Chương 14: Bọn nhóc rắc rối và bể bơi.
Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 17:00:09
1
“Cảm ơn các tiền bối rất nhiều.”
Các đàn em cùng nhau cúi đầu.
“Cảm ơn rất nhiều ạ.”
Hôm nay là ngày mà Aritsuki chia tay đội bóng rổ của mình, sau khi thua trong trận đầu tiên ở vòng loại khu vực. Các thành viên năm ba đã hoàn thành các công việc như chuyển giao cho học sinh năm hai và tổng vệ sinh phòng ban, trong hôm nay họ sẽ chính thức giải tán.
"Vậy thì, buổi tiệc chia tay của chúng ta bắt đầu vào lúc 7 giờ, theo nguyện vọng của mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Okushouen, hẹn gặp mọi người!"
'Okushouen' là một chuỗi nhà hàng thịt nướng đang phát triển ở khu vực này.
‘Nè Yuu. Hãy giết thời gian ở đâu đó cho tới 7 giờ nhé.”
Giọng nói ấy là của Endou, một học sinh năm ba cùng khóa với tôi.
“Xin lỗi mày bây giờ tao có việc phải làm rồi.”
“Vậy à. Hẹn gặp lại mày vào 7 giờ tối nhé.”
“Ờ.”
2
“Oi bức quá!”
Trời hôm nay nắng gắt làm sao, tôi cảm giác như da mình đang bị nướng chín vậy.
Chà, nhưng không phải thật hoàn hảo cho một chuyến đi bơi sao?
Những ngày như thế này đi bơi là tuyệt nhất.
Một bể bơi công cộng dân dã mà quen thuộc.
Đây là một bể bơi mới mở, tuy nhiên nó thường bị mất khách vì khách hàng có xu hướng thích những bể lớn, nhưng ở đây vẫn khá đông người.
Nếu nhắc đến bể bơi thì chắc chắn không thể nào bỏ qua hình ảnh những Onee-san diện trong bộ đồ bikini mát mẻ được.
Thật khó có thể cưỡng lại khung cảnh các Onee-san đang vui đùa với nước mà.
Một ngày nào đó, tôi cũng muốn một lần trải nghiệm tới bể bơi với một cô nàng vóc dáng tuyệt vời như vậy.
“...Haiz.”
“Nè, tại sao anh lại thở dài vậy!?”
“Thật hết cách, cũng trưa rồi mà. Mùa hè Yuu-nii yếu xìu nhỉ. Đúng là kém cỏi ha!"
Miya nhún vai.
“Đông ghê!”
Asaka ngạc nhiên thốt lên.
“Haiz” Một lần nữa tôi lại thở dài.
Lại một lần nữa, cả ba con quỷ sứ này đều ở đây cùng tôi. Như thường lệ, nhiệm vụ của tôi là phải trông chừng đám nhóc rắc rối này. [note54247]
“Được rồi, chúng ta đi nào!”
“Đợi đã nào, mấy cái đứa này. Phải làm nóng cơ thể đã chứ. Trước khi vào bể bơi, việc giãn cơ là một điều rất cần thiết nếu mấy đứa không muốn bị sốc nhiệt đấy!”
“Ây, sao nay Yuu-nii lại trắng thế nhỉ!? Anh ấy còn trắng hơn cả tớ. Trắng như hạt đậu mầm ấy.”
Mahiru khịt mũi.
“Lắm chuyện! Anh mày là một cầu thủ bóng rổ trong nhà nên chuyện đó có gì mà lạ. Nào, mau khởi động đi!”
“Vâng—”
“Dạ—”
“Dạ vâng—”
Sau khi đã khởi động cơ thể một cách kỹ càng, chúng tôi bước vào bể bơi.
“Còn nữa, tuyệt đối không được chạy nhảy bên rìa bể bơi đâu đấy!”
“Em biết rồi mà!”
Miya nhảy tủm vào một hồ bơi dành cho trẻ em, mực nước ở đây có vẻ khá nông.
“Nhảy vào nước cũng không được đâu đấy!”
Bộp bộp, một tiếng vỗ vai nhẹ truyền đến từ sau lưng tôi.
“Hửm?”
Hóa ra là Asaka, cô bé đang nắm chặt núm bơm của chiếc phao bơi đã bị bung ra.
“Yuu-san, bơm phao cho em đi—”
“Sao thế, Asaka không thổi được sao!? Đưa anh xem nào!”
Dường như suốt từ nãy tới giờ cô bé đã cố gắng hết sức để thổi phao bơi nhưng đúng là vẫn hơi quá sức so với dung tích phổi của một đứa trẻ học tiểu học.
Với chiếc phao đã được thổi căng, không một chút do dự, Asaka liền nhảy thẳng vào hồ bơi.
“Yay!”
“Này, không được nhảy vào như thế!”
“Phiền ghê, đỡ lấy nè”
Cùng lúc đó, Miya và Mahiru té nước tôi. Dù vậy chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, những cánh tay yếu ớt ấy căn bản không đủ lực để hất tới chỗ tôi.
“Bọn nhóc ranh. Anh sẽ cho mấy nhóc biết thế nào mới là té nước thật sự. Hây—”
“Uwa—”
“Tản ra nào, triển khai đội hình tác chiến gọng kìm”
Yare~yare, đối phó với đám nhóc này đúng là mệt thật mà!
Thôi thì, vì bữa tối nay sẽ được thưởng thức món BBQ, nên tôi sẽ chơi đùa với chúng một chút.
Sau khi chơi đùa với bọn nhóc một lúc, tôi tìm đến một quán ăn và gọi cho mình một bát ramen.
Sau khi bơi xong, chỉ ăn món Ramen này thôi mà sao lại ngon đến vậy?
“Nè, em muốn cưỡi thứ đó!”
Miya chỉ tay về phía sau, đó là ống nước khổng lồ uốn lượn từ trên xuống dưới. Đây chính là điểm nổi bật của hồ bơi này, một máng trượt nước.
“À—, cái đó à. Anh nhớ không nhầm thì, trẻ con không được chơi trò đó đâu, đúng chứ?
“Eee, phân biệt đối xử sao?” Miya than thở đáp lại tôi.
“Này, nhóc học đâu mấy từ như vậy thế”
“Được rồi mà, chúng ta đi thử nó đi!”
Miya kéo lấy tay tôi và đi tới chỗ trượt nước.
Khi chúng tôi qua đó xem thử, quả nhiên vẫn là sự hạn chế về chiều cao. Yêu cầu tối thiểu phải đạt trên 1m25 nếu không sẽ không thể chơi.
"Nè, đứng trước cái bảng này kiểm tra thử xem, nếu như không đạt tới dòng kẻ đỏ thì không thể tham gia đâu."
Quả nhiên là không một đứa nào đạt yêu cầu cả.
“Hứ” Nhóc Miya tỏ ra không hài lòng.
“Trượt nước bên khu vực dành cho trẻ đằng kia sẽ không có bất kỳ hạn chế nào đâu, mau ra đó đi!"
Ở đây còn có một cầu trượt nước khác, độ nghiêng của nó không quá lớn. Nếu trượt tại đây, thì dù bọn trẻ có trượt ra sao cũng không phải lo lắng.
Khi tôi đứng ở phía dưới để chờ bọn nhóc, Miya đã quay lại.
“Sao thế?”
“Không thể trượt nếu không có người lớn theo cùng—”
“Hả?”
“Mau, lên đây đi.”
Tại sao lại trở thành như thế này.
“Có, có phải cao quá rồi không!?”
Cho đến khi bắt đầu trượt, cảm giác sợ hãi trong tôi từ từ trỗi dậy. Máng trượt này phần đầu không có mái che, nên tôi có thể cảm nhận rõ sự chênh lệch về độ cao.
Tôi không để lộ ra rằng mình đang sợ. Về bọn nhóc, tôi chắc chắn rằng bọn nó sẽ hét lên ‘Zakozako’.
Miya ngồi lên đầu gối tôi tại điểm xuất phát.
“Đi nào—”
“Không được hoảng loạn. Phải kìm nó lại, uooooooooooo!!!”
Tôi ôm lấy eo của Miya và cùng nhau lao xuống. Mặt nước đến gần. Sự lạnh lẽo chạy qua phần dưới cơ thể, và khi tôi nhận ra, tôi đã ở dưới mặt nước.
“Ahahahaha—. Vui— quá đi—”
Cái này có thực sự là dành cho trẻ em không vậy?
"Được rồi, bây giờ đến lượt tớ."
Mahiru chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi.
“Ơ, này, khoan…”
Không, chuyện này thật tệ.
“Nhanh lên, không thì sẽ bị người khác chen mất đó.”
“Hieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!”
“Lượt sau sẽ là của mình.”
“Uooooooooooooooooo!!!”
Cuối cùng, chúng tôi đã trượt mười hai lần, mỗi người 4 lượt."
2
Vào buổi tối hôm đó, chúng tôi có bữa tiệc chia tay câu lạc bộ tại Okushouen.
"Ơ kìa Aritsuki, tại sao mày lại đen như thế? Lúc tao gặp mày sáng nay, mày vẫn còn trắng bóc mà."
Endou tỏ vẻ bất ngờ.
"Ơ, nhìn vào cổ tay của mày kìa. Chỉ có một bên là không bị cháy nắng."
Có vẻ như chỉ có phần tay đeo dây chìa khóa tủ đựng đồ là không bị rám nắng.
“Lẽ nào… mày đi bơi hả?”
“Aa, trời ạ!”
Thôi xong. Lộ mất rồi
“Lúc tao rủ mày, mày nói rằng có việc phải làm đúng chứ? Chẳng lẽ vì đi bơi với một cô gái mà mày từ chối cùng tao đi chơi phải không? [note54248]
“Một cô gái?”
“Yuu có bạn gái sao?”
“Mày đi với ai thế? Tao sẽ không tha thứ nếu như mày nói dối đâu!”
Các thành viên khác cũng từ từ hướng về phía tôi.
Không, không thể nói rằng tôi đã đi bơi với mấy đứa nhóc đó được.
“Nói đi! Đó là ai?”
"Có lẽ nào là Shimomura-san học cùng lớp với cậu không?"
"Không phải vậy, thật sự không phải như vậy——"
Cuối cùng, bữa tiệc thịt nướng đã trở thành một buổi hỏi cung…