Chương 3-1
Độ dài 2,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-22 10:00:34
Mọi người trông nhỏ như cái móng tay vậy. Thậm chí từ khoảng cách này, ta vẫn có thể biết chuyện gì đang diễn ra.
Hoàng hôn, dựa vào tiếng phấp phới của vải, họ có lẽ đang thu dọn quần áo trước khi trời tối.
Từ trên mỏm đá, tôi kinh ngạc nhìn xuống những người dân.
Thật tuyệt vời.
Trong game, những thứ xa như vậy còn không được hiển thị, một mẹo thường gặp để tiết kiệm bộ nhớ PC mà các nhà phát triển dùng.
Mức độ chi tiết này gần như giống hệt thực tế.
Ngay cả khi tôi không nhận thức được, thì ở đâu đó, trong khoảnh khắc này, vẫn có một cuộc đời đang tiếp diễn.
Sau cái nhìn thoáng qua, tôi tận hưởng làn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp.
Đây đúng là một nơi để giải toả nỗi lòng.
"Đẹp thật đấy."
Trong khi tôi chìm đắm trong khung cảnh này, Selly mìm cười dịu dàng bên cạnh.
"Thật chứ? Đây là nơi bí mật em thường đến với mẹ."
"Mẹ của cô ư?"
"Vâng, ngài có thể không nhớ, nhưng mẹ đã làm việc ở dinh thự này từ rất lâu về trước rồi. Bà ấy tìm thấy nơi này vào khoảng thời gian em được sinh ra, và bà luôn đến nơi này để tìm kiếm sự bình yên."
"Hiểu rồi, con người ta thực sự thanh thản khi ở đây."
Trái tim tôi tan chảy khi nghe câu chuyện của cô bé. Đây phải chăng là cảm giác thân thuộc?
Cả tôi và em ấy đều đang nghĩ về mẹ của mình.
Chúng tôi đứng yên lặng trong vài giây, một cơn hàn phong thổi qua làm tôi rùng mình. Nhưng là do cơn gió hay là do giọng của Selly phát ra ngay sau lưng tôi?
"Nhưng thưa cậu chủ"
Tông giọng của cô hơi lạnh lùng. Nó cũng giống như môi trường xung quanh khi Mặt Trời dần xuống núi. Cô có cảm thấy lành lạnh không?
"Ngài đã nghĩ xong di ngôn của mình chưa?"
Di ngôn, điều người ta thường nói trước khi ngủm. Rất bình thường khi ta nghĩ về nó vài lần trong đời. Tuy nhiên, vì nó mơ hồ và không rõ ràng, nên tôi không thể nói chắc chắn được.
Xem nào. Tôi lờ mờ nhớ về thư mục bị cấm trong ổ cứng...
Từ từ. Có gì đấy sai sai. Cô vừa nói gì ấy nhỉ?
Tôi quay đầu và ngơ ngác nhìn Selly.
"Sao ngươi lại ngạc nhiên? Ngươi phải hiểu lí do tại sao chứ?"
Cơ thể tôi co giật.
Ánh mắt ta chạm nhau, tôi thấy ớn lạnh đến tận xương tuỷ cốt lõi. Trái ngược với ánh nắng Mặt Trời chói chang, đôi mắt cô tràn ngập bóng tối với không một tia sáng tích cực.
"Mẹ ta cống hiến toàn bộ cuộc đời cho cái gia tộc Tenest này. Bà rơi vào cơn bạo bệnh rồi nghỉ hưu"
"...Cô đang cố thể hiện điều gì vậy?"
"Ta nghe rằng mẹ ngươi, phu nhân Rissean, rất tốt bụng. Nhưng không phải ngươi, ngươi hiểu chưa?"
Một tia sáng loé lên trong ánh mắt cô. Tôi vô thức nắm chặt tay lại vào thế thủ.
Vì lí do gì tôi lại sợ một cô gái còn chưa đến ngực tôi? Chắc là do vách đá đằng sau tôi.
Kéo tôi tới đây rồi đẩy xuống để trả thù. Chắc kèo nó không giống những gì tôi nghĩ đâu đúng không, đúng không? Nhưng cô chỉ là một cô bé thôi, cô có thể làm gì chứ? Tôi có thể dễ dàng chế ngự cô nếu tôi véo má, và mắng cổ một trận sẽ đủ để ngăn cô đùa giỡn như thế này.
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ -đến khi ả móc dao ra.
"Vãi l*, ai lại đi chơi dao"
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Mọi người có thể nghĩ rằng đối đầu một bé gái với dao trên tay dễ như ăn kẹo, nhưng tôi xem trên Newtube rồi. Dù cho là một võ sĩ chuyên nghiệp, vượt trội về mặt kích cỡ, có thể bị chém nhiều nhát khi đấm nhau với một nười bình thường với dao giả.
Hơn nữa, tôi còn là một học sinh ba tốt và chưa bao giờ đánh nhau.
Trong khi đó, đối thủ của tôi chơi với con dao như kiểu chơi fidget spinner vậy. Bản năng mách bảo tôi rằng lao vào là ăn chém ngay!
Tôi nuốt nước bọt trong khi con nhỏ đó đang liếm dao chả khác gì một kẻ giết người tâm thần cả.
Con quái vật nắm chặt con dao và tiến lại gần, hoàn toàn nhận ra nỗi sợ hãi trong lòng tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và quyết định động khẩu không động thủ.
"Cô muốn nói gì?" Tôi hỏi nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng đặc tính [Tàn dư của dòng máu quý tộc] lại làm cho nó trở nên ngạo mạn.
Selly, có vẻ ngạc nhiên trước sự phách lối của tôi ngay cả trong tình huống này, bật cười khinh thường.
"Ha! Ngươi vẫn không nhận ra sao? Chà chà, ngươi luôn coi ta như một con bọ, nên chả trách."
Tôi không biết mình có tội tình gì để cô gái trước mặt muốn giết tôi đến vậy, nhưng cô nhầm rồi. Tất cả đều là do Hersel, không phải tôi. Cô sắp khử một dân ngu rồi!
"...Ngày hôm đó, khi ta cầu xin để về nhà vì việc gấp. Ta thậm chí còn quỳ xuống khóc..."
Tôi hiểu rồi, dừng lại đi. Không phải tôi mà!
"Khoan. Dừng lại ở đó."
"Người mẹ ốm yếu của ta mất vào ngày hôm đó. Ta chỉ muốn nắm tay bà lần cuối, nhưng tại ngươi..."
Mũi cô nhăn lại trong sự giận dữ, nghiến răng như thể nó sắp nứt ra , và đôi mắt cô tràn ngập ý định giết người.
Tôi nhận ra phải làm gì đó để xoa dịu tình hình và thốt ra câu đầu tiên loé lên trong đầu.
"Có một sự hiểu nhầm không hề nhẹ ở đây-"
"Công việc đó còn quan trọng hơn sự sống chết của mẹ ta ư?"
Không có tác dụng rồi. Không có một dấu hiệu nào cho thấy giao tiếp là khả thi cả. Và, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Theo những lời cô nói, cô đã bỏ lỡ những giây phút cuối cùng với mẹ của mình vì Hersel.
Nó đã đi quá xa ranh giới để được tha thứ rồi. Thậm chí, một tuần thú sư lành nghề cũng chẳng thể kiểm soát được con thú này.
Thế thì, tôi nên làm gì đây? Phải có cách để sống sót chứ....
Chuẩn rồi, tôi có hai thằng cận vệ mà. Tôi nên nhanh chóng gọi họ đấm bất tỉnh con ả này đi.
Tôi nhìn về phía cận vệ, người đáng lẽ ra phải đang canh gác gần đó, nhưng tôi chớp mắt ngạc nhiên trước hành vi của chúng.
Tôi nhìn thấy tia sáng mà kim loại phản chiếu trong lùm cây. Ngay khi tính mạng tôi đang bị đe doạ, chúng chỉ lặng lẽ chứng kiến với hơi thở dồn dập. Và, chúng còn cười man dại, để lộ ra hàm răng trắng muốt...
Trong khi đầu tôi trỗng rỗng, Selly chỉ cười khẩy.
"Đồ ngu, Ngươi vẫn không hiểu sao?"
"Phu nhân đã sắp xếp mọi thứ. Ta chỉ tham gia vào vì nó là cơ hội ngàn năm có một, và ta còn nhận được tiền nữa. Điều này không tuyệt vời sao?"
Phu nhân? TIền?
Vậy là mẹ kế đã treo thưởng cho mang sống của tôi. Dựa vào cái cách mà chúng nhếch mép, chúng có vẻ đôgnf ý chia sẻ rồi à?
Lửa giận bùng lên trong lòng tôi.
Bất kể lý do gì, tôi sẽ không chết chỉ để mua vui cho chúng đâu. Ngay lúc nay, tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Dù có phải chết, thì cũng phải chết chùm.
"Không chỉ phu nhân đâu. Cả cái dinh thự này đều muốn ngươi chết"
Tôi đáng lẽ phải nhận thức được sớm hơn. Trước tôi khi kịp lấy lại bình tĩnh, tay Selly đã chuyển động.
Con dao là giả. Bị nó đánh lạc hướng, tôi không chú ý đến cánh tay kia của cô ta đang đến gần.
Con nhocs chết tiệt trông cực kì sung sướng, giống như ả vừa đạt được mục tiêu cả đời, mỉm cười với vẻ mặt mãn nguyện.
"Vĩnh biệt, thằng khốn rác rưởi"
Bịch-
Cảm nhận được bàn tay cô áp vào ngực mình, như một quân domino lớn bị đẩy ngã bởi cái nhỏ hơn, cơ thể tôi bị đẩy xuống vách đá bởi bàn tay nhỏ bé đó. Tôi nhìn mồ hôi lạnh trên má bay lên trên, phản ánh sự tồn tại của Hersel.
Sao hắn có thể sống đại dột để rồi kết thúc như thế này vậy? Tôi đang muốn biết lắm đấy.
Ai mà biết được, có lẽ tôi đã quên hắn từ lâu rồi.
'Con trai cả của gia tộc Tenest'
'Rác rưởi'
'Một nguừoi phải chết vì hận thù'
Trong nỗi sợ tột độ, não tôi hoạt động hết công suất. Những dòng thoại của hơn trăm người chơi lướt qua trong khoảnh khắc. Tôi đọc lại nhật kí trò chuyện của họ như những cuộn phim trong đầu tôi.
— Hersel? Tôi hiểu rõ hắn. Hắn bị ép phải đính hôn với người hắn không muốn vì địa vị gia đình. Tôi ghét điều đó. Tại sao hắn lại bảo con gái mặc váy thay vì mặc giáp?
— Không chỉ vậy. Hắn ta luôn nồng nặc mùi rượu. Không phép tắc, không nỗ lực, và liên tục làm phiền những người hầu. Có lần trong một bữa ăn, hắn ném đĩa ra ngoài cửa sổ vì đồ ăn không hợp khẩu vị, bảo chúng tôi vứt cho bồ câu.
— Tôi từng đến đám tang hắn, và nó chả khác gì. Toàn bộ người hầu trong dinh thự đều cười thầm. Đương nhiên, trong đó có tôi. Tôi tham dự chỉ để làm điều đó. Vì hắn trước đó còn đổ rượu lên đầu tôi trong một buổi dạ tiệc, nói tôi là thằng lùn ngu ngốc, quê mùa. Gieo nhân nào gặt quả đấy, thuần tuỳ và đơn giản mà.
Hersel không phải là một nhân vật ngẫu nhiên. Hắn tồn tại ngay từ đầu.
Chỉ có điều, với tư cách là một nhân vật chết trước cả khi tuyến cốt truyện của trò chơi bắt đầu.
Việc tôi quên mất anh ta là điều đương nhiên.
Cái vấn đề ở đây là cơ thể tôi chiếm hữu được các PC và NPC biết đến là kẻ phạm pháp và vô lại.
Nhận ra điều này, trái tim tôi chùng xuống.
Kể cả vậy, khuôn mặt tôi không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, chắc là do đặc tính. Tôi chỉ nheo mắt, nhìn Selly xa dần.
Khi khoảng cách dần xa, đặc tính [Tàn dư của dòng máu quý tộc] bị vô hiệu hoá. Khuôn mặt tôi méo mó vì những cảm xúc thật sự.
"Đm"
Một kĩ năng hoàn toàn rác rưởi, vô dụng.
Tôi phải làm gì giờ?
Chỉ có một thứ mà tôi có thể trông cậy vào, nhưng tôi chưa bảo giờ dùng ◇Bất tử 1 giây◇ trước đó.
Nghĩa là, tôi đếch biết cách kích hoạt nó.
"Aaaaaa!"
Tiếng hét của tôi, không phải Hersel, thốt ra từ cổ họng.
Rào cản không khí đạp vào người tôi. Còn cái vách này cao hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó.
Trong khi cú rơi đang bị kéo dài đến bất ngờ, bộ não tôi đang cố gắng tìm cách để sống sót.
◇Bất tử 1 giây◇
Vô hiệu hoá mọi mối đe doạ trong 1 giây.
Thời gian hồi: 60 giây
Kĩ năng giúp tôi bất tử chỉ trong một giây
Như vậy thì tôi chỉ cần sử dụng nó ngay trước khi chạm đất.
Không có cái bàn phím nào ở đây cả, dù tôi có muốn đi chăng nữa, tôi cũng không biết cách để nó hoạt động.
Tôi có nên hét tên kĩ năng như trẻ trâu cho giống nhân vật trong các bộ anime không?
Thật xấu hổ, nhưng tôi chả còn lựa chọn nào khác!
Tôi nuốt ngụm nước bọt rồi trừng mắt nhìn chằm chằm xuống đất trong khi rơi tự do
Chưa tới.
Thời gian hồi chiêu tận 60 giây.
Nếu tôi căn lệch một tí, tôi oẳng ngay lập tức.
Ngay lúc quyết định-
Cuối cùng, đã đạt độ cao cần thiết. Áp lực ập đến làm tôi run rẩy, tôi hé môi.
"Một, một gi-"
Bịch!
***