? Tại sao em lại cười?”

“À ừm? Không có gì.”

Mahiru đang kìm nén để không cười. Là người biết rõ mọi chuyện, cô thấy tình hình của Aritsuki và Miya hiện tại thật thú vị, không thể nhịn cười được.

Trước khi Mahiru kịp nói gì, Miya đã lấy điện thoại ra và nhắn tin.

[Mahiru, tập trung ở Mc〇 trước nhà ga (emoji giận dữ)] [note55849]

“Đúng rồi, lần sau nhớ đưa bọn họ đi cùng—”

Mahiru có vẻ đã nhận được tin nhắn.

“Ah, Yuu-nii. Em về trước đây.”

“Hả? À.”

“Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại nhá.”

“Ừ”

Sau khi xác nhận rằng Mahiru đã rời khỏi cửa hàng, Miya cũng lẻn ra từ cửa sau.

Nhanh nào.

Bình luận (0)Facebook