Chương 31: Cuộc chiến sinh tử?
Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 11:45:21
1
—Giờ nghỉ trưa.
Những học sinh sau khi học tập chăm chỉ cùng bạn bè cả buổi sáng
hiện tại đang giải lao ở nơi mình thích.
Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo rằng thời gian giải lao này cứ thế yên bình trôi qua.
Tại phòng ăn, bàn kế cửa sổ.
Hiện tại là giờ ăn trưa vậy nên chỗ này đang đông nghịt người và rất khó để tìm chỗ ngồi. Hôm nay khá may mắn, tôi tìm được một chỗ ngồi có mái che. Còn nếu xui xui thì chắc tôi phải ngồi ăn trên bãi cỏ ngoài trời mất rồi.
“Cậu ăn vẫn khỏe như thường lệ nhỉ.”
Trước mặt Mahiru là một xuất katsudon cỡ lớn. Đến lũ con trai còn thấy ngán ngẩm khi nhìn cậu ấy ăn hết cái đống này. Những hôm nào bon miệng thì cậu ấy còn gọi thêm nữa chứ, quả là đáng sợ mà. [note61349]
Có lẽ cậu ấy được trời phú để có bộ ngực đầy đặn như vậy. Tôi cũng nghĩ là ngực mình thuộc hàng khủng rồi đấy mà khi đem so với Mahiru thì kém xa một bậc. [note61350]
“Hôm nay có tiết thể dục mà? Sao cậu ăn ít vậy Miya?”
Bữa trưa của tôi hôm nay chỉ có sandwich, salad và tráng miệng là pudding thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt. So với các nữ sinh khác thì cũng bình thường.
“À mà nhân tiện thì, thứ bảy tuần trước cậu có trận giao hữu phải không?”
“Ừm, đúng rồi, là đấu với trường cao trung phía tây đó.”
Mahiru cho một miếng thịt cốt lết vào miệng.
“Có chuyện gì sao?”
“Tớ chắc chắn là cậu đã thắng.”
Cô nàng ưỡn ngực tự hào.
“Chúc mừng nhé.”
Đội bóng chuyền nữ của trường tôi khá nổi tiếng trong vùng. Trước đây thì trường tôi từng đào tạo ra cả tuyển thủ quốc gia, và khi Mahiru vào năm nhất, đội bóng chuyền nữ trường tôi còn được tham gia giải đấu toàn quốc nữa cơ.
“Nhưng mà cũng khá vất vả đó. Vì có mấy chuyện bất ngờ hay xảy ra mà.”
“Hả? Thật á. Chuyện bất ngờ?”
Chuyện đó hiếm khi xảy ra.
Chắc là có thành viên trong đội đột ngột không thể tham gia thi đấu nhỉ? Hay là huấn luyện viên hoặc trợ lý huấn luyện viên không tới được?
Mahiru mỉm cười bí hiểm nói.
“À mà Yuu-nii có đến cổ vũ nữa đó, nên hơi vất vả thật.”
“Hả, Yuu-nii à….”
Hả???
2
“Yuu-nii đúng là phiền mà. Anh ấy cứ khóc lóc rồi luôn mồm gọi ‘Mahiru-chan!, cố lên nhé!’ còn í ới ầm ĩ cả lên. Thật sự xấu hổ chết đi được. Tớ muốn anh ấy đừng có làm vậy.”
“Hể?”
Mahiru nói trong khi mặt đỏ ửng.
Còn tôi, ở phía đối diện lại đỏ mặt vì một lý do khác.
“Một người lớn ai lại đi khóc nhè trước đám đông như vậy chứ, có gì đáng xúc động đâu? Chỉ là trận giao hữu thôi mà, tớ cũng chẳng tập trung nổi vì cứ bị làm phiền đấy.”
“Hể.”
Tuy rõ là đang phàn nàn, nhưng trên khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ đang khoe khoang.
“Thậm chí anh ấy còn khóc khi trên đường về nhà nữa cơ. Sao cứ coi tớ là trẻ con khi đã mười năm trôi qua rồi chứ, ai mà chẳng phải lớn lên. Tớ cảm thấy phiền lắm luôn.”
“Hể.”
Hả?
Sao cơ?
Tại sao Yuu-nii lại…?
“Hình như có cả phụ huynh của đội đối thủ cũng tới xem đó, mà bọn tớ chả biết gì cả, họ đều tự ý tới đấy. Tớ cũng chẳng nhớ gì về họ cả.”
Mahiru cười khẩy.
“Hể…”
Gừ.
Không nhớ họ đã đến á?
Đừng có mà coi tớ như trẻ con nhá?
Chứ không phải là cậu đang khoe khoang đấy à.
“Yuu-nii từ xưa đến nay vẫn vậy mà. Toàn hay lo chuyện bao đồng thôi, kiểu lo lắng thái quá ý.”
“Cũng phải…”
Lòng tôi cháy lên ngọn lửa ghen tuông.
Trong khi tôi đang nỗ lực hết sức mình, thì Yuu-nii lại ở đó và thân thiết với cậu ấy.
Tôi cứ tưởng bọn tôi là bạn thân từ thời mẫu giáo, hơn mười năm và còn coi nhau như người nhà… vậy mà, cậu ấy lại dám qua mặt tôi như vậy sao?
Khoan đã?.
Cơ mà hai má ửng hồng với đôi mắt long lanh kia là sao?
Chẳng lẽ, đồ ngực bự này thích Yuu-nii sao? [note61351]
Tôi lạnh sống lưng.
Nếu thế thì toang rồi.
Tôi không biết Yuu-nii thích gì, nhưng mà chỉ dựa vào bộ ngực đồ sộ kia thì chắc chắn tôi thua rồi. [note61352]
Nghĩ kĩ thì lúc mới gặp lại, cậu ấy đã giả vờ ôm Yuu-nii rồi thản nhiên áp mặt anh ấy vào ngực mình.
Nếu Yuu-nii thuộc người cuồng ngực thì…
“Aaaaaaaa.”
“Miya?”
Tôi hiểu ra rồi, đó là cách mà cậu ấy định dùng để quyến rũ Yuu-nii.
Cậu ấy đã từng nói với tôi rằng ở trường bị đám con trai nhìn chằm chằm vào ngực rất xấu hổ, nhưng giờ cậu lại định dùng nó như một món vũ khí bất khả chiến bại?
Thật là một thứ sinh vật không biết xấu hổ…
"Đúng rồi, lúc đó bọn tớ đã nói chuyện về việc này. Lần tới, cậu có muốn ba người chúng ta cùng nhau đi chơi không?"
“Đi thôi♪”
"Chắc hẳn cậu muốn nhanh chóng quay lại mối quan hệ như trước đây đúng không? Tớ cũng muốn nhanh chóng quay lại thời điểm mười năm trước, khi chúng ta vui vẻ cùng nhau. Vậy nên tớ sẽ giúp đỡ cậu."
Đi thôi đi thôi.
Mahiru thực sự rất tốt bụng. Dù chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng cô ấy luôn quan tâm, chiều chuộng tôi như một người chị.
Tôi luôn trân trọng những điều như vậy♪
Suy cho cùng, thứ quan trọng nhất là có một người bạn thân.
Quả đúng là bạn thân từ hồi mẫu giáo.
“Mahiru, tớ sẽ cho cậu bánh pudding.”
“Hể? Vậy có ổn không?”
“Được mà.”
Cơn gió xuân thổi vào khung cửa sổ đang mở.
Một làn gió mát thổi vào trái tim tôi.