Chương 13: Thời gian tĩnh lặng
Độ dài 2,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:37:59
Trans+Edit: Kira
Hàng mới nhập thôi chưa mở mai bom mới thả được.
------------------------------------------------------------------------
Nhìn đám thây ma vây quanh thang máy, Yuusuke cố gắng bò dậy từ dưới đất sau cuộc trà đạp tàn khốc.
“OUCH… khỉ thật, thậm chí trên người mình còn in cả dấu chân…”(Trans: Eh vậy bọn zombie éo coi main ra gì ak…)
Anh từ tốn phủi đám bụi bám trên người,
“Nghiêm túc, bọn nhóc điên đó định làm cái đinh gì thế?”
(Bọn nhóc đột nhiên đi xuống thang máy, dơ mông ra cho bọn nó thông, rồi lại chạy mất dép…)
Tôi không thể hiểu được bọn họ có đem theo não không nữa.
“Dù gì thì tôi phải xử lý cái đám dám đạp lên người tôi một cách không thương tiếc như thế nào mới thỏa đây?”
Nhìn ba cụ zombie đang đứng trước thang máy, cũng nhờ bọn nhóc biến đi xa rồi nên bọn chúng bây giờ trông không hiếu chiến như trước nữa.
“Hum… phải rồi..”
Tôi đặt tay lên bao súng, mặc dù trước đây tôi phải dè chừng khi dùng nó, nhưng nếu bây giờ tôi cho mỗi phát vào đầu thì sẽ nhanh gọn lẹ hơn nhiều.
Tuy nhiên, để cho cô ta và bọn nhóc an toàn, tôi nghĩ chẳng cần phải đi xa như thế này làm gì. Sàn sẽ bị bẩn, dọn dẹp nơi này cũng là cả một chuyện phiền phức, không những vậy nó sẽ làm giảm chiến lực của tôi. Nếu zombie giảm đi quá nhiều, thì trong lúc mình không có ở đây, khả năng cao một nhóm người nào đó sẽ đến vì bọn zombie ít đi, và lương thực của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nên mình muốn giữ càng nhiều zombie càng tốt.
“Này đến đây một chút nào. Này, ta đã bảo là chẳng còn con người nào ở chỗ đó nữa rồi mà.”
Tôi cố hết sức kéo bọn chúng đi nhưng bọn nó dai hơn tôi tưởng. Có lẽ vì lâu rồi chưa thịt được ai nên khi thấy bọn Mitsuki bọn này tăng động hẳn lên, chúng chẳng chịu rời khỏi cái của thang máy một chút nào cả.
“Chết tiệt…”
Tôi chán nản và bắt đầu nhìn xung quanh, đồ ăn rơi vương vãi trên sàn cả túi của mình và Mitsuki đểu ở đây.
“Cô ta mang theo thức ăn trong lúc rời khỏi… vậy là cô ta không định tự tử…vậy thì cô ta ảo tưởng bản thân mình bá đến mức có thể đi giữa rừng zombie hả trời?”
Tôi nghiêng đầu lấy tay che cái mình lại môt cách thất vọng. Nếu cô ta còn định cô gắng làm cái chuyện điên khùng gì nữa thì bỏ mẹ cô ta đi cho bọn zombie bồi dưỡng cho khỏe. Ngay cả khi mình cần nô lệ lao động nhưng mình không cần mấy đứa trẻ trâu.
“Haiz sao cũng được, đầu tiên phải di chuyển bịn này đi cái đã.”
Nếu bỏ bọn này ở đây thì chúng sẽ nhay đến hơn một tuần cũng chẳng chịu đi. Mình có thể sài cầu thang nhưng mệt thấy bà ra. Tôi đi kiếm mấy cái dây thừng buộc một đầu vào bọn chúng, rồi cột phần còn lại vào cái xe và kéo lê lết chúng ra khỏi chỗ đó.(Trans: Main trả thù thâm vãi mà chúng có thấy đau đâu…)
Để chắc rằng bọn này không quay lại chỗ cửa tự động tôi cột bọn nó vào cái hàng rào giống như mấy con chó canh nhà. Như vậy từ nếu có ai tới thì bọn chúng có thể tấn công và mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.
“UM mình là thiên tài…”
Nhìn bọn zombie như thế thế này tôi gật đầu hài lòng.
“Mà nhắc đến mới nhớ…”
Đi xung quanh tôi nhìn thấy có 10 con zombie và thêm 3 à không 4 con dưới tầng 1, bọn chúng sẽ là quái canh cửa tốt đây. Nếu có ai đó muốn vượt qua bọn này chưa nói đến quân số, bọn họ còn phải được vũ trang thật tốt. Và tất cả siêu thị quanh đây đều giống như thế này, như vậy mình cũng an tâm hơn phần nào.
“Trên thực tế, khả năng chiến đấu của bọn zombie này cao đến đâu nhỉ?”
Nếu chúng di chuyển chậm thì rất dễ dàng cho chúng ăn một đấm hoặc xơi một cái rìu ngay sọ, nhưng khi chúng tăng tốc…
Ngay cả khi được trang bị khẩu súng, thì cũng rất khó để một phát headshot chúng trong khi chúng phóng đến nhanh và nhiều như vậy. Ngay cả mình cũng khó khi cân một con, cho dù có đâm vào người thì vẫn tiếp tục tiến tới, vì vậy cần phải chặn chuyển động chúng lại và cho một hit vào sọ.
(Nhưng sẽ không được tốt lắm nếu tôi dùng súng để cận chiến…)[Trans: Chú thì lo cái mịa gì cứ diễn như mấy ông trong phim là xong tất chứ có gì đâu, mày bị cắn cũng đâu có biến đâu mà sợ.]
“Ngoài ra, tôi cũng chưa tìm thấy vũ khí nào sắc và nhọn cả.”
Sử dụng mấy con dao có vẻ ổn. Nếu bọn chúng đến gần thì sài dao nhanh hơn nhiều kể cả khi bị hội đồng.
Vừa suy nghĩ vừa tỉ mỉ hoàn thành công việc của mình như một công dân gương mẫu, thì mặt trời đã bắt đầu lặn và bầu trời được nhuộm đỏ. Tôi trở lại thang máy cùng với những chiếc túi đang nằm trên sàn và ấn nút gọi nó xuống.
Người đầu tiên tôi để ý khi bước vào phòng là bọn nhóc, ánh mắt bọn chúng tự nhiên to ra và lấp lánh như mấy kim cương. Khi tôi hỏi về cô chị thì bọn nhóc chỉ vào cái phía sau. Tôi liếc nhìn qua thì thấy cô ta đang cuộn mình lại trốn dưới cái bàn trông có vẻ như đang khóc.
“Cô đang làm cái quái gì thế?”
Trong cảnh tượng đó tôi bỗng thấy bản thân trở nên mềm yếu hơn bình thường. Mitsuki ngẩng đầu lên quay về phía giọng nói và thấy Yuusuke đang cầm mấy cái túi và nhìn mình, người cô cứng lại với vẻ mặt như chết lặng đi. Mắt cô sưng đỏ có lẻ vì khóc quá nhiều.
“Eh…ah…sao có thể..?”
Mitsuki mấp máy đôi môi cô.
“Nói thế là ý gì hả? Thật ra cô định làm cái khỉ gì vậy…?”
Lúc đó tôi nhận ra ánh nhìn của hai đứa nhóc, đặt túi xuống trước mặt chúng tôi nói,
“Mấy nhóc chưa ăn gì phải không? Không cần phải tiết kiệm cứ ăn cho thỏa thích. Biết cách mở rồi chứ?”
Cả hai đứa gật đầu.
“Tốt, bây giờ anh với chị của mấy nhóc có việc cần phải bàn nên đừng làm phiền bọn anh được chứ?”
Cảm thấy ánh nhìn phía sau lưng, tôi rời khỏi phòng cùng với Mitsuki đang theo phía sau nhìn cô ta như thể chẳng còn tí sức lực nào. Rời khỏi căn phòng và đứng ở phía hành lang chúng tôi đối mặt với nhau.
“Thế? Vì cái khỉ gì mà cô lại làm như vậy?”
“….”
Mitsuki chỉ biết cúi gầm mặt xuống và không trả lời.
“Nói gì đi chứ? Mấy người vừa suýt mất mạng đấy biết không?”
“…Không… Tôi…nghĩ…”
“Nói rõ ràng lên.”
“Tôi… tưởng… ngoài… an… toàn..”
“WHAT?”
“Ba… mẹ. Đang đợi… chúng.. tôi .. về…”
“…”
Yuusuke im lặng.(Trans: Khô lời rồi chứ gì.)
Mitsuki cũng vậy, cả hai đều không nói gì cả.
Sau một hồi, tôi từ từ mở miệng.
“Cô đã kiểm tra kết nối của cái điện thoại chưa? Trong văn phòng có điện thoại mà phải không?”
“….”
Mitsuki lắc đầu.
“Cô không nghĩ đến việc xuống kiểm tra tình hình trước à? Tại sao lại dắt bọn trẻ theo cùng?”
“….”
Mitsuki ngẩng đầu lên trong im lặng, tôi hít một hơi thật sâu và gãi đầu.
“…nhưng!”
Mitsuki hét lên với một giọng trầm trầm.
“Những con zombie, những thế như thế…, không thể tồn ta…”
Những lời cuối cùng của cô nghẽn lại trong cổ họng và cô bắt đầu khóc.
“…cô, đi ra đây một chút.”
Mặc dù tôi kéo tay cô ta đi nhưng có vẻ cổ không chống cự.
Nơi tôi đưa cô ta đến là mái nhà của siêu thị. Sau khi leo lên những cầu thang tư nhân, nhìn xung quanh có rất có rất là nhiều thiết bị và bồn chứa. Vượt qua các chứng ngại vật, chúng tôi đến rìa của mái nhà.
“………..”
Trong khung cảnh rộng lớn trước mặt, Mitsuki chẳng nói một lời nào.
Xung quanh có rất nhiều chiếc xe bị hư nằm rải rác và một con số lớn những thứ từng là người lang thang qua lại bên dưới.
“Cô có hiểu được không?”
Mitsuki không trả lời câu đó.
Bám chặt vào hàng rào vững chắc bằng hai bàn tay cô, cô nhìn chằm chằm vào xung quanh. Mặt trời lặn dần, trời chuyển tối và mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên tối tăm. Ngay cả sau đó không một ánh đèn nào được thắp lên bởi các ngôi nhà xung quanh, tất cả như đã chết. Mọi thứ im lặng và tối tăm như thể chẳng còn ai sống ở đây cả.
“Không có đèn vì chẳng còn ai sống cả. Nếu có đèn bật lên thì nó cũng chỉ là hàng tự động.”
“….”
Trong khoảng 30 phút nhìn xung quanh, Mitsuki bắt đầu mở miệng.
“…Mọi người đều biến mất có phải vậy không?...”
“Aa”
“…Cha mẹ của tôi có được an toàn không?..”
“Tôi cũng thắc mắc. Những người may mắn như các người, chắc chỉ khoảng được 100 người. Nhưng người sống sót duy nhất mà tôi tìm thấy là các người.”
Nghe những lời đó, cô hít một hơi nhẹ, dựa lưng vào hàng rào. Với một giọng nhỏ, cô lầm bầm.
“…Tại sao Takemura-san vẫn có thể bình tĩnh được như vậy?”
“HMM?”
“Thành phố đã kết thúc như thế này…anh không thấy sợ hãi sao? Ngoài ra, lúc đó…làm thế nào,..làm thế nào mà anh có thể sống khi chống lại những thứ như thế? Tôi, tôi đã nghĩ Takemura-san đã… chết…”
Mitsuki nhìn tui với ánh mắt đầy nghi ngờ.
(Điều này thật tệ. Tôi phải nghĩ một cái cớ.)
Tôi lặng lẽ quay đầu. Chắc chắn trong một tình huống như thế con người không thể nào sống sót được. Sau một lúc cân nhắc tôi rút khẩu súng từ trong áo khoác ra.
“Tôi đã lấy được anh chàng này từ thi thể của một người cảnh sát.”
Mitsuki nhìn chằm chằm vào nó một lúc, khi cô nhận ra điều gì đó, cô nuốt nước bọt của mình.
“…Đó không phải là đồ chơi..?”
“Đây là hàng thật và tôi đã xóa sổ những kẻ trước đây với nó.”
Trong tình huống hỗn loạn đó, cô cũng bị rơi vào hoảng loạn và không để ý mấy đến chi tiết. Nhưng để hoàn toàn thoát khỏi đó lành lặn với một khẩu súng là điều không tưởng.
“Ah, còn nữa, bọn chúng rất nhạy cảm với sự hiện diện của con người, khi sợ hãi bọn zombie thường tập hợp theo nhóm. Nếu cô giữ được bình tĩnh và không kích động bọn chúng, giữ một khoảng cách thích hợp, thì cô sẽ an toàn.”(Trans: Tự khai mình không còn là người luôn…)
Tìm một lời giải thích thích hợp, anh nói những lời này ra.
Anh nhận thức được bầu không khí thoát ra từ mình và bọn chúng, nhưng trong căn hộ của anh ta thì khi anh ta đối mặt với zombie nữ thì cho dù anh có nắm hông hay chịch đi nữa thì nó cũng chả thèm tấn công anh, nhưng đó là vì anh là tồn tại đặc biệt.
Với những điều đã nói, thật khó có thể để cho một con người không sợ bọn zombie. Ngay cả khi nghi ngờ về điều đó, họ cũng không thể nào chắc chắn xác nhận được điều đó đúng hay sai.
Tuy nhiên Mitsuki có vẻ chẳng mấy quan tâm vào lời bào chữa, cô chỉ tập trung nhìn vào cây súng suốt thời gian đó. Cuối cùng, cô lặng lẽ nói,
“…Nếu anh đe dọa tôi với thứ đó, anh đã có thể tự do làm bất thứ gì mình muốn lên tôi.”
Nói cách khác nếu cô từ chối thỏa thuận về thực phẩm thì anh có thể dùng súng để ép cô đồng ý.
Yuusuke nhướng mày,
“Đừng có tự phụ. Tôi có thể có chút quan tâm đến cơ thể của cô… nhưng nó cũng chỉ là thứ làm thỏa mãn để cho đi số đồ ăn đó thôi.”
“…”
Mitsuki rời ánh nhìn của mình ra khỏi nòng súng và hướng về phía thành phố.
Mặt trời đã lặn và toàn thị trấn bị bao phủ trong bóng tối. Trong cái bóng tối thăm thẳm đó có rất nhiều bóng đen đang chuyển động qua lại. Di chuyển để vận chuyển thức ăn và tìm kiếm nó đồng nghĩa với việc mạng sống luôn đứng sát ngay cạnh vực thẳm chết chóc. Mitsuki cuối cùng cũng có thể cảm nhận được sức nặng của sự thực đó.(Trans: Main nhà ta có gặp nguy hiểm gì đâu trừ khi gặp mấy thằng trẩu cầm súng xả chơi thôi.)
Giống như nhớ lại những kí ức trong quá khứ, ánh nhìn của cô trống rỗng lang thang trong bóng tối. Rời khỏi bóng tối đó, cô nghiêm túc nói.
“…Điều đó, nó đúng là như vậy phải không…tôi..”
Với bầu không khí hiện giờ, Yuusuke bắt đầu lo lắng. Nếu bây giờ mà cô ta từ bỏ, thì những khoảng đầu tư từ trước đến giờ sẽ mất trắng.
“… Tốt thôi, trong nhiều trường hợp có thể xảy ra, cũng không phải là Nhật Bản bị xóa sổ hoàn toàn đúng chứ. Tôi không biết khi nào cứu hộ sẽ đến nhưng các cô phải cố chịu đựng cho đến lúc đó. Bởi vì cô có thể trụ được bằng cách vay mượn từ tôi.
Bị trói chặt bởi những cảm xúc khác nhau, cô nhìn hai tay mình nắm chặt vào hàng rào sắt. Sau một lúc, cô nuốt nước bọt và gật đầu.
Với cuộc trò chuyện đã kết thúc, Yuusuke quay lưng lại và đi về phía cánh cửa trong khi Mitsuki ngoan ngoãn đi theo sau. Khi đến trước cánh cửa vào bên trong anh bị cô giữ lại.
“Ano.”
“Cái gì?”
“Nếu em ổn với anh, thì sau khi các em tôi đang ngủ… thì nó ổn chứ?”
“Ah? Cũng được.”
“… Nếu là ở trong phòng thay đồ thì ta có thể khóa cửa.”
“…Wakatta.”
Chỉ một lần, Mitsuki nhìn lại sân thượng. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên mơ hồ, Mitsuki thở ra một hơi nhẹ, xóa bỏ sự sự ân hận còn sót lại trong lòng, rồi theo sau Yuusuke đi xuống dưới.