Chương 10: ''DAY ZERO'' Ngày khởi đầu của sự kết thúc
Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:37:57
Trans+Edit: Kira
Lưu ý nhỏ: Vì khung cảnh trong chap này khá là hỗn loạn, nên Trans cũng hoảng hồn lỡ tay cắt mất mấy chữ nên thông cảm. MONG CÁC BẠN THƯỞNG THỨC VUI VẺ!!!
-------------------------------------------------------
Bây giờ là 7:00 pm, mấy đứa em của Mitsuki vừa tắm xong và cô đang sấy tóc cho chúng.
“Chờ đã, nó vẫn chưa khô mà, hora hora…”
Bọn nhóc chơi đùa một cách vui vẻ, họ có vẻ trong rất vui. Mitsuki cười khổ, lau khô người và mặc đồ ngủ cho chúng, sau đó cô đưa bọn nhỏ vào phòng khách.
Lấy sữa từ trong nhà bếp rồi đổ đầy vào 3 ly. Lúc đó họ có thể nghe thấy tiếng cha bọn họ vọng ra từ phòng khách.
“Bạo loạn…!?”
“Eh?”
“Không, nhìn trên tivi kìa…”
Cha cô nói với giọng không rõ ràng trong khi đang xem tin tức. Cô nhìn lướt qua tivi từ phía sau, dòng chữ “TIN KHẨN CẤP” chạy lướt qua trên màn hình. Người dẫn chương trình thông báo với một giọng đơn điệu. Tại khu nhà ga gần Tokyo, có một vụ bạo loạn quy mô lớn đã và đang diễn ra. Thậm chí còn có những báo cáo về thương vong.
“Mẹ ơi, đến đây nhanh đi. Có một vụ bạo loạn, đây là tin khẩn cấp đấy.”
“…Ara, có thật không?”
Mẹ cô khoanh tay ra khỏi bếp. Khi ba người họ cùng ngồi xem, những báo cáo mới cũng vừa được cập nhập. Bạo loạn không chỉ giới hạn ở Tokyo, mà còn diễn ra trên khắp nơi nữa. Nguyên nhân với thương vong vẫn còn chưa rõ.
“Bạo loạn, ở Nhật ư…”
Mẹ cô thì thầm với một giọng lo lắng. Khi tin tức tiếp tục, tên của một địa điểm quen thuộc đã xuất hiện. Cha cô nói với vẻ mặt đần ra.
“Nó không thể gần đến thế được…”
Vào thời điểm đó, những tiếng còi inh ỏi vang lên từ bên ngoài nhà họ. Đó là tiếng phát ra từ những cái loa, mỗi ngày vào lúc 5:00 pm chúng thường phát những bài hát của trẻ con. Bình thường thì mọi người thường lơ đi những âm thanh khó chịu phát ra từ nó. Nhưng bây giờ ba người họ đang lắng nghe nó rất chăm chú. Họ tắt tivi, im lặng tập trung nghe những thông báo không rõ ràng ngắt quãng phát ra từ nó. Có vẻ như là một thông báo tập trung mọi người vào một khu tị nạn nào đó và bắt buộc phải thực hiện ngay lập tức.
“…..”
Phòng khách bị bao trùm trong sự im lặng.
Cha của Mitsuki đứng lên,
“..Mình, chuẩn bị balo cho mọi người, Mitsuki chăm sóc các em con nhanh.”
“..V,Vâng…”
Vội vã, mẹ cô đứng dậy và ra khỏi phòng. Mitsuki khi suy nghĩ với cảm giác bất an,
“Không phải di tản có hơi làm qua lên sao?”
Đó không phải những thông báo về thảm họa, và cho dù là bạo loạn đi nữa thì nó cũng vẫn còn khá là xa. Cô không hiểu nổi rằng việc gì phải đi xa đến mức vậy. Mitsuki đưa các em cô về phòng để thay đồ, bọn nhóc ngước nhìn lên cô và nói,
“Bạo loạn là gì vậy…?”
“Eh?eto… đó là một đám người hung hăng gây ra xung đột lớn dạng giống như một cuộc chiến, chị đoán vậy…?”
“Bọn họ đang đánh nhau?”
“Đúng rồi, đánh nhau là xấu, hiểu chưa? Bây giờ mấy đứa có đủ đồ rồi chứ, đi nhanh thôi.”
“VÂNG”
Mitsuki cũng đóng gói đồ của riêng mình. Vác túi mình trên vai, họ đi nhanh xuống cầu thang. Ở dưới, ba của họ đang chuẩn bị xe.
Thấy vậy, Mitsuki ngạc nhiên, chỗ trú ẩn gần trường tiểu học và chỉ mất 10 phút để đi bộ đến đó.
“Chúng ta sẽ đi xe ư? Con nghĩ là đi bộ…”
“Ba có dự cảm không lành, chúng ta phải di chuyển càng nhanh càng tốt.”
Đột nhiên, một người đàn ông với khuôn mặt bất an xuất hiện. Đó là Takasaki-san, hàng xóm bên cạnh nhà cô, ba cô bước đến và nói chuyện với ông ấy.
“Mitsuki”
Quay về hướng giọng nói, một cậu bé to cao với mái tóc màu đen đang đứng đó. Anh là con trai của Takasaki-san và cũng là bạn thanh mai trúc mã của Mitsuki, Atsushi.(Trans: Có vẻ là thằng chồng ysl của nó đây rồi.)
“A-kun”
“Nhà cậu cũng đi lánh nạn ư? Tớ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, những cuộc bạo loạn…”
“Yeah… tớ cũng không biết chắc nữa, bố tớ nói nên đi sơ tán phòng trường hợp tệ nhất.”
Vào thời điểm đó mẹ cô cũng vừa khóa cửa xong và tiến lại gần, cô ấy mang theo nhiều thực phẩm với nước uống khác nhau.
“Ara, Atsushi-kun, chào buổi tối. Có vẻ như thứ gì đó rắc rối đang diễn ra nhỉ. Mitsuki đóng gói mấy thứ này vào trong túi của con nhanh.”
Làm theo lời của mẹ, cô đóng gói hàng vô túi của mình, các em cô thì giữ những chai nước.
“Vậy thì, tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại.”
“Yeah.”
Mitsuki mỉm cười và vẫy cánh tay của mình. ‘Bởi vì chúng ta ở gần nhau nên chắc chắn chúng ta sẽ ở cùng khu trú ẩn’, nghĩ vậy lòng cô bớt bất an đi một chút.
Đột nhiên cô nhớ ra là đã để quên cái máy sấy tóc ở trên phòng. Cô tự hỏi cô có nên quay lại lấy không. ‘Sẽ rất rắc rối nếu nhiều người thấy cái đầu bù xù của cô…’ cô nghĩ vậy. Trong lúc đó, cha cô đã kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại xe.
“Có vẻ như chúng ta sẽ đi chung với Takasaki-san. Chúng ta xuất phát thôi.”
Cô đành từ bỏ cái máy sấy vá lên xe cùng với những đứa em mình, sau khi thắt dây an toàn xong họ xuất phát.
Khoảng được nữa đường tới trường tiểu học thì không thể đi bằng xe được nữa. Tình hình giao thông lúc này cực kì tệ những chiếc xe nằm trải dài trên con đường, tiếng còi xe và la hét có thể nghe được ở khắp mọi nơi. Chiếc xe không thể di chuyển được chút nào cả. Đằng trước họ dường như xuất hiện một đám cháy.
“… Không thể nào. Chúng ta phải rời khỏi đây.”
Ba của Mitsuki cắt xe ngang qua bên đường đỗ trước một cửa hàng. Từ đây, năm người họ rời khỏi xe, nhận thấy chiếc chìa khóa bị bỏ lại Mitsuki lên tiếng,
“BA, chìa khóa…”
“Không sao, mọi người sẽ gặp rắc rối nếu chiếc xe đó không thể di chuyển.”
Mặc dù cô lo lắng chiếc xe bị đánh cắp có bị đánh cắp hay không nhưng cô vẫn gật đầu đi theo.
Sau đó có một số người chạy về phía họ. Đó là Atsushi.
“Mitsuki, xe bạn có ổn không?”(Trans: tao tưởng phải hỏi gái có ổn không mới đúng theo truyện tình cảm chứ…)
“Vâng, đó là vì chúng tớ đang vội.”
Cha của cô nhận ra Atsushi,
“Atsushi-kun, cháu đi một à? Ba mẹ cháu đâu?”
“Họ đang đưa chiếc xe về nhà vì có vẻ không thể đi đến đó bằng xe được. Họ bảo cháu hãy đến đó trước. Cháu có thể đi cùng mọi người được không?”
“Vậy à… vậy hãy đi đến đó cùng nhau.”
Khi xe của gia đình Takasaki quay vòng lại thì đột nhiên có một đám người lao xe họ như mấy thằng điên. Một âm thanh ảm đạm vang lên ngay khi chiếc xe đâm vào một trong những đám người đó. Một lần chiếc xe đó lại cán qua những thi thể của những người vừa bị tông hồi nãy. Những người trong xe hoảng hốt họ dừng chiếc xe lại.(Trans: rồi ngu người là đây, lỡ cán thì cán nát nó luôn rồi chạy đi thì éo phải chết trong đau khổ, mà cũng là nhân vật phụ care làm gì cho mệt…)
“Họ... đã làm nó…”(Trans: Ý là cán ‘người’ ấy, à đã từng là người…)
Cha của Mitsuki nói thầm trong khi người ông chết lặng đi. Một vũng máu lớn chảy ra dưới gầm xe.
“Eh…..”
Atsushi đang vận hết công suất não hiện có để hiểu được tình hình hiện tại, giọng cậu rò rỉ ra. Trước mắt cậu, cha mẹ của cậu vừa cán chết người(zombie).
“Đi nào, chúng ta phải giúp họ.”
Với giọng nói của ba mình, Mitsuki như được kéo về thực tại. Ngay cả khi cô ấy được bảo nhanh lên thì, cảnh tượng trước đó dường như đã khiến cả người cô đóng băng lại. Cánh cửa xe mở ra, khi gia đình Takasaki đang bối rối với thi thể trước mặt mình, thì những tên còn lại xông thẳng đến và đè họ xuống mặt đất. Họ la hét vùng vẫy trong điên cuồng để thoát ra khỏi đám người điên dại. Nhưng thôi rồi, bọn họ bị cắn xé bởi những người kia như những con thú đói xé thịt con mồi của chúng.
“AHHHHHHH………………”
Không cần phải suy nghĩ, ba của Mitsuki dừng lại.
“What, what the….”
Đần mặt ra, trong khi những lời nói vô nghĩa đó phát lên. Trong tầm nhìn của ông, hàng tá hình ảnh điên rồ khác xuất hiện. Máu chảy thành sông, chân tay người bị cắn xé, dứt ra như những con búp bê hỏng. Bầu không khí trở nên hỗn loạn, tiếng hét thất thanh như trong phim conan được cất lên khắp mọi nơi, người chết nằm la liệt trên đường, khắp nơi chìm trong lửa, tiếng bom đạn vang khắp nơi, chim rơi từ trên trời xuống, chuột gián chạy toán loạn, người ngoài hành tinh đổ bộ, ma vương làm thêm nổi dậy, thần linh giáng thế,, anh hùng chạy loạn thả thính, main thì đang ngồi quay tay trong phòng….(Edit: Vâng chém thế đủ rồi, xin bạn Trans dừng lại cho…)
Ông ta quay mặt nhìn lại, gần đó từ trong bóng tối phía bên kia đường, một đám người tràn ra như lũ. Mắt họ trống rỗng, thâm thể vặn vẹo trông cứ như bị bệnh. Trong những giây kế tiếp, như thể phủ nhận hoàn toàn nhận định của họ vừa nãy là sai, đám người đó phóng thẳng đến với tốc độ không tưởng đối với một người bị bệnh, tấn công những người dân đang đi trên đường.
Mitsuki đơ người nhìn chằm chằm vào bà cụ đang tiến tới trước mặt. Đó là một bà lão ‘bình thường’ trông vô hại có thể thấy bất cứ đâu ở chỗ qua đường. Tay của bà ta cong vẹo sang một hướng không thể tưởng được, tay còn lại thì lủng lẳng đưa qua đưa lại, một chân thì chẹo lòi cả xương, khập khểnh tiến nhanh về phía cô. Ngay khi sắp chạm được tới Mitsuki thì một giọng nói vang lên,
“CHẠY NHANH!!!”
Cha húc thẳng vào người bà già. Bà ta đâm sầm vào xe, sau đó lảo đảo tiến trở lại. Tiếng la hét vang lên từ khắp mọi nơi. Người này trà đạp lên người kia chạy toán loạn khắp nơi.
Mitsuki theo bản năng tìm kiếm xung quanh thông qua đám đông hỗn loạn, và thấy hai đứa em của mình đứng giữa hai chiếc xe. Cô nắm lấy tay bọn chúng, giữ thật chặt kéo qua đám đông rồi chạy đi.