Chương 4
Độ dài 2,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-23 16:15:14
Tôi tưởng mình đã chết khi rơi xuống vách đá, cảm giác của tôi về nhịp điệu đã bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi, làm phản xạ của tôi lệch nửa nhịp. Cơ mà, lý do tôi còn sống lại khá đơn giản.
"Bất tử 1 giây!"
Bịch!
[Xác định mối đe doạ.]
[Đặc tính bất tử kích hoạt]
[Thời gian hồi còn lại : 59 giây.]
"Nghiêm túc đấy, nếu nó là một đặc tính bị động thì ít nhất phải có ai đó nhắc tôi chứ."
Mà thôi kệ đi, tôi không muốn ở trong cái bụi rậm đáng sợ đó, nên tôi đành tìm đường lên. Tôi phải quay trở lại cái nhà toàn những kẻ có ý định giết tôi.
Nghe có vẻ điên điên khi đi bộ một mình đến đó, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Những hiểm nguy bên trong dinh thự có thể so sánh nổi với bên ngoài không? Nếu tôi thoát ra khỏi cơ thể này, tôi còn chẳng thể sống sót được lâu cho đến khi chết đói hay bị bán cho bọn buôn nô lệ. Với chỉ 1 giây bất tử, tôi cũng chẳng thể sống để tìm được kế sinh nhai nào. Dù tôi đã học kiếm thuật và trở thành lính đánh thuê hoặc khám phá quỷ giới, tôi vẫn sẽ tạch rất nhanh. Nếu họ biết tôi còn sống, bà mẹ kế của tôi chắc chắn sẽ khiến tôi chết vì dù sao, khi nào tôi còn sống, tôi vẫn còn quyền thừa kế mà.
Nên là, trờ lại dinh thự là lựa chọn tốt nhất để giảm khả năng tử vong. Với những thông tin mà tôi thu thập được từ hàng trăm nhân vật kết hợp với 1 giây bất tử, tôi có thể vượt qua bằng cách nào đó.
Với ý nghĩ này trong đầu, tôi xuất hiện trước cánh cổng vào đêm muộn.
Nhưng cái quái gì thế này?
"Kẻ đã chết sẽ im lặng. Dù cho cô ta có khai rằng đó là lệnh của phu nhân trước khi hành quyết đi chăng nữa, nó sẽ bị lờ đi thôi. Ta chỉ cần quan tâm đến lợi ích của bản thân."
"Tôi chỉ mong là mọi chuyện sẽ êm đẹp."
Những gã đê tiện đã nhìn tôi bị đẩy xuống vách đá giờ đây đã thành gác cổng.
"Nhưng, anh Jack, anh biết đúng không? Chia 50-50 đấy."
Nghe thấy điều này, tôi linh cảm rằng chúng đang có ý định phản bội cô bé và thó hết số tiền thưởng.
Tạch tạch, cạch cạch cạch.
Tôi tiếp cận với dáng đi mệt mỏi. Ngay sau đó, 'Tàn dư của dòng máu quý tộc' phát động, lưng tôi dần duỗi thẳng, và tôi bắt đầu bước đi với đúng phẩm chất, quy cách một quý tộc.
"50-50 à..."
Khi tôi hất cằm một cách ngạo mạn và lẩm bẩm, khuôn mặt hai gã tái nhợt đi như ma khi nhìn tôi.
"Ai trong số hai ngươi muốn nửa phần đầu tiên?"
Tôi hỏi bọn đáng hận này một cách khó chịu. Tên trẻ hơn vẫn không thể phát ra nổi một thanh âm nào, đờ người ra như kẻ câm ăn mật ong vậy [??], nhưng tên trung niên kia thì khác hẳn. Sắc mặt hắn trở lại bình thường như thể chưa có gì xảy ra và toả ra sát ý.
Hắn với lấy thanh kiếm dài bên hông.
'Đệt...'
Đương nhiên chúng sẽ không để tôi sống rồi. Ngay trước cửa dinh thự, tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng sẽ không giết tôi vì nếu hét lên, lũ người hầu sẽ xồ ra. Đấy là tại sao tên này lại vội vàng cứa cổ tôi như vậy. Nếu hắn kết liễu tôi sớm, sẽ chẳng kịp cho tôi hét lên để trốn thoát.
Pinh!
Trước khi kịp nắm bặt tình huống, một tia sáng loé lên. Trong chớp mắt, thanh kiếm đã chạm đến cổ tôi.
Keng!
[Xác định, đòn sát thương vật lý.]
[Đặc tính phát động.]
[1 giây bất tử: Hồi chiêu: 59 giây.]
Theo tự nhiên, đặc tính bị động kích hoạt, nên thay vì bị tổn thương, cơ thể tôi cứng đến nỗi thanh kiếm của hắn ta gẫy làm đôi. Khi cú chém thất bại, tên trung niên sốc nặng.
"C-cái mịa gì thế này..."
Tôi ưỡn ngực như chẳng có gì xảy ra. Dù tim đập liên hồi, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Trời, nó thực sự đáng sợ. Ai sẽ không hãi hùng khi thấy có thanh kiếm nhăm nhe chém đầu mình chứ, kể cả với 1 giây bất tử.
Nhân tiện, gã này cũng thật đáng sợ. Bất kể Hersel có vô dụng như thế nào đi chăng nữa, không theo kịp khoảnh khắc hắn rút kiếm thật kinh ngạc. Hắn chắc chắn không phải người bình thường khi được chọn làm lính gác cho gia tộc Tenest.
Nhưng giờ không phải lúc xao nhãng. Nếu tôi không làm gì đó bây giờ, ăn chém là cái chắc. Cấp bách, tôi thốt ra những lời nói phách lối.
"Vung kiếm mà không báo trước..."
Những lúc như này, quan trọng phải nâng cao thủ để không ai dám ho he gì. Khi tôi nhàn nhã tiến lại gần, lông mày hắn giật giật. Tôi cầu nguyện trong lòng anh ta sẽ không dám tấn công.
Cách cách, tạch-
Đến lúc, tôi đứng ngay trước mặt hắn, vai hắn co giật, trông có vẻ khá sợ hãi. Cũng phải thôi, sống sót khi ngã xuống từ vách đá và bị chém vào người mà kiếm lại gãy, thản nhiên tiếp cận, ai gặp cũng sợ thôi.
Nắm bắt thời cơ, tôi tiếp đà và tiếp tục gây áp lực lên hắn trong khi sử dụng 'Tàn dư của dòng máu quý tộc' lên mức tối đa.
"Kiếm còn nửa thanh kìa. Sao không chém nữa đi?"
"Ta đã cho các ngươi hai cơ hội rồi, một là ở vách đá, hai là ở đây. Ngươi nên dùng nốt cơ hội thứ ba đi."
Thấy hắn thả thanh kiếm gãy xuống và nhìn vô định xuống đất, có vẻ không còn ý định tấn công trong đầu hắn nữa rồi.
Mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng có vẻ chữ trên võng mạc tôi vẫn báo nguy.
[Một giây bất tử: Hồi chiêu : 32 giây]
Cảm ơn trời đất, khả năng ăn nói của tôi khá ổn đấy chứ. Nếu hắn chém tôi trong khi chiêu chưa hồi, tôi phải làm gì?
Còn giờ thì, chỉ còn một tên trẻ hơn ngã bệt xuống đất vì kinh ngạc. Mặc dù một thanh kiếm đã gãy, thanh của hắn vẫn còn nguyên.
Tôi lườm hắn với hi vọng hắn sẽ không làm gì cả.
"Còn ngươi thì sao?"
"Híc híc!"
Hắn hét lên và bò ngược lại. Trong khi tôi tiếp tục trừng hắn, hắn bỏ thanh kiếm xuống đất rồi nhanh chóng cúi đầu.
"T-tôi đã phạm phải tội nghiêm trọng, thưa thiếu gia!"
Ngon.
Hắn có vẻ chả còn ý chí chiến đấu nữa.
Tôi rời mắt khỏi hắn và đặt tay lên vai tên trung niên, như thể hắn là cấp dưới của tôi.
“?!”
Hắn hơi giật mình, người hắn cứng ngắc như con rối bằng gỗ. Tôi nhéch mép, nở nụ cười mỉa mai.
Giờ đây tôi cuối cùng có thể nói những thứ mà tôi đã không thể do pha úp sọt bất ngờ từ đầu.
"Ngươi biết tại sao ta lại trở về muộn như vậy không? Ta đã có thể dễ dàng bắt kịp các người."
"Cá-Ý của ngài là gì, thưa ngài?"
"Ta đã dừng chân ở một ngôi làng trên đường đến đây."
Tất nhiên, tôi bốc phét đấy. Mồ hôi tôi rơi như mưa chỉ để đến đây, và tôi thậm chí còn không biết đường về làng.
Dù vậy, lời nói dối cũng có tác dụng phết, làm khuôn mặt tên trung niên nhăn nhó vì sợ hãi.
"C-Có thể là...ngài đã tố cáo chúng tôi?"
Mặt hắn tái nhợt như kiểu chết đến nơi rồi. Mà, hắn sợ cũng phải. Giết quý tộc là tử hình, làm đồng phạm tiếp tay cho nó cũng chịu hình phạt tương tự.
Nếu vụ này bị tiết lộ, và đến tay của thẩm phán để họ thi hành án thì chúng không thoát được bị tử hình đâu.
"Ngươi hiểu không, nếu ta nói ta đã viết một di chúc thì sao?"
Hắn ta sẽ hiểu với chừng đó thông tin thôi. Tôi đã vào một ngôi làng và viết về những gì xảy ra với tôi trong một di chúc. Thứ mà sẽ được tiết lộ sau khi tôi chết.
Và khoảnh khắc mọi chuyện vỡ lở, tất cả sẽ chết chùm. Tôi, hai gã này và Selly.
Đương nhiên, tôi chém gió đấy.
"Ngài tưởng chúng tôi tin điều đó sao?"
"Thế thì...Ngươi có tin không?"
Biểu cảm của hắn dần phức tạp. Tôi nhìn hắn chằm chằm và thong thả nở nụ cười đầy ẩn ý.
Như thể có ai đó chống lưng, như kiểu một âm mưu đã được vạch ra ở trong làng. Biểu cảm tên lính lại càng thêm hỗn loạn. Chúng chắc hẳn đang có đủ mọi viễn cảnh trong đầu.
Và tất nhiên như tôi nói trước đó, tất cả đều là nói dối.
"Thôi bỏ qua đi. Nếu có việc gì ảnh hưởng tới ta một lần nữa, mạng sống các ngươi sẽ không nguyên vẹn đâu."
“…..”
Nhấn mạnh vào vấn đề, tên lính trung niên thở dài nặng nề. Việc này làm giảm tỉ lệ tôi bị ám sát bởi chúng. Tôi cũng đã tạo cảm giác rằng cả lũ đều cùng chung số phận, có vẻ sẽ giúp ích trong tương lai đấy.
"Vậy...ngài sẽ tha cho chúng tôi chứ?"
Trong thâm tâm, tôi muốn tống chúng xuống địa ngục. Nhưng đành vậy, tôi sẽ tha cho chúng.
Còn về phần tôi...
Dù chúng có chấp tôi một tay đi nữa, tôi vẫn ăn hành thôi. Ý tôi là, nhìn cái cẳng tay kia kìa. Trông như kiểu chúng có thể ép nát quả dưa hấu với một cú khoá cổ vậy.
Tưởng tượng cái cảnh đầu tôi bị bóp nghẹt, thái dương tôi lại nhói nhói. Tôi nhanh chóng bước về phía lối đi trong vườn tối tăm, đầu không ngoảnh lại, trong khi nói,
"Mạng sống các ngươi có đáng để ta tự tay lấy đi không?"
Dù sao thì, sau vụ này, cuộc khủng hoảng đã bị dập tắt.
Khi hiệu ứng 'Tàn dư của dòng máu quý tộc' trôi dần, sự nhẹ nhõm và xấu hổ ập đến, khiến tôi vặn vẹo một lúc.
Nhìn mấy vết thương này đi.
Ugh. tay chân tôi...
***
Jack ngồi xuống, suy ngẫm về hiện tượng vô lý vừa nãy.
Họ đã kiểm tra kĩ lưỡng bên dưới vách đá trước đó. Nó dựng đứng, không có một nhánh cây để bám vào hay để chân.
Trước khi ông kịp nghĩ bằng cách nào hắn sống sót được, ông đã rút kiếm ra, nhưng câu hỏi đã ngay lập tức được giải đáp. Ta phải quay về thời niên thiếu của ông. Sau một ngày làm việc của lính đánh thuê, ông bước vào một quán rượu.
Một cựu binh đã có tuổi, người dạy ông nhiều điều, luôn ở đó, nốc rượu mạnh và nói linh tinh.
"Có một cảnh giới tối thượng. Cảnh giới mà con người có thể đôi viên kim cương cứng nhất thế giới, cảnh giới mà ta có thể kháng mọi đòn tấn công chỉ bằng cơ thể. Một kiếm sĩ có thể chẻ đôi đại dương, một chiến binh có thể gánh chịu cả trận mưa tên mà không hề hấn gì, không rơi một giọt máu nào.
"Ra vậy..."
Jack phải thừa nhận, ông đã phạm sai lầm khi cứ tưởng Hersel chỉ là một tên vô lại tầm thường.
Bề ngoài, Hersel chỉ dành thời gian cho nhưng thú vui xa hoa, truỵ lạc, nhưng hắn chắc chắn đã bí mật luyện tập.
Jack tặc lưỡi, cuộc đời thật bất công. Người đạt đến cảnh giới mà ông hằng mong ước lại là tên điên đã dành hai phần ba thời gian trong ngày để uống rượu, ngủ [note], và hành hạ những người trong dinh thự.
"Có vẻ, hắn cũng thừa hưởng chút tài năng."
Hắn phải có một phẩm chất thiên phú đặc biệt đến mức thứ người ta phải dành hàng trăm giờ nỗ lực, hắn chỉ cần 1 giờ. Ngay cả khi hắn sống một cuộc sống vô nghĩa, hắn vẫn có thể đạt đến cảnh giới bất khẩ chiến bại.
Và khi hắn nhắc đến di chúc, nó làm Jack tự hỏi liệu đầy có phải tên ngu ngốc mà ông từng biết hay không.
Trong lịch sử, rất nhiều những kẻ mạnh nhất thời bấy giờ đều chết vì hoặc là thuốc độc hoặc là bệnh tật. Hersel đã biết và sử dungj di chúc để ngăn chặn mọi nỗ lực ám sát từ nhiều góc độ khác nhau trong tương lai.
"Sống khi ẩn giấu khả năng của minh như vậy..."
Ai là người sẽ giết Hersel đầu tiên và nhận được phần thưởng?
Ông đã nghĩ nó chỉ là một trò chơi đơn giản và vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.
Nhưng bây giờ ư, ông không chắc.
Cái lễ hội mà ông nghĩ sẽ diễn ra suôn sẽ giờ đây sẽ bị đảo lộn một cách khủng khiếp.
***
Đáng sợ vãi nho. Trong khi tôi đi trên đường trong khu vườn, những người lính gác đêm luôn liếc xéo tôi. Họ sẽ không có xử tôi giống gã trung niên hồi nãy, phải không? Tôi giả vờ bình tĩnh and tiến đến nơi ở của bản thân.
Tôi đang dần tiến đến một toà nhà quen thuộc, nhìn lướt qua cửa sổ tầng một khi tôi đi ngang qua.
"Đây, ả đây rồi!"
Tôi dừng lại trước một trong những cửa sổ không kéo rèm xuống. Nhờ chiều cao của mình, tôi có thể thấy khuôn mặt của con nhóc khốn nạn ấy ngủ say sưa trên giường.
Tạch.
Tôi nhấn ngón tay vào cửa sổ mạnh đến nổi hằn cả dấu vân tay lên. Trong khi ôm một con búp bê lớn, cô trông giống một đứa trẻ ngây thơ vô tội, nhưng tất cả chỉ là diễn. Bất kể có ôm hận đến mức nào, bạn có đẩy ai đó xuống vực không? [??]
Sao ả có thể ngu say thế sau khi làm vậy?
"Cô ta không cảm thấy tội lỗi sao? Thật đúng là một kẻ tâm thần..."
Thật đáng giận. Tôi chỉ muốn xông vào và cho cô ả một trận, nhưng giờ không phải lúc thích hợp.
Tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nhó tuyệt vọng của cô khi cô nghĩ mình đã trúng số độc đắc vào ngày mai, lúc đó tôi sẽ xuất hiện và kéo ả xuống địa ngục sâu thẳm. Giống như bát cơm ngon nhất khi bạn đã hâm nó một lúc vậy. [???]
Và ngay bây giờ tôi chỉ muốn hốc rượu và đi tắm ngay thôi. Lưng tôi đẫm mồ hôi làm tôi thấy khá khó chịu. Lặng lẽ bước vào nhà, tôi tiếp cận người giúp việc đang trực đêm.
"Tôi muốn tắm ngay giờ. Chuẩn bị chút nước đi. Ồ, và đừng quên mang cho tôi vài ly để uống nhá."
"Éccc!"
Mắt cô ấy mở to vì sốc. Một phần là do bộ dạng bẩn thỉu của tôi, nhưng phần nhiều là do con ả Selly khoe khoang về việc đã khử được tôi.
"Có gì không? Cô trông như vừa gặp ma vậy."
"Lỗi của tôi, thưa ngài. Tôi sẽ chuẩn bị nước tắm ngay bây giờ. Tôi có nên mang thứ ngài thường hay uống không?"
Đồ uống sao?
Tôi không thường hay uống rượu, nhưng nay lại là một ngày tồi tệ. Chỉ hôm nay thì sẽ ổn thôi. Tôi gật đầu [????]
"À còn một điều nữa."
"Vâng? À, vâng. Chuyện gì vậy, thưa ngài?"
Tôi đưa ngón trỏ lên môi. Mỉm cười nhẹ nhàng, tôi ra hiệu cho cô.
"Suỵt— đừng cho Selly biết tôi đang ở đây."
"Vâng, thưa ngài. T-tôi sẽ giữ bí mật dù có chết đi chăng nữa."
Tôi đang cố tỏ ra thân thiện, nhưng sao cô run giữ vậy? Trời đêm lạnh quá à?
Bước đi qua dinh thự, tôi lặp lại nụ cười và những lời tôi đã nói với những người trực đêm tôi bắt gặp. Mọi lần, họ đều kinh ngạc và sợ hãi cùng với cơ thể run rẩy.
Và rồi, đứng trước cửa sổ với hình ảnh phản chiếu rõ ràng, tôi biết lí do rồi.
Cái nụ cười trên mặt tôi lúc nãy giống hệt nụ cười quỷ quyệt của một tên phản diện đẹp trai. Kết hợp với phong thái tao nhã, tôi chẳng khác gì con boss level cao cả.
Người ta thường nói rằng nếu sống bẩn, khuôn mặt cũng bẩn theo.
Tôi nên từ bỏ điệu cười như này một thời gian thôi, trông rất chi là khả nghi.