Chương 20: Đội thám hiểm của những đứa nhóc chết tiệt. (Phần 1)
Độ dài 974 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 20:15:24
1
“Cùng nhau lập một đội thám hiểm thôi nào!”
Miya bất chợt lên tiếng.
Hoàn cảnh này xảy ra khi cả bọn đang ở nhà Haruyama trong phòng Miya.
Căn phòng riêng này được trao cho cô bé khi cô bé nhập học trường tiểu học. Không gian mang đậm nét dịu dàng nữ tính, với sắc hồng làm màu chủ đạo.
“Miya-chan, trong cuộc thám hiểm này, chúng ta sẽ làm gì vậy?”
Asaka mở lời hỏi trong khi đang dùng nước trái cây. Vâng, đó là một câu hỏi cần thiết vào lúc này.
“Hả? Lẽ nào, chúng ta sẽ đi tìm kho báu và đánh bại quái vật chăng?”
“Eh, quái vật ư? Nghe sợ quá!”
“Yên tâm đi Asaka. Việc đánh bại lũ quái vật cứ giao cho tớ.”
Mahiru nói trong khi đứng lên lật lại vạt váy của mình. Cô bé đang mặc một chiếc váy liền mảnh khá hiếm và đang siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình lại.
“Tớ đã từng một lần đánh bại Yuu-nii trong một đòn. Quái vật cũng chỉ cần một đòn thôi.”
“Thật vậy á!?”
Miya ngạc nhiên ngả người về phía trước.
“Tớ đã luyện tập rất nhiều đấy. Đó là thành quả của việc luyện tập khắc nghiệt.”
“Tuyệt thật đó!” Asaka nói.
“Thua cả một cô bé. Yuu-nii đúng là đồ bỏ đi.”
“Thôi nào Miya. Yuu-nii tuy là đồ bỏ đi thật, nhưng cũng một phần là do tớ quá mạnh thôi.”
“Mahiru-chan ngầu thật đó. Vậy là có thể yên tâm rồi. Mà Miya-chan, cậu muốn đi thám hiểm ở đâu thế?”
“Hừm, không biết nên đi đâu nhỉ.”
Miya ngồi khoanh chân trên giường, đặt hai ngón trỏ lên thái dương rồi xoay tròn.
“Vẫn chưa quyết định được à?”
“Ehehe.”
“Có một nơi tuyệt vời lắm đó. Thật ra là tớ đã để ý nó từ lâu rồi.”
Mahiru nở một nụ cười tinh nghịch.
“Nơi nào thế?”
“Nè, nhìn này, đi mãi theo con đường sau khu mua sắm về phía ngọn núi, có một căn biệt thự to đùng đúng không?”
“Ừm, đúng là có. Chỗ đó là gì nhỉ?”
“Có vẻ như nó bị bỏ hoang khá lâu rồi. Đã từng có hai nhóm con trai đi vào rồi nói là có ma ám đấy.”
“Nhà ma á, thú vị nhỉ.”
Miya háo hức nhảy thẳng khỏi giường.
“Được rồi, đội thám hiểm xuất phát nào!”
“Yeee–”
“Yeee—”
2
“Chậc, Yuu-nii này. Em đã định cho anh làm thuộc hạ trong đội thám hiểm rồi mà.”
Cả bọn đến quán cafe {Moon Night Terrace} nhưng thật đáng tiếc, Yuu-nii không có ở đó. Dì Sayaka nói rằng anh ấy vừa mới ra ngoài.
“Nó đây rồi.”
Cả ba đến trước căn biệt thự cổ. Bức tường xây bằng gạch ngói loang lổ những vết bong tróc, những ô cửa sổ thì mờ đục phủ kín bởi bụi mịn.
Sân trước hoang tàn có những con quạ đậu, cây cối thì khô héo nằm rải rác khắp nơi.
Trông nó hoàn toàn khác biệt so với những ngôi nhà xung quanh.
Nhìn lên chiếc cổng sắt rỉ sét nặng nề, cả ba người nín thở.
Tuy có chút sợ hãi nhưng sự tò mò của trẻ em đã chiến thắng.
“Có chỗ nào để vào không nhỉ?”
Dọc theo bức tường, cả bọn tìm được một phần tường bị sập ở phía sau và có một cái lỗ ở đó.
“Chúng ta có thể vào từ đây.” Miya nói.
Cúi người qua cái lỗ, cả bọn thấy mình đang ở khu vườn phía sau.
Có một cái ao trông giống như đầm lầy.
Mặt đất tràn ngập cỏ dại.
Có một chiếc ghế trắng bạc màu.
Và một bức tượng thiên sứ bị sập nửa phần thân trên.
Nơi này từng thế nào, người nào đã từng sống ở đây?
Đối với những người yêu thích sự lãng mạn của tàn tích, họ có thể đắm chìm trong cảm xúc ấy và tự nhiên tưởng tượng ra khung cảnh của những người đã từng sống ở đây.
Nhưng,
“Umm, ghê quá.”
“Nhìn nó như nhà ma ấy.”
“Nè nè, không phải mà quỷ gì đâu, đúng không?”
Lũ nhóc bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
“Miya, nhìn kìa.”
Nơi mà Mahiru chỉ đến là một ô cửa sổ vỡ tan tành.
Có phải ai đó đã đập vỡ nó, hay có nguyên nhân nào sâu xa hơn.
Mà chuyện đó không quan trọng.
Vào thôi.
Cảnh tượng ấy đã khiến cả ba cảnh giác đến cao độ.
3
“May quá, mình có mang theo đèn pin.”
Miya vừa nói vừa vung vẩy chiếc đèn pin ở tay phải.
Chùm tia sáng từ đèn pin di chuyển trong bóng tối như thanh kiếm Laser.
“Mahiru, đừng buông tay tớ nhé!”
“Ừm.”
Asaka và Mahiru nắm chặt tay nhau.
Hiện tại cả ba người đang đi dọc theo hành lang.
Trên tường treo những bức tranh, thảm trải sàn thì bẩn thỉu bởi hơi ẩm và bụi.
“Tuyệt thật, trông giống như trong game kinh dị vậy.”
“Đây là căn phòng gì vậy?”
Miya mở cánh cửa bên tay phải ra.
Bước vào trong, nơi này là một thư viện.
Những giá sách cao quá đầu người chứa đầy những cuốn sách dày cộm.
“Toàn là sách. Chán ghê.”
Miya quay trở lại hành lang. Ngay lúc ấy.
“Gì thế?” Asaka hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
Mahiru liền hỏi lại.
“Có gì đó, có thứ gì đó… di chuyển ở đằng kia.”
“Đằng kia?”
Miya liền hướng ánh sáng từ chiếc đèn pin vào phía cuối hành lang, nhưng chỉ có một khúc cua.
“Có phải mình nhìn nhầm không?”
“Quái vật sao? Tớ sẽ hạ nó.”
“Cậu ổn chứ? Mahiru-chan.”
“Có ai ở đây không?”
Mahiru hét lên, nhưng đáp lại chỉ có một sự im lặng đầy ảm đạm.
“Ừm, có lẽ là mình nhìn nhầm… nhỉ?”
“Đi tiếp là biết thôi, đi nào.”
Dưới sự dẫn dắt của Miya, cả ba chậm rãi tiến về phía trước.
Nhưng, có lẽ vì không ai nói gì, nên mỗi bước chân họ đặt xuống sàn nhà đều vang lên tiếng kẽo kẹt. Âm thanh đó càng làm tăng thêm sự sợ hãi.
Chỉ còn năm mét nữa là tới ngã rẽ rồi.
Bốn mét.
Ba mét.
Hai mét.
Một mét.