• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 2,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-13 15:45:23

Tên thiếu gia phóng đãng hai ngày nay cứ ru rú trong phòng. Những người hầu trong dinh thự thì cứ nghĩ rằng Selly,  người đã về phe hắn, chắc chắn đã mách hắn mọi thông tin về ngày hội này. Thế nên là, trừ phi Hersel phát điên, hắn sẽ không bén mảng ra ngoài đâu. Với những người đã uổng phí công sức chuẩn bị, điều này rất là rắc rối. Nhưng khi họ đang bàn kế hoạch thay đổi cái chết của Hersel từ tai nạn thành giết người trong phòng kín, một điều không tưởng đã diễn ra.

Hắn lại ló mặt ra khỏi cái pháo đài bất khả xâm phạm ấy trên chính đôi chân mình.

"Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Ở đại sảnh tầng 3, thường dùng để chiêu đãi khách đến, một hầu gái hỏi. Các quản gia thì đang lau sàn đồng thời gật đầu cùng những người hầu khác đang quét sân.

"Hắn ta sẽ đến ngay thôi."

Vừa nãy, miếng mồi ngon đã được thả, Hersel sẽ phải cắn câu thôi. Mồi gì ư, chà, nó là loại rượu hiếm được mang vào sảnh chính. Hersel nổi tiếng khắp lãnh thổ là một tên bợm rượu đến cả đứa trẻ 3 tuổi còn biết.

"Nhưng hắn sẽ thực sự đến sao? Nếu hắn cứ trốn trong phòng cả ngày, hắn có thể sẽ nhận ra gì đó không đúng..."

"Con chim sẻ không thể nào bay qua một cái cối xay nếu không ngừng lại" [note].

Không còn ai lên tiếng phản đối nữa. Họ đều lắc đầu, ký ức lại thoáng qua về sự điên cuồng của tên nghiện rượu đó khi nhắc đến cồn, nhưng những người hầu đều cười mỉm. Họ đều nhìn lên trên trần nhà như thể được dự báo trước. Chiếc đèn chùm lấp lánh với những viên pha lê.

"Chúng ta đều thống nhất chia sẻ tiền thưởng chứ?"

"Ừ, chia đều."

Nụ cười của bọn họ không kéo dài lâu vì cánh cửa mở ra ngay lúc đó.

"Suỵt, hắn đây rồi. Giả ngu đi mọi người."

Kítttt—Cạch, cạch, tiếng giày vang vọng đều đều. Một người hầu gái nở nụ cười rạng rỡ, tiếp cận người đàn ông ấy, hắn tao nhã, toát lên dáng vẻ quý tộc.

"Thiếu gia, ngọn gió nào mang ngài đến đây vậy?"

Như dự đoán, khoác lên mình vẻ ngoài cao quý, song lời hắn thốt ra khác xa sự tinh tế bên ngoài.

"Ta nghe rằng rượu của Balram đã đến?"

"Vâng, vào tối qua."

"Vậy thì mang nó đến đây, được chứ?"

"Đợi một chút, tôi sẽ đưa đến ngay , thưa cậu chủ."

Cô hầu quay người lại, nháy mắt ra hiệu. Người quan gia, bắt được nó, đến gần Hersel với cái ghế dành riêng cho khách.

"Thiếu gia, mời ngồi."

"Cảm ơn."

Quản gia hơi ngạc nhiên trước lời cảm ơn xa lạ thốt ra từ miệng hắn.

"Dạ? À, vâng... không có gì đâu." 

Hersel ngồi xuống không do dự. Quản gia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sợ rằng hắn có thể nhận ra gì đó, đánh lạc hướng hắn bằng biệt tài ăn nói của mình.

"Ngài cảm thấy thế nào? Kể cả khi không có kịch trường, vẫn có rất nhiều thứ để xem, đúng chứ?"

Quản gia hướng Hersel nhìn về những bức tượng điêu khắc bởi những người thợ lành nghề và những bức tranh của những hoạ sĩ vĩ đại trong sảnh. Hersel thì dõi theo tay ông.

"Không sai."

Đột nhiên, ánh mắt hắn hướng lên.

"Đặc biệt là cái đèn đó, thật là một tuyệt tác."

Nghe thấy lời nói của hắn, toàn bộ người hầu đều nuốt nước bọt. Bọn họ bối rối, nghĩ rằng có lẽ hắn đã phát hiện ra rồi, nhnwg hắn lại hạ ánh nhìn xuống bức tranh. Người quản gia, người đang chiêu đãi hắn, bắt đầu lùi lại với một nụ cười nhạt.

"Haha. Tuy ở đây xuất hiện thêm nhiều tác phẩm mới mà tôi muốn giới thiệu thêm, nhưng thật tệ quá, tôi lại có việc nhỏ cần phải quyết cho phu nhân."

Đây chính là ám hiệu. Người hầu, người cứ lau đi lau lại cái lan can đã sạch bóng trên tầng 3, hướng ánh mắt xuống. Khi người quan gia vừa đến một vị trí an toàn, cô giật mạnh một sợi dây mỏng.

Cạch—

Tiếng chốt kim loại được tháo ra, và cả cái đèn chùm bắt đầu rơi xuống sàn. Vì có cả những viên đá quý đính trên đó với mật độ dày đặc, nó trông như kiểu mưa thuỷ tinh đổ dồn xuống chỗ Hersel đang đứng.

Cái đèn có đường kính 5 mét, nặng bằng 2 bao bột mì, và rơi từ trên tầng ba xuống, bị bao vây bởi một vũ khí đáng e ngại mà có thể nghiền nát cả một con bò thành bột nhão như này. Người bình thường sẽ bị đè mất xác.

Bùm!

Tiếng va chạm mạnh vang dội. Bùi bay mù mịt, che đi mọi vết máu, nhưng có một điều chắc chắn rằng. Hersel, người hồi nãy vẫn đang ngắm nhìn những bức tranh, đã không thể nhận ra chiếc đèn đang rơi xuống. Hắn có thể đã không phản ứng kịp hoặc không thể né nó và chết tại chỗ.

Nhưng, một tiếng động bất thường tìm đến bên tai họ.

Cạch, cạch—

Tiếng giày quen thuộc và tiếng họ cố được kìm lại đáng lẽ không nên phát ra đã vang vọng.

"È hèm!"

Những người hầu giờ đây nghi ngờ chính đôi tai của họ và dụi mắt liên tục như thể gặp ảo giác. Xuyên qua lớp bụi mịn vẫn là người đàn ông ấy, bước đi thản nhiên, phủi đi những mảnh kính trên người. Hắn lại gần người hầu gái, người đang run rẩy sắp sụp xuống đến nơi, cũng là người đang cầm chai rượu đáng ra nên được đổ lên thi thể của hắn khi lễ hội đi đến hồi kết.

"Nhưng ngươi biết đấy."

Khi Hersel giật lấy chai rượu, những người hầu lấy lại các giác quan với sự ớn lạnh toàn thân. Việc khó tin vẫn chưa kết thúc.

"Gần đây đã ta cai rượu."

Chai rượu, thứ mà đáng lẽ ra nên bị tên kia nốc cạn, chỉ nhỏ giọt xuống sàn đến khi nó ướt nhẹp.

"Các ngươi tại sao lại gợi ý uống rượu cho người đang muốn bỏ giống như ta, thay vì giúp đỡ chứ?"

Cái chai rỗng rơi xuống sàn, trong khi Hersel bắt đầu thăm dò cảm xúc của những người hầu trong sảnh qua nét mặt.

"Sao mặt buồn thế, vui lên?" [note].

Hersel mỉm cười. Có lẽ chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng đối với hắn, nhưng với những người khác, đó là vẻ mặt biểu tượng cho quỷ vương.

"Có luật nào cấm ta cai rượu không?"

Sau câu đùa nhạt nhẽo, Hersel bỏ đi. Để lại những người hầu bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi vô hình vì những điều tưởng chừng như không thể xảy ra. Họ không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ vang vọng tiếng người hầu gái mà vừa nãy đưa hắn chai rượu.

"Cái mẹ gì đang diễn ra vậy..."

* * *

Một người đàn ông trung niên đang hộ tống Hersel đến trường cưỡi ngựa. Công việc của ông là huấn luyện ngựa. Miếng mồi dụ Hersel lần này là con ngựa chiến không người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Nó là con ngựa nổi tiếng quý giá nơi phương Bắc, hiếm đến mức kể cả các công tử nhà giàu cũng không dễ dàng có được nó. Dù vậy, trông Hersel có vẻ không đúng, làm ông bối rối gãi đầu.

'Cái tên trước kia nhảy cẫng lên khi nghe nhắc đến ngựa chiến, mà giờ trông bình thản vậy?'

Mà thôi vậy, người huấn luyện, chỉ suy nghĩ một chút, rồi lại tập trung về phía trước và cười khẩy.

'Chà chà, cũng chả sao vì hắn chắc chắn sẽ ngủm sớm thôi.'

Ông đã huấn luyện cho con ngựa đó điên lên ngay khi có ai đó leo lên. Hơn nữa, ông còn cho nó đá vào người bằng chân sau liên tục. Với một con ngựa chiến chất lượng cao, cú đá của nó còn lõm cả áo giáp.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi, huấn luyện viên đã mang con ngựa cơ bắp ra, đến trước mặt Hersel.

"Hãy thử xem. Thể lực của nó còn có thể thấp, nhưng tốc độ thì không thể khinh thường."

"Hừmm, ông có thể làm mẫu cho tôi xem không?"

"Gì cơ?"

"Được một thời gian rồi ta không cưỡi ngựa, nên ta có hơi xuống trình."

Một thử thách ập đến. Hắn nhìn ra gì rồi à?

Trong ký ức của huấn luyện viên, Hersel giỏi cưỡi ngựa đến mức hắn có thể cưỡi ngay trong tình trang say xỉn.

"Haha, ngài đùa vui thật đấy. Nhưng ngài cứ yên tâm, nếu có gì tôi sẵn sàng giúp đỡ."

Huấn luyện viên đã chuyển hướng sự khủng hoảng bằng những lời khéo léo. Hersel, nhìn ông đầy ẩn ý, mở miệng.

"Chà, dù sao ông cũng đã chuẩn bị, nên ta sẽ cho ông cơ hội như một phép lịch sự."

"Vâng? Ngài có ý gì?"

"Ngươi biết mà."

Huấn luyện viên đổ mồ hôi lạnh trước lời mọc mỉa đầy điềm xấu của Hersel nhưng lại được phớt lờ đi khi Hersel đạp chân lên yên ngựa. Ngay khoảnh khắc đó, con ngựa thở hổn hển, bốc đít lên. Hersel, còn chưa kịp cưỡi, đã ngã xuống đất. Hai chi trước của nó đạp mạnh xuống đất, lấy lực đá cho hai chi cơ bắp đằng sau.

Một tiếng rắc lớn phát ra, huấn luyện viên cười lên vừa lòng thoả ý, chắc chắn rằng xương sườn gãy của hắn đã đâm xuyên phổi. Ít nhất đấy là những gì ông nghĩ.

"Hí hí hí hí!"

"Cái, cái quái gì vậy?!"

Người đáng ra phải chết, Hersel, không một vết xước. Nhưng ngược lại, chân sau con ngựa kia bị bẻ ngược lại, hí lên trong đau đớn. Trong khi huấn luyện viên vẫn đang bần thần trước hiện tượng kỳ lạ này [note], Hersel đứng dậy trong khi phủi bụi trên người.

"Tại sao? Ngươi nghĩ ta sẽ chết chỉ với trò trẻ con này à?"

Nhận ra tình huống đang đi xuống, huấn luyện viên nhanh xuống cùi gằm xuống đất. Kể cả ông không bị buộc tội ám sát, tên vô lại Hersel cũng sẽ không rủ lòng thương. Hắn sẽ lấy cớ huấn luyện không hợp cách để chặt đầu ông.

"T-Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi khi huấn luyện ngựa không đàng hoàng! Làm ơn, hãy tha mạng cho tôi!"

Dù biết sẽ chẳng có hiệu quả, huấn luyện viên vẫn than khóc, mong đợi một phép màu. Ông đã định sẵn số phận của mình, kết thúc trong quan tài. Như dự đoán, lời nói kì lạ phát ra từ Hersel.

"Chân ngựa đã gãy rồi, có thể xử nó nhân đạo không?"

Huấn luyện viên biết quý tộc rất thích nói vòng vo. Hersel, kẻ thích hành hạ người khác, chắc chắn không phải là ngoại lệ. Vậy nên, "xử" ở đây chắc chắn ám chỉ đến mạng của ông. 

"K-không, nếu ta chăm sóc cẩn thận, nó có thể sống. Nên xin đừng giết nó..."

Cầu xin sự tha thứ, ông chắp tay vái lạy. Hersel, liếc con ngựa, nói điều làm ông không tin vào đôi tai của mình.

"Tệ thật đấy. Nếu nó có thể cứu được, thì làm đi."

Chắc chắn là thần. Vào ngày hôm đó, ông đã chứng kiến một phép màu.

* * *

Tôi mở ghi chú trong túi ra. Nó bao hàm tất cả thông tin tôi ghi chép lại dựa vào tin đồn về những người đã chuẩn bị cho việc ám sát tôi trong thời gian dài. Đèn chùm rơi, ngựa chiến đều được chi tiết chép lại.

"Rất chi là hữu ích."

Người đưa tin Selly cũng đang trong tình cảnh như tôi, nên khi không thể liên lạc được với cô, sẽ không có thông tin mới một khoảng thời gian, nhưng như thế là quá đủ rồi.

Bất ngờ thay, cơ thể tôi bắt đầu nặng xuống. Việc này thật mệt mỏi. Khi tôi bước vào dinh thự  để nghỉ một tí, chân tôi trượt một phát như kiểu có bơ phết khắp sàn.

"Hử?"

Tôi nhìn thấy trần nhà rồi, một cảm giác ập đến khi gáy tôi chạm đất. Thường thì người ta có thể nghe tiếng hộp sọ nứt ra, nhưng tôi thì khác. Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng sàn đá vỡ nát.

Bịch—

[Xác định tác động.]

[1 giây bất tử, hồi chiêu: 59 giây]

"Mấy tên khốn này?"

Bên cạnh đó, chà, tôi nên giải thích thế nào đây? Nó rất nguy hiểm, nhưng trông không giống một vụ ám sát lắm. Thì nhiều người còn ngã vỡ đầu trong bồn tắm cơ mà.

Tôi đứng vững dậy. Một hầu gái, cầm chổi lông gà, đang chuẩn bị lau cửa sổ gần đó.

"Từ từ."

"D-dạ?"

"Cô hộ tôi dọn quần áo được không?"

Cô hầu do dự tiếp cận tôi. Nhưng mà, nhìn dáng cổ đi rất mất tự nhiên. Cô bước thêm nhiều bước để tránh cái chỗ mà tôi trượt vào. Cô ta rõ ràng là kẻ chủ mưu. Nhìn đi, đôi tay cô còn run rẩy nữa.

"Sàn nhà trơn thật đấy."

"D-dạ? Ý ngài là..?"

Thấy cô ả giả vờ không biết, tôi nhì cô đe doạ. Người hầu, sợ hãi, giật mình và trượt đúng vào chỗ vừa nãy, ngã bệt mông xuống đất. Cô có vẻ biết là nó trơn, nên chỉ ngã nhẹ thôi.

"Chả phải đấy sao?"

"T-tôi xin lỗi, thưa thiếu gia! Làm ơn, hãy tha cho tôi!"

...Trông cô ả nhảy ngay đến kết luận kìa. Làm cho ai cũng nghĩ tôi sẽ ăn tươi nuốt sống cổ. Tôi chả định làm như thế. Nhìn họ túm lại với nhau, để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa, là điều tôi luôn muốn. Đấy là lý do tôi không xử họ trong những lần trước.

"Dọn sạch đi, đảm bảo không còn ai bị thương nữa."

Với câu đó, tôi quay bước.

Cạch, cạch—

Tôi đi dạo ngang qua hành lang mà không có điểm đến cụ thể. Tôi lặp lại với bản thân mình đây là cách mà tôi cư xử, chờ đợi cho cuộc ám sát tiếp theo. Dù tôi có rơi xuống vách đá dựng đứng hay lưỡi kiếm cứa cổ tôi, hoặc đèn chùm rơi từ tầng 3 xuống, hoặc con ngựa chiến gần một tấn sút tôi, hay tôi trượt trân ngã.... À, hơi dài nhỉ?

Kệ đi, dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, tôi đã không chết. Bọn họ có thể cho rằng đó là do may mắn một hoặc hai lần. Nhưng nếu  nó cứ tiếp tục thì sao?

Bọn họ có thể hiểu được lúc mà tôi không chết dù cho có hàng ngàn người muốn giết tôi không?

Con người sợ hãi những thứ vô giải. Một điều rất nổi tiếng rằng, người xưa nghĩ sấm sét, vốn chỉ là một hiện tượng thời tiết, là cơn giận của những vị thần.

Chỉ với việc cứ để họ ám sát tôi và trờ thành huyền thoại, tôi có thể làm cho họ bỏ cuộc. Đó là cách mà tôi chọn để sống sót.

Cạch—

Tôi vừa đặt chân đến cuối cầu thang thì một quan gia trông rất chi là chải chuốt đón tiếp tôi.

"Ngài trông có vẻ không ổn. Tôi có một chút kĩ năng về y học. Liệu ngài có thể cho tôi vinh dự phục vụ ngài không?"

Tôi cười với hắn.

Những thứ không giết ta giúp ta mạnh hơn. Tôi sẽ nuốt chửng và cắt đứt xiếng xích đang trói buộc tôi.

"Tất nhiên."

Không việc gì phải từ chối cả.

Bình luận (0)Facebook