Chương 9: Trận chiến cuối cùng
Độ dài 8,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:33:57
Sáng hôm sau….
Tại bến cảng trong hang động của Newcastle, Saito đang hòa mình vào dòng người di tản lên chiến hạm Đại bàng, trong đó có cả những người trên Marie Galante bị bắt vào ngày hôm trước.
“Vì tình yêu, đôi lúc phải chấp nhận cách xa nhau….” Derflinger lẩm bẩm. Ông ta được Saito buộc sau lưng bằng một sợi dây, chứ không bị tra vào vỏ như thường lệ. Những lúc như thế này mà chẳng thể nói chuyện với ai thì quả là khó mà chịu đựng cho được.
“Đừng nói nữa….”
“Tại sao?”
“Nghe ông lảm nhảm câu đó tôi thấy bực mình lắm.”
“Ý cậu là cái câu ‘Vì tình yêu, nhiều khi giả vờ không biết là cần thiết….’ à?”
“Biết vậy sao còn cù nhây hoài thế?”
“Hiểu rồi. Chiến hữu đã bảo thì ta sẽ không nói nữa. Nhưng chuyện tương lai sẽ ra sao đây? Cô tiểu thư kia đã cho chúng ta nghỉ phép mút mùa rồi, vậy cậu đã dự tính đi đâu chưa?” Derflinger giả nai hỏi.
“Tôi cũng chẳng biết phải đi đến đâu nữa.”
“Chiến hữu sẽ tìm ra được cách để quay về thế giới cũ của mình chứ?”
“Sẽ phải thấy thôi. Ở thế giới này tôi vốn chẳng có lấy nổi một người thân quen nữa mà, đúng không?” Saito buồn bã đáp.
Một cách để trở về nhà? Louise bảo là cô ấy sẽ tìm ra, song họ còn chưa biết phải bắt đầu từ chỗ nào nữa. Nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ độc mỗi suy nghĩ, là bằng mọi giá phải rời xa khỏi Louise.
“Vậy thì làm lính đánh thuê đi.”
“Lính đánh thuê?”
“Phải. Giắt kiếm lên vai, cậu có thể nay đánh đây, mai đánh đó, lang thang dọc ngang các vương quốc. Thu nhập tuy hẻo nhưng lại được tha hồ vẫy vùng thỏa thích, thế không sướng sao?”
Saito lẩm bẩm:
“Nghe nản thật.”
“Cái gì, ta mà phối hợp với chiến hữu khí khối kẻ tầm thường không phải là địch thủ của chúng ta đấy.”
“Ông thì người rỉ sét tùm lum, chỉ được cái hô hào là giỏi.”
“Hơi bị quá đáng đó. Nhưng ta sẽ bỏ qua vì cậu là chiến hữu của ta. À mà này chiến hữu, hôm trước ta mới nhớ ra một chuyện….”
“Chuyện gì?”
“Chiến hữu, cậu được gọi là Gandálfr đúng không?”
“À, tên của lính thú huyền thoại đó hả. Ông thấy chưa, nghe oai vậy nhưng bản thân tôi thì yếu xìu, rốt cuộc đó cũng chỉ là những lời tầm phào rỗng tuếch.
“Không phải đâu. Tại bữa đó đối phương thực sự quá lợi hại. Đúng rồi, cái tên đó….”
“Cái tên đó làm sao?”
“Không có gì, chỉ là một chuyện xảy ra khá lâu…. nói thế nào nhỉ, chuyện đó cứ lởn vởn bên trong tâm trí ta….”
Derflinger cứ “hừm”, “à há”, “àà” lẩm bẩm không ngừng.
“Chắc đầu ông bị lẫn ở đâu đó rồi. Ơ mà này, ông thân là kiếm thì đầu của ông nó nằm ở đâu thế?”
Derflinger trầm tư hồi lâu rồi thốt lên.
“Chuôi kiếm chăng?” Nghe vậy, Saito liền bật cười.
Rốt cuộc đã tới lượt Saito lên tàu. Bước khoảng được nửa cầu tàu, hiện ra trước mắt cậu là một con tàu dành cho dân tị nạn – người với người chen chúc với nhau chật chội đến nỗi chẳng còn lấy một khoảng trống để ngồi ở trên boong.
Saito đứng ngay cạnh mép tàu hướng mắt nhìn lên hang động đá vôi. Ngay lúc này Louise hẳn đang tham dự hôn lễ. Ý nghĩ buồn bã đó làm Saito nhắm tịt mắt lại.
Đoàn người vẫn đổ lên tàu không ngừng. Không gian càng lúc càng bí bùng. Saito bị chèn ép xô đẩy liên miên. Bất thình lình cùi chỏ của một ai đó đập thẳng vào cánh tay bị thương của Saito, làm cậu hét toáng lên đau đớn.
Lòng Louise ngổn ngang trăm bận. Wardes đã đến đánh thức cô dậy từ rất sớm và mang cô tới nơi này. Dù lòng đang rối bời, song bởi do cảm giác tuyệt vọng đang tràn ngập trong tâm trí, cộng thêm với việc ngái ngủ do mới ngủ dậy nên cô chẳng thể suy nghĩ được gì cả, cứ thế mà bị lôi đến đây. Quyết tâm sẵn sàng chết của Thái tử và thái độ hôm qua của Saito càng làm Louise thêm phiền não.
Trong lúc đó, tại nhà nguyện có treo chân dung của Đấng sáng lập Brimir, Thái tử Wales đang đợi cô dâu và chú rể xuất hiện. Quanh đó không có ai khác, vì mọi người đang bận bịu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra. Ngay cả Wales cũng dự định sẽ tham dự trận chiến ngay sau khi buổi lễ kết thúc.
Wales vận một bộ lễ phục dành cho Thái tử: áo choàng màu tím nhạt – biểu tượng của Hoàng gia, và chiếc mũ vành đính bảy chiếc lông chim màu sắc khác nhau – biểu tượng của Hoàng tộc Albion.
Cánh cửa nhà nguyện mở ra, Louise và Wardes đã tới. Louise sững người đứng với một vẻ mặt ngơ ngác làm Wardes phải hối cô mau đến chỗ Wales đang đứng đợi.
Lòng Louise ngổn ngang trăm mối. Sáng nay Wardes đã đánh thức cô dậy từ rất sớm và dẫn cô đến nơi này. Dù đang lo lắng không nguôi, song cảm giác tuyệt vọng trong tâm trí lẫn sự đờ đẫn do mới ngủ dậy khiến Louise chẳng thể suy nghĩ được gì cả, và cứ thế mà cô bị mang đến đây. Quyết tâm sẵn sàng chết của Thái tử và thái độ hôm qua của Saito càng làm Louise thêm phiền não.
Sau khi bảo Louise: “Giờ đã là lúc để chúng ta kết hôn”, Wardes phủ lên đầu cô một tấm khăn voan mà anh mượn từ Hoàng tộc Albion. Một tấm khăn voan diễm lệ, được tô điểm thêm bằng những đóa hoa tươi vĩnh cửu nhờ pháp thuật, lại càng trở nên xinh đẹp hơn gấp bội phần.
Sau đó Wardes cởi bỏ bộ áo chùng đen của Louise và khoác lên mình cô một bộ áo khác màu trắng ngần, mà anh cũng mượn được từ Hoàng tộc Albion. Chỉ có cô dâu mới được phép mặc loại áo ấy, vì đó là bộ áo choàng chỉ dành cho các trinh nữ.
Thế nhưng Louise vẫn chẳng hề phản ứng, dù chính tay Wardes đang sửa soạn trang phục cho cô. Anh ngầm hiểu rằng thái độ của Louise lúc này chính là một lời chấp thuận.
Cả hai đứng song song trước mặt Wardes, đối diện với bức chân dung của Đấng sáng lập Brimir đang treo ở phía trên. Wardes, như thường lệ vẫn mặc bộ trang phục của các Kỵ sĩ Pháp thuật, khẽ cúi đầu.
“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu buổi lễ.”
Giọng nói của Thái tử truyền đến tai của Louise. Song với cô đó chỉ như là một tiếng chuông yếu ớt vọng từ cõi xa xăm nào đó. Tâm trí Louise dường như vẫn đang bị một đám mây dày đặc như sương mù bao phủ.
“Chú rể, Tử tước Jan-Jacques Francis de Wardes. Nhân danh Đấng sáng lập Brimir, con có thề sẽ trân trọng, thương yêu và lấy người con gái này làm vợ hay không?”
Wardes gật đầu đầy nghiêm trang, dùng tay trái giữ chặt trượng phép trước ngực và nói:
“Con thề.”
Wales mỉm cười gật đầu, quay mặt về phía Louise.
“Cô dâu, tam tiểu nữ của Công tước De La Vallière, Louise Françoise le Blanc de La Vallière….”
Thái tử Wales sang sảng đọc chiếu thư thệ ước.
Ngay lúc ấy, Louise bừng tỉnh nhận ra rằng mình đang thực hiện nghi lễ thành hôn. Người bạn đời của cô chính là Wardes đáng tin cậy, là người mà cô vẫn hằng ao ước. Cha của hai bên đã định sẵn cho hôn sự này. Giấc mơ về tương lai xa xăm khi còn thuở bé nay đã trở thành hiện thực trước mắt cô.
Không phải là mình ghét Wardes. Có thể mình còn thích anh ta không chừng.
Nhưng nếu vậy, tại sao lòng mình lại nhói đau đến thế?
Tại sao mình lại buồn bã không nguôi?
Có phải là vì mình đã thấy một vương quốc sắp sửa diệt vong?
Hay là vì mình đã gặp một vị Thái tử sẵn sàng từ bỏ người mình yêu và mọi hi vọng để đối diện với cái chết?
Không phải. Dù đó là những sự kiện đau thương làm tan nát cõi lòng, nhưng tâm trí mình sẽ không vì thế mà bị che phủ bởi một đám mây u buồn đến vậy.
Một đám mây dày đặc, chất chứa bao nỗi muộn phiền.
Đột nhiên Louise nhớ lại vẻ mặt Saito lúc cô nói câu ‘Ta sẽ kết hôn’.
Tại sao mình lại nói chuyện đó với cậu ta?
Vì mình hi vọng sẽ có ai đó cản mình lại.
Là ai?
Bởi vì mình muốn Saito ngăn cản mình.
Vì sao chứ?
Louise đỏ bừng mặt khi nhận ra được lý do, lý do vì sao đêm hôm trước, dù đang buồn bã khôn nguôi, song khi nhác thấy Saito đang đứng trên hành lang, cô lại dễ dàng lao vào vòng tay của cậu ta đến vậy.
Thế nhưng những cảm xúc đó liệu có thật chăng?
Mình chẳng biết nữa. Nhưng liệu nó có đáng để mình phải bận lòng tìm hiểu?
Vì dù cảm xúc có rối bời đến đâu, từ trước đến giờ nó vẫn chưa khiến mình sà vào vòng tay của một người đàn ông nào cả.
Trong lúc đó….
Trên boong chiến hạm Đại bàng.
Saito thẫn thờ dựa lưng vào mép tàu, khung cảnh trước mắt cậu đột ngột chao đảo.
“Mmm?”
“Chuyện gì thế, chiến hữu?”
Tầm nhìn của Saito mờ mịt dần. Mọi thứ phản chiếu bên trong con mắt trái của cậu bắt đầu bị bóp méo giống như không khí nóng bốc hơi giữa trưa hè.
“Mắt tôi lạ quá.”
“Chắc là do cậu đang mệt thôi.”
Derflinger giả nai nói.
“Cô dâu?”
Wales nhìn về phía cô. Louise hốt hoảng ngẩng đầu lên.
Dù cô chẳng biết phải làm gì, buổi lễ vẫn cứ diễn ra. Louise đang bối rối vô cùng. Phải làm gì đây? Những lúc như vầy thì cô phải làm gì? Chẳng ai nói cho cô biết cả. Chỉ có linh thú của cô, giờ đã sắp sửa rời khỏi lục địa này, mới biết được câu trả lời.
“Tiểu thư đang căng thẳng sao? Ổn cả mà. Lần đầu tiên nên căng thẳng là chuyện bình thường.”
Wales mỉm cười, nói.
“Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục nghi lễ. Toàn bộ chuyện này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta làm theo đúng nghi lễ mà thôi. Vậy hãy để ta lặp lại. Nhân danh Đấng sáng lập Brimir, con có thề sẽ quý trọng, yêu thương và lấy người đàn ông này làm chồng hay không….”
Louise đã nhận ra. Cô không thể chờ đợi câu trả lời từ người khác.
Chính bản thân cô sẽ phải tự mình quyết định.
Louise hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu.
Và ngay trước khi Wales kịp nói xong, Louise lắc đầu.
“Cô dâu?”
“Louise?”
Hai người ngạc nhiên nhìn Louise. Cô buồn bã hướng sang Wardes và lại lắc đầu lần nữa.
“Sao vậy, Louise? Em cảm thấy không được khỏe trong người à?”
“Không, không phải thế. Em xin lỗi….”
“Nếu hôm nay không ổn thì hẵng để khi khác….”
“Không phải thế, không phải như thế. Em xin lỗi. Wardes, em không thể kết hôn với anh.”
Wales nghiêng đầu sửng sốt nhìn mọi sự biến chuyển đột ngột ngay trước mắt.
“Cô dâu, đây không phải là cuộc hôn nhân mà con mong muốn sao?”
“Phải, đúng vậy. Dù làm như vầy thật sự rất vô lễ với hai người, song với con cuộc hôn nhân này không phải là điều con mong muốn.”
Mặt Wardes thoáng bừng đỏ. Wales quay mặt về phía anh ta và nói bằng một giọng ngượng ngùng đầy tiếc nuối.
“Tử tước, ta thật sự rất lấy làm tiếc, nhưng nếu cô dâu đã không muốn thì hôn lễ này sẽ không thể tiếp tục được.”
Tuy nhiên, Wardes nắm lấy tay Louise, chẳng hề để ý đến lời của Wales.
“….Em chỉ đang căng thẳng mà thôi. Phải đấy Louise, không đời nào em lại có thể từ chối hôn sự này cho được.”
“Em xin lỗi, Wardes. Em đã từng có lúc mơ ước được ở bên anh. Và có lẽ…. có lẽ từng có lúc thậm chí đã yêu anh. Nhưng mọi chuyện nay đã khác rồi.”
Wardes liền nắm chặt lấy vai Louise. Ánh mắt của anh ta thay đổi. Nét dịu dàng thường thấy đã biến mất, thế chỗ cho ánh nhìn sắc lạnh của một con thằn lằn.
Wardes hét lên bằng một giọng đầy kích động.
“Thế giới đấy, Louise! Anh sẽ thống trị cả thế giới đấy! Và em rất cần thiết để đạt được điều đó!”
Hoảng sợ trước thái độ thay đổi bất nhờ của Wardes, Louise lắc đầu quầy quậy.
“…. Thế giới không phải là thứ em cần!”
Wardes vươn hai tay kéo Louise lại gần.
“Em rất cần thiết đối với anh! Năng lực của em! Sức mạnh của em!”
Louise hoảng sợ trước thái độ đe dọa của Wardes. Có trong mơ cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng một Wardes vốn lịch thiệp lại có thể gầm thét giận dữ đến vậy. Louise lùi lại về phía sau.
“Louise, em đã quên những gì anh nói rồi sao! Em sẽ trở thành một pháp sư xuất sắc không thua kém gì Đấng sáng lập Brimir trong tương lai! Chỉ là em chưa nhận ra mà thôi! Chính năng lực đó!”
“Wardes, anh….”
Giọng Louise ngập tràn lo sợ. Đây không phải là Wardes mà cô từng biết. Điều gì đã khiến anh ta hóa thành một con người như thế này?”
Trên chiến hạm Đại bàng, Saito lại dụi mắt lần nữa.
“Mắt trái tôi có gì lạ lắm.”
“Là do cậu mệt mỏi quá thôi.”
Tuy nhiên, khung cảnh phản chiếu trong mắt trái của Saito càng lúc càng biến dạng.
“Ui cha! Tôi có thể thấy cái gì đó!”
Saito thét lên. Đó quả thật là tầm nhìn của một người nào đấy.
Mắt trái và mắt phải của Saito trông thấy được hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau.
“Tôi có thể thấy….”
“Thấy gì hở, chiến hữu?”
“Có lẽ, đây chính là tầm nhìn của Louise.” Saito nói.
Lúc này cậu nhớ lại những lời của Louise khi trước: “Một linh thú có năng lực trở thành tai mắt của chủ nhân nó.”
Tuy nhiên, Louise nói là cô ấy chẳng thấy được quái gì qua mắt của mình…. Ra là vậy, chắc cũng có những lúc quy luật này bị đảo ngược đây.
Nhưng tại sao đột nhiên mình lại thấy được bằng mắt của Louise?
Saito nhìn lên tay trái mình. Cổ tự khắc trên đó phát sáng rực rỡ, dù tay cậu chẳng hề cầm bất cứ vũ khí gì. À ra là thế, cậu thầm nghĩ.
Đây chính là năng lực của cậu ta. Một trong những năng lực của linh thú huyền thoại Gandálfr.
Để xem nào, thấy được những gì Louise thấy thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Bản tính tò mò của Saito trỗi dậy theo dòng suy nghĩ đó.
Trước thái độ đầy hung bạo của Wardes, Wales chẳng thể nhịn được nữa đành ra tay can thiệp.
“Tử tước…. Ngài đã bị từ chối rồi. Hãy cư xử phải phép như một quý ôn….”
Tuy nhiên, Wardes đã hất tay của Thái tử ra.
“Câm mồm!”
Wales sững người, sửng sốt trước lời nói của Wardes. Wardes nắm chặt lấy tay của Louise, làm cô có cảm giác như một con rắn đang bò trườn quanh tay mình.
“Louise! Anh cần năng lực của em!”
“Em không có năng lực gì của pháp sư hết.”
“Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi! Chỉ là em chưa nhận ra mà thôi, Louise!”
Louise cố gắng vùng tay ra khỏi Wardes, nhưng sức anh ta quá mạnh nên không tài nào Louise dứt ra được. Cô đau đớn kêu lên.
“Tôi thà chết chứ không lấy anh. Anh chưa bao giờ yêu tôi cả. Tôi hiểu rồi, anh chỉ yêu cái thứ sức mạnh pháp thuật ảo tưởng ở trong người tôi mà thôi. Thật nhẫn tâm, kết hôn với người khác chỉ vì cái lý do như thế. Thật đúng là xúc phạm mà!”
Louise tức giận. Wales đặt tay lên vai Wardes, cố gắng kéo anh ta ra, nhưng Wardes liền gạt đi, đẩy ngã cả Wales xuống đất. Wales đỏ mặt, lập tức đứng dậy và rút trượng phép trong người ra.
“Ngươi, đồ vô lễ! Đó là một sự xúc phạm! Tử tước, bỏ tay khỏi người Tiểu thư La Vallière ngay lập tức! Bằng không lưỡi gươm pháp thuật của ta sẽ xé toạc ngươi ra!”
Nghe vậy, Wardes rốt cuộc mới thả Louise ra. Anh ta nở một nụ cười hiền từ trên môi, song rõ ràng đó là một nụ cười giả tạo đầy gượng ép.
“Cho dù anh nói như vậy, em cũng không chịu ư? Louise. Louise của anh.”
Louise run lên vì giận, đáp:
“Không, và sẽ không đời nào tôi kết hôn với anh.”
Wardes ngước nhìn lên bầu trời.
“Anh đã cố gắng hết sức, để có thể lấy lại được tình cảm của em qua chuyến đi này….”
Wardes giang hai tay ra, lắc đầu.
“Chậc, đành vậy. Chắc ta phải từ bỏ mục tiêu này thôi.”
“Mục tiêu?”
Louise ngạc nhiên. Anh ta đang dự tính chuyện gì vậy?
Wardes vểnh môi lên, nở một nụ cười đầy thâm hiểm
“Phải. Có ba mục tiêu mà ta phải đạt được trong chuyến đi này. Tuy chỉ có được hai nhưng chắc sẽ ổn thôi.”
“Đạt được? Hai? Anh đang nói cái gì thế?” Louise hỏi với một vẻ bất an. Những cảnh tượng mà cô không hề muốn nghĩ tới chợt trào dâng trong lòng.
Wardes đưa tay phải của mình ra, rồi gập ngón trỏ lại.
“Đầu tiên là em, Louise. Ta phải có được em. Nhưng có vẻ như ta đã không đạt được điều đấy.”
“Dĩ nhiên là không rồi!”
Wardes gập tiếp ngón giữa.
“Mục tiêu thứ hai, Louise, là lá thư nằm trong túi em – lá thư của Henrietta.”
Louise kinh hoảng.
“Wardes, ngươi….”
“Và thứ ba….”
Nghe Wardes nói ‘lá thư của Henrietta’, Wales lập tức hiểu ra mọi chuyện, liền rút trượng phép ra và bắt đầu niệm phép.
Song Wardes, vốn có tên gọi khác là “Tia chớp”, đã rút trượng phép ra nhanh hơn và niệm xong thần chú.
Thân thể Wardes như được gió cuốn đi, tia sáng từ đầu trượng của hắn đã xuyên thẳng qua ngực của Thái tử Wales.
“Kh-Khốn kiếp…. Reconquista….”
Máu tươi trào ra khỏi miệng của Wales. Louise thét lên.
Wardes lẩm bẩm, tay đâm cây trượng phép rực sáng vào ngực Wales sâu hơn.
“Thứ ba, là cái mạng chó của mày, Wales ạ.”
Và cứ như thế, Wales đổ gục xuống đất.
“Quý tộc! Chẳng lẽ ngươi cũng là quý tộc Albion sao!? Wardes!”
Louise run rẩy hét lên. Hóa ra Wardes lại là một kẻ phản bội.
“Phải. Ta thật sự là một thành viên của liên minh quý tộc Albion – Reconquista”. Wardes đáp bằng một giọng lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
“Tại sao cơ chứ? Tại sao ngươi, vốn là quý tộc Tristain, lại làm như vậy hả?”
“Chúng ta lo lắng cho tương lai của Halkeginia – chúng ta là liên minh các quý tộc không biên giới. Đối với chúng ta biên giới không là gì cả.”
Wardes lại giơ trượng phép lên.
“Halkeginia sẽ thống nhất lại làm một dưới tay chúng ta, chúng ta sẽ lấy lại vùng Đất thánh của Đấng sáng lập Brimir.”
“Trước kia…. trước kia ngươi đâu có như vậy. Rốt cuộc điều gì đã làm thay đổi ngươi? Wardes….”
“Thời gian, định mệnh, và sự ngẫu nhiên. Dù với em ta đã không còn là Wardes năm xưa, nhưng bản chất của ta vẫn không hề thay đổi. Đó là một câu chuyện rất dài.”
Louise dường như tỉnh ra, cầm lấy trượng phép chĩa thẳng vào người Wardes. Song hắn ta đã dễ dàng thổi bay cô ngã xuống sàn.
“Cứu ta….”
Mặt Louise tái mét. Cô ráng sức định nhổm dậy, nhưng đôi chân bủn rủn mất lực không tài nào đứng lên được.
Wardes lắc đầu.
“Vậy nên! Vậy nên không phải chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới sao!”
Hắn ta lại niệm một thần chú hệ Phong khác. 「Wind Break」. Và Louise lại tiếp tục bị thổi bay như một tờ giấy.
“Không…. cứu ta….”
“Một con chim nhỏ mà không chịu vâng lời thì đành phải bẻ cổ nó vậy…. Phải thế không, Louise?”
Louise bị đánh bật vào tường rồi lăn xuống dưới đất, kêu rên vì đau đớn. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt cô.
Cô ấy vẫn luôn miệng cầu cứu linh thú của mình, kẻ đã không còn ở nơi đây.
“Cứu ta với…. làm ơn….”
Louise lặp lại những lời đó như niệm phép. Cảm thấy thỏa mãn, Wardes bắt đầu chậm rãi niệm thần chú.
“「Lightning Cloud」”
“Thật là đáng tiếc…. Mạng sống của em sẽ bị đôi tay này tước bỏ….”
Dù Saito chỉ bị bỏng tay trái khi bị đối đầu với phép thuật điện năng này, nhưng nếu bị nó đánh trúng, thì cô sẽ chẳng toàn mạng để quay trở về.
Louise thở dốc, toàn thân cô đau đớn dữ dội. Cô òa khóc hoảng sợ như một đứa trẻ.
“Saito! Cứu ta!” Louise thét.
Thần chú đã hoàn tất, ngay khi Wardes định hạ gậy nhắm thẳng trượng phép vào người Louise thì….
Bức tường của nhà nguyện đổ sụp kèm theo một tiếng ầm dữ dội, và từ bên ngoài một luồng gió mạnh bạo quật thẳng vào bên trong.
“Khốn kiếp….”
Wardes lầm bầm.
Sau khi phá đổ bức tường, Saito đã kịp cùng Derflinger ngăn cản trượng phép của Wardes chỉ trong mành tơ kẽ tóc.
“Thằng khốn….” Saito vung kiếm sang ngang. Wardes nhảy lùi về sau để né.
Saito đảo mắt nhìn sang Louise một lát.
Bất tỉnh rồi sao, sau khi thét lên, Louise ngã vật xuống sàn, hoàn toàn không động đậy gì nữa.
Lửa giận bùng lên trong mắt Saito, cậu nhìn Wardes đầy phẫn nộ. Sát khí sôi lên sùng sục trong từng thớ hịt. Saito bậm môi thiệt mạnh quát lớn.
“Không thể tha được!”
“Sao ngươi lại đến đây vậy hở ,Gandálfr?” Wardes hỏi với một nụ cười độc địa nở trên môi.
Không thèm đáp lại, Saito giận dữ vung kiếm. Song thanh kiếm chỉ đập vỡ được mặt sàn, còn Wardes thì đã nhảy lên cao né hoàn toàn đòn công kích.
“Ra thế, ta hiểu rồi, thì ra ngươi có thể cảm nhận được chủ nhân mình đang gặp nguy hiểm.”
Wardes khoanh tay đứng bình thản bên cạnh bức chân dung của Đấng sáng lập Brimir. Đầy tự tin và điềm tĩnh.
“Mày dám phản bội Louise!”
Saito hét lên, đâm kiếm về phía trước. Nhưng Wardes lại nhảy tránh được và đáp xuống mặt đất đầy trang nhã. Hắn ta di chuyển nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông chim.
“Để đạt được mục đích, ta sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào.”
“Louise đã tin mày! Mày là hôn phu của cô ấy…. Cô ấy đã từng ao ước mày khi còn nhỏ….”
“Là do các ngươi tin đấy chứ.”
Wardes lại nhảy vọt lên né đường kiếm. Thế rồi hắn ta vung trượng tung ra một thần chú khác. Saito cố gắng dùng thanh kiếm đỡ đòn công kích, song phép「Wind Break」đã thổi bay cậu đi.
Saito rên lên vì đau khi cậu đụng phải vách tường. Cánh tay trái bị thương chưa khỏi rất đau nhức làm cậu không thể cử động linh hoạt như mọi khi.
“Vậy thôi sao, Gandálfr? Di chuyển chậm quá. Ít ra cũng phải cho tao cảm thấy thú vị được chút chứ.”
Một nụ cười đểu hiện lên trên môi Wardes.
Ngay lúc đó, Derflinger hét lên.
“Ta nhớ ra rồi!”
“Ngay lúc này mà ông nói gì thế!?”
“Phải rồi…. Gandálfr!”
“Gì hả?”
“Không, cách đây lâu lắm rồi đã có thời cậu từng nắm ta trong tay. Gandálfr. Nhưng ta lại quên béng mất. Chuyện cũng đã xảy ra cách đây 6000 năm rồi còn gì.”
“Thôi lảm nhảm đi!”
Wardes lại tung thêm một phép「Wind Break」Saito cố gắng né tránh song đã bị trúng đòn và lại bị thổi bay đi lần nữa.
“Nhớ lại mà muốn khóc thật luôn. Phải đấy, đó là điều mà ta nhớ được. Chiến hữu của ta – gã “Gandálfr” ấy đấy!”
“Đủ rồi nhe!”
“Thật là vui quá đi! Đúng như ta đã ngờ ngợ! Ta vốn không phải mang hình dạng này!”
“Chịu hết nổi rồi đó!”
“Mừng ghê! Giờ chẳng có ai dám phớt lờ ta nữa rồi! Ta sẽ cho mọi người thấy ta ngầu như thế nào nhá!” Derflinger la lớn, toàn thân đột ngột bắt đầu rực sáng.
Saito sững người trong phút chốc, nhìn Derflinger với một vẻ đầy kinh ngạc.
“Derf? Hơ….?”
Wardes lại tiếp tục niệm phép 「Wind Break」.
Luồng gió cuồng bạo lao thẳng về phía Saito trong khi cậu đưa Derflinger đang phát sáng chắn trước ngực.
“Vô ích! Một thanh kiếm không thể ngăn được đâu!” Wardes thét lớn.
Thế nhưng, thay vì thổi bay Saito đi, cả cơn gió đã bị hút sạch vào trong lưỡi kiếm của Derflinger.
Và….
Ánh sáng tỏa ra từ Derflinger ngày càng rực rỡ.
“Derf? Ông….?”
“Đây mới là hình dạng thực sự của ta! Chiến hữu! Thế mà xém chút nữa ta đã quên mất! Đúng rồi, vì hồi trước ta quá buồn chán nên mới biến đổi thành ra vậy! Nói gì thì nói, cái lũ hồi trước toàn là bọn vô dụng, chẳng làm nên cái trò trống gì sất cả!”
“Sao ông không nói sớm hơn hả!?”
“Chịu thôi, ta quên mà. Nhưng yên tâm đi, chiến hữu. Cái thứ pháp thuật rẻ tiền ấy ta đã hấp thụ sạch cả rồi! Chính là ta, cánh tay trái của Gandálfr – Ngài Derflinger!”
Wardes nhìn chằm chằm thanh kiếm của Saito với một vẻ mặt vô cùng thích thú.
“Thì ra là vậy…. Ngươi quả không phải là một thanh kiếm bình thường. Đáng lẽ ta phải nhận ra điều đó khi ngươi giảm sát thương của phép 「Lightning Cloud」.”
Nhưng Wardes vẫn không hề tỏ vẻ e dè.
Hắn nhấc trượng phép lên, khẽ cười nhạt.
“Chậc, giờ đã đến lúc đánh nghiêm chỉnh rồi nhỉ? Đã đến lúc ta dạy ngươi biết tại sao pháp thuật hệ Phong được xem là mạnh nhất nhé.”
Saito lao lên tấn công hắn ta, song Wardes đã dễ dàng né tránh như một diễn viên xiếc và bắt đầu niệm chú.
“「Ubiquitous Dell Wind」….”
Ngay khi thần chú vừa hoàn tất, cơ thể của Wardes đột ngột phân ra.
Một… Hai…. Ba…. Bốn…. Wardes, cộng thêm bản thể, có tất cả năm Wardes bao vây lấy Saito.
“「Phân thân」!”
“Không đơn giản chỉ là 「Phân thân」bình thường đâu. Đây là 「Ubiquitous Dell Wind」…. Gió thổi đến nơi nào, thì nơi đó sẽ sinh ra ảo ảnh, phạm vi ảnh hưởng tỉ lệ với sức mạnh tinh thần.”
Một phân thân của Wardes bất ngờ rút một chiếc mặt nạ trắng từ ngực ra và đeo vào.
Toàn thân Saito run lên. Cậu run lên vì giận dữ và sợ hãi. Gã đàn ông mang mặt nạ là Wardes! Gã đàn ông đứng bên cạnh Fouquet…. kẻ đã dùng sét tấn công Saito không ai khác chính là Wardes! “Kẻ đeo mặt nạ…. Thì ra là mày…. Vậy ra mày cũng chính là kẻ đã giúp Fouquet vượt ngục. Quả là một thần chú hữu dụng. Mày có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu mày muốn.”
“Dĩ nhiên. Hơn thế nữa, mỗi phân thân cũng có ý thức và sức mạnh riêng biệt. Ta đã bảo ngươi rồi mà, đúng không? 「Ubiquitous Dell Wind」!”
Cả năm Wardes xông lên tấn công Saito. Hắn ta cũng bắt đầu lầm bầm niệm chú, làm cây trượng phép phát sáng rực rỡ.
「Air Needle」, chính là thần chú đã đâm xuyên ngực của Wales khi nãy.
“Trượng phép của ta được bao phủ bởi một cơn lốc xoáy pháp thuật, nên thanh kiếm của ngươi không thể nào hút được đâu!”
Cây trượng phép rung lên trong khi cơn lốc xoáy cuộn quanh nó tạo thành một lưỡi kiếm sắc nhọn, tấn công cơ thể của Saito.
Derflinger liền chống đỡ. Song đối phương có năm tên, còn Saito thì chỉ có một. Đòn công kích đánh trúng cánh tay bị thương của Saito, làm cậu ngã văng xuống đất.
Wardes cười lớn đầy khoái trá.
“Không tệ đối với một thường dân. Dù gì thì ngươi cũng là linh thú huyền thoại. Nhưng thật đúng như ta nghĩ, huyền thoại thực ra cũng chỉ là đồ cổ. Đấu với gió của ta thì tay chân ngươi chẳng thể cử động nổi được đâu.”
Các Wardes chậm rãi bao vây Saito đã ngã xuống.
“Này, thanh kiếm huyền thoại! Ông đã từng được ‘Gandálfr’ đầu tiên đã sử dụng à? Derf!”
“Ờ thì đúng thế. Giờ thì sao nào?”
“Đã là huyền thoại thì mau làm cái gì đó đi, bằng không chúng ta toi đời mất.”
“Thì ta đang phát sáng và hấp thụ pháp thuật của đối phương rồi còn gì?”
“Không, không phải vậy, còn gì nữa không? Như là một chiêu thức tấn công đặc biệt nào đó? Hay là thổi bay đối thủ chỉ bằng một đòn chẳng hạn….”
“Làm quái gì có. Ta chẳng qua cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi.”
Cả năm Wardes lao tới định dùng trượng phép đâm Saito.
Saito nhảy lên, dùng kiếm bảo vệ cơ thể và né đòn công kích.
“Vô dụng thế! Huyền thoại gì mà kỳ vậy nè!”
“Chịu thôi, sức ta chỉ được tới mức đó là hết.”
Các Wardes liên tiếp hùng hổ tấn công, nhưng bởi vì Saito đang dựa lưng vào tường nên chỉ có ba tên có thể tấn công được cùng lúc. Nếu chỉ đấu bằng vũ khí thì Saito vẫn có khả năng cầm cự được.
“Cứ đánh thế này thì chúng ta sẽ bại trận rồi toi đời mất!”
“Thiệt tình, thành kính phân ưu nha!”
Trong lúc đó… khoảng độ mười lăm mail cách chỗ Saito đang chiến đấu, Louise đã tỉnh dậy. Khi thấy Saito đang chiến đấu cực kỳ chật vật, mặt cô tỏ vẻ kinh ngạc đầy bất ngờ, nhưng cô đã nhanh chóng cầm lấy trượng phép của mình.
“Còn thời gian thì mau chạy đi! Đồ ngốc!”
Saito hét lên, nhưng Louise vẫn không dừng lại. Thần chú đã được niệm và trượng phép đã sẵn sàng. Cô liền tung phép “Fireball” nhắm thẳng vào người một tên Wardes. Đòn công kích đánh trúng đất, làm nổ tung cả mặt sàn phía dưới hắn ta.
Bùm! Một âm thanh mãnh liệt vang lên và tên Wardes đó biến mất, trong khi Louise há hốc mồm vì kinh ngạc.
“Hơ? Biến mất rồi sao? Vì pháp thuật của mình?”
Một tên Wardes khác liền lao tới chỗ Louise.
“Chạy đi!” Saito la lên, nhưng Louise vẫn cố niệm lại thần chú đó. Tuy nhiên, lần này cô đã bị trượng phép của Wardes đánh bật.
Saito trợn tròn mắt.
Người cậu bắt đầu run lên vì giận dữ. Một tiếng gầm dã thú thoát ra khỏi miệng khi cậu chứng kiến cảnh Louise bị đánh văng ngay trước mắt mình.
“Sao mày dám làm thế với Louise….!”
Phân thân vừa đánh bật Louise tiếp tục cùng đám Wardes còn lại lao vào tấn công Saito. Thế nhưng, tốc độ của Saito mỗi lúc một nhanh hơn.
Các Wardes bắt đầu thở dốc, trong lòng đầy lúng túng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt.
Trong khi chặn đòn tấn công, Wardes hỏi.
“Tại sao ngươi lại quay lại để chết? Để mạo hiểm mạng sống vì một Louise đã ruồng rẫy ngươi? Ta thật không hiểu đầu óc tụi thường dân nghĩ ra sao đấy!”
Saito vung kiếm lên, hét lại: “Vậy tại sao mày lại phản bội cô ấy!? Mày là hôn phu của cô ấy mà!”
“Ha ha ha, thì ra ngươi vẫn còn yêu Louse sao? Một tình yêu vô vọng của tôi tớ dành cho chủ nhân mình! Thật hài hước! Con bé Louise ương ngạnh đó sẽ không bao giờ đáp lại ngươi đâu! Đừng có nhầm tưởng sự đồng cảm với tình yêu chứ! Thằng ngu!”
“Ta yêu thì sao chứ!”
Saito bậm chặt môi, hét lên.
“Chỉ đơn thuần là….”
“Chỉ đơn thuần là gì?”
“Chỉ đơn thuần là nó đang đập mà thôi!”
“Cái gì?”
Nét mặt Wardes lộ vẻ cực kỳ khó hiểu.
“Aaa! Khi nhìn thấy gương mặt ấy, tim ta đập nhanh hơn! Với ta chỉ lý do này đã là đủ! Vì thế ta sẽ bảo vệ Louise!”
Saito thét lớn.
Những cổ tự trên tay cậu bắt đầu phát sáng.
Cùng với ánh sáng đó, Derflinger phát sáng càng mãnh liệt hơn.
“Tốt lắm! Tốt lắm chiến hữu! Chính là nó! Chính là cái cảm giác này! Ta nhớ ra rồi! Ta đã biết được cội nguồn sức mạnh của Gandálfr! Lắng nghe này chiến hữu!”
Thanh kiếm của Saito lại chém thêm được một Wardes khác.
“Cái gì?”
Mặt các Wardes còn lại nhăn lên đau đớn.
“Cội nguồn sức mạnh của Gandálfr chính là sự biến chuyển của cảm xúc! Giận dữ! Buồn đau! Tình yêu! Vui sướng! Cái gì cũng được! Tóm lại là cảm xúc phải rộn ràng, Gandálfr của ta ạ!”
Saito xoay kiếm lao lên. Tốc độ kinh hoàng của nó làm một Wardes không thể xoay trở kịp và lại bị tiêu diệt.
“Th-Thằng khốn….”
“Đừng quên rằng ta không phải là người chiến đấu! Ta chỉ là một công cụ mà thôi nhé!”
Saito, tay cầm chặt kiếm, nhảy vọt lên trên không. Cả Wardes cũng vậy.
“Phong là nguyên tố của ta… Nộp mạng đi! Gandálfr!”
Wardes cầm trượng phép chĩa thẳng vào Saito từ ba phía, nhưng cậu đã khua Derflinger thủ thế như một con quay.
Derflinger la lớn.
“Đánh thế mới là đánh chứ, Gandálfr! Khua ta nữa đi, rộn ràng cảm xúc hơn nữa đi!”
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, cả ba Wardes đều bị chiêu「Ánh chớp」chém tan nát.
Saito đáp xuống.
Tất cả các 「Ubiquitous」đã bị đánh bại, chỉ còn lại bản thể của Wardes té phịch xuống mặt sàn.
Cánh tay trái bị chém đứt của hắn rơi xuống vài giây sau đó.
Saito cũng đáp xuống đất, nhưng loạng choạng phải khụy gối để khỏi té ngã. Nỗi mệt mỏi của cậu đã đạt tới mức cực hạn.
Wardes lảo đảo đứng dậy, nhìn trừng trừng Saito.
“Chết tiệt….「Ánh chớp」đó thật sự đã đánh bại được ta….”
Saito cố gượng dậy lao đến chỗ hắn ta, nhưng cơ thể đã không còn tuân theo lệnh của cậu nữa.
“Hự….”
“Aaa, chiến hữu. Hành sự khinh suất sẽ khiến thời gian hoạt động của Gandálfr bị sút giảm đấy. Bởi vì linh thú này được sinh ra là để bảo vệ chủ nhân nó trong lúc niệm chú mà thôi.”
Derflinger giảng giải.
Wardes nắm lấy trượng phép bằng tay phải còn lại, cả thân hình lơ lửng trên không.
“Chậc, có vẻ như ta chỉ đạt được một mục tiêu. Cũng tốt thôi, dù sao đi nữa, Reconquista của ta sẽ sớm ập vào đây. Có nghe thấy không? Tiếng vó ngựa lẫn tiếng đập cánh của những con rồng đã gần lắm rồi đấy!?”
Đúng vậy, ai cũng có thể nghe thấy âm thanh ồn ào của đại pháo lẫn những vụ nổ bằng pháp thuật hệ Hỏa vang vọng khắp bên ngoài, cũng như tiếng gầm thét giận dữ của các quý tộc và binh lính hòa lẫn trong trận chiến.
“Ngươi và con chủ nhân ngu ngốc rồi sẽ hóa thành tro bụi! Gandálfr!”
Lải nhải những lời sau cùng xong, Wardes liền chui tọt qua một cái lỗ trên tường và biến mất.
Saito chống Derflinger làm gậy, tập tễnh lết tới chỗ Louise.
“Louise!”
Saito cố lay Louise dậy nhưng cô không hề mở mắt. Saito hoảng hốt áp tai vào ngực Louise.
Thình, thịch, thình, thịch….
Nghe thấy nhịp tim yếu ớt, cậu buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có quần áo Louise bị tơi tả. Áo choàng thì rách bươm, còn đầu gối và má thì bị trầy xước.
Và chắc chắn ở bên dưới lớp áo đó còn có nhiều vết thương khác nữa.
Tay Louise nắm chặt lấy ngực. Khuy cài túi áo bị bung ra, để lộ lá thư của Henrietta ở bên trong đó. Có vẻ như dù bị bất tỉnh, song Louise vẫn kiên quyết bảo vệ lá thư cho tới cùng nhất quyết không rời.
Tốt quá, cô ấy vẫn còn sống. Mình đã đến vừa kịp lúc. Saito nghĩ.
“Nhưng chiến hữu…. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Đại bàng đã rời cảng rồi….”
Chính xác. Để cứu Louise, Saito đã nhảy xuống khỏi boong Đại bàng ngay khi nó vừa xuất phát.
“Ơ?”
“Ơ? Ơ gì hở. Cậu không nghe thấy tiếng hò hét ở bên ngoài sao? Không thấy là quân đội Hoàng gia của Thái tử đã bị đánh bại rồi sao ? Kẻ địch sẽ tràn tới đây không lâu nữa đâu.”
Đúng vậy, những tiếng gầm giận dữ và cháy nổ đã vang tới mỗi lúc một sát bức tường hơn. Việc chúng sẽ ập vào nơi này sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Saito nhẹ nhàng đặt Louise lên ghế.
Và sau đó đứng chắn trước mặt cô thủ thế sẵn sàng.
“Cậu làm cái gì thế?”
“Bảo vệ Louise.”
Nghe Saito nói vậy, Derflinger rung lên bần bật.
“Ha. Ngoài cách này ra quả là chả còn cách nào khác. Chiến hữu là Gandálfr, và cô tiểu thư ấy là chủ nhân của chiến hữu. Dù quãng thời gian giữa hai chúng ta khá ngắn ngủi, nhưng nó thực sự rất thú vị, chiến hữu.”
“Đừng có nói đùa nữa.”
“Sao?”
“Cả tôi, Louise và ông sẽ sống sót qua trận chiến này.”
“Cậu không nghe nhà vua nói gì sao? Kẻ địch có tới năm vạn quân đó.”
“Kệ xác chúng.”
Saito gom hết toàn bộ sức lực còn lại nắm chặt lấy thanh kiếm. Dù kẻ địch có năm vạn, hay thậm chí mười vạn đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy mình có thể thắng. Hôm nay cậu có thể đánh bại bất kỳ pháp sư nào, cho dù bản thân đã vắt kiệt sức tới cực hạn.
Derflinger rung mỗi lúc một mạnh hơn.
“Phải! Cứ thế mà chiến đi. Năm vạn thì sao chứ. Ngon thì chúng cứ nhào lên mà lãnh thẹo!”
Và Saito giữ chặt lấy thanh kiếm, đăm đăm nhìn vào cửa nhà nguyện.
Cả hai chờ đợi kẻ địch, không sớm thì muộn, sẽ xông vào nơi này….
Bỗng dưng ngay lúc đó….
Mặt sàn kế sát nơi Louise đang ngồi bỗng trồi lên.
“Cái gì?”
Saito chăm chú quan sát mặt đất.
“Là kẻ địch? Tấn công từ dưới sao?”
Ngay lúc cậu định dùng kiếm đâm thẳng xuống dưới, mặt sàn nứt toác ra và đầu một con vật màu nâu trồi lên khỏi cái lỗ.
“Áááááá?”
Con vật màu nâu đó liền mò lên người Louise đang nằm ở bên cạnh.
“Mày…. mày là con chuột chũi khổng lồ Verdandi! Linh thú của Guiche!”
Saito la lên, và chẳng bao lâu sau từ cái lỗ mà Verdandi đã chui ra, cái đầu của Guiche xuất hiện.
“Này! Verdandi! Mày đào cái lỗ này đi đâu thế! Bé ngoan! Aa….”
Guiche quay khuôn mặt lấm lem đất cát của mình sang nhìn Saito và Louise đang nằm ở bên cạnh, sửng sốt thốt lên.
“Ô! Các người! Thì ra các người ở đây à!”
“Ng-ngươi làm cái gì ở đây thế!?”
Saito hét lên.
“Chẳng có gì. Sau khi đánh bại Fouquet Đất vỡ vụn, bọn ta đã đuổi theo các người không kịp ngơi nghỉ. Đằng nào thì danh dự của Công chúa Henrietta điện hạ đặt cả vào nhiệm vụ này, ta nói có đúng không?”
“Nhưng nơi này nằm ở trên không mà! Làm sao mà các ngươi vào đây được vậy!?”
Ngay lúc đó, gương mặt Kirche xuất hiện ngay bên cạnh Guiche.
“Nhờ Sylphid của Tabitha đó.”
“Kirche!”
“Bọn em đã xâm nhập thành công vào Albion, nhưng vì đây là một đất nước khác nên bọn em chẳng biết phải đi đâu cả. Rồi đột nhiên Verdandi đào một cái hố, thế nên bọn em đã theo chân nó cho tới tận đây.”
Trong lúc đó con chuột chũi khổng lồ cọ mũi vào「Thủy Hồng ngọc」đang rực sáng trên ngón tay của Louise. Guiche gật đầu.
“Hiểu rồi. Nó đã lần theo mùi viên Hồng ngọc mà đào được đường hầm đến chỗ này. Verdandi dễ thương của tao, thật không ngờ là tình yêu với những viên đá quý đã giúp mày lần theo dấu vết từ tận La Rochelle rồi đào hố đến đây đó.”
Saito há hốc mồm kinh ngạc. Có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được một con chuột chũi cứu mạng.
“Nghe em nói không nè? Em chút xíu nữa là bắt được Fouquet lại rồi, nhưng ả đã thừa cơ tẩu thoát. Con mụ đó tuy là pháp sư nhưng chỉ chạy là giỏi. Mà này anh yêu, anh đang làm gì ở đây vậy?” Kirche vừa hỏi vừa lấy khăn lau sạch bụi bẩn bám trên mặt mình.
Saito cất giọng run rẩy.
“No- no- no….”
“Nồi? Có chuyện gì với cái nồi à?”
“No-Nói sau đi! Kẻ địch đến gần lắm rồi! Chạy mau!”
“Chạy? Thế còn nhiệm vụ? Còn Tử tước Wardes ?”
“Chúng ta đã có lá thư! Wardes là kẻ phản bội! Rút lui mau lên!”
“Vậy là sao? Em chẳng hiểu gì cả, chậc, chẳng lẽ xong xuôi hết rồi à….” Kirche nhún vai nói.
Đang định ẵm Louise bò vào trong lỗ, Saito dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu chuyển Louise sang cho Guiche và quay lại chỗ Wales đang nằm bất động trong nhà nguyện.
Song Wales đã chết.
Saito nhắm nghiền hai mắt lại, lẩm nhẩm cầu nguyện.
“Này! Ngươi còn làm cái gì thế! Mau đi thôi!” Guiche hối Saito.
Saito nhìn khắp cơ thể của Wardes. Cậu đang tìm một kỷ vật để trao lại cho Henrietta, và cậu chú ý tới một viên nhẫn hồng ngọc lớn được đeo ở trên ngón tay.
Đó chính là 「Phong Hồng ngọc」thuộc về Hoàng tộc Albion.
Saito vội vàng tháo nó ra rồi thả nó vào trong túi.
“Vị hoàng tử anh dũng…. Chuyện của ngài tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.” – Saito lẩm bẩm – “Tôi thề với ngài là tôi cũng sẽ bảo vệ những gì mà mình tin tưởng.”
Saito cúi đầu nói, và nhanh chóng chạy lại cái lỗ.
Ngay giây phút Saito chui tọt vào lỗ, cửa ra vào bị phá vỡ và các binh lính quý tộc cùng pháp sư xông thẳng vào trong nhà nguyện.
Đường hầm mà Verdandi đào nằm ngay bên dưới lục địa Albion.
Ngay khi mà Saito chui ra khỏi cái lỗ thì tiếp đón cậu bên dưới là chín tầng mây mù, song Sylphid đã đỡ kịp cả bốn người đang rơi xuống kèm thêm một con chuột chũi.
Verdandi bị con rồng gió bắt bằng miệng, liền kêu ré lên một tiếng phản đối.
“Xin hãy ráng chịu đựng đi, Verdandi yêu quí của tao. Hãy ráng chịu cho tới khi chúng ta quay trở về Tristain nhé.”
Bằng những cú đập cánh mạnh mẽ, con rồng gió bay xuyên qua những đám mây tiến thẳng về phía Học viện Pháp thuật.
Saito hai tay ẵm Louise, đưa mắt nhìn về phía lục địa Albion.
Ẩn trong một bầu trời đầy mây xanh ngắt, lục địa Albion dần khuất khỏi mắt họ. Dù đây chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, song nó đã lưu lại cho Saito rất nhiều điều để nhớ, trong khi ‘Vương quốc Trắng’ mỗi lúc một dần xa.
Saito ngắm nhìn Louise đang nằm trên tay mình. Hai gò má trắng bị vấy bẩn bởi máu và đất, song người khác vẫn còn thể nhận ra những phẩm cách quý tộc hiện lên trên mặt cô. Và hằn lên trên đó là hai vệt nước mắt đã khô trải dài từ khóe mắt cho tới tận cằm.
Saito dùng tay áo lau sạch mặt của Louise. Cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy gương mặt vị chủ nhân xinh đẹp bị bôi bẩn.
Cú sốc làm Louise vẫn còn mê man. Nhìn vẻ mặt cô lúc này, lòng Saito chợt nhói lên một cảm giác đau đớn khó tả: Louise yêu dấu. Louise. Louise của tôi….
Thình thịch, nhịp đập của trái tim cậu thật rộn rã.
Giờ trong mắt Saito, chỉ có gương mặt của Louise vùi nhẹ nhàng vào trong ngực cậu.
Trong lúc đó, Louise đang mơ màng chìm trong giấc mộng.
Một giấc mộng ở lãnh địa nhà La Vallière, quê nhà của cô.
Cái hồ ở sân vườn bị quên lãng….
Có một con thuyền nhỏ đang trôi…. Và một Louise đang vùi mình trên đó. Mỗi khi gặp chuyện buồn, cô đều lẻn đến đây để ngủ. Một thế giới riêng tư mà không ai khác xâm phạm. Một chỗ bí mật của cô….
Trái tim Louise đang đau khổ.
Nhưng Wardes sẽ không bao giờ đến đây nữa. Vị Tử tước hiền dịu Wardes, mối tình quý tộc thuở nhỏ của cô, hôn phu trong cuộc hôn nhân được cha hai bên sắp xếp….
Louise bé nhỏ khóc sướt mướt, sẽ chẳng còn Wardes nào mang cô ra khỏi chốn bí mật này. Hắn là một tên phản bội hèn hạ đã đang tâm sát hại vị Thái tử dũng cảm, đôi bàn tay ân cần đó là của một kẻ sát nhân….
Nằm trên thuyền, Louise ôm mặt khóc tức tưởi.
Nhưng khi những giọt nước mắt vẫn còn đang nóng hổi, bỗng có một người xuất hiện.
“Tử tước?”
Louise cất tiếng hỏi trong giấc mơ. Nhưng cô đã lập tức lắc đầu. Không, Tử tước sẽ không bao giờ đến đây nữa. Vậy thì là ai?
Đó chính là Saito. Lưng đeo thanh trường kiếm, cậu không ngần ngại lội qua hồ tiến sát đến chỗ con thuyền nhỏ của Louise.
Tim Louise đập mạnh.
Saito bế Louise ra khỏi thuyền, giữ chặt lấy cô trong vòng tay của cậu.
“Em đang khóc đấy ư?”
Saito hỏi. Trong giấc mơ Louise gật đầu như một đứa trẻ.
“Đừng khóc nữa. Louise. Louise của tôi.”
Louise toan nổi giận. Tên linh thú này, sao hắn dám gọi mình là ‘Lousie của tôi’ cơ chứ. Nhưng ngay khi cô vừa mở miệng định trách mắng, thì đôi môi của cô đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn. Dù lúc đầu cô vùng vẫy giận dỗi, song sức lực dần dà rời bỏ cơ thể của cô.
Louise tỉnh dậy trên lưng con rồng gió, cả cơ thể áp chặt vào ngực của Saito.
Cô nhận ra là mình đang nằm trọn trong vòng tay của cậu chàng. Cả hai đang ngồi ở phía đuôi con rồng, và Saito đang ôm chặt lấy cô. Mắt Saito nhìn lơ đãng lên không trung, không hề nhận ra là cô đã tỉnh.
Kirche, Tabitha, Guiche – cả ba người bọn họ đang ngồi ngay phía trước ở trên lưng con rồng gió.
Gió tạt thẳng vào má cô.
“Aaa, vậy đây không phải là mơ.”
Vậy có nghĩa là….
“Mình đã sống sót.”
Sự ấm áp lan tỏa khắp tâm trí của Louise.
Ngay lúc mình sắp sửa bị tên phản bội Wardes giết chết, thì Saito đã kịp nhảy vào can thiệp. Rồi mình bất tỉnh. Không lâu sau mình lại tỉnh dậy niệm thần chú nào đó rồi bị đánh bật ra….
Dù mình lại bất tỉnh ngay sau đó, nhưng chắc Saito lại thắng nữa rồi.
Tuy chúng ta đã được cứu thoát, nhưng Quân đội Hoàng gia đã bị đánh bại.
Wales cũng đã chết.
Niềm vui sống sót hòa chung với nỗi buồn làm Louise suýt bật khóc. Nhưng cô nhằm nghiền mắt lại vì không muốn rơi nước mắt trước mặt Saito.
Cô cũng cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói lời cảm ơn. Dù không thể hiểu tại sao, nhưng trước mặt cả bọn Kirche, Tabitha, Guiche mà nói lời cảm ơn Saito làm cô thấy rất xấu hổ. Vì thế, Louise vẫn quyết định giả vờ như đang ngủ say.
Mặc dù vậy, cảm giác tình hình xung quanh yên ổn, Louise vẫn len lén mở mắt nhòm trộm cậu chàng.
Saito đang nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu nhìn đăm đăm vào mắt của Louise.
Đôi mắt ấy làm cô nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nhìn ta làm cái gì thế? Louise thầm nghĩ.
Con rồng gió dần tăng tốc.
Gió vuốt mạnh qua gò má cô.
Một cơn gió thật dễ chịu.
Luồng gió cùng với ánh nhìn nồng cháy của Saito làm Louise không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa.
Tâm trí cô rối bời bởi nhiều chuyện khác nhau….
Tên phản bội Wardes.
Cái chết của Thái tử….
Chiến thắng của bè đảng quý tộc Reconquista….
Phải báo lại cho Công chúa….
Vì rất nhiều lý do, và dù Louise cảm thấy có lỗi trong tất cả mọi chuyện, ngay lúc này mọi suy nghĩ của Louise đều đã bị cuốn theo chiều gió.
Sau khi thoát chết trong mành tơ kẽ tóc, cô muốn tận hưởng cảm giác được sống thêm một lúc.
Và cứ như thế, tận hưởng đầy đủ cảm giác được sống, trong khi vẫn giả vờ ngủ….
Mặt Saito áp lại gần hơn.
Khi cô kịp phản ứng thì đã muộn.
Môi Saito khẽ chạm vào môi của Louise.
Theo bản năng Louise định giơ tay đẩy cậu chàng ra…. song lại ngay lập tức thả sõng xuống ngực.
Gió thổi mạnh mẽ mơn trớn gò má của Louise, trong khi Sylphid bay lượn trên bầu trời.
Có cái gì đó ấm áp tràn ngập khắp trong tim cô, và trái tim đang rỉ máu vì những sự kiện đau buồn đã dần lành lại.
Trong quá khứ cô đã từng ương bướng chống lại cảm xúc ở trong giấc mơ.
Nhưng ít ra cơn gió này….
Thổi đến từ một thế giới khác, cơn gió ấm áp này….
Nhẹ nhàng vỗ về đôi má cô, trong lúc cô giả vờ ngủ thiếp đi.