• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 2,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 00:15:15

Ngay khi vừa ngâm mình vào bồn tắm, tôi thở dài một hơi. Khung cảnh lần trước hiện ra trên mặt nước một cách rõ ràng, những lời Selly nói trước lúc đẩy tôi xuống vẫn vang vọng bên tai, không lệch một cao độ nào.

-Phu nhân đã sắp xếp mọi thứ. Ta chỉ nghĩ đó là cơ hội ngàn năm có một và tham gia vào. Nhờ cả vào nó, ta còn được nhận thưởng. Nó thật tuyệt, phải không?

Có vẻ như bà mẹ kế đã treo thưởng cho cái đầu của tôi. Tôi rất muốn tố cáo bả với mấy tên lính canh, mỗi tội tôi chả giao hảo với ai. Kể cả là có đi chăng nữa, phụ nhân của gia tộc Tenest rất quyền lực, mụ có thể chối bỏ mọi thứ và thoát tội.

-Không chỉ phu nhân. Tất cả người trong dinh thự đều muốn ngươi chết, thiếu gia của ta.

Điều tôi lo lắng nhất là niềm hận thù sâu đậm với Hersel đã bao trùm cả dinh thự. Động cơ bao gồm cả tiền bạc và xích mích trong quá khứ. Chả ngạc nhiên nếu có hàng tá người mong tôi ngủm. Nghĩ về nó lại làm tôi lạnh sống lưng.

Mắt tôi nhìn về phía của phòng tắm theo bản năng. Liệu có nguy hiếm gì mà tôi chưa nhận ra không? Tôi lo lắng rà soát mọi thứ xung quanh. Mấy vụ ám sát như này chắc chắn còn tiếp diễn. Tôi còn chẳng thể ngẫm lại kịch bản của trò chơi để bảo vệ thế giới. Quan trọng nhất bây giờ là giải quyết mối nguy hiểm sắp sửa ấp đến. Chỉ với những đặc tính ít ỏi của '1 giây bất tử' và 'Tàn dư của dòng máu quý tộc', tôi phải vượt qua bằng cách nào đó.

"Trước tiên, tôi cần..."

Vào lúc rạng đông, tôi cần báo cho phu nhân về vụ Selly phản bội. Tôi muốn làm luôn bây giờ, nhưng trời tối quá rồi. Căn dinh thự lặng im đủ để nghe tiếng dế kêu vào nửa đêm. Còn rất ít người còn thức vào thời điểm này, chúng có thể sẽ biến cái chết của tôi thành một vụ tai nạn sau khi xử lý tôi lặng lẽ ngay khi tôi ló mặt ra.

Bọn lính gác đã cố giết tôi trước đó. Hơn nữa, nó là một lời cảnh báo khi vào hang cọp mà không bị giết. Cảnh báo cho tôi ai đang muốn lấy mạng tôi. Dù cho việc bịa về một di chúc có ít tác dụng đi nữa, nó vẫn làm cho bọn chúng khó hành động ngoài ánh sáng hơn. Nó có thể kéo cho tôi một ít thời gian.

Tôi cảm thấy hơi nhức đầu rồi, chắc là do có quá nhiều suy nghĩ hoặc là do sức nóng của bồn tắm. Tôi đứng lên và chuẩn bị trở về phòng. Khi đang làm khô người và tận hưởng cảm giác mát lạnh thoải mái, tôi thấy chai rượu xuất hiện trên bàn. Nó chắc là thứ người hầu nhắc tới trước đó. Giọt nước đọng trên vỏ chai làm tôi nhớ về cái quảng cáo xuất hiện trên TV hồi trước.

Chỉ uống một ly thì chắc ổn, nhỉ? Dù sao ngày hôm nay thật tồi tệ mà.

* * *

Sáng sớm.

Selly đang trên đường đến gặp phu nhân. Mặt cô nhợt nhạt và trông cô hơi bứt rứt. Có lẽ cô gặp ảo giác trong giấc mơ của mình, nhưng cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy Hersel, ngập trong đất, ngắm nghía cổ từ khung cửa sổ. Tuy nhiên khi cô thức dậy để kiểm tra, chỉ có những vết tay hằn trên đó.

"Đm con ma. Ta thách ngươi ra đây đấy. Ta sẽ cho ngươi tắm thánh thuỷ."

Quên đi linh cảm không lành, cô đã đi đến trước dinh thự của phu nhân. Người hầu gái trưởng mở cửa cho cô.

"Điều đó hẳn phải là thật nếu em xuất hiện ở đây."

"Tin đồn lan truyền nhanh vậy sao?"

"Sao không? Nơi này toàn những cô hầu gái lắm chuyện mà."

Bà chỉ ám chỉ một, hai người, dù sao thì chắc chắn đã có người loan tin.

"Nhưng Selly," hầu gái trưởng nói.

"Vâng, thưa chị."

"Em chắc chắn chứ?"

"Đương nhiên rồi—!"

Selly sực nhớ về ảo cảnh tối qua.

"Em chắc mà. Cái vách nó cao vậy nè."

"Nếu Selly nói vậy, nó hẳn là thật rồi. Chị chỉ hơi lo lắng thôi, chị già rồi mà."

Selly cố gắng rũ bỏ sự bồn chồn trong khi theo cô hầu gái trưởng lên cầu thang ở sảnh. Khi đó, một người đàn ông ngăn bước tiến của họ. Một khuôn mặt trẻ trung, mới vừa qua tuổi vị thành niên, cùng đôi mắt sắc lẹm. Là Erucel, con trai thứ ba của gia tộc Tenest.

"Một ngày tốt lành. thiếu gia Erucel," Selly chào anh.

Erucel không đáp lại. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn hầu gái trưởng.

"Này là đứa lan truyền linh tinh hả?"

"Vâng, chính là cổ."

Từ cuối cùng vừa ra khỏi miệng cô, một thanh âm sắc bén theo sát.

Chát—

Máu nhỏ từ khoé miệng Selly. Erucel đã tát cô bằng tay của anh. Selly kinh ngạc chớp mắt trong khi nhìn về phía hầu gái trưởng, người đang rất bình tĩnh. Nhận thấy sức nặng của tình hình, Selly nhanh chóng cúi đầu.

"Thiếu gia Erucel, tôi xin lỗi, nhưng tại sao...?"

"Đừng giả ngu nữa. Ta nghe rõ rằng ngươi là kẻ đã lan truyền tin đồn về cái chết của anh trai ta."

Là do cô nói bé quá sao? Hay do cô không thông báo ngay lập tức? Nhưng chỉ có một cách giúp cô sống sót đó chính là quỳ xuống và nói ra sự thật.

"Vâng, nó là sự thật. Thiếu gia Hersel đã rơi xuống vách đá..." [note]

"Người chết có uống rượu không? Quản gia nói rằng mấy chai rượu mạnh đã bị anh nốc sạch vào tối qua."

Hersel vẫn sống ư?

Có gì đó vừa trở nên tồi tệ. Selly rùng mình vì hoang mang.

"Ngươi vừa nghĩ cái quái gì khi đi lan truyền nhưng tin đồn thất thiệt như vậy? Nó còn quá dễ để kiểm chứng."

"Không, thiếu gia Erucel! Thiếu gia Hersel đã rơi xuống vách đá rồi! Tôi thề, chỉ là lệnh của phu nhân mà thôi!"

"...Lệnh?"

"Ờm"

Selly nhận ra cô đã nói những thứ không nên nói. Cái lễ hội được tổ chứa bởi phu nhân là một bí mật công khai. Erucel lại càng giận dữ hơn.

"Ngươi phải bị tử hình ngay lập tức với tội danh: lừa lọc và sỉ nhục một quý tộc."

Sinh—

Mắt Erucel loé sáng khi ảnh rút kiếm từ bên hông. Selly lại có những suy nghĩ khác trong khi nhìn Erucel giơ kiếm lên. Hersel không thể nào còn sống được. Cũng chẳng có cách nào để hắn quay trở lại và uống như không có gì xảy ra cả.

Trước cái chết cận kề, cơ thể Selly run rẩy. Nhưng ngay lúc Erucel chuẩn bị chém xuống, có tiếng phát ra om sòm.

Cánh cửa mở toang ra đằng sau họ. Selly quay đầu lại theo phản xạ.

Cách cách, cách cách—

Người đang bước vào với khuôn mặt đỏ bừng, ngập trần mùi rượu kể cả từ khoảng cách xa. Dù bước chân vẫn lao đảo do cồn, anh loạng choạng đến gần họ. Càng gần Selly, chân cô ngày càng khuỵu xuống cho đến khi cô ngồi bệt xuống sàn. Một người không nên xuất hiện ở đây.

"Ngươi đang làm gì với người hầu của ta vậy, Erucel?" [note]

Giọng nói trầm, vang dội bao trùm đại sảnh. Người đến không ai khác ngoài Hersel.

* * *

"Ôi... đầu tôi."

Tôi ôm đầu âm ỉ khi thức dậy. Vương vãi khắp sàn là những vỏ chai rỗng. Tôi quên tên Hersel là tên bợm rượu không thuốc chữa. Nhấp một ly, tôi đã mất quyền kiểm soát. Tôi sẽ không bao giờ uống nữa.

Tại vì vẫn chưa muộn, tôi nhanh chóng thay đồ và thẳng tiến đến dinh thự của phu nhân. Tôi đã bắt gặp điều làm tôi ngạc nhiên.

Selly, với một bên má sưng vù và máu chảy từ khoé miệng, đứng trước Erucel, đứa con thứ ba, đang giương kiếm.

Tình hình đang không có lợi cho tôi. Kế hoạch ban đầu là tố cáo phu nhân và Selly trước khi họ kịp ứng cứu. Nhưng nhìn đây này.

Người ở đây chả có tí lễ phép nào, toàn dùng kiếm chém người thôi.

Tôi hỏi để nắm bắt tình hình.

"Ngươi đang làm gì với người hầu của ta vậy, Erucel?"

"Hersel..."

"Ta hỏi ngươi đang làm gì."

"Chém đầu cô ta tại chỗ. Ả ta sỉ nhục và lừa bịp một quý tộc, con hầu vô dụng."

Nhưng sao hắn lại nói không tôn trọng tôi tí nào vậy? Hắn là bề dưới của tôi mà. Rất chi là thô lỗ.

"Coi chừng giọng điệu của ngươi."

Lời khiển trách của tôi làm khuôn mặt Erucel nhăn nhó, sợ hãi nhiều hơn là hận thù. Hắn trông có vẻ hơi khiếp vía. Đúng bầu không khí rồi.

Tôi niệm 'Tàn dư của dòng máu quý tộc' và tiến lại gần Erucel.

Cạch cạch, cạch cạch—

Càng bước gần, Erucel đổ mồ hôi lạnh và lùi lại. Phản ứng này...hắn chắc chắn sợ tôi. Chắc là ám ảnh thời tuổi thơ? Xét về tiếng tăm của tôi, Hercel có vẻ không đối xử với người em kế [note] này quá tốt đâu.

Giờ đây, tôi sẽ thua nếu đánh nhau với hắn, nhưng tôi chắc hẳn đã cho hắn ăn hành để lớn lên.

"Ý ngươi là lừa gạt à?" Tôi hỏi. "Lừa gì cơ?"

"Chà, nghe này. Cô ta đang loan tin giả về cái chết của anh."

Hắn đang nói cái gì vậy? Nói năng tôn trọng anh mày giùm cái...

Kệ đi, dù sao tôi cũng hiểu rồi. Chúng ám sát xịt, nên mới phải rũ bỏ hiềm nghi. Selly. người đẩy tôi xuống vực, có thể sẽ trở thành đồng minh duy nhất của tôi.

Có lẽ cô ta dùng được đấy.

Tôi nhìn Selly đang hoang mang, rồi lại hướng về Erucel, mỉm cười như thể tồn tại mục đích nào đó.

"Đấy là lệnh của ta."

"Cái gì?"

"Điếc à? Ta đã bảo cổ tung tin ta đã chết."

Erucel tỏ ra cực lú.

"Sao lại làm vậy?"

"Lí do ư?" Không phải ai cũng vui khi nghe ta đã chết sao? Ta còn nghe rằng rất nhiều người sẽ hân hoan."

Hắn giật mình. Việc nhận ra tôi đã biết về những lần thử ám sát của mẹ ké hẳn đã làm hắn mất bình tĩnh.

Làm bộ ngây thơ, tôi cười với Erucel đang run lẩy bẩy.

"Dựa vào biểu lộ của em, em không thích tin này à. Mà tất nhiên rồi, làm gì có người em trai nào lại vui mừng khi nghe tin báo tử của người anh ruột chứ. Phải không?"

Tôi tiếp cận Erucel. Mặc dù đồng thời tiến gần đến thanh kiếm của hắn, tôi chả lo lắng gì. Tôi vẫn còn '1 giây bất tử' nếu có gì bất trắc.

Vỗ về bờ vai cứng nhắc của Erucel, tôi chấm dứt chuyện này ở đây.

"Nó chỉ là một trò đùa trẻ con từ người anh trưởng thôi. Hãy tha thứ cho anh, Erucel."

Bị dàn xếp như là trò chơi khăm, hắn sẽ không làm quá lên nữa. Người hầu chỉ đang nghe theo lệnh thôi. Mọi trách nhiệm tôi gánh hết. Hắn có thể buộc tội tôi nếu muốn, nhưng hắn dám trừng trị người bề trên không?

"Chậc..."

Erucel hoàn toàn hạ kiếm xuống, có lẽ là do nỗi sợ hoặc là vì cách cư xử bất thường của tôi.

Bỏ qua Erucel giờ không còn gì để nói, tôi quay về phía Selly.

"Ta quay trở về thôi, Selly."

"Vâng, thưa thiếu gia Hersel."

Cô nhanh nhẹn đứng lên, nhận ra ý định của tôi và làm theo đó.

Cạch cạch, cạch cạch—

Khi chúng tôi rời khỏi dinh thự, Selly hỏi.

"Ngài định làm gì tôi?"

"Không phải cô nên xin lỗi hoặc cảm ơn tôi trước à?"

Lời xin lỗi cho vụ đẩy tôi ngã xuống vách đá. Cảm ơn đã cứu cô từ tay Erucel. Dù tôi không giải thích gì thêm, trông cô có vẻ hiểu rồi.

"Cảm ơn ngài vì vừa nãy, nhưng người nên xin lỗi là ngài, thiếu gia..."

Đôi mắt ấy tràn ngập oán giận, không còn giấu diếm nữa. Chẳng linh hoạt gì cả, cái con này.

Thở dài, tôi nói.

"Có một điều mà ta cần nói với cô."

Tôi dừng lại và đối mặt với Selly.

"Ta hiểu cô phẫn nộ là vì mẹ của cô. Nhưng ta chả cảm thấy có lỗi hay bất cứ đau đớn nào về nó cả."

Khuôn mặt Selly vừa tỏ vẻ hoài nghi xen lẫn sự khinh miệt.

"Đấy không phải tôi làm."

Cô bắt đầu bối rối. Tôi tung đòn cuối cùng.

"Tôi không phải Hersel."

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận